làm tình, chữa lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: 16+, chút vanilla.
mọi tình tiết đều do mình nghĩ ra.

˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆

now playing: tlinh - làm lành chữa tình.

~


khi em thức giấc, mặt trời đã cất đi những tia nắng cuối cùng phía sau những cao tầng, nhường chỗ lại cho đêm sao lấp lánh như một dải ren bạc.

như một thói quen, em lần mò tìm hơi ấm của người, như suối tìm về nguồn cội. thật may thay, lực nặng quen thuộc đang đè lên người em đã nói cho em biết rằng mình chẳng cần phải tìm nữa.

đôi mắt em khẽ mở, đồng tử có chút rung động, di chuyển hướng mắt đến người kế bên. em cựa mình một chút, cũng vì thế mà cậu bị đánh thức.

"hyuk-kyu, em dậy rồi à?"

"ưm. cũng chỉ vừa. em quấy rầy giấc ngủ anh sao?"

"không, không. anh không sao. mải ngắm em nên ngủ quên thôi, hì.
mình về nhé?"

em không đáp lời người kia, xem ra dù giấc mơ có đẹp đến mấy, trong lòng vẫn có chút đượm buồn. những lúc như vậy, em vốn đã ít nói giờ còn kiệm lời hơn hẳn.

cậu cũng không biết phải dỗ thế nào, dù trong lòng cũng rất đau xót. cả cánh cụt và lạc đà, ngoài những lúc ngọt ngào với nhau, có những tình huống họ cũng chẳng biết xoay sở thế nào cho vừa, đành đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt, đến khi một trong hai mở lời trước. họ vừa thân thuộc với tình yêu, vừa mơ hồ và e dè trước những định nghĩa sâu hơn của nó, nhưng không sao, thứ họ cần là thời gian, nhỉ?

nhưng thời điểm nào mới là đúng?

sau một khoảng lặng dài, cậu cũng trở về ghế tài xế chuẩn bị nổ máy xe, thì bỗng, em cất tiếng, giọng nói như vạch trần nước mắt của trái tim.

"anh, vì sao lại cưới em?"

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆

cậu quay đầu nhìn em của cậu; đôi tay gầy gò đặt ở đầu gối, những đầu ngón tay đan vào nhau mà xoa xoa, mặt cúi gằm xuống tránh né ánh mắt người đối diện, đôi vai có hơi gù xuống.

là em đang sợ hãi.

đối với sang-hyuk mà nói, cậu cưới em tất nhiên là bởi vì cậu yêu em, và người mà cậu muốn cùng nhau tâm tình cả cuộc đời này chỉ có mỗi em. nhưng đối với hyuk-kyu, em lo lắng những điều mà cậu không thể hiểu. rốt cuộc là vì sao, mà em lại thế này?

cậu biết, mỗi khi đi ăn cùng đồng nghiệp, nếu như có wang-ho, em sẽ từ chối và chiến tranh lạnh với cậu suốt cả ngày hôm ấy. những lúc như vậy, cậu cũng chả buồn nói, vì cậu nghĩ em không muốn trò chuyện với mình, nên không ép làm gì. nhưng cậu khó chịu, cớ gì mà em không tin cậu?

hôm nay là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng qua, em lột trần sự nhạy cảm trong tâm hồn trước mặt cậu.

"hyuk-kyu, anh yêu em-"

"có phải bởi vì anh chỉ muốn quên wang-ho?"

câu nói của em như nhát dao phăng thẳng vào điểm trọng yếu của cậu. sao em có thể nghĩ như vậy? chẳng nhẽ bao năm qua, tình yêu của cậu không đủ lớn để em cảm thấy an toàn? chẳng nhẽ bao năm qua, mọi sự ân cần và chở che của cậu đều bị em xem như lớp màng mỏng quấn quanh trái tim? chẳng nhẽ bao năm qua, trong mắt em, cậu chỉ là một người tồi tệ như thế?

không, cậu không cho phép em nghĩ như vậy. bao năm nay cậu luôn hạnh phúc, còn em, đã luôn phải chịu đựng sự dày vò này sao?

cổ họng cậu dâng trào cảm giác nghẹn ngào khó tả, sống mũi có hơi cay cay, và khóe mắt trực trào những giọt nóng hổi, và có chút mặn chát khi nó lướt qua đôi môi khô nứt nẻ của cậu.

"hyuk-kyu, tại sao vậy em? đúng là anh đã từng rất thích cậu ấy, nhưng em là vị thần duy nhất mà thân xác lẫn con tim anh tôn thờ. cớ sao em luôn không thể thoát khỏi cái bóng đấy?"

"anh không hiểu, sang-hyuk. từ khi bắt đầu, em đã luôn nghi ngờ, có phải rằng em rất giống cậu ấy không?"

"không có! anh chưa từng một lần nghĩ về wang-ho kể từ lần ấy! tại sao lúc nào em cũng thiếu tự tin đến vậy? chẳng nhẽ tình cảm anh dành cho em là chưa đủ sao, hyuk-kyu? em muốn anh phải làm sao, mới vừa lòng em đây?"

"em không biết, em thật sự không biết! anh nghĩ em muốn như vậy lắm ư? em đã vô vàn lần muốn nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ cho cậu ta có nhìn anh như thế nào đi nữa, nhưng sang-hyuk, em cũng là vô vàn lần không thể! là em đã sai. là em, em cũng chẳng biết nên thế nào.."

em của cậu, mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu mềm. tâm lý em rất vững, nhưng cậu là điểm yếu chí mạng duy nhất của em, chỉ cần một chút chuyện nhỏ, em đã òa khóc.

bởi vì em yêu cậu đến da diết; mà càng yêu, em càng sợ mất đi. thứ xúc cảm bồi hồi trong ngực trái khi em rơi vào lưới tình với cậu ở tuổi mười bảy, sau ngần ấy năm vẫn không hề đổi thay. phải chăng chỉ là, em mỗi ngày càng yêu cậu nhiều hơn ngày hôm qua mà thôi. khó hiểu cho hyuk-kyu, đôi lúc em nghĩ, dẫu đã chạm được vào sang-hyuk, vẫn cứ có cảm giác xa cách?

nghĩ là vậy, nhưng em chưa bao giờ nói ra. bởi những thứ ấy, em đã cất vào chiếc hộp pandora, giấu nó ở một góc tối nào đó trong tâm hồn mà bản thân em, lại không đủ bản lĩnh để mở phăng nó ra mà trực tiếp chất vấn.

"..em biết không phải ai cũng dũng cảm,
để dám đối diện với tất cả cung bậc tình yêu.."

໒꒰ྀི' ˘ ' ꒱ྀིა

quả thật sang-hyuk trước giờ không thể thấy được nỗi sợ của em. suy nghĩ của cậu, dẫu chín chắn thế nào, vẫn không đủ sâu để chạm đáy cõi lòng người kia. nhưng giờ đây, mọi yếu đuối của em đang trần trụi trước mặt cậu, mong manh và dễ vỡ vô cùng. cảm tưởng chỉ cần một cái chạm nhẹ, cũng có thể làm em đổ nát.

dù anh hùng có tức giận, thì khi thấy mỹ nhân của mình rơi nước mắt, lực ở nơi bàn tay cũng không đủ chắc để giữ lấy thanh kiếm của mình.

giờ đây cậu đã bước vào vùng khuất của em, cố gắng bước đi thật cẩn thận, như đang đi trên một lớp băng mỏng. ở đây như một hang động đầy rẫy những con quái vật gớm ghiếc, nhưng cậu là hiệp sĩ của em, cậu không sợ những thứ ấy. cậu muốn mang ánh sáng đến cho nơi này, muốn em được an tâm mà cùng cậu xây dựng tiếp cái hạnh phúc mà họ xứng đáng.

nhưng cậu không muốn làm đau em.

"đừng khóc, hyuk-kyu. xin em, đừng khóc."

cậu dịch sang chỗ em, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước đang rưng rưng trên hàng mi. cậu đặt tay của em lên ngực trái của mình, nơi mà em thuộc về, mà ân cần nói.

"hyuk-kyu, nhịp đập này nuôi sống cơ thể anh, mà sở dĩ anh vẫn còn sống, là bởi vì anh có em. em có hiểu điều này không?"

đồng tử của em chậm rãi ngước nhìn cậu. bỗng trái tim em có chút trùng xuống, thì ra, đôi mắt cậu trông cũng thật buồn đến thế. là vì em sao?

em muốn dập đi cái suy nghĩ yếu mềm ấy, nhưng từng nhịp tim vẫn cứ đều đều vang lên, cái rạo rực từ đầu ngón tay đã nhắc nhở cho em rằng, cậu chưa bao giờ nhìn ai khác ngoài em.

và rồi cậu cúi người, hơi nghiêng đầu mà đặt lên môi em một nụ hôn sâu. đôi môi nứt nẻ do cái lạnh của tháng mười hai va vào nhau, làm em bồi hồi nhớ đến seoul năm ấy, có người đã hứa yêu em đến trọn đời trọn kiếp.

giọt nước ấm nóng cuối cùng lăn xuống gò má em, mà nơi đầu lưỡi giờ đây cũng thật rạo rực. em choàng tay qua cổ người kia, mở rộng khoang miệng như một sự cho phép cậu tiến vào. được thế, cậu mân mê mút bên trong, cắn bên ngoài, dày vò miệng nhỏ đến khó thở. khi cả hai tách nhau ra, còn lại là một sợi chỉ bạc nối liền hai đôi môi đã sưng đỏ.

em nhìn cậu lần nữa, đôi mắt như hối thúc cậu làm những điều cần phải làm ngay lúc này.

"..cảm ơn anh luôn kiên nhẫn phân trần,
luôn lắng nghe những cảm xúc bí mật của em.
giờ thì em muốn một chút thân mật,
được không?"

౿ ׂ  ִ     ⏳    ⁀   ˳ ⊹⠀⏱

sang-hyuk luồn tay vào áo em, mân mê từng xăng-ti-mét da thịt của em. từng nơi đầu ngón tay đi qua, đều như mang ngọn lửa tình ái mà sưởi ấm cho em. nhiệt độ vì thế mà cũng tăng lên, khiến cơ thể em run lên, thoải mái vô cùng.

hyuk-kyu là kiểu người thích làm tình ở những nơi thông thoáng một chút, giả dụ như phòng ngủ của họ có gắn cửa sổ rất to, hướng về phía đông, mỗi sáng đều có thể cùng nhau hoan ái và ngắm bình minh lên. những nơi chật chội luôn khiến em cảm thấy gượng ép, tất nhiên cũng khó đạt khoái cảm hơn.

vậy mà giờ đây, trong cái xe hơi hẹp kín thế này, em lại cảm thấy vô cùng an toàn, cũng chính vì không gian có gò bó, em lại thấy gần gũi hơn với sang-hyuk bao giờ hết. nhìn thân cậu trên em, mui xe cũng ngay sát phía trên, em chợt dậy lên những bồi hồi khó tả. lúc này đây, những cú thúc đẩy bên dưới cũng nhẹ nhàng đến lạ, làm em nhớ đến sáu năm trước, lần đầu tiên làm tình với cậu, hay những lần trước đây, đều rất khác.

đôi tay sang-hyuk tìm đến em, nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho em, dịu dàng xoa vào má em, để em thoải mái dụi dụi vào, như con mèo ngoan ngoãn.

lúc này em mới hiểu, cậu vẫn luôn ở bất cứ đâu, dẫu là ở cuối con đường, phía bên kia dãy núi, hay tận cùng của vũ trụ, hay kể cả khi cậu đã hóa thành cát bụi trở về với cát bụi, thì cậu vẫn luôn chờ em, và tình yêu là vĩnh hằng. bất cứ khi nào em cần, bất cứ khi nào trái tim em nhớ, thì đôi tay thô ráp này, vẫn sẽ luôn ở đó, chở che cho em.

lần đầu tiên, em toàn tâm toàn ý, cho phép bản thân bước khỏi những ngờ vực, và em nhận ra rằng, ở những nơi mà ta khó đối diện nhất, xấu xí nhất, đau đớn nhất, là nơi mà cậu luôn sẵn sàng cùng em bước vào, sẵn sàng cùng em đối mặt, sẵn sàng cùng em vượt qua.

trong buồng xe bây giờ khe khẽ vang lên những tiếng kêu nhẹ, rất dâm đãng, nhưng cũng rất tình. họ giao tiếp bằng thân xác, nhưng không phải là cái cách mà họ hay làm. lần này, họ muốn cho đối phương thấy rằng, tất cả mọi thứ của họ, cũng là của người kia.

hyuk-kyu và sang-hyuk; cả hai, đều sẵn sàng dâng hiến mọi thứ cho nhau.

˚ · .˚ ༘🦋⋆。˚


"em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh và...đã không nói với anh."

"anh cũng xin lỗi, vì đã vội mắng em như thế. anh cần lắng nghe nhiều hơn.."

"haha, thật tuyệt, khi chúng mình cãi nhau thế này."

"ừm. cảm ơn em, vì yêu anh như thế."

"em, cũng vậy mà."

đã về trước cửa nhà, nhưng họ còn chẳng buồn vào nhà nữa. đó là tổ ấm ngọt ngào của họ, nhưng hôm nay, chỉ hôm nay thôi, hãy để họ thiếp đi trong vòng tay nhau ở nơi tối tăm này, để những nỗi sợ hóa thành sao băng trên bầu trời đêm, vụt qua dải ngân hà, thắp sáng góc khuất yếu mềm của cả hai.

ở bất cứ đâu, chỉ cần có nhau, nơi đó đều là nhà, là nơi mà em và cậu thuộc về.



"dù rằng nhiều lúc mình giận hờn,
thật tuyệt khi thấy người yêu mình giận hờn
bởi vì người yêu mình thành thật,
và mình sẽ biết yêu thương hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro