chú ghen rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: 19++, rất dơ, rất tục, dirty talk.
a/n: ngoại truyện dành cho trái táo của adam đây mng ởi ^^

_


"chú nghĩ sao về việc hyuk-kyu có bạn trai?" 

hyuk-kyu ngước mắt nhìn sang-hyuk bằng còn mắt nai thơ dại mà hắn luôn mê mẩn, xoáy sâu vào tâm hồn già cội của hắn với một câu hỏi không thể tréo ngoe hơn.

hắn hạ đôi đũa kim loại xuống bát, ngẩng đầu nhìn đứa trẻ ngoan trước mặt. khuôn mặt của hyuk-kyu tươi tỉnh, ngây thơ, khóe mắt cong lên tinh nghịch nhưng không giống như em đang đùa giỡn với lời nói của mình. thật khó để tin được một tiểu quỷ như vậy đã cùng hắn mây mưa.

hắn chỉnh lại cà vạt của mình, nới lỏng nút thắt và nhìn vào cổ áo lả lơi của em. xương quai xanh vuông vóc còn vết đỏ tím, nơi mờ nơi đậm chằng chịt lên nhau. hắn bâng khuâng một lát.

"hyuk-kyu còn nhỏ."

em giận dỗi phồng má như con sóc ngậm quá nhiều hạt dẻ. hắn nói xong lại ung dung tiếp tục dùng bữa, hành động này càng khiến em tức giận. em ngồi phắt dậy, nhướn người về phía hắn, nhìn chằm chằm như thách thức sự chịu đựng của sang-hyuk.

"hyuk-kyu đã 18 tuổi rồi, nhỏ gì nữa chứ! muốn có bạn trai, các bạn học đều có."

hắn khựng lại lần nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt thơ dại ấy, biểu cảm lạnh tanh không một chút thay đổi, bình tĩnh đến đáng sợ. họ không nói gì và giữ nguyên trạng thái như thế một cách kì cục khoảng vài giây, trước khi em bực mình và kêu ca để thu hút sự chú ý của người đối diện.

"chú!"

"không được." hắn thẳng thừng nói, không có ý định nhân nhượng.

"hyuk-kyu không phải em bé!" em đôi co.

"không là không." hắn lặp lại một lần nữa, rồi bình tĩnh tiếp tục gắp đũa như thể lời nói của em không có trọng lượng.

"chú!" em mất kiên nhẫn, đập bàn liên tục như một đứa trẻ, "vì sao chú có thể có, còn hyuk-kyu thì không chứ?"

hắn buông đũa xuống chén, không nhanh không chậm, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng đến sởn gai ốc.

"vì sao lại bướng bỉnh như vậy?" 

em có hơi rụt người lại, như con rùa bị dọa sắp chết. sang-hyuk luôn dùng cách này để trị thói làm nũng của em, không cần dùng vũ lực hay lớn tiếng, chỉ cần đôi mày hắn hơi nhướng một chút, hoặc khóe mắt của hắn hơi giật một chút, hoặc chỉ cần hắn nghiêm nghị một chút, đã là đáng sợ.

"các bạn đều có, hyuk-kyu cũng muốn.." em lắp bắp.

"nói tiếp đi," hắn lệnh, "sao nữa?"

"và có..một nam sinh.." đôi mắt em chuyển hướng, không dám nhìn về phía hắn mà phải vịn vào quầy bếp mờ mờ phía sau, "nói..thích hyuk-kyu.. rất đẹp trai.."

"và?"

 hình như hắn thật sự rất giận.

hyuk-kyu nuốt nước bọt thu người về, đứng lặng như trời trồng, còn hai tay thì nắm chặt vạt áo như một đứa trẻ bị quở trách. em thừa nhận thái độ của mình vừa rồi có một chút thất kính với bề trên, có chút bướng bỉnh, có chút quậy phá, có chút không đúng mực. và sang-hyuk thì không thích một đứa trẻ hư.

"hyuk-kyu..cũng..mến em ấy.."

"được rồi, chú không nhỏ nhen đến mức như vậy, nhưng nếu muốn có bạn trai..." hắn khẽ xoay người, nhìn về hướng phòng ngủ của em, chỉ tay vào đấy, "thì gom hành lý cút khỏi cái nhà này."

giống như bị sét đánh ngang tai, hyuk-kyu sợ hãi chạy đến cạnh hắn, ôm lấy cánh tay của hắn xin xá tội. có những lúc như thế này, em cũng quên mất hắn đã từng lên giường cùng mình nhiều như thế nào, từng cưng chiều mình đến tận trời xanh như thế nào mà chỉ nghĩ, người này thật giống cha mình.

đó là một suy nghĩ kì lạ nhưng cũng không kì lạ. hắn đã nuôi dưỡng em như thế, ắt sẽ có một mặt như thế này, nghiêm khắc và rắn rỏi.

nhưng em không thích cảm giác này chút nào. em không muốn xem hắn như một người bảo hộ, như một phụ huynh. em cũng yêu hắn mà! vốn dĩ chỉ muốn chọc hắn để xem phản ứng sẽ như thế nào, bây giờ thì họa to rồi.


"chú...chú nỡ sao?" em nhõng nhẽo, nắm lấy bàn tay hắn mà đung đưa cánh tay qua lại.

"là hyuk-kyu muốn bỏ chú trước. nếu có bạn trai, vậy hãy ở nhà bạn trai." hắn giật tay về, đẩy em ra.

nhưng hyuk-kyu bỗng thấy có gì đó không đúng. trong lời nói của hắn, trong thái độ của hắn, trong tông giọng của hắn. tuy không biểu hiện ra nét mặt, nhưng có gì đó ẩn dưới vẻ bề ngoài tức giận của hắn, đằng sau đôi mắt, mà hắn che giấu.

hyuk-kyu rất thông minh. em phát hiện, hình như hắn không chỉ đơn giản là nổi giận vì em còn quá nhỏ và chưa đủ tuổi để có bạn trai. hắn không đơn giản như vậy. đó là một lý do ngốc nghếch nhất em từng biết, thậm chí nó còn chẳng hợp lý.

vậy thì khả năng chỉ có một. 

"chú.." em sà vào lòng hắn, vòng hai tay quanh cổ hắn, "chú ghen sao?"

lời thì thầm bên tai như chất dẫn dụ ngọt ngào, nó là cái bẫy để lừa con mồi vào bên trong. khoảng cách sát gần như thể cả hai dính vào nhau khiến hơi thở nóng bên tai được cảm nhận một cách rõ ràng nhất. 

"nhảm nhí." hắn nghiêm giọng nói, không đẩy người ra nhưng cũng không nhúc nhích xoay người.

"vậy sao chú không nhìn hyuk-kyu?" em nói, càng ngày càng lấn át tiện nghi của hắn, một cử động đã ngồi lên đùi hắn mà làm nũng, tựa như mèo con.

"chú ghen rồi, đúng chứ?" chưa kịp để hắn trả lời, em đã giở móng vuốt cào vào sự chịu đựng của hắn. mông mềm bắt đầu không chịu ngồi yên mà cựa quậy, thân trên cũng áp sát vào ngực hắn để chia sẻ hơi ấm của nhau.

"chú.." em nhõng nhẽo gọi, "hyuk-kyu thích chú, chú cũng thích hyuk-kyu mà?"

"vì thế nên, chú đang ghen đúng không?"

"chú ơi, chú không muốn hyuk-kyu có bạn trai, vì chú không muốn hyuk-kyu thích người khác đúng không?"

"chú ơi, chú sợ mất hyuk-kyu đúng không?"

"chú ơi, chú.."

"sang-hyukie ơi."

cạch.

hắn đè ngửa bé nhỏ xuống bàn ăn, tiện tay gạt phăng chén bát sang một bên. đũa dẹt lăn lốc khỏi bàn, tạo ra tiếng keng keng khi chạm đất. hắn chen đầu gối vào giữa hai chân em, trụ để em không thể nhúc nhích. thái dương hắn bắt đầu nổi gân xanh, đôi mắt đen lại như con thú dữ sắp sửa ăn thịt con mồi của mình. nhưng lần này, hyuk-kyu không sợ hãi, ngược lại còn thấy vô cùng phấn khích khi thấy hắn bị mình đẩy đến giới hạn.

cuối cùng cũng nổi điên. bản chất của sang-hyuk không điềm tĩnh như vậy, chỉ là hắn giấu đi, vì cái tôi của hắn, vì cái sĩ diện của hắn.

thực chất, hắn rất, rất, rất, rất điên máu. khi đôi môi nhỏ xinh của em nói muốn có bạn trai, hắn đã lập tức muốn đánh chết thằng nhãi nào đã khiến em sinh ham muốn như thế. nhưng hắn đã lớn rồi, hắn không thể vì một đứa trẻ con mà nổi nóng như thế. vốn dĩ đã cố gắng để không hành xử hấp tấp, nhưng vì người đó là kim hyuk-kyu, là người mà hắn yêu thương nhất, với tất cả mọi đen tối và thuần khiết nhất hắn có, hắn không thể để em vào tay một tên ấu trĩ nào đó không đủ chín chắn, và có thể bóp nát trái tim em vì sự trẻ con của cậu ta.

cậu ta sẽ hủy hoại thiên thần của hắn.

phải biết, sang-hyuk trao cho em một cuộc sống, nhờ có hắn mới có hyuk-kyu ngày hôm nay, và người được quyền bẻ cánh thiên thần, chỉ có một mình hắn.

vì thế, nếu nói có ghen không?

thì còn hơn cả thế, hyuk-kyu. em không thể biết được bên trong người đàn ông này hỗn loạn như thế nào.

hắn hôn lên môi em, cắn mút đến khi tóe máu. mùi vị sắt gỉ tràn vào khóe miệng khiến em nhăn mặt, và đau đớn ập đến khi nước bọt thấm vào vết thương. hyuk-kyu mím môi không để hắn tiếp tục, nhưng bằng tất cả những tức giận của một người đàn ông trưởng thành, và cả chính sức lực của hắn, sang-hyuk đã cậy miệng em ra, ép buộc em phải đón nhận lưỡi mềm của hắn. bên trong không muốn vờn cũng phải vờn lấy nhau, nói đúng hơn là em phải dùng lưỡi của mình để dỗ dành hắn, xoa dịu cơn nóng trong hắn. đã xác định, hắn sẽ thật sự làm đến cùng, cho dù hắn có phải tổn thương em. 

đây là em tự làm tự chịu, không phải sao?

bài học về trách nhiệm, hyuk-kyu đã đọc nó ở sách vở với những tiết học thật khô khan. nhưng giờ thực hành đến rồi, hắn sẽ dạy cho em biết thế nào là gieo gì gặt nấy.

từ đầu chí cuối hắn không nói câu gì, cho đến khi hắn mở rộng đùi trong của em để bắt đầu đút những ngón tay vào bên trong. nước chảy lênh láng khiến hắn đưa vào dễ dàng mà không cần dùng chất bôi trơn, cứ như thế mà phá phách lộng hành bên trong đường hầm nhỏ.

"ưm..ư..chú.." em nài nỉ, van xin người còn đang dang dở chuyện bên trong nhà hãy ngừng lại và nhảy vào vấn đề chính, nhưng hắn vấn cứ thế, sẽ chẳng bao giờ xuống nước vì ai, đặc biệt sẽ chẳng bao giờ vì chuyện này mà nhân nhượng kim hyuk-kyu, vì hắn là lee sang-hyuk.

ngón tay thay lời muốn nói chạm vào điểm gồ ở nơi xa tít, xoa xoa như chào hỏi rồi lại không cưỡng lại được mà đè lên nó, như thể muốn thịt mỡ bên trong đều nát tan thành một mớ vụn vỡ chẳng ra hình hài. 

"chú..chú nhẹ..nhẹ thôi..hyuk-kyu..ưm..." mèo con kêu meo, "hôm qua..ưm..còn sưng.."

em ưỡn cổ về phía sau, ngước mặt nhìn lên trần nhà mà rên rỉ. tối qua họ làm rất nhiều, chỉ vì em đề nghị muốn được hắn ngủ chung giường. vẫn là hyuk-kyu và những trò nghịch ngợm của em, sau đó lại là sang-hyuk và những hình phạt của hắn. bên trong sưng đỏ còn có chút ngứa ngáy làm em thêm nhạy cảm. khi hắn chạm vào, em đã tưởng mình đã đạt đỉnh ngay tắp lự.

sang-hyuk biết, vì thế hắn cũng không muốn dở trò quá nhiều. màn dạo đầu ngắn ngủi kết thúc, hắn liền đâm vào bên trong hoa huyệt mời gọi. tuy họ làm với nhau vô số lần nhưng bên trong vẫn thít chặt như xử nam, đôi khi làm hắn suy nghĩ liệu em có sử dụng loại thuốc gì mà có thể co dãn một cách khó tin như thế?

hắn điên tiết, càng nghĩ càng điên, thà rằng đừng nghĩ, nhưng nếu được thì đã chẳng nói thà rằng. gồng mình, sang-hyuk ấn chặt vào eo gầy của em như muốn bẻ gãy xương sườn, nâng hông cho từng cú thúc mạnh. như máy khâu, hắn cứ dập, dập rồi lại dập mạnh bạo.

hắn nghiến răng, mặc dù tức giận nhưng không thể phủ nhận, cơ thể của hyuk-kyu tuyệt vời như một xứ sở thần tiên. ví von như thế là vì mọi nơi trên người em, từ làn da, mái tóc, đôi mắt, đến những nơi  chỉ có thể nhìn bằng xúc giác như tường thịt ấm nóng đang hôn lên đầu khấc của hắn, đều mang cho hắn những cảm giác say mê khó tả. hắn yêu em, yêu thân xác và tâm hồn của em, đến mức, hắn cảm thấy phản chiếu của mình trên gương cũng dần trở nên méo mó.

"chú..áa..á..ư..ugh..chậm..ưm..ah..không..chịu nổi.." em choàng tay quanh cổ hắn, nơi đã có vô số vết cắn, vết cào do chính em để lại sau bao cuộc hoan ái của hai chú cháu. không thể đánh giá thấp một người đàn ông ngoài ba mươi, hắn dẫu không còn quá trẻ nhưng vẫn có thể gọi là tinh lực cường tráng tràn đầy, chỉ cần một cú nhấp hông đã khiến mười ngón chân em co lại. mông mềm bị hắn dùng tay trần nhào nặn như muốn xé toạc chúng ra, khắp nơi trên người nếu không là dấu tay cũng là vết tích gì đó. máu, vết bầm, thậm chí là vết hằn của dây thừng. trò chơi giường chiếu của họ rất phong phú, mà thậm chí sang-hyuk còn phải bất ngờ vì mình lại mua những thứ kì lạ như vậy về. hình như hyuk-kyu rất biết hắn thích gì và cách để khơi gợi nó, như thể hắn là một miếng kính mà em nhìn thấu. mọi nỗi sợ và tâm tư xấu xí đều bị phơi bày trước mặt đứa nhóc tì chính mình nuôi lớn. ngày ấy cũng vậy, bây giờ cũng vậy, lúc nào cũng vậy.

điều đó khiến hắn bực mình. ai lại không như thế khi bị nắm thóp chứ? 

"chú ghen đấy, làm sao? hyuk-kyu à, chú muốn xích em lại, còng tay em, khóa chân em, nối một sợi dây vào vòng cổ của em và dắt em bên mình như một con thú, phải đấy, chú như thế đấy, hyuk-kyu." hắn hằn giọng quát tháo, trực tiếp bế em lên và nhấp trong tư thế đứng.

em sợ hãi, co chân quanh hông hắn, ôm lấy cổ hắn thật chặt. như thế này, hắn đâm vào thật sâu, đến được tuyến tiền liệt và thậm chí còn có tham vọng tiến xa hơn nữa, như muốn đục thẳng vào ruột của em và phóng mọi thứ vào bên trong, khiến em đau bụng nôn mửa vì hắn, khiến em chết ngạt trong tinh dịch của hắn, thật tuyệt vời.

vậy thì sẽ đếch có thằng chó nào dắt em đi được nữa.

"ư..ưm..ghen cũng thật đáng yêu, sang-hyukie..áa..sướng..sướng..ư..ahn..." em cười như một yêu tinh dụ dỗ người, khẽ vén tóc mai cho hắn. hành động nhỏ giống như bật lên công tắc trong người hắn, khiến hắn càng thêm nóng nảy.

"mẹ kiếp, em tham lam thật đấy, con đĩ dơ bẩn, một mình chú không thể thỏa mãn em đúng không? cần bạn trai để địt mỗi ngày đúng không? cần tinh dịch nhiều như thế đúng không, hả? con điếm nghiện dục như em, ắt lúc nào cũng phải liếm mút ai đó, cũng phải được ai đó đút cho no, sau đó lại nguẩy mông đòi nữa, đúng chứ? đủ lớn rồi nhỉ? đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? liền muốn chạy? muốn bay đi tìm bạn trai cơ đấy? em còn ngái ngủ à?" hắn nói một tràng như xả hết sự tức giận bên trong, tốc độ theo đó cũng càng ngày càng nhanh, như muốn hủy diệt cơ thể mỏng manh này.

"chú..ư..ư..không có..ưm..hyuk-kyu..là..đĩ của riêng chú..a..ơ.. chỉ muốn ghẹo..ghẹo một chút..ư..ư.. không cần bạn trai..không cần nữa..ưn..chú..tha..tha cho em..sắp..bắn..ưm.." rót mật van xin, hyuk-kyu đã dùng chiêu này dỗ dành hắn bao nhiêu lần.

"bắn?" hắn bấu vào mông em, một tay bịt chặt đầu khấc đã đỏ bầm, "chưa có sự cho phép, em dám?"

hyuk-kyu khổ sở cắn môi chịu đựng liền bị hắn đẩy lưỡi tiếp tục hôn. kích thích thần kinh đến từ mọi nơi trên cơ thể, dồn ép em lên đỉnh nhưng lại chẳng thể xuất tinh. sự ứ đọng khiến em khó chịu, chật vật mệt mỏi. thật sự, thật sự, không thể kháng cự hắn. tuy nhiên, khoái cảm lạ kì từ sự nhẫn nhịn lại đến, em phải liên tục nuốt nước bọt để cảm nhận nó. đau đớn, tê tái, và sung sướng như hòa làm một, thành một thứ xúc cảm khó gọi tên.

em cào lên vải áo hắn. rên rỉ trong cuống họng liền bị hắn nuốt lấy. mèo con ngứa ngáy, mèo con chỉ có thể vẫy đuôi dỗ dành chủ, nhưng chủ là cung kim ngưu, cứng đầu thì lại chẳng ai bằng, vì thế mèo con đành bất lực.

"chú..em biết lỗi rồi mà..chú..cho bắn..hức..ưm..sướng quá, sẽ chết mất..hức.."

hắn cảm thấy lời nói của em cũng thật dư thừa rồi, vì hắn cũng sắp đạt cực khoái.

vì thế nên hắn tạm thời để em thoát tội. hắn trừng mắt nhìn em răn đe rằng đây sẽ là lần cuối cùng em nhắc đến người đàn ông khác trước mặt hắn. bạn bè hay anh em cũng không được, càng cấm những từ như hẹn hò yêu đương hay kết hôn. đời em, mạng em, số phận của em, mãi mãi buộc chặt vào hắn, nếu em bỏ chạy, hắn sẽ truy lùng em, bẻ gãy chân em, móc mắt của em, để em mãi mãi thuộc về hắn.

"nói thế nào?" hắn quát.

"sẽ..ưm..không có..lần sau nữa..aa." em hứa, đưa ngón tay ra còn định móc nghéo với hắn.

"đã rõ tội chưa!" hắn cắn lên tai em, thúc một cú xuyên tâm vào khiến em suýt không thể nhịn được mà bắn.

"đã..hiểu..rồi..ạ..a..hức..sang-hyuk..bắn..bắn.. ưm..xin chú.."

hắn được xoa dịu bảy phần, nương lực mà buông em xuống, để lưng kê vào bàn. hắn chậm tốc, mỗi cú đâm rút dường như chú trọng về độ sâu và lâu hơn là độ nhanh chậm. từng chút, từng chút, từng chút một..

"cái bụng này hôm nay phải nuốt no, có biết không?" hắn bóp lấy khí quản của em, đè cổ em xuống bàn như người ta giết mổ gà.

"ư..ư.." em trợn con ngươi ngược lên trên, nước mắt chảy đầm đìa như huyệt động bên dưới, lưỡi hồng đưa ra thoi thóp tìm sinh khí, "em..hiểu rồi..chú..ức..a.."

hắn tặc lưỡi, đúng là đồ điếm dâm đãng, hắn đã thật sự nuôi dưỡng một con điếm thế này sao?

không nói nhiều, hắn dính chặt bản thân vào em, tất cả mọi bực tức tiêu cực xả ra, phóng ngập bên trong như thể em chính là bồn chứa của hắn, bắn tinh không thương tiếc.

chính hyuk-kyu đạt giới hạn cũng oằn mình sung sướng vì cuối cùng cũng không phải nhịn nữa, một dòng trắng đục phóng lên như đài phun nước xinh đẹp.

xong xuôi, em đã vật ra bàn, hoàn toàn kiệt sức. mồ hôi nhễ nhại ướt cả tóc, lồng ngực phập phồng tìm lại nhịp thở. hắn ân cần đỡ em dậy, nhận thấy tinh dịch đang dần chảy xuống mé đùi em liền dùng ngón tay đút vào, chặn lấy. chúng lại tiếp tục móc mỉa bên trong, chơi đùa như thể em chính là món đồ chơi của hắn.

"hyuk-kyu, chú còn chưa hết giận đâu đấy. ngoan ngoãn dỗ dành đi nào."

em lơ đãng nhìn hắn, môi cong cong lên trong sung sướng, cả thân dưới tuy mệt nhoài vẫn nhiệt tình phục vụ, ngoe nguẩy như dụ dỗ, như đáp ứng.

"dạ vâng, chú ơi."






a/n: ối dồi ôi thỏ mới viết cgi the nayyy =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro