08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về chuyện hai cái vòng em đeo trên người do Lee SangHyeok đeo cho thì, việc này đã được xử lý từ lúc đưa em rời khỏi biệt thự. Ryu Minseok đã để ý từ trước nên biết rõ cần dấu vân tay của Lee SangHyuk mới mở được, nên là việc lấy dấu vân tay được Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon xử lý.

Lee SangHyeok chắc cũng không ngờ tới hai người anh coi là tay trái tay phải đắc lực chơi sau lưng anh đâu. Lee Minhyeong chỉ đơn giản là bỏ xíu xiu thuốc ngủ vào rượu anh hay uống thôi, với lượng nhỏ thì anh sẽ không hề nghi ngờ. Moon Hyeonjoon dùng băng keo mà lấy dấu vân tay. Game là dễ giữa hai người bạn này, một mình thì không nói, hai mình đố ai chơi lại. Và hai cái vòng ấy được vứt ở một vách đá xa thành phố, Ryu Minseok muốn tạo ra cái chết giả cho Hyukkyu. Nó muốn bảo vệ người anh này

Kim Hyukkyu từ khi biết bản thân mang thai, đã không bỏ bê bản thân đắm chìm vào thứ tình yêu kia nữa. Em đã yêu bản thân mình hơn và hơn hết em cũng yêu bé con trong bụng mình. Em nghén rất nặng, ăn bao nhiêu là nôn ra hết, ngửi thôi là thấy khó chịu rồi. Nhưng em vẫn cố gắng vì bé con trong bụng, em nghén cả mùi hương nữa kìa.

Nôn hết, chỉ cần ngửi thấy những mùi lạ là nôn. Cho đến một ngày Lee Minhyeong đến thăm sẵn tiện mua thêm rất nhiều thức ăn để dự trữ, em bám dính theo Lee Minhyeong không rời, khiến Lee Minhyeong lạnh sống lưng vì sợ em người yêu sẽ ghen. Nhưng Minseok thấy lạ nên hỏi em

🐶 "Hyung, sao anh cứ đi theo Minhyeong thế?"

🦙 "Thơm"

🐻 "Hả?"

🐶 "Thơm gì ạ?"

🦙 "Minhyeong thơm"

Ryu Minseok đã hiểu, thì ra anh thích mùi hương trên người gấu bự của cậu, nó bước đến gần gấu ngửi ngửi

🐶 "Anh đổi nước hoa rồi à?"

🐻 "Anh đâu có đổi"

Lee Minhyeong nghe thấy thế liền cảm thấy lạ, cậu đâu có đổi nước hoa đâu. Sao Minseok lại nói đổi, cậu ngửi thử áo mình thì hiểu ra

🐻 "Anh biết mùi này của ai"

Nói đến đây Minseok đã hiểu là gấu bự đang nói đến ai, nó gật đầu đáp lại cậu

🐶 "Anh về hỏi hãng nào đi, rồi đặt cho em vài thùng, anh Hyukkyu thích thì sẽ không buồn nôn nữa"

Minseok có vẻ khá tức tối, anh nghén tất cả mùi hương nhưng lại không nghén mùi nước hoa của Lee SangHyeok.

Choi Wooje cứ rảnh là đến ôm bụng em, nói rất nhiều thứ với em bé trong bụng

🦙 "Wooje à, em bé mới có chút xíu à, không nghe em nói được đâu"

Anh vừa nói vừa xoa xoa cái đầu bông cải của nó, anh dịu dàng nên nó yêu quý anh như anh Minseok vậy.

🐥 "Wooje thương anh lắm, anh phải mạnh khỏe nha"

Wooje tuy là công tử nhà giàu, nhưng nó không hề khoe khoang về những thứ mà nó có, nó đáng yêu lại mềm mại. Wooje nói thẳng ra là một em bé ngoan ngoãn. Em thương hai đứa nhỏ này lắm, có chúng nên em cũng bớt cô đơn trong ngôi nhà to lớn này

🐶 "Anh này"

🦙 "Sao vậy Minseok?"

🐶 "Thai kì vào tháng thứ 5, em đưa anh đi chụp ảnh bầu nhé?"

🦙 "Ảnh bầu? Sao vậy?"

🐶 "Em muốn làm một abum nho nhỏ cho bé con trong bụng anh, làm quà cho cháu của em"

🐥 "Nghe thú vị quá đi, chụp đi anh, nha anh"

Wooje nũng nịu muốn em đồng ý, thôi thì là ý tốt của Minseok em miễn cưỡng đồng ý

Lee Minhyeong ship luôn vài thùng nước hoa đắt tiền, làm gì ấy hả? Làm nước hoa xịt phòng cho anh nó thoải mái thôi. Thương anh trai đến thế là cùng

Tuy nói là chụp ảnh bầu vào tháng thứ 5 của thai kì, nhưng chẳng hiểu là sao mà Wooje và Minseok lại mua máy ảnh cầm tay chụp choẹt rồi quay em cả ngày. Bọn trẻ muốn lưu giữ từng bức ảnh xinh đẹp, những hoạt động thường ngày của em. Để làm nguyên thước phim thai kì ấy mà

Lee SangHyeok phía bên này đắm chìm vào tình yêu tuổi trẻ, chuyện em biến mất anh cũng chẳng thèm quan tâm. Anh bây giờ chỉ quan tâm Han Wangho mà thôi, đi làm thì dẫn theo Wangho, mua hẳn cho người tình bé nhỏ một căn biệt thự to đùng, xe sang, quần áo hiệu

Lúc em ở bên cạnh hắn, chỉ được mặc quần áo của hắn, chẳng có những thứ xa xỉ như vậy. Han Wangho căn bản rất giống hồ ly tinh, một ánh mắt lời nói lẫn nụ hôn, đã khiến anh yêu đến điên dại. Ngọt ngào với anh một chút là anh sẵn sàng vung tiền cho cậu

Một bên là bạch nguyệt quang một bên là nốt chu sa. Kẻ bỏ rơi anh, anh lại yêu say đắm. Kẻ yêu anh hơn cả bản thân mình, anh lại vứt bỏ không thương tiếc

Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon đôi khi đến cùng anh bàn chuyện hợp đồng, là cứ thấy cảnh cậu ta ngồi trên đùi anh. Nhìn thôi hai người đã chướng mắt lắm rồi, nhưng lại chẳng dám biểu hiện rõ ra mặt

Kim Hyukkyu có thai, đôi khi ăn sẽ còn thức ăn thừa. Mà hai đứa nhỏ này tuy giàu nhưng lại không chê đồ anh ăn dở, mỗi đứa một muỗng mà dọn sạch. Mà hai đứa nhỏ đâu có biết là ăn đồ ăn của người có thai sẽ buồn ngủ. Ta nói có thai buồn ngủ cũng đúng, chứ hai đứa nhỏ này càng ngày càng có nhiều biểu hiện y chang em. Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon đến thăm bao giờ cũng gặp cảnh 3 người ôm nhau ngủ. Chụp hình lại giữ làm kỉ niệm, chỉ có 3 người ngủ ngon kia là không biết thôi. Hai thằng bạn nhìn nhau mà cười

Lee SangHyeok đôi lúc ôm Han Wangho ngủ, anh lại cảm giác trống trải vô cùng. Có khi anh lại nhớ đến em, em khi ở bên cạnh anh chưa đòi hỏi thứ gì. Tại sao Wangho trở về, anh cho cậu nhiều thứ, khiến cậu vui vẻ nhưng anh thì không.

Han Wangho và Kim Hyukkyu đều xinh đẹp, anh sẽ lựa chọn ai đây? Em biến mất rồi, khi nào anh sẽ đi tìm?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro