fade x l'espoir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi kéo Kim Hyukkyu đang ngủ sâu giấc mà tỉnh dậy, bên cạnh trống không như mọi khi vẫn thế, khiến cậu cảm giác tất cả những gì diễn ra đêm hôm trước chỉ là một giấc mộng. Gần một năm rồi, anh ta chưa bao giờ ở lại, luôn rời đi vào sáng sớm, và luôn luôn không để lại một dấu vết nào. Cậu đã quá quen với tình huống này nên cũng chẳng bận tâm, lại tiếp tục vùi đầu vào chăn định ngủ tiếp, hôm nay quá mệt, không muốn ra ngoài, cũng không muốn dậy sớm. Nhưng tất cả bị đánh vỡ tan tành bởi tiếng chuông ngoài cửa, không phải người quen, chắc chắn là thế, bởi số người biết căn hộ này của Kim Hyukkyu nằm ở đâu đếm trên đầu ngón tay, gói gọn trong Ryu Minseok và Kim Kwanghee..

Rốt cuộc là ai phá vỡ giấc ngủ ngon của cậu?

Kim Hyukkyu lê đôi dép loẹt quẹt bước ra mở cửa. Một gương mặt quen thuộc, vừa rời khỏi đây chắc vài giờ, cậu thôi nhăn mày, nhưng giọng điệu vẫn có chút bực mình, rõ ràng anh ta biết mật khẩu, sao không tự mở cửa:

"Sao không nhấn mật khẩu?"

"Không còn tay để nhấn."

Anh ta giơ 2 tay đang cầm đầy đồ lên, tỏ vẻ anh cũng muốn nhấn lắm nhưng không thể. Cậu lách người sang một bên tỏ ý vào đi, tự rót cho mình ly nước uống, thong thả ngồi trên sô pha, hỏi người đang tất bật xếp đồ đạc vừa mua vào trong tủ.

"Sao đã đi rồi còn quay lại làm gì, quên đồ hả Lee Sanghyeok?"

"Mới có 1 đêm mà đã định đuổi anh đi à? Anh không có đãng trí đến nỗi quên đồ." Lee Sanghyeok xếp nốt mấy hộp thịt bò vào trong tủ, rồi đóng lại, đứng dựa vào tủ nhìn về phía Kim Hyukkyu đang tỏ ra bình tĩnh.

"Sáng nay ăn gì nào, anh nấu."

Kim Hyukkyu đang ôm mèo ngẩng phắt đầu dậy, nhìn về phía Lee Sanghyeok

"Sao vậy?" Nhìn phản ứng của Kim Hyukkyu khiến Lee Sanghyeok buồn cười, anh ta hỏi.

"Mặt trời mọc đằng Tây hả?" Kim Hyukkyu buột miệng hỏi vặn lại.

"Hôm nay mưa. Anh không thấy mặt trời." Lại là cái phong cách trả lời này, Lee Sanghyeok khi bên cạnh Kim Hyukkyu luôn trả lời một cách vô tri như vậy. Cậu đánh ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lee Sanghyeok, hôm nay anh ta bị khùng hả, cứ như thay tính đổi nết, đã rời nhà rồi lại quay trở về, cứ như có âm mưu, ví dụ như muốn ám sát bạn đời để độc chiếm tài sản. Cậu tự nghĩ rồi tự cười vì suy nghĩ của chính mình, người ta còn giàu hơn cậu cơ mà.

"Có gì lạ khi chồng hợp pháp của em nấu cơm cho em ăn à?"

"Không. Nhưng lạ vì chúng ta đang ly thân, rồi một ngày người chồng ấy quay lại tỏ ra như giữa hai người chẳng có vấn đề gì."

"Chẳng ai ly thân mà lại lên giường với nhau thường xuyên như chúng ta đâu, em yêu ạ."

Lee Sanghyeok thôi dựa vào tủ, tiến đến cạnh Kim Hyukkyu, vuốt lại những lọn tóc lộn xộn, không nghe lời trên đầu cậu. Giữa bọn họ đúng là có chút vấn đề nhưng chưa đến nỗi gọi là ly thân như lời Kim Hyukkyu nói. Bọn họ đang ở cái ngưỡng 7 năm yêu nhau hay còn gọi là cái mốc thử thách tình yêu, vượt qua được thì bách niên giai lão, còn không thì vĩnh viễn xa nhau. Rõ ràng tình yêu này có thể cứu vãn nhưng cả hai đều quá ương ngạnh trong việc ngồi xuống nghiêm túc giải quyết các vấn đề khúc mắc trong cuộc hôn nhân này. Từ người yêu thương nhau nhất bỗng chốc biến thành bạn giường, xuống giường là lại lạnh mặt với nhau. Cả hai không có nhu cầu đi tìm người khác để giải quyết vấn đề sinh lý trong khi tờ giấy hôn thú vẫn còn đỏ rực dấu mộc chứng tỏ bọn họ là một cặp được pháp luật công nhận.

Lý do nào khiến cả hai đi đến bước này có lẽ trong lòng mỗi người đều có câu trả lời chính xác, nhưng lại không nguyện ý xuống nước trước để giải quyết, suy cho cùng thì cả hai đều có lỗi.

"Không phải nghĩ nhiều, nấu một bữa sáng cho em thôi, không thay tính đổi nết, không bệnh tật sắp chết cần em chăm sóc, cũng không bị dí nợ cần em trả nợ thay. Đi ngủ đi nào, đêm qua hành hạ nhau chưa đủ hả?"

Kim Hyukkyu không trả lời lại, buông con Hodu cho nó tự do đi lại trong nhà, còn bản thân thì về phòng ngủ.

"Lee Sanghyeok hôm nay lạ lắm." Cậu lẩm bẩm trong miệng. Lăn qua lăn lại một hồi, cơn buồn ngủ kéo đến, đưa Hyukkyu vào một giấc mộng sâu. Lần tiếp theo tỉnh dậy thì đã gần trưa, Lee Sanghyeok đi rồi.

Đồ ăn được xếp ngay ngắn trên bàn, mấy món tủ của Lee Sanghyeok, cậu chỉ cần ngửi mùi là có thể đoán ra mùi vị. Người lại đi mất, càng tốt, biết đâu nhìn thấy mặt lại ăn không ngon miệng.

Kim Hyukkyu vùi mặt vào ăn nấy ăn để, mùi vị vẫn thế, chỉ là người nấu không còn ở đây nữa, là tình cảm thay đổi hay là người đã thay đổi, ban đầu một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng từ lúc nào gương mặt đã ướt đẫm.

Không ăn nữa, Lee Sanghyeok là đồ đáng ghét, bỏ rơi người ta nhưng rồi lại bắt người ta ăn cơm mình nấu, anh ta luôn biết cách cho viên kẹo rồi lấy đi điều gì đó ở người khác, mà ở đây là lấy đi sự can đảm để Kim Hyukkyu buông tay anh ta.

Lý do tự nhiên đêm qua Lee Sanghyeok hùng hùng hổ hổ đem một thân toàn mùi rượu tìm đến lăn giường cùng Kim Hyukkyu và lý do sáng nay đột nhiên thay tính đổi nết trở về với một Lee Sanghyeok của trước đây là do ai đó đã thức tỉnh, khai thông những khúc mắc trong lòng anh.

Người ta bảo rằng còn yêu hà cớ gì mà cứ muốn hành hạ nhau, nếu như đối phương không chịu xuống nước trước thì anh xuống nước trước thì có sao. Đừng vì cái tôi cao của bản thân mà bỏ lỡ đi thứ quý giá của cuộc đời mình, 7 năm không phải là thời gian ngắn để có thể nói buông là buông.

Hình bóng Kim Hyukkyu lủi thủi một mình đi từ quán cà phê của mình mỗi buổi tan ca, hay thân ảnh co rúc vào lòng Lee Sanghyeok mỗi đêm ngày trước hiện lên rõ ràng trong tâm trí, hay lớn nhất là Kim Hyukkyu hiển diện trong nỗi nhớ từng đêm những ngày bọn họ tạm xa nhau để tìm câu trả lời liệu cuộc tình này có còn cứu vãn được, khiến Lee Sanghyeok nhận ra anh ta chẳng thế thiếu người kia trong cuộc đời mình.

Uống cho say đêm ấy chỉ là cái cớ để tìm đến Kim Hyukkyu của Lee Sanghyeok, anh không muốn buông tay người này thêm một lần nào nữa.

Sau ngày hôm ấy, tần suất Lee Sanghyeok xuất hiện trước mặt Kim Hyukkyu ngày một nhiều, anh sẽ đến đón Kim Hyukkyu vào tối muộn khi cậu vừa kết thúc một ngày làm việc bận rộn của một ông chủ quán cà phê, đưa cậu về nhà, thi thoảng sẽ ở lỳ không chịu về nhà mình, ban đầu, Kim Hyukkyu còn càu nhàu, tìm mọi cách để truy hỏi về sự thay đổi đột ngột này, nhưng lâu dần, cậu cũng thôi, bởi chính bản thân Kim Hyukkyu cũng đang hưởng thụ cảm giác được người nào đó quan tâm, cậu để mặc cho Lee Sanghyeok tung hoành ở nhà mình, hay còn có thể đổi cách nói khác là để mặc anh tung hoành trong trái tim mình.

"Anh đừng ôm Hodu nữa, lấy giùm tôi băng cá nhân ở tủ phía dưới tivi, tôi bị đứt tay rồi."

Giọng điệu cậu quá bình tĩnh, Lee Sanghyeok cũng không nghĩ vết thương quá nghiêm trọng, có thể chỉ là một vết thương nhỏ không đáng lo, nhưng khi thấy vết cắt sâu đến nỗi thấm ướt đỏ một mảng khăn, hết tờ này đến tờ kia thấm đẫm máu mà vẫn không cầm được, anh mới hoảng hốt.

Lee Sanghyeok chỉ kịp tròng áo khoác phía bên ngoài cho Kim Hyukkyu, không màng hình tượng, vẫn đi đôi dép hình chim cánh cụt được Kim Hyukkyu mua cho hôm qua , bế phốc cậu lên, lao ra ngoài xe.

Kim Hyukkyu giãy giụa đòi xuống.

"Yên nào, vết thương sâu vậy mà em chỉ cần băng cá nhân thôi hả, còn phải khâu, tiêm uốn ván nữa."

"Tôi bị thương ở tay, không phải ở chân."

"Bế em ra đến đây rồi, không phải ngại, bạn đời hợp pháp ạ."

Kim Hyukkyu được ngồi trên con xe Merc phi với tốc độ nhanh nhất trong hai mấy năm cuộc đời, xem ra chưa chết vì vết thương bé này đã chết vì sợ hãi với tốc độ tên lửa. Đến tận khi từ bệnh viện về đến nhà cậu mới hoàn hồn với những gì vừa diễn ra. Đôi tay được băng bó cẩn thận, áo khoác của Lee Sanghyeok vẫn đang mặc trên người cậu, cùng tiếng làu bàu làm gì mà lại để đứt tay vang vọng bên tai.

Kim Hyukkyu thề với trời, cậu sẽ không ngồi trên xe Lee Sanghyeok lái một lần nào nữa, thật là ám ảnh kinh hoàng và trải nghiệm không bao giờ muốn thử lại, trừ khi ai đó trói chặt cậu vào ghế xe anh ta lái.

Ngồi yên vị ở ghế sô pha nhà mình, lúc này Kim Hyukkyu mới để ý đến chiếc áo trắng của Lee Sanghyeok đã nhuốm loang lổ máu từ vết thương của cậu, đôi dép chim cánh cụt khiến khí chất của vị huấn luyện viên nào đó từ nghiêm túc biến thành buồn cười, thêm cả đầu tóc bù xù khiến Kim Hyukkyu thật lòng muốn cười.

Thấy Kim Hyukkyu không để ý lời mình nói, Lee Sanghyeok phải huơ tay mấy lần, cậu mới để ý.

"Đang hỏi em đấy, làm gì mà vết cắt sâu đến thế."

"Tôi chỉ muốn ăn táo, không chú ý nên lực cắt hơi mạnh."

"Lần sau gọi anh là được rồi."

"Nếu anh không ở đây thì sao?"

Chủ đề bông dưng rơi vào ngõ cụt, Kim Hyukkyu không biết liệu tương lai Lee Sanghyeok có còn bên cạnh mình, dưới bất kỳ thân phận nào, còn Lee Sanghyeok thì không biết nên trả lời câu hỏi này như nào cho hợp lý.

Như một cách để xuống nước, Lee Sanghyeok vứt quả táo đang đầy những vết máu của Kim Hyukkyu vào thùng rác, lấy ra quả mới, gọt và đưa đến trước mặt Kim Hyukkyu.

"Tay kia em vẫn cầm được chứ, hay đợi anh đút"

"Không dám"

Cậu giật lấy quả táo cắn một miếng to nhai nhồm nhoàm rồi nhét trở lại tay anh.

"Cho anh đấy, công chở đến bệnh viện"

Lee Sanghyeok cầm lấy quả táo nhưng không ăn, anh cúi xuống hôn lên môi Hyukkyu, mặc kệ đôi mắt ngạc nhiên của cậu.

"Đây mới là tiền công em nên trả, còn quả táo là công anh đã gọt"

"Anh... Thôi, bỏ đi." Chạy theo mạch não của Lee Sanghyeok là một việc tốn công vô ích. Anh ta muốn làm gì cũng được, nhưng đừng kì quái như bây giờ, đột nhiên làm mấy hành động và nói mấy câu sến súa nổi hết gai ốc.

"Rốt cuộc thì thời gian qua anh đang làm trò gì vậy?"

"Anh nghĩ em biết câu trả lời"

"Không biết"

"Theo đuổi lại em."

"Đừng đùa, Sanghyeok."

"Anh nói thật, anh không muốn chúng ta kết thúc như những người xa lạ, khoảng thời gian 1 năm qua là quá dài để giúp anh nhận ra thiếu em thì anh chẳng thế sống được."

"Hôm nay không phải Cá tháng Tư, đừng nói đùa..." Kim Hyukkyu không nói đoạn sau "vì tôi sẽ tin".

Kim Hyukkyu cũng muốn xem rốt cuộc thì Lee Sanghyeok sẽ theo đuổi cậu kiểu gì, mấy trò tặng hoa, hẹn hò lén lút, hay thi thoảng là mấy món quà nhỏ bất ngờ là những chiêu trước đây Lee Sanghyeok đã từng làm. Lần này có vẻ anh đã đổi chiến thuật, vẫn tặng hoa, vẫn mấy món quà nhỏ, nhưng lần này còn thêm trò đánh vào dạ dày, hoặc làm gối ôm mỗi đêm cho Hyukkyu ôm ngủ, dù cậu khá phản kháng.

Kỳ nghỉ trôi qua một cách chóng vánh, dù muốn ở nhà thật đấy nhưng Kim Hyukkyu và cả Lee Sanghyeok đều phải quay trở lại công việc của mình.

À quên nói, cả Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đều là cựu tuyển thủ chuyên nghiệp bộ môn Liên minh huyền thoại, hôn nhân của bọn họ không ai biết ngoài hai gia đình, kể cả những người bạn bè thân thiết của cả hai cũng ít ai biết, đặc biệt hơn, bọn họ còn là đối thủ suốt mười mấy năm dài đằng đẵng. Một mối quan hệ kì lạ, tất cả những gì người ngoài biết được là bọn họ chung trường cấp 3 Mapo, khi hỏi đến bọn họ bảo mình không thân đến mức có số điện thoại của nhau. Mối quan hệ được giấu kín không một kẽ hở.

Sau khi giải nghệ, Kim Hyukkyu trở về làm một ông chủ quán cà phê nho nhỏ nơi góc phố bình yên, còn Lee Sanghyeok thì tiếp tục sự nghiệp chuyên nghiệp của mình cho đến gần đây mới lui về sau màn làm huấn luyện viên một đội tuyển LoL.

Công việc của Kim Hyukkyu thì không quá bận so với trước đây nhưng Lee Sanghyeok lại khác, anh bận rộn chẳng khác khi vẫn còn thi đấu một chút nào cả. Lee Sanghyeok kết thúc kì nghỉ là quay về với cơm kí túc xá, còn Kim Hyukkyu thì quay về với cơm hàng. Cơm ngoài hàng không đến nỗi tệ, đôi khi lại còn khá ngon nhưng có lẽ do khoảng thời gian ngắn ngủi kia được nuông chiều vị giác nên Kim Hyukkyu có chút nhớ mấy món không ra hình ra dạng, nhưng đậm vị bữa cơm gia đình do Lee Sanghyeok nấu.

Tuy mong muốn được ăn cơm người ta nấu thật nhưng giờ này Lee Sanghyeok cũng đang phải ăn cơm kí túc xá, lấy đâu ra đồ để làm thức ăn cho cậu giờ này. Chẳng lẽ lại gọi bảo về nấu cơm cho em đi hả?

Lee Sanghyeok không biết tâm linh tương thông hay chỉ vô tình gọi điện đến ngay lúc này.

"Ăn cơm chưa?"

"... Rồi."

"Em lại bỏ bữa."

"Bây giờ ăn luôn đây."

"Gọi đồ chưa, anh gọi cho em nhé!"

"Tôi tự gọi." Kim Hyukkyu khựng lại vài giây trước khi buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình "tự nhiên nhớ cơm Sanghyeok nấu."

Lee Sanghyeok ở đầu dây bên kia tưởng mình nghe nhầm, nhưng khóe miệng đã cong lên từ bao giờ.

"Anh đến nấu cho em. Đợi anh."

"?"

Lee Sanghyeok cúp máy sau đó, Kim Hyukkyu không định hành hạ người ta giữa đêm chạy đi chạy lại, cậu nhắn bảo đừng đến, cậu gọi đồ ăn ngoài, rồi lao đầu vào chơi game.

Tiếng chuông cửa vừa lúc vang lên khi màn hình hiển thị chữ Victory, Kim Hyukkyu nghĩ người giao đồ ăn đã tới nên nhanh chóng ra mở cửa. Đón chờ cậu là Lee Sanghyeok đang khệ nệ hai tay xách đồ, và người giao đồ ăn đang bốn mắt nhìn nhau.

"Anh có phải Faker không ạ?" Anh chàng giao đồ ăn lên tiếng hỏi.

"Người ta hay bảo tôi giống cậu ấy, nhưng tôi không phải." Lee Sanghyeok chối đây đẩy.

Mặc dù vẫn nghi ngờ nhưng anh chàng giao đồ ăn cũng không nghĩ nhiều bởi cựu tuyển thủ Deft của chúng ta đang đứng ở đây, nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng lý nào Faker Lee Sanghyeok lại nửa đêm xuất hiện ở nhà Deft Kim Hyukkyu cả.

Lee Sanghyeok yên vị trong nhà đang loay hoay thái thái, cắt cắt nguyên liệu.

Đặt đồ ăn vừa đặt lên bàn, Kim Hyukkyu nói:

"Đã bảo đừng đến mà."

"Là anh muốn đến, đâu phải em bắt ép."

"Anh chàng giao hàng kia..." Kim Hyukkyu nói lấp lửng rồi bật cười. Nếu lúc đó Lee Sanghyeok không nói mình không phải Faker, có lẽ ngày mai sẽ náo loạn kiểu nửa đêm huấn luyện viên kiêm cựu tuyển thủ Faker xuất hiện ở nhà đối thủ cũ, chắc sẽ buồn cười lắm.

Lee Sanghyeok ngồi nhìn Kim Hyukkyu ăn xong mới định đi về.

"Ở lại đi, sáng mai rồi về." Kim Hyukkyu vừa nói vừa vặn chai nước định uống, nhưng có lẽ do quá chặt mà vặn mãi không ra. Cậu đưa đến trước mặt Lee Sanghyeok, anh cũng theo thói quen nhận lấy, dễ dàng mở ra, đưa lại cho Kim Hyukkyu. Vết thương hôm trước đã lành, giờ chỉ còn là vết mờ trên nền da trắng sứ của Kim Hyukkyu, có lẽ chỉ một thời gian nữa sẽ trở lại là một bàn tay đẹp đẽ, xinh xắn, không khuyết điểm.

"Sanghyeok, lần trước..."

"Em nói đi."

Kim Hyukkyu ngập ngừng vài giây trước khi nói tiếp.

"Lần trước tôi nói xem biểu hiện của anh. Tôi nghĩ nếu xếp theo thang 5 điểm thì anh đạt 4 điểm rồi. Coi như là một điểm số tạm được, khi nào tròn 5 điểm thì tôi quay lại với anh"

"Không thể châm trước được cho anh à, anh đã biểu hiện rất tốt"

"Không, làm gì mà lắm châm trước vậy được. Không phải để anh tự do ra vào nhà tôi đã là một loại châm chước hả?"

"Em khó tính thật đấy."

"Khó tính với mình anh thôi."

Miệng nói thế nhưng ai cũng có thể nhận ra rõ ràng Kim Hyukkyu chưa bao giờ khó tính với Lee Sanghyeok, chỉ cần anh dỗ ngọt vài câu đã luôn mềm lòng. Thật ra nếu để ý kĩ, lời nói đợi Lee Sanghyeok đạt được 5 điểm thì Kim Hyukkyu sẽ quay lại với anh cũng chỉ là lời nói đầu môi, bọn họ bây giờ cũng chẳng khác gì khi còn bên nhau ngày trước. Kim Hyukkyu cũng không phản kháng với chuyện Lee Sanghyeok luôn xuất hiện ở nhà mình, không phản kháng với mọi sự chăm sóc như ngày bọn họ mới xa nhau. Có lẽ 1 điểm kia có cũng được mà không cũng chẳng sao, chỉ là Lee Sanghyeok muốn chính Kim Hyukkyu nói câu "em đồng ý chúng ta bên nhau lần nữa" mới mãn nguyện.

Lee Sanghyeok vẫn luôn muốn công khai mối quan hệ của cả hai nhưng ngày trước bọn họ vẫn còn đang thi đấu nên chẳng thể làm điều đó. Bây giờ thì đã khác, Kim Hyukkyu không còn thi đấu, anh cũng thế. Vậy nên lần này Lee Sanghyeok quyết định đánh liều một lần, tự mình chủ trương việc công khai mối quan hệ, được ăn cả, ngã về không.

Đội tuyển Lee Sanghyeok dẫn dắt năm nay thành công lấy được cả ngôi vương kì MSI cả ngôi vô địch kì Chung kết thế giới, khi thực hiện phỏng vấn với phóng viên, 1 vị nào đó đột nhiên hỏi: " Điều này là ngoài lề nhưng có tin đồn anh sắp kết hôn, liệu điều đó có thật hay không?"

Lee Sanghyeok không biết có nhờ các mối quan hệ của mình hay chỉ ngẫu nhiên bị hỏi điều không thể lường trước, không một ai biết được ngoài chính bản thân anh.

"Có vẻ tin đồn bạn nhận được không chính xác lắm, thật ra tôi kết hôn rồi, không phải là sắp."

Để chứng thực cho lời nói của mình thêm uy tín, anh đưa bàn tay đang đeo nhẫn của mình lên trước ống kính và nở nụ cười.

Cánh phóng viên ngay lập tức xôn xao, hàng loạt câu hỏi được cất lên.

"Tôi sẽ trả lời các bạn vào một buổi phỏng vấn khác thuộc về riêng mình tôi, còn hôm nay xin hãy chỉ chú ý đến các tuyển thủ vừa mới vô địch."

Hàng loạt bài báo viết về đội tuyển vừa lên ngôi vương nổi khắp toàn mạng, bên cạnh đó hot không kém và được chú ý không kém là việc "cựu tuyển thủ Faker kiêm huấn luyện viên của đương kim vô địch CKTG năm nay đã kết hôn". Danh tính người nhà của Lee Sanghyeok được mọi người truy tìm một cách điên cuồng. Nhưng chẳng cần đợi lâu thì một bài báo độc quyền phỏng vấn của Lee Sanghyeok đã được đăng lên, đánh một cú sốc vào lòng người hâm mộ. Ngay cả Kim Hyukkyu đang ngồi ở quán cũng sốc đến ngỡ ngàng, người quen gọi điện đến liên tục hỏi chuyện.

"Năm nay là năm đầu tiên bạn chuyển về sau màn làm huấn luyện viên, 2 ngôi vị cao quý đủ chứng tỏ sự chăm chỉ, tài năng của bạn trong việc dẫn dắt đội, liệu bạn có tiếc nuối về điều gì không?"

"Có vẻ như trong công việc thì tôi không có tiếc nuối gì cả, nhưng không biết có nên nói điều này ở cuộc phỏng vấn này hay không, bởi đây là vấn đề riêng của tôi, trong cuộc sống bên ngoài, trở về làm Lee Sanghyeok thì tôi có nhiều điều tiếc nuối. Có lẽ điều tiếc nuối nhất là dành quá ít thời gian cho người kia, nhiều vấn đề xảy ra vẫn chưa thể giải quyết được, nhưng thật may vì gần đây mọi chuyện đã ổn hơn."

"Nghe nói bạn đã kết hôn, bạn có đồng ý chia sẻ một vài điều về cuộc hôn nhân của mình?"

"Thật ra thì cuộc hôn nhân này cũng như mọi cuộc hôn nhân của mọi người, có một điều tôi vẫn chưa kịp chia sẻ cùng mọi người, đó là người ấy và tôi đã về chung một nhà từ lâu."

"Có nghĩa là bạn đã kết hôn lâu rồi?"

"Đúng thế."

"Bạn giấu kín quá, ngay cả phóng viên chúng tôi cũng không thể biết."

"Thật ra không phải giấu kín, có lẽ do tính chất công việc của cả hai nên đến lúc này mới có cơ hội nói ra."

"Bạn có thể chia sẻ một vài điều về bạn đời của mình không?"

"Tôi sợ nói cả ngày cũng không hết những điều tốt của em ấy mất." Lee Sanghyeok cười, nói tiếp.

"Nói sao nhỉ, em ấy là một người rất xinh đẹp, có lẽ không phải lung linh rực rỡ trong mắt nhiều người nhưng chỉ cần tiếp xúc 1 vài lần, bạn có thể nhận ra khí chất em ấy mang lại rất yên bình, ở cạnh bên em ấy mọi thứ hối hả như chậm lại, dù tâm trạng bạn đang tồi tệ thế nào, chỉ cần nghe giọng nói của em ấy cũng có thể khiến tâm trạng bạn dịu lại. Em ấy còn là một người rất bao dung, dù bạn có làm nhiều điều khiến em ấy không vui. Nhưng em ấy cũng rất mạnh mẽ, kiên cường, ai mà chẳng có lúc gục ngã, nhưng liệu mấy ai có thể đứng lên bước tiếp, nhưng em ấy đã luôn như thế, luôn tiến về phía trước với một trái tim kiên cường. Nói điều này tôi nghĩ mọi người sẽ có chút ngạc nhiên nhưng ngày từ khi sự nghiệp của tôi và em ấy bắt đầu, thì chúng tôi đã luôn có nhau. "

"Hai bạn là thanh mai trúc mã?"

"Không, chúng tôi là đối thủ của nhau."

"Ôi, có vẻ như theo lời nói của bạn thì đó là một người chúng tôi biết chăng?"

"Mọi người sẽ rất quen thuộc với em ấy, không biết liệu nhắc đến tên em ấy ở đây mà chưa xin phép có phải là một điều không nên. Tự chủ trương mọi chuyện công khai trước mọi người thế này sẽ khiến em ấy có chút không vui chăng, tôi cũng không biết nữa."

"Chắc không đến nỗi bạn sẽ bị đuổi khỏi nhà khi bài báo này được đăng lên đâu nhỉ? Vì bạn nói người ấy của bạn là người rất bao dung."

"Tôi cũng không biết nữa. Chỉ dám bật mí với mọi người là người ấy có một chữ D trong tên."

"Nói đến đây thì có lẽ tôi cũng đã biết là ai, các bạn độc giả có lẽ cũng đoán được. Lời cuối, bạn có muốn nói gì với người ấy không?"

"Chắc là lời cảm ơn nhỉ? Chỉ muốn nói là cảm ơn em vì đã đến. Và... anh đã đủ 5 điểm chưa?"

Kim Hyukkyu không giận vì Lee Sanghyeok công khai mối quan hệ của họ, nhưng bằng cách nói trên bài báo độc quyền của bản thân thì Lee Sanghyeok cũng gan thật đấy.

Kim Hyukkyu chia sẻ lại bài viết với dòng caption: "Miễn cưỡng cho anh đủ 5 điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft