oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Dirty talk, R21, có tình tiết phi logic. (Òm thì mọi người đòi hỏi giùy từ PWP chớ? :)))

A/N: rất lụy chemistry của ba má những năm 2014. 
Thật ra lúc đầu định viết 3p cơ, nhưng mà nội 2p đã hơn 5k từ rồi, mà Thỏ còn phải ôn thi cho các bé sắp thi tuyển sinh nữa nên khôm có thời gian..TT 





Để phân biệt Lee Sanghyeok của 2014 và Lee Sanghyeok của 2024, danh xưng "cậu" sẽ được dùng cho người nhỏ hơn.





1.

T1 lại có một màn thắng mĩ mãn.

Kim Hyukkyu cười nhoẻn trước màn chiến thắng của em trai nhỏ, người đang vô cùng vui vẻ đứng trên sân khấu pha chút trò trước ống kính, theo sau là sự hưởng ứng của người xạ thủ cao lớn. Nhìn thấy tình huống đã thoải mái hơn, anh rời chỗ ngồi và bước về khu vực phòng tập của các đội, định bụng sẽ đợi Ryu Minseok ở đó để gửi vài câu chúc mừng.

Một vài vị staff bước vào. Họ gật đầu chào hỏi Kim Hyukkyu như thường lệ và rời đi nhanh chóng. Hành lang sau đó trở nên im ắng vì chỉ còn một mình anh, cho đến khi anh nghe một vài tiếng bước chân từ xa vọng lại.

Có lẽ cả đội sắp đến. – Anh nghĩ thầm trong bụng và bắt đầu lục tìm trong túi áo chiếc móc khóa mà anh đã mua cho Ryu Minseok. Nhưng chẳng có "đội" nào cả; khi anh ngước lên nhìn, chỉ có duy nhất một người bước vào, vô cùng chậm rãi bước đến gần anh.

Bóng người cao ráo đứng ngang tầm mắt anh, vô cùng vừa vặn lọt vào vùng nhìn thấy, nhưng anh lại chẳng muốn gặp, đó là Lee Sanghyeok.

"Tuyển thủ Deft." – Hắn gật đầu xã giao.

"Tuyển thủ Faker." – Anh đáp lại nghi lễ chào hỏi ấy. – "Vất vả cho cậu rồi."

Người này đấy à, đúng là một tên khốn nạn không thể dung thứ. Có thể cười nói với anh suốt ngày trên stream mười năm trước, bây giờ lại xem như không quen không biết kể cả ở nơi riêng tư nhất. Nhưng Kim Hyukkyu cũng không thể "đường hoàng chính chính" ngoài sáng trách cứ Lee Sanghyeok, vì suy cho cùng cả hai cũng chưa từng là gì của nhau ngoài trừ nhãn mác "bạn cùng trường"; anh chỉ có thể ngậm ngùi đặt câu hỏi cho thời gian, rốt cuộc nó là thứ tàn nhẫn ghê gớm như thế nào?

Lee Sanghyeok hình như cũng chẳng quan tâm mấy đến cảm xúc của người khác, là một kẻ vô tâm tàn nhẫn mà Kim Hyukkyu nên nhận ra trước khi dính quá sâu vào tình cảm với hắn.

Tuyển thủ Faker, một lần nữa lại bước qua tuyển thủ Deft mà chẳng nói gì hơn hai chữ "Cảm ơn."

2.

Kim Hyukkyu thở dài, sau khi đưa được món đồ cần đưa cho Ryu Minseok, anh quay trở về nhà riêng để nghỉ ngơi. Khi ngồi vào máy, anh lại không nhịn được mà tìm những stream cũ của Lee Sanghyeok vào khoảng những năm 2014, 2015 để phát lại.

Kim Hyukkyu chạnh lòng trước sự nhiệt tình của hắn ngày ấy, lúc nào cũng cười nói với mình, quấn quýt với mình, bây giờ lại xem mình như một người xa lạ. Thậm chí lúc ấy anh còn rất thân với Lee Sanghyeok và cả những người đồng đội của hắn, lúc nào cũng gắn bó với nhau không tách rời, đến mức bản thân còn thấy mình yêu người này nhiều đến mức nằm mơ cũng nghĩ đến, nhưng mở mắt dậy rồi lại chẳng còn gì nữa.

Anh uể oải tắt PC rồi định bụng đánh một giấc trưa, chẹp miệng bảo quên đi.

3.

Kim Hyukkyu bị sức nặng nào đó đè lên người và cả tiếng ai đó gọi tên mình làm cho thức dậy.

Anh khẽ chớp mắt để thị lực làm quen với ánh sáng, còn chưa thích nghi kịp thì bóng người ai đó đã in nét lên đồng tử anh, làm anh hoảng hốt ngồi dậy.

"Tuyển thủ Faker?" – Kim Hyukkyu bắt lấy cánh tay của người ngồi trên thân mình, kéo hắn lại gần và khuôn mặt họ trực đối nhau.

"Hyukkyu ah? Sao lại gọi tớ là tuyển thủ Faker thế, cậu giận tớ à? Còn nữa, sao cậu lại trông trưởng thành đẹp trai hơn tớ thế này?"

Kim Hyukkyu ngơ ngác nhìn bạn mình trước mặt một hồi lâu. Ừ thì đây đúng là Lee Sanghyeok, nhưng đây là Lee Sanghyeok 18, 19 tuổi mà?

Khuôn mặt non choẹt, kiểu tóc chẳng khác gì Bi Rain năm 2010, dáng người nhỏ nhắn hơn so với bây giờ, đích thị là Lee Sanghyeok đã xuyên không từ quá khứ đến hiện tại-

Hả?

Mình đang nghĩ cái gì thế này? Xuyên không? Đùa nhau à? – Kim Hyukkyu đập một tay lên trán. – Chắc mình đang mơ rồi.

Nhưng đập một tay lên trán mà thấy đau, vậy thì không phải là mơ nữa.

"Năm nay là năm bao nhiêu, tuyển...- Sanghyeok?" – Kim Hyukkyu cứ hỏi mà không để ý đến tư thế kì quặc mà họ đang có: một người nằm trên giường, một người ngồi lên bụng dưới người kia, dí sát cơ thể vào với nhau.

"2014? Hôm qua chúng mình còn leo rank với nhau mà? Chẳng nhẽ cậu thua nên giận tớ hả? Hyukkyu ah, tớ xin lỗi mà.." – Lee Sanghyeok nói một tràng không ngừng nghỉ, còn phồng má làm nũng giống như một đứa trẻ đáng yêu đang vòi vĩnh được kẹo, thân dưới liên tục cựa quậy vào người Kim Hyukkyu.

Cảm thấy có gì đó không ổn, anh lập tức đỏ mặt đẩy Lee Sanghyeok khỏi người mình và hất chăn đứng dậy. Vớ lấy chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường, anh bật nguồn để xem ngày tháng năm, nhưng thật ra không cần xem cũng biết mình vẫn đang ở 2024, vì đồng phục mùa xuân của KT vẫn còn treo trên móc áo thì làm sao mà anh ở 2014 được?

"Này, Sanghyeok." – Kim Hyukkyu vò đầu bứt trán, vô cùng hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. – "Tớ..ừm.. Hay xưng là anh nhỉ? Ờ.. ừ.. Hyukkyu đã 28 tuổi rồi.. đây là năm 2024."

Lee Sanghyeok tròn mắt ngồi im trên giường, yên lặng ngẫm nghĩ gì đó rồi đáp lại. – "Vậy nên tớ mới tự dưng xuất hiện ở nhà cậu hả?"

Anh đực mặt ra, không hiểu rốt cuộc người này ngốc nghếch không nhận ra điểm bất thường hay họ chỉ đang không nói về cùng một chủ đề. – "Cậu là người của năm 2014, làm sao lại xuất hiện ở đây? Cậu phải đặt ra câu hỏi đó chứ? Còn Sanghyeok 28 tuổi nữa.."

Dường như người trước mặt không hề bận tâm gì mấy về việc mình đã bị mắc kẹt trong một chiều không gian khác, mốc thời gian khác. Cậu vẫn vô cùng vui vẻ lắng nghe, thậm chí còn có chút phấn khích. – "Sanghyeok 28 tuổi? Vậy tức là mình của mười năm sau! Cậu dắt tớ đi xem đi!"

Kim Hyukkyu nuốt nước bọt và thấy cổ họng mình khô ran. Nếu như Lee Sanghyeok của mười năm trước biết được giữa bọn họ bây giờ không còn là mối quan hệ muốn gặp là gặp, muốn hẹn là hẹn nữa thì sẽ như thế nào? Chính anh của lúc ấy cũng không thể ngờ, mà chính vì không thể ngờ nên anh của lúc này mới càng thêm chua chát tiếc nuối. Rốt cuộc họ đã làm gì sai với nhau? Không một cuộc cãi vã, không một cuộc đánh nhau, chẳng có mâu thuẫn hay xô xát gì, chỉ im lặng rời đi mới là đau lòng nhất.

Không cần bàn sâu xa đến vậy, chính Kim Hyukkyu cũng không biết liệu Lee Sanghyeok của hiện tại có còn "tồn tại" hay không, hay Lee Sanghyeok của năm 2014 đã hoàn toàn thay thế sự hiện diện của hắn?

"Ừm... tốt nhất là cậu không nên... Ừm, cậu biết đó, bỗng dưng có tận hai Faker, báo chí sẽ nói gì chứ? Tốt nhất là ừm... chúng ta nên tìm cách đưa cậu về." – Kim Hyukkyu ngập ngừng.

"Nhưng tớ không biết làm sao? Chúng ta có cỗ máy thời gian à?"

"Thế cậu đã đến đây bằng cách nào?"

"Tớ không biết, tớ đang ngủ thì bỗng dưng thức dậy và đã được dịch chuyển tới đây rồi, ngồi trên người cậu ấy."

Kim Hyukkyu đỏ mặt nhớ ra tư thế của hai người họ trước đó, không khỏi cảm thấy bồn chồn kì lạ trong người. Dù gì người trước mắt chính là "bản thể đầu tiên" của mối tình đầu, là đại diện cho thời điểm Kim Hyukkyu lần đầu biết yêu, vì thế nói không có phản ứng chính là nói dối.

"Vậy chúng ta hãy đi ngủ lại. Biết đâu có thể trở về?" – Kim Hyukkyu nghĩ một lúc rồi đề nghị. Dù gì vừa nãy cũng là anh đang say giấc, nếu như cả hai cùng đi ngủ thì có thể "hoàn tác" sự kiện kì lạ nào đó đã khiến Lee Sanghyeok xuyên không.

Nhưng Lee Sanghyeok không có chút gì gọi là hưởng ứng. Mặt cậu xám xịt, khóe môi trùng xuống và chóp mũi đỏ lên.

"Hyukkyu đúng là đang giận tớ rồi." – Cậu bắt đầu mè nheo, giọng mũi đặc nghẹt giống như là đang mếu máo. – "Nếu không sẽ không đuổi tớ đi như thế."

"Ani.. tớ.." – Kim Hyukkyu khó xử xoa đầu Lee Sanghyeok. – "Tớ không có ý đó..ừm.." – Và rất ngượng ngùng, anh bắt đầu dỗ dành người nhỏ tuổi hơn như cái cách anh vẫn dỗ ngọt những người em trai của mình. – "Chỉ là... cậu mà ở đây lâu sẽ không hay lắm."

"Vậy thì tớ sẽ chỉ ở vài ngày thôi! Nha, Hyukkyu? Nha.." – Cậu giương đôi mắt cún con nhìn anh, dùng bàn tay mình nắm ngón trỏ của anh mà van xin.

Hết cách, Kim Hyukkyu không thể cưỡng lại những thứ đáng yêu, dù là đồ vật hay con người, nên đành phải nhượng bộ thỏa hiệp. – "Được rồi, nếu cậu muốn như vậy thì chỉ được ở vài ngày, và phải ở yên trong nhà tớ, nếu đi lung tung sẽ không được."

"Hay quá, tớ thích Hyukkyu nhất!" – Lee Sanghyeok nhào lên ôm lấy Kim Hyukkyu, giống như một thú cưng nhỏ được chủ cưng chiều. Anh xoa lưng Lee Sanghyeok, dựa đầu vào vai người nhỏ hơn mà ngậm ngùi. Vài ngày cũng được, hoang tưởng hay hiện thực cũng được, hãy để anh nhớ người này một chút, trước khi mọi ấm áp biến mất.

4.

Lee Sanghyeok 18 tuổi rất khác so với Lee Sanghyeok 28 tuổi.

Không hổ là những người trẻ hơn, họ có năng lượng vô hạn và lúc nào cũng thích pha trò. Mặc dù cả hai ở độ tuổi đó đều là những người rụt rè mới lớn, nhưng họ vẫn rất thoải mái với nhau. Lee Sanghyeok cả ngày ở nhà ngoại trừ lúc stream của Kim Hyukkyu sẽ lảng đi chỗ khác ra, lúc nào cậu cũng bám dính lấy anh như nam châm dính trên mảnh sắt. Buổi tối cậu sẽ vòi vĩnh cả hai phải ngủ chung giường, và buổi sáng cậu sẽ bắt Kim Hyukkyu phải dùng bữa với mình – dù là cơm nhà hay đồ ăn ngoài. Nếu như Kim Hyukkyu có lịch thi đấu, Lee Sanghyeok sẽ ngồi yên ở nhà để theo dõi trận đấu của anh. Sau đó khi Kim Hyukkyu trở về, cậu sẽ lại chạy vọt ra cửa trước để chào đón.

Bỗng dưng sống chung với người khác, đã vậy còn là người mình thầm theo đuổi, nếu nói Kim Hyukkyu không hài lòng chắc chắn là điêu ngoa. Đồng đội của anh cũng không bận tâm mấy về việc tại sao anh lại thường xuyên về nhà để stream mà không ở lại kí túc xá, vì dù gì tình trạng này cũng chỉ diễn ra có vài ngày.

Mọi thứ dường như đi theo một hướng tích cực. Tuy nhiên, Kim Hyukkyu vẫn có một nỗi khổ khác, mà vấn đề chính là Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok, ừm, cậu biết đó..." – Kim Hyukkyu đỏ mặt nói. – "Dù gì tớ cũng là đàn ông."

"Tớ có nói cậu là phụ nữ đâu?" – Lee Sanghyeok bật ngược lại, kéo chiếc ghế lại gần Kim Hyukkyu hơn.

Đùi họ chạm nhau và hơi nóng của da thịt tỏa ra từ nơi họ tiếp xúc. Kim Hyukkyu nhìn chăm chăm vào một điểm, và điều đó khiến anh không khỏi có những suy nghĩ không đáng có. Anh nuốt nước bọt, cố gắng quên đi và tự hổ thẹn với lương tâm mình. – "Không.. tớ không có ý đó.. Ý tớ là, tớ là đàn ông. Đàn ông thì.. ừm.. cậu biết đó. A, chết tiệt, cậu còn quá nhỏ để hiểu."

"Này, chúng ta bằng tuổi đấy!"

"Với tình hình hiện giờ thì không. Tớ lớn hơn cậu mười tuổi, và cậu đáng nhẽ phải gọi tớ bằng anh đấy." –Kim Hyukkyu thở dài, quay mặt đi và bắt đầu mở PC lên để vào trận.

"Tớ cũng là đàn ông, Kim Hyukkyu."

Bỗng dưng bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Kim Hyukkyu thề, đó không phải là tưởng tượng của anh khi nói rằng giọng của Lee Sanghyeok đột nhiên trở nên trầm hơn, và nó không còn mang thanh âm dí dỏm như mọi lần. Cậu đang nghiêm túc nói về điều đó.

"Ừ..ừ! P-phải, Lee Sanghyeok của chúng ta là đàn ông đích thực!" – Kim Hyukkyu cười gượng và nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, vờ như không hiểu ý tứ của Lee Sanghyeok và cố gắng làm mọi thứ trở nên bình thường hơn.

Thật ra đúng là Kim Hyukkyu không hiểu. Anh chỉ ngờ ngợ phỏng đoán, mà anh lại chẳng tin vào trực giác của mình.

Lee Sanghyeok không nói gì tiếp nữa, và hai người lại rơi vào im lặng, cho đến khi một tin nhắn kakaotalk mới hiện lên trên màn hình điện thoại của Kim Hyukkyu. Cậu ngước mắt sang nhìn thanh thông báo, sau đó lại nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười vui vẻ của anh.

"Là Ryu Minseok. Em ấy sau này sẽ là hỗ trợ của cậu, và cậu sẽ cùng em ấy giành chiếc cúp Worlds thứ 4 đó." – Kim Hyukkyu đưa cho Lee Sanghyeok xem hình của Ryu Minseok, ánh mắt tràn ngập ý cười và tự hào.

Nhưng Lee Sanghyeok không vui chút nào. Mặt cậu tối sầm lại, và cậu đứng dậy, đặt điện thoại của Kim Hyukkyu xuống bàn mặc cho tiếng thông báo vẫn cứ rung. Cậu gác đầu gối mình giữa đùi của anh, hai tay chống xuống tay ghế và nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh.

"Kim Hyukkyu." – Cậu cầm tay anh và bắt đầu hôn dọc mu bàn tay xuống cổ tay. – "Mười năm, cậu đã gặp được rất nhiều người trong mười năm. Thật khó chịu khi nghĩ rằng tớ sẽ không còn là người duy nhất quan trọng với cậu."

Kim Hyukkyu chột dạ. Không còn là người quan trọng? Chính anh là người theo đuổi Lee Sanghyeok một cách miệt mài suốt một phần ba đời mình, lại nói rằng không quan trọng. Thậm chí ở nơi xa xôi tận Trung Quốc, trong mắt anh vẫn chỉ thấy pháo hoa ở Hàn Quốc. Làm sao có thể nói là không quan trọng?

Anh muốn nói rằng, chính cậu mới là người chưa từng một lần quay đầu nhìn anh. Vì cậu luôn ở phía trước, được những vì sao xanh đáp xuống làm hào quang. Còn anh chỉ mãi đứng ở đằng sau, trong cái bóng mà cậu để lại.

Những cái hôn dọc cánh tay của Lee Sanghyeok khiến Kim Hyukkyu rùng mình.

"Sanghyeok, buông..." – Anh giãy giụa.

"Kim Hyukkyu, tớ cũng là đàn ông." – Tay cậu bắt đầu luồn vào áo anh, lạnh càng thêm lạnh. – "Tớ cũng có những rạo rực khi ở cạnh cậu, cũng có những ham muốn mà tớ buộc phải kiểm soát, và tớ cũng không thích nghe lời từ chối."

"Sang..hyeok.." – Kim Hyukkyu run lên và trượt dọc lưng ghế, sau đó bị Lee Sanghyeok giữ lại và ôm vào lòng.

"Hyukkyu. Cậu thơm quá..."

"Không được đâu, Sanghyeok.." – Anh dùng hết lực đẩy cậu ra, nhưng lại phát hiện mình chẳng còn đủ sức để làm điều đó. Toàn thân anh mềm nhũn khi ngón tay cậu miết dọc eo và thắt lưng, xoa xoa mơn trớn một cách vụng về, nhưng rõ ràng là vô cùng mong muốn được khám phá cơ thể anh.

"Cậu biết đó, Kim Hyukkyu, ban ngày là của chúng ta. Tớ và cậu cùng nhau tổ đội trên stream, nhưng ban đêm.. chỉ còn là của tớ. Tớ nghĩ về cậu mỗi lúc mỗi giây, từ đêm đến ngày, kể cả khi cậu không trò chuyện cùng tớ, giọng nói của cậu vẫn vọng về, bước vào giấc mơ của tớ."

"Và tớ đã mơ về việc này rất nhiều lần, Kim Hyukkyu. Tớ thấy thật xấu hổ và đã không nói điều đó với ai. Nhưng Hyukkyu, tớ có thể còn nhỏ, nhưng tớ có thể học tất cả vì cậu."

"Hyukkyu, cậu gọi tên tớ như thể chúng ta là một cặp tình nhân vậy. Trái tim tớ sung sướng và tớ đã nghĩ, bình thường chỉ nói chuyện đã như vậy rồi, vậy khi cậu vừa khóc vừa rên tên tớ sẽ như thế nào nhỉ?"

"Khi cậu và Junsik gần gũi với nhau, tớ đã rất ghen tị. Tại sao lại không phải tớ nhỉ? Tớ sợ rằng cậu sẽ thích Junsik, và đôi khi tớ tức giận vô cớ và đuổi theo cậu trong game. Tớ thấy mình thật trẻ con, nhưng tớ càng sợ hơn chính là làm tổn thương cậu. Vì mỗi lần đứng cạnh cậu, nghe thấy tên cậu, nhìn thấy cậu cười nói với tớ, tớ lại rất khổ sở kìm nén ham muốn được thao cậu cho đến khi mọi thứ bên trong cậu đều là của tớ..."

5.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ nói nhiều đến vậy. Kim Hyukkyu trớ mắt nhìn một cách hoảng hốt, vừa sợ lại vừa vui sướng. Thì ra người mình yêu lại có những suy nghĩ như vậy với mình, nhưng ánh mắt của Lee Sanghyeok vừa nhìn anh vài hôm trước tại hành lang phòng tập nói lên một câu chuyện khác. Họ có thật là một người hay không? Tuyển thủ Faker mà anh quen biết hiện tại, vô cùng tàn nhẫn dập tắt hy vọng của người khác, có thể nói ra những lời này hay không?

"Sanghyeok... tớ..." – Kim Hyukkyu thở dốc khi bàn tay của người nhỏ hơn mân mê đầu vú của anh. Anh khó khăn ôm lấy cậu, tựa đầu vào vai tìm một chỗ để bám. – "Ha.. ư... chỗ đó.. đau.."

Anh bắt đầu khóc. Có lẽ tuyến lệ của Kim Hyukkyu rất nhạy cảm, chỉ cần một chút cảm giác từ dây thần kinh cũng đủ kích thích nó hoạt động. Lee Sanghyeok ôn tồn hôn lên mí mắt anh, đưa lưỡi liếm sạch những giọt nước mắt sinh lý mặn chát.

"Tớ đã đọc qua, một chút nữa sẽ rất sướng, Hyukkyu." – Cậu nói rồi bắt đầu vén áo anh lên, đưa lưỡi đảo quanh viên thịt hồng hào, đổi lại được những tiếng kêu ái muội của anh. Lee Sanghyeok dùng một tay chơi đùa với bên còn lại, còn miệng thì chăm sóc chu đáo giống như trẻ con bú sữa mẹ, thích thú đùa nghịch với đầu ti như một món đồ chơi.

Kim Hyukkyu đảo mắt vì sướng, bỗng dưng được Lee Sanghyeok đẩy xuống giường và bắt đầu "xử lý". Cậu liếm khắp người anh, từ nơi bầu ngực núng nính đến vùng bụng đang phập phồng vì hô hấp. Bụng dưới của Kim Hyukkyu liên tục giật nảy mãnh liệt vì cái chạm ướt át của cậu, tất nhiên là vô cùng kích thích.

"Hyukkyu, ở đây sinh em bé được không?" – Lee Sanghyeok bắt đầu bú mút phần da nhạy cảm, tạo thành tiếng chùn chụt trong phòng. – "Tớ muốn làm bố, tớ muốn Hyukkyu làm mẹ của con tớ."

"Ư... nói gì thế kia... làm sao mà tớ sinh được..."

"Tiếc quá, Hyukkyu mà mang thai con của tớ... chắc chắn sẽ rất quyến rũ. Tớ sẽ không nhịn được mà khiến cậu sinh cả đội bóng mất."

"Hức.. xấu xa!" – Kim Hyukkyu bám vào gối, ưỡn cong lưng thở hắt.

Bàn tay của Lee Sanghyeok vẫn chu du khắp cơ thể anh mà khám phá. Không thể đánh giá thấp những người trẻ mới lớn. Tuy Kim Hyukkyu không còn là chàng trai 18 tuổi ngày nào, nhưng những xúc cảm mà cậu mang lại khiến anh như trẻ ra, nhạy cảm đón nhận những sung sướng lần đầu. Chân anh dạng thành hình chữ M quyến rũ, thuận lợi để người nhỏ hơn đút vừa vặn hai ngón tay vào trong.

Lỗ huyệt mẫn cảm lần đầu tiên được khai phá, không nhịn được mà khóc một vũng ướt nhẹp ga giường. Lee Sanghyeok cảm thấy cảnh tượng trước mắt khiến cổ họng hắn khô ran, vô cùng tò mò cúi đầu và đưa lưỡi vào.

"Ư..! Cậu.. làm gì thế, không được! Bẩn.. bẩn.. a... ha.." – Kim Hyukkyu thét lên một tiếng chói tai, tuy cự tuyệt là thế, nhưng mông vẫn nhấc cao, ưỡn hông để đưa huyệt dâm ra ngoài. Hai mắt anh trợn ngược, môi đưa ra để xuýt xoa rên rỉ. Cử động của hắn giống như đang vẽ những đường cong nhấp nhô bên trong anh, tung hoành ngang dọc một cách ương bướng bằng lưỡi và ngón tay cùng một lúc. Anh nắm chặt tóc của hắn, khẽ nhấn đầu xuống để hắn sáp nhập vào sâu hơn, hai đùi co quắp kẹp chặt hai bên tai giống như muốn dìm hắn đến ngạt thở trong biển nước dâm của mình.

Điều đó càng kích thích Lee Sanghyeok hơn. Hắn cứ mút vòng thịt nhạy cảm, đôi khi còn cạ răng nhọn vào hoặc cắn lấy, sau đó húp hết nước ngọt chảy ra từ bên trong. Không mất quá nhiều thời gian trước khi Kim Hyukkyu bắt đầu cảm nhận cao trào, và anh đã siết chặt ga giường, kêu một tiếng thật dâm đãng dễ nghe trước khi bắn lên bụng mình.

Anh mơ màng cảm nhận bàn tay ấm áp của hắn vuốt lấy tóc mình và lau đi vạt mồ hôi trên mí mắt, dễ chịu cạ vào như một chú mèo con ngoan ngoãn. Bất chợt, đỉnh ngực của anh bị thứ ấm nóng nào đó dí sát vào, cọ vào hai đầu ti tròn mập mà chơi đùa, vừa day day lại còn ma sát một cách mạnh bạo.

"Ư..không..không.. tớ vừa.... hưm.. !"

"Nhưng tớ thì chưa.. Hyukkyu đẹp quá, vú hồng như vậy mà không được chăm sóc thì đúng là phí.. Lee Sanghyeok của bây giờ đúng là ngu ngốc.. hừ." – Cậu hì hục dí sát thân dương vật vào bầu ngực của anh, chơi đến khi chúng đau rát mà ửng một màu hồng phấn ngại ngùng.

Chán chê nhưng vẫn chưa bắn, cậu bắt đầu chuyển sự chú ý của mình đến miệng anh, rê phần đỉnh quy đầu vào đôi môi bóng nhẫy trơn trượt của anh mà chơi đùa. – "Nào, bây giờ.. bú cho tớ nhé? Tớ đã luôn muốn thấy cậu liếm mút nó thế nào."

Kim Hyukkyu lý trí mờ đục chẳng còn chút ý chí phản kháng, liền đưa tay vuốt ve thân côn thịt như một viên than lớn, vừa cứng lại vừa nóng. Như bị thôi miên, anh khẽ chống khuỷu tay ngồi dậy, bắt đầu liếm quanh và đưa nó vào miệng.

"Chết tiệt.." – Lee Sanghyeok thở dài thỏa mãn, khẽ đưa đẩy hông theo nhịp của anh. – "Miệng cậu chặt quá, sướng chết tớ rồi. Ướt quá đi, Hyukkyu, cậu được làm từ nước sao?"

Anh đưa mắt ngước nhìn hắn, miệng chu dài cố gắng bú mút đến tận gốc, hai mí mắt khép hờ còn con ngươi thì trợn lên, dâm đãng vô cùng. Đầu anh khẽ bập bồng ra vào, đưa lưỡi uốn quanh như con rắn trườn thành từng vòng xoắn trên thân cây.

Cậu không nhịn được, dùng lực tay đẩy đầu anh mà kiểm soát. – "Sâu nữa, cục cưng, ngoan lắm."

Anh oắn éo khi được nghe cái biệt danh đáng yêu ấy trong tình huống này, thân dưới bắt đầu ngóc đầu dậy. Nhìn thấy phản ứng đó của anh, Lee Sanghyeok đột nhiên nảy ý trêu chọc, muốn dùng lời nói khiến người kia phát tiết vì mình.

"Hưm? Con đĩ nhỏ này đã nứng nữa rồi à? Chỉ là blowjob thôi mà cũng khiến bé cứng được sao? Xem nào, mười năm qua không có anh chăm sóc, có từng mở chân cho ai chơi chưa, sao lại dâm đến mức độ này nhỉ? Hay bản chất của bé là một con đĩ dâm loạn đến thế? Thật hết thuốc trị rồi, Kim Hyukkyu."

Nghe những lời sỉ nhục như vậy lại khiến anh càng có phản ứng hơn nữa. Đầu khấc anh khẽ giật, giống như nó có thể lắng nghe được lời nói của Lee Sanghyeok đang nhắc đến mình mà bị kích thích vô độ.

Dù làm đến mỏi miệng nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu sắp sửa bắn. Kim Hyukkyu thấy mình đúng là già rồi, hoặc là những người trẻ thật năng lượng, không tài nào một người như vậy sẽ tha cho mình. Anh khẽ nhả thân thịt ra, thè lưỡi để một chút nước bọt chảy xuống đỉnh quy đầu làm chất bôi trơn, còn mình thì chuyển sang dùng hai tay để sóc cho cậu.

"Sanghyeok chưa muốn bắn ạ? Ư.. hưm.."

"Còn ạ anh nữa à? Ngoan thế nhỉ? Muốn được ăn tinh đến thế à?"

"Ưm.. vâng ạ.. haa.." – Kim Hyukkyu nhẹ nhàng dùng môi cưng nựng túi tinh hoàn của hắn, bắt đầu liếm mút để lấy lòng. – "Sanghyeok bắn cho Hyukkyu xem đi mà.. ưm.."

"Không phải ở đấy." – Cậu liền lật người anh lại, tát vào má mông anh một tiếng chát vang vọng phòng ngủ. – "Nếu bé cưng cầu xin anh đàng hoàng thì có thể anh sẽ bắn ngập bụng cưng đấy."

Giống như đã hoàn toàn bị tẩy não, Kim Hyukkyu vậy mà nguẩy mông đẩy hông thật, còn cố tình cạ sát thân dưới của hắn lên xuống mời gọi. – "Sanghyeok địt em đi, ở đây này~ "

Không một lời cảnh báo trước, cậu cứ thế một đường thúc vào. Lỗ huyệt cũng vì thế mà căng ra trong đau đớn, lập tức nhả thêm nhiều nước hơn nữa để xoa dịu sự trướng. Côn thịt rút ra đâm vào, trên thân nổi đầy gân xanh còn được phủ một lớp mật dịch ngọt ngào.

"Nhẹ.. nhẹ thôi.. ưm.. Lần đầu.. a..." – Kim Hyukkyu rên lên, hai tay chổng phía trước chẳng khác gì một con thú tội nghiệp.

Lee Sanghyeok trố mắt không thể tin được, một cảm giác vô cùng sảng khoái vui vẻ lấp đầy. Thân thể này thật sự chưa được ai khai phá?

"Kẹp anh thật chặt, muốn nuốt chửng anh luôn sao, hửm bé?" – Cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, luồn tay về phía trước ngắt lấy nhũ hoa của anh. Kim Hyukkyu thở dốc, sau khi lấy được nhịp độ liền ưỡn cổ về phía sau, bắt đầu xoay hông để thúc giục người kia tiếp tục.

"Đừng ngừng lại mà.. ưm ưm.."

Sống đến tận tuổi này, anh mới biết thế nào là hoan ai đúng nghĩa. Khi cậu bắt đầu động, mọi đau đớn lại trở thành khoái cảm trí mạng, giống như điện lưu lội dòng dây dẫn, chảy một mạch xuống đốt thần kinh của anh. Bên trong kẹp chặt rồi lại thả lỏng cho cậu ra vào, thịt mềm vừa ấm, vừa hồng hào, vừa ngoan ngoãn lại vừa dâm đãng, một mặt chiều chuộng, một mặt đòi hỏi được chiều chuộng vô cùng đáng yêu.

Lee Sanghyeok thần trí loạn lên, hiện giờ chỉ có một ý nghĩ: hung hăng thao cho anh ngất đi!

"Ư..a.. Sâu quá.. Đến tận miệng bụng rồi.. ư.. gồ lên da em này, ha..ư.. Hyukkyu là con điếm nhỏ, sắp bị ông xã chơi cho đến hỏng rồi!" – Kim Hyukkyu hiện giờ cũng điên không kém, bất luận là lời nói dâm đãng nào cũng có thể nói được, không hề kiêng nệ. Tất nhiên là cậu rất thích, liên tục thọc vào rút ra, tàn nhẫn dí vào điểm huyệt bên trong, gắt gao hành hạ nó. Lee Sanghyeok cứ thế mà đâm vào không thương tiếc, dập vào cánh hoa mỏng cho đến khi nát bấy.

Trút một tiếng thét, Kim Hyukkyu cắn môi rú lên. – "Sang..hyeok, em.. em ra!"

Cậu gật đầu nhưng vẫn cứ tiếp tục dập như máy khâu, liên tiếp thông vào bên trong kể cả sau khi anh bắn ra tất cả, đến mức anh mệt lử vẫn không buông tha. Chẳng biết từ khi nào, Kim Hyukkyu cứ thế chiều chuộn cơn buồn ngủ của mình, thuận cho mí mắt nặng trịch được nhắm lại nghỉ ngơi.

6.

Kim Hyukkyu choàng tỉnh dậy, toàn thân nhễ nhại mồ hôi nhưng quần áo vẫn rất gọn gàng. Anh vội nhìn xung quanh, vốn dĩ chẳng có gì thay đổi. Vơ lấy điện thoại xem giờ, ngày tháng vẫn y nguyên như ngày mà anh đã gặp Lee Sanghyeok "bé" ấy. Thời gian chỉ di dịch vài tiếng, không có gì đáng kể. Mọi thứ chỉ là một giấc mơ, và anh đã trải nghiệm "vài ngày" bên cậu chỉ trong vài tiếng nghỉ ngơi ấy.

Anh thở dài thất vọng, gập chân và gác đầu mình lên đầu gối, vành tai đỏ lên vì xấu hổ, tự trách bản thân mình thật đồi trụy. Tại sao anh lại mơ một cách quái đản như vậy chứ? Thậm chí chăn gối còn ướt một mảng dịch thật lớn, đến mức anh tưởng chừng mình đã thật sự làm tình ở đây. Cắn răng, anh thề rằng mình sẽ không bao giờ lục tìm những stream cũ để xem nữa. Gió mát lùa qua tóc mai anh, Kim Hyukkyu khẽ ngẩng đầu xoay phải, mới phát hiện ra cửa sổ chưa đóng. Thắc mắc, anh tự hỏi nó có luôn được mở như vậy không?

Khi anh đứng dậy để đóng cửa, bên trong kẽ mông bắt đầu rỉ ra một chút dịch nhầy nhụa, đến khi đứng tại cửa sổ mà trông ra ngoài, liền thấy một bóng người rời đi.

Hoàn.












A/N NỮA NÈ MỌI NGƯỜI ƠI, THỎ SẮP SỬA MỞ TRANG FACEBOOK ĐỂ ĐĂNG CÒN TEN ROÀI ĐÓ. BAO GỒM ĐOẢN VĂN F/D MÀ THỎ KHÔNG UP TRÊN WATTPAD, EDIT HOẶC LÀ "NHÁ" FIC MỚI NHE, MỌI NGƯỜI ĐÓN CHỜ TUI NHA NHA NHA NHA IU LỨM ĐÓ >V<






UPDATE 1/6/2024: Trang Facebook đã hoàn tất rồi mọi người ơi! Thay vì phải chờ đợi mòn mỏi fic mới thì mọi người có thể xem preview hoặc đọc đoản văn trên "520, từ Hách, đến Khuê," rồi nhen! Moa moa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro