ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: khong co warning gi het.
mọi tình tiết đều do mình nghĩ ra.

☆。*。☆。
now playing: davichi - sunset.
~

sang-hyuk vừa lái xe vừa quan sát em qua gương phản chiếu. thấy em đã thiếp đi rồi, cậu cũng đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

"hai anh từ khi nào, như thế nào?"

câu hỏi ấy vang lên trong đầu cậu, thôi thúc những đoạn ký ức trở về.

từ khi nào?

hai năm trước? ba năm trước?

cậu lục lọi ký ức mơ hồ của mình, cố gắng nhớ một cột mốc đánh dấu, và cậu chợt nhớ đến một người.

han wang-ho.

tay cậu siết chặt vô lăng. đó có phải cái tên mà cậu muốn nghe?

wang-ho là một sai lầm mà cả đời cậu cũng không muốn lặp lại. ngày ấy cả hai lao vào nhau quá vội, vì khi việc lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn là ưu tiên số một, chỉ cần hai người có thể một khoảnh khắc hiểu nhau, đã ngỡ rằng cả đời.

2017, trái tim của quỷ vương đổ vỡ hai lần.

cậu không thể vươn tay với lấy chiếc cúp thế giới, cũng không đủ sức giữ tiểu hoa sinh bên mình.

và rồi cậu, thật mỉa mai, lại tiếp tục lao vào tìm hơi ấm của hyuk-kyu. cũng chẳng biết tại sao cậu lại chọn em, là định mệnh, hay là nếu không là em, cũng có thể là bất kì ai?

như một người chết khát, cậu vồ lấy bất cứ hy vọng nào có thể để cứu rỗi lấy bản thân khỏi sự dày vò của cô đơn, và thật may mắn, hyuk-kyu đã dang rộng vòng tay chào đón cậu.

ban đầu đã nghĩ, có phải em cũng như cậu? với trái tim đã rỉ máu, cậu không đủ can đảm đánh cược vào bất cứ thứ gì, huống hồ bản thân cũng không có chút tình cảm với em, cậu hiểu rõ; chỉ là trong giây phút cần nhau, trái tim và cơ thể sẽ cùng trần trụi hòa làm một, cả hai sẽ cùng sát lại gần, nói với nhau những lời ái muội, thế là đủ.

nhưng bên nhau lâu cậu mới biết, thì ra tình yêu của hyuk-kyu dành cho cậu vẫn luôn cao cả đến thế, thật thanh khiết, thật xinh đẹp, thật hoàn hảo, đến nỗi đôi lúc cậu tự hỏi, có nên rời đi hay không, bởi cậu vốn là không xứng mà.

sự hổ thẹn ấy đã khiến cậu muốn dập tắt đi niềm kiêu hãnh của hyuk-kyu. ánh trăng tỏa ra thật dịu dàng, khiêm nhường mà thanh cao đến thế, chỉ khi phá hủy nó đi, cậu mới có thể ngẩng mặt lên nhìn đối phương.

cậu không bao giờ ở lại lâu với em, cũng vì sợ bản thân mình sẽ có ngày yêu em rồi vụn vỡ. cậu cũng chẳng bao giờ gọi tên em một cách ân cần như thế, vì sợ bản thân sẽ vô tình để lộ những hoàng hôn nhen nhóm trong tim. cậu luôn khóc lóc mà nhắc đến wang-ho, cũng vì muốn em đừng tiếp tục trao cậu những thương yêu mà cậu không có tư cách nhận lấy nữa.

nhưng cái đêm mà em chủ động từ bỏ mối quan hệ mập mờ này, trái tim mới thật sự kêu đau.

cậu đã chẳng phải chờ đợi gì nữa, vốn từ khi cậu sợ phải lòng em, cậu đã yêu em mất rồi. khoảnh khắc nhận ra đến quá muộn, cậu đã tổn thương em lần này đến lần khác, sao có thể níu em lại được đây? cậu lại đơn độc, như một mình trong căn phòng tối bít cửa, ngày này ước nguyện những vì sao sẽ đưa trăng trở về.

và ơn trên đã thật sự lắng nghe lòng thành của cậu. phép màu đã đến với tình yêu chậm trễ này, và em đã về vào một hôm tuyết rơi trắng xóa lấp đầy những trơ trọi của seoul.

dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa, vào khắc giao thừa, cậu bắt kịp em giữa những khuôn mặt lạ lẫm.

trong đôi mắt phản chiếu những đóa hoa trời lấp lánh đến lay động lòng người, cậu vẫn thấy bản thân mình trong đó, vẫn tỏa sáng rực rỡ, không chút phai mờ, dẫu thời gian đã bào mòn nét ngây ngô của cả hai.

không thể chờ gì nữa, trong cái nắm tay ấm áp giữa đêm đông, giữa chút tàn dư của năm cũ và những bồi hồi của năm mới, giữa hai trái tim đang cùng đập chung một nhịp, tình yêu lại, hay thay, chớm nở thật dịu dàng.

. ˚◞♡ *

"đã để em phải chờ mười năm, thật tệ quá."

"ừm. tệ thật đấy."

"phải... anh... chúng ta có lẽ chẳng còn đường lui nữa rồi."

"ai bảo thế?"

có lẽ em cũng đã chờ trong vô thức, chờ trong những giấc mơ, chờ trong nỗi nhớ, và chờ trong sự tha thứ. sự uất ức và lạnh lẽo ngày nào theo gót chân em bước khỏi cuộc đời cậu đã được lửa tình còn day dứt nơi đầu môi thiêu rụi, để lại những tro tàn buổi sớm mai là nỗi nhớ đến khắc khoải.

hyuk-kyu muốn đánh cược vào tình yêu một lần nữa, và em đã tức tốc trở về seoul.

điều em không ngờ, rằng người kia của em, cuối cùng cũng mạnh dạn đạp lên quá khứ đau đớn mà ngẩng đầu nhìn em.

từ gò má đến vành tai em như được phủ một lớp phấn hồng thật đáng yêu. khóe miệng cong lên hiền hòa, đôi mi rũ xuống, đón lấy vài hạt tuyết trắng xóa, em xinh đẹp tựa một thiên thần tái thế. con tim cậu như được thả giữa làn nước trong veo, nhẹ nhàng trôi theo từng giây đồng hồ, thật yên bình, thật nhẹ nhõm.

khi này đây, cậu mới hiểu, nếu không là em, sẽ chẳng thể là ai khác.

°˚ ༘♡ ⋆。˚ ꕥ✎

họ chôn vùi những gì đã cũ dưới lớp tuyết trắng, mong sao khi ngày xuân trở về, sẽ tan theo lớp tuyết ấy trở về hư vô.

thật ra nó vẫn luôn ở đấy, dẫu tuyết đã hóa thành sông suối, nhưng nó sẽ sống mãi với cỏ cây, với bốn mùa, với sự bất diệt của tình yêu và vị tha.

vết sẹo sẽ mãi là một vết sẹo, khi chọc vào chắc chắn sẽ chảy máu rồi, nhưng khi nhìn thật kỹ, giữa vết thương ấy, sẽ thấy một đóa hoa vẫn nở rộ thật hiền hòa.

vết sẹo nhắc cho con người về sự đau đớn, nhưng chỉ khi đau đớn, ta mới biết hạnh phúc đáng trân trọng như thế nào, và bản thân ta, cũng đã tha thứ cho người khác như thế nào.

sang-hyuk nhìn vào gương một lần nữa, cũng chẳng biết em đang mơ đến điều gì, mà lại mỉm cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro