.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu khẽ mở cánh cửa phòng, căn phòng tối đen, những tia sáng từ đèn đường hắt vào bị che chắn bởi rèm cửa, người kia trùm kín chăn nằm trên giường, không động đậy. Anh không biết liệu Lee Sanghyeok đã ngủ hay chưa, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi anh vừa mới đến, thấy mấy đứa nhóc mắt đỏ hoe chỉ dám đứng ngoài cửa phòng anh lớn, không dám làm phiền. Kim Hyukkyu khẽ xoa đầu Wooje, chắc hẳn thằng bé lúc ấy đã sốc lắm, em cứ đứng như trời trồng.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Kim Hyukkyu lật  nhẹ tấm chăn đang phủ kín đầu Lee Sanghyeok, người kia nhắm chặt mắt nhưng anh biết bạn đang không ngủ được. Anh áp trán mình vào trán bạn một lúc lâu, bọn họ đều lựa chọn không nói gì. Sanghyeok vòng tay ôm lấy Kim Hyukkyu, bọn họ đều hiểu đối phương đang nghĩ gì, đi xa, đi lâu cùng nhau hơn một thập kỷ, chỉ cần nhìn đối phương là biết người kia đang cảm thấy thế nào, là đau đớn, là chênh vênh, là tự trách, hay là hạnh phúc, là tự hào.

Lee Sanghyeok ôm bạn một lúc rồi buông ra, Kim Hyukkyu cũng thôi áp trán mình vào trán Lee Sanghyeok. Anh khẽ chạm vào tóc bạn, bàn tay chạm vào vầng trán đang đỏ ửng, xoa nhẹ.

"Đau không?"

"Đau."

"Tớ cũng đau. Sanghyeok đừng làm thế nữa nhé!"

"Sanghyeok à, đôi khi đau đớn đừng giữ cho riêng mình, đừng tự ôm lấy những tổn thương, cậu phải nói ra, bộc bạch với bất cứ ai mà cậu cảm thấy tin tưởng. Vết thương thì cần phải chữa lành, đừng ôm vào lòng rồi để nhiễm trùng. Sanghyeok chỉ cần nói ra thôi, tớ sẽ luôn ở đây lắng nghe, tuy tớ không giỏi cho lời khuyên nhưng tớ có thể làm một chiếc thùng rác để cậu trút hết nỗi buồn. Đôi khi nói ra để lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn cũng là một cách chữa lành. Tớ biết bản thân cậu lúc này đang đặt kỳ vọng lên bản thân rất nhiều, những lỗi lầm khiến cậu thấy thất vọng và tự trách bản thân cũng theo đó mà dần trở nên nặng nề, nó đè nén tâm trí cậu, khiến cậu cảm thấy đau đớn nhưng đôi khi tâm trí cũng cần được nghỉ ngơi, những lúc cảm thấy thất vọng về bản thân, hãy chậm lại một nhịp, nhắm mắt lại hít thở thật sâu, khi tâm trí được lấp đầy ô xi, suy nghĩ cũng sẽ trở nên rõ ràng, mọi việc cũng sẽ dễ dàng tìm được lối ra. Sanghyeok nhìn xem, cậu đã đi một quãng đường xa đến thế vì sao nào, vì Sanghyeok của tớ là người chưa từng biết bỏ cuộc, là người đầy tình yêu với niềm yêu thích của mình, là người biết bình tĩnh nhìn nhận những điều thiếu sót của bản thân để ngày một tốt hơn."

"Trên sân khấu kia cậu là Faker, nhưng sau tấm màn trở về cuộc sống hàng ngày cậu chỉ là Lee Sanghyeok thôi, một con người bằng xương bằng thịt, là người cũng có niềm vui và nỗi buồn, cũng biết mệt mỏi và đôi khi lạc lối. Đối với mọi người cậu là Faker, là Thần, nhưng đối với tớ cậu luôn là Lee Sanghyeok, một con người bình thường, mà là người thì đôi khi cũng có thể sai sót, chúng ta không ai hoàn hảo thập toàn thập mĩ, cậu không nhất thiết lúc nào cũng cần phải gồng mình lên mạnh mẽ, cậu có thể yếu đuối, có thể dựa vào bờ vai của bất cứ ai mà cậu cảm thấy vững chãi để tựa. Sanghyeok à, nếu tâm trí mình yên thì mới có thể vững bước đi xa."

"Hôm nay tớ nói nhiều thật đấy nhỉ?" Kim Hyukkyu khẽ thì thầm với Lee Sanghyeok. Anh nắm lấy bàn tay của bạn, hôn nhẹ lên nó. Sự hoảng loạn khi nghe tin của bạn đã bị anh giấu đi trước khi bước vào căn phòng này. Lee Sanghyeok lúc này cần một bờ vai vững chắc để dựa vào chứ không cần một người yếu đuối hơn bản thân bạn, và Kim Hyukkyu nguyện làm bờ vai ấy lúc này.

Từ đầu đến cuối Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ mình Kim Hyukkyu độc thoại. Anh nghĩ Lee Sanghyeok cần thời gian để sắp xếp lại tâm trí rối bời, khi bạn muốn tâm sự bạn sẽ tự động nói ra. Kim Hyukkyu chờ được, việc chờ đợi chưa bao giờ là điều khó với anh. Chỉ cần Lee Sanghyeok gỡ được những nút thắt đang giằng xé trong lòng thì bao lâu Kim Hyukkyu cũng chờ được.

Nắng vẫn vàng, ngày mai vẫn đến. Vứt lại nỗi buồn phía sau, mỉm cười bước đến tương lai mới là điều cả hai cần làm lúc này. Một ngày nào đó sẽ có ai đó đến bên bạn xoa dịu những vết thương như cái cách Kim Hyukkyu đã làm với Lee Sanghyeok. Mặt trời sẽ lại toả sáng rực rỡ như từ xưa vẫn thế, khi cơn mưa qua đi đón chào ta là cầu vồng rực rỡ sắc màu.

Chúc Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu vững bước trên những con đường gập ghềnh đầy sỏi đá chông gai mà cuộc đời này đã sắp đặt. Hi vọng ai cũng tìm được miền an yên cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft