02# filling up my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mười phút, Lee Sang-hyeok yên vị tại ghế lái, nội tâm phức tạp đủ đường. Dù rằng anh mới là người ngỏ lời và nhất quyết muốn đèo bạn về, nhưng giờ thú thực thì Sang-hyeok hối hận còn không kịp với cái suy nghĩ liều lĩnh ấy. Chẳng thể hiểu nổi lúc ấy điều gì đã khiến anh cử xử chẳng như ngày thường, có lẽ là do chút hơi cồn từ những người xung quanh, hay là do áp lực công việc quá đà nữa. Tay anh đánh vô lăng, mắt vừa liếc sang trái đã thấy một Kim Hyuk-kyu ngoan ngoãn ngồi yên vị bên ghế lái phụ, với làn da nhợt nhạt phủ màu sương như phát sáng dưới ánh đèn đường. Đèn đỏ, Lee Sang-hyeok lanh lẹ trỏ vài cái trên điện thoại di động, đưa qua cho Kim Hyuk-kyu.

"Gì vậy?" Kim Hyuk-kyu bối rối nhận lấy chiếc điện thoại.

"Địa chỉ nhà cậu." Lee Sang-hyeok nói ngắn gọn, ánh nhìn đăm đăm vẫn đặt trọn trên con phố vắng, giọng che giấu rất tốt cái tâm trạng đã dao động liên tục từ chiều của anh.

Kim Hyuk-kyu thu hồi lại biểu cảm khó hiểu của mình rồi nhanh chóng gõ địa chỉ nhà riêng, còn thuận tiện làm người tốt đến cùng, bấm vào nút gửi tới ô tô. Không khí trong xe luôn kì lạ, kì lạ và ngượng ngùng tới độ Kim Hyuk-kyu nhìn Đông nhìn Tây cũng không dám liếc tới một Lee Sang-hyeok đang chăm chú lái xe với khuôn mặt không biểu tình gì, vì vậy, cậu vẫn thường bỏ lỡ vài ánh nhìn lén lút của Sang-hyeok.

Sau xuất ngũ, tài khoản của Deft cũng bỏ trống, đến cả đồng đội cũ còn hiếm ai còn có thể liên lạc với cậu được nữa, càng khỏi nói đến các bên phỏng vấn của LCK muốn đến mời cậu làm content. Kim Hyuk-kyu - người có thể dứt khoát rời khỏi giới esport mà không chút chần chừ vướng bận khi nghe mọi người trong bữa tiệc bàn luận về Liên Minh đã lộ ra biểu cảm thế nào đây? Hoài niệm có, hẳn rồi, nhưng còn vẻ mặt tự giễu và mất mát sau đó? Ai cũng có cả trăm ngàn câu hỏi, nhưng làm gì có ai dám trực tiếp nói thành lời? Mà đúng hơn, đến cả cơ hội hỏi trực tiếp còn chẳng có. Người ta vẫn thường đánh tiếng với Min-seok đấy, đương nhiên, nhưng câu trả lời nhận được vẫn luôn chung chung và mơ hồ, nên rồi ai cũng hiểu rằng đây là một vấn đề không vui vẻ gì với thằng bé cả.

Thế là chẳng còn ai hỏi về tuyển thủ Deft nữa.

Lee Sang-hyeok có tò mò không? Không, vì có lẽ anh thực sự không đủ để tâm đến người nọ. Mà cũng có, vì Lee Sang-hyeok sẽ không ngại chút nào nếu có ai đó muốn ngồi xuống kể với anh về người ấy đâu.

Lúc lên xe, anh còn chuẩn bị tinh thần tán gẫu về đầu tư bất động sản hay là bất cứ chủ đề gì đó khác, miễn là có thứ để hai người nói chuyện, ai mà ngờ rằng cuối cùng cả xe lại im lặng tới nửa tiếng? Mãi đến khi đến tận cửa nhà Kim Hyuk-kyu, mãi đến khi Kim Hyuk-kyu bắt đầu cởi dây an toàn thì hai người mới ý thức được rằng, trên thực tế, xe vẫn còn một người nữa ở bên cạnh.

"Cảm ơn cậu. Hẹn gặp lại." Kim Hyuk-kyu bước ra ngoài, vẫy tay qua khung cửa sổ ô tô nói lời tạm biệt.

Nhưng Lee Sang-hyeok biết, Kim Hyuk-kyu không có ý định gặp lại anh.

"Anh về lúc nào mà không báo?"

"Đâu có đâu, anh báo hai đứa rồi mà..."

"Anh nói là sắp về chứ báo hồi nào? Thế hóa ra bây giờ hai đứa em trai yêu quý của anh phải đợi đến lúc báo đài rùm beng lên mới biết anh đang ở Seoul à?" Một giọng nam khác chêm vào ở đầu dây bên kia, nghe thế nào cũng thấy người nọ đang tức điên lên đi được.

"Không cái này quan trọng hơn này," Thanh niên còn lại nghiêm túc nói, "Anh thân với anh Sang-hyeok từ khi nào thế?"

"Nhưng anh đâu có thân...?"

"Không thân mà nửa ngày hôm qua ở cùng nhau à?"

"Hôm qua anh đi ăn tiệc đầy tháng bé nhà Jun-sik mà, sau đó Sang-hyeok tiện đường đưa anh về. Mà không, sao em biết hôm qua anh đi cùng Sang-hyeok?"

Đầu bên kia cả hai người quýnh lên đến độ muốn khạc ra máu, "Ai cũng biết hết cả!"

"Ai cũng biết hết cả?"

Dường như để thể hiện rõ sự bức xúc của mình, đầu dây bên kia gằn từng chữ một, "Đôi, bạn, Mapo, cùng, nhau, đi, ăn, tiệc, cùng, nhau, về, nhà!"

"Lại còn cực kỳ thân thiết nữa!" Có tiếng gào văng vẳng từ phía xa.

Hóa ra, chuyện hôm qua hai người đi cùng nhau bị fan chụp được, mà độ hóng hớt của cư dân mạng thì cũng nhanh lắm. Từ trước đến nay, dù chính chủ có phủ nhận thế nào thì fan cũng vẫn quyết tâm đào cho bằng được cái bằng chứng rằng đôi bạn Mapo thân thiết với nhau. Ấy mà sau khi tuyển thủ Deft giải nghệ thì niềm tin cũng lụi dần rồi mất hẳn, chẳng còn ai bàn tán hay nuôi hy vọng gì nữa, thế mà giờ, con dân lại có thêm nguyên liệu để xào nấu thì im sao cho được? Chỉ sau một đêm, người người nhà nhà vẽ ra đủ thứ "giả thuyết" về việc tuyển thủ Deft và tuyển thủ Faker trong lòng đã tỏ mặt ngoài còn e như thế nào.

Có tiếng cười khẽ.

"Nhưng đúng thật là tụi anh không quen mà."

"Nhưng người ta không nghĩ thế."

"Thì kệ người ta thôi chứ?"

"Anh cẩn thận ấy," Giọng nam trầm hơn cộc cằn phàn nàn, "Fan phủng đi lùng tuyển thủ Deft vắng bóng suốt nhiều năm thì lại mệt cả người."

"Không sao đâu mà." Cậu bật cười, "Không tới mức đó đâu."

Lee Sang-hyeok chỉ mất hai mươi phút để di chuyển tới câu lạc bộ, trên đường, anh còn rảnh rang đón thêm thầy kKoma. Suốt chuyến xe hai người nói hết từ chuyện con gái của thầy học hành ra làm sao, đến công việc mới nhất của T1. Khi tới nơi thì giờ nghỉ trưa cũng vừa điểm.

Hành lang câu lạc bộ huyên náo vô cùng, những đội viên trẻ tuổi năm nay của T1 nối đuôi nhau đùa giỡn ồn ào từ phòng tập ra tới phòng ăn - ngay khi đám trẻ nhìn thấy hai người liền căng thẳng lên, hồi hộp nhốn nháo gọi "anh Sang-hyeok". Chẳng cần nhìn tận mắt kKoma cũng biết khóe miệng của ai đó đã cong cong lên như miệng mèo, ông đứng đó, chờ đợi Lee Sang-hyeok xoa đầu vài đứa nhỏ, mắt tràn đầy sự tự hào và quan tâm, nom đắc ý đến dễ ghét.

Danh xưng này là Choi Woo-je tẩy não đám trẻ, nhất quyết kêu tụi nhỏ gọi Lee Sang-hyeok là anh, chứ không được gọi ông chủ hay là chú gì cả. "Nghe như thế mới giống đại ca!", thằng bé đã từng đùa cợt bảo thế, và Lee Sang-hyeok thì chỉ lắc đầu cười mà chiều chuộng đám nhỏ. Tuyển thủ Zeus mới ngày nào còn là em út được các anh chiều chuộng thì nay đã lại trở thành một người anh đáng tin cậy, và là một đội trưởng đầy trách nhiệm, chẳng còn nét gì của cậu "Út Sữa" của T1 hồi ấy. Hiếm hoi lắm, chỉ khi T1 của năm 2023 tụ họp thì cậu chàng mới tỏ ra trẻ con trước mặt các anh.

Lee Sang-hyeok đã qua rồi cái việc hồi tưởng một thời làm tuyển thủ đã qua, anh tự cho là thế.

"Anh Woo-je có việc phải đi trước rồi." Một đứa nhỏ nhanh nhảu nói, "Ảnh nói sẽ quay về sau bữa trưa!"

Lee Sang-hyeok gật đầu thay cho một lời cảm ơn, rồi nhanh chóng tiến về phòng làm việc.

"Mapo C đi ăn tối cùng nhau." Ông một tay cầm điện thoại đọc to tiêu đề bản tin trên màn hình, từ tốn ngồi xuống ghế sofa, "Đúng là ông chủ lớn đi đâu cũng thành headline ha?"

"Có mà vì tuyển thủ Deft đấy chứ?" Lee Sang-hyeok chỉnh lại cổ áo, "Người hâm mộ nhớ cậu ấy quá thôi."

"Hôm đó hai đứa về lúc nào chú chẳng để ý."

"Say quắc cần câu thì biết thế nào được."

"Làm gì tới mức đó." Ông cằn nhằn, "Có mà hai đứa lủi đi lặng thầm quá thì có."

kKoma ngả người về sau một chút, chậm rãi nói, "Thế mà thầy còn nghĩ là sẽ được xem hai đứa tiếp tục đối đầu với nhau."

Lee Sang-hyeok nghe vậy, chẳng đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro