extra//end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Trôn có lài, s3x tục, dirty talk, R21!!!!!

A/N: Không hiểu tôi còn phải warn bao nhiêu lần đây ạ?











0.

Nếu như không phải bản thân vừa thắng một trận rank, Kim Hyukkyu có lẽ đã nghĩ mình chơi game nhiều đến phát điên rồi.

Chim vừa hót, hoa vừa nở, nắng vừa kịp chín để lay anh thức dậy từ trong chăn ấm. Buổi sáng của Kim Hyukkyu rất bình thường, vừa mở mắt ra đã lập tức đánh răng rửa mặt và chuẩn bị lịch stream của mình. Hôm nay anh không phải lên trụ sở, có thể ở nhà làm việc mà không bị ai quấy rầy, stream xong có thể đánh vài trận lẻ nữa, hoặc cứ nằm phì trên giường một cách lười biếng và tận hưởng thời gian đếm ngược đến tuổi ba mươi, thế thôi.

Đấy là cho đến khi điều bất thường nào đấy xuất hiện và khiến anh nghi ngờ liệu bản thân còn được bình thường hay không.

Không phải vì anh đã thắng, mà là vì có một tên y đúc Lee Sanghyeok của 10 năm trước vừa bò ngồm từ trong hộc bàn của anh.

À.. không?

Không biết.. phải nói thế nào?

Ừ thì, cũng chỉ là người ngợm như nhau, nhưng ai đời lại chui từ hộc bàn ra? Ai đời lại đeo cái kính nhàm chán kia? Ai đời lại để kiểu tóc xấu xí kia?

"Lee Sanghyeok!?"

Kim Hyukkyu thét lên một tiếng chói tai.

1.

Kim Hyukkyu, nam, 28 tuổi (thiếu bốn tháng hơn), tuyển thủ chuyên nghiệp, xạ thủ đội tuyển KT.

Anh bắt đầu nhẩm lại từng thông tin của mình để chắc chắn mình vẫn còn biết mình là ai, rằng anh vẫn còn tồn tại, và hai mươi tám năm qua anh thật sự sống như một con người, ở một nơi con người vẫn ở, làm những điều con người vẫn làm.

Anh vẫn còn biết danh tính của mình, vậy thì anh vẫn chưa mất trí đâu nhỉ?

Vậy nếu như chưa mất trí, tại sao không thể giải thích hiện tượng siêu nhiên quái đản trước mắt? Hộc bàn kế bên anh mở tung, bên trong chỉ là một màu đen xì vô tận không thấy đáy, khoảng chừng mười giây sau khi anh phát hiện có gì đó kì lạ thì bóng đen ai đó lao vụt ra từ bên trong, loạng choạng vồ lấy anh và họ rơi xuống sàn lạnh.

Đầu anh nhói lên đau đớn khi chạm đất, thần kinh vì quá sợ hãi mà tưởng như mọi nơ-rôn chuẩn bị nổ tung và ngừng truyền tín hiệu. Kim Hyukkyu choáng váng chống mình ngồi dậy lại thấy phía trên quá nặng, nheo nheo mở mắt thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng hơn bất cứ thứ gì anh từng chứng kiến.

Đi chưa hết một phần ba đời người, khủng hoảng đã tự mình tới gặp anh. Còn tên khủng bố chính là cái tên ngồi trên thân anh.

Dáng người thon gầy, nom rất nhỏ con, da trắng nhạt có chút xanh xao. Khuôn mặt tròn trịa hơn một chút, có chút mô mềm hơn một chút, nhưng cặp kính góc cạnh vuông vóc như thế lại có chút "vô duyên" khi đặt ở đấy. Tóc tai cậu ta bù xù, xoăn xoắn như bông súp lơ, nhồn nhột cọ vào bụng khi người đó ngã úp mặt vào da thịt anh.

Nếu anh không nhầm.. mà nhầm thế quái nào được?

Đây đích thị là Lee Sanghyeok còn gì?!

Cậu ta chui từ ngăn bàn của mình, trên thân khoác áo đấu cũ từ mười năm trước?

Chẳng phải déjà vu sao? Anh vừa.. mơ thấy hắn vài hôm trước mà! Nhưng không phải như thế này, lúc đó.. còn không kì lạ đến mức này. Một người bình thường có thể chui từ trong hộc bàn bé tẹo ra chăng? Một người bình thường có thể cải lão hoàn đồng nhanh chóng như thế này chăng? Hoặc là có camera ẩn ở đâu trong nhà anh, hoặc là..

Lee Sanghyeok thật sự xuyên không?

Nữa à? Thật đấy à? Lần trước dù gõ vào đầu thấy đau thì vẫn là mơ, lần này ắt không thể dùng cách đó để thử được nữa.

"Alpaca."

Giọng nói khàn khàn vang lên. Ừ nhỉ, Lee Sanghyeok ở tuổi này vừa vỡ giọng nên nghe vẫn rất nhi đồng.

Nhi đồng? Giao diện này cũng quá giống hắn của mười năm trước..

"Cậu là hàng thật à!?"

2.

Kim Hyukkyu thở dài. Lần trước là mơ, lần này lại là chuyện gì nữa đây? Anh lượm được cỗ máy thời gian của Doraemon thật à?

Lee Sanghyeok trước mặt không tốn thời gian quá nhiều để nhận ra mình đang ở đâu và hiện trạng cả hai như thế nào. Đúng là một tên khốn thông minh – anh nghĩ – và bây giờ chúng ta có thể tách nhau ra được chứ?

"Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu." – Cậu ta làu bàu trong miệng.

Người nghe được tên mình phát ra thì nhướng mày khó chịu. Anh chống khuỷu tay ngồi dậy, cố gắng đẩy người kia ra khỏi người mình để họ có thể nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng.

"Này, lần này là sao nữa đây?"

"Lần này?" – Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn Kim Hyukkyu một cách tò mò. – "Tớ đến đây rồi à?"

Kim Hyukkyu lại im lặng suy xét. Người trước mặt có vẻ như không biết mình đã từng xuất hiện, vậy có thể đảm bảo rằng cuộc gặp mặt lần trước không có liên quan đến cuộc gặp mặt lần này, tức là đây cũng có thể là một giấc mơ nữa, hoặc tệ hơn, là đời thực.

Mà anh cũng không biết liệu có tệ hơn không nếu anh thật sự gặp Lee Sanghyeok mười năm trước? Anh có rất nhiều điều muốn nói với người ấy, nhưng thời gian tàn nhẫn đã xóa đi cây cầu bắc giữa cả hai. Sau từng ấy năm, anh cũng chẳng biết dùng tư cách gì để gặp mặt nhau, càng không biết làm sao để quay ngược trở về để sống lại một thập kỉ, vậy thì nếu Lee Sanghyeok đã xuất hiện..

"Cậu đang nghĩ gì vậy? Hyukkyu, nói cho tớ nghe với! Lúc nào cậu cũng suy nghĩ một mình.."

"A.." – Kim Hyukkyu đẩy Lee Sanghyeok sang một bên, dù là lần trước hay lần này cậu ta cũng ngồi lên người anh như thế này. Nhưng là người đã trải qua một lần kinh nghiệm, anh nhất định sẽ không mềm lòng trước người này nữa. – "Cậu.. tớ không biết cậu đã chui vào thế giới này bằng cách nào, nhưng cậu phải về ngay."

Chàng trai trẻ uất ức ôm lấy Kim Hyukkyu, cả người giống như móc câu trên thân anh, khóc lóc phản đối. – "Tớ lại không đi, cậu đuổi tớ!"

"..."

Anh quên mất Lee Sanghyeok ngày xưa là một tên rất bướng bỉnh, ai có nói cỡ nào cậu ta cũng không nghe, chỉ thích làm theo ý mình và muốn được người khác chiều chuộng. Kim Hyukkyu lại là người dễ chịu, người khác bảo làm gì cũng làm, ngoan ngoãn nghe lời và chịu đựng, đến giờ vẫn không thay đổi. Vì thế chỉ cần cậu ta nhõng nhẽo một chút, anh liền mềm lòng.

Nhưng sẽ ra làm sao nếu như anh để cậu ta ở lại? Anh có thể ý thức được chuyện sắp tới, chuyện đã qua, và chuyện hiện tại; mà ý thức vẫn còn minh bạch cũng tức đây không phải là một giấc mơ, mà nếu như đã không phải là một giấc mơ, vậy mọi thứ còn phiền toái hơn nhiều.

Vì nếu như cậu "động thủ" với anh, đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác trong mơ. Cơ thể của Kim Hyukkyu có bí mật riêng không thể nói.

"Không được. Cậu nên trở về." – Anh ngồi dậy và đẩy hắn khỏi người mình. Dù gì cũng là cách biệt tuổi tác lẫn thể trạng, do đó anh hoàn toàn có thể tự vệ. Xui xẻo thay, vấn đề không phải ở việc cậu ta có thể ở lại hay không, mà là cậu ta không thể trở về!

Khi Kim Hyukkyu bước đến kiểm tra ngăn bàn, bên trong đã rỗng tuếch và bám đầy bụi bặm như thể chưa từng được sử dụng.

"Hả?" – Anh hốt hoảng xốc khay hộc bàn xuống. – "Tại sao? Cậu về bằng cách nào đây!?"

"Tại sao tớ phải về!" - Lee Sanghyeok đứng dậy, chạy đến cạnh anh và vòng tay quanh eo. – "Khó khăn mới gặp được cậu, đừng đuổi tớ..."

Không phải anh cũng từng tồn tại ở năm 2014 hay sao? Nếu muốn gặp anh, tại sao phải xuyên không đến tận đây, một nơi cậu ta không hề thuộc về?

Cho đến khi Kim Hyukkyu tìm được câu trả lời, hoặc chẳng bao giờ, thì ở dưới nhà đã vọng lên tiếng chuông cửa. Kèm theo là một giọng nói trầm trầm, khi vang to lại vô cùng uy lực, giống như chủ nhân của nó là một người có thể nắm quyền kiểm soát mọi thứ.

Anh biết đó là ai.

"Kim Hyukkyu, ta gặp nhau được chứ?"

3.

Cửa gỗ được mở ra, một người đàn ông cao ráo đã đứng đợi sẵn. Trên người khoác áo đấu mới nhất, bên trong áo thun đen cũng có logo cánh đại bàng đỏ chói. Khuôn mặt bầu bĩnh, chân tóc xẻ mái rất hợp "mốt", cặp kính tròn trịa cũng vừa vặn khuôn mặt. Nhìn người rất oai phong, rất có gu thời trang, rất chững chạc, rất..

Rất Lee Sanghyeok.

Phải rồi, nhưng có một điều bất thường ở đây, vì sao Lee Sanghyeok lại đến đây tìm Kim Hyukkyu?

"Chào cậu." – Anh cúi đầu chào hỏi. – "Tôi không nghĩ tôi có thể giúp được gì cho tuyển thủ Faker."

"Sao cậu lại gọi tớ là tuyển thủ Faker!?" – Một giọng nói cao vút vang lên từ đằng sau, phá vỡ bầu không khí im ắng giữa hai người. Mắt anh mở to tròn, vội vàng quay lại đằng sau răn đe người đằng sau phải giữ im lặng, người ấy hình như cũng biết mình lỡ miệng, vội vàng dùng tay bụm môi để đừng phát ra tiếng. Chỉ tiếc là, công sức che che giấu giấu cũng không thể qua mắt được người đứng trước cửa.

"Là ai vậy?" – Lee Sanghyeok "lớn" chỉ vào vị trí đằng sau Kim Hyukkyu, hay nói đúng hơn là bóng người lộ ra đằng sau vai áo anh.

"Ô..a.." – Anh lúng túng khươ tay múa chân. Trong cơn hốt hoảng, anh đã nghĩ, tại sao mình phải giấu người này làm gì? Họ tuy hai mà một, nhìn một cách tương quan mà nói, suốt mười năm qua đúng là cậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn cũng chẳng khác chi là cậu mấy. Những đường nét trên khuôn mặt vẫn ở đó, chỉ là chúng sắc sảo hơn, đanh thép hơn, cứng rắn hơn mà thôi. Không thể nào hắn không nhận ra bản thân mình, chỉ là không biết phải giải thích như thế nào về sự hiện diện của một Lee Sanghyeok "khác" từ quá khứ đến mà thôi.

"Là.. cậu." – Kim Hyukkyu huých vai Lee Sanghyeok "bé", đẩy cậu lên phía trước để cả hai đối mặt nhau.

"Tôi biết." – Hắn ung dung nhún vai. – "Và?"

Anh đực mặt ra, ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn cậu. Anh biết phải nói gì tiếp theo đây?

Hiểu được sự khó xử của người trước mặt, Lee Sanghyeok "bé" bắt đầu lên tiếng. – "Tôi là bạn trai cậu ấy."

"Hả!?" – Kim Hyukkyu giật mình nhìn cậu. – "Tớ làm sao.."

Anh sợ hắn vì câu trả lời này mà tức giận với mình, tức giận với cả "bản thân" hắn, vì thế liền dùng toàn bộ sóng não để nặn ra một lời chữa cháy.

"Dựa vào đâu mà cậu nói như thế?" – Hắn chen ngang. Không những hắn không khó chịu, còn vô cùng tò mò muốn biết lý do vì sao.

"Cậu đừng nghe cậu ấy nói, tôi với..."

"Im lặng. Tôi không có nói chuyện với cậu."

"Tuyển thủ– !"

"Vì cậu ấy thích tôi, và tôi cũng thích cậu ấy." – Lee Sanghyeok "bé" không kiên nhẫn đợi Kim Hyukkyu nói hết câu, liền nắm lấy vạt áo anh kéo lại gần và hôn lên môi anh một nụ hôn bất ngờ. Không kịp phòng thủ, răng họ va vào nhau giữa hai làn môi mỏng một cách đau đớn.

"Ưm!"

4.

Hắn cau mày chứng kiến Kim Hyukkyu cứ thế bị cướp nụ hôn đầu một cách trắng trợn, lòng giận như có hàng nghìn kim châm vừa chọc vỡ một tổ kiến lửa dữ tợn.

Một cánh tay khỏe mạnh tách hai người ra, giật anh về phía hắn và đẩy mạnh cậu ra một bên. Dứt nụ hôn ấy, Lee Sanghyeok "lớn" liền ôm tay quanh eo anh và kéo anh sát gần mình, hai mắt dữ tợn lườm người kia. – "Cậu có biết hôn người khác mà không có sự đồng ý của họ là rất bất lịch sự hay không?"

Lee Sanghyeok "bé" không chấp sự nhỏ mọn kia, ngược lại còn hăng hái phản chiêu.

"Vậy cậu có biết, tự tiện quan hệ với người khác trong lúc họ đang ngủ là phạm pháp hay không?"

Kim Hyukkyu lẫn hắn mở tròn mắt, trước khi một trong ba có một động thái gì đó, anh đã vội vàng đẩy hắn ra khỏi người mình, bước lùi vài bước để tránh xa cả hai người họ. Anh nhớ về giấc mơ kì lạ của mình, nhớ về cổ họng bỏng rát của mình khi thức dậy sau giấc mơ ấy, hông eo mỏi lừ và cửa sổ lại bật tung một cách lạ kì. Khi bước vào nhà tắm vệ sinh cơ thể, quần lót đã ướt nhẹp và dính dính thứ chất lỏng trắng đục chảy ra từ âm hộ. Lúc ấy anh tưởng rằng chu kỳ sinh lý của mình đã đến, nhưng xem ra nguyên do chỉ có một.

Đôi mắt anh lộ vẻ sợ hãi, mồ hôi rịn ướt chân tóc mà cả cơ thể lạnh đi, giống như sự tê dại bắt nguồn từ những tế bào nhỏ nhất.

"Không phải chứ, tuyển thủ Faker?.."

"Gọi tôi là Sanghyeok."

Hắn bước vào trong, từng bước tiến lại gần anh khi anh cũng từng bước lùi về. Nhưng đằng sau, Lee Sanghyeok "bé" đã trấn thủ, ôm trọn người vào lòng và giữ chặt cho đến khi anh bị kẹp giữa cả hai.

"Đừng.. Sanghyeok.. Xin cậu.."

"Cậu gọi tên tớ thật âu yếm."

"Không.. không.. buông tôi ra... Buông..!" – Anh giãy giụa, cố thoát vòng tay khỏi bàn tay hắn đã đan vào mình.

"Hyukkyu, tôi cũng muốn làm bạn trai cậu, muốn được yêu cậu mỗi ngày, ấy mà lại có người đến trước mất rồi."

"Không bằng tôi và cậu ấy cùng một lúc yêu cậu, xem ai là người tốt hơn?"

5.

Lee Sanghyeok có một ước nguyện.

Có lẽ chính vì ước nguyện này, mà Lee Sanghyeok từ mười năm trước lại xuất hiện ở đây?

Hắn không biết nói như vậy có đúng hay không, nhưng lần đầu tiên hắn yêu một người cũng chính là khi hắn thấy mình yêu anh, và hắn đã ước rằng mình có thể trở lại thời điểm ấy.

Rõ ràng hắn là người đến trước, nhưng hắn không thể hiểu được trái tim của Kim Hyukkyu. Anh vừa gần vừa xa, vừa rất đáng yêu cũng lại rất đáng ghét. Giống như có một màng bảo vệ ngăn cách giữa cả hai, hắn không tài nào chạm tới được anh dù cố gắng biết bao nhiêu.

Và rồi những tên đến sau cũng đến. Họ thi đấu cùng một đội với anh, được đứng cùng một khung hình với anh, khoác vai anh, nắm tay anh, và ai mà biết được họ có hôn anh hay chưa, có ôm anh hay chưa? Hắn chẳng có danh nghĩa gì, chẳng có tư cách gì tìm hiểu, mặc dù hắn rất muốn, rất muốn sát phạt những người từng mỉm cười với anh, gọi anh là "anh trai" một cách âu yếm, chăm lo cho anh, quan tâm anh, làm những thứ mà hắn ước ao với anh, thế chỗ hắn một cách trắng trợn và xóa bỏ sự tồn tại của hắn trong ký ức của anh.

Họ có tư cách để làm như vậy, và họ có quyền làm như vậy, vì ai mà lại chẳng khao khát một người như anh?

Nhưng làm sao họ có thể yêu anh một cách mãnh liệt và trọn vẹn như hắn đã từng?

Làm sao họ có thể biết được những điều nhỏ nhặt nhất của anh mà hắn đã từng?

Những lời ba hoa trên sóng truyền hình, mỗi khi họ tỏ ra rằng mình đã biết tất cả về anh, hắn chỉ cảm thấy nực cười.

Nhưng vì sao hắn vẫn cảm thấy bất an? Vì sao hắn vẫn nơm nớp lo sợ? Vì sao có quá nhiều người đến và để lại dấu ấn trong cuộc đời anh? Vì sao.. vì sao.. vì sao?

Đáng nhẽ đó phải là hắn!

Hắn không còn là duy nhất của anh nữa.

Chỉ một mình hắn. Chỉ một mình hắn. Hãy trở về thời điểm mà chỉ một mình hắn mới được chiêm ngưỡng anh, tán thưởng anh, trêu ghẹo anh; khi anh là của riêng hắn, hoặc ít nhất rằng khi hắn vẫn có cảm giác anh là của riêng hắn.

Nhưng trớ trêu thay, "cậu" lại xuất hiện thay vì "hắn" là người bị dịch chuyển đi.

Cậu và hắn đều là những con quái vật kinh tởm như nhau, và chỉ có hắn mới biết được sức mạnh của nó, của con quỷ ẩn sâu bên trong mình.

Nó đã luôn ở đó, ngự ở đó, từng ngày trưởng thành.

Kim Hyukkyu chính là người nhân nhượng cho sự lớn dần của nó, nuôi dưỡng nó.

Hắn muốn anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, gọi chỉ một mình tên mình.

"Lee Sanghyeok..."

Anh thở dốc khi hắn bắt đầu hôn dọc cần cổ.

6.

Ba bóng người ngồi trên giường, Kim Hyukkyu bị kẹp ở giữa, phía trước lẫn phái sau đều bị Lee Sanghyeok trấn giữ.

Cậu đưa lưỡi liếm gáy anh, dọc một đường xuống phần bả vai gầy và mút ở nơi da thịt mời gọi. Hắn ở phía trước hôn vào yết hầu đang run lên từng nhịp khi anh ngửa cổ về phía sau hít thở, đôi mắt ướt sương nhắm hờ hờ, con ngươi đen láy nở ra vì kích thích thần kinh. Một tay hắn luồn vào áo anh, dùng tay xoa bóp ngực để chúng nở ra, một tay vuốt ve bên hông đùi mông anh, trượt lên trượt xuống nhẹ nhàng, mơn trớn.

"Tôi thật sự muốn em, Hyukkyu." – Hắn gọi, đầu khẽ nghiêng để liếm mút vành tai anh. – "Thật sự.. rất thèm khát em đến phát điên.."

"Tớ đã luôn muốn được thấy cậu run rẩy thế này." – Cậu bắt đầu chen ngang, trong lòng chua chát thúc giục bản thân phải nói gì đó nếu không muốn chịu thua. – "Muốn thấy cậu vì tớ mà làm tất cả.."

Kim Hyukkyu rùng mình khi hai bên tai đều bị lưỡi mềm tấn công. Da anh rất mỏng, dây thần kinh lại tập trung ở đó nhiều, vì thế chỉ cần một hơi thở nhẹ đã đủ làm chúng ửng đỏ, vậy mà bây giờ lại vừa có tần số âm thanh đang run lên, vừa có cả tiếp xúc da thịt, làm sao anh có thể chịu nổi?

Choàng một tay quanh cổ Lee Sanghyeok "lớn", anh khẽ nhoài người về phía trước như một câu trả lời "đồng ý" trước sự hiện diện của hắn, giống như một sự thiên vị thầm lặng đối với hắn. Môi anh sưng đỏ lên, mấp máy run run muốn vồ lấy đôi môi khác mà gặm nhấm. Chỉ còn vài mi-li-mét nữa thôi, họ sẽ hôn nhau, sẽ quyện vào nhau, nhưng Lee Sanghyeok "bé" lại nhanh nhảu hơn, trong một giây lơ đãng đã kéo anh ngược trở về, đưa lưỡi vào sâu bên trong để khai phá.

"Ư..hừ..." – Kim Hyukkyu nghiêng đầu để đón nhận lưỡi của cậu, hai mắt hờ hững nhìn cậu một cách hư hỏng. Họ đưa đẩy trong không trung, xoắn vào nhau và lấp đầy những khúc uốn cạnh trống vắng của nhau, vừa vặn lấp đầy một cách hoàn hảo. Hắn hụt nhịp ngước nhìn, tức giận kéo anh về phía mình và lại thay cậu thực hiện điều bị cắt đứt. Đổi từ miệng này sang miệng khác, Kim Hyukkyu không kịp thời thích ứng, kêu lên vài câu nỉ non ái muội.

"Ứm!.. Hưm.."

Cậu tiếp tục luồn tay xuống quần anh xoa bóp, dùng ngón tay vẽ từng đường trên bụng anh, tưởng tượng khoang chứa tinh của mình đang ở bên trong anh, đằng sau nơi cậu đang đánh dấu. – "Thật muốn bắn vào đây, Hyukkyu à.. Tớ muốn đụ cậu, muốn cho cậu nuốt trọn thân dương vật của tớ.."

"Ưm.." – Anh thoát khỏi vòng khóa môi với hắn, lưỡi vẫn còn đưa ra và dính với sợi nước bọt kéo dài. Khẽ đưa mắt nhìn bàn tay gồ lên sau lớp vải áo, anh bắt đầu nghĩ về việc cởi bỏ lớp vải phiền toái này ra.

Một tay đưa lên, anh lột bỏ áo thun trắng của mình và vứt sang một bên, vòng eo thon gọn quyến rũ cùng lúc đó lộ ra, cùng với sống lưng thẳng tắp và khung vai vuông vắn. Cơ thể ngọc ngà như vật sáng thiêng liêng, như ngọn đuốc của thần, thiêu rụi trái tim Lee Sanghyeok.

Cậu vòng tay ôm lấy anh, dùng cả hai tay xoa nắn đầu ti đã cương cứng. Nhũ hoa bị ép giữa các đầu ngón tay, còn bị móng cứng nhấn vào một cách trêu chọc. Bầu ngực bị hắn đưa sát miệng mút lấy, ngậm trọn một vùng da lớn mà bú, tạo thành những tiếng póc póc dâm đãng.

"To thật đấy, Hyukkyu à. Một chốc nữa, có thể dùng ngực em vuốt ve thân cặc tôi chứ?"

"Tớ cũng muốn nữa, cậu không được bỏ quên tớ đâu!"

Kim Hyukkyu ưm hưm gật đầu, toàn thân nóng bừng chỉ muốn được ngâm nước lạnh. Lưỡi hắn đảo vòng và cắn vào những nơi đã nở ra, in hằn cả dấu răng khắp đầu vú.

Nhưng nếu chỉ như vậy thì thật đơn giản. Hắn lôi ra từ trong túi áo một máy rung cỡ nhỏ, hình dạng giống như viên thuốc con nhộng nhưng lớn hơn một chút, bật nó lên chế độ cao nhất và bất ngờ dí vào viên thịt tròn múp trên ngực anh.

"Á!" – Kim Hyukkyu trợn mắt hét lên. – "Ư..ư.. cậu..dừng lại.."

Lần đầu tiên cả hai đồng tình với nhau chuyện gì đó, cả hắn, cả cậu đều muốn tiếp tục trò chơi này. Cậu dí sát đồ chơi vào chỗ cũ, sau đó ra hiệu cho hắn nếu có thì hãy mang ra thêm. Lee Sanghyeok "lớn" hiểu ý, lấy ra một cái máy mát-xa đầu tròn, bật công tắc và dí vào quần lót rỉ nước của anh.

"Không được.. không được!" – Kim Hyukkyu khóc lớn, nước mắt nhầy nhụa van xin người đừng đụng vào nơi đó, vì đó chính là bí mật xấu hổ nhất của anh. – "Xin cậu, xin cậu, đừng..đừng.."

"Sao lại không được? Hửm?" – Hắn nhướng mày, càng dí sát hơn vào nơi khép khép mở mở ấy. – "Em muốn ăn trọn nó sao?"

"Hưm..hư..!" – Anh tê dại khi đồ chơi cọ vào miệng huyệt mỏng manh, truyền đến sự rung động ở nơi nhạy cảm. – "Không được..a.."

Cậu vạch quần lót anh sang một bên để hắn có thể chiêm ngưỡng lớp thịt hồng hào bên trong, tiện thể đâm ngón tay vào để ngoáy sâu. – "Đã ướt đến thế còn nói không được, Hyukkyu hư quá đấy, trẻ ngoan không nói dối đâu."

Còn có điều gì về cơ thể này mà Lee Sanghyeok không biết?

Việc Kim Hyukkyu có bộ phận sinh dục của phụ nữ, hắn đã biết từ rất lâu, và hắn đã luôn lo sợ ngoài mình ra sẽ có một người khác biết, và gã sẽ làm gì đó với anh mà đáng nhẽ phải là hắn.

Có lẽ là khi hắn vô tình nhìn thấy anh trong phòng thay đồ, và điều kỳ diệu ấy đến với hắn ngay khi hắn bắt đầu theo đuổi anh?

Giống như lời hồi đáp từ Thượng Đế khi hắn cầu xin hãy có đạt được điều gì đó đặc biệt hơn những người khác.

Lee Sanghyeok "lớn" cũng bắt đầu đút tay vào. Kích cỡ ngón tay thon dài ngang nhau, đâm thọc vào những nơi sâu hoắm và bắt đầu móc câu thịt mềm. Đầu máy rung vẫn cứ dí sát vào lồn, Kim Hyukkyu không tài nào chịu nổi cứ vặn mình oắn éo.

"Ư.ư.. nhiều quá.. nhiều.. ư..ư.." – Anh khóc lóc van xin. Thật nhõng nhẽo, lúc nào cũng nhõng nhẽo như vậy, đụng một tí là khóc, đụng một tí là ra nước.

Vì thế hắn muốn phạt anh.

Một cái kẹp nhỏ được lấy ra, cẩn thận kẹp vào hột le hồng đã lòi cả ra ngoài nhờ công cuộc "vạch lá tìm sâu" của cả hai Lee Sanghyeok. Kim Hyukkyu vừa đau vừa sướng rít lên một tiếng, hai chân tê cứng và banh rộng để được thỏa mãn.

"Dâm như vậy sao?" – Cậu khen ngợi, day day thịt hồng và chà xát các ngón tay vào miệng lồn rỉ nước. – "Thật khiến người khác muốn trêu chọc mà."

"Đủ..đủ rồi..a.." – Mặt anh nhăn nhó vì đau đớn lẫn thỏa mãn. – "Gỡ..gỡ.. ra đi mà.."

"Hmm.. không phải cứ xin là sẽ được đâu, cục cưng." – Hắn liếm đầu vú mẫn cảm, hai ngón tay vẫn mạnh bạo móc lồn anh. – "Tôi cũng cứng rồi, hay là bây giờ cưng quỳ xuống như con chó nhỏ, bú cho tôi đi?"

"A.." – Kim Hyukkyu gật đầu. Dường như không phải vì anh nhân nhượng để được giải thoát, mà là vì anh thật sự thích thú khi được đối xử như vậy. – "Vâng..vâng ạ.. hah.."

"Còn tớ nữa!" – Sau khi cảm thấy thời gian đã hết, cậu gỡ chiếc kẹp và xoa lên viên trân châu hồng hào sưng tấy, to tròn lên một kích cỡ. – "Tớ cũng cương rồi, cậu làm gì đó đi.."

Anh gật đầu trước lời đề nghị của cả hai, cả cơ thể nhấc lên thoát khỏi vòng kìm kẹp và bước xuống giường. Kim Hyukkyu quỳ dưới chân giường, điều chỉnh thế ngồi để vừa tầm mắt.

"Ngoan lắm, tự đút nó vào miệng em đi, Hyukkyu." – Hắn lệnh.

Một tay tuốt lộng chiều dài của người kia, một tay nâng đỡ lại xoa bóp nhẹ nhàng túi tinh hoàng của người này, miệng dâm lên lên xuống xuống trên thân cặc thô to. Từng nếp gân gồ ghề đều được lưỡi đảo quanh, liếm láp, âu yếm ve vãn. Mí mắt anh hơi sụp xuống, tròng đen lại trợn ngược lên nhìn cả hai trên cao. Đầu lưỡi anh liếm quy đầu đỏ tím, vặn chặt thân cặc rồi lại "đổi chuyến".

"Ồ... Con mẹ nó.. Hyukkyu à.. Miệng cậu chặt quá.."

Cậu thuận tiện đẩy đầu anh xuống sâu hơn, bắt anh ngậm chặt cho đến tận gốc rễ. Cổ họng bị nghẹn lại đến mức có thể thấy cả đường nét côn thịt nổi lên trên cổ, di chuyển lên xuống như con lươn to đang trườn xuống. Lee Sanghyeok "bé" thở hắt, nắm chặt tóc anh và dí sát để chuẩn bị bắn vào.

Ngay lúc này, hắn cũng không thể ngồi rảnh rang chờ đợi điều gì. Chân hắn bắt đầu mò xuống miệng lồn đang nhỏ nước thành từng mảng dưới sàn kia, day day vào để cạ xát. Kim Hyukkyu run lên, khẽ mở miệng kêu lên nhưng vẫn không nhả ra thứ bên trong mình. Anh vẫn tiếp tục đưa đẩy, lướt lưỡi và lại bú mút hai bên.

"Ngoan quá, cưng ngoan quá." – Hắn xoa đầu anh khen ngợi. – "Con đĩ của chúng ta thật là biết nghe lời. Lên đây nhận phần thưởng của mình nào, bé cưng."

"Ô..a...." – Miệng anh mỏi lừ nhả dương vật của cậu ra, theo lời hắn mà chồm lên giường. Kim Hyukkyu bị sắp tư thế quỳ tứ chi, mông chổng cao và hai người đứng hai bên đầu giường.

"Hyukkyu sắp được nhận gì thế?" – Anh hỏi một cách mơ màng, hai đùi núng nính mở to cạ cạ vào hạ bộ cậu, lướt dọc âm đạo lên xuống thân dương vật. – "Có phải sẽ được ăn cặc to không ạ?"

Hắn vuốt ve miệng môi anh, đưa ngón tay vào trong lại được anh hưởng ứng dùng lưỡi liếm lấy lòng. Lee Sanghyeok "lớn" nhếch mép, nắm tóc anh giật về phía sau để mặt anh ngước lên nhìn mình.

"Thiếu chịch thật đấy nhỉ? Em là đĩ à?"

"Chẳng phải anh đã chơi em một lần rồi sao? Có là đĩ, cũng là đĩ của Sanghyeok mà."

"Vừa nãy còn chống cự cơ đấy, thì ra là diễn à?"

"Làm gì có.. ưm.. vì Sanghyeok.. làm em sướng quá mà.."

Lee Sanghyeok "bé" cạ dương vật dọc khe mông của anh, đợi cho đến khi người kia có hiệu lệnh mới động thủ.

"Vậy, đĩ ngoan nói gì khi được ăn cặc nào?" – Hắn trêu chọc, đánh côn thịt vừa cứng vừa nóng vào mặt anh, đỏ ửng một vùng má, chờ đợi sự trả lời.

"Em cảm ơn Sanghyeok đã đút ăn cho con đĩ lẳng lơ này ạ.."

"Ngoan..lắm." – Hắn rùng mình rên rỉ.

7.

Miệng trên lẫn miệng dưới đều được đút sâu, thân cặc cắm ở nơi tận cùng trong anh từ hai nguồn đối nhau, vừa xung khắc vừa hòa hợp. Cho đến khi anh làm quen với khoái cảm, cả hai đều chủ động đẩy hông để xâm phạm nơi tư mật nhất của anh, giống như mạnh bạo cưỡng đoạt mọi sự trinh trắng còn xót lại.

Cậu bấu mạnh vào eo anh, in những đầu ngón tay nhọn lên da thịt anh và bắt đầu ra vào mạnh hơn. Sự tăng tốc bất chợt khiến Kim Hyukkyu choáng váng, cả thân anh cứ dập dìu rung lắc theo cử động của người kia, không thể yên một chỗ mà bú mút cho người đằng trước.

"Chặt quá, chặt quá!" – Cậu siết mạnh lực quanh hông anh. – "Lồn cậu mút chặt tớ quá, có phải cậu nứng lắm rồi không hả?"

Chịu không được nữa, anh bắt đầu nhả dương vật hắn ra, thè cả lưỡi hồng ra ngoài khi bị nhấp từ đằng sau như bị cưỡng đoạt như thế. – "Ư..ư.. Sanghyeok.. Chơi lồn tớ mạnh quá đi mất.."

Hắn cảm thấy như vậy không ổn. Nếu ở tư thế này, anh không thể tập trung vào bất cứ ai, và hắn cũng chẳng làm gì được. Điên tiết, hắn bế xốc anh lên, cắm vào và ra hiệu cho người kia cùng tới.

"Đ..Đừng..! Chật lắm.. không thể vừa..!" – Kim Hyukkyu la ré lên khi cảm nhận được sự cồng kềnh bên trong. Cả hai thân dương vật vừa to vừa dài, kích cỡ thô kệch chèn ép thịt hồng và vách thủy động, chạm trần và ma sát với từng góc cạnh. Hình dáng gồ lên da bụng mỏng, thậm chí xương cụt cũng cảm giác như bị ép sát một cách nhức mỏi. Anh gồng hông nhún theo, õng ẹo cạ đùi mỡ của mình vào thân cậu để lấy lòng, ngực trên ưỡn ra để hắn bú mút.

"Không vừa, vậy thì để tớ giúp làm cho nó vừa, được không hửm?" – Cậu nói giữa những tiếng rên đứt quãng của Kim Hyukkyu, ư ử lại chí chóe, vừa đứt hơi lại vừa lê thê não nề, giống như một bản nhạc phức tạp mà chỉ có cổ họng dâm đãng của anh mới có thể chơi được. Một ngón tay, lại hai ngón tay, trong khi bên trong còn chưa kịp giãn nở thích nghi, chúng lại trườn vào và bắt đầu khuấy nước, đầu ngón ngoáy ngoáy ở sâu như tìm lục kho báu, ve vãn hột le rồi lại bóp chặt như không cho nó bắn.

Ở phía trên cũng chịu dày vò không kém. Hắn vừa ấn vừa bóp, vừa cắn lại vừa hôn, day day máy rung nhỏ khắp nơi cho đến khi cả người anh giống như sưng tấy mà phồng lên toàn bộ.

"Cưng có muốn chơi cảm giác mạnh không?" – Hắn thì thầm vào tai anh mà hỏi, tiện thể đưa lưỡi liếm quanh dái tai đã nóng bừng.

"Là..gì.. hức- vậy.. ạ?.. Cho Hyukkyu chơi đi mà.. ưm.. sướng.. sướng.."

Hắn thúc hông, mạnh bạo cạ cạ vào ở bên trong và vơ lấy máy mát-xa vừa rồi còn nằm lăn lóc trên ga giường, bật nấc cao nhất và dí vào lồn non đang được cưng nựng bởi không chỉ dương vật mà còn có cả ngón tay. Bốn nguồn khoái cảm dồn dập kết hợp với nhau, khiến anh không thể chịu đựng được mà liên tục thét lên.

"Ư..á... Sanghyeok.. Sanghyeok!.."

"Gọi lớn lên đi, Hyukkyu."

"Sanghyeok a..! Sangh..yeok!"

"Sanghyeok đụ em có sướng không?"

"Có..có..! Sanghyeok.. Cả hai Sanghyeok..! Ôi, sướng lồn em quá.. muốn..muốn a.."

Cậu cười mỉm như con mèo ngoan ngoãn ngây thơ, dùng lực mạnh hơn bên trong. – "Cậu muốn bắn à, Hyukkyu?"

Anh gật đầu đáng thương. Sau đó lại trợn mắt ôm miệng xuýt xoa. – "Không..không được rồi.. em mắc.. mắc quá..!"

Lee Sanghyeok "lớn" nghe đến đây lòng như mở cờ, hân hoan siết chặt anh vào lòng và tăng cường độ đâm rút. – "Đĩ nhỏ của anh muốn tiểu à?"

"Muốn..muốn tiểu..Ư..a!" – Kim Hyukkyu đỏ mặt nhắm nghiền mắt, rúc sâu vào hõm cổ người trước mặt để trốn một cách xấu hổ.

"Tớ muốn thấy cậu bắn ra nước tiểu. Được không, Hyukkyu? Bắn vì tớ, cho tớ xem cậu tiểu nhiều đến mức nào, được không?"

"Còn ở đây nữa.." – Hắn nhào nặn cơ ngực múp míp của anh đã mềm nhũn đi như bột. – "Vừa thơm, vừa ngọt, bắn ra sữa cho anh nhé?"

Kim Hyukkyu chịu hết nổi những lời kích thích, bên dưới bị đâm đến mức có lẽ đã vượt quá biên độ khoái cảm của anh, trong một chớp mắt anh thấy mình lên đỉnh thật cao, chót vót tận tầng mây thứ chín. Sau đó, một cơn đại hồng thủy ập đến, nuốt chửng anh vào bụng sóng và kéo ngược anh xuống mặt đất.

"Em..a..ư..!"

Kim Hyukkyu hơi thở ngày càng dồn dập, nhịp đập trái tim càng nhanh. Anh co người lại, ôm chặt cổ hắn và cắn mạnh vào vai, cảm nhận lượng máu khắp cơ thể đều lưu thông chảy dồn về một nơi.

Hít một hơi thật sâu, trút một hơi thật dài..

"Em..em..a..a.ư.. Lồn hư bị Sanghyeok đụ nát đến tê mất rồi! Em ra..em ra.. em ra.. em ra!"

Kim Hyukkyu đã thật sự bắn ra nước tiểu, thậm chí nhiều đến mức ướt một mảng ga giường và làm bẩn Lee Sanghyeok. Phía trên bị ghẹo đến mức phun cả sữa đục, dính lên cả tròng kính của hắn.

Cả hai người cũng nhân lúc này bắn ngập lỗ lồn của anh, tinh dịch đặc sệt lại còn đầy ụ, tràn ra cả khóe môi hồng và hòa với dâm thủy đã ngấm vào chăn gối.

Anh ngoan ngoãn đưa người ra phía trước, cẩn thận liếm sạch chất lỏng của mình và ngất đi vì quá mệt mỏi.

9.

Khi anh tỉnh dậy, cả người đã y phục chỉnh chu, nằm trên giường gọn gàng. Áo anh cũng là áo mới, cả quần cũng được thay, cả người thơm tho, chỉ riêng âm đạo sưng tấy có hơi đau rát.

Ngay lúc này một người bước vào, gợi nhắc cho những gì họ đã làm cùng nhau một cách điên cuồng.

"Cậu.."

"Xin lỗi em, làm có hơi quá rồi phải không?"

Hắn ngồi trên giường cạnh anh, vòng tay ôm chặt lấy anh vào lòng và lại vuốt ve như một thú cưng nhỏ.

"Lee Sanghyeok..kia đâu?"

"Em còn nhắc đến người khác!"

"..."

Kim Hyukkyu ngước nhìn về phía hộc bàn đã đóng của mình, lòng có hơi chạnh.

"Cậu ta đã về rồi. Có lẽ đã làm xong nhiệm vụ của mình."

"Nhiệm vụ?"

Lee Sanghyeok hôn lên má anh và lại khẽ cắn nó như đang thưởng thức một chiếc bánh bao trắng mềm. – "Anh không biết, nhưng em còn nhắc nữa, anh ghen lắm đấy."

"Hớ? Anh nói gì cơ?"

"Anh nói là, xin lỗi, và yêu em."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro