Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung gọi "Sanghyuk hyung" thêm mấy lần, nhưng những tiếng bíp bíp liên tục phát ra từ điện thoại một lần nữa nhắc nhở hắn Lee Sanghyuk thật sự đã cúp điện thoại rồi.

"... Sanghyuk hyung tắt máy rồi."

Lee Minhyung đặt điện thoại lên bàn, quay sang hai người đang ngơ ngốc bên cạnh mình, "Ai trong số chúng mày hiểu Sanghyuk hyung mới nói cái gì thì phát biểu ngay."

"Tao đoán là... Giờ phải trói Hyukkyu hyung lại, xong để anh ấy trên giường." Moon Hyeonjun liếc nhìn đống vải đặt trên bàn trà ở giữa phòng, sắp xếp lại trong đầu những gì vừa nghe được, tay phải cuộn tròn thành nắm đấm đập nhẹ vào lòng bàn tay trái, lên tiếng như thể vừa ngộ đạo.

Choi Wooje đang ngồi bên cạnh Kim Hyukkyu, cẩn thận chỉnh lại miếng vải lụa em vừa buộc quanh mắt Kim Hyukkyu, ở giao điểm hai đầu miếng vải được thắt một chiếc nơ tinh xảo, vị trí chiếc nơ vừa đẹp ở ngay khóe mắt Kim Hyukkyu.

"Hai anh nhìn em buộc nơ có đẹp không?" Choi Wooje cảm thấy kĩ xảo thắt nơ của mình quá đỉnh. Hyukkyu hyung thât sự rất hợp với những thứ tinh xảo như thế này.

Giống một món quà được chuẩn bị tỉ mỉ để dâng cho thế gian.

"Tay cũng khéo đấy Wooje."

Moon Hyeonjun ngắm nhìn chiếc nơ tinh xảo bên khóe mắt Kim Hyukkyu, mở miệng khen Choi Wooje, sau đó bước hai bước đến bên bàn trà cầm đống vải lên, ném một nửa cho Lee Minhyung.

"Choi Wooje, mày thắt nơ xong là tao thấy sự tình nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy." Lee Minhyung nhanh tay lẹ mắt bắt lấy món đồ được ném qua, tay lướt qua bề mặt vải, thầm nghĩ, đây chắc chắn là lụa thượng hạng rồi.

Lee Minhyung nói xong liền cùng Moon Hyeonjun đỡ Kim Hyukkyu đang ngất xỉu trên ghế sofa đứng dậy.

"Sự tình bây giờ thì nó bình thường lắm ấy?"

Choi Wooje lẩm bẩm. Em hơi lo, không biết hai người kia có đỡ được Hyukkyu hyung không nên cũng đứng dậy đi theo sau, lấy tay đỡ lấy lưng Kim Hyukkyu.

Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjun đang đỡ Kim Hyukkyu nghe thấy thế liền dừng lại, nhìn nhau một cái, sau đó bước nhanh chân hơn đỡ người trên tay nằm lên giường.

Bọn họ vừa đi dạo một vòng căn nhà này, tầng một chỉ có một phòng ngủ, để Kim Hyukkyu ở đây là thuận tiện nhất.

Vào phòng, Choi Wooje nhanh chóng vòng qua bọn họ rồi đi về phía trước để tìm công tắc bật đèn.

Trong phòng không có nhiều đồ đạc, một chiếc giường đặt bên cạnh cửa sổ, ngồi trên giường nhìn ra có thể thấy khu vườn hoang phế. Sàn nhà quanh giường được trải thảm len dày dặn, giữa mùa đông dù có bước chân lên cũng không cảm thấy một chút lạnh lẽo nào. Tủ đầu giường cao hơn giường khoảng 15cm, trên mặt tủ để một chiếc đèn ngủ thủy tinh, bên cạnh là một bình hoa cắm lộn xộn vài bông hồng đỏ.

Vừa bật đèn lên, Choi Wooje chạy đến bên giường, mở một góc chăn lên rồi dựng đứng chiếc gối dài lên, ngăn cách chiếc tủ cạnh giường ngủ..

"Cho Hyukkyu hyung dựa vào đây đi." Choi Wooje sắp xếp xong thì nhanh chóng tránh qua một bên nhường chỗ cho hai người.

Moon Hyeonjun cùng Lee Sanghyuk cùng thả ngón like cho hành động ân cần của Choi Wooje, sau đó cẩn thận chậm rãi đỡ Kim Hyukkyu dựa vào đầu giường.

"Bây giờ làm gì?"

Moon Hyeonjun được giải phóng hai tay, đôi vai theo thói quen cũng thả lỏng.

"Trói anh ấy lại!" Lee Minhyung kéo miếng vải trong tay, "Nhưng mà quan trọng là trói như thế nào?"

Moon Hyeonjun giật lấy dải lụa từ tay Lee Minhyung, bắt đầu cuốn quanh người Kim Hyukkyu, nhưng thử mấy lần vẫn không thắt được cái nơ đẹp như Choi Wooje làm.

"Wooje, Wooje, nãy mày buộc thế nào đấy?" Lee Minhyung cầm kéo cắt đứt một đoạn vải Moon Hyeonjun đang cầm.

"Ơ? Wooje nó chạy đâu rồi?" Lee Minhyung ngẩng đầu lên, phát hiện không thấy bóng dáng Choi Wooje đâu cả.

Vừa dứt lời, Choi Wooje từ phòng ngoài chạy vào, ôm bó dây thừng không biết kiếm ở đâu ra, hai mắt sáng lấp lánh. Em hưng phấn hỏi, "Trói bằng dây thừng đúng không? Trên TV mấy cảnh này đều dùng dây thừng mà!"

Moon Hyeonjun và Lee Minhyung trầm mặc nhìn dây thừng thô ráp trong tay Choi Wooje, thi thoảng còn có vụn bùn đất khô rơi từ trên dây xuống.

Thi thoảng thằng em này lại phát khùng, hai người làm anh cũng không có cách nào khác ngoài chịu đựng.



"Mấy đứa thế nào rồi? Sanghyuk hyung vừa mới gọi cho anh, tầm mười phút nữa là đến nơi."

"Sắp xong rồi sắp xong rồi!"

Lúc Kim Haneul gọi đến, ba người Choi Wooje vẫn còn đang chiến đấu với sự nghiệp trói người, thậm chí còn hăng hái đến cãi nhau.

"Choi Wooje, mày đang làm cái trò gì thế?"

Lee Minhyung cầm sợi dây dài không thể giải thích được giữa hai tay Kim Hyukkyu lên, kiểu trói người này hình như hắn đã từng thấy ở đâu rồi, trong phim cổ trang xích chân tù nhân trông cũng giống như này, chẳng qua lần này là trói tay chứ không phải trói chân.

Moon Hyeonjun cũng không hình dung được Choi Wooje đang làm gì.

Bình thường muốn trói tay ai đó thì chỉ cần để hai tay họ cạnh nhau, quấn cái dây thừng vài vòng xong buộc lại, thế là xong việc.

Nhưng mà làm thế nào để mô tả phương pháp trói người này bây giờ?

Chính là một đoạn ruy băng lụa dài 20cm, một một đầu ruy băng cột chặt vào một tay của Kim Hyukkyu, ở giữa thừa ra một đoạn vải 10cm vô dụng.

"Mày hơi bị rảnh rồi đó Wooje à..." Moon Hyeonjun áy náy liếc nhìn Kim Hyukkyu, tự sám hối trong đầu. Hyukkyu hyung bị bọn họ tra tấn cũng khổ quá đi, lăn qua lăn lại, hai tay bị buộc vào gỡ ra mấy lần, ruy băng mềm mại thít chặt cũng để lại vài vệt đỏ trên da.

Choi Wooje với tư cách đầu sỏ công đoạn buộc dây thắt nút, lúc thấy cổ tay Kim Hyukkyu bị chà đỏ, nội tâm cũng cực kì áy náy.

Em thề là em đã cố gắng nhẹ nhàng lắm rồi, nhưng mà sao da Hyukkyu hyung nhạy cảm thế cơ chứ, dây thít lại một tí là da đã đỏ rực lên rồi!

"Huhuhuhu trước đây em đã làm bao giờ đâu, em cố hết sức rồi mà. Em xin lỗi Hyukkyu hyung!!"

Choi Wooje chắp hai tay trước ngực, mắt nhìn những vệt đỏ trên cổ tay gầy gò trắng nõn, áy náy cúi lạy nói "xin lỗi" mấy lần liền.

"Thôi được rồi, cứ để tạm vậy đi." Lee Minhyung nhìn đồng hồ, kim giờ đã chạm đến số '2' trước khi hắn kịp nhận ra.

Moon Hyeonjun vỗ lưng Choi Wooje an ủi, "Chỉ riêng việc bắt trói Hyukkyu hyung đã là tội ác tày trời rồi, không sao đâu."

Ba người vẫn nhớ Kim Haneul thông báo mười phút nữa Lee Sanghyuk sẽ đến, vội vàng nhặt hết đống vụn ruy băng với dây thừng la liệt trên mặt đất, cũng dọn dẹp lại căn phòng một chút.

Lee Minhyung cầm theo rác định tắt đèn, đúng lúc đó hắn liếc qua chỗ Kim Hyukkyu một lần nữa và chợt nhận ra một vấn đề...

"Ê Wooje, nếu chỉ trói tay thế này thì tỉnh dậy Hyukkyu hyung vẫn đi lại được mà!"

Choi Wooje quay lại rú lên, "Đúng rồi! Sao em lại không nghĩ đến nhỉ?"

Moon Hyeonjun suy nghĩ một chút, nhìn đống vải không dùng đến trên tay liền chọn bừa một đoạn dài. Hắn đặt một đầu đoạn vải vào chính giữa phần vải thừa vô dụng giữa hai tay Kim Hyukkyu rồi thắt nút, sau đó quấn phần còn thừa quanh khung giường hai vòng rồi dừng tay.

"Wooje, qua đây thắt nơ." Moon Hyeonjun vẫy tay gọi Choi Wooje.

Cái chuyện buộc dây này Choi Wooje đã quá thuần thục rồi, đặc biệt là sau đêm nay, em chỉ cần ba giây là buộc được cái nơ con bướm xinh đẹp.

"OK!"

Choi Wooje vỗ tay, đúng là càng làm nhiều càng thuần thục, thắt vài cái nơ thì cái này là đẹp nhất.

Ba người làm xong hết mọi việc liền kéo nhau ngồi thành một hàng trên sofa phòng khách, tâm trạng bất an như học sinh tiểu học đang đợi giáo viên chủ nhiệm kiểm tra bài tập về nhà sau kì nghỉ đông.

"Sanghyuk hyung... Không biết anh ấy muốn làm gì nhỉ?"

Choi Wooje ngồi ở giữa, quay sang trái nhìn Moon Hyeonjun, quay sang phải nhìn Lee Minhyung, lại một lần nữa đặt câu hỏi.

"Ai mà biết." Hai người này cũng không biết gì nhiều hơn Choi Wooje.

"?? Sanghyuk hyung còn không thèm cho hai người biết lí do muốn bắt cóc người ta mà hai anh hưởng ứng tích cực dữ vậy luôn?"

Choi Wooje muốn ngất xỉu ngay tại đây. Tại sao luyện tập xong em không về nhà, tại sao em phải sống chết đi theo Moon Hyeonjun, tại sao lúc ngồi trên xe Kim Haneul nghe họ bàn chuyện không mở cửa lao đầu xuống xe ngay lập tức?

Rốt cục em đã làm gì mà giờ em lại có mặt ở đây cơ chứ??

"Sanghyuk hyung ra lệnh, mày có dám cãi không?"

Moon Hyeonjun ngả người xuống sofa theo Choi Wooje, ngẩng đầu nhìn cái đèn treo trên trần nhà, "Nhưng Sanghyuk hyung chắc sẽ không làm gì phạm pháp đâu nhỉ?"

Lee Minhyung nhìn hai người đang nằm dài trên ghế, chỉ biết thở dài.

"Anh ấy có phạm tội không thì sao chứ, ba người chúng ta, à không thêm Haneul hyung là bốn, chuyện bốn người chúng ta làm nãy giờ cũng đủ bị còng tay áp giải lên Cục Cảnh sát rồi đấy."

"Sanghyuk hyung chắc là muốn... Chắc ảnh muốn dọa Hyukkyu hyung đó. Chỗ này hẻo lánh quá, em hơi sợ."

"Hả? Tự dưng đi dọa Hyukkyu hyung làm gì? Hai người họ có quen biết gì nhau đâu?"

"Chuyện hôm nay bọn mình có nên giữ bí mật không?"

"Choi Wooje, mày muốn lên đồn cảnh sát uống trà lắm rồi đúng không?"

"... Được rồi, cả nhà, mau đi ký thỏa thuận bảo mật thông tin thôi."

"Có nên lau sạch dấu vân tay không nhỉ?"

"Gì cơ? Minhyung mày không đeo găng tay à? Mày thiếu chuyên nghiệp thế."

"... Ơ, chúng mày đeo găng tay từ lúc nào đấy? Sao không bảo gì tao?"

Lee Minhyung vội vàng nhặt một mảnh vải lên, nhớ lại những nơi hắn đã chạm tay qua, bắt đầu điên cuồng chà chà lau lau. Moon Hyeonjun và Choi Wooje vẫn nằm liệt trên sofa, mỗi người nói nhảm một câu, không quan tâm đối phương có nghe không, chỉ là muốn nói những lời không đâu để đè nén sự bất an trong lòng.

Tiếng "cọt kẹt" mở cửa đột ngột vang lên, Moon Hyeonjun và Choi Wooje đang nằm la liệt vội vàng ngồi thẳng dậy, nhưng chưa kịp hoàn hồn đã bị Lee Minhyung vừa đứng lên kéo đứng dậy.

Cửa bị đẩy ra, khí lạnh ban đêm cũng theo đó tràn vào nhà.

Lee Sanghyuk đã thay quần áo, anh không cầm chiếc túi buổi chiều nữa mà đã thay bằng một chiếc túi giấy nâu, không nhìn được bên trong đựng cái gì.

"Người đâu rồi?"

Lee Sanghyuk bước vào trong liền cởi khăn quàng cổ xuống, liếc nhìn ba người đang đứng thẳng tắp ở giữa phòng khách.

"Ở... ở trong phòng ạ", Choi Wooje giơ tay cẩn thận chỉ vào căn phòng Kim Hyukkyu đang nằm, sau đó do dự một chút rồi nói thêm, "Hyukkyu hyung vẫn chưa tỉnh đâu ạ."

Lee Sanghyuk ừ một tiếng, sau đó lấy từ trong cái túi giấy mang theo một đôi tay găng tay màu đen, chậm rãi đeo lên.

"Minhyung, Wooje, Hyeonjun." Lee Sanghyuk mới đeo được găng tay trái lên, cảm thấy không thoải mái lắm nên dùng tay phải kéo mép găng tay xuống, "Làm không tồi."

Ba người được nêu tên ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyuk, cảm thấy người anh trai này có chút khác lạ so với bình thường, đột nhiên không khí nặng nề đến mức cả ba không ai dám hít thở.

"Vậy... bọn em đi trước nhé?"

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Lee Minhyung lá gan lớn nhất mở lời.

"Ừ, lần sau anh lại gọi." Lee Sanghyuk tiếp tục đeo găng tay phải lên, găng tay đen bao bọc lấy ngón tay lại càng khiến bàn tay thon dài đẹp đẽ nổi bật hơn.

Ba người vâng dạ gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc đóng cửa, Lee Minhyung nói linh tinh thêm một câu, "Sanghyuk hyung, để em lau dấu vân tay trên tay nắm cửa cho anh."

Khi cửa hoàn toàn được đóng lại, ba thiếu niên vừa mới chạy ra ngoài cũng không thể ngăn miệng mình được nữa.

"Tại sao Sanghyuk hyung lại bảo có lần sau nữa???"

"Không biết... nhưng mà kích thích quá đm."

"Chúng ta phải càng ngày càng chuyên nghiệp chứ! Lần sau phải làm tốt hơn lần này!"

"Này, thiên tài phải thế chứ, học cái gì tiếp thu cũng nhanh nhé."

"Lần sau mình cũng đổi sang găng tay giống Sanghyuk hyung đi, găng tay phẫu thuật đeo khó chịu lắm."

Ngoài ra còn nghe được tiếng Kim Haneul bất đắc dĩ nhắc nhở, "Mấy đứa quên mình là thành viên của đội tuyển esport T1 chứ không phải là tổ chức tội phạm à?"

"Anh nói đúng, nhưng mà sao anh biết Sanghyuk hyung làm chuyện mà vẫn lái xe chở ảnh đi vậy?"

"Chúng ta là T1 mà, cái gì cũng phải làm tốt nhất chứ! Khi nào về em sẽ phải đi đọc Conan, nghiên cứu mấy cái này kĩ một tí."

"Không thì lần sau để em lái xe đi Haneul hyung."

"Không, tốt nhất cứ để anh lái đi."



Trong phòng được cách nhiệt nên rất ấm, Lee Sanghyuk cởi áo khoác ngoài rồi tùy tiện vứt lên sofa. Bên trong, anh mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, có lẽ bởi vì áo vải nhung, Lee Sanghyuk cảm thấy khô nóng một cách khó hiểu, bèn giơ tay kéo cổ áo xuống.

Bước chân tiến về hướng phòng ngủ dừng lại một chút, sau đó quay ngược lại phía cửa chính. Lee Sanghyuk thay giầy ra rồi nhặt chiếc túi giấy vừa đặt ở lối vào.

Đôi dép bông bước đi trên sàn nhà không tạo ra một tiếng động. Lee Sanghyuk đứng trước cánh cửa khép hờ, giơ tay đẩy cửa ra.

Choi Wooje trước khi ra ngoài đã tắt đèn đi, nhưng căn phòng không tối tăm như anh tưởng tượng. Vầng trăng không biết từ khi nào đã ló ra sau tán cây, bò tới giữa không trung. Ánh trăng chiếu vào phòng, khiến cho cả căn phòng tối như được phủ một lớp băng bằng bạc.

Kim Hyukkyu đang tựa nơi đầu giường trông lại càng mê người hơn dưới ánh trăng, dải ruy băng lụa trắng nhàn nhạt trói buộc hai cổ tay anh, sau lại bị Moon Hyeonjun buộc thêm một đoạn vải vào khung giường khiến hai tay anh hơi bị kéo lên cao, buông thõng bất lực bên người.

Con búp bê sứ mỏng manh dễ vỡ, đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lee Sanghyuk khi nhìn một Kim Hyukkyu vẫn còn đang say ngủ.

Lee Sanghyuk giơ tay, nhẹ nhàng tìm kiếm vị trí trái tim mình, cảm nhận được cảm giác ngột ngạt không thể giải thích trong lồng ngực và nhịp tim ngày càng nhanh hơn.

Anh nghĩ, đáng lẽ mình nên chuẩn bị vải đỏ, màu trắng khiến em nhìn như một thiên thần thanh khiết, nhưng nếu là một sợi dây đỏ cột tay em dưới ánh trăng lạnh lẽo này, nhất định sẽ làm mọi thứ trở nên điên cuồng hơn nữa.

Lần này thật đáng tiếc, nhưng không sao, sẽ còn có lần khác.

Lee Sanghyuk đi đến bên giường, đặt túi đồ lên tủ đầu giường. Đồ đựng trong túi va chạm với nhau, tiếng thủy tinh vang lên chói tai vô cùng.

Anh hơi cúi xuống nhìn một hồi lâu, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nhọc, không nhịn được mà đưa tay chạm vào khuôn mặt của Kim Hyukkyu.

Bề mặt găng tay bằng da vẫn luôn lạnh lẽo, thời điểm tay Lee Sanghyuk chạm vào da Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu như thể bị nhiễm lạnh, hơi lắc đầu vô thức muốn tránh xa.

"Hyukkyu à, lúc ngất xỉu vẫn muốn trốn tôi ư?" Lee Sanghyuk mỉm cười, không để tâm mà đưa tay nhéo má Kim Hyukkyu.

Cuối cùng cũng được chạm vào chú alpaca thật, Lee Sanghyuk đột nhiên cảm thấy chú alpaca bông buổi chiều Ryu Minseok tặng cho anh quá thô ráp.

Cách một lớp găng tay nhưng anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại của người kia, không khỏi thuận tay nhéo má Kim Hyukkyu thêm vài lần nữa, "Mười năm, rốt cục em vẫn nằm trong tay tôi, Hyukkyu."

"Cứ ở nơi tôi không nhìn thấy mà lớn, còn lớn lên theo cách tôi không thích nhất. Đó là do tôi đã không quan sát em đủ nhiều, đúng không?"

Từ ngày tốt nghiệp cấp ba Mapo cho đến nay cũng đã mười năm rồi, Kim Hyukkyu đã trưởng thành, từ một thiếu niên đáng yêu nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với tất cả mọi người trở thành máy thu hoạch em trai LCK, vẫn là một đường tiến lên.

À, không chỉ có em trai, còn muốn ngay lập tức kết hôn với bạn gái nữa.

Vẫn muộn quá, Lee Sanghyuk nghĩ, anh nên ra tay sớm hơn mới phải.

Mười năm trước, người này mỗi ngày đều thách đấu với anh ở trong game, nhưng ngoài đời gặp anh thì lại đi đường vòng.

Người này nguyền rủa tất cả cây cối anh trồng đều phải chết, nhưng sau khi điều đó thành sự thực thì lại bí mật nhét một bông hồng ghi lời xin lỗi vào ngăn bàn anh.

Người này để yên cho đám con trai trong lớp xoa nắn mặt đến đỏ bừng, nhưng vừa nhìn thấy anh đi qua liền nắm chặt tay thành nắm đấm khiêu khích anh.

Người này khi đang vui vẻ cùng anh bắt đầu sự nghiệp của hai người, liền đột ngột rời đi ra nước ngoài, chẳng còn liên hệ gì nữa.

Mãi mới chờ được người này trở về, nhưng em ấy cứ khi nào truyền thông nhắc đến hai người trong cùng một câu là cực lực phủ nhận cả hai có quen nhau, đến mức mà chính anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cũng chối bỏ mối quan hệ của hai người.

Có lẽ ngay từ lần đầu tiên em nói rằng không quen anh, anh đã phải dạy dỗ em đàng hoàng rồi.

Lee Sanghyuk chợt nhớ đến điều mà Moon Hyeonjun và Lee Minhyung hỏi anh vào buổi chiều, tại sao lại bắt cóc Kim Hyukkyu, có phải vì hận thù nào mà bọn nhỏ không biết hay không, hay bởi vì...

Hai đứa không nói hẳn ra chữ thích, nhưng ai cũng đoán được.

Yêu và hận đều quá nông cạn để có thể miêu tả cảm xúc của anh suốt mười năm qua vào thời điểm đó, anh chỉ nhớ rằng khi nhìn thấy Kim Hyukkyu lần đầu ở trung học Mapo, anh đã cảm thấy, người này phải thuộc về mình.

Ngay khi gặp nhau đã lưu hình ảnh người kia vào trái tim, huống chi cho tới tận bây giờ?

Cho nên, cần gì có lí do để trói em lại, anh vốn phải làm điều này từ lâu rồi, này một bước, chậm mười năm.



Kim Hyukkyu vừa tỉnh lại đã nhận ra dường như mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm.

Đôi mắt bị bịt lại, hai tay cũng bị trói, toàn thân không có một chút sức lực.

Dùng đôi chân không bị trói thăm dò một chút, anh nhận ra mình đang bị trói trên một cái giường, hoàn cảnh xa lạ khiến anh cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Kim Hyukkyu vùng vẫy kịch liệt, nhưng lượng thuốc còn dư lại trong cơ thể khiến toàn thân anh vô lực, thậm chí còn khiến tay anh đập mạnh vào khung giường do phản lực.

Kim Hyukkyu muốn lấy tay kéo miếng vải che mắt xuống, nhưng dây trói tay cột quá chặt, tay anh lại không có sức, thử mấy lần đều không kéo xuống được.

"Có ai không?"

Tuy rằng không bị bịt miệng, nhưng âm thanh từ miệng Kim Hyukkyu phát ra yếu ớt đến mức chỉ rơi vào không khí đã tiêu tan.

Cố gắng hét thêm vài lần nữa những không nhận được phản hồi, Kim Hyukkyu có chút nhụt chí, cúi đầu dựa vào cái gối bên cạnh mình.

Chính lúc này anh mới phát hiện ra, nếu không phải là có chiếc gối này, lúc vùng vẫy lúc nãy chắc anh đã đập đầu vào thành giường rồi.

Bỗng dưng nghe thấy một tiếng "lạch cạch", Kim Hyukkyu ý thức được có người đang đến gần, anh ngay lập tức từ bỏ ý định tìm cách tháo bỏ dây trói, giữ nguyên tư thế hiện tại giả bộ mình vẫn còn đang bất tỉnh.

Đây chính là hình ảnh Lee Sanghyuk nhìn thấy khi cầm chén rượu bước vào từ phòng khách, anh biết Kim Hyukkyu đang giả vờ, nhất thời cũng không phát ra âm thanh nào.

Đặt chén rượu đang cầm trên tay xuống tủ đầu giường, Lee Sanghyuk rút từ trong cái túi anh cầm trên tay ra một bầu rượu, nhìn sơ qua trông giống như rượu sake Nhật Bản.

Âm thanh chất lỏng róc rách được rót vào ly ở ngay bên tai Kim Hyukkyu, gần quá, người này đang đứng ngay bên cạnh anh.

Sau khi rót đầy chén rượu nhỏ, Lee Sanghyuk kéo chiếc ghế dựa lại gần mép giường và ngồi xuống, ngay sát bên cạnh Kim Hyukkyu.

"Tôi biết em đã tỉnh rồi."

Một giọng nói không mấy thân quen lọt vào tai Kim Hyukkyu, anh cảm thấy giọng nói này thật sự rất quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ.

Ép thanh quản hạ giọng xuống để thay đổi giọng nói với Lee Sanghyuk không phải việc gì quá khó khăn, ban đầu anh muốn tiết lộ thân phận của mình ngay lập tức, nhưng anh đã thay đổi kế hoạch sau khi nghiền ngẫm lại những gì Bae Seongwoong nói trên đường tới đây.

Kim Hyukkyu dù đang vùi đầu trong gối không nhìn thấy bất cứ điều gì, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt kia từ khi người nọ bước vào phòng, chưa bao giờ rời khỏi anh.

Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể ngẩng đầu lên, đôi tay một lần nữa không cam lòng mà vùng vẫy muốn thoát ra những vẫn là vô dụng.

"Anh là ai? Anh muốn làm gì?", Kim Hyukkyu cố gắng giữ bình tĩnh, anh biết người đối diện đang nhìn thẳng vào mình.

"Tuyển thủ Deft, em thật dễ thương. Em thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tình huống như thế này ư?"

"Không cần tôi nói, tôi nghĩ là tuyển thủ Deft cũng có thể đoán được mình đang bị trói ở đâu mà."

Kim Hyukkyu thật sự không muốn nghĩ về chuyện đó, nhưng hai bàn tay đang bị trói với nhau của anh trong vô thức vẫn nắm chặt lại, "Anh... là fan của tôi đúng không?"

"Đương nhiên rồi, tuyển thủ Deft thông minh quá." Lee Sanghyuk thuận theo ý nghĩa của Kim Hyukkyu mà đáp lời. Anh không nghĩ rằng Kim Hyukkyu có thể đoán được thân phận của mình, nhưng có một thân phận giả khác để làm vỏ bọc thì cũng không có hại gì, hoàn toàn sẽ không ai nghi ngờ gì anh nữa.

"Thả tôi ra đi, tôi sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn. Tiền hay chữ kí gì cũng được, bao nhiêu cũng được. Tôi sẽ không báo cảnh sát đâu."

Kim Hyukkyu vẫn đang cố gắng thương lượng với người trước mặt mình, dù anh không thể nhìn thấy người nọ đang suy nghĩ gì.

"Hấp dẫn thật đấy", Lee Sanghyuk cúi đầu cười cười, "Nhưng mà, tôi chỉ muốn em."

Kim Hyukkyu im lặng khi nghe thấy câu nói này.

"Em cứ thế mà thỏa hiệp à, không vùng vẫy giãy giụa nữa à?" Lee Sanghyuk ngả người về phía trước, đưa tay vuốt ve sườn mặt Kim Hyukkyu, nhìn chằm chằm nơi đôi mắt người thương đã bị bịt kín. Hai người giờ phút này cơ thể rất gần nhau, tựa như một đôi tình nhân thâm tình vậy.

"Lúc thi đấu, em ác chiến như nào cơ mà."

"Nhân vật trong game có thể sống lại, tôi thì không." Kim Hyukkyu đương nhiên cảm nhận được bàn tay đang đặt trên mặt mình bị một lớp găng tay ngăn cách, biết rằng đối phương đã có chuẩn bị đầy đủ rồi. "Anh làm xong rồi, sẽ thả tôi đi đúng không?"

"Hả? Đương nhiên rồi, sao tôi lại muốn giết người tôi yêu chứ." Lee Sanghyuk thu tay lại, trìu mến đáp lời Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu cười nhạt, không biết có thể tin được những lời này hay không, nhưng tin hay không tin thì anh cũng có thể làm được gì đâu?

Hiện tại cả cơ thể anh không có chút sức lực nào, muốn ngồi vững chỉ có cách tựa vào chiếc gối kê đằng sau lưng, giãy giụa cũng đã giãy vài lần rồi, nhưng dây trói trên tay vẫn nguyên xi như cũ.

Sống sót là mục tiêu duy nhất của anh bây giờ. Anh còn muốn gặp lại mẹ, anh trai, gặp lại Hodu Maru Gusan.

"Tuyển thủ Deft đang nghĩ gì vậy?"

Kim Hyukkyu không thèm để ý đến người kia, để cơ thể yếu ớt của mình dựa vào thành giường.

"Tuyển thủ Deft có biết không, ở Mỹ có một phát minh mới, rất giống máy đổi giọng trong Conan. Tình cờ tôi cũng có một cái. Tuyển thủ Deft thích nghe giọng của ai nhất? Có lẽ tuyển thủ Deft sẽ phối hợp hơn nếu nghe được giọng người quen nhỉ."

Lee Sanghyuk di chuyển điện thoại ra xa một chút, ngón tay thon dài gõ vài cái lên màn hình, sau đó giọng nói Kim Hyukkyu cực kì quen thuộc vang lên.

"Hyukkyu hyung, anh có thích em không?" – Là giọng của Keria.

"Anh, anh thích giọng của em chứ?" – Là giọng của Rascal.

"Kim Hyukkyu, em lại mách mẹ đấy à?" – Là giọng của Kim Ilkyu.

"Hyukkyu, chọn giọng của tôi được không?"

Đương nhiên, không có giọng nói nào là thật hết, tất cả đều do Lee Sanghyuk tổng hợp từ trước. À, trừ giọng nói cuối cùng, bởi vì đó chính là giọng thật của anh.

"Thằng biến thái."

Kim Hyukkyu hiếm thấy mà cười lạnh một tiếng, cười đủ chưa, đã bị bắt cóc, bị làm nhục, giờ anh còn phải lựa chọn giọng nói của những người thân thiết nhất để tăng cảm giác bị phản bội ư?

"Tuyển thủ Deft mau chọn một đi, thật tiếc là hiện tại tôi chỉ có bốn giọng nói này thôi." Lee Sanghyuk không thèm để ý lời chửa rủa của Kim Hyukkyu, ngược lại anh càng muốn biết người bị trói trên giường kia sẽ lựa chọn giọng nói của ai.

"Tôi không chọn gì hết."

"Nếu không chọn thì, tuyển thủ Deft muốn nghe cả bốn ư?"

Kim Hyukkyu thật sự tức điên lên rồi, dù anh đã chấp nhận số phận nhưng vẫn dễ dàng bị hành động của đối phương kích động cảm xúc.

"Tôi chọn Faker."

Dù đã đoán trước nhưng câu trả lời này vẫn khiến Lee Sanghyuk tâm tình vui vẻ, đáp án này đã được anh thiết kế, nhưng tên anh do chính Kim Hyukkyu lựa chọn vẫn đủ để anh cảm thấy vui mừng.

Không ai rõ hơn Lee Sanghyuk vị trí của ba người đầu tiên trong lòng Kim Hyukkyu, cộng với ý thức đạo đức cùng sự xấu hổ mạnh mẽ của Kim Hyukkyu, nhất định sẽ chọn anh.

Lee Sang Hyuk không hỏi tại sao, anh đã có được câu trả lời mình mong muốn.

"À, tuyển thủ Faker chắc sẽ rất shock khi phát hiện ra."

"Chỉ tiếc là, những gì tôi nói nãy giờ đều là lừa gạt tuyển thủ Deft mà thôi. Trên đời làm gì có máy thay đổi giọng nói chứ."

Lee Sanghyuk tắt điện thoại rồi để nó lại đầu giường, mồm thì nói đáng tiếc nhưng trong tâm lại không tiếc một chút nào.

Kim Hyukkyu "À" một tiếng, giống như người lúc nãy vừa bị chọc giận không phải là mình, lạnh nhạt trả lời, "Tôi biết."

"Uống chén rượu giao bôi nhé?", Lee Sanghyuk cầm chén rượu vừa được rót đầy, đưa đến bên môi Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu muốn sống, nhưng không thể chấp nhận việc hùa theo hành vi tán tỉnh của người bắt cóc mình. Anh khẽ hừ một tiếng, sau đó quay ngoắt đầu đi.

Chén rượu chạm nhẹ vào môi anh, vài giọt rượu do va chạm mà tràn ra ngoài, rơi xuống mu bàn tay của Lee Sanghyuk.

Nhìn có vẻ như em ấy giận mất rồi, nhưng giận thì sao?

Lee Sanghyuk không cảm thấy động tác hay thái độ của Kim Hyukkyu có vấn đề gì. Anh chỉ nghĩ rằng đúng là nên mặc lên một lớp da của người khác, là có thể làm bất cứ thứ gì với em ấy rồi, ví dụ như, ôm cằm buộc em ấy phải quay lại đối mặt với mình, sau đó đưa chén rượu lên môi em ấy một lần nữa, không do dự đổ toàn bộ vào mồm Kim Hyukkyu.

Đây là việc một kẻ bắt cóc nên làm, dưới lớp da này, anh làm gì cũng hợp lý.

Đương nhiên, cũng bao gồm cả tình huống khi mà đối phương không hợp tác, anh hoàn toàn có quyền vứt đi chén rượu vì sự giãy giụa của đối phương mà đã đổ hơn phân nửa vứt xuống mặt đất, sau đó cầm nguyên bình rượu lên uống một ngụm lớn, không chút do dự cúi người xuống, áp môi mình lên môi em, cạy mở khớp hàm em, trực tiếp đút rượu cho em.

"Có ngon không?", Lee Sanghyuk hôn lên chóp tai của Kim Hyukkyu, mơ hồ hỏi bên tai anh.

Kim Hyukkyu không trả lời dược rượu có ngon hay không, anh chỉ biết rượu sake Nhật Bản có vẻ nặng hơn bia, nuốt mấy ngụm rượu xuống dưới đã khiến ý thức anh dần hỗn loạn, thậm chí còn vô thức mà dựa đầu vào vai Lee Sanghyuk.

Nhưng số ý thức ít ỏi còn sót lại vẫn luôn nhắc nhở anh rằng, tên trước mặt là một thằng cặn bã, sau đó anh muốn đưa tay đẩy người đang ôm chặt mình ra.

Nhưng dù có dùng sức hay không, hai tay bị trói không có không gian để cử động, thậm chí còn bị giật đến đau đớn.

"Đau quá."

Kim Hyukkyu say rượu cảm thấy cơ thể mình lại càng nhạy cảm, phía sau đầu của anh nhói lên từng cơn đau nhẹ.

"Tôi còn chưa làm gì em mà, sao em đã kêu đau rồi?"

Lee Sanghyuk buông lỏng vòng tay đang ôm lấy Kim Hyukkyu, vươn tay lại gần nút thắt trói buộc Kim Hyukkyu với thành giường, kéo mở cái nơ con bướm.

Kim Hyukkyu lập tức mất đi lực chống đỡ, cả người đổ sụp xuống giường.

Kim Hyukkyu nằm úp trên giường, cảm thấy như trời đất sụp đổ, duỗi tay muốn kéo cả bịt mắt xuống nhưng chưa kịp nhấc tay lên đã bị Lee Sanghyuk bắt được.

"Anh, anh là ai?" Sau một hồi giãy giụa, Kim Hyukkyu hôn mê đến mất đi lý trí, cảm thấy tay mình bị khống chế liền vô cùng hoảng loạn, cố gắng dùng đôi tay đang bị bắt đập vào tay Lee Sanghyuk. Tay Lee Sanghyuk vung lên cao, suýt đập vào đầu anh và làm rơi mắt kính của anh, Lee Sanghyuk thấy thế liền tháo kính để sang một bên.

Lee Sanghyuk nhìn người đàn ông phát điên vì rượu trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Anh vốn đã biết Kim Hyukkyu khi uống say sẽ mơ mơ hồ hồ, đây cũng là lí do mà anh vừa ép em ấy uống, để cho em ấy dưới tác dụng của cồn ngoan ngoãn hơn một chút, nhưng không nghĩ tới người này lại quậy phá như vậy, không phải trước đây lúc nào cũng ngoan mềm hay sao?

"Là người thích em. Ngoan nào."

Lee Sanghyuk xoa nhẹ thái dương vừa bị Kim Hyukkyu đánh trúng, alpaca mềm mại nhưng mà đánh vẫn rất đau, sau đó điều chỉnh lại tư thế của hai người.

"Chóng mặt quá, đầu còn đau nữa. Anh đánh tôi đúng không?" Kim Hyukkyu lại giơ tay lên mắt mình, lần này anh gần tháo được chiếc nơ con bướm thắt nơi khóe mắt.

"Ai lại đánh em chứ, sao mà tôi nỡ đánh em?"

Nhìn thấy đôi tay không an phận của người thương, Lee Sanghyuk đưa tay mình khống chế hai tay Kim Hyukkyu, sau đó cúi xuống hôn thật mạnh lên môi Kim Hyukkyu.

"Hức, tay tôi, tay tôi đâu mất rồi. Không có tay sẽ không thể chơi game được nữa."

"Tay của em đây, đây rồi."

Lee Sanghyuk nhìn Kim Hyukkyu dưới thân mình, bỗng dưng nhớ lại những ngày còn học ở Mapo, Kim Hyukkyu cũng chưa bao giờ thể hiện dáng vẻ này trước mặt anh.

"Tuyển thủ Deft ngày còn nhỏ có chơi trò chơi không?"

Lee Sanghyuk nghĩ tốt hơn cứ gọi em ấy là tuyển thủ Deft đi để tránh bị nghi ngờ, dù anh bây giờ vô cùng vô cùng muốn thân mật gọi tên Hyukkyu.

"Có chơi. Anh trả lại mắt cho tôi được không, tôi không nhìn thấy gì hết."

"Em có nhiều vấn đề thật đấy."

Lee Sanghyuk cảm thấy người trước mặt đáng yêu quá, cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ con vậy, nhưng tay vẫn không có nửa điểm áy náy, chậm rãi vuốt vẻ từ cổ Kim Hyukkyu dọc theo đường cong cơ thể anh.

Hôm nay Kim Hyukkyu mặc đồng phục DK, thật sự là không dễ cởi chút nào. Lee Sanghyuk nghĩ trong đầu, hay là cứ dùng kéo cắt nát nó ra.

Nhấc lên một góc áo, tay Lee Sanghyuk dò xét tiến vào, cái chạm lạnh lẽo đột ngột khiến Kim Hyukkyu không tự nhiên "ưm a" vài tiếng, chưa kịp phản ứng thì phần lớn áo thi đấu của anh đã bị vén lên.

Áo bị kéo lên tới tận cổ tay rồi dừng lại vì tay Kim Hyukkyu đã bị trói, chính chiếc áo lại trở thành một thứ dụng cụ khác để trói tay anh.

Tay Lee Sanghyuk vẫn không an phận, liên tục sờ mó cơ thể Kim Hyukkyu, cởi hết đồ ở nửa trên người Kim Hyukkyu xuống rồi thì di chuyển xuống dưới, kéo quần và quần lót của Kim Hyukkyu xuống, sau đó tự cởi quần của mình.

"Hyukkyu, ngoan nào." Lee Sanghyuk dùng giọng điệu dỗ trẻ con mà nói, sau đó vòng thẳng hai cánh tay bị trói của Kim Hyukkyu qua cổ mình, tay phải đỡ eo còn tay trái đỡ đầu Kim Hyukkyu, lấy sức kéo thẳng Kim Hyukkyu ngồi dậy.

Đột ngột bị kéo dậy, cả người Kim Hyukkyu nhào vào lòng Lee Sanghyuk, hai chân đang bị tách ra theo bản năng quấn chặt lấy eo Lee Sanghyuk.

Găng tay vướng víu bị Lee Sanghyuk lột ra rồi tùy tiện ném qua một bên, ngay sau đó lòng bàn tay nóng hổi dán lên đôi chăn đang vắt ngang eo mình, từ đầu gối mò mẫm một đường hướng lên. Kim Hyukkyu say rượu càng mẫu cảm, không chịu được sự kích thích thần kinh này mà cả người căng thẳng, muốn đưa tay đẩy thứ đang càn quấy giữa hai chân mình ra, nhưng không thoát ra được khỏi dây trói, cuối cùng hai tay vẫn yên vị vòng qua cổ Lee Sanghyuk.

"Kìa? Tuyển thủ Deft, tôi là tội phạm trói em lại cưỡng bức em đấy, tại sao nơi này của em lại có phản ứng mất rồi?"

Lee Sanghyuk nói xong còn đưa tay lại thân dưới Kim Hyukkyu búng nhẹ một cái, tùy ý mà trêu đùa.

Mọi thứ dường như đã vượt quá sức chịu đựng của Kim Hyukkyu, điễm mẫn cảm bị người trước mặt bóp chặt trong tay, cả người anh như bị lửa thiêu đốt, nơi đó cương cứng đến đau đớn, nhưng phía sau nước chảy đầm đìa.

"Không mà," Sự kích thích vật lý khiến Kim Hyukkyu thanh tỉnh trong chốc lát, anh ngả người ra sau, cố gắng thoát khỏi vòng vây của người trước mặt, nhưng ngay lập tức bị bàn tay bên hông đánh vỡ sự ảo tưởng của mình.

Không biết là bởi vì đã động tình đến cực điểm, hay bởi vì tia lý trí cuối cùng vẫn còn kiên cường bám trụ mà hiện giờ Kim Hyukkyu đang thấy hổ thẹn vô cùng về những gì đã xảy ra. Không rõ đó là những giọt nước mắt tủi nhục hay chỉ là nước mắt sinh lý tràn ra từ khóe mắt, đầu tiên là làm ướt tấm vải bịt mắt, rồi sau đó từng giọt từng giọt chậm rãi lăn xuống, từ gương mặt anh mà chảy xuống vai của Lee Sanghyuk đang ôm lấy anh.

Tay Lee Sanghyuk cuối cùng cũng đã lần mò đến lối vào, một ngón tay thon dài của Lee Sanghyuk dò xét tiến vào, ướt áp dính nhớp, ngay lập tức bị thịt mềm bốn phía bao vây.

Ai mà cầm lòng được trước cảnh tượng này? Lee Sanghyuk cảm thấy màn dạo đầu này kéo dài đủ lâu rồi, thêm một giây nữa thôi có lẽ cả anh lẫn Kim Hyukkyu đều sẽ không chịu được mất.

Lee Sanghyuk rút ngón tay mình ra, dùng cả hai tay đỡ mông Kim Hyukkyu, như khai phá lãnh địa mới, một phát lút cán cắm vào.

Kim Hyukkyu cảm nhận được cơ thể của mình bị lấp đầy từng chút một. Lần đầu tiên phía sau bị tiến vào như vậy, cảm giác bị dị vật xé đôi người cùng khoái cảm mãnh liệt dường như đánh bay toàn bộ lí trí của anh.

Hai loại cảm giảm mâu thuẫn xâu xé toàn bô cơ thể anh lúc này, khiến anh muốn vùng vẫy thoát ra nhưng cũng muốn chìm đắm vào nó.

Giây phút Lee Sanghyuk thành công đâm thẳng vào lỗ nhỏ của Kim Hyukkyu, dường như mọi suy nghĩ đều rời khỏi Sanghyuk, anh chỉ còn cảm nhận được Kim Hyukkyu co thắt ôm ấp lấy dương vật của mình. Cảm giác được cơ thể Kim Hyukkyu gắt gao bao vây tuyệt vời đến mức bao nhiêu cuốn sách anh từng đọc cũng không có từ ngữ nào có thể miêu tả được mỹ cảm này.

Tại sao trên đời này lại tồn tại một người xinh đẹp như vậy? Lee Sanghyuk bóp chặt eo Kim Hyukkyu, tiếp tục di chuyển, động tình mà cắn môi anh, hôn lên từng tiếng rên rỉ đứt quãng mà Kim Hyukkyu phát ra mỗi khi Lee Sanghyuk thúc sâu hơn vào trong lỗ nhỏ.

Kim Hyukkyu cảm giác mình giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi, còn Lee Sanghyuk chính là con sóng hiểm bám lấy anh, anh mất đi quyền khống chế, anh không còn nơi nào để chạy trốn, anh chỉ còn biết phó mặc trôi theo làn sóng.

Hành trình trên biển dài không thấy hồi kết, nhưng nháy mắt khi anh bắn tinh được Lee Sanghyuk hôn và ôm trong lòng, cũng là lúc anh thấy bờ biển bên kia.

Nhưng người không cầm lái lại chẳng có quyền lựa chọn thời gian lên bờ, thuyền của Kim Hyukkyu bị lật, sau đó sóng xô mạnh, lại bị cuốn ra xa hơn.

Lee Sanghyuk tháo bỏ dây trói hai cổ tay anh, đặt một nụ hôn dịu dàng lên vết xước đỏ do bị ma sát.

Nhưng dịu dàng này không được bao lâu, thuyền nhỏ của Kim Hyukkyu quay cuồng, sau đó bị sóng biển dữ dội xô mạnh, lần này lại bị đẩy ra xa bờ hơn nữa.

Đôi tay được giải phóng cho Kim Hyukkyu cơ hội bám vào thứ gì đó để giữ thăng bằng khi sóng gió ngày càng dữ dội. Kim Hyukkyu dùng tay nắm chặt ga trải giường, vô lực mà chấp nhận sóng gió.

Vòng tay màu hồng đào Ryu Minseok đeo lên cổ tay anh sau khi thi đấu cũng lay động theo nhịp điệu của chủ nhân, mặt dây chuyền màu đào lắc lư tán loạn trong lớp ga trải giường màu trắng, sau đó bị tách ra, mặt dây rơi xuống.

Lee Sanghyuk đương nhiên chú ý tới màu đỏ bắt mắt này. Anh rút lại lời nói lúc chiều, chiếc vòng tay này chỉ đơn giản đeo trên tay Kim Hyukkyu thì chưa đủ đẹp, ngay tại thời điểm này mới là đẹp nhất.

Biển rộng luôn giông bão vào những ngày đen tối, khi mặt trời lên cũng là lúc sóng ngừng vỗ, chiếc thuyền nhỏ Kim Hyukkyu ở trên biển bị sóng gió dày vò đã lâu rốt cục lại một lần này cập bờ.

Kim Hyukkyu thở hổn hển, may mắn vì đã sống sót sau tai nạn, sóng gió cướp hết thể lực của anh, rượu lấy đi lý trí của anh, Kim Hyukkyu liền chìm vào giấc ngủ vì hoàn toàn kiệt sức.

Bàn tay Lee Sanghyuk đặt lên sống lưng Kim Hyukkyu, dọc theo xương sống chạm vào từng đốt sống một, cảm giác mềm mịn nơi đầu ngón tay khiến anh yêu thích không rời, làn da trắng nõn qua một trận làm tình bị che kín bởi các vệt đỏ, cảm giác rách nát cùng bị ngược đãi tràn ngập thị giác. Lee Sanghyuk không hề cảm thấy áy náy, hoàn toàn cho rằng trước mặt mình là cảnh đẹp ý vui.

Mặt trời thay thế mặt trăng, chiếu sáng cơ thể hai người. Lee Sanghyuk vén chăn lên, vốn định bế người vào phòng tắm rửa ráy cho sạch sẽ, nhưng hành động này lại quá trái ngược với hành vi biến thái cưỡng hiếp phạm pháp anh đang làm nên anh dừng tay lại. Trong lòng Lee Sanghyuk thật sự cảm giác áy náy vô cùng.



Kim Hyukkyu khi tỉnh dậy liền thấy đau nhức khắp người, cảm giác nhớp nháp khiến anh cực kỳ khó chịu.

Sự khác thường của cơ thể cùng những mảnh ký ức rời rạc là đủ khiến anh đoán được đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cho dù anh đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng thời khắc bắt buộc phải đối mặt với sự thật này, Kim Hyukkyu mới nhận ra hóa ra anh không thể dễ dàng chấp nhận mọi chuyện như vậy.

Trên người được đắp chăn, nhưng hai tay anh lại tiếp tục bị trói vào thành giường, anh không thoát ra được, có chút nản lòng.

"Tỉnh rồi?"

Lee Sanghyuk đi vào liền nhìn Kim Hyukkyu đang định đưa tay kéo bịt mắt xuống.

"Khi nào anh sẽ thả tôi đi?"

"Tuyển thủ Deft sao hôm nay lại lạnh nhạt như vậy. Tôi còn nghĩ sau đêm qua chúng ta sẽ gần gũi nhau hơn một chút cơ đấy."

"Anh đang nói mớ à?"

Kim Hyukkyu cười lạnh nhạt, "Gần gũi với ai cũng được, tuyệt đối không phải là anh." Cơ thể mệt mỏi lại càng khiến anh không kiểm soát được lời nói của mình.

"Thật sao? Em khiến tôi đau lòng quá."

Lee Sanghyuk nhướng mày, phản ứng của Kim Hyukkyu không nằm ngoài dự đoán của anh, "Cũng được, tôi sẽ thả em đi. Nhưng bây giờ em định rời đi như thế nào?"

"Vậy thì, tôi cho em gọi bạn đến đón nhé?" Lee Sanghyuk ra vẻ ân cần dịu dàng nói chuyện.

"Nhưng mà bây giờ trông em như thế này, nên nhắn tin cho ai thì tốt nhỉ?"

"Anh chỉ cần cởi trói cho tôi, tôi sẽ tự đi."

Kim Hyukkyu không tiếp lời Lee Sanghyuk, chỉ giơ hai tay bị trói lên.

"Như thế làm sao được. Tôi sẽ lo cho em lắm. Hay là thế này đi, chúng ta để vận mệnh quyết định nhé?"

Lee Sanghyuk rút từ trong túi ra vài lá bài có kích thước bằng nhau, mỗi lá bài đều được viết tên một người.

"Trong tay tôi bây giờ có mười lá bài, trên này đều viết tên người thân bạn bè em, em chọn một lá đi."

"Em chọn trúng ai, tôi sẽ gửi tin nhắn cho người đó giúp em."

Kim Hyukkyu cảm thấy người đàn ông này thật sự bị thần kinh rồi, không muốn hợp tác với anh ta một chút nào.

"Em không chọn sao? Muốn tiếp tục ở đây với tôi ư? Cũng tốt thôi."

"Đưa đây, tôi chọn."

Lee Sanghyuk không để tâm tới sự cộc cằn trong giọng điệu của Kim Hyukkyu, anh xòe những lá bài trong tay ra thành hình quạt, sau đó chạm vào đôi tay bị trói của Kim Hyukkyu, ý bảo là anh có thể chọn một.

"Em chọn lá bài nào có thể sờ thử xem tên trên bài là ai, không lại bảo tôi làm khó dễ em, cố tình gọi người không thể tới được đến đón em."

"Ồ, anh muốn tôi cảm ơn anh à?"

Cảm ơn gì chứ? Lee Sanghyuk khóe miệng nhếch lên đầy ý cười, tất cả lá bài này đều là tên của anh, là anh đang muốn nói lời xin lỗi trước với em.

Kim Hyukkyu rút một lá bài, ngón tay cẩn thận sờ những con chữ nổi lên trên mặt thẻ. Đây là cái tên mà anh thuộc nằm lòng...

... Faker.

Kim Hyukkyu không biết mình hiện tại là may mắn hay xui xẻo, người kia quả thật là một người đáng tin cậy, nhưng...

"Ồ? Tuyển thủ Deft đã bốc được tuyển thủ Faker. Thật thú vị."

"Đáng tiếc, hai người vốn đâu có thân nhau. Liệu anh ta có tới không đây? Em có phương thức liên hệ với anh ta không?"

Đương nhiên Lee Sanghyuk sẽ tới rồi, sao anh có thể để con búp bê xinh đẹp vỡ nát này bị người khác nhìn thấy được chứ?

Kim Hyukkyu không đáp lời. Đương nhiên là anh biết số điện thoại Lee Sanghyuk, mười năm nay người kia vẫn chưa từng đổi số, chỉ là một cuộc điện thoại anh cũng chưa từng gọi mà thôi.

Do dự một hồi, Kim Hyukkyu vẫn đọc dãy số đó lên.

"Anh gọi đi."

Lee Sanghyuk vừa kinh ngạc vừa vui sướng khi thấy Kim Hyukkyu nhớ rõ số điện thoại của mình, cầm một cái điện thoại khác lên, bấm gọi cho chính mình.

Nghe tiếng bấm phím, Kim Hyukkyu không thể gọi tên tâm tình hiện tại của bản thân.

Trong túi áo bắt đầu rung lên, Lee Sanghyuk đè tay lên cũng có thể cảm nhận được độ rung yếu đuối của chiếc điện thoại.

"Ồ, tuyển thủ Faker không nghe điện thoại mất rồi."

Lee Sanghyuk rút điện thoại ra, nhìn cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình, cong cong đôi mắt.

"Lấy di động của tôi, nhắn kkt cho cậu ấy đi."

"Được thôi. Tuyển thủ Deft muốn nhắn cái gì nào?"

"Voice chat."

Lee Sanghyuk bấm giữ nút voice chat, đưa điện thoại tới bên môi Kim Hyukkyu.

"Cứu tôi."

Kim Hyukkyu chỉ nói đúng hai chữ rồi im lặng, không nói thêm gì nữa.

Voie chat gửi thành công, điện thoại Lee Sanghyuk cũng hiện lên thông báo có tin nhắn mới, "Chỉ vậy thôi sao?"

"Tôi cũng đâu có biết địa chỉ nơi này?"

"Hahaha, tuyển thủ Deft đừng lo lắng, tôi sẽ gửi định vị cho tuyển thủ Faker."

"Nhưng em chỉ nói đúng hai chữ như vậy, không sợ tuyển thủ Faker không thèm đến hay sao? Dựa vào quan hệ không thân thiết gì của hai người, có khi hắn lại nghĩ ai lấy nick kkt của em để làm trò đùa dai không chừng."

"Như thế không phải đúng ý anh muốn à?"

"Đúng vậy, không sao cả. Nếu tuyển thủ Faker không tới, tôi sẽ quay lại với em, tuyển thủ Deft."

Lee Sanghyuk thu dọn đồ đạc, giả bộ rời đi.

"Chà, chúc em may mắn, tuyển thủ Deft." Nói xong, Lee Sanghyuk cúi người, hôn lên khóe mắt còn đang bị che giấu bởi tấm vải, giống như một tình nhân lưu luyến không rời.

Sau đó thật sự xách hết đồ đạc ra ngoài, thậm chí anh còn đóng cửa lại.

Diễn xuất vẫn cần diễn tới phút cuối cùng.


___________


T/N: Hồi đọc chương 1 là tôi không có đọc tag hay warning gì bộ này, đọc được nửa bộ còn phải quay sang nhắn tin với bạn, bảo là uầy tác giả bộ này xứng đáng được 10 điểm set up bầu không khí chả làm gì mà cũng có cảm giác kiểu gì chúng nó cũng giam cầm chiếm hữu play các kiểu, xong sang chương 2 cái đụ luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro