01# where our blue is

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng bốn giờ, vào một buổi chiều cuối tháng mười một, một chiếc taxi phăm phăm chạy dọc theo trục đường quốc lộ tiến vào sâu hơn nội thành thành phố Seoul. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng trời thì vẫn còn chăng đầy sương và ẩm ướt, đến nỗi người ta còn khó phân biệt được cái gì xa quá mười mét ở hai bên đường. Vị hành khách với độc một chiếc vali ọp ẹp ngồi yên vị trên xe, mắt trĩu nặng qua một đêm không ngủ, và cái mỏi mệt từ cơn lạnh thấu xương khiến gương mặt nọ loáng thoáng sắc nhợt nhạt của sương mù. Cậu trai ấy nom vẫn còn trẻ trung lắm, gầy và thanh tú, tuy nhợt nhạt và còn tái xanh đi vì lạnh. Cậu vùi mặt vào sâu hơn chiếc khăn len tối màu, chỉ còn lộ ra đôi chút chiếc sống mũi cao cao và cặp mắt híp lại với nhau, có vẻ dịu dàng mà chăm chú.

"Cậu mới từ ngoại quốc về à?" Vị tài xế tay đánh vô lăng, lơ đễnh hỏi dăm ba câu xã giao với vị khách giữa ngày, "Chưa ngủ chút nào đúng không?"

"Vâng." Cậu thật thà đáp, "Từ Đan Mạch."

Ông cười rộ lên ngay, "Nghe nói chỗ đó đẹp mà lạnh lắm! Có gì tranh thủ ngủ một chút, đường còn dài."

Nói ngủ là thế, họ vẫn bắt chuyện với nhau, sự nhẹ nhàng của chàng trai trẻ tuổi trong cánh áo măng tô trước tất cả những câu hỏi xởi lởi của vị tài xế kể cũng lạ và không hề gợn một chút khó chịu hay ngượng ngùng nào. Cậu cho biết mình đã rời xa quê hương được ngót nghét ba năm trời, rằng cậu đã bôn ba khắp chốn kể từ lúc đó với người bạn đồng hành độc nhất là chiếc máy ảnh hiệu Canon.

"Ôi trời..." Vị tài xế buộc phải cắt ngang giọng điệu đều đều của chàng trai trẻ, "Giao thông hôm nay tệ quá."

"Bình thường luôn đông đúc thế này à bác tài?"

"Đâu có đâu." Ông phàn nàn, tay gạt chiếc cần xi nhan, "Cậu biết đấy, cái giải thế giới game Liên Minh Huyền Thoại đó đó. Năm nay tổ chức tại Seoul, thế mà tôi lại quên khuấy mất mà đi con đường này. Người ta đổ dồn về đây đông lắm. Đông khách tới Seoul thì cũng vui, nhưng mà đi đường lắm lúc mệt chết tôi."

Cậu đáp lại bằng một tiếng "à" nhẹ bẫng. Đầu hơi nghiêng nghiêng về phía chiếc cửa sổ xe vẫn còn đang tỏa hơi lạnh, cậu im lặng mở to đôi mắt nâu nhìn theo những chiếc xe đang đi ngược xuôi trên cùng tuyến đường. Cuối cùng, bức tường toàn những xe cộ chấm dứt, còn đám đông nhộn nhịp kia cũng lùi dần, bé dần, chỉ để lại một quãng đường dài với những vũng nông nước dài lấp lánh màu xanh xám của bầu trời, giữa hai đường cây còn vương đầy tuyết trắng. Vị tài xế liếc vị khách của mình vài lần qua tấm gương chiếu hậu, hồ hởi giới thiệu.

"Dù trông cậu không giống những người thích nơi xô bồ lắm nhưng có thể thử đi xem trận đấu một lần, nhất là khi giải còn đang được tổ chức ở Seoul nữa. Mấy đứa con trai tôi mê chết cái thể thao điện tử này đi được."

Cậu trai ấy chỉ mỉm cười.

 - - -

Lee Sang-hyeok day trán, ngả người ra ghế lái nhắm mắt nghỉ ngơi, để lộ ra một chút uể oải hiếm thấy ở anh. Cũng chỉ vỏn vẹn hai phút. Công việc liên tiếp công việc khiến cho anh không có chút thời gian để thở chứ đừng nói đến thời gian lười biếng. Xuyên suốt vài tháng liên tục, cuối cùng Lee Sang-hyeok cũng có thể dọn sạch sẽ lịch trình cho một buổi tụ họp tại nhà Bae Jun-sik. Cô con gái nhỏ của hai vợ chồng hôm nay sẽ làm tiệc đầy tháng, và anh thì chắc chắn không muốn bỏ lỡ thêm một dịp gặp gỡ bạn bè nào nữa cả. Chỉ đáng tiếc, anh vẫn đến muộn.

Như người ta thường nói, đầu óc cứ nghĩ đến mấy thứ vẩn vơ thì thế nào cũng phạm sai lầm, Lee Sang-hyeok quên béng mất cái việc "giảm tốc" mà cứ thế va thẳng vào ai đó khi bước qua góc khuất nọ. Anh vội vàng lùi lại hai bước, ngẩng đầu toan nói lời xin lỗi.

"Kim Hyuk-kyu?"

Thời gian trôi qua quá lâu, nghĩ thế nào thì Lee Sang-hyeok cũng không bao giờ lường được mình với người bạn đồng niên sẽ gặp lại trong tình huống này. Mà so với một Kim Hyuk-kyu giật mình kêu lên thất thanh thì Lee Sang-hyeok nom có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

"Cậu không sao chứ?" Lee Sang-hyeok ân cần hỏi.

"Không có chuyện gì." Kim Hyuk-kyu cũng vội vàng đáp lại, "Chỉ là giật mình chút thôi."

Kim Hyuk-kyu chẳng thay đổi gì cả, Lee Sang-hyeok đã nghĩ vậy. Vẫn nhẹ nhàng như thế, vẫn ôn tồn như thế. Dù sao thì năm đó, sau giải nghệ, bạn ta liền cứ thế biến mất không còn chút tăm hơi, kể cả các hoạt động mà LCK tổ chức cho các tuyển thủ đã giải nghệ, cũng không còn xuất hiện ở bất kỳ phương tiện truyền thông nào nữa. Nếu không phải thi thoảng Ryu Min-seok còn nhắc đến tên cậu thì Lee Sang-hyeok có khi liền cho rằng Kim Hyuk-kyu đã bốc hơi khỏi thế giới luôn rồi mất.

"Cậu cũng tới nhà Jun-sik đúng không?"

Hyuk-kyu ậm ừ gật đầu, tay đút sâu trong túi áo măng tô tối màu mà lẽo đẽo đi theo sau Sang-hyeok. Gần như cả quãng đường chẳng bỏ thêm được mấy câu, cả hai chỉ trao đổi qua vài câu khách sáo nhạt nhẽo như kiểu "nay trời đẹp quá", hay là "Jun-sik thế mà đã làm bố của hai đứa trẻ rồi". Mãi đến khi cả hai đến được tận thềm nhà của đối tượng dùng để nói chuyện phiếm, anh mới lúng túng bấm chuông cửa.

"Ô hai ông tướng này đến rồi à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng, và ngay tắp lự, có cánh tay từ sau vươn ra gò chặt lấy bả vai của cả hai người.

Sang-hyeok bất mãn quay lại nhìn. Nửa năm không gặp, Jun-sik nhìn sao cũng thấy sáng láng cứ thế chen vào giữa hai người, miệng líu ríu liên tục, "Uầy thế mà hôm nay Sang-hyuk còn đến với Hyuk-kyu cơ đấy! Có vụ gì à? Kể nghe với? Hay là hai người đánh lẻ với nhau đấy?"

Hóa ra cả hai chẳng hề đến muộn. Kim Hyuk-kyu thì đến sớm thật, còn Lee Sang-hyeok thì bị hội bạn báo sai giờ hẹn để từ đi muộn thành đúng giờ. Mà cuối cùng thì trừ hai người, ai cũng đến muộn hết cả.

Jun-sik vừa xuất hiện bầu không khí giữa họ liên thay đổi. Chỉ mất đúng năm mươi giây để Jun-sik kéo cả hai người bạn yên vị trong phòng khách, mồm bắt đầu liến thoắng triển khai đủ loại kiểu hình câu hỏi cho hai người bạn lâu năm. Lee Sang-hyeok tự giác thu mình lại bên đĩa hoa quả, điềm nhiên nhìn Hyuk-kyu đau khổ trước đủ kiểu hỏi cung.

Jun-sik nói như thể có năm buồng phổi, từ "có người yêu chưa", "thích ai chưa", "mẫu người thích là gì" đến "nhà có thúc cưới không", "dạo này làm gì", "ở lại Seoul lâu không", đánh cho Hyuk-kyu không kịp trở tay mà chỉ biết cười ngờ nghệch. Tra khảo chẳng được gì bởi cái tốc độ trả lời rề rà của ai đó, được nửa giờ thì từng người tham gia tiệc mới bắt đầu lục tục đến nơi, mà một khi đã tụ họp đủ thì Lee Sang-hyeok cũng không thể tránh khỏi bị nhắm vào.

"Ôi ông chủ Lee." Jae-wan vừa xuất hiện đã ngay lập tức trêu chọc, "Càng ngày càng trầm ổn, ngày càng giàu, thế này là thành tổng tài trong phim truyền hình được rồi!"

Cả hội ngay tắp lự liền trở nên nháo nhào, người câu trước câu sau trêu chọc nhau, như thể bọn họ vẫn còn là những tên nhóc choai choai cả ngày dính chặt lấy chiếc máy tính. Nói hết từ con gái của Jun-sik, đến sự nghiệp làm streamer của Jae-wan, lại đến chuyện kết hôn của Seong-woong, rồi chuyện định cư tại Nhật Bản của Wang-ho, cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn lái về Liên Minh Huyền Thoại. Vừa nhắc đến, tất cả đều có chút thổn thức hoài niệm. Mọi người kể rằng, hầu như ai cũng từng tạo lại một tài khoản, rồi lại không thể thích nghi với những trang bị và bộ skill mới mà khi chơi chỉ biết cười trừ, đến cả chuyện gặp gỡ fan cũ, đồng đội cũ, rồi lại nói đến chuyện đội tuyển trong lúc chủ nhà bày tiệc.

Lee Sang-hyeok không nhịn được mà cả buổi liếc qua Kim Hyuk-kyu vài lần, rất muốn biết phản ứng của cậu khi mọi người ôn lại những kỷ niệm xưa. Nhưng đáng tiếc, cậu chỉ im lặng lắng nghe mọi người ồn ào, thi thoảng mới lại cười đến híp cả mắt.

"Thế Hyuk-kyu thì sao?" Jee-sun chợt hỏi, "Dạo này em thế nào?"

"Vẫn vậy ạ..." Hyuk-kyu bẽn lẽn trả lời, tay dùng đũa chọc chọc miếng thịt trong bát, "Đi đây đi đó trải nghiệm thôi."

"Thế mà chú chẳng chịu về chơi cùng mọi người gì cả!" Jun-sik có chút men say lớn tiếng đùa cợt, "Cứ đi tít tắp thôi."

Kỳ thực, câu nói này không có gì là sai hay thiếu tế nhị, nhưng không hiểu sao lại có thể khiến cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng và ngượng ngùng. Để nói mọi người không tò mò thì chắc chắn là nói dối, sẽ chẳng ai tin vào việc tuyển thủ Deft lại có thể rời bỏ Liên Minh Huyền Thoại đến dễ dàng tới thế, vì họ quen thân, nên mới lại càng không tin, nhưng dường như lại chẳng có ai có gan hỏi. Hyuk-kyu không biết trả lời sao, chỉ có thể cúi đầu cười.

Jae-wan lanh lẹ ho khan, đổi chủ để, "Tập trung vào ăn đê coi, lẩu sắp thành cháo đến nơi được rồi đấy!"

"Ồ đúng đúng, ăn đi ăn đi mọi người. Phát huy hết công lực đi."

Mọi người cùng đồng lòng đẩy chủ đề đi xa, tích cực phối hợp gây dựng bầu không khí nên chẳng mấy chốc lại ồn ào. Chỉ có Lee Sang-hyeok là vẫn chăm chú quan sát cậu, chẳng mấy động đũa. Kết quả, chỉ được một lúc, Kim Hyuk-kyu đã đứng dậy rời khỏi bàn tiệc.

Chờ thêm một lát, cậu vẫn chẳng trở về.

Lee Sang-hyeok uống thêm một chút nước trái cây, lại nhìn đám bạn đang say rũ rượi rồi đứng dậy rời đi.

Vừa bước đến đầu cầu thang, anh chẳng may bắt gặp Hyuk-kyu đang nói chuyện với Jee-sun. Dù hai người đã cố gắng ép nhỏ giọng xuống nhất có thể nhưng hành lang quá yên ắng, Sang-hyeok vẫn có thể nghe rõ mồn một từng câu chữ.

"Ừm, em nghĩ là em sẽ về sớm."

Về sớm? Chưa gì Kim Hyuk-kyu đã muốn rời đi?

Vừa nghĩ đến việc năm năm không buồn liên lạc, Jun-sik và Jee-sun còn bỏ bao công sức mời cậu đến, thế mà còn chẳng kịp nói mấy câu đã vội vàng rời đi. Dù chẳng liên quan gì đến anh nhưng Lee Sang-hyeok cảm thấy có chút tủi thân, cũng có chút thất vọng không tên. Dù chẳng có một chút hơi cồn nào trong người, anh vẫn mơ hồ rảo bước về phía cửa, đứng ngay cách Kim Hyuk-kyu hai mét.

Kim Hyuk-kyu đã nói lời tạm biệt với Jee-sun xong, bất ngờ nhìn đến một Lee Sang-hyeok đang tiến tới, "Sang-hyeok?"

Chẳng có chút chuẩn bị nhưng Sang-hyeok đáp lời cực kỳ trôi chảy, "Mình cũng có chút việc, chuẩn bị về bây giờ, đi chung chứ? Mình đèo cậu về, không phải gọi xe đâu."

"Vậy thì làm phiền cậu quá." Hyuk-kyu khách sáo từ chối, "Cậu còn có công việc mà đúng không?"

Thế mà Lee Sang-hyeok lại có chút ương ngạnh hơn ngày thường, nhất quyết mời bằng được bạn.

"Cũng không gấp đến mức đó, vả lại, coi như là để mình thay mặt gia chủ đưa khách về tới chốn đi."

Đến lúc này thì Kim Hyuk-kyu chẳng còn từ chối nữa. Và giờ thì đến lượt Lee Sang-hyeok hối hận vì hành động bốc đồng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro