từ nay và mãi mãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc.
mọi chi tiết đều là fiction!
𓍢ִ໋🌷͙֒ ♡₊˚ 🦢・₊✧
now playing: park je up - one man.

minseok vuốt ve con hodu, lông nó vừa mượt vừa dày, cũng đã được chải chuốt rất cẩn thận. hôm nay em ôm nó vào lòng, đã thấy hình như nặng hơn trước rồi? anh mình chăm cũng quá khéo đi, mới ngày nào nó đã lớn thế này.

mới ngày nào, kim hyuk-kyu còn nhốt mình trong phòng mà khóc vì mối tình tưởng chừng như không bao giờ thành. mới ngày nào, kim hyuk-kyu còn ngước về mặt trời mà nheo mắt, trong lòng tự hổ thẹn, ánh trăng vẫn còn quá yếu ớt, không có mặt trời, trăng không thể tự mình sáng.

mới ngày nào, lee sang-hyuk còn nghĩ mình sẽ chờ được người ấy trở về. mới ngày nào, lee sang-hyuk còn thầm khinh thường ánh trăng, vì mặt trời vốn không cần trăng cũng có thể tự mình sáng. nhưng cũng mới ngày nào, lee sang-hyuk cũng nhận ra mặt trời cô độc một cõi, thì có ý nghĩa gì chứ?

minseok nghĩ một hồi thì bế hodu lên mà thơm, thì thầm vào tai nó nói nhỏ.

"tình yêu phức tạp đấy, hodu nhỉ?"

lúc này hyuk-kyu ngồi kế bên đã thấy hết những lời trêu chọc. em búng trán cún nhỏ một cái, miệng cười không ngớt.

"đừng dạy hư mèo của anh, minseokie ah."

minseok nhìn anh mình, lòng nở ra bao vui sướng. hôm nay hyuk-kyu thật sự là rất đẹp. mái tóc được vuốt đàng hoàng, người cũng rất thơm nữa, và đặc biệt cún nhỏ nghĩ, màu trắng rất hợp với anh mình. bộ vest gọn gàng với đoá nhài ở ngay túi áo tôn lên nước da của búp bê sứ, em bây giờ đang thật sự toả sáng như một vầng trăng.

"anh có hạnh phúc không?"

"có hối hận cũng không được nữa rồi, haha."

em cười phá lên, nhưng em rất rõ lòng mình. đời này kiếp này, nếu không phải là gả cho cậu, em sẽ ở giá suốt đời mất. cún nhỏ cũng mỉm cười theo, xem ra rất thích câu trả lời này. thế cũng đã rõ rồi, em nhỏ yên tâm rồi.

"vậy mình đi thôi."

hyuk-kyu gật đầu, cứ như thế mà khoác tay minseok để em mình đưa đến lễ đường chính. nhịp tim em cũng cứ theo từng bước chân mà tăng lên chậm rãi. em hồi tưởng đến những ngày ngắm nhìn cậu dưới tán cây thường xanh, nhìn gió vờn với mái tóc mềm nhẹ của cậu thành từng lọn nhỏ, hay những lúc cậu cùng đồng đội lần đầu tiên chạm đến đỉnh sự nghiệp mà cảm thấy khoảng cách họ thật xa, và cả những lúc em chỉ có thể đứng một bên nhìn cậu ôm lấy người khác, che chở người khác mà uất ức vì không có tư cách được ghen. giờ đây, những điều đó thật đáng nhớ lại, nhưng tất cả đã là quá khứ.

cánh cửa đồ sộ mở ra, một chương mới bắt đầu.
em tiến vào lễ đường, hiện giờ giữa bọn họ còn cách nhau những bậc thang cuối cùng mà thôi.

cún nhỏ nhìn em trìu mến, ghé sát vào tai em mà nói.

"em chỉ có thể đưa anh đến đây thôi. những bước còn lại, anh phải tự bước đi rồi.
phải thật hạnh phúc nhé, hyung."

em gật đầu nhìn bóng lưng của đứa em xa dần, lòng vô cùng bồi hồi xúc động. em quay mặt đối diện với người đứng trên khán đài mà người như muốn nhũn ra. cậu thật sự rất đẹp trai trong bộ đồ âu đen, tướng người mảnh khảnh nhưng lại rất hợp, cà vạt thắt cũng rất ngay ngắn, và đặc biệt, hôm nay cả người cậu còn toả ra mùi nước hoa thơm vô cùng, cái này là muốn quyến rũ người ta mà?

em tự cười mình rồi lại từ tốn bước lên từng bậc thang một. người ở trên cũng đã đưa tay đón lấy em. khoảnh khắc em chạm vào nó, ngước nhìn lên, đã thấy đôi mắt trìu mến nhìn xuống. mặt trăng mặt trời hợp nhất, cặp nhẫn trên ngón tay họ dưới ánh đèn cũng tưởng chừng như phát sáng.

ngày ấy không ai bước 999 bước rồi đợi người kia bước 1 bước cuối cùng cả, là cả hai tình nguyện đến với nhau, cùng nhau gặp nhau tại trung điểm đoạn.

thật ra mà nói, tình yêu nào chi phức tạp, chỉ cần hai người yêu nhau thế này, dẫu thử thách có khó mấy cũng qua, miễn là tình yêu họ đủ lớn. đạo lý này hyuk-kyu hiểu, sang-hyuk cũng hiểu, và họ thầm cảm ơn nhau vì đã không từ bỏ người kia.

lúc này đây, bỗng dưng cậu thấy một ánh mắt rất quen thuộc trong đám người. cậu cũng không rõ nữa, chỉ nhớ rằng mình đã từng rất đau khổ vì chúng, nhưng giờ đây, người ấy đang nhìn cậu với đầy lòng vị tha, thật tâm thật lòng chúc phúc cho cậu. đọc được tâm ý ấy, cậu cũng nhẹ nhàng lướt qua, vì cậu cũng đã tha thứ cho người ấy.

han wang-ho hiểu, vốn dĩ bọn họ chỉ nên lướt qua nhau thế này, vậy là đủ.

"con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? dù mạnh khoẻ hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu không?"

"con, lee sang-hyuk đồng ý."

"con, kim hyuk-kyu, đồng ý."

"vậy ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng.
bây giờ hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau. hãy sống cùng nhau thật hạnh phúc nhé!

cậu miết bàn tay em, xoa xoa rồi kéo em vào mà hôn trong tiếng vỗ tay của mọi người. đây không phải lần đầu tiên cả hai hôn nhau, nhưng nụ hôn này rất đặc biệt, không phải sao?

mười năm, hyuk-kyu đợi được rồi.
em đã đợi được chúng ta, bây giờ không cần phải đợi nữa.
anh sẽ cùng em ở đây, từ nay và mãi mãi.

mini extra:
ryu minseok không cam tâm mà nhảy lên cắn chụp bó hoa hyuk-kyu tung lên. anh hyeon-joon họ choi à, e là đám cưới của anh phải đợi đến hết năm sau rồi.

"mày còn trẻ mà minseok! sao không nhường anh!"

"hôn nhân là chuyện có thể nhường được sao?!"

trong khi họ còn đang cãi nhau thì em bé woo-je phải ngồi dỗ con hổ kế bên khóc được mười tờ giấy rồi. các anh ơi, cứu em với.

hoàn.

side note:
và thế là hết!! otp dề mụt nhà!!
thỏ cảm ơn tất cả mng đã luôn yêu thích và bình chọn cho "vợ chồng ký", sắp tới thỏ vẫn còn nhiều dự án sẽ viết, mong mng có thể tiếp tục thể hiện sự yêu thích của mình nhé ~
mng hãy đón đọc "thư ký kim sao thế" nữa nha nha nha, multi couple luôn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro