Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời giữa trưa cực kì chói mắt, Ryu Minseok dù đã giơ tay lên che chắn, nhưng chỉ cần hơi mở mắt ra vẫn có cảm giác bị mấy tia nắng xuyên thủng hai con mắt.

Cậu đang đứng dưới trụ sở T1, chờ Kim Kwanghee đến đón.

Hai ngày trước, hai người đã hẹn nhau hôm nay sẽ cùng đi xem Kim Hyukkyu thi đấu. Trận này là trận đấu cuối cùng trước kì nghỉ Tết Âm lịch, ba anh em cũng sắp xếp để đi ăn thịt nướng sau khi Kim Hyukkyu đấu xong.

"Minseok?"

Ryu Minseok vì quá nhàm chán nên đang lấy chân khẩy bụi đường vẽ thành một vòng tròn, bất chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc sau lưng. Cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn bộ não, lập tức xoay người đứng thẳng lưng, "Sanghyuk hyung!"

Thật ra Ryu Minseok không hề sợ Lee Sanghyuk. Lee Sanghyuk trong giới dù danh tiếng lớn đến đáng sợ như nào, thậm chí còn được xưng "Thần", nhưng ở T1 anh cũng chỉ là một người anh lớn thân thiết của cậu mà thôi.

Chỉ là không hiểu sao, cơ thể cậu vẫn luôn vô thức căng thẳng mỗi khi nghe giọng của người anh vốn cực kì khiêm tốn này. Ryu Minseok không có lời giải thích nào cho hành động này của mình, cậu chỉ có thể chấp nhận chuyện này như một lẽ hiển nhiên.

T1 đã đánh xong trận đấu cuối cùng của năm từ hai ngày trước rồi, mà buổi scrim sáng nay cũng là buổi cuối. Nói cách khác, chiều này bọn họ chính thức được nghỉ phép.

Ryu Minseok trước khi dọn đồ ra ngoài còn nghe Choi Wooje lải nhải Tết này về nhà phải làm gì. Khi đó cậu không thấy Lee Sanghyuk, còn nghĩ là anh đã về thẳng nhà luôn rồi. Nhưng hiện tại... hình như cậu đoán sai rồi?

Lee Sanghyuk mặc trên mình áo jacket đồng phục của đội, đeo khẩu trang và một cái balo nhỏ trên lưng, giống như thể anh ấy sắp đi du lịch đâu đó gần đây vậy.

"Sanghyuk hyung, anh có về nhà không?" Ryu Minseok thân mật hỏi. Kể từ ngày đầu tiên cậu về T1, anh Sanghyuk vẫn luôn chăm sóc cậu rất nhiều.

"Hả?", Lee Sanghyuk hơi mất tập trung như đang nghĩ gì đó, trả lời, "Không, nay anh tính đi nhà thi đấu."

Ryu Minseok trăm lần cũng không nghĩ tới câu trả lời này. Trong ấn tượng của cậu, Lee Sanghyuk chắc chắn không phải kiểu người sẽ một mình đến nhà thi đấu để xem hai đội chẳng liên quan gì đến mình đâu nhỉ?

"Sanghyuk hyung, anh đi một mình thôi ạ?"

Ryu Minseok vừa hỏi vừa nhìn về phía cửa chính T1, cũng không thấy có thêm ai đi ra.

"À?! Anh hẹn Wangho hyung đi ăn ạ? Hôm nay là trận giữa DK và GENG này."

Ryu Minseok tự hỏi tự trả lời, điện thoại trong tay cũng rung lên. Kim Kwanghee vừa mới nhắn tin cho cậu.

- Đang ở đâu rồi?

Ryu Minseok tay phải cầm một túi đồ to không biết đựng cái gì, tay trái cầm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn nhưng bỗng dưng nổi hứng làm nũng không muốn gõ bàn phím, nên liền mở voice chat: "Em đang ở dưới trụ sở T1 rồi, anh đến là thấy em luôn ý."

- Mười phút nữa đến nơi nhé

Ryu Minseok nhanh chóng nhận được câu trả lời, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng không nhịn được cong lên, "Em chờ anh ~ Kwang hyungg ~"

"Minseok..."

Lee Sanghyuk không trả lời câu hỏi trước đó của Ryu Minseok, nhưng lại do dự gọi tên cậu một lần nữa như muốn nói gì đó.

"Có chuyện gì vậy Sanghyuk hyung?"

Ryu Minseok hơi bối rối, hôm nay anh Sanghyuk cứ kì kì thế nào ấy.

"À... Có thể đi cùng xe em đến nhà thi đấu được không? Vốn là Haneul lái xe chở anh đi, nhưng nãy mới nhận tin nhắn của em ấy, em ấy bảo hôm nay có việc mất rồi."

"Dạ?" Ryu Minseok ngạc nhiên tự hỏi, nãy đến giờ có thấy anh Sanghyuk dùng điện thoại đâu, chẳng lẽ từ đầu anh ấy đã muốn bám càng rồi à?

... Chắc chắn không phải, Ryu Minseok ngay lập tức loại bỏ cái suy nghĩ Thần-bám-càng-xe mới nảy lên trong đầu.

"Được ạ được ạ, để em nhắn Kwang hyung một tiếng." Ryu Minseok vội vàng đáp, tay cũng không chậm trễ, ngày lập tức nhắn kkt cho Kim Kwanghee.

Ở ngã tư cách trụ sở T1 không xa, Kim Kwanghee nhân lúc đợi đèn đỏ bèn mở kkt ra check tin nhắn mới đến, sau đó suýt đánh rơi điện thoại.

Tuyển thủ Faker muốn ngồi xe hắn!! Xưng hô như thế nào với anh ý bây giờ nhỉ, chả lẽ gọi giống Minseok? Hay cứ gọi "tuyển thủ Faker" như bình thường thôi? Hoặc là, tốt nhất cứ câm miệng mà làm tài xế thì hơn...

Ryu Minseok đúng là biết cách tạo bất ngờ thật đấy...

Kim Kwanghee chỉ hy vọng con đường này có thể kéo dài mãi mãi, để cái tương lai mà hắn không biết nên chào hỏi thế nào với tuyển thủ Faker tốt nhất đừng có đến. Nhưng hiện thực tàn bạo, cách đèn đỏ tầm 500m là trụ sở T1 lừng lững đứng ở đấy.

Nhìn thấy Ryu Minseok còn ngốc nghếch cười vẫy vẫy tay chào hắn, Kim Kwanghee thật sự muốn đánh cho thằng em này một cái vào đầu.

Lee Sanghyuk và Ryu Minseok cùng nhau ngồi xuống ghế sau, Kim Kwanghee nhẹ nhàng thở ra, hơi mất tự nhiên quay xuống chào hỏi, "Xin chào tuyển thủ Faker."

"Chào cậu, Minseok vẫn thường xuyên nhắc tới mọi người." Lee Sanghyuk gật đầu, "Cứ gọi anh như Minseok nhé, ngại quá, tự dưng lại nhờ cậu cho đi nhớ xe."

"À, không có vấn đề gì đâu, tuyển... Sanghyuk hyung." Kim Kwanghee vẫn lo lắng, có chút không quen thuộc sửa lại xưng hô.

Cả xe chìm vào im lặng cứng ngắc người. Kim Kwanghee cảm thấy thật may mắn vì mình là người lái xe, vội vàng khởi động xe để đi đến LoL Park.

Ngoài dự đoán chính là, Lee Sanghyuk lại là người đầu tiên phá vợ sự im lặng trong xe.

"Minseok, kì nghỉ Tết này em đã có kế hoạch gì chưa?"

Ryu Minseok đang dựa người vào ghế xe đột ngột ngồi thẳng dậy, giống như học sinh tiểu học trả lời giáo viên chủ nhiệm, "Lần này em về nhà với mẹ ạ."

"Minseok không đi chơi với bạn bè gì hết à?" Lee Sanghyuk như bị tư thế báo cáo công tác cho lãnh đạo của Ryu Minseok chọc cười, giọng điệu lẫn tiếng cười hỏi lại.

Lee Sanghyuk vừa nói xong, Ryu Minseok như quả bóng bị chọc cho xì hơi, cả người lại ngã xuống ghế, "Vốn bọn em cũng có kế hoạch mà, tất cả là tại anh Hyukkyu ấy!"

Lee Sanghyuk có vẻ hơi ngạc nhiên, "Tuyển thủ Deft làm sao vậy?"

"Ầy... Vốn dĩ ba người tụi em lên kế hoạch lần này được nghỉ phép dài ngày thì cùng nhau đi du lịch rồi, nhưng mà tự dung Hyukkyu hyung bảo anh ý bận rồi không đi được." Nhắc đến Kim Hyukkyu là Ryu Minseok nghiến răng nghiến lợi, nhìn là biết đây chắc chắn không phải lần đầu tiên cậu bị Kim Hyukkyu cho leo cây.

"Có lẽ là tuyển thủ Deft muốn nhân dịp nghỉ phép về thăm gia đình chăng?" Lee Sanghyuk nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu qua tầng lớp lá cây rồi mới xuyên qua cửa kính ô tô, khiến mắt anh lúc sáng lúc tôi. Sau hồi lâu, anh mới lơ đãng mà đáp lời Ryu Minseok.

"Không phải đâu! Em cũng hỏi là tụi em đến nhà Hyukkyu hyung chơi mấy hôm được không mà, nhưng mà anh ý bảo là mấy ngày đó ảnh cũng không có ở nhà."

"Vậy hả?" Sự quan tâm vừa được khơi dậy, Lee Sanghyuk không nhìn ra ngoài đường nữa mà quay sang nhìn Ryu Minseok đang bực bội ngồi bên cạnh mình.

Ryu Minseok tiếp tục than vãn, "Anh ý còn bảo là tối nay đi ăn với bọn em xong là ảnh đi luôn ấy, nửa đêm nửa hôm đi đâu cơ chứ, chả lẽ anh ý có bạn gái rồi muốn lén đi hẹn hò hay gì vậy?"

Bàn tay đặt trên cánh cửa ô tô vốn đang nắm hờ chợt cuộn tròn lại, có thể nhìn ra tâm tình của chủ nhân bàn tay này có chút không yên ổn.

Lee Sanghyuk không hỏi, nhưng anh biết chắc chắn Ryu Minseok sẽ tiếp tục nói.

"Tụi em không ai biết anh ấy muốn đi đâu hết! Hyukkyu hyung đã lớn rồi, giờ có thèm kể cho em cái gì nữa đâu, có thọc lét cũng không moi móc được gì hết, cả anh Ilkyu cũng không biết anh ấy định đi đâu cơ!" Ai cũng nhìn ra Ryu Minseok bất mãn thế nào với kế hoạch nghỉ phép của Kim Hyukkyu.

Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu không biết Hyukkyu hyung của cậu muốn làm gì.

"Thế hả? Tuyển thủ Deft cũng thật là..." Lee Sanghyuk có vẻ đối với hành vi của Kim Hyukkyu cũng có chút khó hiểu, nhưng kiểu gì Ryu Minseok cũng nghe thấy ý cười trong lời nói của Lee Sanghyuk.

"Sanghyuk hyung, còn anh thì sao, nghỉ Tết anh có đi đâu không?"

"Anh à? Tết này anh về nhà chơi với động vật nhỏ trong nhà thôi."

"Ui? Sanghyuk hyung có nuôi thú cưng ạ? Sao em không thấy anh kể gì hết thế? Anh nuôi mèo hay chó thế, đáng yêu không anh?" Ryu Minseok như một đứa bé tò mò, hỏi liên tục một chuỗi câu hỏi.

"Đáng yêu, nhưng không biết có cắn người không." Lee Sanghyuk nhắc tới thú cưng, tâm tình cực kì vui vẻ trả lời Ryu Minseok.

Hả? Không biết có cắn người không? Ryu Minseok chớp chớp mắt, "Sanghyuk hyung còn chưa gặp thú cưng bao giờ sao?"

"À... Anh đã gặp rồi, nhưng cũng không thân lắm."

Ryu Minseok suy nghĩ, chắc là thú cưng do bố mẹ anh Sanghyuk nuôi nhỉ, mà anh ấy tập luyện bận rộn như thế ít khi có thời gian về nhà nên mới gặp nhau mấy lần thôi, chắc sợ bị mèo nhỏ cắn chăng?

Lee Sanghyuk nhìn bộ dạng suy tư của Ryu Minseok, liền biết thằng nhỏ này đã giúp mình nghĩ ra lí do bao biện cả rồi.

Rất tốt.

"Sanghyuk hyung, lát nữa anh cổ vũ cho đội nào?" Ryu Minseok hồi phục tinh thần, nhìn thấy sắp đến nhà thi đấu liền hỏi Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk không trả lời mà hỏi ngược lại, "Minseok thì sao, em cổ vũ cho ai?"

"Còn phải nói nữa ạ, em với Kwang hyung chắc chắn phải cổ vũ cho Hyukkyu hyung rồi." Ryu Minseok cười hì hì, sau đó rút từ cái túi nãy giờ vẫn cầm theo bên mình hai món đồ.

Là cài đầu tiếp ứng của tuyển thủ Deft, bên cạnh còn có một con alpaca, trông cực kì dễ thương.

"Tuyển thủ của T1 cũng có mấy món đồ tiếp ứng này nhỉ?" Lee Sanghyuk đưa tay ra chọc con alpaca nhỏ, sau đó mặt không biểu cảm mà thu tay lại.

Ryu Minseok nghe anh hỏi xong, hai mắt sáng rực như đèn pha, "Đương nhiên phải có chứ ạ!", nói rồi thò tay vào cái túi mò mẫm một hồi rồi cầm thêm mấy món đồ ra ngoài.

"Anh ơi nhìn này, đây là băng đô tiếp ứng của Sanghyuk hyung!"

Lee Sanghyuk cầm lấy cái cài đầu, ở giữa là ID Faker, bên cạnh cũng giống như của tuyển thủ Deft, là một con chim cánh cụt.

Ừ, một con chim cánh cụt biết cắn người.

"Minseok, sao mang lắm mấy thứ này bên người vậy?" Kim Kwanghee ngồi phía trước lắng nghe cuộc trò chuyện này mà không biết nên khóc hay cười, hắn đoán trước được kiểu gì trong chỗ đó cũng có cài đầu tiếp ứng của hắn cho mà xem.

Vừa hỏi xong, Ryu Minseok đã lôi ra cài đầu tiếp ứng của tuyển thủ Rascal.

"Thì trước lúc thi đấu với lúc xem mọi người đấu ấy, fan đưa thì em cầm thôi, ai biết được nhiều như thế, em tính nhân dịp về nhà thì cầm theo để cất ở nhà luôn."

"Hôm nay dùng luôn là vừa đẹp!" Ryu Minseok cực kì thích mấy thứ đáng yêu như này, lập tức đội cài đầu của Deft lên, tay cầm con alpaca nhỏ vẫy vẫy.

Lee Sanghyuk nhìn thấy, nội tâm như bị móng vuốt mèo nhỏ cào ngứa, "Cho anh xin một cái của tuyển thủ Deft nhé?"

Ryu Minseok đang loay hoay chỉnh lại cài đầu của mình, cậu cảm thấy mình đội hơi bị lệch.

"Hả??" Nghe thấy yêu cầu của Lee Sanghyuk, Ryu Minseok cảm thấy không phải cài đầu bị vẹo mà đầu cậu cũng bị vẹo luôn rồi. "Sanghyuk hyung không phải cổ vũ cho GenG ạ? Sao lại muốn đồ tiếp ứng của Hyukkyu hyung?"

"Trông rất dễ thương." Lee Sanghyuk không trả lời câu hỏi đầu tiên mà chỉ giơ tay lên chỉ vào con alpaca nhỏ trên đầu Ryu Minseok.

Ryu Minseok tầm mắt đi theo ngón tay của Lee Sanghyuk, là em bé alpaca bông, xác nhận đáng yêu 100 điểm!!

Cậu hiểu mà, không ai có thể chống cự được sự đáng yêu của thú bông hết, dù người đó là Lee Sanghyuk, dù con thú bông đó là biểu tượng của đối thủ của mình.

"Đây, cho anh này Sanghyuk hyung!" Ryu Minseok rút từ trong túi ra, "Cái cuối cùng này em để cho Hyukkyu hyung cơ, nhưng mà anh ấy cũng không tự cổ vũ cho mình được. Anh cầm đi Sanghyuk hyung!"

Lee Sanghyuk nhận lấy cái cài đầu từ tay Ryu Minseok, sau đó cất hai món đồ tiếp ứng của cả anh và Deft vào balo, động tác như đang nâng niu bảo bối trân quý vô cùng.

Giải mùa xuân là đấu BO3, trận giữa DK và GenG là trận đầu tiên của ngày hôm nay.

Có thể là do đây là trận cuối cùng của năm, cũng có thể do cả hai đội đều nổi tiếng, LoL Park hôm nay không còn chỗ trống.

Kim Kwanghee và Ryu Minseok ngồi trên đỉnh, còn Lee Sanghyuk ngồi ở hàng ghế đầu, vị trí gần sân khấu nhất.

Các tuyển thủ chuyên nghiệp mỗi khi đến xem trận đấu thường rất dễ bị phát hiện, cũng rất hay bị đạo diễn hình ảnh quay lên màn hình lớn. Mà hôm nay Lee Sanghyuk xuất hiện ở đây lại càng không cần phải nói, camera chỉ cần quét xuống khán đài là chắc chắn sẽ nhắm đến anh, căn bản cũng không di chuyển đi đâu cả.

Toàn bộ sân vận động đều sôi sục, cả hai đội đều là đội mạnh, dự kiến sẽ phải đấu đến trận thứ 3.

Nhưng cho dù đội có mạnh đến đâu, chắc chắn sẽ phải có một người chiến thắng, bởi việc hòa là không thể trong một trận đấu cạnh tranh.

May mắn thay, DK đã giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của năm, coi như khép lại một năm tuyệt vời.

Lee Sanghyuk trước đến nay xem xong thì luôn rời đi ngay lập tức, vốn chưa bao giờ có hứng thú xem phỏng vấn sau trận đấu cả, nhưng hôm nay anh lại phá lệ, ung dung ngồi lại chỗ ngồi.

Anh theo dõi hai đội bắt tay, nheo mắt khi thấy tuyển thủ mình không quen, và nhìn người dẫn chương trình lên phỏng vấn các tuyển thủ của đội chiến thắng.

"Hôm nay tuyển thủ Deft thắng trận, còn nhận được PoG, xin hỏi cảm nhận của bạn?"

"Rất vui vẻ."

"Tuyển thủ Faker hôm nay cũng tới xem, bạn có biết chuyện này không?"

"À... tôi không rõ lắm."

"Mối quan hệ giữa tuyển thủ Deft và tuyển thủ Faker có tốt không? Hôm khai mạc mùa giải, hai bạn đã đem đến cho khán giả rất nhiều tiếng cười đó."

"Tuyển thủ Faker là một đối thủ rất đáng nể. Mặc dù chúng tôi hay được nhắc đến cùng nhau, nhưng thật ra chúng tôi không thân thiết như khán giả nghĩ."

"Hahaha, vâng, tôi lại nghĩ là hôm nay tuyển thủ Faker đến xem trận đấu này là vì tuyển thủ Deft đó."

"Haha, chắc là cậu ấy đến vì tuyển thủ Peanut đó."

"Cảm ơn tuyển thủ Deft vì câu trả lời của bạn, tiếp theo tôi muốn hỏi tuyển thủ Showmaker..."

Đây là lần thứ 31, Lee Sanghyuk miệng cười nhưng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Anh lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn mới nhận được, cũng không để ý đến những lời nói vô nghĩa trên sân khấu nữa.

Đếm ngược 6 tiếng đồng hồ... Lập tức có thể làm quen một chút.

Lee Sanghyuk trả lời tin nhắn xong, tâm tình tốt lên trông thấy, ngón tay thon dài đặt trên thành ghế dựa trúc trắc gõ theo nhịp điệu.

Trước khi phỏng vấn kết thúc, Kim Kwanghee và Ryu Minseok lặng lẽ lẻn vào hậu trường. Bởi vì phỏng vấn vẫn còn đang diễn ra, phía sau sân khấu chỉ có staff, hai người chậm rãi đi về phía phòng nghỉ của DK.

"Kwang hyung, anh không muốn cái vòng tay này thật hả? Trông đẹp lắm mà." Ryu Minseok túm tay Kim Kwanghee, muốn đeo thứ gì đó lên tay hắn.

Kim Kwanghee kéo bàn tay đang nghịch ngợm trên tay mình xuống, "Không cần, đeo cái này lên thì trông anh giống cái gì hả?"

Trong tay Ryu Minseok là vòng tay xuyên những hạt ngọc nhỏ màu hồng đào, ở giữa còn treo một cái charm hình quả đào, ở dưới ánh mặt trời lắc qua lắc lại khiến người nhìn tâm gợn sóng lạ thường.

Kim Kwanghee cuối cùng cũng thoát khỏi ma trảo của Ryu Minseok, sau đó giơ tay lên cao, không cho Ryu Minseok có cơ hội đeo vòng lên người hắn.

Cái vòng tay này một người đàn ông to lớn như hắn đeo lên thì trông ra thể thống gì chứ? Ryu Minseok nghĩ cũng đừng nghĩ.

"Mã não hồng, tốt cho nhân duyên đó anh ơi!" Ryu Minseok không bỏ cuộc, nhón chân cố gắng tóm lấy tay Kim Kwanghee.

"Cái gì thế hả Ryu Minseok, em cảm thấy nhân duyên của anh chưa đủ tốt à?"

Kim Kwanghee không để Ryu Minseok quậy nữa, hai tay đút chặt vào áo khoác, bước nhanh về phía trước.

Hai người đùa nhau ở trước cửa phòng nghỉ, suýt thì va phải người đi ngang qua, cũng may Kim Kwanghee nhanh tay lẹ mắt kéo Ryu Minseok qua một bên.

"Sanghyuk hyung, em xin lỗi."

Hai người vội vàng lùi về sau mấy bước, nhường đường cho Lee Sanghyuk.

Ryu Minseok vẫn bối rối không hiểu Lee Sanghyuk lại xuống hậu đài làm gì, đôi mắt liếc trái liếc phải không ngừng nghỉ.

Hôm nay Sanghyuk hyung kì lạ thật đấy, Ryu Minseok nghĩ thầm. Ngay lúc đó, phòng nghỉ bên cạnh chỗ hai người đang đứng mở cửa, huấn luyện viên của GenG bước ra.

À, hóa ra là phòng nghỉ của GenG cũng ở đây, Sanghyuk hyung đến tìm Wangho hyung đi ăn tối chăng?

"Minseok sao lại ở đây?" Lee Sanghyuk không đi tiếp nữa mà dừng lại bên cạnh, ánh mắt đánh giá hai người đang nô đùa, đột nhiên tầm mắt chuyển xuống vòng tay hồng nhạt trên tay Ryu Minseok.

"Bọn em đang chờ Hyukkyu hyung tan làm rồi đi ăn tối ạ." Ryu Minseok như học sinh tiểu học bị thầy hiệu trưởng bắt gặp leo tường trốn học, liền lập tức ngoan ngoãn trả lời.

Lee Sanghyuk ừ một tiếng, "Định đi ăn ở đâu vậy?"

"À... bọn em định ăn ở nhà hàng ngay đây... Tên gì nhỉ? Tự dưng em nhớ mãi không ra." Ryun Minseok nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, duỗi tay vô đầu mấy cái, cái vòng tay cũng lắc lắc kêu leng keng theo động tác tay của chủ nhân nó.

Mặt trời rắc ánh sáng vàng lên chiếc vòng tay màu hồng, giống như làn nước gợn sóng trên đại dương lấp lánh, Lee Sanghyuk cảm thấy rằng anh không thể rời mắt khỏi nó.

Nhất định rất đẹp, nếu cậu ấy đeo chiếc vòng này.

"Garlic." Kim Kwanghee đứng bên cạnh nhắc cho Ryu Minseok.

"Đúng đúng! Sanghyuk hyung có muốn đi cùng bọn em không?"

Lee Sanghyuk còn thật sự suy nghĩ nghiêm túc một lúc, sau đó tiếc nuối từ chối, "Hôm nay không được rồi, nay anh lại có hẹn, lần sau nhé."

Nói xong anh vẫy tay tạm biệt Kim Kwanghee và Ryu Minseok, bước về phía phòng nghỉ của GenG.

Hai người đang định nói gì đó thì thấy cả đội DK đang ôm bàn phím tiến về phía phòng nghỉ.

"Hyukkyu hyung!" Ryu Minseok bay về phía Kim Hyukkyu, sau đó nhanh chóng đeo chiếc vòng tay ban nãy Kim Kwanghee vừa từ chối vào cổ tay trái của Kim Hyukkyu.

"Quà chúc mừng chiến thắng, anh không được tháo ra đâu đấy!"

Ryu Minseok nắm lấy tay Kim Hyukkyu, chiếc vòng này đặt lên tay Kim Hyukkyu đẹp đến ngây người.

Màu hồng đào sẫm nằm trên làn da trắng lại càng khiến bàn tay chủ nhân nó trở nên tinh tế, quả đào nhỏ lay động đằng trước, nhìn có chút quái dị và mong manh, nhưng trên tay Kim Hyukkyu lại đặc biệt quyến rũ.

"Nhìn này, em biết mà, Hyukkyu hyung mang vòng này là đẹp nhất!"

Kim Kwanghee ở bên cạnh không thèm nhìn, mấy phút trước còn bảo cái vòng này là mua cho anh mà.

"Cảm ơn em Minseok." Năm tháng khiến Kim Hyukkyu mấy năm gần đây càng ngày càng dịu dàng, nghe Ryu Minseok ríu rít bên tai, mắt anh cong cong cười.

Kim Changdong đi bên cạnh Kim Hyukkyu cũng cúi đầu ngắm chiếc vòng tay, "Đẹp quá Hyukkyu hyung. Em cũng muốn mua cho bạn gái một cái."

"Changdong à... Nghỉ phép cũng phải tập luyện thật chăm chỉ đó." Kim Hyukkyu cười lớn.

"Ơ? Anh ơi sao anh chỉ nhắc nhở mỗi mình em thế?"

"Em nghĩ vì sao hả?"

Đồng đội của hai người ở bên cạnh chỉ khịt mũi cười thầm.

Ban đầu đây vốn chỉ là cuộc tụ tập của ba anh em Ryu Minseok, Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu, cuối cùng ngoài ý muốn, bữa tối gia đình lại biến thành buổi tiệc chúc mừng chiến thắng của DK.

Một phần vì vừa giành chiến thắng, một phần vì ngày mai đã bắt đầu nghỉ phép, mọi người ai cũng ăn uống nhiệt tình. Trong lúc vui vẻ thì đụng mặt đoàn đội bên GenG đang đi cùng Lee Sanghyuk, hai bên lúng túng chào hỏi vài câu rồi lại tách ra mỗi người một bên.

Kim Changdong khi bàn tiệc sắp tàn, bèn tách ra khỏi đồng đội đang say lắc lư, cầm ly rượu đi tìm Lee Sanghyuk.

Kim Hyukkyu cũng hiếm khi bị em trai thuyết phục thành công, trên tay cầm một cốc bia.

"Hyukkyu hyung, anh có định quay về gaming house không?" Heo Su cầm balo đựng trang bị lên, hỏi Kim Hyukkyu, "Anh không về thì để tụi em cầm đồ về luôn cho."

Heo Su, Geonbu và Hyeonggyu cùng huấn luyện viên vẫn muốn quay lại trụ sở DK.

"Anh không về đâu, nhờ em nhé." Kim Hyukkyu đưa túi đựng trang bị cho Heo Su, sau đó đi ra quầy thu ngân. "Nay anh bao nhé, mấy đứa cứ về đi."

Ryu Minseok và Kim Kwanghee không khác gì hai cái đuôi nhỏ của Kim Hyukkyu, hai người quyết định lặng lẽ bám theo Kim Hyukkyu để xem nửa đêm rồi anh trai mình còn định đi đâu.

"Hai đứa thật là..." Sau khi thanh toán hóa đơn, Kim Hyukkyu nhìn thấy hai cái đuôi bám sau mình cũng chỉ biết dở khóc dở cười, sau đó đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc bọn họ.

Kim Hyukkyu thu dọn quần áo, sau đó bước ra khỏi nhà hàng trong nháy mắt.

Ryu Minseok và Kim Kwanghee còn chưa kịp phản ứng thì bóng Kim Hyukkyu đã biến mất khỏi tầm mắt họ, hai người vội vàng đuổi theo anh ra ngoài.

Ra đến cửa, cả hai nhìn trái nhìn phải nhưng vẫn không thấy Kim Hyukkyu đâu cả, "Anh ấy biến đâu mất rồi?"

Mặt khác...

Có ba người lén lút đi theo Kim Hyukkyu, sau đó rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Một người vác theo cây gậy nhỏ, một người tay cầm mảnh vải, người còn lại đi sau hai người kia, lo lắng mà ngó nghiêng ngó dọc.

Ba người dừng lại trong bóng tối, bắt đầu nhỏ giọng bàn chuyện. Bên ngoài ngõ nhỏ là đường phố náo nhiệt, khó có thể nghe thấy ba người trong ngõ đang thì thầm to nhỏ chuyện gì.

"Minhyung, mày định dùng gậy hay cái gì để đánh ngất anh ấy vậy?" Thiếu niên cao lớn có chút sầu não, cầm cây gậy đập đập vào tay mình.

Thứ này làm từ cao su, đập vào tay cũng chẳng có cảm giác gì... Nhưng mà không biết có đánh hỏng người Hyukkyu hyung không nữa.

Moon Hyeonjun cảm thấy cánh tay mình cứng đờ rồi. Đây là lần đầu tiên hắn phải làm mấy cái chuyện bất lương bạo lực như này, làm sao mà biết đánh như thế nào là vừa được.

"Tao không nhớ nữa. Sanghyuk hyung nói gì ấy nhỉ? Wooje mày còn nhớ không?"

Thiếu niên vừa được gọi là Minhyung quay đầu nhìn người đang đi sau cùng, hắn cũng không nhớ rõ chiều nay được dặn dò kế hoạch như nào.

"Hai anh yêu của em ơi, chiều nay là hai anh với Sanghyuk hyung lên kế hoạch mà, làm sao mà em biết được?" Choi Wooje sợ đến tái mặt, cảm thấy thật sự mình không nên tò mò mà đi theo tới đây làm gì.

"Vậy thì thế này đi, lát nữa tao sẽ ném cái gậy này để Hyukkyu hyung chú ý rồi dụ ảnh lại đây, sau đấy Minhyung đánh thuốc ảnh. Cái khăn này tẩm chroloform rồi phải không? Chất này có tác dụng nhanh đấy nhỉ?"

Nhìn thấy Kim Hyukkyu đang định rời khỏi con hẻm, Moon Hyeonjun bắt đầu sốt ruột và quyết định hành động ngay lập tức.

"Vậy em phải làm gì bây giờ?" Choi Wooje nhỏ giọng hỏi. Hai anh đều ra ngoài rồi, còn một mình em cảm thấy bất an vô cùng.

"Wooje... Mày đi canh người đi! Xem Haneul hyung sắp lái xe đến chưa." Moon Hyeonjun gõ đầu Choi Wooje, chỉ chỗ cho em đi.

Choi Wooje gật đầu, sau đó lặng lẽ chạy về phía bên kia con hẻm.

Vừa đến đầu ngõ, Choi Wooje nhìn thấy Ryu Minseok và Kim Kwanghee, bị dọa sợ đến mức tim tụt xuống tận mặt đất, nhanh chóng ra hiệu cho hai người đang chuẩn bị động thủ trong ngõ nhỏ mau hành động nhanh lên.

"Minseok hyung với Kwanghee hyung sắp tới đây rồi." Choi Wooje không dám lên tiếng, chỉ có thể vẫy tay một cách điên cuồng, môi làm khẩu hình.

Moon Hyeonjun thế mà bắt được tín hiệu của đàn em, bèn ném cây gậy ra ngoài, đụng trúng thùng rác kim loại nằm giữa ngõ.

Giữa con hẻm yên tĩnh, tiếng "keng" vang lên chói tai vô cùng.

Phía sau thùng rác hình như có mấy chú mèo con đang ẩn núp, vài tiếng meo meo yếu đuối truyền ra.

Kim Hyukkyu vốn chỉ quay đầu lại nhìn thử, cũng không định đi điều tra xem xét, nhưng khi nghe thấy tiếng mèo kêu, anh lại nhớ tới đứa nhỏ Hodu ở nhà, bèn xoay người đi qua.

"Chuẩn bị hành động đi Minhyung." Moon Hyeonjun nói nhỏ, nhìn Lee Minhyung cả người cứng đờ không động đậy có chút sốt ruột, duỗi tay chọc chọc thằng bạn vài cái, "Mày lại làm sao nữa?"

"Tao đang nghĩ, Minseok mà biết chuyện, chắc là cậu ấy giết chết tao luôn mất." Lee Minhyung đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.

Moon Hyeonjun câm lặng, tại sao tự dưng bây giờ lại nghĩ đến cái chuyện này hả???

Kim Hyukkyu đã bước tới nơi, quay lưng về phía hai người mà ngồi xuống trước thùng rác, đưa tay ra ôm con mèo con lên.

Moon Hyeonjun đẩy Lee Minhyung ra ngoài, ra hiệu cho hắn nhanh chóng làm việc của mình đi.

Lee Minhyung cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ, hắn bước một bước dài, sau đó chụp chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mũi Kim Hyukkyu.

Mười giây sau, Kim Hyukkyu ngã gục.

Phỏng chừng đây là lần đầu tiên họ làm chuyện này, hai người đều lóng nga lóng ngóng, suýt khiến Kim Hyukkyu ngã đập đầu xuống đất, cũng may Moon Hyeonjun kịp thời đỡ được anh.

"Giời ơi Lee Minhyung mày làm cái gì thế, Hyukkyu hyung suýt vỡ đầu rồi đấy."

"Mày còn nói nữa, người tao đang cứng đờ ra đây này!! Sao mà đỡ kịp?"

"Bây giờ làm gì nữa?" Moon Hyeonjun đỡ Kim Hyukkyu đứng dậy, làm chuyện xấu xong đột nhiên không biết nên tiếp tục như thế nào.

"Hai anh còn đứng ngơ ra đấy à, mau chạy dùm đi, anh Haneul sắp lái xe qua rồi đấy!" Choi Wooje nhìn hai người thức một người ngất đứng đực giữa con hẻm nhỏ liền bất lực vô cùng. Em sợ muốn chết, Ryu Minseok với Kim Kwanghee vừa đi vào cửa hàng tiện lợi dạo một vòng, giờ đã đi ra rồi, có vẻ như sắp đi về phía bên này.

"Ừ, đi thôi." Moon Hyeonjun và Lee Minhyung mỗi người một bên đỡ Kim Hyukkyu đi về hướng anh vừa đi tới, đi được mấy bước là hết con ngõ nhỏ, cũng nhìn thấy Kim Haneul đang đỗ xe ở đó.

Hai người thở phào nhẹ nhõm, cùng Choi Wooje mở cửa xe và đỡ Kim Hyukkyu vào trong xe. Ngay sau đó họ cũng leo lên xe. Chỉ đến khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cả ba người dường như trút bỏ được gánh nặng, cả người không còn căng cứng nữa.

"Sao Sanghyuk hyung lại làm chuyện này nhỉ?" Choi Wooje thắc mắc hỏi.

Tự dưng tối nay em bị kéo theo, vốn từ đầu em không nằm trong hàng ngũ được tiết lộ kế hoạch chi tiết.

Moon Hyeonjun và Lee Minhyung chia nhau mỗi người ngồi một bên cạnh Kim Hyukkyu, hai người nghe thế liền liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ lại buổi chiều hôm nay.

"Một ngày hai tư giờ, có là Thần cũng không thể che giấu bóng tối trong lòng mình mỗi giờ mỗi phút được, việc đánh mất đạo đức trong một khắc cũng là thường tình thôi."

Khi đó, Lee Sanghyuk đang ngồi trong phòng phân tích của T1, mắt vẫn luôn chăm chú nhìn điện thoại, không biết anh đọc được tin tức gì, đột nhiên cười lạnh nói như vậy.

Là ghét hay là yêu?

Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjun một cái. Moon Hyeonjun lắc đầu nhún vai không nói gì.

Ai mà biết được, chỉ là cả hai có thể chắc chắn rằng, Lee Sanghyuk đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi.

Nếu không thì sao dụng cụ có thể đầy đủ như vậy.

Kim Haneul nhanh chóng lái xe tới địa chỉ nhận được trên kkt. Sau khi đỗ xe và nhấc tay khỏi vô lăng, cậu nhận ra toàn bộ lòng bàn tay cậu đang ướt đẫm mồ hôi.

Ba người còn lại đang đỡ Kim Hyukkyu chuẩn bị bước vào tòa nhà, khi nhìn lên, họ cảm thấy hơi...

Anh Sanghyuk tìm đâu ra nơi âm u thế này!

Nơi đây là một tòa nhà nhỏ được xây dựng kiểu phương Tây hoang phế và tách biệt với phần còn lại của khu phố. Choi Wooje đẩy cánh cửa sắt bước vào, có thể nghe được tiếng rỉ sét cót két. Bên trong là khu vườn đầy cỏ dại, nhìn ra được đã lâu lắm rồi không có ai chăm sóc căn nhà này.

Bởi vì đang giữa đêm đông, gió thổi vài lần khiến cỏ dại đong đưa, bóng dáng phản chiếu lên tường trông vừa dữ tợn vừa khiếp người, thỉnh thoảng lại có âm thanh lạ, chẳng lẽ là tiếng gió? Hay là tiếng côn trùng kêu?

Ai mà biết, Choi Wooje nổi hết da gà da vịt, nhẹ nhàng bước tới cửa chính đẩy nhẹ một cái. Quả nhiên cửa chính không khóa.

Choi Wooje đi vào trong, sờ soạng trong bóng tối tìm công tắc đèn rồi mở đèn lên, cả căn phòng đột nhiên bừng sáng.

Bên trong và bên ngoài căn nhà như hai thế giới song song.

Tuy căn phòng không được trang trí đẹp đẽ, đồ dùng trong phòng đều rất đơn giản, nhưng có thể nhìn ra nơi này thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ.

"Mọi người vào đi!"

Choi Wooje đứng ở cửa, vẫy tay gọi Moon Hyeonjun và Lee Minhyung đang đỡ Kim Hyukkyu ngoài vườn.

"Chúng ta sẽ để Hyukkyu hyung ở đâu?" Hai người bước nhanh hơn, dìu Kim Hyukkyu vào nhà.

"Em không biết, Sanghyuk hyung có nói gì không?" Choi Wooje vội vàng đóng cửa lại. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng ba người bọn em vừa mới...

"Thôi xong, quên không thông báo cho Sanghyuk hyung rồi..."

Lee Minhyung vỗ mạnh lên đầu, đêm nay hắn lo lắng tới mức não cũng không hoạt động bình thường nữa.

Moon Hyeonjun lôi điện thoại ra, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn kkt, tất cả đều của cùng một người.

"Minhyung, mày gọi lại cho Sanghyuk hyung luôn đi."

Moon Hyeonjun cảm thấy đầu mình tê rần.

"Bây giờ phải làm gì đây, có cần bịt mắt Hyukkyu hyung không, không biết khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại nữa."

Choi Wooje ở một bên đi qua đi lại, hôm nay đúng là một chân em bước lên quỷ môn quan rồi, nhưng mà giờ thì em làm cái gì được nữa chứ.

"Sanghyuk hyung..." Lee Minhyung cầm lấy điện thoại từ tay Moon Hyeonjun, bấm gọi cho Lee Sanghyuk. Hắn phân vân không biết có nên thú tội với Lee Sanghyuk việc hắn lỡ khiến Hyukkyu đập đầu luôn không.

Có nên thẳng thắn hay không, lại phải phụ thuộc vào lí do tại sao Lee Sanghyuk muốn bắt trói Kim Hyukkyu...

Phiền quá đi...

Lee Sanghyuk hôm nay ngồi uống rượu cùng GenG có chút thất thần, mắt cứ vài phút lại lướt qua điện thoại một lần.

Bàn của DK đã tàn tiệc được một lúc lâu rồi, tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa nhận được tin tức gì?

Lee Sanghyuk mất kiên nhẫn nhíu mắt, mở di động nhìn lại tin nhắn mình vừa gửi.

"Sanghyuk hyung có chuyện gì thế?" Han Wangho lo lắng nhìn Lee Sanghyuk, "Anh uống nhiều nên choáng đầu hả?" Nói xong liền rót một chén nước rồi đặt trước mặt anh.

Lee Sanghyuk xua xua tay, cầm chén rượu trước mặt lên uống một ngụm nhỏ.

"Minseok Minseok, sao cứ loanh quanh ở đó thế? Hyukkyu hyung đâu rồi?" Jeong Jihoon rót hai ly rượu, vẫy tay gọi Ryu Minseok.

Ryu Minseok không tìm thấy Kim Hyukkyu đang hơi buồn phiền, không muốn tiếp chuyện ai hết, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua, "Không thấy Hyukkyu hyung đâu cả, tao với Kwang hyung không để ý một tí là người chạy biến đâu mất rồi."

"Hả?" Jeong Jihoon nghe xong hơi sợ, cầm áo khoác định đứng dậy đi tìm Kim Hyukkyu.

"Ôi, Hyukkyu hyung cố tình vứt bỏ bọn tao đấy, anh ý thật sự trốn đi hẹn hò đấy à?"

Ryu Minseok nói xong còn hừ hừ hai tiếng cực kì bất mãn.

"Ế??? Hyukkyu hyung có bạn gái từ bao giờ đấy?"

"Ai mà biết được!"

Lee Sanghyuk một tay đùa nghịch chén rượu không, nghe bọn nhỏ nói chuyện, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.

Đột nhiên điện thoại anh rung lên, thấy tên người gọi đến, khóe miệng cuối cùng cũng nhấc cao. Lee Sanghyuk đứng dậy, nói xin lỗi với mọi người trên bàn tiệc rồi không kiêng kị gì mà lách người đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Xin chào?"

"Sanghyuk hyung! Bọn em đưa Hyukkyu hyung đến..."

"Ồ? Đúng không?"

"Tiếp theo làm gì bây giờ ạ? Anh muốn trói Hyukkyu hyung lại không, trói ở đâu, trên ghế ạ? Có cần bịt mắt ảnh lại không?"

"Choi Wooje, đừng có phát hoảng lên thế." Tiếng người vọng lại trong điện thoại từ đầu bên kia.

"À, đương nhiên là trói trên giường rồi."

"Hả?"

"Hả? Sao lại hả?"

"Sanghyuk hyung..."

"Quà tặng đương nhiên là phải gói lại rồi, giúp anh gói quà lại nhé, cảm ơn em."

"Hả??"

"Không, Sanghyuk hyung, bọn em trói kiểu gì bây giờ?"

"Tạm thời cứ vậy đi, lát anh gọi lại nhé."

"Đừng, Sanghyuk hyung! Em chưa hiểu..."

"Ê Choi Wooje, sao mày lại buộc nơ cho Hyukkyu hyung thế?"

Lee Sanghyuk ngó lơ những câu hỏi và sự hoảng loạn của những chàng trai đầu bên kia điện thoại, tâm tình vui vẻ cụp máy. Anh quay lại chỗ ngồi của mình, một ngụm rượu rồi lại một ngụm rượu, nhưng ý cười nơi khóe miệng không cách nào kìm nén được.


______________


T/N: Thật ra lựa chọn làm bộ này là vì tôi thích mối quan hệ mutual destruction của Sanghyuk và Hyukkyu trong này. Nhưng mà dài quá =)) Xưng hô hơi lộn xộn tại vừa gõ chữ vừa ngủ, mà lười đọc lại để beta nên là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro