bác sĩ lee. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: dirty talk, từ ngữ thô tục, cấm trẻ em cấm trẻ em CẤM TRẺ EM!!!

fic trôn.
trôn trôn, trôn có lài.

_


kim hyuk-kyu nuốt nước bọt, hết nhìn vào phiếu danh thiếp trên tay lại ngẩng đầu đọc biển hiệu đèn led màu đỏ nhập nhòe.
phòng khám tình dục tư nhân của bác sĩ lee.

_


"chào mừng quý khách." một giọng nữ vang lên từ chiếc loa tự động đâu đó bên trong tòa nhà. hơi lạnh mang theo cả mùi quýt chín ngọt ngào vờn lấy mũi anh vào giây phút anh đặt chân vào.

hôm nay rất vắng khách, ghế chờ xem ra không lấy một ai. anh ngó trước ngó sau, trong bụng tự thầm rủa mình vì sao lại nghe lời bạn bè mà đến đây, bây giờ đã có chút hối hận rồi. anh tự kiếm cho mình một chỗ ngồi trong dãy ghế dài, kiên nhẫn ngồi ngoan ở đó cho đến khi có người chào đón, hai tay nắm chặt đặt trịnh trọng lên đầu gối để tự trấn an mình.

suy nghĩ rút lui vừa nhen nhóm trong anh đã vội bị dập tắt bởi tiếng bước chân, kéo theo đó chính là giọng nói quen thuộc mà anh hằng mong nhớ:

"hyuk-kyu, lâu quá!"

anh ngẩng đầu lên, lồng ngực thấp thỏm rơi xuống bờ vực sâu khi trước mặt anh chính là người anh thầm thích hồi cấp ba, lee sang-hyuk. 

thì ra bác sĩ lee chính là cậu ấy, anh nghĩ.

toi rồi, toi thật rồi. kiếp này coi như vứt. anh đến đây để khám chuyện nhạy cảm mà còn gặp lại đối tượng thầm thích năm cấp ba. cũng chính vì vấn đề khó nói này mà anh không dám đường đường chính chính theo đuổi người họ lee nọ. ngỡ rằng sau này sẽ không gặp lại nữa, ai mà lường trước cũng cùng lý do ấy, anh lại gặp mặt hắn.

hyuk-kyu cắn môi muốn chạy ngay tức khắc đã bị người đối diện cầm tay dắt vào phòng trong. muốn kháng cự rất khó, tuy hyuk-kyu và hắn có dáng người hao hao nhau, nhưng bàn về thể lực thì hắn chắc chắn khỏe hơn, vì có tập luyện và ăn uống điều độ. dù gì người ta cũng là bác sĩ, cũng biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân, không như anh cứ suốt ngày lao đầu vào công việc mà bỏ bê chuyện ăn uống ngủ nghỉ. anh hối hận rồi, hối hận lắm rồi.

hyuk-kyu tưởng mình sắp ngất đến nơi. lee sang-hyuk còn đẹp trai hơn xưa rất nhiều, ở trong bộ áo blouse trắng còn khiến người ta rung động hơn nữa. hương nến đốt trong phòng kín rất ngạt, nhưng động tình vì hương là một, vì người là mười. anh không hiểu xúc cảm này, cho rằng mình vẫn còn rất thích người ta, lại càng thêm ngại ngùng bẽn lẽn.

sang-hyuk ra hiệu cho đối phương ngồi xuống trên chiếc ghế nệm êm ái, còn bản thân thì vòng đằng sau bàn làm việc đối diện để ghi chú. nhất cử nhất động của hắn anh đều thu vào mắt, từ cặp kính đến cà vạt trên người, từ cử động tay đến cái gật đầu, mọi thứ về hắn đều rất cuốn hút.

"hyuk-kyu, lâu quá mới gặp cậu, hôm nay cậu đến phòng khám của tôi có vấn đề gì không ổn sao?" hắn tươi cười, cầm bút lên ghi ghi viết viết gì đó vào sổ tay.

"ừm..sang-hyuk. đúng là đã lâu rồi. cậu vẫn giỏi như xưa nhỉ, tôi nghe lời một người bạn đến đây để khám..ưm..là chuyện nhạy cảm." anh ngại ngùng cúi đầu xuống chẳng dám nhìn hắn, thay vì đó cứ chăm chăm vào những ngón tay đan vào nhau và cào cấu vào da. gò má đỏ ửng như cà chua chín, đến cả tai cũng nóng rần như bị cháy nắng.

"haha không sao," hắn tiến sát cạnh bàn và đặt bút viết xuống, cố gắng tạo không khí thoải mái nhất cho anh, "tôi làm nghề này lâu rồi, có chuyện nhạy cảm gì mà chưa nghe chứ? không sao, cậu cứ nói, đừng ngại."

"nhất định sẽ bị dọa sợ mất.." anh lí nhí như đứa trẻ con mắc lỗi, đến sang-hyuk cũng bắt đầu thấy tội nghiệp, "vấn đề của tôi..không giống những người khác.."

"có chuyện gì lạ lùng mà tôi chưa nghe qua nhỉ? xem nào, cậu cứ nói, tôi sẽ giúp đỡ." hắn mỉm cười trấn an, đập tay vào bả vai anh.

"ừm..sang-hyuk..cậu có biết..ừm..người song tính?" anh lắp bắp.

"ồ.." hắn vuốt cằm ngẫm nghĩ, "những người như họ quả là hiếm, tôi chưa từng gặp bao giờ nhưng cũng đã nghe qua". bỗng, đôi mắt hắn sáng lên như tìm thấy bảo vật: "chẳng nhẽ hyuk-kyu là người song tính?"

anh mở tròn mắt rồi ngại ngùng gật đầu khe khẽ. anh không dám nói hai chữ đúng vậy, nếu mở miệng thì xấu hổ chết mất.

"tôi không biết việc đó có ổn không nữa, ý tôi là.. không biết có cách nào có thể loại bỏ nó đi hay không?" anh nhìn hắn khẩn thiết, nhẹ nhàng víu vào góc áo blouse của hắn. 

"vì sao?" hắn nghiêng đầu hỏi, "tôi thấy không cần thiết, nếu như nơi đó của cậu hoàn toàn khỏe mạnh."

"chẳng phải nó kinh tởm lắm sao...trông tôi..cứ như quái vật. tôi không bình thường.." anh tủi thân trách móc bản thân mình, ở cổ họng ứ nghẹn khiến giọng nói như giọng mũi. hình như anh sắp khóc. cũng không thể trách anh mít ướt, vì mặc cảm cơ thể mà anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội được sống như người bình thường, hiện giờ tự ti vì nó cũng không phải không có lý do.

"không đâu.." hắn trìu mến nói, "tôi thấy cậu rất đặc biệt. chuyện đó không có gì đáng kinh tởm cả, thậm chí nó còn giúp cuộc sống tình dục của cậu phong phú hơn đó, tất nhiên là với điều kiện thích hợp. ý tôi là, nếu cậu muốn khai thác cả nơi đó của cậu."

"đời sống tình dục?" anh ngước mặt lên, đôi mắt đã có chút úng nước vì thật sự suýt khóc. anh bị lời của hắn làm cho cảm động, càng lúc càng yêu con người này hơn.

"ừ, đời sống tình dục. nếu nó không cản trở cậu thì nó sẽ giúp cậu thỏa mãn rất nhiều. hyuk-kyu có bao giờ thử chưa?"

anh ngơ người ra. tình dục? cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh chưa từng nghĩ đến điều đó, thậm chí gần ba mươi tuổi đầu vẫn tin rằng tinh trùng có thể tự chui vào buồng trứng qua đường nắm tay hôn môi. chính vì thế mà đến giờ anh vẫn chưa hẹn hò với ai, cũng chưa từng thử làm điều gì hay xem tài liệu gì về việc ấy.

"t-thử..? không phải là cùng ai đó nắm tay hoặc hôn nhau sao? có liên quan đến..cái này sao?" anh ngơ ngác hỏi.

sang-hyuk siết chặt tay thành nắm đấm để kìm nén con thú dữ trong người mình. hắn cũng không ngờ trên đời này còn có nam nhân đã đến tuổi kết hôn mà vẫn không biết làm tình là như thế nào. thậm chí cả thứ căn bản con nít còn biết cũng không rõ. anh đích thực là nai vàng ngây thơ, thỏ trắng thuần khiết. tréo ngoe làm sao anh còn đi lạc vào phòng khám tình dục của hắn, nơi những người đến và kể lể về trải nghiệm tình dục đầy ướt át của họ và xin lời khuyên từ hắn khi bị tắc nghẽn gì đó. trái lại với những người đó, với cả hắn nữa, anh chính là một con cừu trắng giữa bầy sói đen.

"được rồi, tôi biết vấn đề của cậu rồi," hắn nuốt nước bọt, khẽ dìu anh xuống sofa trong phòng, "tôi sẽ tạo hồ sơ bệnh án cho cậu. cứ ngồi đây chờ tôi một chút."

hyuk-kyu gật đầu rồi theo sự hướng dẫn của hắn ngồi xuống ghế sofa. anh co rúm người vào một góc vì ngại ngùng, càng khiến hắn sinh ra mâu thuẫn trong tâm. có nên làm gì đó không, nhưng nếu làm gì đó cũng chính là vượt qua ranh giới đạo đức nghề nghiệp. 

và rồi cái gì đến cũng sẽ đến. trong lúc ghi chú bệnh án, khi viết đến tên anh, hắn đã nuốt nước bọt vài lần để đưa ra quyết định cuối cùng. hắn thấy cổ họng mình bỏng rát.

hắn lấy từ trong tủ đồ dụng cụ một cái máy quay đời mới rồi đặt lên bàn cà phê đối diện anh. ống kính trực diện đưa về phía mình khiến anh có chút không thoải mái, hai mắt khẽ nheo lại nhìn theo động tác bật máy của hắn. sang-hyuk biết ý, cười khẽ:

"tôi cần quay lại quá trình trị liệu của mình để theo dõi."

anh gật đầu bày tỏ mình đã hiểu ý, lập tức ngoan ngoãn ngồi im và không nói gì hơn.

"được rồi, hyuk-kyu," hắn bắt đầu khi máy quay ghi hình, "tôi sẽ hỏi cậu một số vấn đề, mong cậu có thể trả lời chúng một cách thành thật nhất"

"được."

"tốt lắm. được rồi, hít thở sâu một chút. kim hyuk-kyu, cậu là người song tính, có cả âm vật, vậy từ nhỏ đến lớn cậu có phải chịu đựng bất cứ tổn thương gì trong cơ thể không?"

"không.."

"tốt, vậy nó có từng gây rắc rối gì cho cậu khi đến tuổi dậy thì không?"

"um..không hẳn. bác sĩ.." anh bắt đầu gọi hắn bằng cái danh xưng trịnh trọng như thế, "bác sĩ có thể hỏi cụ thể hơn không?"

"cậu có hay bị nhức mỏi gì không, có cảm thấy mệt mỏi trong người hay đau bụng vài ngày trong tháng, lặp đi lặp lại?"

"ưm..cũng không."

"vậy lối sống sinh lý có gì khác biệt so với những người khác?"

"à..ừm..có thể...có kinh nguyệt.." anh cúi đầu, đỏ mặt nói khẽ.

"ừm. vậy cậu có bao giờ có những phản ứng sinh lý khi tiếp xúc với người khác?" hắn cảm thấy cổ họng mình khô khan, cũng không biết bản thân đang nói gì nữa.

"phản ứng..sinh lý?... đó là gì vậy?" anh đực mặt hỏi lại.

chết mất thôi, hắn nghĩ trong đầu. người mình từng thích hồi cấp ba lại là một người thuần khiết đến ngu ngốc như vậy, gọi là khờ khạo hay trong sáng mới đúng? có lẽ là cả hai. 

"hyuk-kyu.." hắn đứng dậy, bước gần hơn cạnh anh và ngồi xuống chiếc ghế sofa nơi anh đang ngồi; cả hai người cùng lọt vào ống kính, "cậu có bao giờ cảm thấy người mình nóng lên chưa? và cậu muốn chạm vào âm đạo của mình, làm gì đó với nó?"

"h-hả? sao lại chạm vào nơi đó, bác sĩ? không bẩn sao..?" anh dò hỏi, cả khuôn mặt in vết hãi hùng.

"không bẩn..người ta gọi đó là thủ dâm đấy, hyuk-kyu.." hắn ngồi dịch lại gần hơn, hơi thở nóng rát dồn dập, máu hắn như đông lại, "cậu chưa từng...à?"

anh kinh ngạc, có quá nhiều thứ anh chưa biết. từ nhỏ đến lớn anh chưa từng nghĩ về những điều này, chỉ nghe lời mẹ dặn phải thật cẩn thận với các bạn trai, vì thế ở trường anh chỉ tập trung học hành và chơi một chút thể thao. anh không giao du với các nam sinh trong trường, cũng không học theo bất cứ thói hư tục tĩu nào của họ. sở dĩ ngày ấy anh vô cùng thích lee sang-hyuk là bởi vì, hắn thật sự rất đẹp trai là một phần, nhưng phần lớn là vì hắn quá hoàn hảo, như người trên tiên giữa một đám người phàm tục, không hề nhiễm chút bụi trần.

vì thế mà nói, kim hyuk-kyu không biết những thứ này cũng không lạ. chỉ là, lee sang-hyuk biết sao?

"làm thế nào?" anh ngồi sát gần, đưa khuôn mặt thánh thiện của mình mà nhìn hắn, "thủ dâm ấy..làm thế nào?"

"ồ.." hắn khẽ cụp mi, nhìn vào nơi tư mật của anh mà nghiền ngẫm, "cậu muốn tôi giúp không?"

_



a/n: còn phần 2 hệ hệ TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro