11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc em tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau rồi, mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến lạ, có lẽ Jeong Jihoon đã ra ngoài từ lâu rồi. Jeong Jihoon quả là một con mèo ngứa răng, cắn mút cần cổ em chỗ xanh chỗ tím, đùi trong cũng bị gặm cắn không thương tiếc.

Kim Hyukkyu khẽ rơi nước mắt nhớ về chuyện đêm qua, Jeong Jihoon mặc kệ em van xin nức nở mà làm càn trên cơ thể nhỏ bé

Tiếng mở cửa lần nữa lại vang lên, Kim Hyukkyu lùi lại theo bản năng. Tiếng sột soạt gì đó vang lên rồi yên vị trên bàn

🐱 "Anh tỉnh rồi à? Còn đau lắm không?"

Kim Hyukkyu rấm rứt khóc

🦙 "Sao...hức...lại làm vậy với tôi?Tôi và cậu không thù không oán?"

Jeong Jihoon biết em đang rất kích động liền nhỏ nhẹ giải thích

🐱 "Anh bình tĩnh, tôi chưa có làm gì quá đáng cả"

🦙 "Cậu...hức...như vậy với tôi...hức"

Jeong Jihoon lúng túng trước em, những con mồi trước đây có khóc lóc van xin cỡ nào cậu cũng không thương xót dù một chút. Nhưng đối với em cậu ta lại lúng túng không thôi

🐱 "Chưa có chấm mút được gì anh hết á. Mút tới đùi là anh khóc đến ngất rồi"

Jeong Jihoon mặt dày kể không xót một chi tiết cho em nghe, thật là cậu ta không đi quá phận với em.

Jeong Jihoon bước đến bên cạnh mà mở khăn bịt mắt của em xuống, còn rất chú ý mà dùng tay che mắt em lại một chút cho em quen với ánh sáng hoàn toàn. Mở cả trói tay cho em, chỉ chừa lại xích chân mà thôi

Kim Hyukkyu nhìn thấy ánh sáng liền nhìn lấy bản thân mình. Quần áo em mặc đã biến mất rồi, thay vào đó là cái áo thun to đùng của ai đó

🐱 "Đêm qua mạnh tay nên làm rách đồ của anh, anh mặc tạm đi"

Jeong Jihoon tự nhiên một cách thái quá trước con mồi mình bắt về, khiến Kim Hyukkyu khó hiểu không thôi

🦙 "Tại sao? Cậu không sợ tôi nhìn thấy mặt cậu sẽ báo cảnh sát sao?"

🐱 "Tôi cũng là góp phần bảo vệ tính mạng cho anh đấy"

🦙 "H...hả"

🐱 "Anh chỉ cần biết như vậy thôi, đừng tò mò thêm, chỉ cần ngoan ngoãn ở đây là được"

🐱 "Anh ăn đi kẻo đói"

Jeong Jihoon đưa hộp cháo cho em, thì ra tiếng sột soạt khi nảy là đây

Chuyện Kim Hyukkyu biến mất, vòng đeo định vị lại rơi ở vách đá. Khiến cho tinh thần của Lee SangHyeok suy sụp, anh vẫn đi làm nhưng chẳng khác gì cái xác rỗng. Anh nhớ em rồi, nhớ Kim Hyukkyu của anh rồi. Han Wangho mỗi đêm đều nghe anh gọi tên Hyukkyu, khiến cho cậu tức đến nghiến răng

Han Wangho đi ra ban công nhắn tin cho Jeong Jihoon và nhận lại được tấm ảnh Kim Hyukkyu cổ và đùi đều là vết hoan ái. Han Wangho khẽ cười, Jeong Jihoon hoàn thành việc đã xong liền nhắn

🐱 -Khi nào anh sẽ trả phần thưởng cho em?

Han Wangho chợt quên đi lời hứa giữa bản thân và Jeong Jihoon. Chỉ là hoàn thành xong việc cậu sẽ phải ngủ với Jeong Jihoon một đêm xem như thù lao

🥜 -Chọn khách sạn đi

Jeong Jihoon mê chết những thứ đẹp đẽ, không ăn Kim Hyukkyu được thì ăn Han Wangho bù vào. Đợi cho Kim Hyukkyu ngủ say vì khóc, Jeong Jihoon nhắn địa chỉ cho Han Wangho, vừa đến nơi hai người đã lao vào nhau như hai kẻ săn mồi

Phía bên này bọn trẻ lo lắng sốt vó vì chuyện em bị bắt mất

🐶 "Là ai! Là ai lại dám bắt anh ấy đi chứ?!! Hức...anh ấy chưa đủ khổ sao?"

Ryu Minseok lo lắng cho em mà nức nở, Lee Minhyeong ôm lấy người yêu của mình mà vỗ về

🐻 "Bình tĩnh nào Minseok, anh Hyukkyu nhất định sẽ không sao đâu"

Moon Hyeonjoon ngồi xem đi xem lại đoạn trích xuất camera, tay ôm em út sữa mà vuốt lưng cho em nín khóc

🐯 "Tên này chắc dân trong nghề, không hề lộ rõ được mặt, biết tránh camera"

Moon Hyeonjoon nói ra phán đoán của bản thân, hôn nhẹ lên má bé sữa lau đi những giọt nước mắt của em

🐯 "Trước tiên mọi người bình tĩnh đã, tao đi điều tra, còn mày xem xét thử coi có ai đáng nghi không?"

Mọi chuyện đã phân chia vô cùng rõ ràng, Moon Hyeonjoon thì đi điều tra chiếc xe hơi kia. Lee Minhyeong vẫn đang đau đầu đưa từng người vào viện nghi ngờ, bỗng cậu chợt dừng lại

🐻 "Han Wangho!"

Đúng. Lee Minhyeong nghi ngờ nhất bây giờ chính là Han Wangho

Sau một cuộc ân ái triền miên, Han Wangho là người thức dậy trước. Han Wangho lặng lẽ lấy điện thoại của Jeong Jihoon mà kiểm tra, lướt trong phần danh bạ có một số lưu tên là Hyukkyu

Han Wangho tròn mắt kinh ngạc, cậu không chắc chắn suy đoán của bản thân nên đã nhấn gọi thử. Đúng như cậu nghĩ đầu dây bên kia lên tiếng

🦙 "Tôi nghe đây Chovy?"

Mẹ kiếp, Jeong Jihoon dám lừa cậu. Giọng nói bên kia hoàn toàn bình thường giống như chưa hề gặp chuyện gì sock cả

Han Wangho nhanh chóng cúp điện thoại và xóa lịch sử cuộc gọi đó, đặt điện thoại về chỗ cũ. Jeong Jihoon khẽ trở mình mà ôm lấy eo cậu

🐱 "Anh ngủ thêm đi, vẫn còn sớm mà"

🥜 "Ừ ừm"

Jeong Jihoon nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ, còn Han Wangho vẫn nằm kế cậu mặc cho cậu ôm ấp. Nhưng cậu sao lại mắc sai lầm lớn như vậy? Sao lại dám phản bội Han Wangho, Dù tức giận nhưng cũng phải kìm xuống, không biết Han Wangho suy nghĩ chuyện gì tiếp nữa

Còn việc tại sao Kim Hyukkyu lại được dùng điện thoại, thì do Jeong Jihoon sợ anh gặp vấn đề gì đó nên đưa cho anh một chiếc điện thoại. Và đương nhiên điện thoại cũng chỉ có thể gọi và nghe máy mỗi số của Jeong Jihoon mà thôi

Lee SangHyeok quay trở về biệt thự của mình, anh đi ra rồi lại đi vào căn phòng từng nhốt em ở đấy. Anh nằm lên chiếc giường chóng vánh ấy nhớ lại hình bóng em mà ngủ thiếp đi.

Lee SangHyeok bước vững trên đỉnh cao của sự nghiệp không phải dễ. Dù nói gia tộc Lee là một gia tộc lớn tại đại Hàn dân quốc, nhưng thật ra cha mẹ anh không hề được coi trọng. Cha Lee chỉ là một người đàn ông bình thường, cha Lee không quá giỏi về công việc của gia đình, nhưng ông là một người chồng một người cha tốt. Mẹ Lee chỉ là một người bình thường may mắn được ông Lee để mắt đến, hai người không quá nổi bật mà bước vào đời nhau vì tình yêu tuổi trẻ

Gia tộc lớn thì ắt hẳn chuyện liên hôn là cơm bữa, nhưng do cha Lee không đồng ý mà vẫn cố chấp cưới mẹ Lee, không được gia đình chấp thuận thì ắt hẳn sẽ bị xem thường. Cha Lee từ đó bị bố ruột xem thường, anh em không ai coi trọng ông. Mẹ Lee mang thai anh, lúc ấy cha Lee vui mừng không thôi

Hai người hạnh phúc vì sắp chào đón một thành viên mới, nhưng trên đời này ai được hưởng trọn những điều may mắn đâu chứ. Ngày mang thai anh vào đầu thai kì thứ 8, cha mẹ định đi du lịch ngắn ngày để thư giãn. Nhưng ai đó đã làm hỏng phanh xe, cha Lee vì muốn bảo vệ mẹ Lee mà ôm chặt lấy bà.

Lúc xe cấp cứu đến hiện trường, cha Lee đã ra đi vì bảo vệ hai mẹ con, mẹ Lee vì sinh sớm mà mất máu cũng không qua khỏi. Lee SangHyeok chào đời vào một ngày mưa lớn, cũng là ngày anh mất đi gia đình của mình, mất cả cha lẫn mẹ

Lee SangHyeok lớn lên trong sự lạnh nhạt của gia tộc, đánh đập mắng chửi anh đều đã trải qua. Từ nhỏ thiếu thốn tình thương, anh đã phải lòng Han Wangho ở tuổi 17. Vì muốn Han Wangho có cuộc sống tốt đẹp, anh đã làm việc điên cuồng muốn cho cậu một cuộc sống tốt. Ấy vậy mà một ngày đẹp trời Han Wangho biến mất bỏ lại anh

Mất Han Wangho anh lao vào rượu chè, nhìn bản thân thảm hại rồi lại lao đầu vào công việc

Nhìn Lee SangHyeok trên đỉnh cao của danh vọng ai cũng muốn ước ao, nhưng chưa ai thực sự hiểu và biết câu chuyện phía trước cuộc đời của anh cả. Khi anh trở nên giàu có, thì gia tộc mới bắt đầu coi trọng anh

Ngay cả việc đó đứa cháu của anh, Lee Minhyeong còn không hay biết. Chú trẻ của nó đã phải trải qua những gì mới có được ngày hôm nay. Lee SangHyeok cũng muốn được yêu thương, nhưng anh lại yêu thương người khác sai cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro