10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon là một người vô cùng ranh mãnh y như một con mèo lớn, mèo béo. Được vị tiền bối cũng là mẫn nhi một thời, từng học chung trường nhờ giúp đỡ thì Jeong Jihoon sao không giúp cho được. Jeong Jihoon yêu cái đẹp, yêu nhang sắc và sự hoàn mỹ một cách điên dại, vẻ ngoài sáng láng của cậu chỉ là cái vỏ bọc mà thôi

Giết người phân xác, cưỡng hi*p rồi nhốt nạn nhân đến chán chê rồi ra tay không thương tiếc. Tuy nói vậy nhưng cậu ra tay đều là kẻ có việc xấu, không được pháp luật xử lý nên cậu xử lý hộ mà thôi. Xem ra Jeong Jihoon vẫn có tình người

Kim Hyukkyu cảm thấy lành lạnh sống lưng, tuần này bọn trẻ đều có việc bận hết rồi. Minhyeong và HyeonJoon bận bịu tối mặt về chuyện ở công ty, Wooje thì đang bận cho lịch thi học kì, Minseok lại bận rộn ở công ty nhà. Em chán nản đi qua đi lại trước sân nhà.

Em nào biết nguy hiểm đang rình rập bản thân mình, một người mặc toàn đồ đen cao hơn em rất nhiều đang đứng một góc nhìn tất thảy về em, cậu ta khẽ nhếch môi cười làm cong cong nụ cười y như mèo vậy

Kim Hyukkyu đứng dưới ánh nắng nhẹ nhàng, làm em xinh đẹp yêu kiều không thể không yêu. Ai nhìn vào chắc chắn cũng động tâm, cậu kia đứng nhìn em một hồi tim cũng đã đập loạn

🐱 "Quả nhiên rất xinh đẹp"

Em xoay xoay ngắm nhìn ngôi nhà, thế nào lại phát hiện có kẻ lạ mặt trong góc sân, đôi mắt em mở to hoảng sợ mà lùi bước. Muốn xoay người bỏ chạy theo bản năng, em à, em không thoát khỏi nanh vuốt của con mèo to lớn này đâu. Jeong Jihoon chỉ cần vài bước chân đã bắt lấy được con mồi, một tay ôm eo một tay cầm khăn tẩm thuốc từ trước mà bịt lấy mũi em.

Cảm nhận con mồi xinh đẹp đã thôi vùng vẫy, Jeong Jihoon vui vẻ với chiến tích mình vừa làm. Bế em tư thế công chúa mà đi ra xe, để em ngay ngắn ở ghế sau. Rồi khởi động xe rời đi

Jeong Jihoon đưa em đến một nơi nào đó, một lúc lâu sau em cũng đã tỉnh lại. Mắt bị bịt lại bằng lụa đen, hai tay bị trói bằng dây nịt ra phía sau, chân thì bị đeo một cái xích lớn. Em run rẩy trong sợ hãi, nước mắt lặng lẽ rơi. Tại sao? Tại sao em lại gặp chuyện này cơ chứ. Cạch...là âm mở cửa, rồi từ từ là những âm thanh giày va chạm lên sàn gỗ, càng đến gần tim em cứ đập càng nhanh.

🐱 "Anh tỉnh rồi à?"

Hoảng sợ là thứ em rõ nhất lúc này, Jeong Jihoon nhìn em rồi khẽ cười. Con mồi này dễ thương chưa kìa, tỉnh lại không quấy chỉ ngoan ngoãn ngồi khóc thôi, lại còn xinh đẹp nữa cậu khẽ khàng nuốt nước bọt

Em run rẩy cuối cùng cũng đủ can đảm mà lên tiếng

🦙 "Cậu...cậu là ai? Tại...tại sao lại bắt tôi chứ?"

Cái tông giọng mềm xèo, lại còn run run. Khiến Jeong Jihoon yêu chết mất, cậu nổi lên ý đồ xấu muốn làm gì đó khiến anh khóc nấc lên

Chầm chậm bước đến chỗ anh, càng gần càng gần con mồi sợ hãi mà lùi vào một góc.

🐱 "Hahhaha haha!!"

Jeong Jihoon cười lớn, con mồi này dễ thương chết cậu rồi. Không trêu không được.

🐱 "Anh làm chuyện xấu nên bị người khác ghét đấy, và hãy gọi tôi là Chovy nhé"

🦙 "Tôi? Chovy? Cậu nói rõ được không?

Cậu càng bước đến gần càng khiến em sợ hãi, em không biết cậu muốn làm gì hết. Em cũng chẳng thấy gì từ khi bị bịt mắt lại

Jeong Jihoon một tay kéo lấy chân em mà chen vào giữa

🦙 "Aaa...cậu...cậu muốn làm gì?!"

Mẫn nhi la hét trông yêu chết đi được, đó là suy nghĩ của Jeong Jihoon lúc này. Đè anh xuống, Jeong Jihoon không thương tiếc mà một tay xé đi cái áo thun em đang mặc trên người. Mất đi một lớp phòng bị mỏng manh khiến em run lên bần bật. Jeong Jihoon bắt đầu cắn mút cần cổ trắng ngần của em, mặc cho em vùng vẫy la hét cầu xin. Chỉ nghe tiếng nức nở cầu xin

🦙 "Hức...ah...đau...đừng mà"

🦙 "Đau lắm, hức...Chovy đừng mà...xin...xin cậu hức"

Choi Wooje thi xong môn cuối cùng, bình thường út sữa sẽ về thẳng nhà nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay út sữa muốn đến thăm em cùng em bé. Học xong thì bắt xe, bước vào trong nhà gọi tên em

🐥 "Anh Hyukkyu ơi, em đến thăm anh nè"

🐥 "Hế nhu, anh Hyukkyu ơi?"

Choi Wooje đi xung quanh nhà gọi tên em, rồi lại đi ra sân mà tìm. Đến góc sân lúc nãy vô tình út sữa chú ý đến.

🐥 "Sao chỗ này cỏ bị giẫm nát luôn vậy?"

Choi Wooje đặt câu hỏi cho bản thân, rồi dường như hiểu ra gì đó mà chạy nhanh vào nhà. Em kiểm tra camera khu vực đó, đúng như em nghĩ. Em thấy cảnh có người lạ mặt vào sân và bắt mất anh Hyukkyu của nó đi rồi

🐥 "Anh ơi! Anh Hyukkyu bị người ta bắt đi rồi! "

Đó là lời Wooje hét qua điện thoại Moon HyeonJoon, bé con của cậu nức nở kể lại mọi chuyện

🐯 "Ngoan, ngoan em đừng khóc. Anh sẽ đến ngay"

Vỗ về em bé của mình xong là lúc Moon HyeonJoon chạy đi, vừa xuống cầu thang bắt gặp thằng bạn chí cốt liền nhanh chóng kéo theo

🐻 "Gì vậy mày? Nhớ tao nên ôm hả? "

🐯 "Điên à? Wooje vừa gọi đến bảo anh Hyukkyu bị ai bắt đi rồi"

🐻 "Gì?!"

Bây giờ có cảnh giám đốc công ty và tay trái đắc lực của chủ tịch chạy gấp gáp như bị ma đuổi vậy. Khiến nhân viên chú ý không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft