mối quan hệ ký sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có thay đổi tuổi tác nhân vật.

a/n: thỏ có viết anh D nhỏ tuổi hơn anh F rồi, vậy bây giờ mình đổi gió hen ^^;


-

1.

"hyuk..kyu..anh thật đẹp..đẹp như thiên thần được chúa ban tặng. cho em, cho mỗi mình em thôi."

"anh chỉ có thể là của mỗi mình em thôi."

2.

tôi sinh ra trong gia đình họ lee khá giả, còn là con trai út nên cha mẹ và anh trai rất yêu thương tôi. tuyệt nhiên tôi không có vấn đề gì về điều này, đôi lúc còn cảm thấy mình thật dư dả tình yêu. được sống trong thế giới chỉ toàn màu hồng, chỉ cần tôi chớp mắt nhìn vào một vật quá ba mươi giây, anh trai liền tặng nó cho tôi. chỉ cần tôi trỏ vào bất cứ vật gì mà cảm thán, cha mẹ cũng sẽ không ngần ngại mua nó về. từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng phải bỏ công sức có được thứ gì, càng không phải tranh giành với người khác. dường như, bất cứ những gì tôi muốn, tôi chắc chắn sẽ có, và người khác cũng không có quyền lựa chọn được cạnh tranh công bằng với tôi. luôn có một thế lực nào đó khiến họ phải từ bỏ.

nhưng sống như vậy thật vô nghĩa. nếu như cái gì cũng có thể đoạt lấy được, vậy thì vật đó còn giá trị gì nữa sao? chỉ cần nói muốn là có, không cần phải nỗ lực tốn công, nghiễm nhiên được đáp ứng, vậy thì có ý nghĩa gì?

những đứa trẻ khác vì đố kị với tôi mà không cùng tôi giao du. họ luôn né tránh tôi, và còn có chút sợ hãi trước gia đình tôi. vì thế mà cả tuổi thơ tôi chỉ có thể nhốt mình trong thư phòng, lặng lẽ đọc hết sách trên tủ, đứng qua lầu cao trông ra ngoài. tựa như bị cách ly khỏi thế giới rộng lớn ngoài kia bằng một quả cầu thủy tinh, không cách nào chạm vào bãi cỏ xanh ngát xung quanh, chạm vào con bướm đậu trên lớp vách ngăn. vừa gần lại vừa xa, thật thật hư hư.

tôi thật sự rất cô đơn. 

cho đến khi tôi gặp anh ấy.


3.

đó là vào mùa thu năm tôi lên mười sáu. gia đình lần đầu tiên thuê gia sư về để dạy học, vì họ quyết định không để tôi phải đến trường nữa. dù gì tôi cũng không có bạn, lại sống yên tĩnh thành quen, cho nên trước lời đề nghị này không có phần chống đối. tuy nhiên nói hài lòng chắc chắn là không phải, vì tôi chưa sẵn sàng đón nhận một người nào khác vào cuộc sống mình. tôi thấy nắp quả cầu vỡ ra và có người cố gắng xâm nhập, khi ta không biết đối phương là bạn hay thù, ắt ta sẽ luôn cảnh giác đề phòng, là gia đình cũng vậy, bất cứ ai cũng vậy, trước vị gia sư ấy cũng vậy. 


buổi sáng tháng tám, gió thu hiu hiu bay qua cửa sổ, lá vàng rợp sân vườn người đi. có một vị bước vào gian phòng khách và được mọi người đón chào. anh ấy cao ráo, nước da trắng nhạt nhưng không bị xanh xao, nói đúng hơn là giống như một mảnh thủy tinh phản chiếu nguyệt quang. đôi mắt hiền từ như sao xanh cùng với sống mũi thẳng tắp, anh ấy là một người rất đẹp. nhưng đẹp hơn nữa chính là giọng nói của anh ấy, nhẹ nhàng trầm thấp, giống như liều thuốc ngủ vô hại, giống như bông gòn ngọt ngào tan chảy trong khoang miệng. dáng người mảnh khảnh, cổ tay lẫn cổ chân đều rất nhỏ, nhỏ đến mức khiến người ta phải nghĩ đến việc bẻ gãy nó. 

anh đưa mắt ngước nhìn, nhìn lên cầu thang nơi tôi đang đứng. ánh mắt chạm nhau, anh ấy liền dịu dàng mỉm cười với tôi, khóe mắt cong lên thân thiện. hàng mi cong vút khẽ run run, đôi môi mỏng hồng hào khẽ mấp máy.

"thiếu gia lee, xin chào."


4.

tôi rụt rè đưa tay ra đón lấy một người khác vào trong quả cầu của mình.

kể từ đó, anh lúc nào cũng ở bên tôi. lời anh nói, nếu ngọt ngào thì là thánh chỉ, nếu nghiêm nghị thì là ma thuật đen, kiểu gì cũng có sức hút riêng. chỉ cần là giọng nói ấy cất lên, tôi sẽ lắng nghe toàn tâm toàn ý, đem từng lời khắc cốt ghi tâm. anh nói anh thích những khi trời không nắng cũng không mưa, chỉ cần có chút gió, màu trời hơi xạm một chút như sắp mưa, thì đó là một ngày tuyệt vời. kể từ đó, tôi lại biết thêm về một định nghĩa, "anh thích".

tôi muốn biết anh thích gì, thích đến mức nào, và bất giác tôi cũng thích nó. tôi vì anh mà đổi cả vườn hoa hồng thành một vườn hoa nhài. trước đây là tôi muốn trồng hoa hồng ở đó vì bất kể màu sắc gì cũng thật chói mắt, nhưng giờ màu trắng mà người ta gọi là tang thương kia lại vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp còn hơn cả màu đỏ quyến rũ. nó đẹp một cách thuần khiết, trong sạch, tươi mát nhất. giống như anh.

dần dần, tôi thấy rất thích được ở cạnh anh. thích mùi hương của anh có pha lẫn mùi hương của tôi, thích ngón tay của anh chạm vào sách vở của tôi, thích đôi môi của anh gọi tên tôi, thích mái tóc của anh rũ xuống và che đi vầng thái dương khi anh cúi đầu, thích ý cười trong đôi mắt anh, thật dịu dàng trong trẻo khi anh khen ngợi tôi.

thích..

thích anh..

thích anh lắm, hyuk-kyu..


5.

vào sinh nhật thứ mười tám của tôi, trời bỗng nổi cơn giông.

tôi rất sợ hãi, sợ tiếng sét ngoài kia, sợ tiếng mưa gầm trên mái nhà, sợ tiếng chó sủa inh ỏi bên ngoài như thể cơn mưa sẽ kéo những thứ dơ bẩn tới biệt thự, sợ..sợ anh sẽ không đến.

tôi rúc vào trong thư phòng chờ đợi, mọi khoảnh khắc trôi qua thật nặng nề. một phút, hai phút, ba phút nữa thôi...anh đáng nhẽ phải tới, phải có mặt ở đây rồi, nhưng không, không thấy ai cả, không nghe tiếng xe, không nghe tiếng lão quản gia mở cửa..

nỗi tuyệt vọng lấp đầy tôi. bỗng dưng tôi thấy bản thân thật hèn nhát. được ở cạnh anh, được hưởng mật ngọt của anh, được tắm trong ánh trăng lạnh đã khiến tôi sinh ra sự ỷ lại, được che chở, được bảo vệ thành thói quen.. dù chỉ là một ngày thiếu vắng anh, tôi đã tưởng mình đang đứng giữa trời giông ngoài kia, bốn bức tường xung quanh trở nên vô hình. 

bỗng nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên.

một bóng người hớt hải chạy vào, khiến trái tim tôi cũng rung động.

kim hyuk-kyu toàn thân ướt đẫm, mái tóc lấm tấm hạt mưa, áo sơ mi trắng cũng ướt trũng đến thấy cả da thịt bên trong. thân hình trắng trẻo bị vải thô che giấu bao lâu nay hiện rõ trước mắt tôi, khung xương vòng eo nhỏ bé, hai bên xương sườn bị da bọc lấy vẫn mờ mờ thấy. ở phía trên, trên nữa..phần ngực phập phồng vì hô hấp mạnh, có lẽ vì anh đã chạy sao? nhũ hoa anh cương lên rồi, dưới lớp vải cọ xát có thể thấy được màu hồng phấn tinh nghịch đang mời gọi tôi. dụ hoặc đến mê người. 

khuôn mặt anh hốt hoảng, đôi mắt lại chỉ có tôi, miệng nhỏ lại đang gọi tên tôi một cách gấp gáp.

anh chạy đến bên tôi khi thấy tôi núp ở một góc, giữa những kệ sách cao lớn. vòng tay anh quá nhỏ bé, nó không còn lớn như ngày trước, không đủ vững chãi như ngày trước, nhưng sự ấm áp vẫn còn đó dù toàn thân anh đang run bần bật vì lạnh. anh ôm tôi vào lòng, để tôi dựa đầu lên vai, bàn tay mềm khẽ xoa vào tóc tôi.

"không sao rồi, anh đây, anh xin lỗi vì đã đến trễ. sang-hyuk đừng sợ."

tiếng sét ầm trời vang lên như xé toạc đám mây đen bướng bỉnh. tôi thấy anh siết chặt cái ôm như để an ủi tôi, nhưng lúc ấy tôi không thấy sợ hãi. có lẽ thứ mà tôi muốn đã ở ngay bên cạnh, hoặc nỗi sợ không thấy anh còn lớn hơn cả nỗi sợ sấm sét.

hơi thở nóng hổi phà vào cổ tôi, nhịp tim tôi chầm chậm đập ngược lại với nhịp tim loạn ngầu của anh. tôi đưa tay đáp trả cái ôm của anh, và nhận ra rằng mình đã đủ lớn để anh dựa vào lòng, đủ lớn để che chở cho anh.

cảm giác ấy..khiến tôi cương cứng.

một xúc cảm lạ kì mà tôi không thể nhận ra, nhưng khi da thịt chạm vào nhau khoảnh khắc tôi cũng để anh ấy nằm trọn trong vòng tay của mình, tôi đã muốn làm nhiều hơn là chỉ ôm nhau.


6.

kể từ khi ấy..

tôi không muốn bắt đầu kể lể về tình yêu của mình bằng cách này. vì chẳng có kể từ khi nào cả, chẳng có một dấu mốc nào đặc biệt cả, từ ban đầu, có lẽ từ khi anh sinh ra, hoặc từ khi khoảnh khắc tên anh được viết vào sách trời, hoặc từ khi thời gặp không hình thành vũ trụ này, hoặc từ một khoảng đen không xác định được, hoặc từ ngày khải hoàn...

anh đã được định mệnh sắp đặt là phải thuộc về tôi.

phải rồi, thuộc về tôi, nhất định phải thế. anh là của tôi, chỉ của một mình tôi thôi. hyuk-kyu, họ kim..sẽ còn đẹp nữa nếu tên anh được viết cạnh tên tôi. vườn hoa nhài, có lẽ không nên để một mình nó độc chiếm như thể chỉ có một mình anh, hãy để hoa hồng cũng được nở rộ, vì anh không thể tồn tại mà không có tôi ở cạnh. anh phải có một nơi để thuộc về, và đó chính là tôi, chỉ có thể là tôi.

tôi hiểu lẽ tồn tại này, nhưng anh thì không.

sao anh ngốc thế, là gia sư nhưng lại thật khờ khạo? tại sao anh không hiểu một trang sách trắng tinh không bao giờ tồn tại? nó chỉ là một ý nghĩ về một cuộc đời lý tưởng, nhưng cuộc sống này có gì lý tưởng, kim hyuk-kyu? có ai mua một quyển sách trắng về mà không vẩy mực đen lên đó? nó có thể tồn tại, tôi không phủ nhận, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn hạn, trước khi ai đó viết những dòng nguệch ngoạc lên da thịt nó. anh hiểu điều này không, kim hyuk-kyu? ý tôi muốn nói là, anh không thể sống một đời trong sạch, vì tôi, tôi sẽ là người nuốt trọn màu trắng của anh, lưu giữ ấn ký của mình trên đó.

nếu sớm muộn cũng bị viết lên, trang sách đã nghĩ, vậy tại sao không chọn một người viết thật nắn nót? 

nực cười thật nhỉ, sách thì làm gì có quyền lựa chọn? nhưng người viết thì khác, hắn có thể chọn nâng niu quyển sách ấy, viết những ca từ hoa mỹ nhất lên đấy, hoặc cũng có thể viết những dòng xấu xí trên đó. vì hắn nghĩ, dù đẹp hay xấu, sách cũng đã dính mực rồi.

nhưng hyuk-kyu, tôi tuyệt đối sẽ đối xử với anh thật tốt. vậy thì tại sao, anh lại chạy trốn tôi?

hyuk-kyu, đừng nhìn người khác, đừng nhìn, đừng nhìn.

hyuk-kyu, đừng nhắc tên người khác, đừng nhắc.

hyuk-kyu, đừng nhớ nhung mong chờ ai đó, đừng.

hyuk-kyu.

đừng. yêu. ai. ngoài. em. 

tuyệt đối, không được.



7.

anh trở thành một nỗi ám ảnh cực nhọc. mọi bóng người lướt qua đời tôi, dù đẹp dù xấu, dù tốt dù không, dù quen biết hay xa lạ, đều trở thành một mối nguy hại. tôi lo sợ một ngày anh sẽ chọn một trong số họ, bất cứ ai, hoặc thậm chí còn là người tôi không hề biết sự tồn tại, chứ không phải tôi.

vậy thì không được..không được..

kim hyuk-kyu, anh không được đi đâu, không được rời khỏi tôi nửa bước, không được không được không được..

rồi lại được không.

anh chỉ yêu một mình tôi thôi, được không?

anh chỉ nhìn một mình tôi thôi, được không?

hỏi cho có lệ vậy thôi, tất nhiên là được rồi.

chắc chắn phải được, còn nếu không được,..à..

tôi sẽ khiến chữ không ấy xiêu vẹo đến mức thành chữ có.


8.

tôi thấy tay mình đang bóp chặt cần cổ nhỏ của anh, chặt đến mức tôi nghĩ mình đã làm nghẹt khí quản của anh mất rồi.

hyuk-kyu khóc lóc giãy giụa trong lòng tôi, tròng trắng trong mắt anh chằng chịt những tia máu đỏ, trông rất giống màng nhện. tôi tưởng chúng, ý tôi là nhãn cầu anh ấy, sẽ lòi ra thật sự. mặt anh ấy gắt lên một màu đỏ bầm, giống như một tên nghiện cồn đến mức uống rượu thay cơm. trán anh nhăn lại thành những đường nếp gấp, và miệng anh thì há to cố gắng níu lấy chút sinh khí cho bản thân. dịch thể anh ướt đẫm bàn tay tôi, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, còn có cả máu từ khóe môi đã rách. trong khi đó bên dưới..bên dưới mới thật tuyệt vời, tuyệt đến mức tôi muốn xuất tinh ngay lúc này, bên trong anh, rồi lại xuất tinh..hết lần này đến lần khác, để bên trong anh hoàn toàn là lãnh địa của tôi, và bụng anh trương phồng vì chứa đựng tất cả những gì của tôi. hyuk-kyu vẫn còn trinh, vì thế khi tôi đâm vào rất chặt, anh ôm tôi như thể muốn tôi ký sinh bên trong anh ấy mãi mãi. lớn như vậy rồi mà còn nhõng nhẽo đáng yêu, khiến tôi không cầm được mà thúc vào bên trong dữ dội hơn. hình như anh ấy thích điều đó, vì anh ấy không ngừng rên la, không ngừng gọi tên tôi. bàn tay bấu chặt cào lên lưng tôi đến đau rát, và tôi cá rằng nó sẽ để lại vài vết trầy tóe máu trải dài, giống như vết mèo cào. một con mèo hung hăng, một con mèo bướng bỉnh, nhưng cũng là một con mèo đáng yêu.

hyuk-kyu, gia sư của tôi, hoa nhài tinh khiết của tôi, bạn đời của tôi, người tình của tôi.

anh là tất cả của tôi. tôi có thể vì anh dâng cả mạng sống của mình, bán linh hồn mình cho quỷ dữ, chỉ để khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. tôi nhớ đến mùa thu năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên ta nhìn thấy nhau..tôi nhớ đến mùa hạ năm mười tám, khi giông bão kéo đến và anh ôm lấy tôi vào lòng, những khi đó tôi không hề có được anh, tôi luôn ngước về phía anh như một vì sao sáng trông về vầng trăng mẹ.

nhưng bây giờ vì sao đó đã trở thành một mặt trời lớn, tôi có thể thoát khỏi ánh trăng của anh, dùng chính hào quang của mình chiếu sáng và sưởi ấm cho anh.

hyuk-kyu, tôi yêu anh như vậy, tại sao lại đẩy tôi ra?

nhưng tôi thề..tôi thề, anh thật tuyệt vời, cơ thể của anh là một kho báu, là một viên ngọc trai giữa cát cặn. anh đẹp quá, đẹp đến ngạt thở. một người có thể đẹp và quyến rũ đến thế sao? đúng rồi, hãy siết chặt vòng chân mảnh của anh quanh tôi, giữ tôi lại, tôi biết anh cũng cần tôi. nói anh yêu tôi nữa, phải..đúng là như vậy, anh yêu tôi, yêu đến mức co thắt quanh thân tôi, dụ dỗ vuốt ve tôi, dẫn dụ tôi vào bên trong, hôn lấy phần đỉnh đầu rồi lại thả ra.. bên trong trơn trượt và thật nhiều nước, tầng thịt ngoan ngoãn nhưng cũng thật hư hỏng.. hyuk-kyu, anh có thể hoàn hảo đến mức nào?

tôi đã từng mơ về việc đè anh ra và làm anh rất nhiều lần, nhiều đến mức trong căn nhà này, ở bất cứ chỗ nào, trên bàn làm việc, trên giường ngủ, ở ngoài ban công, trong phòng tắm, trên sofa, ở quầy bếp...bất cứ nơi nào, dù có người hay không có người, anh cũng sẽ nằm dưới thân tôi, rên rỉ tên tôi, nói yêu tôi và những lời dâm mị nhất. hông anh sẽ nâng lên để tôi đút vào, mông anh sẽ đỏ rát đến mức anh không thể ngồi xuống được nữa, chằng chịt trên đó vết tím đỏ, dấu răng, hay dấu tay nhỉ? có lẽ không phân biệt được nữa. tôi muốn làm anh, từ sáng đến tối, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến anh nứng lên vì tôi, nhạy cảm cọ xát thân mình lên tôi, sau đó bắn tinh khắp mọi chỗ rồi xấu hổ gục đầu vào lòng tôi. nếu làm nhiều như thế chắc không chỉ có tinh trùng, nhưng điều đó càng tốt, mọi dịch thể của anh sẽ vương trên mọi ngóc ngách ở nơi này, trộn lẫn với cả tinh dịch của tôi nữa. sẽ là một cảnh tượng rất đẹp, đúng không hyuk-kyu? anh ấy gật đầu, chà, có lẽ anh chẳng còn biết trăng hoa mây mưa gì nữa đâu. 

tôi thấy đôi mắt anh dại dần, lưng ưỡn cao thành một vòng cung rất đẹp, xương eo nổi lên khi bụng hóp vào, và một dòng trắng đục phun ra, bắn lên cả bụng tôi. anh ngại ngùng ngăn tôi không được dùng tay phết nó, nhưng nó không dơ chút nào cả, thậm chí vị còn rất ngọt, ngọt đến mức tôi muốn anh phải xuất ra thêm nữa, để tôi có thể tận hưởng. đúng rồi. ta đâu chỉ ngừng lại khi chỉ một mình anh được thỏa mãn. tôi càng đâm sâu, càng thúc vào vùng cấm mà chơi đùa. nói đúng hơn là tôi đang hành hạ nơi đó, dùng lực nghiền nát điểm G nhạy cảm. anh nỉ nôi thật ngọt ngào, thật dâm loạn, van xin khóc lóc cũng thật dễ nghe. một chút..một chút nữa thôi..rồi lại một chút nữa..một chút cho đến khi anh không thể bắn ra thứ gì nữa, đến khi anh bất tỉnh nhân sự vì quá mệt mỏi, đến khi anh kiệt quệ, đến khi tôi hoàn toàn vắt sạch anh, đến lúc đó, tôi mới có thể đạt cực khoái.

và rồi chúng ta sẽ mỗi ngày lặp lại như thế, để anh không thể đi đứng đàng hoàng được nữa, ngồi cũng khó khăn, phải nhờ đến sự trợ giúp của tôi, phải ngồi lên đùi tôi, cọ xát mông mềm vào đũng quần tôi mới thấy thoải mái. nếu đi đứng không được chỉ đành để tôi bế, hoàn toàn phụ thuộc vào tôi khi di chuyển. bất kể là làm gì, cũng phải nhờ vả đến tôi, như vậy mới đúng ý của tôi.


kim hyuk-kyu, chúng ta chính là, một mối quan hệ ký sinh lẫn nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro