2. Thanh xuân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn học ơi! Có ai ngồi chỗ này chưa ?

...

Cách cậu và anh gặp gỡ anh là như thế đấy...

Cậu là Kim Hyukkyu, một người ít nói, ngại giao tiếp, hầu như cậu dành thời gian cho việc học chứ hiếm khi thấy cậu nói chuyện với ai, còn anh là Lee Sanghyeok. Cậu gặp anh vào năm lớp 11 trường trung học XX. Anh làm quen với bằng cách ngồi cùng bàn với cậu. Thật ra đó là điều dĩ nhiên vì trong lớp còn mỗi chỗ của cậu là trống.

Sanghyeok chào hỏi , ban đầu cậu định không quan tâm, nhưng cũng tôn trọng mà chào hỏi mấy câu qua loa.

Như người khác thấy sẽ thấy sẽ bỏ đi luôn vì cái sự lạnh lùng tẻ nhạt của cậu, nhưng Hyukkyu có chút bất ngờ khi Lee Sanghyeok không như những người kia mà còn gặn hỏi cậu thêm vài câu nữa rồi vào tiết học đầu tiên:

-    Tớ là học sinh mới Lee Sanghyeok ,cậu tên gì thế ?

-    ....

-    Tớ nghe người ta nói về cậu khá nhiều, cậu học giỏi nhỉ

-    ....

-    Có gì nhờ cậu giúp đỡ nhé!...

Anh là học sinh mới, vào tiết Hyukkyu mới để ý rằng anh có ngoại hình ưa nhìn, khá thư sinh và một profile khủng chắc hẳn là gu của nhiều người.

Cậu cũng là một học sinh có tiếng, cậu vô được ngôi trường này là vì giành được học bổng. Vì gia đình Kim Hyukkyu cũng không khá giả là bao, chỉ đơn giản là đủ ăn đủ mặc. Ngược lại bạn cùng bàn của cậu lại là một thiếu gia, gia đình anh giàu có tiếng sở hữu khối gia sản kếch xù.

Tìm kiếm được chút thông tin của Sanghyeok, Hyukkyu cũng chả nghĩ đến việc làm bạn, cậu ghét mấy đứa nhà giàu, trước cậu bị khinh miệt, rồi bị tụi nó bắt nạt suốt cả thời cấp 1, cậu nhớ như in.

Cơ mà lần này khác lắm, không biết tên nhà họ Lee này có thật sự tốt không mà cứ bắt chuyện với cậu mãi, đôi lúc cậu thấy phiền, không trả lời thế là ảnh cứ mè nheo, khiến cậu bực mình phải trả lời mới thôi.

....

Vậy là bắt đầu một tình bạn rồi sao ??

Thời gian thắm thoát đi qua, bây giờ, trên đoạn đường đi học của Hyukkyu đã xuất hiện thêm một bóng người. Sanghyeok viện cớ tiện đường nên chở cậu đi nhờ, chứ thật chất nhà ảnh ngược hướng với nhà cậu cơ. Nhưng cậu muốn anh thôi lèo nhèo nên cũng đồng ý cho ảnh chở đi chở về vậy đó. Đỡ đi bộ đỡ mệt thôi chứ sao.

Lee Sanghyeok dường như quá hào phóng rồi! Nhưng chỉ hào phóng với mình Kim Huykkyu thôi. Sáng nào chở cậu đi học anh cũng mua đồ ăn sáng cho cậu lại ba cái lí do nhảm nhí như: " Cậu dạo này gầy hơn thì phải?" . Mà Hyukkyu cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ lo tận hưởng lòng tốt của người ta thôi.

Một hôm nọ anh mang đến cho cậu một ly nước

-    Cậu lại mang cho mình cái gì thế?

-    Này là trà sữa Gongcha đó! Uống thử đi.

Hyukkyu ngờ vực, tu một ngụm, mắt cậu như sáng bừng lên. Trước giờ cậu chưa uống ly nước nào ngon như thế này. Như đọc được nội tâm cậu, Sanghyeok cười nhẻm.

-    Ngon lắm đúng không? Vậy ngày nào tớ cũng mua cho cậu nhé!?

Cậu im lặng, muốn đồng ý nhưng mà ngại quá còn từ chối thì...tiếc quá!! Như hiểu được ý bạn, Sanghyeok nói rõ:

-    Có gì đâu mà ngại mình là bạn thân mà!

Lâu lắm rồi cậu mới nghe lại 2 từ "bạn thân". Đối với cậu đây là 2 từ xa xỉ, cậu như nghèn nghẹn ở trong lòng. Hyukkyu không thể tin rằng chỉ mới vài tháng đi qua thôi, mà mối quan hệ của cậu và Lee Sanghyeok đã trở nên thân thiết đến vậy. Cậu thầm cảm ơn:

" Thật may mắn khi cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ, Sanghyeokie à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro