Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu mới ra khỏi nhà không được bao lâu, việc đầu tiên Lee Sanghyuk làm là đi thu thập tất cả các chậu cây đang đặt quanh nhà tụ hết vào một chỗ.

Khi vào phòng Hyukkyu để ôm chậu cây ra, anh quen thuộc mà mở ngăn kéo bàn trong phòng, lấy ra một cuộn dây thừng.

Ngày đó hai người họ mua tổng cộng là sáu chậu hoa nhỏ, hai người cùng nhau bê thì không thành vấn đề gì, nhưng hiện tại Lee Sanghyuk chỉ có một mình, muốn ôm được hết lên thì tìm cách xử lí một chút trước đã.

Lee Sanghyuk cầm dây thừng trên tay, nhớ về phương pháp thắt dây mà anh đã học từ Choi Wooje mấy hôm trước. "Ting" một tiếng, như thể có chiếc bóng đèn phát sáng trên đầu, Lee Sanghyuk thật sự đã nghĩ ra một cách buộc dây khá hay.

Anh khéo léo vòng dây thừng quanh từng chậu cây mỗi chậu vài lần, chỉ trong chốc lát đã buộc hết, kỹ thuật vừa nhanh vừa tốt, sau khi buộc hết tất cả các chậu hoa lại với nhau, Lee Sanghyuk có thể dễ dàng nhấc cả sáu chậu lên cùng lúc.

Sau khi xong việc, Lee Sanghyuk ngồi trên ghế sofa, yên lặng đợi Kim Hyukkyu gửi cho anh thông báo kkt rằng anh có thể "lên sân khấu".

Lee Sanghyuk nhìn vào hộp thoại với Kim Hyukkyu, ngón tay hơi cong gõ nhẹ vào màn hình.

Tuyển thủ Faker và tuyển thủ Deft nói chuyện riêng với nhau quả thực là một trải nghiệm mới mẻ mà Lee Sanghyuk chưa từng có trước đây. Một cảm giác lạ lẫm nhưng vẫn thực có ý tứ, không phải sao?

Từ trước đến nay Lee Sanghyuk vẫn luôn là một người rất kiên nhẫn, kể cả bây giờ anh cũng vẫn kiên nhẫn chờ đợi Kim Hyukkyu, nhưng anh vẫn không kìm được mà muốn gửi tin nhắn ktt cho Kim Hyukkyu.

Đã được chưa?

Một lúc sau, Lee Sanghyuk nhận được câu trả lời từ bên kia, chỉ một chữ "1" cô đơn và khó hiểu.

Nghĩa là gì thế?

Tuyển thủ Faker vốn luôn không ngừng đọc sách và tiếp thu các loại tri thức từ vô số nền văn hóa lúc này lại không cách nào tìm được câu trả lời, anh khiêm tốn thỉnh giáo đối phương.

Tuyển thủ Faker thế mà lại không biết à?

Iko dạy tôi đấy, nhận được tin nhắn thì trả lời 1 là được, rất tiện

Iko? Meiko?

Đúng rồi, tên ngốc Kim Hyukkyu này mấy ngày trước mới tải lại wechat, cứ nghịch suốt mấy ngày hôm nay không biết mệt, thỉnh thoảng Lee Sanghyuk cũng thấy thông báo tin nhắn wechat mới hiện lên màn hình điện thoại của Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyuk chợt cảm thấy toàn bộ kiên nhẫn của mình đột nhiên cạn kiệt, cau mày suy nghĩ xem làm thế nào để khiến Kim Hyukkyu có thể xóa cái phần mềm này khỏi máy.

Trường hợp nào cũng dùng được sao?

Iko bảo dùng lúc làm việc nhiều hơn.

Nhìn lời giải thích của Kim Hyukkyu, bộ não thiên tài của Lee Sanghyuk chưa đầy chục giây đã tìm ra được đáp án mà Kim Hyukkyu đang uyển chuyển muốn nói với mình.

Hay, hay lắm.

Tuyển thủ Deft tiến vào trạng thái không thân quen khi đang làm việc nhanh thật đấy.

Lee Sanghyuk đeo ba lô, xách đồ xuống lầu, lúc bước ra ngoài còn ngoái đầu nhìn khóa cửa, suy nghĩ xem có nên đổi mật khẩu hay không.

Quên đi, tha cho cậu ấy một lần.



Có lẽ cảnh Lee Sanghyuk xách theo đống chậu hoa đến căn cứ quá kỳ quái, vừa bước chân qua cửa anh đã bị cả một đám người vây quanh.

Đi vào phòng tập, Lee Sanghyuk chia đều số chậu hoa trên tay lên bàn của mấy đứa nhóc, thậm chí cả Ryu Minseok vốn dĩ còn chưa ở quê lên cũng không được tha. Cuối cùng còn dư lại hai chậu, Lee Sanghyuk thản nhiên đặt lên bàn của hai huấn luyện viên Kim Haneul và Bae Seungung một người một chậu.

"Haneul, nhớ tưới nước hàng ngày đấy."

Lee Sanghyuk đặt chậu hoa xuống còn tiện tay vỗ vai Kim Haneul dặn dò.

Không biết Lee Sanghyuk kéo sợi dây thừng kiểu gì, nút thắt đang buộc chặt hoàn toàn bung ra, sợi dây cứ thế rơi vào tay anh, Kim Haneul nhìn mà như đang xem ảo thuật.

"Cái gì đấy anh Sanghyuk?"

"Hoa chứ cái gì."

Kim Haneul duỗi tay nghịch mấy cái lá xanh, "Tự dưng anh lấy chậu hoa ở đâu ra vậy? Quà năm mới à?"

"Không phải, anh mới nhận việc làm thêm kiếm thêm chút tiền tiêu vặt ý mà. Cho nên Haneul à, nhớ tưới nước chăm chỉ vào đấy, đừng để anh phải đền tiền cho người ta."

"Sát thủ diệt cây mà lại nhận việc làm thêm là chăm sóc cây á?" Bae Seungung không biết từ đâu đi vào, vỗ vai Lee Sanghyuk cười nói, "Thế không chăm hoa hồng nữa à?"

"Gì vậy gì vậy?"

Lee Minhyung vừa mới chơi xong một ván game cũng chen mồm vào: "Hoa hồng gì thế ạ?"

Bae Seungung nhướn mày cười, nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyuk sau đó trêu chọc nói: "Đóa hoa hồng nuôi mười năm vẫn chưa héo ấy mà."

"Có phải là bông hoa cất ở trong tủ ký túc xá của anh Sanghyuk không?"

Ryu Minseok vừa từ bên ngoài đi vào tình cờ nghe được những lời này, ngay lập tức nhớ đến vật mình tình cờ nhìn thấy lúc trước trong phòng Lee Sanghyuk.

Đóa hoa hồng được nuôi lớn bằng những ngôi sao.

Trên tủ sách của Lee Sanghyuk có trưng một chiếc bình thủy tinh tinh xảo rất đẹp, trong bình có đựng một ít ngôi sao gấp bằng giấy, đại khái lấp được nửa bình.

Nhưng điều hấp dẫn người nhìn nhất vẫn là bông hoa hồng đỏ cắm ở giữa bình thủy tinh. Từng đường nếp gấp không thể khen là tinh xảo, nhưng có thể nhận ra người gấp nó đã đặt rất nhiều tâm tư vào đấy, không khỏi khiến người nhìn dậy sóng cảm xúc trong lòng.

Nơi nếp gấp theo thời gian đã có chút phai màu, màu đỏ rực rỡ dần chuyển sang trắng bệch. Lúc đó Ryu Minseok còn không hiểu vì sao, nhưng lúc này nghe được câu nói của Bae Seungung, mọi chuyện chợt trở nên rõ ràng.

Hóa ra bông hồng đó đã mười năm tuổi rồi, còn giữ được nguyên vẹn như vậy vốn phải được bảo quản rất kĩ lưỡng.

"Minseok cũng biết hả?", Bae Seungung không ngờ tới.

Lee Sanghyuk cũng ngạc nhiên khi nghe thấy Ryu Minseok nói vậy, nhưng vốn anh cũng không sợ bị người khác biết được, chỉ nhìn một bông hồng giấy thì ai có thể đoán ra chuyện xưa cơ chứ.

Ryu Minseok nghe thấy Bae Seungung hỏi mình như thế, đảo mắt láo liên nhìn hết Bae Seungung lại nhìn sang Lee Sanghyuk, phát hiện tất cả những người xung quanh đều một bộ tui không biết gì hết nhìn chằm chằm mình, bất giác lùi hai bước, cẩn thận hỏi lại, "Ừm... không... em không được biết chuyện này ạ?"

Bae Seungung lắc đầu, không phải là chuyện cấm kị gì, chỉ là hắn vẫn nghĩ số người biết về sự tồn tại của bông hồng kia chỉ có mấy người đồng đội SKT cũ thôi, không nghĩ tới Lee Sanghyuk năm nay lại lấy bông hồng đó ra ngoài trưng bày.

Lee Sanghyuk trân trọng bông hoa kia như bảo vật, cái gì cũng dễ nói chuyện, chỉ riêng bông hoa này là không ai được chạm vào.

Năm đó hai thằng nhóc Bae Junsik với Kim Hyukkyu chơi thân đến độ cứ có cơ hội là dính rịt lấy nhau, trước khi "kết hôn" trên Facebook, Bae Junsik còn từng nói muốn tặng hoa hồng cho Kim Hyukkyu; nhưng cảm thấy tặng hoa tươi thì không giữ được lâu nên mới muốn học cách gấp giấy origami. Bae Junsik bái sư tất cả anh em xung quanh, xem cả chục cái video Youtube, nhưng làm cách nào cũng không thành tài được.

Lúc đó trong đội ai cũng biết Lee Sanghyuk có một bông hồng giấy, nhưng ép hỏi thế nào Lee Sanghyuk cũng không chịu kể ai tặng, rồi cũng không biết sao mà tất cả mọi người đều cho rằng bông hồng đó Lee Sanghyuk tự tay gấp.

Người đầu tiên Bae Junsik tìm bắt dạy gấp hoa đương nhiên là Lee Sanghyuk, sau khi bị từ chối còn to gan lớn mật đòi mượn bông hồng giấy của Lee Sanghyuk để mở ra nghiên cứu cách gấp, còn bảo khi nào nghiên cứu thành công sẽ trả lại nguyên vẹn không sứt mẻ.

Kết quả đương nhiên không cho mượn vẫn là không cho mượn, nhưng từ đó về sau trong đội không ai thấy bông hồng giấy đó xuất hiện lần nào nữa.

Cũng không phải, khi Bae Seungung qua nhà Lee Sanghyuk chơi cũng đã từng đóa hồng đó thêm một lần nữa.

Bên trong bông hồng giấy suốt mười năm Lee Sanghyuk vẫn ngần ngại không mở ra đó rốt cục ẩn giấu bí mật gì? Bông hồng đó đến cùng là có lai lịch như thế nào?

Bae Seungung nhìn Lee Sanghyuk đứng trò chuyện với mấy đứa nhỏ mà suy nghĩ.

Không ai biết cả, thậm chí có thể chính Lee Sanghyuk cũng không biết.

Bae Seungung chợt nhớ lại những điều kỳ lạ mà Lee Sanghyuk mới hỏi hắn mấy ngày gần đây, không nhịn được mỉm cười. Xem ra em ấy sẽ sớm biết thôi.



Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk sau khi quay về đội lại tiếp tục lịch trình luyện tập chẳng khác gì trước đây, mỗi ngày đều bận rộn.

Giống như được vận mệnh an bài, trận đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết chính là trận đấu giữa DK và T1. Bản thân trận đấu giữa hai đội vốn đã được coi là tâm điểm của LCK, chưa kể đến việc còn có song C Mapo ở đây làm mồi nhử quảng cáo.

Người hâm mộ và khán giả đều hồi hộp mong chờ, mà hai "kẻ thù cũ" Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu mỗi người đều ôm tâm tư riêng của mình khi bắt đầu trận đấu.

Hai người dường như đã quên mất việc hứa hẹn với nhau kể cả sau khi quay lại đội cũng sẽ giữ liên hệ, mãi cho đến khi gặp lại nhau ở LoL Park, hai người cũng chưa nhắn thêm với nhau bất cứ một tin nào, cũng chưa từng gặp nhau.

Vào ngày diễn ra trận đấu, hai người gặp nhau ở hậu trường như thường lệ chỉ bình tĩnh gật đầu chào đối phương rồi quay về đội. Những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ xuân tưởng như chỉ là một giấc mơ.

Kim Haneul và đám nhỏ biết được một chút chân tướng sự việc đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong dự kiến. Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu hai người này vẫn luôn như vậy mỗi khi liên quan đến việc thi đấu, song C Mapo vẫn luôn nghiêm túc và hết mình với đối phương, nhưng vẫn là một bộ dáng không thân quen trước giờ không đổi.

Trận đấu kéo dài ba hiệp, T1 chơi hay hơn đã giành chiến thắng ván đầu tiên.

"Dạo này cậu có khỏe không?"

Kim Hyukkyu đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì bất ngờ nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên.

Lee Sanghyuk cũng bước đến bồn rửa, vặn vòi và bắt đầu rửa tay.

Kim Hyukkyu ngước nhìn người đứng cạnh mình trong gương. Cũng không phải ngoài ý muốn, ngay sau khi nắm tay họ chạm nhau trên sàn đấu, ánh mắt họ cũng tìm thấy nhau, dường như vận mệnh ngay lúc đó đã an bài cho họ một lần gặp gỡ.

"Có hơi mệt." Kim Hyukkyu tắt vòi nước, nhẹ nhàng rũ bỏ những giọt nước còn đọng lại trên tay, "Nhưng rất thú vị. Trò chơi này thật sự rất thú vị."

Lee Sanghyuk gật đầu đồng ý, "Liên Minh Huyền Thoại thật sự rất thú vị."

Cả hai đều không ngạc nhiên khi nghe những lời như vậy từ đối phương. Họ là hai con người độc lập, nhưng ở một số điểm lại quá sức giống nhau.

"Lần này chúng tôi đã thắng một ván, Hyukkyu thua mất rồi, cậu không cảm thấy không vui sao?"

"Tuyển thủ Faker, trận đấu kick off cậu cũng thua mà. Cậu có thấy không vui không?"

Khi hai người chạm mắt nhau, cả hai đều nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt người còn lại, thẳng lưng mà đứng, ánh mắt sáng bừng.

Nhìn nhau một chốc, không khỏi bật cười.

Mặc dù trước trận đấu, hai người luôn bị caster trêu chọc gọi đùa là "trận derby", nhưng suy cho cùng thì đây là một cuộc đọ sức giữa hai đội tuyển, thắng hay thua không thể chỉ phụ thuộc vào một người. Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu nói chuyện đều có ý muốn trêu lđùa đối phương.

Bọn họ đương nhiên để tâm đến việc thi đấu thắng bại ra sao, đương nhiên thắng sẽ vui thua sẽ thất vọng tự trách. Nhưng cả hai người đều không phải tân binh mới lần đầu ra trận, cũng không còn là những đứa trẻ chưa từng trải qua thăng trầm. Cả hai đều đã bất tri bất giác không rõ từ lúc nào, đã biến từ đứa nhỏ sẽ khóc đến sưng đỏ cả mắt mỗi khi thua thành những người đàn anh lão làng có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái sau một trận đấu thất bại.

Sau đó càng nỗ lực hơn, xem lại trận đấu, luyện tập, tiếp tục cố gắng suy nghĩ chiến thuật để có thể thắng trận đấu tiếp theo.

Tất nhiên, điều này bởi vì họ đều biết rằng đây mới chỉ là giai đoạn đầu của mùa giải, và vẫn còn một chặng đường dài phía trước trước thời khắc quyết định thực sự, nếu tập trung quá nhiều vào chiến thắng trước mắt chắc chắn sẽ ép bản thân vượt quá cực hạn của mình.

Hai người đối diện với nhau đột ngột ngừng cười, giống như những bức poster tuyên truyền mỗi khi đối mặt với nhau mà LCK yêu cầu họ phải chụp vậy.

Trong gương, hai kẻ đang mặt đối mặt ngầm hiểu ý đưa tay ra, da thịt nhẹ nhàng vang lên một chút âm thanh, hai nắm đấm vừa chạm nhau trên sân đấu giờ phút này gắt gao siết chặt lấy nhau.

"Trận tiếp theo tôi sẽ thắng, tuyển thủ Faker."

"Vậy sao? Chờ cậu ra chiêu."

Cả hai đều tiến về phía trước, bả vai chạm vào nhau mà không nói gì.

Tiếp tục phân thắng bại ở trận đấu tiếp theo đi.

Tôi sẽ không thua nữa, tuyển thủ Faker.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục thắng, tuyển thủ Deft.



Kim Hyukkyu cùng đồng đội trở về căn cứ, tâm trạng mọi người đều không tốt, đặc biệt là Heo Su, lúc phỏng vấn hay lúc ngồi trên xe đều trầm mặc, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hiện tại về đến gaming house rồi, Heo Su lại một mình ngồi trước máy tính vẫn không chịu nói gì.

Từ lúc mùa giải bắt đầu, trạng thái của Heo Su vẫn không ổn lắm, chỉ là trước đó đội vẫn toàn thắng nên vấn đề có vẻ bớt nghiêm trọng hơn một chút. Tuy nhiên, đây lại là thất bại đầu tiên sau chuỗi thắng, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của đội, mà ảnh hưởng lên Heo Su có thể còn lớn hơn nữa.

Ăn tối xong, tất cả cùng ngồi xuống xem lại VOD trận đấu hôm nay. Khi chiến thắng, vấn đề tồn đọng dễ dàng bị che lấp mà bỏ qua không thể bị phát hiện, phải đợi đến lúc thua cuộc mới lộ diện.

Khi buổi luyện tập kết thúc trời đã gần sáng, Kim Hyukkyu nhìn thấy cả đội vẫn chưa thể thoát ra khỏi không khí thua cuộc nên lần lượt trò chuyện với từng đứa em một, sau đó cùng Geonbu chơi một ván cờ.

Khi trở lại ký túc xá đã là ba giờ hơn, gần bốn giờ rồi, Kim Hyukkyu chợt nhớ ra trên đường có nhận được tin nhắn kkt của ai đó, nhưng lúc ấy anh không có thời gian xem hay trả lời.

Kim Hyukkyu nằm trên giường mở điện thoại, thông báo tin nhắn liên tục nhảy tưng tưng, có của Geonhee, Minseok, Kwanghee, cũng có cả tin nhắn từ trong group chat ba người bọn họ.

Còn có cả tin nhắn của Lee Sanghyuk.

Kim Hyukkyu bình thản trả lời từng tin một, thẳng cho đến khi ngón tay chạm vào tên Lee Sanghyuk trên màn hình.

Thi đấu xong rồi, vẫn không được nhắn tin với cậu à?

Vẫn là đối thủ ư?

Nhìn tin nhắn Kim Hyukkyu mới nhớ ra, hóa ra từ sau khi quay trở lại ký túc xá anh và Lee Sanghyuk không có liên hệ gì với nhau. Không phải Kim Hyukkyu cố tình phá vỡ giao ước giữa hai người, mà thật sự là anh quên béng mất.

Nhưng mà... không thể nói như thế với Sanghyuk được.

Lần tiếp theo "song C Mapo quyết đấu" cách bây giờ không đến một tháng đâu.

Chúng ta vẫn là đối thủ mà.

Vốn tưởng rằng lúc này đối phương sẽ không trả lời ngay, Kim Hyukkyu chỉ muốn đặt điện thoại xuống, định ngủ một giấc thật ngon.

Không nghĩ tới, di động còn chưa kịp tắt đã thấy thông báo tin nhắn mới.

Có vẻ như các tuyển thủ Deft đang rất quyết tâm đánh bại tôi ở trận tiếp theo.

Kim Hyukkyu nhướn mày khi thấy nội dung câu trả lời của Lee Sanghyuk, ngón tay nhanh chóng gõ chữ đáp lại.

Đương nhiên rồi. Tuyển thủ Faker vẫn chưa ngủ ư?

Vừa đánh rank xong. Không phải tuyển thủ Deft cũng chưa ngủ đấy à?

Nhìn thấy đối phương nói mình cũng vừa đánh rank xong, Kim Hyukkyu nhất quyết không muốn buông tha vấn đề này.

Mới nghiên cứu vũ khí bí mật cho trận tiếp theo, tôi chuẩn bị đi ngủ đây.

Nghiên cứu của tuyển thủ Deft là chơi cờ với tuyển thủ Canyon à?

Tuyển thủ Faker không phải cũng chỉ mới đánh rank xong đấy à?

Cả hai trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cũng không hỏi đối phương vì sao lại biết.

Không quan trọng.

Bọn họ đều biết lí do.



Sau khi kì nghỉ kết thúc, vòng bảng tiếp tục khởi động lại, mỗi ngày đều trôi qua trong cái chớp mắt và sự hồi hộp của các tuyển thủ. Chẳng mấy chốc đã tiến đến những trận đấu cuối cùng.

T1 sau khi đấu với DK đã gặp HLE và phải chịu thất bại đầu tiên, những ván đấu sau đó bởi vì phong độ của các thành viên lên xuống không ổn định nên trận nào cũng gặp chút khó khăn. Nhưng may mắn rằng dù có lên lên xuống xuống, nhưng rốt cuộc đội vẫn luôn đạt được kết quả tốt.

Phong độ của DK đã dần được điều chỉnh lại sau thất bại trước T1. Các trận còn lại ở vòng một, ngoại trừ trận cuối ngày mai, cho dù không thể nói là đặc biệt suôn sẻ nhưng vẫn có thể đem thắng lợi trở về.

Mà trong khoảng thời gian này, nội dung trao đổi giữa Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu chẳng khác gì trước kia.

Hoặc là Lee Sanghyuk hỏi Kim Hyukkyu có còn nhận được email không, sinh hoạt hàng ngày ở kí túc xá có thấy điểm gì bất thường không.

Hoặc là Kim Hyukkyu sẽ chủ động hỏi thăm mấy chậu cây ở chỗ Lee Sanghyuk tính mạng có còn được bảo toàn không.

Hai người tuy rằng đều chú ý đến thành tích của đội đối phương, nhưng khi nói chuyện với nhau tuyệt nhiên sẽ không đề cập đến.

Mãi cho đến cách đây vài ngày, một ngày sau trận đấu cuối cùng của T1, Kim Hyukkyu bất ngờ hỏi Lee Sanghyuk ngày hôm đó đi đón anh ở tòa nhà bỏ hoang kia, có nhặt được viên ngọc rơi ở đó không.

Lee Sanghyuk nhận được tin nhắn kkt này của Kim Hyukkyu, trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm.

Kể từ khi bắt đầu quay lại thi đấu, mỗi lần nhắn tin với Kim Hyukkyu, Lee Sanghyuk vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Kim Hyukkyu không chất vấn anh lại khiến anh càng bất an hơn.

Hiện tại, rốt cuộc Lee Sanghyuk cũng đợi được đến lúc Kim Hyukkyu phải lên tiếng trước.

Anh vừa định trả lời có, còn rà soát lại trong đầu lý do đã được chuẩn bị sẵn một lần nữa để đảm bảo không có bất cứ sai sót gì thì Kim Hyukkyu lại gửi thêm một tin nhắn nữa đến.

Không thì Sanghyuk hỏi Minseokie giúp tôi với, xem em ấy mua vòng tay ở đâu.

Lee Sanghyuk vừa nhìn thấy tin nhắn này liền cau mày, ngay lập tức xóa đi những dòng chữ mình vừa gõ xong đang định gửi.

Sao vậy?

Vòng tay Minseokie tặng tôi bị rơi mất một viên ngọc, không biết rơi từ lúc nào.

Mấy hôm nữa Minseokie hẹn tôi đi ăn, tôi không muốn em ấy biết tôi làm mất đồ em ấy tặng.

Lee Sanghyuk còn chưa kịp suy nghĩ xem nên đáp lại như thế nào, Kim Hyukkyu đã gửi thêm một tin nhắn kkt nữa, bảo rằng thôi không sao, sẽ tự giải thích với Minseok.

"Sanghyuk hyung, sao anh ngồi một mình ở đây vậy?"

Moon Hyeonjun và Lee Minhyung vừa đi ăn tối về thì thấy Lee Sanghyuk đang ngồi trầm ngâm trên sofa nhìn điện thoại, không biết đang nghĩ gì.

Lee Minhyung lá gan lớn, ngồi xuống cạnh Lee Sanghyuk, nghiêng đầu một cái là thấy được khung chat chưa kịp thoát ra giữa Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu.

Nhưng cũng chẳng nhìn được cái gì có ích, vì Lee Sanghyuk từ lâu đã nổi tiếng với tốc độ chuyển đổi màn hình nhanh đến mức khiến người ta choáng váng.

"Sanghyuk hyung!! Anh lại còn tám chuyện với Hyukkyu hyung á?!"

"Rất kỳ lạ à?" Lee Sanghyuk nhìn lướt qua người ngồi bên cạnh mình, gương mặt bình đạm không gợn sóng.

Nhớ về những chuyện đã xảy ra trong kì nghỉ xuân, Lee Minhyung dù trực tiếp tham gia nhưng vẫn chỉ là dạng tay chân thấp kém chứ chưa từng hiểu rõ mục đích của Lee Sanghyuk, đột nhiên ngay chính giờ phút ấy như hiểu ra điều gì đó.

"Hửm? Thê là Sanghyuk hyung biết đối tượng kết hôn của Hyukkyu hyung là ai hả?" Moon Hyeonjun chợt nhớ tới mấy lời đồn đoán về Kim Hyukkyu trên các diễn đàn thời gian gần đây.

"Cái gì cơ?" Lee Sanghyuk không phải kiểu người sẽ đi lướt đọc diễn đàn trong thời gian rảnh, đặc biệt là khi đang trong mùa giải.

"Không biết là ai đồn ấy, nhưng mà nghe nói Hyukkyu hyung có người yêu rồi. Anh ấy bảo vệ người ta tốt lắm, dự định trong năm nay sẽ kết hôn."

Lee Minhyung kể lại tóm tắt một chút, nhưng cái này không phải do hắn đọc được trên diễn đàn mà do nghe lỏm Ryu Minseok lải nhải với Kim Kwanghee qua điện thoại sáng nay.

"Tới giờ vẫn chưa mò ra được là do tuyển thủ nào tung tin đầu tiên?" Moon Hyeonjun ở bên cạnh bồi thêm một câu.

"Có link không? Gửi anh với." Lee Sanghyuk mỉm cười đầy vẻ tò mò, "Anh cũng muốn xem thử đối tượng kết hôn của tuyển thủ Deft là ai."

"Bây giờ tìm không thấy nữa rồi anh ơi, hình như bị admin xóa rồi. Gần đây cũng chỉ có lác đác một hai người nhắc lại thôi, không có ai bàn tán nữa."

"Vậy chắc là tin giả rồi." Lee Sanghyuk vẫn mỉm cười như mọi khi, nhưng trong đầu anh lại tràn ngập những suy nghĩ về những điều Cho Geonhee nói khi họ cùng nhau quay trailer cho giải mùa xuân.

Tuyển thủ đầu tiên tung tin đồn này chẳng lẽ là tuyển thủ BeryL? Có người nào có mặt ở hậu trường ngày hôm đó đã lén đưa tin này lên diễn đàn?

"Cũng không chắc anh ạ." Lee Minhyung thần thần bí bí mà vẫy tay, nói chuyện như thể đang nắm giữ toàn bộ bí mật của thế giới. "Sáng nay em nghe trộm được, ngày mai Minseok với anh Kwanghee đang tính đi đột kích LoL Park để tra khảo đây."

"Minseok với anh Kwanghee chắc là định đi xem anh Hyukkyu thi đấu thôi, trước giờ vẫn vậy mà." Moon Hyeonjun chẳng hiểu gì, đáp lại lời Lee Minhyung. "Nhưng mà không phải ngày mai DRX thi đấu ngay sau trận DK à?"

Ngày mai có hai trận đấu, DK trận đầu, DRX trận hai.

"Đúng vậy, nên Minseok chịu trách nhiệm chặn người, sau khi anh Kwanghee thi đấu xong mới thăng đường xử án đó." Lee Minhyung nghe thấy Moon Hyeonjun nói thế, đưa tay lên đẩy cái mắt kính không tồn tại, nở một nụ cười đắc thắng như thám tử lừng danh Conan lúc tìm ra chân tướng. "Tao nghe lỏm được là anh trai của anh Hyukkyu gọi cho anh Kwanghee, bảo là kỳ nghỉ này anh Hyukkyu định dẫn người về nhà ra mắt bố mẹ đấy."

"Thật hay giả??" Moon Hyeonjun không dám tin, tại sao đều ở cùng một ký túc xá mà hắn chưa từng nghe qua tin này?

"Thật mà." Lee Sanghyuk vốn vẫn luôn im lặng lắng nghe đột ngột bật cười.

Không quan trọng Hyukkyu có thực sự có ý định kết hôn hay không, nhưng tại sao cậu ấy vẫn chưa bị anh dọa sợ?

Đúng vậy, chuyện kia trừ Hyukkyu và anh ra thì không có thêm bất cứ ai biết nữa, anh cũng không có ý định để cho thêm ai biết. Chỉ là, tại sao Kim Hyukkyu đến giờ phút này vẫn chưa từ bỏ ý định kết hôn? Cậu ấy không sợ sao? Là bởi vì sau khi bắt đầu quay trở lại thi đấu không còn nhận thêm cái email nào nữa sao?

Câu hỏi của Kim Hyukkyu về viên ngọc biến mất lại hiện lên trong tâm trí anh. Cậu ấy không thể không biết được.

Kết hợp với chuyện hôn sự chẳng biết thật giả này, hình như Kim Hyukkyu chẳng hề sợ hãi gì cả. Có thể nào cậu ấy đã đoán ra người đó chính là Lee Sanghyuk hay không... Khó giải quyết rồi đây.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây. Làm thế nào để giải quyết mọi chuyện, làm thế nào để dọa sợ cậu ấy một lần nữa đây?

Lee Sanghyuk đứng dậy, nhìn những chậu hoa đang được xếp hàng ngay ngắn ở phòng nghỉ.

Có biện pháp rồi. Lee Sanghyuk nghĩ, bây giờ thật sự chỉ muốn tìm một cái tiệm để gửi đống cây cỏ này lại.

Lee Sanghyuk xách bình nước lên, tỉ mỉ tưới nước cho từng chậu cây một.

"Sanghyuk hyung, sao anh lại đi tưới cây thế? Sáng nay dì giúp việc đã tưới rồi mà, anh tưới nữa là cây nó úng đó."

Moon Hyeonjun nhìn Lee Sanghyuk tự dưng đứng lên đi chăm hoa, ngứa mắt đến mức không chịu nổi phải lên tiếng nhắc nhở.

"Thật không? Có lẽ cũng đã đến lúc chúng nó phải héo rồi."

"Wooje đâu? Gọi Wooje với Haneul lên đây đi, anh có chuyện muốn nói."

Ai, Hyukkyu à, tại sao em lại cứ phải ép buộc tôi đến bước đường cùng như vậy? Nhường em một thước em lại muốn tiến thêm một trượng, không thể tha cho em nữa rồi.



Đối với chuyện này, Kim Hyukkyu cũng chẳng hiểu kiểu gì.

Mấy hôm trước đang đánh rank thì nhận được điện thoại của mẹ, hỏi anh có phải có người yêu rồi không, kỳ nghỉ này dẫn người về nhà đi.

Kim Hyukkyu đầu đầy dấu chấm hỏi, mẹ nghe mấy cái chuyện này từ đâu ra vậy?

Không biết trả lời thế nào, Kim Hyukkyu lúng túng chuyển chủ đề, sau đó cùng mẹ tâm sự về cuộc sống gần đây, chờ cho đến khi mẹ quên mất mục đích cuộc trò chuyện ngày hôm nay mới dám cụp máy.

Kim Hyukkyu nửa đêm theo thói quen mà lên diễn đàn lướt xem có topic phân tích gì về trận thi đấu hôm nay của mình hay không. Ai mà đoán được hôm đấy phân tích game thì ít, nhưng Kim Hyukkyu lại tìm thấy bài đăng từ tuần trước, trong đó mọi người đang bàn tán về việc liệu anh có kết hôn trong năm nay hay không.

Lướt đọc comment, đột nhiên một cái tên quen thuộc đập vào mắt Kim Hyukkyu, nhìn nội dung comment rồi nhớ lại tin nhắn kkt đột nhiên nhận được, Kim Hyukkyu ngay lập tức xâu chuỗi được sự tình.

Đột nhiên không biết nên khóc hay cười, nhưng chuyện cũng không quá ảnh hưởng đến tâm trạng anh. Vốn là đống tin đồn này đã hạ nhiệt lâu rồi, huống chi chuyện này cũng không phải có hại cho anh, thậm chí còn có thể giúp anh thu hoạch được lợi ích ngoài ý muốn.

Geonhee thật sự rất thông minh.

Bây giờ, điều cấp bách hơn đối với anh vẫn là ngày thi đấu cuối cùng của vòng một, anh vẫn cần phải tập trung chiến thắng.

Chỉ là Kim Hyukkyu không nghĩ tới, cái gì cũng có những hậu quả khó mà đoán được.

Ngày hôm sau, Kim Hyukkyu bị Ryu Minseok điên cuồng spam tin nhắn, chất vấn anh vì sao hẹn hò mà không kể cho cậu, rõ ràng cậu có chuyện gì cũng đều tâm sự chia sẻ với anh, còn anh thì sao? Đến mức sắp dẫn người về ra mắt phụ huynh mà thằng em trai ruột thừa này còn không biết anh nó có người yêu.

Kim Hyukkyu đau cả đầu, lại nói cái chuyện gì đây trời? Sao mà lời đồn lại đến cả tai Ryu Minseok rồi, chỉ biết dở khóc dở cười trả lời làm gì có việc này.

Đúng như dự đoán, Kim Hyukkyu nhận được tin nhắn tuyệt giao của Ryu Minseok.

Sau đó nhận được "chiến thư" của Kim Kwanghee, bảo anh ngày mai thi đấu xong cấm có chạy, đứng lại ba mặt một lời.

"..." Kim Hyukkyu bật cười nhìn hai đứa em trai lớn đầu mà vẫn hành xử như mấy đứa trẻ mẫu giáo, trả lời Kim Kwanghee chúc hắn ngày mai thi đấu cố lên, còn trong đầu thì đã suy nghĩ xong ngày mai nên trốn như thế nào.

Anh thật sự không biết nên giải thích thế nào với hai nhóc khờ này.

Nghĩ xong, Kim Hyukkyu liền gửi tin nhắn cho Lee Sanghyuk.

Cậu cho tôi xin địa chỉ cửa hàng đi, ngày mai đấu xong tôi qua đó cầm hoa về nhà cậu luôn?

Ngày mai cậu thi đấu xong thì chúng ta cùng đi đi, mai tôi đưa Minseok đi xem cậu đấu.

...



Ngày cuối cùng của vòng một LCK Mùa Xuân đã bắt đầu đúng giờ tại LoL Park.

Lee Sanghyuk cùng Ryu Minseok ngồi trên khán đài nhìn DK thuận lợi giành lấy chiến thắng, phỏng vấn sau trận đấu cũng sắp kết thúc.

"Sanghyuk hyung, em đi trước tìm Hyukkyu hyung nhé?" Ryu Minseok phải ngồi im hết mấy trận game vốn đã bồn chồn không chịu được, cậu còn phải tóm Hyukkyu hyung để chờ Kwanghee hyung nữa.

"Đi thôi." Lee Sanghyuk gật đầu, như anh trai lớn còn nhắc nhở Ryu Minseok đi chậm thôi, cẩn thận kẻo vấp ngã.

Sau đó quay đầu ngay lập tức nhắn tin cho Kim Hyukkyu: Minseok đang đi tìm cậu đấy, tôi đợi cậu ở cửa hông.

Chưa đến một phút, di động trong tay liền rung lên một cái, Lee Sanghyuk mở lên lại thấy số "1" chết dẫm kia.

Lee Sanghyuk thả điện thoại vào túi áo, sau đó mới bước về phía cửa hông.

Vừa đến đã thấy Kim Hyukkyu mặc đồng phục DK đeo khẩu trang đừng chờ sẵn ở đấy. Lee Sanghyuk nhẩm tính, khoảng cách từ phòng chờ so với khán đài thì Kim Hyukkyu đến đây trước anh cũng là hợp lý, có lẽ ngay khi nhận được tin nhắn của anh là Kim Hyukkyu đã di chuyển ngay rồi.

Ryu Minseok hoàn toàn không thể đoán được, hai "kẻ thù" cũ này vốn đã cùng nhau lên kế hoạch bỏ rơi cậu ngay từ đầu.

"Đi thôi, cửa hàng cậu bảo có gần đây không?"

Kim Hyukkyu tự nhiên hỏi Lee Sanghyuk đang đi sau mình, không hề hay biết bản thân vừa thoát được sư tử thì đã bước nhầm vào ổ sói.

Mới vừa ra khỏi LoL Park không lâu, Kim Hyukkyu như dự đoán nhận được tin nhắn chất vấn của Ryu Minseok. Có lẽ bởi vì trêu chọc em trai thành công, tâm trạng của Kim Hyukkyu cũng rất vui vẻ, bèn nghiêm túc trả lời Ryu Minseok, thật sự anh không có ý định dẫn người về ra mắt mà.

"Hyukkyu đang giải thích với Minseok à?" Lee Sanghyuk đi trước Kim Hyukkyu vài bước, quay đầu lại thì nhìn thấy Kim Hyukkyu đang dừng lại để trả lời tin nhắn, "Minseok có kể là kì nghỉ lần này Hyukkyu định dẫn người yêu về ra mắt gia đình, có thật không?"

"Năm nay cậu thật sự muốn kết hôn à?"

Rốt cục Lee Sanghyuk cũng tìm được cơ hội để hỏi, dù đáp án của Kim Hyukkyu là gì vốn cũng không quan trọng.

"Sao đến cậu cũng biết chuyện này vậy?" Kim Hyukkyu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyuk, sau đó lại cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cháy bỏng của đối phương, "Không phải kì nghỉ lần này cậu bắt tôi ở lại nhà cậu à?"

"Vậy việc kết hôn là thật?"

"Nếu mọi việc suôn sẻ thì nên như vậy."

Lee Sanghyuk nghe xong tiếp tục đi về phía trước mà không dừng lại, anh không quan tâm người phía sau có đi theo mình hay không.

Nếu suôn sẻ thì lẽ ra phải như vậy, nhưng Hyukkyu à, hôm nay số phận cậu sẽ không thể suôn sẻ được đâu.

Hai người cùng nhau đi qua một con hẻm, Kim Hyukkyu còn đang bận cúi đầu nhắn tin dỗ dành Ryu Minseok đột nhiên nghe thấy âm thanh va chạm.

Anh mới ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhìn Lee Sanghyuk ở phía trước bị người ta đánh ngất ngã xuống, dù khoảng cách hơi xa nhưng Kim Hyukkyu vẫn nhìn thấy được Lee Sanghyuk bị hai người kéo lê sang con hẻm bên cạnh.

Kim Hyukkyu rít lên, những ký ức quen thuộc tràn về trí não như sóng thần dạt vào bờ biển, "Mấy người đang làm gì?"

Anh siết chặt di động trong tay, chạy đuổi theo Lee Sanghyuk. Nhưng ngay khi quẹo vào con hẻm nhỏ, anh chỉ nhìn thấy Lee Sanghyuk đang bị trói tay, mất đi ý thức ngồi dựa vào tường, còn hai kẻ bắt cóc đã biến mất từ lúc nào.

Tiềm thức Kim Hyukkyu đột nhiên vang lên tiếng chuông báo động, nhưng chưa kịp phản ứng, từ phía sau có một bàn tay bịt kín mắt anh, sau đó là chiếc khăn tẩm thuốc gây mê bịt mũi anh, Kim Hyukkyu ngay lập tức mất đi ý thức.

"Thành công! Sanghyuk hyung!"

Đã có kinh nghiệm bắt cóc, Lee Minhyung lần này đỡ Kim Hyukkyu rất cẩn thận, không để anh ngã xuống đất như trước.

Moon Hyeonjun phụ trách bịt mắt Kim Hyukkyu liền bỏ tay ra, tiến tới chỗ Lee Sanghyuk bắt đầu cởi trói, "Để em tháo dây cho anh."

Lee Sanghyuk đang ngồi dưới đất đột ngột mở mắt, lắc đầu với Moon Hyeonjun, sau đó không biết thế nào mà tay cử động vài lần là sợi dây ngay lập tức rơi ra.

Lee Sanghyuk đứng dậy, vẩy tay mấy cái rồi bước đến đỡ Kim Hyukkyu từ tay Lee Minhyung, "Để anh."

Lee Minhyung và Moon Hyeonjun nhìn nhau, lần này bọn họ không còn nghi ngờ gì nữa.

Lee Minhyung giao người cho Lee Sanghyuk, nhưng tay vẫn chưa dám buông hẳn ra. Người mất đi ý thức trọng lượng nặng hơn lúc tỉnh táo, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ ngã.

Đây là điều mà hắn tổng kết ra được sau khi suy ngẫm lại toàn bộ quá trình của lần bắt cóc trước. Đúng là luyện tập xong thì phải nghiên cứu lỗi sai mới có thể khắc phục được!

Lee Sanghyuk dịu dàng xoa đầu Kim Hyukkyu đang tựa trên vai mình, thì thầm nói, "Hyukkyu à, tại sao lại không nhớ được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro