Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cao điểm buổi tối, tất cả các bàn trong nhà hàng đều kín người ngồi, nhưng may mắn đúng lúc Lee Sanghyuk bước vào thì lại không có ai xếp hàng gọi đồ. Thu ngân của quán ngồi đằng sau quầy order, ngơ ngác xem chương trình đang chiếu trên chiếc tivi treo trên tường.

Quán cơm mở ngay cạnh trụ sở của đội tuyển thể thao điện tử, việc ông chủ trẻ tuổi bị chịu ảnh hưởng phần nào từ văn hóa esports cũng là chuyện đương nhiên, hầu hết các video phát trên tivi của quán đều là các trận đấu Liên minh huyền thoại.

Điều khiến Lee Sanghyuk phải giật mình ngạc nhiên chính là, trận đấu hôm nay được chiếu lại là trận kick off giải mùa Xuân.

"Sao nay lại chiếu lại trận khai mạc thế? Không xem trận đấu tuần này à?"

Vài vị khách mở cửa bước vào quán sau Lee Sanghyuk, tựa như là khách quen, cứ thế mà thân thiết tiến tới trò chuyện với cô bé thu ngân.

"Ầy còn không phải do ông chủ nhà em à..."

"Đội của ổng thua thảm muốn khóc, ông chủ còn chả muốn xem đánh đấm gì nữa cơ nhưng mà khách hàng không chịu."

"Nên còn cách nào nữa đâu, em đành phải mở lại trận khai mạc thôi."

Mấy cậu thanh niên nghe thấy lí do như vậy ai cũng bày ra bộ mặt đồng cảm và thấu hiểu, fan đội nào thì cũng vậy thôi mà, người làm chủ hay người làm công mà đi đu esports thì đều dưới đáy xã hội như nhau.

Họ gọi đồ, sau đó chọn bàn còn trống ngồi xuống, ngẩng đầu xem trận đấu đang diễn ra trên tivi.

Lúc ấy, cả hai đội đã trải qua ba trận đấu, team Deft giành chiến thắng với tỉ số 2:1, Deft được mời lên phỏng vấn.

Ánh mắt Lee Sanghyuk hướng về phía màn hình, nơi Kim Hyukkyu đang đội tai thỏ bị MC trêu chọc đến đỏ mặt, ngượng ngùng mà cười với máy quay.

Đúng là một cảnh tượng xinh đẹp không thể bỏ lỡ, Lee Sanghyuk liền nghĩ. Hôm đấy anh không nên vì cảm xúc bộc phát mà từ chối xem lại bất cứ thứ gì liên quan đến trận đấu này, anh suýt đã bỏ lỡ cảnh này mất rồi.

Trận đấu khai mạc ngày hôm đó với Lee Sanghyuk tuy là công việc ngoài giờ hành chính nhưng anh vẫn rất chờ mong. Còn gì có thể đáng mong chờ hơn việc được quang minh chính đại gặp người mình muốn gặp nhưng lại chẳng có lí do gì để gặp ư?

Có chứ, chính là việc hai người đối đầu nhau trong trò chơi mà cả hai cùng yêu thích, vô luận thành bại đều rất ý nghĩa, không phải sao?

Nhưng thật đáng tiếc, ngày hôm đó Lee Sanghyuk cũng chẳng tìm được chút niềm vui nào.

Có phải vì anh thua không? Lee Sanghyuk nhớ lại Kim Haneul hỏi mình hôm ấy.

Phải không?

Không phải, hay nói đúng hơn, không hoàn toàn là vì vậy.

Hôm nay nhìn lại, Lee Sanghyuk vẫn đưa ra đáp án như vậy.

Đương nhiên, một khi đã thi đấu, dù chỉ là một trận đấu giải trí đơn thuần, cũng không có tuyển thủ nào lại không nghĩ đến việc thắng cuộc, cho dù đối thủ có là ai.

Nhưng từ lần đầu Lee Sanghyuk ra mắt đến nay đã là mười năm, làm gì có chuyện kết quả một trận đấu giải trí lại có thể khiến anh mất ngủ cả một đêm.

Vậy tại sao đêm đó lại khó chịu đến thế? Lee Sanghyuk nghĩ, người đàn ông đang mỉm cười trên màn ảnh lúc này có công lớn nhất đó.



Lee Sanghyuk nhìn Kim Hyukkyu ngồi xuống ghế chơi game, đang chuẩn bị bắt đầu solo với Cuzz. Anh nhìn bản thân mình trên màn hình đột nhiên đi tới phía sau Kim Hyukkyu đứng một lúc lâu, sau đó lại đi về phía Cuzz, rồi biến mất khỏi tầm quay của camera.

Nhớ đến chính mình lúc đó, Lee Sanghyuk đột nhiên bật cười, vừa buồn cười vừa tức giận. Lee Sanghyuk ngày hôm ấy và mười năm trước vào ngày kết thúc năm học chẳng khác gì nhau, thấy bóng dáng Kim Hyukkyu lấp ló nơi cổng trường, muốn đuổi theo giữ cậu ấy lại nhưng rồi chân lại nặng như chì, chẳng thể tiến lên dù chỉ một bước.

"Cậu... muốn nghỉ học để thi đấu chuyên nghiệp hả?"

Lee Sanghyuk mười năm trước chôn chân nơi cổng trường nhìn Kim Hyukkyu cứ thé rời đi, cuối cùng cũng chẳng thể tận mặt hỏi Kim Hyukkyu câu hỏi này, cuối cùng lại phải lên mạng hỏi.

Tại sao lúc đó lại chẳng thể hỏi cậu ấy?

Bởi vì quan hệ giữa bọn họ thật kỳ diệu, bởi vì bọn họ là hai kẻ xa cách nhất, cũng là hai kẻ thân mật nhất.

Hai người nói chuyện với nhau nhiều nhất vẫn là trong game, Liên minh huyền thoại là phần mềm nhắn tin của bọn họ, những trận đấu rank là những cuộc hẹn hò. Mà khi gặp nhau trên trường, họ giống như những người thân cận xa lạ nhất, sẽ không bắt chuyện với nhau, sẽ không hẹn gặp mặt. Thời điểm duy nhất Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu nói chuyện với nhau ngoài đời có lẽ là khi bị phạt đứng vì đi học muốn ở khu nhà dưới.

Trong trường không một ai biết hai người tuy khác lớp nhưng lại có quen biết nhau, thậm chí sau này khi Kim Hyukkyu không còn đi trễ nữa, chỉ còn một mình Lee Sanghyuk đứng chịu phạt, anh bắt đầu cảm thấy hoang mang, rốt cuộc trên đời này có tồn tại một người tên là Kim Hyukkyu hay không?

Nếu đã là như vậy, tại sao lại dám nói hai người họ chính là mối quan hệ thân cận nhất? Lee Sanghyuk cũng không trả lời được vấn đề này.

Có thể là do vào thời điểm hai người bọn họ hiếm khi chạm mặt nhau ở trường, Lee Sanghyuk có thể thần kỳ mà ngay lập tức lý giải thứ cảm xúc lộ ra trong đôi mắt xinh đẹp của Kim Hyukkyu. Hai người bọn họ quen thuộc với nhau như thể đã biết nhau từ kiếp trước, chỉ một ánh mắt đã có thể trò chuyện tám trăm trang, cần gì phải mở miệng nói chuyện? Còn có gì có thể chân thành và không biết nói dối hơi đôi mắt con người?

"Hahaha, sao Faker không đứng yên được vậy? Mới vừa ở chỗ Deft đã chạy sang Cuzz rồi."

"Ủa? Ở đâu vậy, có thấy ai ở cạnh Cuzz đâu?"

"Kia kìa! Thấy cái mép áo ở góc màn hình không? Faker đó, có mỗi đồng phục T1 viền màu đỏ thôi."

Mấy cô cậu trẻ tuổi nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng Lee Sanghyuk ngồi một bên vẫn nghe rất rõ ràng. Nhìn kìa, có người nhận ra bước chân của anh lúc ấy, nhưng người nên thấy nhất thì lại không thấy.

"Faker với Deft không phải bạn cấp ba hả? Sao nhìn như không quen nhau thế?"

"??? Sao mày dám nói song C Mapo không thân hả?"

"Ủa chứ mày chứng minh bọn họ thân nhau tao xem nào?"

Cô gái ngồi gần Lee Sanghyuk nhất có chút bối rối, kéo tay áo người bạn đồng hành rồi hỏi.

"Ừm... tao cũng không biết, nhưng mà mày không cảm thấy là bọn họ nên có một mối quan hệ gì đó với nhau à?"

Lee Sanghyuk ở một bên nghe vậy vô thức gật đầu tán thành, anh vẫn luôn nghĩ như vậy, thời gian là cái gì? Thứ liên kết giữa Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu là miếng kẹo mạch nha bị vận mệnh lôi kéo, thời gian không thể cắt đứt mối dây liên hệ này được.

Đó là suy nghĩ chưa bao giờ phai nhạt trong đầu Lee Sanghyuk suốt một thập kỷ qua, cho đến ngày thi đấu trận kickoff.

Chưa bao giờ Lee Sanghyuk nhận rõ hoàn cảnh của mình trong trò chơi kéo dài mười năm nay như ngày hôm đó, anh ở gần như vậy nhưng hóa ra khoảng cách giữa anh và người anh muốn theo đuổi lại xa xôi đến thế. Thậm chí ở thời điểm Lee Sanghyuk bắt đầu bày mưu lập kế, anh đột nhiên phát hiện, hóa ra mình đã đánh mất toàn bộ lợi thế của mình từ lúc nào.

Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, việc xem lại những thước phim trong đầu mình như đã khắc sâu vào gen của anh, ngay cả khi Lee Sanghyuk cố gắng không nghĩ về ngày đó thì những mảnh ký ức vụn vỡ trong đầu và những cảm xúc còn sót lại vẫn tràn về trong tim anh một lần nữa khi xem lại video về trận đấu ngày hôm đó, hừng hực thiêu đốt mọi thứ.



Kim Hyukkyu được mời lên phỏng vấn, Lee Sanghyuk bất động thanh sắc mà ngồi xuống chỗ ngồi của Deft, mong muốn cảm nhận tất cả những gì Kim Hyukkyu nhìn thấy từ góc độ đó bằng chính đôi mắt của mình, lại trước khi Kim Hyukkyu quay trở lại mà đứng lên rời đi, nhìn Kim Hyukkyu từ bục phỏng vấn bước xuống, ngồi xuống đúng vị trí mà Lee Sanghyuk vừa ngồi.

Lúc ấy, Lee Sangkyuk cảm thấy hưng phấn kỳ lạ, không nhịn được muốn đi tới nói vài câu với Kim Hyukkyu, không cần phải chào hỏi vụng về ngượng ngùng, Lee Sanghyuk có thể đi tới và cứ thế mà cho Kim Hyukkyu một số lời khuyên về việc thi đấu solo lúc nãy.

Kiểu như, "Hyukkyu, cậu có thể làm thế này..." và sau đó cuộc trò chuyện giữa hai người có thể bắt đầu thật tự nhiên.

Bước về phía Kim Hyukkyu, một bước lại một bước, khi khoảng cách chỉ còn là một bước chân, Lee Sanghyuk chợt dừng lại, xóa sạch tất cả những bản thảo anh vừa nháp ra trong đầu.

BeryL đã sớm đứng ở vị trí lý tưởng ban đầu mà Lee Sanghyuk muốn đứng, và đồng thời cũng đưa ra những kiến nghị về trò chơi còn chi tiết hơn Lee Sanghyuk tưởng tượng.

Hai người nói qua nói lại, thân cận lại ăn ý, Lee Sanghyuk chẳng thể xen ngang cuộc trò chuyện, mà anh dường như cũng không biết phải cắt ngang thế nào.

Nhưng không nên như thế, vốn không nên như thế.

Mười năm trước, Kim Hyukkyu cũng đã từng chơi solo với các bạn trong lớp, khi đó Lee Sanghyuk chính là chiến lược gia theo dõi trận đấu. Tuy rằng chi là một trận đấu ngắn ngủi, nhưng người hôm trước thắng solo hôm sau trong ngăn bàn xuất hiện một cái bánh mì cũng chính là anh.

Nhưng tại sao bây giờ lại không phải Lee Sanghyuk? Thậm chí Kim Hyukkyu đang say mê trò chuyện với Cho Geonhee còn không phát hiện ra Lee Sanghyuk đang đứng ở ngay phía sau mình.

Một nỗi oán hận không thể giải thích nổi lên, đối với Cho Geonhee, đối với Kim Hyukkyu và cũng là đối với chính bản thân Lee Sanghyuk.

Lúc ấy, Lee Sanghyuk nhìn thấy một đứa em ngoan nữa của Kim Hyukkyu là Jeong Jihoon cũng nóng lòng muốn bám dính dựa dẫm vào chỗ trống còn lại bên người Kim Hyukkyu. Tâm tình Lee Sanghyuk lại càng khó chịu, não bộ nhắc nhở bản thân phải lý trí lên, nhưng chân anh lại không kìm chế được mà bước đến bên cạnh ghế tuyển thủ Chovy đang ngồi, hoàn toàn ngăn chặn khả năng tuyển thủ Chovy có thể di chuyển ghế sang chỗ khác.

Chuyện này có gì lạ đâu? Đứng cạnh người chơi đường giữa anh tán thưởng từ lâu là chuyện hết sức bình thường, chỉ cần anh còn có thể tiếp tục giữ được nụ cười công nghiệp hoàn mĩ trên gương mặt.

Nhưng dựa vào cái gì, bất cứ ai cũng có thể tùy ý lại gần Kim Hyukkyu, nhưng chỉ một mình Lee Sanghyuk bị khóa chặt bước chân bởi thứ gông cùm xiềng xích "không thân" do chính bản thân anh và Kim Hyukkyu đã tự đặt ra suốt mười năm qua.

Do dự không tiến về phía trước ngày tan học hôm đó, đổi lại mười năm xa lạ giữa Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu.

Trong chốc lát, nhân cách trẻ tuổi nông nổi năm mười bảy tuổi như chiếm cứ lấy toàn bộ cơ thể và tâm trí Lee Sanghyuk, cũng là lần đầu tiên Lee Sanghyuk giao dịch với ác ma.

Đi thôi, đi qua chỗ Cuzz, làm quân sư cho cậu ta, khiến cho Kim Hyukkyu còn đang không thèm nhìn ngươi một cái thất bại hoàn toàn đi, cho em ấy biết mười năm trước hay mười năm, ngươi vẫn là người hiểu em ấy nhất, có thể trợ giúp em ấy nhiều nhất.

Chờ giọng nói kia hoàn toàn biến mất, lúc ấy Lee Sanghyuk phát hiện mình đã ngồi bên cạnh Cuzz rồi. Nhất thời, Lee Sanghyuk muốn làm theo lời ác quỷ trong lòng, đưa ra chỉ dẫn cho Cuzz, để cậu ta có thể giành chiến thắng nhanh gọn hơn.

Âm thanh của Cuzz và Kim Hyukkyu cứ thế không ngừng vang lên bên tai Lee Sanghyuk, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, hết nhìn Cuzz rồi lại nhìn màn hình máy tính, sau đó dịch dần ghế dựa ra khỏi phạm vi quay phim của camera.

Tại sao anh vẫn có thể giữ nguyên được nụ cười? Không biết, Lee Sanghyuk hoàn toàn không biết.

Ngươi đang ghen tị. Nhìn đi, Kim Hyukkyu chú ý đến Cuzz còn nhiều hơn chú ý đến ngươi.

Nói chuyện đi, đừng để bọn họ tiếp tục đối thoại nữa, làm cho Cuzz thắng đi, như vậy chẳng phải sẽ lấy lại được thứ vốn thuộc về ngươi ư?

Lời nói của ác ma vẫn luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, bởi vì ác ma này chính là một mảnh tâm hồn Lee Sanghyuk đang lên tiếng.

Lee Sanghyuk quay đầu nhìn về phía Kim Hyukkyu. Em ấy đang chìm đắm trong trò chơi, khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ, tinh thần và trạng thái thi đấu so với năm trước càng nhẹ nhàng thoải mái.

Sao mà nỡ khiến em ấy thua cơ chứ? Có thua, cũng chỉ có thể bại dưới tay Lee Sanghyuk mà thôi.

Thỏa thuận đầu tiên với ác ma chính thức tuyên bố thất bại, Lee Sanghyuk im lặng theo dõi toàn bộ phần còn lại của trận đấu.



"Order của anh được rồi ạ."

Nhân viên phục vụ đọc một con số lên, Lee Sanghyuk chợt tỉnh khói ký ức đang tràn về, vội vàng đứng dậy cầm lấy chỗ đồ ăn đã được đóng gói kỹ càng, sau đó bước ra phía cửa.

"Lát ăn xong bọn em qua nhà anh chơi nhé!"

Một nhóm người khác từ bên ngoài đi vào, ai nấy đều vui vẻ, một người trong nhóm nói với người ở giữa, sau đó tất cả cùng nhao nhao lên đồng thanh hỏi, người ở giữa dù bị quây lấy nhưng không hề khó chịu, vẫn kiên nhẫn đáp lời.

Ngày đó Kim Hyukkyu cũng y như vậy, ngay khi mới kết thúc trận đấu, người xem còn chưa rời hết khỏi hội trường, Lee Sanghyuk vốn định lúc này đi tìm Kim Hyukkyu nói chuyện, nhưng ngẩng đầu đã thấy Cho Geonhee chờ ở một bên. Chân Lee Sanghyuk vốn đang chậm dần liền tăng tốc, quay trở lại phòng chờ của mình mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

"Hyukkyu hyung, ở DK thế nào?"

"Vui lắm, mọi người đều rất thú vị."

Cửa phòng chờ nửa đóng nửa mở, ngồi ở trong vẫn có thể nghe rõ ràng người đi ngang qua ở ngoài đang nói gì.

"Hyukkyu hyung! Team D thắng rồi, anh vui không, anh khen em làm tốt đi!!"

"Mọi người có muốn đi ăn mừng không? Lấy tiền thưởng đi ăn thịt nướng nhé?"

"Được đó, đi thôi đi thôi!"

"Hyukkyu hyung đi nhé? Đi với bọn em đi, ăn xong em muốn qua nhà anh chơi!"

Là tiếng của Jeong Jihoon.

"Đi ăn mừng thì được, nhưng hôm nay không sang nhà anh được... Lát nữa anh về trụ sở, lần sau Jihoonie đến nhé."

Ngồi trong phòng chờ, Lee Sanghyuk nhận được thông tin phỏng vấn sau trận đấu sẽ bắt đầu ngay lập tức. Anh đứng dậy, mở hẳn cửa ra, không hề ngạc nhiên nhìn thấy Kim Hyukkyu đang bị tất cả các em trai trong team D vây quanh, ừ, thậm chí trong số đó có cả thành viên team F của anh là BeryL nữa. Mà Jeong Jihoon nhìn chẳng khác gì đem bản thân biến thành cái móc khóa, treo lủng lẳng trên người Kim Hyukkyu.

Hai mắt chạm nhau, Lee Sanghyuk nhịn xuống thứ cảm xúc xấu xí trong lòng mình, sau đó lịch sự mà xa cách gật đầu chào một cái, rồi tiếp tục bước đi.

Kim Hyukkyu nhìn ngươi có được mười giây không? Đến mười giây còn chưa đủ đã bị em trai nhỏ bên cạnh thu hút sự chú ý mất rồi.

Tại sao không xen vào cuộc nói chuyện của họ? Chỉ cần nói phải đi phỏng vấn rồi là được, tại sao ngươi lại do dự?

Tại sao? Lee Sanghyuk tự hỏi, nhưng anh cũng không cần câu trả lời, bởi vì khoảnh khắc mắt anh chạm mắt Kim Hyukkyu, Lee Sanghyuk vẫn có thể dễ dàng đọc hiểu ánh mắt của Kim Hyukkyu giống như mười năm trước.

Thứ gông xiềng rách nát "không thân" rốt cuộc muốn khóa chân hai người bọn họ tới lúc nào? Ở trước mặt người khác, một câu chào hỏi cũng không thể nói ư?

Thời điểm có thể đập vỡ cái xiềng xích đang giữ chân ngươi, ngươi lại lựa chọn không làm vậy.

Trước khi Lee Sanghyuk có thể nghĩ ra cách phá vỡ thế bế tắc này, cuộc phỏng vấn sau trận đấu đã cho anh một cơ hội tốt để bắt đầu từng bước phá bỏ xiềng xích.

Trước khi Kim Hyukkyu đến, các phóng viên đều bàn luận về cuộc phỏng vấn sắp tới, có người còn quay sang trò chuyện với Lee Sanghyuk.

Giấu đi chút tâm tư xảo quyệt của mình, dán lại nụ cười tiêu chuẩn trên mặt cùng những lời đối đáp trôi chảy, Lee Sanghyuk khiến cho mấy người phóng viên đứng đó trong chốc lát đã hận không thể dùng keo 502 dính song C Mapo lại vào cùng một chỗ.

Lát nữa Kim Hyukkyu đến, nếu họ có hành vi thân mật nào trước ống kính thì đó cũng không phải là điều Lee Sanghyuk muốn, chỉ là họ buộc phải làm vậy để thỏa mãn sự đói khát của truyền thông thôi mà, đúng không?

Mọi chuyện diễn ra đúng như Lee Sanghyuk sắp xếp. Cuối cùng, trước mặt tất cả mọi người, Lee Sanghyuk có thể công khai ôm lấy Kim Hyukkyu.

Tâm trạng vui vẻ khiến Lee Sanghyuk không nhịn được, khóe miệng cong cong mãi cho đến khi phỏng vấn kết thúc cũng không hạ xuống. Phải đến cuối cuộc phỏng vấn, Lee Sanghyuk một lần nữa nhìn thấy Kim Hyukkyu được các đồng đội vây quanh, kéo đi đâu đó để bắt đầu trận ăn mừng tiếp theo.

Ánh mắt họ chạm nhau, và giữa họ vẫn chỉ là một cái gật đầu xa cách.

Chẳng có gì thay đổi, chẳng có cuộc phỏng vấn nào có thể thay đổi bất cứ điều gì, bọn họ xuống dưới sàn đấu ngay lập tức biến thành kẻ xa lạ, mưu mô nhỏ của Lee Sanghyuk cứ thể bị đánh cho nát bấy.

Trong suốt mười năm dài ngắn này, thời gian đã sử dụng thủ đoạn gì?

Có lẽ đôi mắt của Kim Hyukkyu biết gạt người, đã lừa dối anh từ mười năm trước rồi.

Đúng là gạt người mà, Lee Sanghyuk bước xuống lầu nghĩ, một bên quyến rũ anh, một bên lại cự tuyệt anh.



Khi quay video quảng bá cho giải mùa xuân, Lee Sanghyuk lại lặp lại chiêu trò cũ của mình và một lần nữa thành công.

Chỉ là...trong cuộc phỏng vấn, lại một lần nữa, Lee Sanghyuk nghe thấy giọng nói đáng ghét của Kim Hyukkyu phủi sạch toàn bộ mối quan hệ giữa hai người.

"À, chúng tôi cũng không có thân thiết với nhau."

Lần thứ 30 rồi, tại sao lại có người đáng giận như vậy? Vừa mới được anh ôm chụp ảnh, cười nói vui vẻ, lúc này lại có thể lạnh lùng không cảm xúc mà nói ra những lời này.

"Hai người có muốn trao đổi số di động không?"

"Tôi nghĩ là không cần thiết lắm."

Lee Sanghyuk nghe thấy chính mình đang trả lời, trong lòng lại nghĩ, số điện thoại mười năm trước đã đưa cho Kim Hyukkyu rồi, chỉ là em ấy chưa bao giờ gọi mà thôi, thật sự không cần thiết phải trao đổi số điện thoại không dùng đến này.

"Tôi cũng không muốn biết cho lắm."

Lee Sanghyuk quay đầu nhìn người vừa trả lời, hay, hay lắm.

Anh vừa định nói gì đó, Ryu Minseok đã lao đến, dán cả người lên tay Kim Hyukkyu.

"Hyukkyu hyung~' Ilkyu hyung bảo dạo gần đây anh kỳ lắm nhé. Anh ấy nghi là anh có người yêu rồi đó, có đúng không đấy?"

"Minseok không biết hả? Không sao đâu, lúc nào thiệp cưới gửi đến nhà thì tự khắc biết ý mà." Cho Geonhee không biết từ đâu xuất hiện, bồi thêm một câu.

Lee Sanghyuk nhìn thấy Ryu Minseok đang ôm Kim Hyukkyu lại càng bám chặt hơn, không thể tin được ngẩng đầu lên hỏi: "Anh ơi, cái gì thế??? Thật hả?"

Đúng vậy, có phải là sự thật không? Lee Sanghyuk trong lòng cười lạnh, anh cũng muốn biết, không hề báo trước, tin tức này khiến anh trở tay không kịp.

Đáng tiếc Kim Hyukkyu không trả lời, không một ai có được đáp án.

Ta đã nói rồi mà, kiên nhẫn chờ đợi trong tình yêu chỉ là sự tự an ủi của kẻ yếu mà thôi, tự mình đoạt lấy mới đúng là bản chất của ngươi.

Làm chuyện mà ngươi vốn nên làm đi thôi.

Lần này, Lee Sanghyuk không do dự, cùng ác ma đạt thành thỏa thuận.



"Ding" một tiếng, thang máy đã xuống đến tầng một. Lee Sanghyuk bước vào, chọn tầng của mình, nhìn chằm chằm vào những con số đang sáng đèn.

Từ ngày đó đến hôm nay, Lee Sanghyuk vẫn không biết câu trả lời, sau đó anh có dò hỏi Ryu Minseok nhưng thằng bé cũng không biết gì hơn. Chỉ là giọng điệu khi kể chuyện của Minseok khiến Lee Sanghyuk cảm thấy bất an vô cùng, rằng việc Kim Hyukkyu sắp kết hôn có lẽ chính là sự thật.

Lên đến tầng của mình, Lee Sanghyuk xách đồ ra khỏi thang máy, dừng lại trước cửa nhà một lúc nhưng không bấm mật khẩu ngay.

Nhất thời Lee Sanghyuk cảm thấy hơi tiếc nuối vì căn hộ này được cách âm tốt đến mức anh không thể nghe thấy bất kỳ chuyển động nào của người bên trong.

Lee Sanghyuk vẫn canh cánh trong lòng đáp án cho chuyện Kim Hyukkyu có kết hôn hay không, lúc nhấn mật khẩu tay vẫn mang theo chút tức giận. Nhưng khi nhập mật khẩu thành công, cửa mở ra, nhìn thấy bóng lưng Kim Hyukkyu đang loay hoay trong bếp, mọi nỗi tức giận bỗng dưng biến mất.

Mười năm qua, Lee Sanghyuk đã sử dụng sai sách lược rồi. Anh luôn nghĩ rằng họ sẽ giống như thời trung học Mapo, luôn nghĩ rằng hai người vẫn còn nhiều thời gian và nhiều cơ hội gặp nhau hơn.

Lee Sanghyuk kiên nhẫn chờ đợi mười năm, cuối cùng lại chờ được "không thân" và "sắp kết hôn"?

Nhưng không sao cả, thời gian không cho câu trả lời, thì để Lee Sanghyuk tự mình viết ra đáp án đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro