Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khoảng 10 phút, Lee Sanghyuk đang ngồi ngoài phòng khách cảm thấy thời gian thế này là vừa đẹp, liền lấy điện thoại mình ra bấm gọi cho Kim Hyukkyu trong phòng vài cuộc, sau đó quay lại giao diện kkt gửi tin nhắn cho Kim Haneul bảo hắn lái xe lại đây.

Tầm khoảng nửa tiếng sau, Lee Sanghyuk nghĩ Kim Haneul cũng sắp tới nơi rồi, bèn đi ra ngoài cửa chờ.

"Hyung, em lái xe đến rồi đây."

Đúng như anh dự đoán, vừa bước ra tới cửa, Lee Sanghyuk đã thấy xe của Kim Haneul dừng ở trước cổng chính. Lee Sanghyuk bảo hắn đưa chìa khóa xe đây, sau đó tự đi về trước đi.

"Anh! Bây giờ em về kiểu gì?" Kim Haneul trợn tròn mắt, hắn tưởng mình đến đây đón người, ai ngờ Sanghyuk hyung lại bảo là nhiệm vụ của hắn chỉ có giao xe thôi, hắn còn không được ngồi xe để về nhà.

Lee Sanghyuk nghiêm túc suy nghĩ, "Em gọi tụi Minhyung tới đây đón đi, không thì bắt taxi."

... Thế là anh vẫn nhất quyết không cho em đi xe về à, cái xe to thế lại thiếu một chỗ cho em ngồi à?

Chỗ này hẻo lánh như thế, Lee Sanghyuk trong lòng anh không có chút thương cảm nào cho đứa em này sao, ở đây bắt cái taxi khó hơn lên trời đó có được không? Ba đứa nhóc kia sáng sớm đã chạy đi đâu mất rồi, cũng không biết tụi nó về nhà hay đi đâu, có phải gọi là tụi nó đến đâu.

"Haneul, tìm một chỗ núp đi."

"?"

Kim Haneul chết lặng. Hắn không ngờ trong vòng một phút, Lee Sanghyuk có thể đâm tận hai phát dao vào tim mình như vậy.

Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn xách theo đồ đạc đi vào trong vườn, tìm cái góc tường bị cỏ dại che lấp sau đó ngồi xổm xuống.

Lee Sanghyuk cẩn thận xem xét, khi chắc chắn từ vị trí của anh đang đứng không thể nhìn thấy Kim Haneul mới vừa lòng mà gật đầu, sau đó cúi người nhặt lên mấy nhành cỏ dại đầy bùn đất vương vãi trên quần áo.

Suy nghĩ một chút, Lee Sanghyuk lại quay bước vào trong, đầu tiên là thu dọn những thứ vốn không nên xuất hiện ở đây, rồi cầm ra chỗ Kim Haneul đang ngồi.

Anh đưa túi đồ cho Kim Haneul, sau đó gõ mấy chữ lên điện thoại rồi quay màn hình cho hắn nhìn.

Kim Haneul liếc nhìn, đại khái là hắn sẽ cầm túi đồ này đi trước, sau này sẽ trả lại cho Sanghyuk hyung khi có cơ hội.

Kim Haneul nhận lấy túi đồ, cảm thấy có chút nặng, theo bản năng muốn mở túi ra nhìn xem bên trong đựng gì, nhưng ngay lập tức hắn cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của Lee Sanghyuk găm vào đầu mình, bàn tay đang chuẩn bị mở túi ra lại yếu ớt khép miệng túi lại như cũ.

Lee Sanghyuk quay lại cổng chính, mở cửa ô tô rồi đóng lại "rầm" một tiếng, đứng ở ngay ngoài khu vườn, không cao không thấp gọi lớn một tiếng:

"Có ai không?"

Lee Sanghyuk dùng sức đóng cổng chính lại, tiếng cổng khi mở cửa và đóng cửa không có sự khác biệt. Anh bước xuyên qua khu vườn nhỏ vào trong nhà chính, đứng trước cửa nhà, trước tiên giơ tay lên gõ cửa, "Có người ở trong không? Tuyển thủ Deft, cậu có ở trong này không?"

Lúc này, âm lượng của Lee Sanghyuk bắt đầu to hơn một chút.

Anh lại gõ cửa thêm một lần nữa, sau đó rút điện thoại ra xem lại địa điểm được gửi qua kkt, rồi nhẹ nhàng vặn nắm đấm đẩy cửa ra.

Cửa không khóa, Lee Sanghyuk bèn bước vào trong phòng.

"Tuyển thủ Deft?"

"Cậu ở đâu?"

Vừa nói Lee Sanghyuk vừa bước xung quanh phòng khách, tiếng bước chân truyền đến tai Kim Hyukkyu đang nằm trong phòng ngủ.

Lúc ấy Kim Hyukkyu vẫn đang loay hoay cố giải thoát mình khỏi sợi dây đang trói buộc mình với khung giường, hai tay đã tự xoắn vặn lại như cái nút thắt sủi cảo nhưng vẫn như cũ không có cách nào cởi trói được.

Từ lúc kẻ kia gửi tin nhắn cầu cứu cho Lee Sanghyuk sau đó rời đi, Kim Hyukkyu vẫn luôn nghĩ cách để cởi trói cho bản thân, so với chờ người tới cứu anh vẫn muốn tự cứu lấy mình hơn.

Mãi cho đến khi có người bước vào nhà, âm thanh đàn ông chỉ cách Kim Hyukkyu một cánh cửa, anh mới xác định được thanh âm đó xác thực là của bạn cùng trường cũ của mình – Lee 'Faker' Sanghyuk.

"Trong này."

Giọng Kim Hyukkyu khản đặc, nhưng anh vẫn cố gắng để lên tiếng đáp lại Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk ban đầu không nghe thấy bất cứ cái gì, mãi cho đến khi bước đến gần cánh cửa phòng ngủ mới nghe thấy tiếng Kim Hyukkyu.

"Tuyển thủ Deft, cậu ở trong này đúng không?"

Lee Sanghyuk giơ tay gõ cửa.

"Đúng rồi."

"Vậy, tôi vào trong nhé?"

Người bên trong không đáp lại, ngoại trừ vài tiếng vải cọ xát với nhau yếu ớt, Lee Sanghyuk không nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa cả. Mãi cả phút sau, mới có tiếng trả lời.

"Cậu vào đi."

Lee Sanghyuk lúc này mới vặn nắm đấm cửa, cửa mới hé mở một khe nhỏ, anh liền nghe thấy Kim Hyukkyu hỏi, "Tuyển thủ Faker, cậu... cậu tới đây một mình à?"

Lee Sanghyuk vừa định trả lời đúng vậy, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, mím môi suy tư một lúc mới nói, "Không."

"Tôi đến đây với Haneul, cậu ấy là huấn luyện viên của T1. Tuyển thủ Deft cũng biết đấy, lúc nhận được tin nhắn của cậu, chúng tôi không rõ tình huống có thể như thế nào... Cho nên..."

"Cậu có lo lắng gì à? Nếu không thì tôi sẽ báo Haneul về trước."

Lee Sanghyuk tiếp tục giữ tay trên nắm đấm cửa không động đậy, chờ người bên trong trả lời.

"Chỉ là... Có thể chỉ một mình cậu thôi được không?"

Giọng Kim Hyukkyu có chút do dự, như là anh đang lo lắng đối phương sẽ cho rằng yêu cầu của anh quá sức vô lý mà không làm theo.

"Đương nhiên là được. Để tôi đi nói với cậu ấy trước nhé?"

"Được, tôi... tôi cũng cần thêm một chút thời gian."

Lee Sanghyuk nghe vậy, không hiểu vì sao Kim Hyukkyu lại cần thêm thời gian, nhớ lại hình ảnh Kim Hyukkyu trong căn phòng đó trước khi anh rời đi nhưng vẫn không hiểu được, tuy vậy Lee Sanghyuk vẫn theo lời mà ra ngoài vườn tìm Kim Haneul.

"Haneul, em đi về trước đi, nơi này trông cũng không nguy hiểm gì lắm."

Kim Haneul vẫn luôn cố gắng nghe ngóng động tĩnh ở bên trong, đương nhiên là hắn không nghe được gì cả. Hắn đang định đứng dậy tìm chỗ nghe lén khác thì Lee Sanghyuk đi tới trước mặt hắn nói câu này.

Anh nói cái quái gì vậy...

Không phải lúc đầu định cho hắn đi ké xe về à?

Tuy rằng không hiểu gì cả, nhưng Kim Haneul vẫn ngoan ngoãn gật đầu bảo, "Vâng Sanghyuk hyung."

"Nhưng mà xe taxi em gọi vẫn chưa tới... " Em có thể đợi ở đây chút nữa không?

Lời còn lại chưa nói được ra khỏi miệng đã bị Lee Sanghyuk chặt ngang, "Ô, xe taxi tới rồi à? Nhanh, mau lên xe đi."

... Thôi khỏi.




Lee Sanghyuk không nhẹ chân khi bước vào trong căn nhà nữa, anh muốn Kim Hyukkyu nghe được tiếng bước chân của mình.

Quả nhiên, âm thanh từng bước một đến gần khiến cho ngay khoảnh khắc Lee Sanghyuk đến trước cửa phòng ngủ, anh nghe thấy tiếng Kim Hyukkyu do dự hỏi.

"Là tuyển thủ Faker đúng không?"

"Là tôi, tôi có thể vào được chứ?"

"Được."

Câu trả lời nhỏ đến mức Lee Sanghyuk gần như không nghe thấy gì. Ngay sau đó, Lee Sanghyuk giơ tay đẩy cửa mở ra, anh có ảo giác như mình đang quay lại khoảnh khắc đẩy mở cửa phòng đêm qua.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ, mọi ngóc ngách trong phòng đều được soi sáng, chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này vừa nhìn là hiểu.

Lee Sanghyuk chưa hề dọn dẹp căn phòng này mà đã rời đi, chén rượu sứ màu trắng đêm qua anh ném đi vẫn đang nằm lăn lốc trên sàn, vết rượu đổ đã khô, khiến chiếc thảm vốn mang màu trắng nõn trông có vẻ loang lổ và lộn xộn, quần áo rải rác dưới chân giường.

Kim Hyukkyu ngồi trên giường cuốn mình thành một bọc trong chiếc chăn, nhưng Lee Sanghyuk có thể hiểu vì sao... Trước khi rời đi, anh thật sự chưa mặc lại quần áo cho Kim Hyukkyu.

Hóa ra đây là lí do vì sao lúc nãy đứng đợi ở ngoài, Lee Sanghyuk lại nghe được tiếng vải cọ xát với nhau.

Lee Sanghyuk nghĩ rồi thở dài, đây là điểm sai sót duy nhất trong thân phận kẻ bắt cóc của anh.

Nhưng Kim Hyukkyu ngu ngốc lại không thành công, cái chăn Lee Sanghyuk đắp cho Kim Hyukkyu trước khi rời đi lại vì cậu ấy giãy giũa mà di chuyển, khiến một mảng lớn da thịt lõa lồ lộ trong không khí.

Ánh mặt trời xuyên qua lá cây, lốm đốm trên ô cửa kính, ánh sáng và bóng tối hòa quyện xen lẫn trên làn da trắng tuyết phủ đầy những dấu hôn tạo nên một bức tranh quyến rũ đến nghẹt thở.

Lee Sanghyuk đưa tay lên ngực, cảm giác hít thở không thông cùng tim đập loạn nhịp đêm qua lại một lần nữa đánh úp anh.

Hít thật sâu vào một hơi, Lee Sanghyuk đè nén lại những suy nghĩ mà tuyển thủ Faker vốn không nên có xuống.

"Tuyển.. tuyển thủ Deft..." Thanh âm đầy sự kinh ngạc, "Cậu..."

Ngay sau đó, Lee Sanghyuk cởi áo khoác mình đang mặc xuống, bước nhanh về phía giường, đầu tiên là cởi trói nơi cổ tay cho Kim Hyukkyu sau đó ném sợi dây sang một bên.

Kim Hyukkyu vừa rút lại bàn tay mới được tự do của mình, còn chưa kịp kéo chăn lên che kín cơ thể hớ hênh thì đã bị Lee Sanghyuk dùng áo khoác bao lấy, sau đó đỡ ngồi dậy.

"Tuyển thủ Faker, cảm ơn cậu. Tôi..." Kim Hyukkyu siết chặt chiếc áo khoác hờ trên người, giữa từng từ anh nói ra là những khoảng lặng dài, dường như là không biết nên nói gì, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lee Sanghyuk nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên cánh tay Kim Hyukkyu, cách lớp áo mà vỗ nhẹ như không, giọng điệu hơi lạnh nhạt nhưng lại mang đến sự an ủi khôn cùng, "Không cần phải nói, tôi sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài."

Tấm vải che mắt Kim Hyukkyu còn chưa được cởi xuống, nhưng đã bị che cả đêm, anh dường như đã quen với thực tại này, Kim Hyukkyu quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Lee Sanghyuk đưa tay, kéo mở chiếc nơ con bướm đến buộc tinh xảo nơi sườn mặt Kim Hyukkyu. Chiếc nơ lập tức tuột ra, dải lụa trắng lập tức trượt xuống làn da mỏng manh.

Không có tấm lụa che, ánh sáng ngay lập tức tấn công đôi mắt Kim Hyukkyu, khiến cho mắt anh không kịp thích ứng mà phải chớp chớp hai cái, hình dáng người trước mặt cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Khóe mắt Kim Hyukkyu bởi vì đêm qua khóc quá nhiều mà nay vẫn sưng đỏ, nhưng đôi con ngươi trong vắt như hồ nước dưới đáy vực sâu đó đã chiếm dụng hoàn toàn trái tim và linh hồn Lee Sanghyuk.

Mắt của Kim Hyukkyu vốn vẫn luôn xinh đẹp như vậy, Lee Sanghyuk luôn biết rõ, vậy mà tối qua lại không được nhìn em ấy khóc, Lee Sanghyuk bất chợt nghĩ.

Thật đáng tiếc.

"Cậu có đứng dậy được không? Có bị thương ở đâu không?" Mặc dù trong đầu xuất hiện những suy nghĩ như vậy, nhưng khi lên tiếng, thanh âm Lee Sanghyuk khó nén nổi sự quan tâm và lo âu.

Đã lâu rồi hai người bạn học cũ chưa từng nói chuyện với nhau ở cự li gần như vậy, trong suốt mười năm quá, số lần hai người trò chuyện với nhau có lẽ đếm được hết trên mười ngón tay. Kim Hyukkyu cảm giác trong chốc lát mình như bay trở về thời điểm còn đang học cấp ba, anh đã nghe thấy Lee Sanghyuk dùng đúng ngữ khí như thế này nói chuyện với mình vài lần.

Kim Hyukkyu nhìn người trước mặt, có chút hoảng hốt. Thời gian trôi đi quá nhanh, mà bọn họ vốn từng đứng chung trong một đám đông giờ đã tách ra hai con đường riêng rồi.

Anh không nhớ được những lần Lee Sanghyuk đã dùng ngữ khí này nói chuyện với mình là vì lí do gì, mà có lẽ, thời gian và ký ức đã đánh lừa anh, vốn chẳng có câu chuyện nào như vậy khi còn ở Mapo.

Hình ảnh một học sinh cấp ba Lee Sanghyuk ngây ngô khờ khạo trong đầu Kim Hyukkyu bỗng hợp nhất với người đang ngồi trước mặt anh, bọn họ cứ thế mà giống nhau nhưng lại vô cùng xa lạ. Anh vẫn luôn chú ý đến Lee Sanghyuk, nhưng ngay tại giờ phút này Kim Hyukkyu mới thật sự cảm nhận được, hóa ra mười năm đã trôi qua rồi.

Lee Sanghyuk cũng không biết vì sao mà Kim Hyukkyu lại nhìn anh chằm chằm như vậy, bàn tay theo bản năng mà bất an nắm chặt. Anh không nghĩ rằng những gì mình làm đã bị Kim Hyukkyu phát hiện.

Khi chơi game, Lee Sanghyuk hoàn toàn có thể thoải mái bày mưu lập kế, nhìn thấu được đường đi nước bước của kẻ địch, sau đó kịp thời đối phó hóa giải nguy cơ, cứ thế mà tiến tới giành thắng lợi. Nhưng khi thật sự phải đối diện với "kẻ địch" đang ngồi trước mặt này, Lee Sanghyuk vẫn luôn cứ thể chậm một nhịp, từ mười năm trước cho đến nay vẫn luôn không thể nắm bắt được Kim Hyukkyu.

Đương nhiên Lee Sanghyuk cũng không thể hỏi Kim Hyukkyu "Tại sao?". Lee Sanghyuk hiểu rõ, anh với Kim Hyukkyu là quan hệ đơn phương, đơn phương anh cho rằng anh và Kim Hyukkyu rất thân quen, cũng đơn phương anh nghĩ rằng hai người bọn họ là thân thiết nhất, mười năm qua sự chú ý của Lee Sanghyuk chưa từng rời khỏi Kim Hyukkyu, chưa một lần nào.

Đêm qua là thời gian tốt đẹp nhất giữa hai người, Lee Sanghyuk có thể không kiêng nể gì mà bộc lộ hết thảy tình yêu của mình. Không ai có thể từ chối lợi ích từ việc giao dịch với ác quỷ, ngay cả những bông hồng đỏ được thần linh ban tặng.

Mà ngay giờ phút này, tâm trí Lee Sanghyuk đã chuẩn bị giao dịch tiếp với quỷ dữ rồi.

Ngay khi Lee Sanghyuk định giơ tay lên vẫy trước mặt một Kim Hyukkyu bất động, đột nhiên tay anh bị nắm lấy, sau đó không để Lee Sanghyuk kịp phản ứng lại, mềm mại và ấm áp đột ngột lướt qua làn da khiến Lee Sanghyuk rùng mình, cả người cứng đờ.

Kim Hyukkyu ngoài dự đoán đem mặt vùi vào lòng bàn tay Lee Sanghyuk, nước mắt nóng hổi cũng lập tức ướt nhòe lòng bàn tay anh, không tiếng động mà khóc đến run rẩy khiến ai cũng phải đau lòng.

Lee Sanghyuk đưa tay còn lại, dịu dàng xoa lưng cho Kim Hyukkyu, nhìn như đang ôm trọn lấy cả cơ thể Kim Hyukkyu vào lòng.

Lần đầu tiên được Kim Hyukkyu toàn thân toàn tâm ỷ, Lee Sanghyuk cảm thấy như mình đang nằm mơ.

Anh biết rõ, trên sân đấu, một tuyển thủ Deft mạnh mẽ và tỉnh táo sẽ bởi vì mối quan hệ xa lạ giữa hai người mà không bao giờ ôm anh sau trận đấu, một cái ôm hờ cũng không thể có, chỉ cụng tay đã là cực hạn tiếp xúc giữa hai người rồi.

Anh biết rõ, ngoài sân đấu, một Kim Hyukkyu không bao giờ thiếu người yêu thương sẽ bởi vì mối quan hệ xa lạ giữa hai người mà không bao giờ có sự tiếp xúc riêng tư như vậy với anh, có lẽ trả lời phỏng vấn nhắc đến đối phương đã là sự thỏa hiệp duy nhất của hai đường vận mệnh vốn chỉ cắt nhau tại một điểm của hai người mà thôi.

Thời gian có thể dừng lại ngay lúc này được không, đây là tất cả những gì tôi mong muốn, Lee Sanghyuk nghĩ.

Lee Sanghyuk đưa tay ra sau đầu Kim Hyukkyu, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, sau đó thừa dịp người trong lòng không nhận ra, trân trọng mà cách mu bàn tay của chính mình hôn xuống mái đầu Kim Hyukkyu.

Nếu như em luôn dựa dẫm vào tôi như thế này, thật tốt.

Em phải dựa dẫm vào tôi như thế này.



Đồng hồ cát thời gian dù bị ném vỡ thành từng mảnh nhỏ, những hạt cát vương vãi cũng sẽ bị bàn tay vô hình vẽ nên thành một bức tranh, đẹp đẽ mà ngắn ngủi.

Kim Hyukkyu buông cổ tay Lee Sanghyuk ra, giơ tay lau đi nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyuk.

"Xin lỗi cậu... Tôi mất kiểm soát cảm xúc của mình."

Lee Sanghyuk lúc nghe được âm thanh người trong lòng, ánh mắt anh vẫn dán chặt ở lòng bàn tay ướt nhẹp của mình, như thể chưa kịp phản ứng trước những động tác đột ngột của Kim Hyukkyu.

"Ừ?"

Lee Sanghyuk thu lại ánh nhìn của mình, tay lại không tự chủ mà khép lại, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại nước mắt, ướt át lại dính nhớp, cảm giác ngứa ngáy khó hiểu.

"Tôi..." Kim Hyukkyu muốn nói lại thôi, khóe mắt phiếm hồng sưng hơn cả lúc trước, đôi mắt vừa khóc trong veo như nước, những giọt nước mắt dính trên lông mi chưa rơi xuống dưới ánh sáng lóe lên như sao trời.

Kim Hyukkyu thừa nhận, anh không thể nói nên lời.

Lee Sanghyuk khẽ thở dài, vỗ nhẹ lưng Kim Hyukkyu, sau đó khom lưng nhặt từng món quần áo bị vứt bừa bãi trên thảm lên.

Áo khoác dính đầy rượu, áo trắng ngắn tay bên trong thì nhăn nheo nhàu nát đến mức tưởng như không thể mặc được.

"Hyukkyu à, quần áo này... Chắc là không mặc lại được, hay là..." Lee Sanghyuk giơ chiếc áo trắng lên, sau đó quay người sang để Kim Hyukkyu nhìn thấy được.

Kim Hyukkyu nhìn đống quần áo trên tay Lee Sanghyuk, không nói gì.

"Nếu không thì vậy đi, tôi có đồng phục dự phòng ở trên xe, cũng có mặc qua mất rồi. Nếu cậu không ngại thì tôi đưa trước cho cậu mặc tạm."

"Vậy phiền tuyển thủ Faker, tôi... tôi không ngại."

Lee Sanghyuk đặt chỗ quần áo trên tay lên giường, sau đó quay ngược lại xe lấy quần áo của mình cầm vào.

Lee Sanghyuk không để ý rằng, khi anh gấp gáp quay người để chạy ra ngoài lấy đồ, Kim Hyukkyu vào giây phút Lee Sanghyuk sắp bước ra khỏi phòng đã giơ tay lên, nhưng ngay sau đó lại buông tay.

Lee Sanghyuk đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã quay lại với một chiếc túi trên tay, lấy từ trong túi ra bộ đồng phục T1 được gấp gọn gàng, sau đó lại nhét lại quần áo của Kim Hyukkyu vào túi.

"Đồ lót thì tôi không làm gì được." Lee Sanghyuk mang theo ý xin lỗi, "Trước khi đến đây tôi cũng không biết..."

"Không sao đâu."

Nghe những lời này, tai Kim Hyukkyu ửng đỏ.

Lee Sanghyuk "ừ" một tiếng, sau đó quay sang kéo rèm cửa sổ xuống, để Kim Hyukkyu không cảm thấy khó chịu, anh thậm chí còn đứng ở cuối giường, vươn tay khó khăn giật vài cái mới hạ được rèm xuống, chặn lại toàn bộ ánh nắng bên ngoài.

"Tôi ra ngoài nhé?"

"Ừ." Kim Hyukkyu đột ngột cảm thấy bất an khi căn phòng không còn ánh sáng, "Tuyển thủ Faker, cậu... Cậu sẽ đứng ở ngoài cửa đúng không?"

Lee Sanghyuk đã ra tới cửa và đang định đóng cửa lại, nghe thấy vậy liền nhìn về phía Kim Hyukkyu. Rõ ràng trong phòng không còn chút ánh sáng nào, nhưng anh vẫn nhìn rất rõ đôi mắt sáng ngời của Kim Hyukkyu, tựa như anh vẫn luôn có thể tìm thấy Kim Hyukkyu ngay lập tức giữa đám đông, dù cơ hội cùng nhau xuất hiện rất ít, nhưng anh vẫn luôn luôn tìm thấy Kim Hyukkyu.

"Đương nhiên." Lee Sanghyuk cười trấn an Kim Hyukkyu, sau đó cẩn thận đóng cửa lại.

Cửa mới được đóng lại, Kim Hyukkyu lại một lần nữa vùi đầu vào gối, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi anh bị bắt trói đêm qua tới giờ, nụ cười rất nông, cũng rất nhanh đã biến mất.

Là cậu ấy, thật tốt, thật sự tốt quá.



Kim Haneul bị Lee Sanghyuk đuổi ra khỏi sân, đứng đợi nửa ngày bên vệ đường nhưng vẫn chưa gọi được xe.

Mặt trời giữa trưa lên cao nhưng gió tháng Một Seoul vẫn mang theo khí lạnh, Kim Haneul quấn chặt áo khoác quanh người, lấy di động từ trong chiếc túi nhỏ cầm theo, đang định gọi cho Lee Minhyung đến đón thì nghe thấy âm thanh truyền đến từ phía tòa nhà nhỏ.

Nơi nay vốn xa trung tâm, lại có ít người hơn những nơi khác ở Seoul, hơn nữa lúc này mọi người sống xung quanh đều đã đi làm, tiếng động này chỉ có thể là...

Chắc chắn là hai người kia rồi. Kim Haneul vội tìm chỗ trốn, hắn vốn đã phải bắt xe về Seoul từ nửa tiếng trước, không được phép xuất hiện ở đây.

Kim Hyukkyu đã thay quần áo, đeo mặt nạ đi sau Lee Sanghyuk nửa bước, cùng nhau bước ra khỏi nhà.

"Cậu thật sự không cần tôi đỡ à?"

Lee Sanghyuk quay đầu lại hỏi, giữa cửa nhà và con đường nhỏ dẫn đến nhà có mấy cái bậc thang, Lee Sanghyuk nhìn Kim Hyukkyu chậm rì rì vô lực mà đi từng bước, sợ anh lại ngất luôn ra đấy.

Đúng vậy, Lee Sanghyuk mới phát hiện ra Kim Hyukkyu bị thương ở sau đầu, cũng may là không quá nghiêm trọng.

Nhìn bộ dáng quật cường từ chối của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyuk liền cảm thấy hơi đau đầu. Nhìn xem, em vẫn luôn đối xử với tôi như vậy, nếu đổi thành một người khác, là Minseok hay Kim Kwanghee, em cũng sẽ không phản ứng mạnh mẽ như thế, trên mặt cũng sẽ không hiện rõ sự chối bỏ để tôi nhìn thấy.

Lee Sanghyuk tiến về phía Kim Hyukkyu, đỡ lấy tay anh rồi phân trần, "Cậu được phép nhờ bạn cấp ba giúp đỡ mà."

Kim Hyukkyu cũng không tránh né Lee Sanghyuk nữa, hai người chậm rãi đi xuống bậc thang rồi tiến về phía ô tô.

"Cậu..." Đi tới cửa xe, Lee Sanghyuk dừng lại, do dự hỏi, "Chuyện này..."

"Cậu thật sự không muốn báo cảnh sát à? Hay là cứ báo cảnh sát đi?"

Kim Haneul đang núp ở một góc nghe thấy những lời này, chân run rẩy đến suýt ngã ngửa.

Chỉ có một mình anh thôi Sanghyuk hyung, vừa ăn cướp vừa la làng, to gan thật đấy.

Kim Hyukkyu lắc đầu, anh đương nhiên hiểu rõ gặp những chuyện như vậy báo cảnh sát là lựa chọn tốt nhất, nhưng... cũng là lựa chọn phiền toái nhất.

"Vậy cũng được."

Đây cũng là đáp án mà Lee Sanghyuk đoán được từ trước, khi anh lên kế hoạch này anh cũng đã đoán được Kim Hyukkyu sẽ không báo án.

"Tôi sẽ giữ bí mật này, nếu có gì cần tôi trợ giúp thì cứ nói, tôi sẽ dốc hết sức lực."

Nghe vậy, Kim Hyukkyu hơi cúi đầu, khuôn mặt đầy sự u sầu, "Cảm ơn."

"Không cần khách khí như vậy, dù gì bây giờ cậu cũng là T1 Deft mà."

Lee Sanghyuk nhìn Kim Hyukkyu từ trên xuống dưới, vừa rồi trong phòng anh không nhìn kĩ, bây giờ anh mới thấy Kim Hyukkyu mặc đồng phục của mình thật sự rất đẹp. Chính là người này còn gầy hơn cả anh, khoác lên màu đen của đồng phục T1, trông lại càng gầy gò bạc nhược.

"Hả?", Nghe thấy Lee Sanghyuk trêu ghẹo, Kim Hyukkyu hoang mang ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.

Nụ cười trên môi Lee Sanghyuk lại càng lan rộng, ánh mắt và đầu ngón tay đều hướng vào bộ quần áo Kim Hyukkyu mặc trên người.

Kim Hyukkyu nhìn theo tay của Lee Sanghyuk cũng thấy được bộ đồ mình đang mặc, trong giây phút hiểu ra, cũng không nhịn được mà nở nụ cười, chút u sầu trên gương mặt cũng biến mất.

Đang mặc đồng phục T1, thì chẳng phải chính là T1 Deft sao.

"Đúng là không nghĩ tới, mười năm qua lại, chúng ta lại cùng đội dưới tình huống như thế này. Chỉ cần mặc đồng phục một đội, chỉ một ngày ngày cũng coi như đã từng chung một đội đi."

Số phận luôn rất kỳ lạ, đã ban cho họ tài năng giống nhau, xếp họ vào cùng một ngôi trường, dẫn dắt họ đi chung một con đường sống. Tuy nhiên, trong mười năm qua, một người đã đổi đội rất nhiều lần, một người vững vàng ở lại với duy nhất một đội tuyển, và chỉ có 10 đội ở LCK, nhưng bọn họ vẫn chưa bao giờ chung chiến tuyến.

"Đâu phải, năm 2020 chúng ta cũng từng chung đội All Stars mà."

Kim Hyukkyu nhìn đồng phục T1 của người này trên người mình, anh nhớ rõ trên lưng áo in chính là ID "Faker", kẻ được xưng danh Quỷ vương bất tử, ID này chỉ cần đứng không cũng mang lại cảm giác kính sợ nặng nề.

"Mặc quần áo của cậu mong là không bị coi thành khinh nhờn thần linh." Kim Hyukkyu khó được một lần chủ động mở miệng nói đùa, như thể chuyện đêm qua chưa từng xảy ra.

Lee Sanghyuk cười một cái, "Ừ? Thánh nữ không phải có khả năng giao tiếp với thần sao? Cậu hỏi thẳng luôn là được rồi."

"Cậu nói cái gì vậy trời..."

"À... Thần bảo là ngôi sao sáng phủ thêm lớp vải xinh đẹp, ngài rất vui lòng."

"... Đồng phục T1 mùa này cũng coi là đẹp hả?"

"Cậu nhìn đồng phục DK đi..."

"Đẹp mà!"

"... Heo Su bảo thiết kế này có ý nghĩa lắm."

Khoảnh khắc này tựa như du hành vượt thời gian mười năm, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk bị phạt đứng dưới hành lang trường trung học Mapo vì đến lớp muộn do đêm qua thức khuya chơi game.

Hai người thừa dịp xung quanh không có ai liền bàn về trận đấu ngay hôm qua, mắng đối phương đúng là một con gà.

Đó là thời điểm hai người gần gũi với nhau nhất, bởi vì bị giáo viên phạt phải đứng chung một chỗ.

Hai người của hiện tại đột nhiên im lặng, không đoán được cảm giác của đối phương như thế nào, những bức tranh cát của thời gian lần lượt được vẽ nên rồi xóa đi, năm tháng lúc này tựa như chồng lên nhau.

Bị năm tháng trêu cợt, không ngừng bỏ lỡ nhau, khi hai người gặp lại sẽ thế nào?

Là không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro