đắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: hơi chệch mạch cảm xúc chính.
mọi chi tiết đều do mình nghĩ ra.

˚ ⟢ .˚ 🌷 ˚. ⟢ ˚

now playing: miyeon - the painted on the moonlight.
~

công khai cũng rồi, sở thú t1 thật ra cũng biết từ đời nào, nhưng vẫn không rõ rốt cuộc hai người yêu nhau thế nào?

trở lại với minseok, cún xinh từng là hỗ trợ của lạc đà, hai anh em thân nhau như người một nhà, nhưng mãi đến khi em gia nhập t1 mới biết đến tin đồn hai người qua lại với nhau. còn việc hai người kết hôn, phải tận chính mắt em nhìn thấy hyuk-kyu mặc pajamas bước ra từ cổng nhà sang-hyuk nhận hàng mới tỏ. hai anh yêu nhau trong âm thầm, không một lời thông báo kể cả với người thân thiết, lý do là vì sao?

minseok lâu nay trăn trở điều này, bắt đầu bằng câu hỏi.

"hai anh từ khi nào, như thế nào vậy?"

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

tiếng thịt nướng xì xèo trộn với tiếng bát dĩa lách cách, mùi đồ ăn thơm phức bốc lên, đánh tiếng những người rỗng bụng kêu lên rộp rộp.

vì anh già công khai, nên đàn em thơ trong nhà vòi anh phải bao chúng nó chầu thịt nướng, lý do là ăn mừng tân hôn (?), mà tất nhiên, tình ai thì tiền người nấy tính.

hyuk-kyu cười ngượng ngùng gắp thịt qua chén cho chồng với mấy đứa em chồng, trước câu hỏi của minseok, trong lòng những hồi tưởng bỗng trở về.

cuộc tình này, vốn dĩ bắt đầu không tốt đẹp. có một vết thương sâu trong lòng đã thành sẹo, hôm nay bỗng dưng như bị chọc ngoáy đến chảy máu.

"chuyện đơn giản lắm, bọn anh học chung trường cấp ba, lúc đó do cùng chơi liên minh nên quen biết nhau, sau một thời gian thì thân thiết rồi yêu đương."

sang-hyuk tiếp lời, giọng khàn đặc có chút kì lạ, không thể đọc được cảm xúc của cậu. người trước mặt đây là đang làm biểu cảm gì khi nói ra câu này?

có thật là chỉ đơn giản là quen thân rồi tiến xa hơn?

minseok không hỏi nhiều, bởi cậu trả lời đúng trọng điểm quá, không câu thừa câu thiếu nên cũng chẳng biết thắc mắc thêm gì nữa. mọi người trở về nói chuyện phiếm với nhau, người thì vừa gặm thịt vừa giành với người kế bên, người thì lo nướng rồi lại gắp, người thì vừa cuốn rau vừa buôn chuyện, sớm chốc đã hoà với nhịp xôm xả của nhà hàng.

riêng chỉ hyuk-kyu không pha trò gì từ đầu chí cuối, chỉ mỉm cười nhìn mấy đứa em, đôi lúc vui vẻ chêm mấy câu giỡn.

*₊˚☕୧

sau khi tiễn mấy đứa nhỏ về trụ sở, cậu và em ngồi trên xe lặng thinh, không nói câu nào.

không khí như bóp ngạt trái tim của em.
em giả vờ ngủ trên xe, mắt nhắm lại nhưng đang hồi tưởng về những ngày mới yêu.

hai người học chung với nhau, là thật. cùng chơi một game, là thật. từ đó mà quen biết nhau, cũng là thật.

nhưng sang-hyuk kể thiếu rồi.

năm 2017, em yêu đơn phương cậu được bốn năm, cùng lúc cậu và han wang-ho đang hẹn hò.

em lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng trìu mến, nhưng cậu lúc nào cũng để em ngoài tầm nhìn, thân xác và trái tim chỉ biết tìm đường đến wang-ho.

thậm chí nhìn em còn một chút chán ghét?
em và cậu là đối thủ đúng nghĩa, không hơn không kém, ít nhất đó là cách mà cậu lý giải.

rồi bỗng dưng ngày, cậu chạy từ trụ sở đến tìm em mà khóc lóc.
chia tay rồi. cậu và wang-ho đã không còn bên nhau nữa. vì một câu không hợp mà bây giờ cậu tới lui nhà hyuk-kyu làm tình làm tội, đáng không?

làm tội, thì chắc là không, mà làm tình, thì hơi bị nhiều.

bất cứ khi nào cậu không vui đều trút lên hyuk-kyu từng cú đưa đẩy, ban đầu chỉ là vô tình, nhưng vì em yêu cậu đến da diết đi, mà đã mềm lòng để cậu tiến vào. mọi chuyện cứ như thế diễn ra, đây là cái giai đoạn thân thiết mà sang-hyuk nói sao?

từ hai người đối địch thành bạn tình là cảm giác như thế nào? hyuk-kyu cũng chẳng thể trả lời. đó là một ẩn số khó hiểu đối với em, tại sao ngày ấy cậu lại chọn em dù giữa họ còn không được gọi là thân quen? là vì cậu đã rõ được tình cảm của em sao? có thật là vậy không? nếu như là vậy thì sao? có thể không? hy vọng được không?...

nhưng rồi em không thể chịu được cảnh mà hắn chỉ tìm đến em những khi cần. cả hai đều theo dõi wang-ho nên mỗi khi người ấy cập nhật trạng thái, cũng tức là sang-hyuk sẽ đến với em, như một thói quen, và rời đi, cũng như một thói quen. sáng thức dậy, giường trở về trạng thái ban đầu, nguội lạnh và đơn độc. rốt cuộc, cậu có thấy em không, khi cùng làm tình với nhau? hay em chỉ là người mà cậu đủ tin tưởng để gửi bao nỗi suy luỵ? trong mắt cậu, em đang là mang khuôn mặt của wang-ho, hay của chính em?

và rồi, vào đêm mà wang-ho có người yêu mới, cậu đã làm đau em, từ thể xác đến tinh thần. hôm ấy cậu đặc biệt mạnh bạo hơn mọi lần, còn trút lên em những lời lẽ như dao đâm vào tim. cậu tiếc thương người đàn ông khác trước mặt em, cũng khóc vì người đàn ông khác khi em hiện diện kế cậu và nói đủ lời yêu đương đến người đàn ông ấy. nhưng em cũng rất yêu cậu mà?

cuối cùng, em chủ động chấm dứt mối quan hệ này. vì trái tim của em đã bị cậu giẫm nát đến biến dạng hình hài. em không thể bắt một người không yêu mình phải yêu mình được, không, em không toàn năng đến thế. nhưng kể cả trong giấc mơ em cũng không ước mình toàn năng, chỉ ước làm sao hiểu được trái tim người kia, liệu có một chỗ nhỏ như hạt cát dành cho mình hay không?

sau đó thì như thế nào mà đến được với nhau, em chẳng nhớ nồi nữa, mắt nhắm đã lâu, rung lắc nhẹ nhàng của chiếc xe đưa em vào giấc ngủ, vừa hay cắt đứt dòng suy nghĩ của em.


*˚☕୧
side note:
1) thỏ viết trong lúc suy mng ạh
2) chap này thỏ có lấy ý tưởng từ bộ "ánh trăng lạc lối hay trời quang mây tạnh" của bạn firewindisreal. truyện hay vl, mng đọc đuy, thỏ mê chữ ê kéo dài, 10 đỉm hỏng có nhưng.
3) chêm thêm tí ngược ở đây hoy, nhưng mà hứa chap sau sẽ giải đáp thắc mắc của chap này nhoa ㅠㅇㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro