Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyukkyu?"

Lee Sanghyuk vừa bưng đồ ăn từ bếp ra liền nhìn thấy Kim Hyukkyu thất thần đi từ ngoài ban công vào, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Đúng rồi, tôi vừa mới nhận được thông tin ủy ban tuyển thủ với LCK vừa đạt thành thỏa thuận."

"Ừm, cái gì cơ?" Kim Hyukkyu đầu óc ngẩn ngơ, không kịp phản ứng, ủy ban gì? Rồi còn thỏa thuận gì nữa?

Lee Sanghyuk nhìn bộ dáng mất hồn của đối phương, hơi nhíu mày, tại sao chỉ vừa mới rời mắt khỏi người này một chút tâm trí cậu ấy đã đi lạc đâu mất rồi?

"Hồi đầu tháng, LCK đồng ý thành lập ủy ban tuyển thủ, đề nghị đầu tiên của ủy ban đã được LCK thông qua."

Lee Sanghyuk đặt đồ ăn lên bàn, ngẩng đầu nhìn Kim Hyukkyu, nói thêm, "Sẽ có một khoảng thời gian chuyển tiếp ngắn giữa lượt đi và lượt về của giải Xuân."

"Bao nhiêu ngày vậy?" Nghe thế, Kim Hyukkyu rốt cục cũng bắt kịp được nội dung câu chuyện.

"Năm ngày."

"Nhiều vậy?" Kim Hyukkyu nghe mà không thể tin được, "Thế thì không phải lịch đấu lúc sau lại càng gấp à?"

Thêm năm ngày nghỉ cộng với hai ngày thứ Hai và thứ Ba vốn đã nằm trong lịch nghỉ, đếm đếm cũng phải bảy ngày, tương đương với việc đẩy lịch thi đấu xuống một tuần, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vòng playoff, LCK thế mà cũng đồng ý?

"Cộng cả hai ngày thứ Hai, thứ Ba vào mới có năm ngày, Hyukkyu nghĩ gì vậy. Năm nay nghỉ Tết cũng dài hơn bình thường vài ngày."

Kim Hyukkyu rút điện thoại di động từ trong túi ra, quả nhiên quản lý của DK cũng đã nhắn tin này trong nhóm chat chung của đội.

"Ủy ban trưởng Lee vừa lên chức đã tạo được công to rồi."

Kim Hyukkyu không nghĩ nhiều, lơ đãng khen ngợi một câu sau đó đi vào phòng bếp, nhìn xung quanh một vòng liền thấy túi mì sợi đang mở trên bàn bếp, món ăn phụ đang cắt dở ở trên thớt, nồi trên bếp nước vẫn chưa sôi. Nhìn thế nào cũng thấy chắc chắn là chưa nấu ra được món gì, Lee Sanghyuk vừa mang cái gì ra ngoài vậy?

"Là kim chi, mẹ tôi làm đấy, ăn rất ngon nên muốn cho cậu ăn thử."

Bị thanh âm đột ngột vang lên ở sau lưng dọa cho giật bắn mình, Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp theo lời nói quấn quit bên vành tai anh, hơi hoảng loạn mà lùi lại mấy bước.

"Cậu vừa chạy về nhà để lấy kim chi hả?"

Đôi mắt sau lớp kính cận nhìn Kim Hyukkyu lùi lại kéo giãn khoảng cách giữa hai người mà nheo lại, cười lạnh một tiếng. Cậu đúng là người vô lương tâm Hyukkyu à.

Ngay sau đó, Lee Sanghyuk cầm con dao vốn đang đặt bên cạnh cái thớt lên, tiếp tục thái nốt chỗ đồ ăn đang dang dở trên thớt.

Kim Hyukkyu không hiểu nổi mình lùi sang bên cạnh hai bước có gì không ổn, chỉ là anh nhìn dáng vẻ Lee Sanghyuk xắt đồ ăn như thế... nhìn kiểu gì cũng không giống kiểu người biết nấu ăn.

Nhìn một lúc, Kim Hyukkyu chịu không được phải mở lời. "Muốn dùng dao phải như này..."

"Hyukkyu biết nấu ăn hả?"

"...Tôi biết nấu mì." Vừa nói, Kim Hyukkyu vừa đi vòng qua người Lee Sanghyuk tới chỗ nồi nước đang được đun trên bếp nãy giờ, nhấc nắm mì ra khỏi túi mì sau đó lắc lắc, nhưng ngoài dự đoán không có thêm vật gì rơi ra ngoài.

"Mì này không kèm sẵn gia vị hả?"

Kim Hyukkyu nhìn thấy kế hoạch bộc lộ tài năng nấu ăn của mình trước mặt Lee Sanghyuk mới bước đầu đã thất bại phân nửa rồi, lại có gói mì bên trong không có gia vị nữa hả?!

Ai mà biết nấu nước dùng kiểu gì chứ?!

"Không có sao?", Lee Sanghyuk đem chỗ đồ ăn mới thái xong đặt lên một cái đĩa sứ, sau đó vươn tay cầm lấy vỏ gói mì trong tay Kim Hyukkyu, chăm chú đọc các thành phần được in trên túi nilon.

"Không có..."

"Nhưng mà cái này chắc cũng không làm khó được Hyukkyu đâu nhỉ?" Lee Sanghyuk bỏ gói mì xuống, sau đó mở tủ treo tường ngay trên đầu, lấy mấy lọ gia vị đặt xuống bàn bếp, cười tủm tỉm nói với Kim Hyukkyu.

Nhìn đối phương cười, Kim Hyukkyu ngoài mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng trong đầu đã suy nghĩ xem làm thế nào để đuổi Lee Sanghyuk ra ngoài còn gọi điện nhờ mẹ hướng dẫn.

"Hyukkyu cứ thoải mái dùng bếp đi nhé."

Nói xong, Lee Sanghyuk còn mở cửa tủ lạnh, lấy ra mấy miếng phô mai cùng vài quả trứng gà rồi bật thêm một cái bếp nữa lên, nhìn tư thế thì có vẻ là đang chuẩn bị luộc trứng.

Hay lắm, cậu ta nhất quyết bám trụ trong này à? Kim Hyukkyu không có cách nào đuổi người, yên lặng rút điện thoại, thuần thục mở Google tìm xem để nấu nước dùng ramen căn bản thì cần làm gì.

Đặt điện thoại sang một bên, Kim Hyukkyu cầm lấy bát sứ mà Lee Sanghyuk đã rửa, sau đó bắt đầu pha chế gia vị theo hướng dẫn.

Tuy rằng không biết mấy thứ bột nêm bột ngọt này là cái gì, nhưng Kim Hyukkyu vẫn cứ lọ mọ theo Google mà pha ra được một bát nước sốt trông cũng có vẻ là ăn được.

"Trong nhà còn kim chi không?"

Kim Hyukkyu vuốt màn hình điện thoại, đọc đến đoạn người viết bảo nếu có kim chi hoặc củ cải thì nước dùng sẽ càng đậm vị hơn.

"Tôi chỉ lấy một chút qua đây thôi, để hết trên bàn cơm rồi." Lee Sanghyuk cũng đã nấu xong, đang thuận tay rửa luôn cái nồi vừa dùng.

"Tôi lấy nấu canh được không?"

Lee Sanghyuk vừa vớt mấy quả trứng ra khỏi nước, bàn tay xinh đẹp bình thường vốn chỉ cầm chuột hoặc thao tác bàn phím đang tỉ mỉ bóc vỏ trứng, cẩn thận như thể anh ta đang điêu khắc một sản phẩm thủ công tinh xảo nào đó.

"Hyukkyu muốn làm gì cũng được hết."

Câu nói này rõ ràng chẳng có chút gì ái muội, nhưng cách nói lại phá lệ triền miên. Kim Hyukkyu đỏ mặt, vừa ngại vừa giận đặt chén gia vị vừa pha xong sang một bên nghe cái cạch.

Kim Hyukkyu cầm đĩa kim chi từ phòng khách quay trở lại bếp, mở vung nồi nước sôi ra rồi đổ kim chi vào. Tay còn chưa kịp đặt cái đĩa không xuống, điện thoại trong túi đã rung điên cuồng.

Để cái đĩa xuống, lấy khăn bếp lau sạch tay, Kim Hyukkyu mới lấy di động vốn đã kêu được hơn chục giây ra. Trên màn hình điện thoại, hai chữ "Geonhee" hiện lên, đột nhiên khiến ánh mắt vốn bình tĩnh của Kim Hyukkyu rung động.

Tại sao Geonhee lại gọi điện thoại cho anh vào lúc này?

Mắt nhìn thấy nước trong nồi đã sôi, bây giờ nên đem gia vị đổ vào sau đó quay sang chuẩn bị mấy món ăn kèm theo, Kim Hyukkyu do dự không biết có nên nấu xong rồi gọi lại cho Geonhee hay không.

Nhưng Geonhee thật sự rất ít khi gọi điện thoại cho anh như thế này?

"Hyukkyu nghe điện thoại đi, quần áo chắc là đã giặt xong rồi, trong bếp để tôi làm nốt cho."

Lee Sanghyuk vừa đặt hai quả trứng gà đã lột sạch vỏ lên bàn, sau đó đi đến bên cạnh Kim Hyukkyu, giả vờ không quan tâm mà liếc nhìn màn hình di động đối phương một cái, sau đó giơ tay đẩy Kim Hyukkyu ra khỏi phòng bếp, còn thuận tay đóng cửa lại.

Đổ bát gia vị vào trong nồi, Lee Sanghyuk lơ đãng khuấy nước, tâm tư chẳng đặt ở nồi nước sôi trước mặt mà đã bay ra phía ban công. Anh tự hỏi không biết Kim Hyukkyu đã nhìn thấy viên ngọc hình trái đào trong túi áo của mình chưa?

Nhìn bộ dáng Hyukkyu lúc từ ban công đi vào, hình như là phát hiện ra rồi? Nhưng cũng không chắc, cậu ấy vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng như sống ở bên ngoài thế giới này vậy.

Lee Sanghyuk nhìn nước trong nồi lại sôi một lần nữa, bóc lớp vỏ plastic bên ngoài gói mì rồi thả vắt mì vào nồi.

Thật sự rất muốn đi ra ban công nghe xem Hyukkyu đang nói gì.

"Ai, Hyukkyu quả thật rất thông minh." Lee Sanghyuk thở dài, nhẹ giọng nói.

Vốn dĩ anh không định mạo hiểm như vậy, nhưng Hyukkyu quá thông minh, anh cảm nhận được hình như cậu ấy đã đoán ra được điều gì đó.

Cho dù lúc lên lịch gửi email, Lee Sanghyuk đã lựa chọn lúc Kim Hyukkyu đang bận làm việc khác mà len lén làm, nhưng có vẻ như vẫn không thể đánh tan sự nghi ngờ của Hyukkyu.

Lee Sanghyuk khuấy đều mì trong nồi, sau đó đổ chỗ topping đã được thái ở bên cạnh vào nồi, cảnh tượng đêm qua anh nhìn thấy khi lén theo dõi Kim Hyukkyu cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Không lâu sau khi nhận được email, Kim Hyukkyu đã rời khỏi phòng ngủ, ngồi ở ghế sofa nơi phòng khách, đầu tựa vào sofa nhưng mắt chưa bao giờ rời khỏi cửa phòng Lee Sanghyuk.

Hyukkyu thật sự rất thông minh, giả vờ uống nước nhưng thực sự lại chờ đợi xem Sanghyuk có mắc lỗi lầm nào hay không. Thật đáng tiếc, đối thủ của Kim Hyukkyu lại là Lee Sanghyuk, địa bàn cũng là của Lee Sanghyuk.

Đây chính là lãnh địa của Lee Sanghyuk, nói đến đây, Hyukkyu chẳng lẽ không nhận ra phòng cậu ấy đang ở hoàn toàn không hề giống phòng ngủ dành cho khách hay sao?

Nghĩ vậy, đôi mắt của Lee Sanghyuk chớt lóe lên, tràn đầy ý cười giảo hoạt.

Nhưng mà tại sao Hyukkyu từ đầu lại có thể phát hiện ra có điều gì đó không ổn?

Đáng lẽ em ấy không nên nghi ngờ gì mới đúng. Lee Sanghyuk thay đổi giọng nói, lại còn chuốc cậu ấy uống không ít rượu, dựa theo tửu lượng của Hyukkyu, em ấy vốn đã phải mất ý thức từ lâu.

Nước trong nồi lại sôi thêm một lần nữa, thức ăn bên trong xoay vòng vòng theo dao động của nước. Lee Sanghyuk mở nắp nồi ra, lại bị hơi nước bốc lên che mờ mắt kính.

Lee Sanghyuk nhấc kính xuống tùy ý mà lau đi hơi nước, đột nhiên mọi phỏng đoán trong đầu anh theo động tác lau kính cũng như lớp mây mù bị xua tan. Đúng rồi, hẳn là lúc anh đi "giải cứu" Hyukkyu đã xảy ra vấn đề.

"Tuyển thủ Faker, cậu.. cậu đến một mình à?"

Chính là câu hỏi này của Kim Hyukkyu.

Trách không được lúc đó tiềm thức Lee Sanghyuk cảm thấy có gì đó không ổn, tuy rằng phản ứng đầu tiên của anh khi nghe Kim Hyukkyu hỏi như vậy là cho rằng cậu ấy đang ngại, không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ trần truồng của mình.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, "người khác" ở đây cũng bao gồm chính bản thân Lee Sanghyuk, đã làm "người lạ" với Kim Hyukkyu suốt mười năm nay.

Có lẽ khi đó Kim Hyukkyu thật sự đã có ý như vậy khi hỏi Lee Sanghyuk, nhưng nghĩ về thái độ bình tĩnh của cậu ấy khi hỏi... hẳn câu nói đó hẳn phải có ý nghĩa sâu xa hơn.

Ví dụ như, đột ngột nhận được tin nhắn cầu cứu, sẽ có người đơn thương độc mã mà đến ư?

Nhưng Lee Sanghyuk ngay lúc đó cũng đã trả lời là anh đến cùng Kim Haneul, như vậy không phải là che giấu kỹ càng rồi sao?

Lee Sanghyuk chia mì vào hai bát tô, múc vào mỗi bát vài muỗng canh nước dùng, rồi chia đôi chỗ trứng vừa luộc vào hai bát.

Chuẩn bị xong hết thảy, những suy nghĩ trong đầu Lee Sanghyuk vẫn chẳng thể sắp xếp thành hình. Anh lau tay, sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho Bae Seungung.

Mở đầu bằng câu "Em có một người bạn", lấp la lấp lửng kể lại đại khái tình tiết cho Bae Seungung, sau cùng nhấn mạnh lại lần nữa là bạn em đang muốn hỏi ý kiến xem nên làm gì bây giờ.

Chẳng bao lâu, Lee Sanghyuk đã nhận được tin trả lời.

Bạn mày là ai thế?

Gặp chuyện như thế mà không đi báo cảnh sát, không sợ à?

"..." Có lí thật đấy, nhưng mà Lee Sanghyuk cũng không thể thật sự dắt Kim Hyukkyu đến đồn cảnh sát rồi tự xòe tay ra để người ta bắt mình được.

Fan hỏi em đấy.

Tìm bừa một cái lí do nhắn lại cho Bae Seungung, Lee Sanghyuk suy nghĩ một chút, lại tiếp tục hẹn giờ gửi thêm một cái email nữa rồi mới bê hai tô mì đặt lên khay, sau đó bưng ra bàn ăn.

Nhìn bóng lưng Kim Hyukkyu đang phơi quần áo ngoài ban công, Lee Sanghyuk không khỏi thở dài. Hyukkyu đúng thật là quá thông minh.

Làm sao một người bình thường có thể nhận ra những chi tiết ấy vào thời điểm nhạy cảm như vậy chứ?

Vậy nên, không biết Hyukkyu đã nhìn thấy viên ngọc trong túi áo của anh chưa? Tốt nhất là cậu ấy đã thấy rồi, bằng không đúng thật là hơi khó giải quyết.

Anh đang ngồi im chờ Kim Hyukkyu đến chất vấn anh, lí do chặt chẽ không thể bị bắt bẻ anh cũng đã chuẩn bị cẩn thận rồi.



Ở bên kia, sau khi thấy tên Cho Geonhee trên thông báo cuộc gọi đến, Kim Hyukkyu bước ra khỏi bếp sau đó nhấn bắt máy.

"Geonhee ah? Sao tự dưng Geonhee lại gọi cho anh vậy?"

Kim Hyukkyu đứng ngoài ban công, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh đêm Seoul, chậm rãi nhả từng chữ, trong nháy mắt như thể quay ngược về quá khứ năm 2022, hai người cũng đêm khuya như vậy rủ rỉ tâm sự với nhau từ gaming house về tới tận ký túc xá.

"Hyukkyu hyung, ngày kia anh có thể quay trở lại tập luyện được không?"

"Hả?" Kim Hyukkyu ngạc nhiên, chỉ biết hả một tiếng. Cho Geonhee kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa, Kim Hyukkyu dở khóc dở cười, ngơ ngác đáp lại, "Đương nhiên phải đi tập rồi, Geonhee nói cái gì vậy."

"Anh, anh biết vì sao em hỏi mà."

"Hyukkyu hyung, em là ai chứ?"

"Em là Cho Geonhee." Kim Hyukkyu đột nhiên mỉm cười, trầm giọng trả lời, "Sao Geonhee biết được vậy?"

"Đúng vậy, em là Cho Geonhee, có chuyện gì của anh mà em không biết đâu?"

"Nên là, Hyukkyu hyung, bây giờ anh sao rồi?"

Kim Hyukkyu suy nghĩ một lúc, nhìn chiếc máy giặt đã dừng hoạt động bên cạnh hồi lâu, sau đó lại áp sát điện thoại vào tai.

"Đến bây giờ thì anh vẫn ổn? Anh cũng không chắc nữa. Geonhee đang ở đâu vậy? Geonhee muốn cùng anh phân tích không?"

"Tất nhiên là em sẽ giúp Hyukkyu hyung rồi."

Hai người trò chuyện thêm vài câu, cuộc điện thoại đột ngột xảy ra cũng đột ngột kết thúc như vậy.

Kim Hyukkyu ngước mắt nhìn ra xa, sau đó cúi đầu nhìn màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng, hiển thị nhật ký cuộc gọi đã kết thúc vài phút trước, trong lòng không kìm được mà thầm cảm than.

Không hổ danh đạo sĩ Cho Geonhee mà.

Vừa suy nghĩ, Kim Hyukkyu vừa lấy tất cả quần áo đã giặt sạch ra khỏi máy giặt, sau đó cần mẫn treo từng cái một lên chỗ móc quần áo đặt sẵn ở bên cạnh.

Khi cầm áo khoác của Lee Sanghyuk lên, Kim Hyukkyu lẳng lặng lấy tay sờ túi áo, đến khi ngón tay cảm nhận được thứ đồ vật hình tròn trong túi mới dừng lại rồi treo áo lên móc phơi.

Ngay sau khi treo chiếc quần áo cuối cùng, Kim Hyukkyu đã gấp những chiếc móc treo quần áo thừa lại và đang nghĩ xem nên đặt chúng ở đâu thì nghe thấy Lee Sanghyuk gọi vào ăn cơm.

"Móc quần áo để đâu bây giờ?" Kim Hyukkyu lên tiếng hỏi đối phương, vừa hỏi vừa lắc mấy chiếc móc quần áo thừa trong tay.

"Hyukkyu treo lại vào tủ quần áo trong phòng tôi đi."

Trong phòng ngủ à? Kim Hyukkyu nhướng mày, "ừ" một tiếng rồi đi về phía phòng ngủ của Lee Sanghyuk.

Căn phòng cực kì đơn giản, không có gì đặc biệt. Bước chân Kim Hyukkyu vừa bước qua cửa liền chậm lại, liếc nhìn xung quanh một vòng nhưng lại không tìm được thứ mình muốn tìm, anh giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc bước lại phía tủ quần áo.

Tủ quần áo trống rỗng của Lee Sanghyuk khiến Kim Hyukkyu hơi ngạc nhiên, trong tủ có móc treo nhưng chẳng có lấy một bộ quần áo nào cả.

Quét mắt nhìn xuống dưới, Kim Hyukkyu mới nhận ra tất cả quần áo của đối phương được gấp chỉnh tề nhưng sau đó bị xếp lại thành một đống hỗn độn, giống như đã có người vội vàng lục lọi tìm đồ trước khi ra ngoài, hoặc như đã dành thời gian ngồi gấp gọn từng món đồ một nhưng rồi lại tiện tay quăng bừa vào tủ vậy.

Kim Hyukkyu treo chỗ móc trên tay mình vào tủ sau đó đóng tủ lại, nhưng vẫn không cam lòng rời đi mà trước đó còn đứng lại đánh giá căn phòng này thêm một chút.

Không có ở đây, Lee Sanghyuk còn có thể giấu ở chỗ nào được chứ?

Hai người có tâm sự riêng, trên bàn ăn đều không có biểu hiện gì bất thường, trên tay đều cầm điện thoại di động, nhưng cũng không để ý nhiều, thay vào đó họ lại trò chuyện với nhau.

Ngay giữa lúc họ đang nói về những thay đổi trong patch tiếp theo, điện thoại của Kim Hyukkyu chợt rung lên, màn hình nháy sáng thông báo một email mới được gửi đến.

Cả hai đều dừng lời nói, ánh mắt cùng rơi xuống thông báo email mới.

"Lại là người kia à?"

Kim Hyukkyu nói không biết, sau đó mở khóa màn hình, bấm mở hộp thư, liếc nhìn chữ "mới" rồi ngẩng đầu nhìn người đối diện, sau đó mới bấm mở email.

Lần này cũng không có tệp đính kèm, Kim Hyukkyu thoáng thở phào nhẹ nhõm, chuyển xuống đọc nội dung email.

Hóa ra tuyển thủ Deft về nhà tuyển thủ Faker. Đúng là không dễ giải quyết nhỉ? Nhưng để trốn tôi mà em lại chọn về nhà người ta, tốt nhất đừng gần gũi với người ta quá, bằng không...

À, nhắc nhở nhầm rồi, người khiến tôi yên tâm nhất chính là tuyển thủ Faker, mười năm rồi em vẫn chưa thân với anh ta, tuyển thủ Faker có thể gây ra mối đe dọa gì cho tôi đây? Nhưng chuẩn bị quay lại thi đấu rồi, các tuyển thủ Deft tốt nhất không nên thân thiết quá với những người anh em khác, các chị em cũng nên cẩn thận, nếu không thì... ^^ Không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đây.

Kim Hyukkyu đặt đũa xuống, đổi tay cầm điện thoại rồi bắt đầu gõ trả lời.

Tôi đương nhiên sẽ không thân thiết với bất kỳ ai, bao gồm cả anh. Tuy nhiên anh thích tôi như vậy, năm nay tôi kết hôn chắc chắn sẽ mời anh đến làm khách quý. Thiệp mời gửi qua email được chứ? Tôi và cảnh sát vô cùng mong chờ sự hiện diện của anh. ^^

Kim Hyukkyu còn học đối phương, cuối email để lại cái emoticon, ít nhiều có ý khiêu khích.

Email trả lời vừa gửi đi thành công, Kim Hyukkyu lại liếc nhìn người ngồi đối diện mình, màn hình điện thoại không sáng, cũng không có tin nhắn mới.

Kim Hyukkyu cụp mắt, nói nhỏ, "Liên lụy cậu rồi, tuyển thủ Faker."

"Có chuyện gì sao?" Lee Sanghyuk không hiểu vì sao Kim Hyukkyu đột nhiên nói vậy, quan tâm lo lắng nhìn về phía đối phương.

"Người kia... Hắn ta biết tôi đang ở đây."

"Làm sao hắn lại biết được?"

Kim Hyukkyu lắc lắc đầu, lại mở email kia ra, sau đó giơ điện thoại cho Lee Sanghyuk đọc.

"Nếu không, việc lúc trước cậu nói hay là bỏ đi? Chuyện ở lại đây ấy."

Lee Sanghyuk đương nhiên nhớ rõ từng chữ của cái email đấy, nhưng vẫn rất phối hợp mà chăm chú đọc. Sau khi nghe thấy Kim Hyukkyu nói vậy, anh còn tỏ ra ngập ngừng, do dự một lúc rồi rất khí phách mà đáp lời.

"Nhìn thì có vẻ người này vẫn có chút kiêng kị tôi, cậu làm theo lời hắn ta là mắc bẫy rồi đó Hyukkyu à. Cậu cũng biết chỗ này của tôi bây giờ có thể nói là an toàn nhất rồi mà."

Lee Sanghyuk ngừng một giây nói lại nói thêm, "Cậu yên tâm, không liên lụy đến tôi đâu. Hơn nữa cũng sắp bắt đầu quay lại thi đấu bình thường rồi, cậu cũng sẽ ở trụ sở đội nhiều hơn, lúc đi làm với tan tầm mới cần chú ý hơn kìa."

Hai người vì vấn đề này mà nói qua nói lại cả đêm, cuối cùng vẫn quyết là như ấn định ban đầu, sau khi quay trở lại mùa giải, hai người cũng sẽ giữ liên lạc để phòng ngừa bất trắc.



Còn mấy ngày nữa là hết kì nghỉ Tết, tối hôm sau Lee Sanghyuk lấy lại áo khoác của mình, dựa theo ký ức lục túi xem thử viên ngọc còn ở đó hay không.

Anh đưa tay vào túi nhưng không tìm thấy, ngay khi Lee Sanghyuk thực sự cho rằng Kim Hyukkyu đã tìm thấy hạt ngọc và lấy nó đi thì lại phát hiện nó ở trong một chiếc túi khác.

Nhìn viên ngọc quả đào trong tay, Lee Sanghyuk khẽ nhíu mày. Đúng là anh bỏ nó vào túi áo, nhưng chắc chắn không phải túi áo này.

Nếu có thay đổi vị trí, vậy có thể hiểu là Hyukkyu đã phát hiện ra viên ngọc này rồi đúng không?

Nhưng tại sao cậu ấy không lấy lại nó? Không phải cậu ấy nên cầm lấy nó đến trước mặt anh yêu cầu giải thích ư?

Lee Sanghyuk trầm ngâm nhớ lại hành động của Kim Hyukkyu suốt ngày hôm nay, khi né tránh anh trong phòng bếp chắc là Kim Hyukkyu đã tìm thấy viên ngọc rồi, nhận được email rồi lên tiếng từ chối không muốn ở lại nhà anh chắc chắn cũng vì chuyện viên ngọc này mà tiện nói ra.

Nhưng cuối cùng vì sao Hyukkyu không kiên trì muốn rời đi đến cùng? Là email đó đến đúng lúc khiến Hyukkyu không còn nghi ngờ gì anh nữa sao? Nhưng Kim Hyukkyu không phải một kẻ ngốc, lừa gạt cậu ấy đâu có dễ dàng như vậy.

Đột nhiên nhớ đến chiếc email kia, mắt Lee Sanghyuk đột nhiên tối sầm đi, cả khuôn mặt lạnh lẽo đầy lệ khí. Câu trả lời của Kim Hyukkyu lúc ấy thật sự khiến anh đứng ngồi không yên.

Những lời nói tựa như một trò đùa, chỉ đơn giản là một lời khiêu khích, nghĩ thế nào cũng không phải là sự thật. Nhưng Lee Sanghyuk không kìm được mà nhớ đến những lời anh trộm nghe được trên trường quay và thông tin thăm dò từ Ryu Minseok, anh không dám khẳng định đây chỉ đơn thuần là một lời khiêu khích.

Đáng lẽ ngày hôm qua khi Kim Hyukkyu nhận được email, anh nên tìm cớ đứng bên cạnh nhìn Kim Hyukkyu trả lời email mới phải, có thể mượn cơ hội đó để hỏi thẳng cậu ấy luôn. Nhưng ai mà nghĩ tới chứ.

Lee Sanghyuk áp lực, cười lạnh một tiếng. Ừ, không ai có thể nghĩ tới Kim Hyukkyu sẽ trả lời kẻ đeo bám cậu như vậy.

Anh đè nén con ác ma trong lòng mình xuống, bắt đầu phân tích những việc đã xảy ra trong ngày nhưng không thấy tương tác giữa họ có bất cứ điều gì bất thường. Kim Hyukkyu không cố tình tránh né nhưng cũng không có sự gần gũi quá mức với Lee Sanghyuk. Nói đúng ra là có gần gũi, nhưng so với mười năm qua thì sự gần gũi này vô cùng hợp lý, thậm chí tất cả còn nằm trong kế hoạch của Lee Sanghyuk. Sự thân cận cầu khó được này khiến Lee Sanghyuk cảm thấy vô cùng xa lạ.

Lee Sanghyuk không nghĩ ra được đáp án, liền thả viên ngọc lại chỗ cũ, chờ Kim Hyukkyu tới hỏi tội anh.

Chỉ là Lee Sanghyuk chờ tới tận ngày hai người họ phải trở về trụ sở tiếp tục luyện tập và thi đấu cũng không chờ được Kim Hyukkyu tra hỏi bất cứ điều gì.

"Khi nào thì cậu về căn cứ?" Kim Hyukkyu đang đi giày ở huyền quan, chuẩn bị ra ngoài một chút, đột nhiên quay đầu lại hỏi Lee Sanghyuk, "Tôi cũng phải qua trụ sở T1 có việc, chắc là nên tránh nhau ra nhỉ?"

"Hửm?"

"Minseok nhắn tin bảo ID của tôi đang ở chỗ em ấy, tôi qua đó lấy lại."

Lee Sanghyuk đang thu dọn balo, nghe vậy có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn Kim Hyukkyu và hỏi: "Sao lại ở chỗ Minseok?"

"Em ấy bảo không biết, lúc đang ngồi ăn cơm với đồng đội thì tự dưng mò thấy trong balo thôi."

"Trùng hợp như trong phim ý nhỉ?"

Lee Sanghyuk nghĩ thầm, không biết là thằng nhóc nào học lỏm thủ đoạn của mình đây? Nhưng đúng là để cho Minseok là người "nhặt được" ví tiền với giấy tờ tùy thân của Hyukkyu là hợp lý nhất.

Kim Hyukkyu buộc dây giày xong đứng lên, tầm mắt chợt va phải chậu hoa mấy hôm trước mới đi mua cùng Lee Sanghyuk, đột nhiên nghĩ tới kế hoạch làm vườn của hai người bọn họ.

"Chúng ta giờ đều quay về ký túc xá, hoa làm sao bây giờ?"

Lee Sanghyuk nghe Kim Hyukkyu hỏi mới nhớ tới chuyện này, cái chậu hoa này là cớ để anh kéo gần khoảng cách với Kim Hyukkyu mà thôi, không nghĩ tới tự dưng bây giờ nó lại biến thành một vấn đề mới cần anh giải quyết.

Không sao... Nó vẫn còn giá trị lợi dụng.

"Lát nữa tôi sẽ mang nó đi nhờ cửa hàng chăm giúp, khi nào được nghỉ lại nhận về."

Kim Hyukkyu nghe thế không khỏi có chút tò mò, "Có cửa hàng nào làm cái dịch vụ này hả?"

Lee Sanghyuk nghiêm trang đáp, "Có."

Chiều nay gọi ba đứa nhóc kia đến đây mang chậu hoa này về trụ sở là được, tốt nhất là đặt cạnh máy tính đứa nào đó. Tuyển thủ hay phải nhìn màn hình máy tính mà, nhìn thêm chút cây xanh để thư giãn cũng tốt, tiện cứ mở máy là tưới cho nó chút nước cũng hợp tình hợp lý.

Mắt thấy đối phương chuẩn bị bước ra ngoài, Lee Sanghyuk đột nhiên nghĩ ra cái gì, lại lên tiếng, "Hyukkyu ah, nếu tôi đổi mật mã cửa tôi sẽ nhắn kkt cho cậu."

"Sanghyuk hay đổi mật mã nhỉ, hôm qua mới đổi xong, sao hôm nay đã đổi nữa rồi?"

"Không biết nữa, hy vọng sẽ không phải đổi lần nào nữa."

Lee Sanghyuk thu dọn xong đồ đạc của mình, kéo khóa balo lại, sau đó quay đầu nhìn Kim Hyukkyu cười.

Nụ cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh như đang phát sáng, vô cùng chân thành nhưng lại khiến Kim Hyukkyu cảm thấy gai gai trong lòng.

Cánh cửa khép lại sau lưng Kim Hyukkyu, nhưng suy nghĩ về cảm giác lạ lùng mà nụ cười Lee Sanghyuk mang lại không rời khỏi tâm trí anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro