cầu hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




warning: ooc. chap này no proofread.
mọi thứ chỉ là fiction!˚

˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆

now playing: treasure - darari

~

sang-hyuk coi đàn em nhà mình phỏng vấn trên báo đài mà suy nghĩ, đứa nào đứa nấy cũng biết cậu và em là một đôi, giờ cả thằng hyeon-joon còn nhắc tới chuyện đám cưới một cách tự nhiên như vậy, đây là tín hiệu vũ trụ sao?

cậu quay đầu lại nhìn em đang hí hửng tưới cây ngoài ban công, ánh nắng nhẹ phả vào khuôn mặt nhỏ, em như sáng lên dưới đất trời, như một vị tiên giáng trần. cậu ngắm em si mê, càng ngày càng yêu con người này.

nghĩ lại thì cả hai cũng về một nhà lâu rồi, nhưng cậu chưa cho em một cái đám cưới chính thức nào. kể cả nhẫn cưới cũng chỉ là cặp nhẫn bạc mua vội như món đồ chơi con nít với nhau, ấy vậy mà em lại vô cùng trân trọng, cẩn thận đeo lên ngón áp út của mình mà nâng niu như biết bao cô vợ ngoài kia trân trọng cuộc hôn nhân của mình.

em cũng là người làm vợ, chỉ khác là, những người ngoài kia đều sung sướng hơn em nhiều, họ được chấp nhận, được công khai mà không phải ngần ngại, được yêu nhau mà không sợ bị công việc cản trở. nhưng em của cậu cũng chưa bao giờ than phiền hay đòi hỏi bất cứ thứ gì, thương em vì quá hiểu chuyện đến đau lòng.

thế rồi sang-hyuk hạ quyết tâm. được mấy đứa em, fans và toàn thể anh em liên minh ủng hộ thì còn sợ cái gì nữa? mình là nam tử hán đại trượng phu, không được trốn chạy. đã làm được thì phải chịu được, đã yêu thì phải cưới, đã gọi là vợ chồng thì phải có đám đón đàng hoàng.

trước tiên cũng phải mua cho em một cặp nhẫn mới. cặp mà họ đeo hiện giờ đã lỗi mốt lắm rồi, đây là cậu mua cho em ngày seoul trở tuyết những mấy năm trước cơ mà. vậy mà em vẫn đeo từ ngày ấy đến giờ, chưa từng tháo ra.

suy nghĩ được đến đây thì cậu không chần chừ gì nữa, liền vớ luôn cái áo khoác trên giá mà không kịp nhìn. hình như cậu lấy lộn của em rồi, nhưng mặc kệ, chuyện đó không quan trọng, sang-hyuk chỉ muốn phi thật nhanh đến tiệm trang sức thôi.

"vợ ơi, anh đi có việc một chút. tối nay đừng nấu cơm nhé, khi nào anh về, sẽ nấu cho em."

cậu nói vọng lại, chưa kịp đợi người kia đáp lời thì đã xỏ giày đi mất tiêu, chẳng biết có mang lộn chân trái sang chân phải hay không nữa. nhìn con cánh cụt hớt ha hớt hải mà đáng yêu vô cùng.

"ưm? vậy sang-hyuk đi cẩn- . sao mà ảnh vội dữ vậy?"

🌸˚ ༘ ೀ⋆。˚



cậu nổ máy xe rồi vút đi thật nhanh trên phố. may cho cậu là đường xá giờ này rất vắng, tuy có chút nắng nhạt nhưng trời đã hơi se lạnh, ai cũng lười ra ngoài đi dạo. thời tiết làm người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn bông, hyuk-kyu cũng vậy, em ở nhà mà không biết người thương mình làm gì ở ngoài lúc này, chẳng phải cùng nhau ôm ấp làm tổ trên giường sẽ thoải mái hơi bội lần sao?

còn cậu, hiện giờ cũng đã tới được tiệm trang sức tốt nhất, liền bước xuống xe rồi ngạo nghễ đi vào. sao không? người ta đây là đi mua nhẫn cưới tặng vợ mà, cậu hứa thầm sẽ mua loại tốt nhất, đắt nhất, đẹp nhất cho em mới được.

xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?

nữ tiếp tân xinh đẹp, dáng hình cao ráo đón tiếp cậu ở quầy, phải nói là tay cô ấy rất đẹp, ngón tay trắng nõn thon thả, rất giống tay của hyuk-kyu, có thể hỏi cô này tư vấn cho cậu, thật may mắn.

"ah, tôi đến đây để mua nhẫn cưới. tay em ấy rất giống tay cô, không biết có thể cho tôi xem những mẫu đẹp nhất hay không?"

nữ tiếp tân nghe vậy thì đỏ mặt ngại ngùng, theo quán tính đưa bàn tay mình lên ngắm nghía mà suy nghĩ. sau một hồi ngắn, mới đáp lại.

chắc hẳn anh rất yêu cô ấy, vậy xin mời quý khách theo tôi, đây là những cặp nhẫn đẹp nhất của tiệm, mời anh chọn.

"đúng là rất yêu em ấy, nhưng không biết có cặp nhẫn dành cho nam-nam không?"

nói đến đây trong lòng có chút chua chát, cũng phải, đi đâu cũng là những cặp nhẫn nam-nữ, để kiếm một cặp mà cả hai người cùng có thể mang được quả nhiên rất khó, bởi xã hội vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận những người như cậu. đây cũng chính là một trong những lý do mà cậu và em không công khai mọi thứ như vậy, vì họ đều là người của công chúng, đấu tranh cho tình yêu của họ là rất khó, không khéo có thể bị bài trừ, sự nghiệp cũng như thế mà tiêu biến.

nhưng giờ cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, cho dù xã hội có nói gì, tình yêu vẫn là tình yêu. hôm nay cậu hạ quyết tâm đến đây, trong lòng cũng đã tính được sẽ phải hỏi câu này.

cô nữ tân trầm ngâm một hồi lâu khi nhận ra sự việc, nhưng cô ấy không đuổi khéo khách, ngược lại còn rất nhiệt tình đáp lại. bởi vì, cô ấy cũng rất hiểu tâm trạng của cậu. làm nghề này cũng giống như người nên duyên vợ chồng cho các cặp đôi, cô hiểu rõ tình yêu cao cả như thế nào, nó vượt xa những định kiến tầm thường kia.

tất nhiên là có rồi, còn có loại đẹp nhất là đằng khác, hơn hết nữa kích thước cũng rất vừa vặn, quý khách có thể ngồi ghế chờ tôi.

mắt cậu sáng lên vì vui mừng, không kìm nổi, cũng không giữ nổi vẻ lạnh lùng bình thường vốn có. nét rạng rỡ vui sướng hiện rõ trên mặt, như đứa trẻ cuối cùng cũng chờ được nắng về sau đêm mưa tầm tã. ngồi chờ gì chứ, cậu muốn thấy nó bây giờ cơ.

"thật tốt quá, cảm ơn cô. tôi đứng đây cũng được."

cô mỉm cười, cũng không để người kia phải đợi lâu, liền đem ra một cái hộp nhỏ màu đỏ được in dấu nhãn màu vàng bên ngoài rất nổi bật. cậu vừa nhìn thấy cũng đã đến gần hơn để quan sát cho rõ. cô mở nắp hộp ra, bên trong là cặp nhẫn kim cương được chạm khắc rất tinh xảo, trên vành nhẫn còn có những đường gợn sóng rất đẹp mắt. một bên đầu nhẫn khảm mặt trời, một bên lại khảm mặt trăng rất tinh tế, rất vừa ý cậu.

cặp nhẫn này có tên "thiên tác chi hợp, bạch đầu giai lão", chỉ mong sao duyên trời định này cũng có thể cùng nhau đến già, như mặt trời mặt trăng nghìn năm vẫn cùng nhau sáng tỏ.

cậu mỉm cười, chính đây rồi.

˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚

sau khi mua nhẫn và những thứ cần thiết, cậu quyết định gọi đàn em đang ngây ngốc ở trụ sở và trả tiền công mấy xấp nhỏ bằng một, à không, hai chầu haidilao sắp tới để hoàn thành kế hoạch của cậu.

sang-hyuk tính rồi, đêm nay, cậu sẽ cầu hôn hyuk-kyu, nhưng không thể thiếu nhà trai vô tri đúng không?

thế là đến bảy giờ tối, hyuk-kyu đang vuốt ve cho hodu ăn thì nhận được cuộc gọi từ đứa nhỏ minseok, cũng không biết có chuyện gì mà em lại gọi cho cậu, chẳng phải bình thường nhắn tin là được rồi sao?

"anh nghe, minseokie. sao thế? anh sang-"

"hyuk-kyu hyung, anh ra lol park ngay đi, có chuyện rồi, có chuyện rồi, anh sang-hyuk..."

đứa nhỏ vừa khóc lóc vừa rống thét, nghe rất đau lòng. tên cậu vang lên như sét đánh ngang tai, làm em như chết đứng ngay tại chỗ. tim em tưởng chừng như đã ngừng đập, nhưng em không thể đứng yên một chỗ được. em vứt bịch đồ ăn mèo xuống, liền cuống cuồng chạy ra ngoài mà tìm người. không được đâu, sang-hyuk tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu. em phải sống làm sao, phải sống làm sao đây? sang-hyuk ơi, làm ơn, chờ hyuk-kyu với, sẽ đến ngay thôi mà.

em tắt máy rồi một mạch phi đến lol park, vì xe hỏng mà sáng sang-hyuk cũng đã lái con bmw đi rồi, lòng em liền rối như tơ vò, trong đầu và trong tim chỉ thầm cầu nguyện sang-hyuk sẽ không sao, chỉ hận bình thường ăn uống không điều đặn, người gầy sức yếu không thể chạy nhanh hơn được nữa. áo thun hồi sáng định tối sẽ giặt vẫn còn mặc, quần ngủ hoa văn lạc đà cũng chưa kịp thay ra, chân còn mang dép đi trong nhà mà hớt ha hớt hải chạy ra đường. thật thương tâm.

khi đến nơi, em thấy minseok đã đứng ở ngoài chờ sẵn từ lâu, em lo lắng lay đứa nhỏ mà hỏi lớn.

"sang-hyuk bị làm sao? sang-hyuk của anh bị làm sao?!"

minseok cảm nhận được lực mạnh mà hyuk-kyu nén lên vai và cánh tay, liền khẽ kêu lên một cái. hyuk-kyu thấy cún xinh bị mình làm đau thì cũng chùn bước, nhưng vẫn không thể giữ bình tĩnh được nữa. đứa nhỏ của em vẫn không nói gì, chỉ lặng lặng bước ra sau ra dấu cho em đi theo.

vào bên trong thì đâu cũng toàn là nến sáp thơm, mùi hương dễ chịu vô cùng, đèn cũng mờ lim dim, trông tình không thể tả. tự dưng nét mặt của minseok thay đổi hẳn, em vỗ tay hai cái, dàn sở thú t1 đã từ đâu bước ra, mỗi đứa cầm một tấm biển trắng trên tay, mà bây giờ min-hyung cũng đưa cho nhỏ cún một cái.

cả bốn đứa cùng lúc lật tấm biển ra ngoài trước sự ngơ ngác pha trộn bồn chồn thấp thỏm của lạc đà, đồng thanh đọc lớn từng chữ được in to ở ngoài bìa.

"em-lấy-anh-nhé?"

lúc này kẻ đầu têu mới tinh nghịch bước ra từ đằng sau, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn mà trao cho người kia. em quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, không hề có một chút thương tích nào, xem ra cậu bình an vô sự, thậm chí còn mặc cả bộ vest đen bảnh tỏn hơn hôm nhận giải lck awards nữa.

"sang-hyuk, anh không s-"

hành động của người kia bỗng dưng cắt đứt lời nói của em. cậu quỳ một chân xuống, tay nâng niu hộp nhẫn mà nâng lên cho em, như một con chiên ngoan đạo dâng lễ vật cho ánh trăng mà hắn tôn thờ, như một vị tướng quân dâng lên tất cả lòng trung thành đối với hoàng hậu của mình.

"kim hyuk-kyu. anh, lee sang-hyuk, một lòng và thật lòng yêu em. dù chúng ta đã kết hôn, nhưng anh vẫn chưa cho em một nghi lễ chính thức gì, vậy ngày hôm nay, em có muốn chấp nhận tha thứ cho kẻ vô tâm này, mà chấp nhận lời câu hôn của anh một lần nữa được không?

hyuk-kyu, lấy sang-hyuk nhé?"

đồng tử của hyuk-kyu mở to nhìn cậu bằng tất cả âu yếm và chân thành nhất. trái tim em động mạnh như cái đêm giao thừa tuyết rơi trắng xóa ấy. đã bên nhau lâu, những khoảnh khắc thân mật em cũng chẳng còn ngại ngùng, nhưng giờ đây, em như được trở về thuở mới yêu, xao xuyến và bồi hồi chẳng dứt. nhịp đập trái tim đạt đến hồi chuông báo động, như quả bom tình nổ chậm, có thể bùng ra bất cứ lúc nào. thôi chết rồi, yêu cái người này quá đi mất, sao vậy hả, lee sang-hyuk? suối mắt tuôn trào từ khe nguồn, em khóc rồi, vừa đáp lời mà vừa nghẹn ngào.

"cái đồ vô duyên chỉ thích trêu chọc người ta, đã lừa người ta một cú thót tim mà còn hỏi câu này. lee sang-hyuk đáng ghét, tất nhiên là kim hyuk-kyu đồng ý rồi..."

🍄🍓🧸🧺🪞






mini-extra:


thấy cảnh tượng trước mắt, con hổ giấy khóc rồi. hyeon-joon đúng là đồ chíp hôi mà, đúng thực là đồ mít ướt nhất nhóm rồi. woo-je chỉ mới hơi nghẹn, hắn đã tuôn trào cảm xúc như cái núi nước rồi. ừm, là trào nước đó.

lúc này còn có cả mọi người nữa cơ, họ đều đến đây vì muốn thấy cảnh hai đứa về chung một nhà cơ mà. sang-hyuk cũng rất ngỡ ngàng, cậu nào biết mấy đứa nhỏ đã tía lia cho đàn anh về dự tính của cậu rồi.

hyuk-kyu thấy mấy đứa em mình nhốn nháo khóc, còn thấy những gương mặt đã lâu không gặp kể từ sân đấu thuở 2016, em vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. lúc này tự nhiên còn đổ ra biết bao nhiêu người quen, cái gì mà gen.g cũng ở đây luôn rồi này? còn có cả mấy đứa nhỏ cùng mình chơi ở dk, cả đồng đội ở kt cũng kéo nhau ra mà hóng chuyện. mọi người ở lck, đều ở đây cả rồi.

bọn họ xúm lại quay quần với nhau. trên sàn đấu, họ là đối thủ, nhưng khi bỏ áo đấu xuống, họ lại cùng nhau sát cánh như anh em một nhà.

"chúc mừng kim hyuk-kyu, chúc mừng lee sang-hyuk nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro