Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu ngủ cũng không an ổn, những giấc mộng mơ hồ không rõ xoắn xuýt vào nhau như mạng nhện, tránh xa không được lại gần cũng không xong. Mãi cho đến khi trong giấc mơ, chiếc vòng tay mã não hồng trên cổ tay anh bị người giật đứt, từng viên đá từ rơi vào hư không, anh duỗi tay nhưng chẳng bắt được gì.

Kim Hyukkyu bừng tỉnh từ trong giấc mơ, lập tức ngồi thẳng dậy, trán lấm tấm mồ hôi đến mức dính cả vào lông mi. Anh đưa tay che hai mắt mình lại, sau lại ngay lập tức nhấc tay ra xa, trừng mắt nhìn lên cổ tay mình. Chiếc vòng mã não hồng chiều hôm qua Ryu Minseok đeo cho anh vẫn còn ở nguyên đó.

Ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà ngoài kia cùng lúc chiếu qua cửa sổ nhỏ trong phòng, nhiều loại ánh sáng đáp xuống chiếc vòng tay, màu sắc cũng từ hồng đào chuyển sang đỏ thẫm, những viên đá trong suốt có thể nhìn thấy sợi cườm xâu bên trong.

"Không đủ."

Viên ngọc hình quả đào mà ngày hôm qua Ryu Minseok vẫn luôn mồm khoe với anh là chính em ấy tự tay chọn, không thấy đâu nữa rồi.

Xốc chăn bước xuống giường, Kim Hyukkyu theo thói quen đi qua chỗ máy tính, mơ mơ hồ hồ mà ngồi xuống, mở máy lên rồi gõ mật khẩu. Cho đến lúc nhìn thấy màn hình máy tính thông báo mật khẩu bị sai, anh mới bừng tỉnh.

Đây không phải nhà anh, mà là nhà Lee Sanghyuk.

Kim Hyukkyu lấy tay vỗ vỗ mặt, bị chính đôi tay lạnh cóng của mình dọa cho giật nảy người. Thời tiết dường như đột nhiên trở lạnh, hơi ấm từ ổ chăn bám theo Kim Hyukkyu lúc rời giường chốc lát đã tan biến, Kim Hyukkyu lạnh đến run rẩy.

Tuyết phủ trắng trời, gió khuya thổi mạnh, từ cửa sổ phóng mắt ra ngoài, tất cả những gì Kim Hyukkyu nhìn thấy là một cái cây phủ đầy sương muối lấp lánh dưới ánh đèn đường ở phía xa.

Mắt Kim Hyukkyu lại quay lại ô nhập mật khẩu trên màn hình. Anh thở dài nghĩ, tốt nhất mình nên quay lại giường, nằm nghịch điện thoại một lúc rồi lại đi ngủ còn hơn.

Ở nhà Lee Sanghyuk sao mà giống ở nhà mình được.

Ngay khi Kim Hyukkyu vừa vươn tay tắt màn hình, tay anh không cẩn thận chạm lệch bàn phím. Sau đó, Kim Hyukkyu phát hiện ra bên dưới bàn phím có để một tờ ghi chú nhỏ.

"Muốn đánh rank đúng không? Mật khẩu máy tính: 132331."

"..." Kim Hyukkyu nhập dãy số kia vào. Mật khẩu chính xác.

Nhìn màn hình máy tính rồi lại nhìn xuống tờ giấy trên mặt bàn, Kim Hyukkyu hừ một tiếng, sau đó vo tròn tờ giấy nhớ ném vào thùng rác ở bên cạnh.

Cảm ơn Lee Sanghyuk đã có lòng, nhưng việc bị cậu ấy nhìn thấu vẫn khiến anh cực kì khó chịu.

Tuy thế, dù gì cũng đã mở máy rồi, vậy thì cứ chơi game đi?

Kim Hyukkyu tự thuyết phục bản thân mình, tay đã di chuột vào biểu tượng Liên minh huyền thoại trên desktop, khởi động phần mềm rồi đăng nhập vào tài khoản của bản thân, bắt đầu xếp hàng chờ trận.

Không biết là do đêm nay xui xẻo gặp toàn những cục tạ, hay là do chính trạng thái của bản thân không tốt lắm, Kim Hyukkyu nhìn cái thảm đỏ mình vừa trải, bực bội không phục lại tiếp tục bấm tìm trận một lần nữa.

Đột nhiên có tiếng đồ vật rơi ngoài phòng "bộp" một tiếng, âm thanh hơi lớn khiến Kim Hyukkyu đang tập trung chơi game giật mình, theo bản năng nhìn về phía cửa mà hét lên "Ai đấy?"

Một hồi lâu không thấy có tiếng ai đáp lại, sau đó Kim Hyukkyu mơ hồ nghe thấy tiếng động như các lớp vải cọ xát với nhau. Ngay lúc này cũng là lúc đội của anh vừa thắng giao tranh, đang trực tiếp đẩy thẳng vào nhà chính của đối phương. Kim Hyukkyu nhìn chữ "Victory" trên màn hình, hài lòng đứng lên muốn đi mách mẹ, anh hai đã phớt lờ mình lại còn bày trò dọa mình nữa.

Chỉ là lúc đứng dậy, Kim Hyukkyu lại một lần nữa nhận ra đây không phải nhà mình, và đó chắc chắn không phải là anh Ilkyu đang giở trò.

Lúc nãy tập trung chơi game nên anh không hề nhận ra, bây giờ tắt game đi, toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh, tiếng rên rỉ ngoài phòng truyền vào tai anh càng rõ ràng hơn.

Kim Hyukkyu nháy mắt cả người cảm thấy khó chịu, anh không thích cảm giác chỉ có một mình giữa không gian rộng lớn xa lạ này.

Anh nhớ lại buổi chiều hôm nay, Lee Sanghyuk đã nói bình thường cậu ấy cũng sẽ không ở đây đúng không nhỉ?

Điều đó có nghĩa là... Kim Hyukkyu phải ở đây một mình cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc, mặc dù chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Đáng lẽ lúc đó anh vẫn nên kiên quyết sống chết mà ở khách sạn, ít nhất nơi đó còn có hơi người. À, chứng minh của anh làm gì có ở đây.

Nghĩ đến đây, Kim Hyukkyu có chút phát điên, bước hai bước quay trở lại giường, cầm lấy điện thoại di động vẫn để bên gối sau đó ngồi xuống mép giường. Việc đầu tiên Kim Hyukkyu làm sau khi mở màn hình là gửi kkt cho Ryu Minseok, hỏi xem cậu có cầm nhầm giấy tờ của anh không.

Không ngoài dự đoán, ngay lập tức Ryu Minseok spam liên tục khung chat, tin nhắn nào cũng tràn ngập sự tức giận, mắng anh sao mà cả một ngày chả thèm nhắn gì cho em, tối qua còn bỏ em với Kwang hyung lại, em tuyệt giao em không chơi với anh nữa!! Nhưng tuyệt nhiên không một câu nào trả lời vấn đề Kim Hyukkyu hỏi lúc đầu.

"...", Kim Hyukkyu muốn giải thích dỗ dành em trai, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, liền dứt khoát thoát khỏi app không nói gì thêm nữa. Chờ ngày mai Ryu Minseok bớt dỗi thì lại dỗ sau vậy.

Bây giờ mà hỏi Kwanghee có vẻ cũng không ổn lắm, Kwanghee với Minseok kiểu gì cũng đang ở với nhau, thậm chí có khi còn đang ở nhà của Kim Hyukkyu cùng với anh Ilkyu.

Kim Hyukkyu ngồi nghĩ một lúc, sau đó lại gửi tin nhắn cho một người khác, nhưng lần này chẳng nhận được hồi âm.

Anh cầm điện thoại trên tay, bước tới hé mở cửa ra, để ánh sáng đột ngột tràn vào căn phòng theo khe hở vừa xuất hiện.

Cửa sổ phòng khách không đóng, gió ngoài cửa sổ từ lúc nào đã thổi bay rèm cửa, bình hoa trên giá sách cạnh cửa sổ cũng bị rèm cuốn xuống sàn, nước và hoa vương vãi khắp nơi, ánh sáng theo đó rải rác trên sàn nhà.

Kim Hyukkyu rời khỏi phòng ngủ, mò mẫm bật đèn phòng khách lên rồi đóng cửa sổ, kéo mở rèm và buộc chặt rèm vào hai bên.

Nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, Kim Hyukkyu cam chịu đi tìm chổi và cây lau nhà, phải tốn chút công sức mới dọn sạch được sàn nhà.

Tay chân bận rộn khiến đầu óc Kim Hyukkyu dần trở nên trống rỗng, nhưng sau khi thu dọn xong, nhìn xung quanh căn phòng không người, cảm giác khó chịu mơ hồ khi phải ở một mình dần quay trở lại.

Trước đây nếu như ở một mình, anh sẽ mở livestream, nhưng... Mở stream ở đây có vẻ không phù hợp lắm.

Kim Hyukkyu lại rút điện thoại ra, tin nhắn lúc nãy gửi đi vẫn chưa nhận được hồi âm nhưng đã nhận được tin nhắn mới của mẹ. Mẹ dặn ngày mai mồng Một năm mới, không thể về nhà ăn Tết với mẹ và anh thì ít nhất cũng phải ăn một bát canh bánh gạo, nhớ chú ý sức khỏe giữ gìn đừng để bị ốm.

À, hóa ra ngày mai đã là năm mới rồi.

Nhưng mà canh bánh gạo biến đâu ra bây giờ... Ngày mai chắc phải gọi giao hàng thôi.

Sau khi trả lời tin nhắn của mẹ, Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy đói bụng. Đã nguyên một ngày anh chưa ăn gì, bây giờ vừa lạnh vừa đói.

Bên ngoài trời lộng gió nên anh không nghĩ đến việc ra ngoài ăn, Kim Hyukkyu quyết định gọi một luôn một phần cơm ngoài về đây ăn. Trong lúc lướt menu, Kim Hyukkyu tình cờ nhìn thấy cửa hàng bán set canh bánh gạo đã làm sẵn, anh thầm nghĩ mua một phần về mai sẽ mày mò nấu thử xem thế nào.

Có lẽ do thời tiết nên hôm nay giao hàng cực kỳ chậm, Kim Hyukkyu đợi từ sáu giờ đến gần tám giờ.

Trong lúc chờ đồ ăn giao đến, Kim Hyukkyu đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, lục tục mở điện thoại tải xuống Wechat. Năm ngoái sau khi từ San Francisco trở về, Kim Hyukkyu đã lấy lại được tài khoản và mật khẩu, năm nay gửi lời chúc mừng năm mới đến Meiko với mọi người cũng được đấy nhỉ?

Xong khi phần mềm tải thành công, Kim Hyukkyu ngồi nghiên cứu mãi cái giao diện xa lạ của Wechat, cuối cùng cũng gửi được tin nhắn cho các đồng đội cũ ở Trung.

Tin nhắn chúc mừng năm mới vừa gửi đi, điện thoại báo giao cơm đã gọi tới.

Sau khi cầm đồ ăn quay vào phòng, Kim Hyukkyu lấy ra những món bên trong, bao gồm một cuộn kimbap đặc trưng không thể nhầm lẫn và món súp bánh gạo đông lạnh vẫn đang bốc hơi.

Kim Hyukkyu ngoài nấu mì ra thì không biết làm gì nữa, cầm túi bánh gạo lật qua lật lại mấy lần.

"Cái này... có cần để tủ lạnh không nhỉ?"

Kim Hyukkyu xách túi đồ bước vào bếp, phân vân không biết có nên bỏ đồ ra khỏi túi rồi mới cho vào tủ lạnh không hay cứ trực tiếp để hết vào là được?

Anh còn chưa nghĩ xong đã nghe thấy tiếng mở cửa đằng sau. Kim Hyukkyu quay đầu nhìn về phía huyền quan và bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyuk, người cũng đang nhìn về phía anh.

Cậu ấy thật sự quay về đây.

Kim Hyukkyu thật sự rất ngạc nhiên, đương nhiên anh có nghĩ tới khả năng này... nhưng khi mãi không nhận được hồi âm của Lee Sanghyuk, anh đã từ bỏ, cũng đã tức giận.

Đến khi tận mắt nhìn thấy Lee Sanghyuk bước vào trong căn hộ với vẻ mặt mệt mỏi, Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy hơi ngại, ngay lập tức di chuyển ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

"Hyukkyu, cậu gọi cơm rồi à?"

Lee Sanghyuk xách theo túi đồ ăn vào cửa, nhìn túi đồ trên bàn cùng với cuộn kimbab đã được bóc ra, sau đó bắt đầu lôi những thứ mình mới mua về ra khỏi túi đặt lên bàn.

"Tôi cũng có mua đồ ăn cho cậu."

"Hả?" Kim Hyukkyu vừa mới đem gói canh bánh gạo đông cứng quăng vào tủ lạnh, nghe thấy lời này của Lee Sanghyuk liền cảm thấy cả người cứng đờ, trong lòng có chút lúng túng, cảm thấy mình nên quay ra ngoài kia nhưng lại không thể điều khiển được tay chân của mình.

"Ừ? Điện thoại cậu nãy giờ thông báo tin nhắn mới liên tục này?"

Kim Hyukkyu rửa tay, nghe Lee Sanghyuk nói liền vừa đi vừa vẩy sạch hết chỗ nước còn đọng lại, lấy tờ giấy ăn trên bàn lau khô tay, vừa lau vừa nghiêng đầu nhìn thông báo tin nhắn mới trên màn hình điện thoại.

"Là Meiko này."

Kim Hyukkyu thấy tên người gửi lập tức nở nụ cười, giọng điệu có chút vui vẻ, nói xong liền vứt khăn giấy qua một bên sau đó cầm điện thoại trả lời người ở đầu kia điện thoại.

Lee Sanghyuk vừa mới gấp túi giấy đựng đồ ăn chuẩn bị đặt sang một bên, ngước mắt nhìn người đàn ông đang cười trước mặt mình, khẽ hừ một tiếng. Anh cảm thấy rất không vui, ánh mắt anh nhìn Kim Hyukkyu tối sầm lại.

Sau khi nới lỏng khớp ngón tay, Lee Sangkyuk ném chiếc túi đã gấp vào thùng rác bên cạnh, tiếng túi giấy va phải thành thùng rác phát ra một tiếng động rất nhỏ, sau đó anh không nói gì mà đi thẳng vào bếp lấy hai bộ bát đũa tráng qua nước sạch.



"Ăn trước đã."

Lee Sanghyuk nhét một bộ bát đũa vào tay Kim Hyukkyu, tay còn lại rút điện thoại Kim Hyukkyu đang cầm trong tay đặt xuống chỗ xa Kim Hyukkyu nhất nhưng cũng gần anh nhất.

"Hả?" Điện thoại bị người trước mặt tịch thu, Kim Hyukkyu không kịp phản ứng đã bị Lee Sanghyuk ấn ngồi xuống, một miếng kimbab được gặp đặt tới trước mặt.

Lúc ngẩng đầu lên, Kim Hyukkyu nhận ra trên bàn còn có thêm nhiều món ăn khác, mâm cơm cực kì phong phú.

Kimbab khó mà làm dở nhưng hôm nay lại ngon miệng khác thường, Kim Hyukkyu vừa nhai vừa nghĩ không biết đây là món anh mua hay do Lee Sanghyuk mang về, lúc bày lên bàn rồi thì món nào cũng giống món nào, không phân biệt được. Nghĩ đến đây, anh lén lút ngước mắt nhìn trộm Lee Sanghyuk ngồi đối diện.

Đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên Kim Hyukkyu ăn cùng bàn với Lee Sanghyuk, nhưng quả thực là lần đầu tiên chỉ có hai người ăn cùng nhau, cả hai đều có chút không thoải mái và động tác vẫn hơi lúng túng.

"Có tin nhắn khẩn nào cần trả lời không?"

Lee Sanghyuk đương nhiên phát hiện ra ánh mắt lén lút của đối phương, nhìn bộ dáng ăn cơm cũng không tập trung của Kim Hyukkyu, anh cũng buông đũa xuống nhìn Kim Hyukkyu.

"Cũng không vội..." Nhưng mà vẫn muốn trả lời...

Kim Hyukkyu chợt cảm thấy quái quái, tại sao mình muốn trả lời tin nhắn trên điện thoại của mình mà lại phải hỏi xin ý kiến Lee Sanghyuk?

Lee Sanghyuk nhướng mày, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc khó chịu gì, nhưng mà...

"Vậy à? Tôi có thể hỏi cậu đang nói chuyện gì không?"

"Ừm... Cũng chỉ là chúc mừng năm mới thôi, cũng mấy năm rồi không có nhắn tin với đồng đội cũ ở EDG."

Kim Hyukkyu không hiểu vì sao mà tự giác xuống nước, sau đó lại gượng gạo, cầm đũa gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng.

"Ừ, cũng nên nhắn một câu. Hyukkyu ở Trung Quốc hai năm đều ăn tết với các tuyển thủ EDG sao? Ở Trung thì Tết Âm lịch chắc tổ chức lớn lắm nhỉ?"

Kim Hyukkyu nghe câu hỏi của Lee Sanghyuk còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ nên trả lời thế nào.

"Có làm bữa cơm tất niên? Nếu ở Trung thì hôm nay mọi người sẽ rủ nhau nấu mì vằn thắn, đi chơi phố hoa rồi nhận lì xì các kiểu. Nhưng mà hồi đó tụi tôi còn bận tập luyện, cũng chưa có thời gian thử qua."

"Bạn bè cùng tuổi cũng tặng lì xì cho nhau hả?" Lee Sanghyuk tò mò hỏi.

"Ừ, tặng cho vui thôi ấy. Vừa nãy đám Meiko bọn họ mới tổ chức phát lì xì trong nhóm, tôi cũng giật được nhiều lắm."

Vừa nói Kim Hyukkyu vừa nheo mắt, trông rất vui vẻ, "Tôi cũng gửi cho bọn họ một bao lì xì, lâu lắm rồi không dùng Wechat, mò mãi mới ra."

Lee Sanghyuk cúi đầu, lấy đũa gắp một miếng kimbab trên đĩa, mặc dù bây giờ nhìn đĩa kimbab nát bét, chẳng khác gì đĩa bibimbab rong biển.

"Ngày mai tôi cũng mừng tuổi cậu nhé."

Kim Hyukkyu nghe câu này của Lee Sanghyuk mà giật mình, ngẩng đầu nhìn người đối diện thế nhưng Lee Sanghyuk lại đang cúi mặt chăm chú ăn cơm. Chỉ nghe giọng điệu, Kim Hyukkyu chẳng thể đoán được Lee Sanghyuk đang nghiêm túc hay chỉ nói giỡn.

"Thế tôi phải quỳ xuống dập đầu ba lần để chúc Tết cậu mất nhỉ?"

Lee Sanghyuk tựa hồ như bị câu này của Kim Hyukkyu chọc cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kim Hyukkyu, "Không cần, nhưng mà hai chúng ta sang năm cũng có thể cùng nhau dập đầu chúc tết."

Câu này với câu trước lại càng khiến Kim Hyukkyu chẳng hiểu ra sao. Sang năm? Cùng nhau dập đầu chúc tết? Thôi kệ đi, chắc là tuyển thủ Faker lại bắt đầu kể những câu chuyện cười ông chú của cậu ấy đây mà.

Nhưng mà... Kim Hyukkyu len lén nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lee Sanghyuk, chắc là anh phải đi tìm cái phong thư mà nhét tiền vào thật, nói không chừng sáng mai ngủ dậy anh lại thật sự nhận được lì xì từ người này.

À... Ví tiền Kim Hyukkyu đã biến mất, trong người cũng không còn đồng tiền mặt nào cả.

"Còn gì nữa không? Tập tục đón Tết Âm lịch ở Trung Quốc ấy?"

"Tôi cũng không nhớ rõ nữa... Nhưng năm đầu tiên tôi qua đó được mọi người dẫn đi xem pháo hoa, đẹp lắm."

"Pháo hoa à? Đúng là rất đẹp."

"Tuyển thủ Faker cũng thích xem pháo hoa?"

"Thích, nhưng cũng không thích."

Đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu nghe một người nhận xét như vậy về pháo hoa. Anh lục lại ký ức và hiểu biết của mình về Lee Sanghyuk, trong ấn tượng của anh, Lee Sanghyuk quả thực chưa từng đề cập đến chuyện này, nên Kim tò mò hỏi: "Sao cậu lại nói như vậy?"

"Tôi cũng đã xem pháo hoa vào đêm giao thừa, ngay tại đây, rạng sáng ngày đầu tiên của năm 2015."

Nghe được một câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi, Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyuk có chút khó hiểu, không hiểu sao cảm thấy tâm trạng Lee Sanghyuk đột nhiên không còn vui vẻ nữa.

"Tôi vẫn nhớ ngày đó pháo hoa rất đẹp, giống như muôn ngàn ngôi sao đang lao về phía tôi."

Vậy mà vẫn không thích hả? Kim Hyukkyu nghĩ thầm, tại sao lại không thích chứ?

"Chỉ là, rõ ràng nhìn thì rất gần nhưng thực ra lại rất xa, càng ngày càng xa."

Kim Hyukkyu nhận ra Lee Sanghyuk đang không nói về pháo hoa, mà là đang kể về một người nào đó. Anh cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào 2014, 2015 năm ấy nhưng chẳng nhớ ra được gì, cũng không tìm được người thích hợp với lời kể của Lee Sanghyuk trong ký ức của mình.

Trong lòng có một giọng nói thúc giục anh tiếp tục hỏi, Kim Hyukkyu đóng mở miệng mấy lần, cố gắng sắp xếp từ ngữ muốn hỏi Lee Sanghyuk có phải đang nói về ai không, nhưng cuối cùng Kim Hyukkyu chẳng thể nói ra thành lời.

Hỏi như thế nào? Kim Hyukkyu lấy thân phận gì để hỏi?

Sau đấy hai người không ai nói thêm gì nữa, đều im lặng chăm chú ăn hết chỗ đồ ăn trên bàn.

Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ số 10, lại quay sang nhìn Lee Sanghyuk đang thu dọn bát đũa.

"Tuyển thủ Faker có phải trở về ký túc xá không? Đã 10 giờ rồi..."

Thời điểm hỏi Lee Sanghyuk câu này, bản thân Kim Hyukkyu cũng không biết liệu anh có muốn Lee Sanghyuk ở lại đây hay không.

Cán cân trong lòng Kim Hyukkyu cứ thế mà lắc lư nghiêng ngả, cuối cùng vẫn nghiêng về phía mong Lee Sanghyuk hôm nay ở lại đây. Đôi mắt Kim Hyukkyu sáng ngời niềm mong đợi, chỉ cần Lee Sanghyuk quay đầu sang đây nhất định sẽ nhìn thấy.

"Ban đầu thì có, nhưng chẳng phải Hyukkyu đã gửi kkt cho tôi nói rằng trong nhà đã xảy ra mấy chuyện kỳ quái sao? Nhất là việc có tiếng động lạ, tôi cũng nên ở lại xem xét tình hình. Dù sao thì đây cũng là nhà của tôi mà."

"Điều gì khiến cậu nghĩ có gì đó không ổn?"

Lee Sangkyuk xếp chồng những chiếc đĩa nhỏ trên bàn lên nhau, vừa nói vừa ngước nhìn Kim Hyukkyu với vẻ trêu đùa.

Kim Hyukkyu trầm lặng, mấy câu anh gửi cho Lee Sanghyuk toàn là nói nhảm mà, nhưng mà nói nhảm một lần nữa có thể giải quyết được vấn đề nói nhảm lần trước gây ra, nên là...

"Đánh rank ở nhà cậu toàn thua, không phải kì quặc à?"



"Sanghyuk, bây giờ thì thấy nhà mình phong thủy có vấn đề chưa?"

Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh Lee Sanghyuk, lấy ngón tay chọc chọc vào thảm đỏ trải trên màn hình, vừa cười vừa trêu Lee Sanghyuk.

Vì để chứng minh xem rốt cuộc vấn đề kĩ năng hay là vấn đề nhà cửa, sau khi dọn dẹp rửa bát xong, cả hai người cùng chạy vào phòng bắt đầu chơi game.

Đến giờ, đây đã là lần thứ năm liên tiếp Lee Sanghyuk nhìn thấy chữ "Defeat" hiện trên màn hình.

"Ừ, có thể là vậy đó. Nhưng sao Hyukkyu lại hả hê vậy? Đây là tài khoản của cậu đó."

Lee Sanghyuk đứng dậy, dịch ghế ra sau rồi đứng dậy bước hai bước để thả lỏng xương khớp, sau đó dựa cả người vào ghế Kim Hyukkyu đang ngồi, đưa ngón tay song song với người kia, gõ gõ hai cái vào ID người chơi trên màn hình.

"Ani?" Kim Hyukkyu lúc này mới phát hiện mình vẫn chưa đăng xuất, "Điểm của tôi..."

Kim Hyukkyu có chút khó chịu, dùng trái tay nắm lấy bàn tay Lee Sanghyuk còn đang chỉ vào ID ấn xuống bàn phím.

"Đăng nhập Hide on Bush đi, để tôi đánh năm trận!"

Bị Kim Hyukkyu cầm tay, Lee Sanghyuk không phản ứng gì hết. Anh nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang chồng lên nhau, có kích thước gần bằng nhau, trắng như nhau và dính chặt vào nhau, chẳng thể phân biệt ai với ai.

Ngay khi Lee Sanghyuk đang định rút tay về và trả lời gì đó, chiếc điện thoại đặt bên cạnh bàn phím đã sớm bị Kim Hyukkyu bỏ quên lại có chuông báo tin nhắn, thậm chí còn hiện thông báo cuộc gọi thoại.

Kim Hyukkyu buông tay Lee Sanghyuk, cầm lấy di động bấm nút trả lời.

"Meiko?" Vừa nói Kim Hyukkyu vừa nhìn lại thời gian trên màn hình điện thoại. Hóa ra đã 1h rồi, giờ nên bên Trung chắc hẳn đã là 0h.

Kim Hyukkyu đứng dậy đi đến cửa sổ, nhớ lại pinyin của cụm từ "Chúc mừng năm mới" mà fan đã gửi cho anh trong một buổi livestream nào đó, sau đó trúc trắc đọc lên cho người trong điện thoại nghe.

Bên kia điện thoại hình như còn có Clearlove bên cạnh Meiko, tuy Kim Hyukkyu không trả lời nhiều nhưng thỉnh thoảng cũng nói một hai từ tiếng Trung mà Lee Sanghyuk không hiểu. Lee Sanghyuk vẫn có thể nhận ra giọng điệu của cậu ấy lúc này rất thoải mái và vui vẻ.

Anh chậm rãi dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay vừa bị Kim Hyukkyu buông bỏ, rồi lại chậm rãi chớp mắt, sau đó ngồi xuống chính chiếc ghế Kim Hyukkyu vừa ngồi.

Đầu tiên, Lee Sanghyuk di chuột, nhìn lướt qua chiến tích của Kim Hyukkyu, sau đó lại nhìn danh sách bạn bè trong game của cậu ấy. Đột nhiên anh nghĩ tới điều gì, khóe miệng đang mím chặt đột nhiên nhếch lên, Lee Sanghyuk thoải mái tựa lưng vào ghế, ánh mắt liếc nhìn Kim Hyukkyu vẫn đang nói chuyện bên cửa sổ và quay lưng về phía mình.

Con trỏ chuột quen thuộc ấn mở trò chơi Jump King trên desktop, tay trái Lee Sanghyuk hờ hững gõ linh tinh trên bàn phím, mà tay phải thì rút một cái điện thoại khác từ túi áo ra, không biết đang mày mò cái gì.

Cuộc gọi của Kim Hyukkyu thực ra không kéo dài lâu, chỉ hơn mười phút. Khi cúp điện thoại và quay lại, anh đã thấy Lee Sanghyuk đang ngồi chơi Jump King.

Kim Hyukkyu đứng bên cạnh nhìn Lee Sanghyuk chơi một lúc mới nhớ ra mình chưa check tin nhắn, sau đó lại mở khóa điện thoại.

Tin nhắn Wechat chưa đọc nhiều nhất ở ngay trên đầu, sau đó là một vài tin kkt, nhưng ngoài ý muốn còn có thông báo có email mới gửi đến.

Đương nhiên Kim Hyukkyu có địa chỉ email cá nhân, nhưng bình thường gần như chẳng bao giờ dùng đến, số người biết đến email này lại càng ít, email nhận được hàng ngày chỉ có thư quảng cáo với spam, số lượng cũng không nhiều.

Kim Hyukkyu đầu tiên là vào Wechat đọc hết tin nhắn mới, sau đó chuyển sang kkt. Group chat của team DK đang bàn luận sôi nổi mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt.

Kim Hyukkyu nhắn lại một cái sticker, sau đó lại mở discord ra, nhắn vào server fan một tin chúc mừng năm mới.

Sau khi check hết một lượt tất cả các app nhắn tin, Kim Hyukkyu mới chậm rì rì mở email ra, đầu tiên là nhìn địa chỉ mail của người gửi. Ngoài dự đoán, cả ba email mới gửi đến đều được gửi bởi cùng một người, chỉ là anh không có ấn tượng gì với địa chỉ mail này.

Email sớm nhất Kim Hyukkyu nhận được là vào khoảng 8 giờ, sau đó là hai email nữa gần như gửi đến cùng lúc vào mới chỉ vài phút trước, lúc anh đang xem Lee Sanghyuk chơi game.

Kim Hyukkyu mở email đầu tiên, bên trong chỉ có đúng một dòng chữ.

Thật đáng tiếc. Tuyển thủ Faker vậy mà lại thật sự tới cứu em.

Giọng điệu này cùng với email xa lạ, Kim Hyukkyu không cần nghĩ cũng biết người gửi là ai, vô thức siết chặt điện thoại. Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ hồi lâu, hơi cau mày, sau đó khóe miệng chợt nhếch lên.

Sau khi đóng email này lại, Kim Hyukkyu nhìn vào hai email còn lại ở trên mà anh chưa mở ra, trong tiềm thức cảm thấy chắc chắn chúng không phải là thứ tốt.

Đầu ngón tay cứ do dự ở trên email thứ hai, mãi lâu sau mới bấm mở.

Vì sao không trả lời tôi? Tôi bắt đầu nhớ em rồi.

Email này còn đính kèm mấy tệp hình ảnh, Kim Hyukkyu không bấm download cũng không mở ra. Anh lại đóng email này lại, không do dự ngay lập tức mở email thứ ba.

Email thứ ba không có viết gì cả ngoại trừ hai dấu ^^, nhưng tệp đính kèm trong email này lại là thứ khiến Kim Hyukkyu cảm thấy bất an vô cùng.

Là file ghi âm.

Kim Hyukkyu mặt không biểu tình tắt điện thoại, bàn tay vốn đang đặt trên ghế chơi game siết chặt thành nắm đấm, đập nhẹ lên thành ghế.

"Hả?"

Lee Sanghyuk cảm thấy ghế của mình bị đập một cái, vừa lúc qua bàn, anh quay lại nhìn Kim Hyukkyu đang đứng cạnh mình.

"Có chuyện gì à Hyukkyu?"

Kim Hyukkyu cất điện thoại, bắt gặp ánh mắt của Lee Sangkyuk, đột nhiên chậm rãi nói với nụ cười trên môi: "Không có gì, năm mới vui vẻ."

Lee Sanghyuk dường như không nhận ra người trước mặt có gì không ổn, anh mỉm cười đáp lại:

"À... Chúc mừng năm mới, Hyukkyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro