quán cà phê, sau bảy giờ tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có yếu tố cuong h!ep, DEAD DOVE DO NOT EAT, vui lòng clickback nếu không thể nuốt được. tác giả không chịu trách nhiệm nếu người đọc tiếp tục.



1.

"sang-hyuk, xin cậu hãy kèm môn toán cho tôi, tôi hứa ngày nào cũng sẽ mua cho cậu bánh mì!"

một nam sinh cao khều có chất giọng đáng yêu nhẹ nhàng nói với người còn đang được bạn bè vây quanh. hình như anh đang lo lắng, đến cả trên trán còn lấm tấm chút mồ hôi lạnh, dù giảng đường còn đang bật điều hoà vô cùng mát. những sinh viên ở đó đều ngước lên nhìn anh, khiến anh càng thêm ngại ngùng. các ngón chân theo bản năng cũng co rúm lại, các khớp tay hồng hào khẽ chuyển động. người ta thấy gò má anh đỏ lên.

hắn khẽ nhướng mày, đưa mắt quét giao diện từ trên xuống dưới.

"tại sao tôi phải giúp cậu?"

2.

người được gọi là sang-hyuk ấy chính là thủ khoa khoa toán-tin trường đại học quốc gia năm nay. đây cũng không phải lần đầu hắn được ai đó tiếp cận để xin nhờ vả. phần vì hắn cũng có ngoại hình ưu tú, nhưng quan trọng nhất là vì hắn có học lực quá nổi trội, quá kiệt xuất. hiển nhiên, người như hắn không thiếu bạn bè, trên trường ở bất cứ đâu cũng thấy hắn nằm ở trung tâm vòng tròn nào đó. không là nhóm này cũng là nhóm khác, giống như viên ngọc giữa ngân hà, hay mặt trời giữa thái dương hệ.

lần này là một tốp các nam nữ sinh vây quanh để cùng nhau tán gẫu, người còn đang dở lời nịnh hót, người thì luyên thuyên bắt chuyện làm thân, người thì nói nhăng nói cuội giả vờ cùng hắn trao đổi vấn đề toán cao cấp, nhưng chung quy lại, ai cũng tìm đường để được hắn để mắt đến.

ngoại hình lẫn thành tích của họ đều vô cùng nổi bật, con người, ai mà chả muốn xứng đáng với thứ mình theo đuổi? vì thế, với họ mà nói, một kim hyuk-kyu mờ nhạt, không có gì nổi trội kia rất giống một cái gai trong mắt. có vị đã liền bĩu môi, có vị còn cố tình cười khẩy trước đề nghị của anh, có vị thì chẳng thèm để ý đến, cứ thế làm ngơ mà xem anh như không khí. mọi người hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của anh mà tiếp tục chuyện dang dở. trước thái độ của bạn học, hyuk-kyu cũng có phần uỷ khuất, nhưng anh biết mình không được xuất chúng như người khác, nên cần phải cố gắng hơn nữa. hôm nay đến đây cũng chỉ để bái sư, nếu đã có ý chí thì đừng nên nản lòng. người khinh ta, ta không để bụng, quan trọng vẫn nên lo cho mình trước.

vốn tưởng hắn cũng sẽ bơ đẹp anh, mà bản thân hyuk-kyu cũng đã chuẩn bị sẵn một kịch bản trong đầu: nếu hắn không để mắt đến mình, mà khả năng rất cao chuyện này sẽ xảy ra; thì anh sẽ kiên trì đến cùng, đợi đến khi hắn mềm lòng thì thôi, vậy mà, hắn thật sự đã đáp lại mình.

có điều, đó là câu trả lời mà anh cũng không lường trước được.

dễ gì mà hắn đưa tay ra giúp đỡ ai đó vô điều kiện, anh quên mất, dù gì cái danh "thiên tài" cũng không phải để gọi cho thuận mồm. nói ra thì hơi mích lòng, nhưng những người như hắn rất thực dụng, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện rỗi hơi mà không được lợi cho bản thân mình.

3.

hyuk-kyu thật sự bí ý trước câu hỏi của hắn. trớ trêu, rất trớ trêu, vì anh đã rào trước bằng một điều kiện, tuy nghe khá ngốc nghếch, nhưng một ổ bánh mì mỗi ngày cũng là tấm lòng thành. mà hắn lại nỡ từ chối, vậy thì anh phải tìm một ưu đãi khác để đền đáp.

nhưng bổ đầu ra cũng không biết nên lấy lễ vật gì để kính sư, vì hyuk-kyu vốn dĩ không biết con người này còn cần gì nữa? có gì mà hắn không có? vận tốt, gia thế tốt, thậm chí muốn gì là sẽ có người đáp ứng ngay, rốt cuộc cũng chỉ có hai chữ "tấm lòng" là phù hợp nhất, nhưng mà hắn từ chối thì cũng không thể ép người.

vậy thì hãy dùng một trong những kế sách hữu dụng nhất đối với những người tài giỏi, chính là sự trung thực. giữa một rừng mật ngọt dối trá, sự thật thà rất được đề cao.

"tôi thật sự ngưỡng mộ cậu, sang-hyuk, cậu thật sự rất giỏi, tôi muốn..đánh bại cậu trong kì thi sắp đến."

4.

một người vừa nghe đến đây liền há hốc mồm ngước lên, tất thảy những vị còn lại cũng phải dừng tay để quay lại nhìn. bỗng họ bật cười, cười rất hả hê, vì chẳng ai tin một sinh viên khá có thể bật lại được sinh viên xuất sắc cả.

anh ta ngốc sao?

không, anh không ngốc, dẫu trước sự khinh miệt của bạn học, lòng tự tôn của anh vẫn không lung lay. anh không cảm thấy xấu hổ khi bị chê cười, trong đôi mắt thấy rõ nét cứng rỏi, kiên quyết nhìn hắn.

bất giác sang-hyuk cảm thấy anh ta không ngốc tí nào. anh ta là một người biết kiềm chế cảm xúc của mình, đó là một hành động ở những người tài giỏi. một người rất có tiềm năng.

và cũng rất đẹp.

hắn cũng phải thừa nhận, người trước mặt nếu là nữ nhi chắc chắn sẽ là hoa khôi của trường. anh ta là nam nhi, vậy thì chính là một thư sinh tuấn tú.

nốt ruồi lệ ở ngay khoé mắt, nếu nước mắt rơi xuống, để hắn viện cớ nhẹ nhàng hôn lên đó, đổi lại sự ngại ngùng của người đẹp trước mặt, vậy thì càng hay?

"được thôi," hắn ngả người về sau, nhếch môi cười, "tôi rất thích những người có tham vọng và ý chí như cậu."

5.

buổi học của họ luôn là ở quán cà phê mở 24/7.

để tránh sự chú ý của người ngoài, vì biết hắn rất nổi tiếng và được yêu thích trong trường, nên anh đã cố tình lựa chọn khung giờ vắng người nhất. sau bảy giờ tối là thời điểm sinh viên ít lui đến, vì thế họ thống nhất sẽ gặp nhau ngoài giảng đường vào lúc này.

đồng hồ điểm bảy giờ đúng, anh đã vội có mặt ở đấy. hắn đến rất sớm, chẳng biết từ lúc nào, nhưng khi anh bước vào đã thấy hắn chờ sẵn ở một góc. hắn không để ý có người, vẫn tập trung vào việc mình làm. tuyệt nhiên hyuk-kyu thấy hắn có nhiều người theo đuổi cũng không quá đáng, vì những lúc hắn tập trung cao độ như thế, khiến cho người ta nhớ về thiếu niên dương quang của tuổi trẻ. một thời hoài niệm để nhớ về, người ta cũng tưởng mình trẻ ra.

6.

"tôi đến rồi đây."

anh khẽ đặt túi của mình bên cạnh chỗ ngồi để ra hiệu cho hắn. vừa thấy anh chọn chỗ, hắn đã liền tỏ muốn anh ngồi cạnh.

"sẽ bị ngược hướng." hắn không nhìn lên, nói.

anh gật đầu, cuối cùng cũng chọn ngồi kế bên hắn. tính đến hôm nay thì cũng đã được một tháng anh được hắn chiếu cố, mà kì thi cuối kì lại rơi vào tuần sau. thời gian gấp rút, vì thế mà số giờ học một buổi cũng tăng lên. từ hai tiếng, thành ba tiếng, có hôm gần mười một giờ đêm họ mới ra về. thấy hắn đã tự gọi cho mình một cốc cà phê đen, anh cũng liền gọi phục vụ cho mình một ly tương tự.

"cậu không sợ mất ngủ sao?" anh nghiêng người về phía hắn, hỏi.

bỗng tự dưng hắn khựng lại, khẽ xoay đầu về phía anh. không biết là vì ảo giác hay hắn đã thật sự làm thế, mà anh thấy hắn hình như đang cười. một nụ cười kì lạ, tinh quái, mà lại vô cùng khó nhận ra.

"hôm nay...tôi không cần phải ngủ."

7.

chỗ hắn chọn luôn là ở một góc khuất, ít thu hút sự chú ý của người khác và thậm chí còn tránh được camera. hyuk-kyu chưa bao giờ thắc mắc về vấn đề này, anh cho rằng hắn chỉ không thích bị người quen nhìn thấy. nhưng, có một số sự nhầm lẫn ngây thơ có thể dẫn đến hậu quả tai hại.

"a, cậu định thức xuyên đêm ôn bài sao, không hổ danh là lee sang-hyuk." anh tấm tắc khen, hai tay vỗ vào nhau tuyên dương hắn.

sang-hyuk chỉ im lặng mà không nói gì, nhìn người kế bên vô tri như thế cũng biết được vì sao kế hoạch của hắn có thể dễ dàng thành công. sự thoải mái của anh khiến hai người gần gũi nhau hơn sau những buổi học, và hắn nhận ra hyuk-kyu là một người dễ gieo tương tư cho người khác. có thể là ở cử chỉ tinh tế, giọng nói nhỏ nhẹ, phong thái từ tốn, tính cách ôn hoà, khiến cho đối phương cảm thấy an toàn. không tiếp xúc thì thôi, nhưng một khi đã dành thời gian ở cạnh, chuyện bạn xiêu lòng vì người này cũng là điều sớm muộn. khi hắn hiểu ra thì cũng đã trót cảm nắng anh mất rồi.

"sang-hyuk này," anh vừa nói, vừa lật sách, "nếu như tôi đánh bại được cậu.."

hắn ngẩng đầu nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau khiến người đang nói cũng phải ngập ngừng vì ngại.

"thôi quên đi." anh chủ động phá vỡ liên kết, vội vàng quay lại với sách vở.

sang-hyuk khẽ nhích tay mình sang, các ngón tay chạm vào các khớp ngón anh, lưu luyến ở lại thật lâu như ve vãn. anh vẫn không để ý, điên cuồng lật từng trang, cho đến khi nhận ra thì bàn tay hắn đã ôm trọn mu bàn tay anh.

"a?" anh ngơ ngác hỏi, vẫn chưa kịp dứt câu đã cảm nhận vải áo người kia áp lên ngực mình, và một cảm giác ấm ấm truyền từ đầu môi.

mắt anh trợn trừng không thể nhắm. sang-hyuk, đang hôn anh.

8.

"cậu-!" anh hốt hoảng định kêu lên đã bị hắn chụp tay lên miệng, ngăn cho âm thanh thoát ra.

hắn nhếch mép, bây giờ thì anh nhìn rõ được nụ cười ấy rồi. trông nó thật méo mó quỷ dị.

anh im bặt, có chút khó hiểu, có chút giận, có chút sợ hãi. nhưng anh không muốn để lộ điểm yếu của mình, chỉ bọc cảm xúc thật mình lại bằng một sự cau có trên chân mày. anh khó chịu nhìn hắn nhưng cũng không kêu la nữa. sang-hyuk thấy người ngoan ngoãn thì liền rê ngón tay mình xuống đầu môi, đẩy ngón cái mình mân mê môi dưới như tán son.

"hyuk-kyu, môi em mềm quá."

"hả?" anh nhíu mày nhìn hắn. tên này học nhiều quá hoá rồ à, tại sao lại nói nhăng nói cuội giữa ban ngày như thế? à không, hiện cũng đã chín mười giờ đêm, nhưng còn chưa đến giờ quỷ, sao hắn đã bị ai nhập tràng rồi?

"a, vẻ mặt khó hiểu cũng thật đáng yêu." hắn cảm thán, anh có cảm giác hình như đồng tử hắn giãn thành hình trái tim đến nơi. nói đúng hơn là cách nhìn thật kì lạ, giống như tên biến thái nhìn gái làng hoa, phải, cách tốt nhất để diễn đạt nó nên là như vậy.

"lee sang-hyuk, cậu lén nhà trường dùng chất cấm hả?" anh vặn ngược hỏi, tay nhấc lên để gạt hắn xuống khỏi người mình. ai ngờ hắn khoẻ hơn cả anh, chưa kịp phòng vệ đã bị hắn tấn công. cổ tay bị bắt lấy, hắn tiện tư thế ép anh vào góc tường.

thân hình hai người áp chặt vào nhau, cả người trên hyuk-kyu hoàn toàn bị khoá trong vòng tay của hắn. từ khi nào mà anh đã nằm gọn trong vòng vây của hắn, muốn giãy giụa cũng không thể. cách tốt nhất thứ hai chính là kêu la, nhưng xui thay, họ đang ở trong buồng cách âm.

phải, thông thường để tối ưu hoá khả năng tập trung, anh đã chủ động đề nghị sử dụng buồng cách âm của quán. đó là những phòng được xây với vách riêng, có cửa ra vào và diện tích thì không quá lớn. tiền chi ra cũng đắt hơn, nhưng vì thư viện không mở cửa sau sáu giờ nên phải chấp nhận. ban đầu, nó là một lợi thế tốt, nhưng giờ nó lại phản tác dụng ngược lại anh.

sự hối hận chảy dọc cơ thể khiến anh muốn phát nổ tại chỗ, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì bàn tay hắn đã luồn vào bên trong áo anh sờ soạng. eo nhỏ được hắn xoa bóp như dỗ dành, sau đó là đến ngực non nhạy cảm đang run bần bật vì sợ hãi. quả tim trong lồng đập loạn xạ đến mức hắn cũng có thể cảm nhận qua bàn tay, và điều đó khiến hắn càng thêm thích thú. đầu vú nhỏ được nhéo nhẹ một cái, chưa gì đã cương lên sưng tấy. hyuk-kyu chưa bao giờ bị ai chạm vào như thế, liền dùng tay bụm miệng để chặn tiếng kêu của mình. nước mắt bắt đầu chảy, phần vì kích thích xác thịt quá mãnh liệt, phần vì anh đang dần mất bình tĩnh đến hoảng loạn.

"hyuk-kyu, em nghĩ em có thể đánh bại tôi?" hắn nhướng mày nhìn em đầy thách thức, trong khi ngón tay vẫn còn nghịch ngợm dưới lớp vải.

"t..tại sao..không? t..tất nhiên..tôi..tôi.." anh khốn khổ đáp trả, nặn chữ cũng là điều khó khăn khi xúc giác đang lấn át suy nghĩ của mình.

"vậy sao?" hắn nhéo đầu ti khiến anh rùng mình ngửa cổ về phía sau, "vậy chúng ta làm một bài kiểm tra nhỏ nhé?"

tiếng nấc khó chịu thoát ra từ cổ họng ưỡn cao. anh chống một tay xuống đùi hắn, muốn đẩy hắn ra nhưng lực bất tòng tâm. hắn thấy anh ở vị trí bất tiện như vậy liền kéo anh ngồi lên đùi mình, để anh chễm chệ trên người hắn, mặt xoay về phía bàn học như một vị vua trên ngai vàng. ở tư thế ái muội này, hắn có thể cắn mút gáy anh, cũng có thể để mông anh cọ xát với hạ bộ của hắn, cũng rất thuận tiện để hắn đè anh xuống mà thực thi điều mà hắn rất cần làm lúc này.

sang-hyuk từ tốn lật tài liệu và khoanh tròn những câu hỏi khó, đưa bút cho anh để anh tự làm, còn mình vẫn ôm lấy anh từ phía sau, cố tình chơi đùa với cơ thể mẫn cảm của anh.

"được rồi, hyuk-kyu, em hãy hoàn thành những câu mà tôi vừa khoanh. tôi cho em thời gian là đến khi tôi bắn, được chứ?"

hắn điên rồi, điên thật rồi. anh nghĩ, hoảng hốt muốn té chạy ngay bây giờ. chẳng ai muốn phải ở chung với một tên bệnh như thế cả. mặt mũi sáng sủa, đầu óc thông minh.. thiên tài thường hay có bệnh, câu này quả thật không sai. anh sợ đến hồn phi phách tán, nhưng biết làm sao được? kêu trời trời không thấu, còn bị ôm chặt như dùng keo dính lại với nhau thì làm sao bỏ chạy?

anh nuốt ngược nước mắt, bịm môi bắt đầu cầm bút giải bài. ngón tay hắn trườn dọc mạn sườn anh, một tay vén áo để những nụ hôn có thể dễ dàng hạ cánh trên tấm lưng gầy. hai chân khép kín được mở ra, ngón tay hắn luồn vào giữa, tinh nghịch xoa xoa lên đũng quần khiến nó phản ứng. khi xác nhận được anh đã bắt đầu cứng, hắn liền mở khuy quần để xâm nhập bên trong.

thật khó. bài hắn cho đều là những vấn đề hóc búa. không phải anh không thể giải, nhưng nếu muốn làm được phải suy nghĩ cật lực. nhưng thử hỏi ở trong tình huống bị quấy rầy thế này, giải được một bài dễ cũng khó, huống chi là hàng chục phép toán phức tạp chồng lên nhau? anh cảm thấy mình toi rồi, ngón tay hắn vào nơi không nên vào rồi, anh sợ hãi hét lên, bên trong quắp lấy như cắn dị vật, nhưng hắn lại không nói gì, còn tiếp tục nới lỏng lực thắt, cố tình tách những vách thịt ra để thuận tiện tiến vào.

hyuk-kyu ngứa ngáy vô cùng, bàn tay cầm bút run lên còn giấy làm bài thì thấm ướt từng giọt nước mắt. thân nhiệt tăng lên như phát sốt, cả người bần bật như máy rung công suất lớn, muốn đứng muốn ngồi yên là một điều rất khó. gò má anh đỏ lên, đôi môi bị cắn cũng phải nhả ra để giải phóng sự bí bách trong cơ thể. hắn quẫy đạp như chèo thuyền trong động nước, dùng móng tay gãi gãi lên trần động, rồi lại ấn ấn lên tầng thịt nhạy cảm. bên trong ấm áp lại ướt át, khi hắn rút ra thì cả ngón tay đã được tráng bằng một lớp dịch bóng nhẫy. hyuk-kyu xấu hổ muốn chết quách cho rồi, nhưng mà hắn thì lại thấy biểu hiện này rất đáng yêu. hyuk-kyu đúng là hư hỏng.

"cậu xem.. cơ thể cậu rất thật thà đấy? nhìn xem bên dưới nuốt cánh tay tôi không muốn rời kìa. xem ra nó rất thích được lấp đầy đấy? cậu nghĩ sao hyuk-kyu, thích lắm đúng không?"

"a..aaa..đừng..tôi xin cậu..."

9.

nhưng anh cũng không nghĩ bản thân mình muốn dừng lại. khoái cảm tội lỗi đang này mầm trong anh và nó khuyên anh nên thành thật với cảm xúc của mình. lời nói của ác quỷ bên tai cũng như lời nói của hắn với anh, nó khiến anh sợ hãi, dè chừng, và nghi hoặc. anh lôi lương tâm mình ra chất vấn, ép nó phải nhận thức được mình cần phải tập trung hoàn thành cho xong việc rồi biến khỏi nơi này, nhưng có điều gì đó về giọng nói của hắn, về cách hắn mân mê cơ thể anh, về cách thân nhiệt hắn ấp lấy anh, về cách anh đang bị chơi đùa đến ướt đẫm dịch dâm như bong bóng nước bị vỡ ra.

"hyuk-kyu, chẳng phải em rất thích sao, đừng cố giấu?"hắn nói, bàn tay đã xoa nắn cặp đào mềm của anh, tách chúng ta để bản thân có thể ngắm nhìn vườn địa đàng bên trong.

"tôi..tôi..a... đừng nhìn...đừng nhìn mà.." anh sợ hãi quay người lại, dùng tay vội che đi.

nhưng hắn là lee sang-hyuk, chứ không phải thằng khờ. hắn đẩy anh xuống, ép anh nằm dài lên bàn rồi đánh vào mông vài cái, khiến cho anh vô thức phải tách chân ra để hắn đạt được mục đích. thấy anh ngoan ngoãn mà ngờ nghệch như thỏ con bị lọt bẫy như vậy, hắn liền muốn hoá sói chén sạch con mồi. không để anh chờ lâu, bên dưới hắn cũng đã sớm cương. rồi hắn từ từ giải thoát cho bên dưới của mình, cầm gậy thịt đánh vào lỗ dâm.

"nào, hyuk-kyu, nếu như em hoàn thành tất cả trước khi tôi bắn, tôi sẽ tha cho em. nhưng nếu như em không, tôi sẽ làm em cho đến khi em giải xong."

hắn cười khẩy khiến anh điên tiết. tức giận, anh ngoảnh mặt nhìn hắn căm giận, buông lời chửi cay đắng.

"cậu là đồ khốn nạn! tôi..tôi..aa..chắc chắn sẽ hoàn thành xong.."

10.

nhưng đó là một tham vọng lớn.

bên trong hắn tiếp tục đưa đẩy, chào hỏi từng tế bào ngóc ngách của nơi tư mật của anh. thành ruột mềm ẩm quấn quýt ôm lấy hắn như đón tiếp vị khách thân quen, đến khi hắn rời đi liền nới lỏng rồi tách nhau ra. khi đã quen thuộc với tốc độ và cơ thể của nhau, hắn bắt đầu dùng lực nghiến lên eo anh, bên trong thì kích động lên tuyến tiền liệt khiến anh trợn mắt rên rỉ. hyuk-kyu một chữ cũng không thể vào trong đầu, huống chi là giải những chục bài. anh cảm thấy bàn ghế xung quanh cũng rung lắc như có động đất, tay cầm bút cũng không thể giữ nguyên tại một vị trí.

thần thức anh mờ dần, giống như bị mây đen vây quanh trời quang, chắn mọi tia sáng chiếu vào. sự thoải mái như thuỷ triều đổ bộ, sóng lớn đập tan những lâu đài cát của lý trí. anh từ bỏ để dục vọng điều khiển, để xúc giác quyết định, phó mặc cho hắn xử mình. phải nói rằng hắn chơi anh sướng lắm, mặc dù là lần đầu như không hề đau chút nào, ngược lại có khiến anh nghiện cảm giác bị địt như thú cái thế này, để lâu còn sinh ra loại cảm giác muốn phục tùng hắn. hông anh tự đẩy sâu vào một khi hắn thúc, để bên trong hẻm nhỏ có thể được khai phá.

"ôi..cảm giác gì thế này...sang-hyuk..sướng quá..sướng chết tôi rồi..."

hắn cười nhẹ, dùng hết tốc lực nhấp cho bên trong tung toé nước dâm, tưới lên người hắn rồi chảy xuống đùi anh, hyuk-kyu thật ngoan ngoãn, không ngờ lại dễ dạy bảo như vậy. cảm giác có được người trong tay khiến tính chiếm hữu trong hắn được xoa dịu. anh thật xinh đẹp, thật quyến rũ, thật biết cách khiến người khác phải yêu chiều.

"em không làm bài nữa sao? nếu không làm thì làm sao kịp cho đến lúc tôi bắn đây, hửm?"

"ư..ư..không cần đâu..bị sang-hyuk chơi...thích quá...sướng lắm..tiếp đi..mạnh lên nữa..đừng..dừng...tôi..sắp.a.."

"bắn rồi sao?" hắn thì thầm vào tai anh, bắt đầu dùng tay tuốt cho anh có thể sớm giải phóng sự bực tức trong người. bài không động lấy một chữ, giấy làm trắng tinh, có vẻ như cả hai đều đã quên mất mục đích họ đến đây. thật ra là chỉ có mỗi hyuk-kyu quên, vì sang-hyuk vốn không muốn học ngày hôm nay cơ mà.

"ôi, em yêu, tôi cũng sắp ra rồi. bé cưng nói gì để dỗ chồng nào, có muốn tinh dịch của chồng không?"

"có..có...aa.."

"vậy phải nói thế nào, hửm?"

"sang-hyuk...hyuk-kyu là..em bé dâm đãng...cần được rót tinh dịch vào bên trong...muốn được..lấp đầy.."

"vậy sao? ai là người lắp đầy? hay bất cứ thằng đàn ông nào cũng có thể chơi cái lỗ đĩ này của em và xuất tinh vào bên trong?"

"không...không...chỉ có..sang-hyuk..chồng..chồng ơi..." anh khốn khổ van nài, thật sự đầu óc trống rỗng như bị kích điện hàng trăm nghìn vôn. dây thần kinh anh tê liệt, không thể xử lý thông tin gì thêm nữa, nếu có thể nói những gì thì sẽ nói, miễn là cơ thể này của anh có thể đạt khoái cảm, có thể được thoả mãn thì thôi. đừng ai hỏi vì sao, đừng ai hỏi làm cách nào, vì đến cả hyuk-kyu cũng không biết.

"aa! phải rồi..aa..bắn cho hyuk-kyu..." anh thở dốc, cảm nhận luồng sinh khí bị rút dần đến kiệt lực, và một dòng trắng đục được phóng lên bàn học, dính cả sách vở của cả hai.

lúc này sang-hyuk cũng sưởi ấm cho khoang bụng của anh. hyuk-kyu sau khi xuất tinh vẫn còn dư âm khoái cảm, liền nằm oặt ra bàn, hai chân run lên không thể đóng lại, và một hàng tinh dịch nóng hổi rỉ ra giữa hai cánh mông. sang-hyuk sau khi lấy lại nhịp thở cũng bắt đầu tính toán tiếp bước hai.

hyuk-kyu đang thoải mái cảm nhận thuỷ triều rút xuống bỗng cảm nhận lỗ nước của mình lại được thăm hỏi bởi gậy thịt quen thuộc. anh ngạc nhiên muốn xin tha vì còn chưa hồi sức, nhưng ánh mắt đầy ham muốn của hắn khiến anh phải rụt rè suy nghĩ lại.

vì bản thân anh cũng nứng rồi.

"aa..làm sao nhỉ, hyuk-kyu vẫn chưa làm xong bài được giao mà?"

"ưm..vâng..hyuk-kyu thật là hư, đúng không sang-hyuk?"





hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro