Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Kim Haneul vẫn lái xe tới tòa nhà kiểu Âu trước đó. Kim Haneul sau khi mở cửa vào trong liền tiến thẳng đến phòng ngủ, đứng yên trước cửa phòng một lúc rồi giơ tay gõ cửa.

Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjun đã đưa Choi Wooje đang phấn khích quá mức về trước, mà Kim Haneul ngày hôm trước đã đồng ý ở lại để thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.

Nói là kế hoạch nhưng Kim Haneul cũng không biết rõ hoàn toàn kế hoạch này bao gồm những gì... Dù sao như anh Sanghyuk sai xử, tất cả những gì hắn cần làm là gõ cửa, mở cửa xong rồi đóng cửa?

Sao nghe kỳ quặc thế? Kim Haneul cũng không biết.

Mà trước khi Kim Haneul mở cửa bước vào, Lee Sanghyuk đang nửa ngồi nửa quỳ trên giường, trên cánh tay vắt vẻo mảnh vải lụa đỏ thẫm, còn hai tay thì đang nắm chặt lấy tay của Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyuk cúi người lại gần Kim Hyukkyu, sau khi nghịch ngợm chán tay của người còn đang bất tỉnh thì đặt tay Kim Hyukkyu lên đùi mình. Một tay Lee Sanghyuk giữ chặt hai tay Kim Hyukkyu, tay còn lại cầm lấy mảnh vải đỏ, tỉ mỉ, cẩn thận lại kiên nhẫn từng vòng một quấn quanh cổ tay Kim Hyukkyu, lỏng lẻo chẳng có lực.

Mãi cho đến khi quấn được năm sáu vòng gì đó, Lee Sanghyuk cảm thấy tạm ổn rồi, mới nắm lấy hai đầu dải lụa sau đó xoay vài vòng và kéo, đoạn vải vốn lỏng lẻo trên tay Kim Hyukkyu cũng theo đó mà bị thít chặt lại.

Dải lụa quấn chặt quanh cổ tay Kim Hyukkyu, màu đỏ của vải hòa quyện với làn da trắng ngần của anh, quấn quanh trái tim Lee Sanghyuk như một tấm lưới.

Tiếng gõ cửa vang lên cùng cảm giác ngột ngạt trong lòng khiến Lee Sanghyuk buông lỏng bàn tay đang cầm mảnh vải trói buộc ấy ra. Anh vòng đôi tay bị trói của Kim Hyukkyu qua đầu mình, để Kim Hyukkyu như đang vươn tay ôm lấy cổ anh. Lee Sanghyuk nhấc người lên, nửa đứng nửa quỳ, sau đó cúi người, nhẹ nhàng lướt ngón tay giữa hai lông mày, rồi vuốt dọc xuống mũi, đến chóp mũi, đến khóe môi, rồi lại chậm rãi khắc họa lại hình dáng đôi môi Kim Hyukkyu.

Làn da ấm áp mềm mại của người trong lòng khiến Lee Sanghyuk cảm thấy trái tim có chút tê dại, thu ngón tay lại rồi tự chạm vào môi của mình, sau đó cười khẽ một tiếng. Lee Sanghyuk cúi đầu, lấy môi mình bao phủ lên bờ môi mềm của Kim Hyukkyu còn đang bất tỉnh, ngay khoảnh khắc hơi thở hai người lẫn vào nhau đặt lên môi người thương một nụ hôn chớp nhoáng.

Gõ cửa xong đợi một giây rồi mở cửa, Kim Haneul tận mắt chứng kiến tất cả sự việc. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Lee Sanghyuk cúi đầu, Kim Haneul đã hít vào một hơi thật sâu nhưng lại không dám thở ra, trợn tròn hai mắt không dám tin những gì đang xảy ra trước mặt mình, lời muốn nói đã lên đến cổ họng cũng bị đè nén không thể thốt ra được.

Lee Sanghyuk đưa tay chạm vào đôi cổ tay đang quấn quanh cổ mình, mảnh vải vốn đã bị cột chặt lại trở nên lỏng lẻo. Anh tùy ý kéo một cái, mảnh vải rơi hẳn khỏi cổ tay Kim Hyukkyu, quay trở lại với Lee Sanghyuk.

Một lần nữa lặp lại động tác vài phút trước, Lee Sanghyuk cầm mảnh vải đỏ quấn từng vòng quanh cổ tay Kim Hyukkyu, đột nhiên chợt nhớ tới ở trong phòng này còn có người thứ ba, nhìn lướt qua Kim Haneul còn đang đứng ở cửa nhưng động tác tay vẫn không hề dừng lại.

Anh đương nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa và mở cửa, nhưng bị nhìn thấy thì sao?

Kim Haneul còn đang chết đứng vì quá khiếp sợ bị ánh mắt của Lee Sanghyuk lướt qua liền giật mình, tự lấy lại được quyền khống chế cơ thể, "Hyung, anh còn gì cần em làm không?"

Kim Haneul thực chất đang núp sau cánh cửa, vốn chỉ muốn ngó đầu vào trong dò xét xem thế nào, bởi vì thấy được cảnh tượng kinh người trước mắt, giọng nói của hắn cũng theo đó mà trở nên nhỏ xíu.

Lee Sanghyuk đưa tay ra dấu đừng nói chuyện, sau đó động tác tay cũng nhanh hơn. Mảnh vải dường như đang nhảy múa giữa hai bàn tay anh. Sau khi quấn cổ tay Kim Hyukkyu, Lee Sanghyuk buộc phần vải còn thừa vào khung giường. Nơi buộc được đặt khá cao nên tay của Kim Hyukkyu cũng bị treo ngược lên. Lee Sanghyuk quấn vài vòng, sau đó buộc một nút thắt rất chắc chắn nhưng có thể cởi ra chỉ bằng một lần kéo.

Sau đó, Lee Sanghyuk lấy mảnh vải đen đã được đặt sẵn ở bên cạnh, bịt mắt Kim Hyukkyu lại giống như Choi Wooje đã làm trước đây, và cuối cùng thắt một chiếc nơ nơi khóe mắt.

Toàn bộ quá trình mất khoảng hai phút, Lee Sanghyuk bước xuống giường, kiểm tra lại người đang nằm đó để xác định không có gì sai sót rồi mới rời khỏi phòng và đóng cửa lại.



Kim Haneul đã quay lại phòng khách sau khi nhìn thấy hành động ra dấu im lặng của Lee Sanghyuk. Sự kì lạ này của Lee Sanghyuk... Kim Haneul chưa bao giờ thấy anh như vậy.

"Sanghyuk hyung, lát nữa anh muốn em làm gì?"

Lee Sanghyuk quay trở ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa cạnh Kim Haneul lại ngay lập tức khôi phục bộ dạng tiền bối tốt tính kiên nhẫn, thậm chí thấy Kim Haneul hơi thất thần còn săn sóc hỏi hắn có làm sao không.

Kim Haneul lắc đầu, hắn thật sự không sao, chỉ là...

Thấy đối phương lắc đầu, Lee Sanghyuk cũng chỉ gật đầu đáp lại chứ không hỏi thêm, vào thẳng luôn vấn đề, nói ra tất cả những gì cần Kim Haneul hợp tác.

Anh trình bày cực kì kĩ càng tỉ mỉ, không khác gì đạo diễn đang giải thích cảnh quay cho diễn viên. Kim Haneul vừa nghe vừa hoảng sợ, đây chắc chắn không phải một vở kịch đúng không? Hắn thật sự không nghe lầm đấy chứ?

Khi Lee Sanghyuk hỏi anh đã hiểu hết chưa, Kim Haneul xác nhận mình đã hiểu rồi, sau đó gật đầu với Lee Sanghyuk, "Em biết rồi."

Lee Sanghyuk vỗ vai Kim Haneul, cười như ngày thường rồi quay người bước vào phòng ngủ.

Kim Haneul nhìn tấm lưng trước mặt mình, sau đó hốt hoảng đưa tay vò đầu. Biết rồi?? Biết cái khỉ gì mà biết??

Lee Sanghyuk không ngồi ở trên giường, cũng không ngồi trên chiếc ghế được kê sát mép giường, ngược lại anh đứng ở góc phòng, bên chân đặt một bó dây thừng mà trên tay cũng đang đùa giỡn với một sợi dây thừng khác.

Anh tự trói tay mình lại, sau đó lại tự cởi dây thừng ra, cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần, rốt cục cũng chờ được Kim Hyukkyu ở trên giường tỉnh lại từ cơn mê.

Lee Sanghyuk không phát ra tiếng động nào, chăm chú nhìn Kim Hyukkyu đang nằm trên giường dần tỉnh lại, nhìn Kim Hyukkyu phát hiện tình hình không ổn, nhìn Kim Hyukkyu nỗ lực giãy dụa muốn thoát khỏi trói buộc nơi cổ tay.

Anh lắng nghe Kim Hyukkyu kêu cứu, nghe Kim Hyukkyu gọi tên Lee Sanghyuk, nhìn mảnh vải hồng do Kim Hyukkyu kịch liệt giãy dụa mà lại càng thít chặt hơn. Mãi lúc này, Lee Sanghyuk mới cọ xát dây thừng đang buộc trên tay mình, tạo ra tiếng động.

"Đây... đây là đâu?" Lee Sanghyuk đè nén cổ họng, khiến cho giọng anh càng trở nên yếu ớt.

"Sanghyuk, Sanghyuk, cậu có ổn không?"

Khi gọi tên Lee Sanghyuk nhưng không có lời đáp lại, Kim Hyukkyu thật sự có chút khủng hoảng. Tất cả những gì anh nhớ được ngay giây phút tỉnh lại đó chỉ có hình ảnh Lee Sanghyuk ngồi bất tỉnh nơi con hẻm nhỏ, đôi tay bị trói chặt, cả người vô lực dựa vào tường.

Mà chẳng bao lâu sau chính Kim Hyukkyu cũng bị gây mê. Anh không biết tình huống hiện tại như thế nào, không biết đối phương là ai, không biết hiện tại mình phải làm gì, thậm chí không biết kẻ bắt cóc này muốn nhắm tới Lee Sanghyuk hay nhắm tới mình.

Nếu là nhắm tới Lee Sanghyuk thì sẽ rất khó xử lí, nhưng nếu là nhắm tới Kim Hyukkyu... Chỉ có thể là người kia thôi, sẽ dễ xử lí hơn nhiều.

"Hyukkyu? Hyukkyu, tại sao cậu cũng ở đây?" Giọng nói có chút yếu ớt, bên trong còn nghe được sự kinh ngạc của người nói, Lee Sanghyuk lại cọ dây thừng trên tay với nhau, sau đó cọ lên tường, tạo ra âm thanh như tiếng vải cọ xát đặc trưng.

"Tôi cũng không biết, tôi thấy cậu bị người ta đánh ngất rồi bắt trói lại, rồi tôi cũng..." Phần còn lại không cần nói ra, cả hai người ai cũng tự hiểu.

"Hiện tại đầu cậu có đau không?" Kim Hyukkyu lo lắng hỏi.

Lee Sanghyuk nghe đối phương lo lắng dò hỏi rất là hưởng thụ, nhưng đáng tiếc... anh chẳng làm sao cả. Thằng nhóc Choi Wooje đâu dám để cái gậy đấy thật sự chạm vào người anh, chỉ là lướt qua tóc của anh mà thôi, thanh âm đó là do Kim Haneul đứng bên cạnh dùng gậy đập vào tường tạo nên.

Tuy rằng Lee Sanghyuk phản ứng rất nhanh, nhưng nếu không phải lúc đó Kim Hyukkyu đang tập trung trả lời tin nhắn của Ryu Minseok nên mới thất thần, phỏng chừng đống sơ hở chồng chất này đã bị nhận ra rồi.

"Có... có một chút, nhưng không sao, tôi bị bọn họ chuốc thuốc mê nên mới ngất xỉu đi." Lee Sanghyuk ép thanh âm của mình trở nên ngập ngừng do dự, "Là... là người lần trước bắt cậu ư?"

"À?", Kim Hyukkyu không phản ứng gì khi nghe Lee Sanghyuk hỏi. Im lặng một lúc, anh mới trả lời với vẻ không chắc chắn, "Chắc là không phải đâu..."

Tuy rằng, tình cảnh lần này rất giống lần trước, nhưng...

"Mặc kệ có phải hắn ta hay không, chúng ta vẫn phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây." Kim Hyukkyu nói, vùng vẫy thêm vài cái nữa nhưng vẫn không cách nào giải thoát được đôi tay của mình, đồng thời cũng nghĩ cách kéo bịt mắt xuống.

Hyukkyu à, em không thoát được đâu. Kĩ thuật của tôi so với Wooje còn tốt hơn nhiều. Nhưng... "Đúng vậy, để tôi... để tôi xem có thể cởi được dây thừng không."

Một tay cầm dây thừng, tay còn lại Lee Sanghyuk rút điện thoại gửi tin nhắn đã được soạn sẵn.

Tiếng bước chân từ ngoài truyền tới, dừng ở trước cửa khiến cả hai người đều nín thở.

Có tiếng khóa cửa được xoay, cửa mở ra.

Lee Sanghyuk nhìn Kim Haneul ôm gối ôm bước vào phòng, liếc mắt ý bảo hắn bước về phía Kim Hyukkyu đi, tạm dừng một chút sau đó bước về phía anh.

Kim Haneul dù chẳng hiểu mình đang làm gì, nhưng vẫn rất nghe lời, đi một vòng quanh phòng rồi dừng ở trước mặt Lee Sanghyuk.

Sau đó hắn nhìn Lee Sanghyuk nói chuyện, chỉ là giọng nói của người trước mặt hoàn toàn không giống giọng nói hàng ngày của Lee Sanghyuk.

"Tuyển thủ Faker muốn diễn kịch cùng với tuyển thủ Deft sao?"

Kim Haneul nhìn anh trai mình nói lời này, tự đưa tay chạm lấy mặt mình rồi trượt xuống má, vỗ nhẹ một cái, phát ra âm thanh tiếp xúc da thịt rõ ràng.

"Tôi biết cậu đã tỉnh rồi." Lee Sanghyuk lại nói thêm.

Không biết lúc này Kim Haneul đang cảm thấy thế nào nhưng Kim Hyukkyu sau khi nghe thấy giọng nói này còn trở nên bình tĩnh hơn trước.

"Anh muốn làm gì?" Tuyển thủ Faker ngữ khí vô lực nhưng nghiêm túc đáp lại.

"Tuyển thủ Faker thông minh như thế mà lại không đoán ra được à?"

"Đương nhiên là không thể để anh cản trở chuyện của tôi rồi." Lee Sanghyuk thản nhiên dùng giọng đã được bóp méo đáp lại chính mình, sau đó ngoắc tay bảo Kim Haneul giơ gối ôm lên, không nhẹ không nặng đấm vào cái gối một phát. Ngay sau đó, anh dùng giọng thật của mình, yếu ớt rên rỉ một tiếng, "Thằng bệnh hoạn!"

Kim Haneul im lặng nhìn Sanghyuk hyung thay đổi giọng nói cười chế nhạo, sau đó một giây lại tự đưa tay lên che miệng rên rỉ vì đau.

Lee Sanghyuk xua tay đuổi Kim Haneul ra ngoài, ý bảo phần của hắn đến đây là kết thúc, sau đó chính bản thân cũng bước về phía cửa.

Kim Haneul theo dõi toàn bộ hành động của Lee Sanghyuk, cảm thấy dây thần kinh của mình ngày càng căng ra, cả người cũng ngây dại. Hắn vẫn dựa theo chỉ thị ban đầu của Lee Sanghyuk, cởi giày ra chỉ đi tất, cầm đôi giày trên tay rón rén ra khỏi phòng.

Sau đó Kim Haneul nhìn Lee Sanghyuk vẫy tay với hắn, dứt khoát đóng cửa lại.

Sanghyuk hyung đang làm cái gì vậy? Anh ấy đang làm gì? Tại sao Sanghyuk hyung lại làm vậy?

Kim Haneul cả đầu đặc quánh, đi lại giày, mơ mơ hồ hồ mà bước ra ngoài, quay lại chiếc xe đang được đậu ở xa để chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Thời điểm ngồi trên ghế lại, Kim Haneul đột nhiên có chút hối hận ngày đó đã đổi vai với Lee Minhyung, hình như khả năng thích ứng tâm lý của hắn không thể bằng được thằng nhóc kia.



Tiếng đóng cửa cùng khóa cửa vang vọng trong căn nhà yên tĩnh, tiếng bước chân nện lên sàn nhà ngày càng tiến gần Kim Hyukkyu.

"Anh làm gì tuyển thủ Faker rồi?" Kim Hyukkyu vẫn giữ im lặng nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng.

"Hửm? Tại sao vẫn gọi là tuyển thủ Faker vậy tuyển thủ Deft?" Lee Sanghyuk ngồi xuống bên mép giường.

Giường này vốn không lớn, có thêm trọng lượng một người lớn ngồi xuống, nệm giường cũng lún xuống một đoạn. Kim Hyukkyu không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể cảm nhận thật rõ, có người vừa ngồi lên giường, người đó cách anh không xa.

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, lòng bàn tay lạnh lẽo, Kim Hyukkyu lập tức quay đầu sang một bên, muốn tránh thoát khỏi bàn tay kia, nhưng chủ nhân bàn tay ấy đã bóp chặt cằm anh và xoay đầu anh lại.

"Tuyển thủ Deft, tôi không thích bị lừa dối." Giọng nói lần này không còn như lần trước nữa, nghe có vẻ lạnh lùng và... uy lực hơn?

"Lúc tôi bước vào phòng, rõ ràng em và tuyển thủ Faker không có xưng hô với nhau như vậy."

Kim Hyukkyu nghe vậy nhưng không đáp lại, trên mặt cũng không có biểu tình gì.

"Nhất quyết không chịu nói gì sao?" Lại một tiếng cười không mấy vui vẻ, "Tuyển thủ Deft có vẻ thật sự không coi lời nói của tôi ra gì, tại sao vẫn muốn cùng người khác có quan hệ chứ?"

"Anh mới là người khác. Đối tượng kết hôn của tôi mà lại bị tính thành người khác ư?" Kim Hyukkyu giơ chân, cảm giác đại khái kẻ trước mặt đang ngồi ở đâu, đá một cái. "Anh có vẻ cũng không hề coi trọng lời nói của tôi."

Kim Hyukkyu vừa mới tỉnh lại không được bao lâu, thuốc mê còn chưa hết tác dụng. Hơn nữa thể lực của Kim Hyukkyu vốn vẫn luôn ở dưới mức trung bình, không thể so được với Lee Sanghyuk, một đá nay nhẹ như lông. Lee Sanghyuk giơ tay nắm lấy cổ chân Kim Hyukkyu, sau đó ấn chặt người Kim Hyukkyu xuống giường, lực tay không hề nhẹ, Kim Hyukkyu có giãy dụa cũng không thể thoát ra được khỏi gọng kìm của Lee Sanghyuk.

"Chỉ báo cảnh sát sau đó ở hôn lễ đợi tôi ư?" Lee Sanghyuk nhớ tới email kia, đôi tay đang đè chặt cổ chân Kim Hyukkyu xuống giường không an phận mà bắt đầu vuốt ve mắt cá chân Hyukkyu, thậm chí còn thuận thế đẩy ống quần lên trên, "Nhưng em đến bây giờ vẫn chưa báo cảnh sát, tuyển thủ Deft."

"Anh tự tin quá rồi, vậy thì lúc tôi kết hôn anh nhất định phải tới đấy. Trong năm nay sẽ tổ chức, hẳn là lúc đó anh vẫn còn sống để tham dự nhỉ?"

"Tuyển thủ Deft, em làm khó tôi quá, tại sao em cứ không nghe lời như vậy."

Nói xong, Lee Sanghyuk bước hẳn lên giường, đầu tiên chẳng tốn sức mà tách hai chân Kim Hyukkyu ra, ép Kim Hyukkyu phải vòng chân quấn quanh eo mình, sau đó vươn người tháo nút cột sợi dây đang trói Kim Hyukkyu nơi thành giường. Sau khi nút thắt nơi đầu giường bị cởi ra, trước khi Kim Hyukkyu kịp phản ứng, Lee Sanghyuk đã cầm phần vải thừa trong tay, quấn quanh cổ tay mình vài vòng, kéo một cái, Kim Hyukkyu lại chẳng khác gì một con mồi vô lực yếu đuối, cứ thế ngã vào lòng Lee Sanghyuk.

"Ành!" Người bị bịt mắt vẫn luôn bị động, phản ứng sẽ chậm hơn một nhịp. Mãi đến lúc nằm gọn trong lòng người trước mặt, Kim Hyukkyu mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Anh đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất có thể thoát được giam cầm nơi cổ tay, cũng là cơ hội duy nhất có thể tháo bịt mắt để nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của kẻ này.

Kim Hyukkyu rõ ràng cảm thấy đối phương đã trói tay mình chặt hơn, chưa kể sau vài lần thử như lần này, anh thậm chí còn không biết dùng sức vào đâu.

Đối phương đem đôi tay bị trói của Kim Hyukkyu vòng qua đỉnh đầu mình, nút thắt nơi cổ tay bị trói cọ xát với cổ. Kim Hyukkyu hoàn toàn bị trói buộc, không thể tránh đi đâu được nữa.

Ngay sau đó, lực tay đang ôm eo anh bỗng thả lỏng, đối phương buông anh ra, để anh ngã xuống giường, tuy không đau nhưng lại rất nhục nhã.

"Buông tôi ra!" Kim Hyukkyu giãy dụa.

Lee Sanghyuk cúi người phía trên Kim Hyukkyu, nghe thấy Kim Hyukkyu nói vậy liền đưa ngón trỏ áp lên môi anh, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Kim Hyukkyu, "Tôi có đánh thuốc mê tuyển thủ Faker, nhưng nồng độ thuốc mê không cao lắm, tuyển thủ Deft à, nếu em lớn tiếng..."

"Em chắc còn nhớ rõ căn phòng này nhỉ? Tuyển thủ Faker hiện tại đang ngồi cách giường không đến 2 mét đâu."

Hơi thở từ miệng và mũi Lee Sanghyuk đập vào tai Kim Hyukkyu, nháy mắt không chịu nổi, cả tai và mặt anh lập tức đỏ bừng. Kim Hyukkyu muốn nói điều gì đó, nhưng dường như anh đang sợ hãi trước những gì người kia vừa nói.

"Anh muốn gì?" Kim Hyukkyu cắn chặt răng, bình thường nói chuyện vốn đã nhỏ, hiện tại thanh âm còn nhỏ hơn nữa, không cẩn thận là lẫn vào tiếng gió.

Lee Sanghyuk cũng bắt chước giọng điệu Kim Hyukkyu, nói một câu chẳng ra gì rồi cắn vào dái tai đối phương. Cảm giác ngứa ngáy và cơn đau nho nhỏ từ chóp tai truyền đến khiến toàn thân Kim Hyukkyu như bị điện giật.

Xuyên qua lớp vải quần áo, đầu ngón tay Lee Sanghyuk trượt xuống dọc theo eo thon, trượt đến góc áo thì đưa tay vào trong, chẳng có quy luật, không kiêng nể gì mà vuốt ve khắp nơi. Có khi đầu ngón tay vờn nơi đầu ngực, lúc sau lại véo phần thịt ngứa chỗ này, nhào nặn phần thịt mềm chỗ kia, như một đứa trẻ không hiểu chuyện đang giận dữ làm càn.

"Anh!" Thanh âm Kim Hyukkyu vốn đã nhẹ nhàng, bây giờ lại càng chẳng có sức lực. Cả người Kim Hyukkyu hiện nay chỉ còn đôi chân là có thể tự do di chuyển, nhưng dưới những cái đụng chạm của Lee Sanghyuk, đến hai chân của Kim Hyukkyu cũng bắt đầu run rẩy.

"Tuyển thủ Deft, đánh thức tuyển thủ Faker dậy có vẻ là không ổn lắm đâu." Miệng nói không ổn, nhưng trong lời nói lại tràn đầy ý cười. "Nếu cậu ta tỉnh dậy, biết chúng ta đang làm cái gì, cậu ta sẽ phản ứng thế nào..."

"Liệu có giống tôi bây giờ khi nhìn thấy em không?"

Kim Hyukkyu cắn môi dưới, kiên quyết không cho phép tiếng rên rỉ động tình thoát ra khỏi môi răng.

"Ngoan quá," Lee Sanghyuk khích lệ Kim Hyukkyu, sau đó tay không an phận bắt đầu mò xuống dưới, tò mò xoa bóp nơi hạ bộ không biết từ bao giờ đã nhô cao của Kim Hyukkyu.

"A..." Cuối cùng vẫn không thể ngăn chặn tiếng rên rỉ phát ra, bị đối phương đùa bỡn đến mất khống chế, Kim Hyukkyu rên lên, nơi khóe mắt cũng bắt ửng đỏ rung rưng nước mắt.

"Tại sao Deft tuyển thủ lại có phản ứng thế này?"

"Tôi là người xấu mà, sao em lại có phản ứng với tôi?"

Thanh âm trách cứ của đối phương truyền đến, ngược lại càng khiến Kim Hyukkyu khó chịu, cả tinh thần lẫn thân thể đều đang chịu đựng tra tấn.

"Ngoan, không khóc." Bàn tay giơ lên lau đi nước mắt đọng lại bên khóe mắt Kim Hyukkyu, tay còn lại vẫn không chịu dừng, vẫn tiếp tục cởi quần áo của Kim Hyukkyu, kéo quần và quần lót của Kim Hyukkyu xuống. "Em nhất định phải kiên nhẫn khi chơi trò chơi này."

Sau khi điều chỉnh tư thế một chút, Lee Sanghyuk thuận lợi cởi hết quần áo của cả hai.

"Còn nhớ lần trước tôi đã hỏi em hồi nhỏ có hay chơi game không? Khi còn nhỏ, tôi vẫn hay chơi Mario, vẫn luôn rất kiên nhẫn. Tôi sẽ lấy hết toàn bộ vàng không để lại một đồng nào, khi gặp chướng ngại vật sẽ cẩn thận suy xét nên thao tác như thế nào."

"Cấp độ nào cũng có thể dễ dàng vượt qua."

Lee Sanghyuk vứt bộ quần áo vừa cởi ra, thay vì quấn chân Kim Hyukkyu quanh eo mình như trước, anh dùng cả hai tay bóp eo đối phương, rồi chỉ bằng một động tác lật người Kim Hyukkyu lại. Kim Hyukkyu đột nhiên từ nằm chuyển sang quỳ, ngực áp vào chiếc gối mềm mại, cằm áp vào nệm.

Không biết là bởi vì quá mức động tình, hay vì mới bị kẻ kia xoay tròn một vòng, Kim Hyukkyu nhớ lại lời đối phương nói về việc phải kiên nhẫn khi chơi game và Mario.

Đối phương không có động tác tiếp theo, không biết đang làm gì. Kim Hyukkyu muốn thử xem có thể đứng dậy được không, nhưng... eo không có lực.

Anh muốn thử lần nữa, nhưng trước khi anh có thể thử lại, eo thon đã bị giữ bằng cả hai tay, vật thể lạ vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng đột nhiên xuyên thủng cơ thể anh. Va chạm mãnh liệt khiến Kim Hyukkyu nức nở ra tiếng, nhưng đối phương căn bản không cho anh cơ hội thích ứng, ngay lập tức rút ra rồi mạnh mẽ tấn công.

Sự chống đối của Kim Hyukkyu ngày càng rơi rớt trước những va chạm liên tục nơi hạ bộ, rên rỉ đứt quãng từ miệng anh vất vả lắm mới có thể ghép thành một câu, "Không, không phải, anh bảo là phải kiên nhẫn..."

Nghe đến đây, Lee Sanghyuk cuối cùng cũng vui vẻ bật cười, nói, "Tuyển thủ Deft, làm gì có trò chơi nào chỉ có một lối chơi."

"Dịu dàng kiên nhẫn cho tới bây giờ cũng không phải bản tính của tôi."

"Khi tôi đã hiểu rõ cách vận hành của trò chơi này, tôi lại càng thích cách cưỡng đoạt lấy chiến thắng hơn."

"Phải để em biết không có cách nào thoát được thì em mới biết sợ, phải để em đau thì em mới nhớ rõ, phải để em chỉ có thể vô lực tiếp nhận tôi thì em mới chịu thuần phục."

Vừa nói, anh vừa lướt đầu ngón tay qua lại trên bả vai và cột sống của Kim Hyukkyu, khiến người còn lại run lên, toàn thân phiếm đỏ.

"Như bây giờ vậy, tuyển thủ Deft của tôi."

Bàn tay Lee Sanghyuk quay trở lại xuống dưới, nắm chặt dương vật đang căng cứng của Kim Hyukkyu, ác độc ra lệnh.

"Em phải đợi tôi với chứ, không được bắn."

Kim Hyukkyu không biết lúc nào mình mới được giải thoát, cả người mất nước vô lực nằm xõng soài trên giường, cả đầu trống trơn, chỉ có thể dựa vào cảm giác để đoán được từ lúc mặt trời còn trên đỉnh tới giờ trăng đã lên, đoán được cả xung quanh là một mảnh đen nhánh. Toàn thân mệt mỏi khiến Kim Hyukkyu không thể giữ tỉnh táo.

Đối phương cho anh uống mấy ngụm nước, sau đó lấy khăn lau người cho anh, đến chỗ cổ tay bị trói, đột nhiên chạm vào chiếc vòng tay anh đang đeo, vân vê từng viên ngọc một.

"Thiếu mất một viên?" Thanh âm nghi hoặc truyền vào tai.

Kim Hyukkyu trả lời, "Anh không biết? Ngày đó không phải rơi ở đây à?"

"Vậy sao? Lúc tôi quay trở lại đây không hề thấy."

"Thế à."

Nói vậy là đủ rồi, Lee Sanghyuk không để ý đến thái độ của Kim Hyukkyu nữa, mặc cho anh một bộ quần áo khác.

"Mặc dù tuyển thủ Faker có vẻ như vẫn đang bất tỉnh, nhưng tuyển thủ Deft vẫn nên mặc quần áo tử tế lại thì hơn."

Kim Hyukkyu không còn sức để bác bỏ lời nói vô liêm sỉ của đối phương, anh cũng không còn gì để nói với kẻ điên.

Kim Hyukkyu vẫn để cho kẻ kia mặc quần áo cho anh, đáng tiếc mảnh vải cột tay được tháo ra không bao lâu, ngay sau khi mặc quần áo xong là bị cột lại.

Nhưng mà, hình như lỏng hơn trước rất nhiều? Kim Hyukkyu đương nhiên không nói gì hết, anh chờ hồi phục thể lực, nói không chừng có thể thoát ra.

Điện thoại di động của đối phương đột nhiên reo, sau khi mặc quần áo cho Kim Hyukkyu xong, kẻ kia nhấc máy trả lời cuộc gọi rồi bước ra khỏi phòng.



Tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa, tiếng nói chuyện điện thoại càng lúc càng nhỏ đến khi không còn nghe thấy gì nữa.

Kim Hyukkyu cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp, bởi vì sức lực còn chưa khôi phục, anh liên tục xoay tay nhưng mãi mới khiến cho sợi dây lỏng ra thêm một chút.

Lee Sanghyuk vốn phải ra khỏi phòng đang ngồi trong góc, đầu tiên là nhắn kkt cho Kim Haneul, sau đó tắt điện thoại thả vào túi áo.

Nhìn Kim Hyukkyu cố sức giãy dụa, Lee Sanghyuk nghĩ chẳng lẽ mình buộc vẫn chưa đủ lỏng, không biết Hyukkyu có thể tự mình thoát ra không?

Nhưng Lee Sanghyuk không có thời gian nghĩ nhiều, đầu tiên anh trói hai chân mình lại, sau đó cầm mảnh vải đen giống hệt với Kim Hyukkyu tự buộc quanh mắt mình, cuối cùng cầm sợi dây thừng còn dư tự trói hai tay mình lại, thắt một nút thắt hoàn hảo.

Lee Sanghyuk điều chỉnh hô hấp, sau đó dựa vào tường giả vờ hôn mê bất tỉnh, chờ Kim Hyukkyu đến cứu.

Ước chừng năm sau phút sau, Kim Hyukkyu mới hoàn toàn thoát khỏi trói buộc nơi cổ tay, anh chống tay lên giường ngồi dậy, xoa xoa cổ tay mình rồi mới đem bịt mắt kéo xuống.

Kim Hyukkyu liếc nhìn toàn bộ căn phòng, bao gồm cả chiếc điện thoại di động để trên bàn cạnh giường ngủ và cả Lee Sanghyuk đang "ngất xỉu" trong góc.

Anh cầm điện thoại để vào túi áo, sau đó vội vàng xốc chăn xuống giường, đôi chân mềm nhũn vì tình dục vừa chạm lên mặt đất liền khuỵu xuống, may mắn trên sàn có trải thảm, đầu gối cũng không bị va đập quá mạnh.

"Sanghyuk, Sanghyuk?"

Kim Hyukkyu loạng choạng, đầu tiên là cởi bỏ bịt mắt cho Lee Sanghyuk, sau đó giơ tay muốn cởi dây thừng trên tay cho anh.

Chỉ là không biết do Kim Hyukkyu thật sự không thành thạo hay chỉ là quá gấp gáp, sợi dây thừng trên tay Lee Sanghyuk vốn buộc không được chặt nhưng trong quá trình cởi ra, lại thô ráp cọ xát khiến cho cổ tay Lee Sanghyuk đỏ ửng lên, có chút đau.

Mãi vẫn không cởi được, Lee Sanghyuk cảm thấy không thể chịu nổi tra tấn này nữa, giả vờ từ từ tỉnh lại.

"Ừm..." Lee Sanghyuk mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là đôi mắt ngập nước đầy lo lắng của Kim Hyukkyu.

"Tốt quá, tốt quá rồi, cậu không sao là tốt rồi." Kim Hyukkyu tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Lee Sanghyuk, "Đầu cậu.. đầu cậu có vấn đề gì không?"

"Trước khi bị chuốc thuốc mê cậu bảo là bị đánh mà, họ đánh cậu ở chỗ nào?"

Bàn tay Kim Hyukkyu hoảng loạn di chuyển khắp người Lee Sanghyuk, sau khi bị Lee Sanghyuk nắm chặt mới bình tĩnh lại, "Thật xin lỗi, tất cả là do tôi, đã liên lụy cậu rồi..."

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

Nghe được lời này, Kim Hyukkyu như muốn nói gì đó lại thôi, tâm trạng có vẻ sa sút. Lee Sanghyuk thấy vậy, suy nghĩ một lúc rồi thở dài, "Hyukkyu, trước tiên cởi trói cho tôi đi, đi ra khỏi đây rồi nói tiếp."

"Được, được."

Kim Hyukkyu đáp vài tiếng, với sự chỉ dẫn của Lee Sanghyuk, cuối cùng cũng cởi trói thành công.

Lee Sanghyuk đứng lên, bắt đầu giãn cơ cổ tay với bả vai, giơ tay vỗ vai Kim Hyukkyu đang áy náy đứng bên cạnh, "Đây là chỗ lần trước đúng không? Cho nên... lại là người kia? Không sao, trước tiên cứ ra khỏi đây đã."

Kim Hyukkyu gật đầu, vừa bước được một bước, có lẽ vì lúc nãy ngồi xổm để cởi dây thừng bị tê nên đôi chân run rẩy quỳ khuỵu xuống, tay anh bám chặt cánh tay Lee Sanghyuk.

"Cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi, để tôi ra ngoài nhìn xem cửa chính có mở không."

Kim Hyukkyu siết chặt Lee Sanghyuk không buông tay, như thể trong căn phòng này đã xảy ra chuyện gì khiến anh vô cùng sợ hãi.

"Được rồi, chúng ta đi cùng nhau nhé."

Lee Sanghyuk duỗi bàn tay vừa mới đặt ở trong túi ra, dùng cả hai tay đỡ Kim Hyukkyu, để đối phương dồn phần lớn trọng lượng vào mình.

Hai người đi đến cửa phòng khách thì phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài, không thể mở được. Họ đi vòng quanh nhà để tìm lối ra khác.

Ai ngờ lúc này lại nghe thấy bên kia cánh cửa có tiếng bước chân truyền đến, Kim Hyukkyu len lén nhìn qua cửa sổ phòng bếp, thấy được bóng dáng người nọ.

Toàn thân che chắn kín mít, không thể nhìn được đây là ai. Kim Hyukkyu hô hấp dồn dập vì hoảng loạn, gắt gao túm chặt tay Lee Sanghyuk.

"Là hắn?"

Kim Hyukkyu gật đầu rồi lại lắc đầu, vừa gấp gáp vừa sợ hãi, "Tôi không biết, nhưng chúng ta phải nhanh lên."

"Quay lại phòng ngủ rồi đi từ cửa sổ ra vậy."

Kim Hyukkyu hơi gật đầu, hai người quay lại phòng sau đó khóa trái cửa rồi trèo lên giường.

Cửa sổ vốn dĩ đang hơi hé mở, Lee Sanghyuk ngó đầu ra ngoài, đánh giá độ cao ngã xuống từ đây nằm trong mức độ chấp nhận được, liền từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, lúc đáp đất hơi chao đảo nhưng vẫn có thể đứng vững.

Ngay lúc Kim Hyukkyu bước lên, cửa phòng bị đập mạnh, hình như người đàn ông quay lại phát hiện cửa bị khóa và cảm thấy có gì đó không ổn nên đang muốn cố sức tiến vào trong.

Kim Hyukkyu vừa chạm mặt đất liền nghe thấy tiếng khóa cửa mở ra, trong lòng căng thẳng.

"Hyukkyu, trèo lên."

Lee Sanghyuk ngồi xổm trước mặt, đưa lưng về phía Kim Hyukkyu, ra hiệu cho anh mau leo lên. Kim Hyukkyu cũng không do dự, ngay lập tức liền vòng tay ôm lấy cổ Lee Sanghyuk, để Lee Sanghyuk vững vàng cõng mình đứng dậy. Hiện tại không phải lúc ra vẻ, thoát ra khỏi đây mới là quan trọng.

Lee Sanghyuk ổn định chắc chắn người đang nằm rạp trên lưng mình sau đó liền chạy về phía cổng chính, phía sau hình như truyền đến tiếng ai đó gào thét nhưng anh không quay đầu lại xem.

Bởi vì anh biết đó là ai.

Bởi vì đây cũng chính là do anh sắp xếp.

Kim Hyukkyu ở trên lưng Lee Sanghyuk nghe thấy giọng nói phía sau liền quay đầu lại, nhìn thấy bóng người đang đứng bên cửa sổ và bàn tay đặt trên khung cửa.

Quả nhiên, không phải là hắn.

Nhìn thấy bóng người quay vào trong, tựa như muốn đi từ hướng cửa chính chặn đầu bọn họ, Kim Hyukkyu siết chặt Lee Sanghyuk hơn, "Sanghyuk, chúng ta phải nhanh lên."

Hai người thành công ra khỏi sân trước khi người đàn ông phía sau đuổi kịp.

Trời đã tối, không biết bây giờ là mấy giờ, sau khi xác định đối phương không tìm được bọn họ, hai người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hai người đứng nơi ven đường, con đường vắng vẻ chẳng có mấy xe qua lại.

"Sanghyuk, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Lee Sanghyuk nhìn vào mắt người bên cạnh, hình như Hyukkyu đang ngày càng ỷ lại vào anh.

"Thử xem có thể gọi taxi không. Nếu không thì... tôi sẽ gọi Haneul đến đón."

Kim Hyukkyu ừ một tiếng, sau đó bắt đầu bấm điện thoại, đợi thêm mấy phút nữa rồi nói, "Có xe rồi, mười phút nữa xe tới nơi."

"Tốt."

Mười phút nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, đứng ở nơi tối đen như mực không một bóng người, hai người cảm thấy tốt nhất vẫn nên trò chuyện với nhau.

"Sanghyuk, tôi lại nợ cậu một lần nữa rồi."

"Không sao, mời tôi đi ăn cưới thì tôi sẽ xí xóa cho cậu."

Kim Hyukkyu trầm mặc trong chốc lát, giọng điệu có chút không rõ ràng, "Chắc là không được rồi."

"Hả?"

"Tôi không kết hôn nữa, trì hoãn đối phương."

"Hyukkyu, cậu đừng nghĩ vậy."

"Tôi đang rất nghiêm túc."

"Vậy được rồi."

Vậy thì tốt quá, Lee Sanghyuk nghĩ thầm.



Kim Haneul ra vẻ đuổi theo một hồi sau đó dừng lại ở chỗ đang đỗ xe, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, thở hổn hển cởi bỏ hết đống mặt nạ với găng tay.

Quá mệt rồi...

Kim Haneul cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ, lấy điện thoại ra thấy tin nhắn Lee Sanghyuk báo không cần đi theo nữa mới thở phào.

Cảm ơn trời đất, Lee Sanghyuk hyung đã đạt được ước nguyện của mình.

Hồi tưởng lại toàn bộ việc đã xảy ra ngày hôm nay, hành động của Lee Sanghyuk trong căn phòng kia vẫn luôn khiến Kim Haneul có chút bất an.

Sanghyuk hyung hóa ra còn có một mặt biến thái như vậy.

Vạn nhất lúc sau bị Hyukkyu hyung phát hiện, không chỉ Sanghyuk hyung mà cả hắn, Choi Wooje, Lee Minhyung hay Moon Hyeonjun đều không thể tránh khỏi trách nhiệm.

Nghĩ đi nghĩ lại, Kim Haneul vẫn quyết định gọi điện thoại cho Bae Seungung.

"Seungung hyung... Sanghyuk hyung gần đây, em cảm giác anh ấy... có vấn đề. Nhất là chuyện có liên quan đến Hyukkyu hyung."

Kim Haneul không nói rõ, chỉ dám ám chỉ một chút, bởi vì hắn cũng đã hứa với Sanghyuk hyung sẽ giữ kín bí mật này.

"Có chuyện gì thế?"

Bae Seungung ở đầu kia điện thoại đang cầm iPad lướt Facebook của Kim Ilkyu. Hắn vừa mới biết được một câu chuyện bất ngờ sau khi hỏi Bae Junsik về câu chuyện bông hoa hồng giấy nhiều năm trước. Khi nhận được cuộc gọi, Bae Seungung vốn đã nghiền ngẫm được một lúc và phát hiện ra một điều không thể tin được.

Kim Haneul cảm thấy bắt buộc phải nói ra, nếu không ảnh hưởng đến việc thi đấu thì làm sao bây giờ. Nếu như Kim Hyukkyu phát hiện rồi đi báo cảnh sát, đừng nói đến việc không thể thi đấu, thậm chí có thể ngồi tù.

Bae Seungung nghe xong toàn bộ câu truyện, chỉ biết cảm khái thằng nhóc Lee Sanghyuk kia đúng là dám nghĩ dám làm, chẳng khác gì quay trở lại nhân cách năm 17 tuổi bỏ học cấp Ba để đi thi đấu chuyên nghiệp của mình.

"Mọi chuyện sẽ ổn chứ?"

"Tin tưởng anh Sanghyuk của em đi, nó sẽ có chừng mực thôi, không ảnh hưởng đến thi đấu đâu."

"Seungung hyung, em không chỉ nói chuyện này..."

"Haneul, không phải lo. Hai con quỷ nhỏ không chịu cúi đầu nhận thua đang chơi trò chơi của chúng nó thôi, bọn nó sẽ không có chuyện gì, cứ kệ hai đứa nhóc đấy đi."



______________


T/N: Đền bù hai chap rồi tui lại sủi nhe =))) Chúc quý zị nghỉ lễ vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro