3. Thanh xuân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự quan tâm và chăm sóc của SangHyeok đã cảm hóa được trái tim lạnh lẽo và cô độc của Hyukkyu. Đến cái nỗi... Cậu đã không còn muốn xem anh là bạn nữa, cậu muốn tiến tới mối quan hệ xa hơn thế. Nhưng cậu sợ Lee Sanghyeok không thích mình, vì nhìn anh ấy không có vẻ gì là thích con trai cả.

Suy nghĩ ấy cứ lỡn vỡn trong đầu cậu mãi kể cả lúc có anh bên cạnh hay lúc ở một mình, thật là khổ cho Hyukkyu này quá!!

Nói thật thì cậu không nảy ra ý định xấu xa hay đen tối gì đâu, chỉ đơn giản là cậu không muốn Lee Sanghyeok xem mình như một người "bạn thân".

-    Cậu ấy có cảm giác gì với mình không nhỉ? Aaaa chắc không có đâu! Cậu ấy thẳng vậy cơ mà! Nhưng mấy cái hành động của cậu ấy dành cho mình trông cũng giống người yêu mà nhỉ?...

Trong đầu Hyukkyu như xảy ra một cuộc chiến tranh vậy! Hỗn loạn vô cùng. Chợt một tin nhắn gửi đến :

" Xe mình hư rồi, mai mình không chở cậu được, xin lỗi Hyukkyu nha huhu TT !"

-    Chắc là cậu ấy không thích mình rồi!

Sáng hôm sau, Hyukkyu lại phải cuốc bộ như những ngày trước khi có Sanghyeok. Cậu thật sự không quen, có lẽ vì quá dựa dẫm vào anh ấy rồi!

Đến lớp lại thấy ngay bộ mặt anh ta đang hớn hở chờ sẵn trong lớp. Ảnh ngồi ngay ngắn giơ ly Gongcha ra trước mắt cậu như để chuộc lỗi. Nhưng đáp lại Sanghyeok là bộ mặt ủ rũ của cậu.

-    Tớ đã xin lỗi rồi mà, tớ cũng mua Gongcha cho cậu đây này. Tha lỗi cho tớ đi Hyukkyuie àaaa!!

Kim Hyukkyu vẫn im lặng, cậu cứ suy nghĩ về chuyện đó mãi mà quên mất con mèo kia, nó chuẩn bị dỗi ngược cậu luôn rồi kìa. Thấy đứa bạn chẳng ơi chẳng rằng gì Sanghyeok liền cầm cốc trà sữa đút tận mồm, khiến cậu không tài nào chê được có đồ ngon tận mồm mà tội gì không hưởng.

Trong giờ học thì Hyukkyu rất bình thường, cơ mà giải lao một phát là cái mặt lại thẫn thờ. Ra về cũng vậy cứ bơ anh, đầu óc cứ ngẫn ngơ như trên mây, trong quãng đường đi về không nói một câu nào, Sanghyeok phải lên tiếng để cắt đứt sự im lặng kì lạ này:

-    Làm sao? Cậu có chuyện gì? Nói tớ nghe đi mà!!

Cậu chán nản, chẳng có hứng đáp lại nhưng vẫn trả lời cho có lệ:

-    Nói rồi cậu cũng không giải quyết được đâu!

-    Tớ không giải quyết được thì cũng có thể cho cậu lời khuyên mà!? Nói tớ nghe xem!

Kim Hyukkyu bất lực với thằng bạn thân bèn ấp úng nói:

-    Thật ra... gần đây tớ có để ý một người...

-    Gì chứ! Dạo này cậu có để ý ai ngoài tớ đâu???

Đang nói thì bị cái sự bất ngờ của Sanghyeok chen ngang khiến cậu giật mình, không biết tại sao thằng bạn lại phản ứng mạnh như thế. Nghe câu nói đó mà không trả lời gì, cậu lại càng khiến anh bực tức, định hỏi thêm cơ mà đã tới nhà cậu rồi.

Anh nói bằng giọng hơi giận:

-    Đến nhà cậu rồi kìa, mau về đi.

Kim Hyukyu cảm giác anh có thái độ gì với mình nhưng cũng không nghĩ nhiều mà nghe lời về nhà.
...

Hôm sau, anh vẫn đến đón cậu như bao ngày bình thường khác, nhưng sắc mặt của anh hơi lạ: Không vui? Lo lắng? Hay bực bội? Hyukkyu nghĩ mãi mà không ra lí do.

Vừa tới lớp, Sanghyeok đã nằm trườn ra bàn, lấn hết phần bàn của cậu. Là chuyện hôm qua sao? Nhưng thật sự nó không có gì để đáng giận mà? Thấy anh như vậy Hyukkyu tò mò lắm, trước đây hiếm khi thấy anh ủ rủ vậy. Hay anh lại gặp vấn đề khác nghiêm trọng, lấy hết can đảm, cậu hỏi:

-    Rốt cuộc là cậu bị cái gì vậy?

Lee Sanghyeok trầm ngâm, mặt thì úp xuống bàn nói lí nhí. Hyukkyu chả nghe được gì hơn vài từ ú ớ nên tức điên:

-    Ngồi dậy mà nói chuyện đàng hoàn xem nào cái thằng này ?!!

-    Cậu đang để ý ai vậy ???

Sanghyeok nói với giọng yểu xìu như cái bộ mặt ảnh. Cậu khó hiểu hỏi:

-    Có vậy thôi hả? Vậy mà tớ tưởng chuyện gì, sao cậu mà cậu làm quá lên vậy?!

-    LÀM QUÁ GÌ CHỨ, CÁI NÀY LÀ MỘT VẤN ĐỀ LỚN ĐÓ! GIỜ MÀ CẬU ĐỂ Ý NGƯỜI TA, XONG NGƯỜI TA CŨNG THÍCH CẬU THÌ SAO?? RỒI HAI NGƯỜI HẸN HÒ, CÒN TỚ THÌ SAO?...Tớ sẽ bị cậu bỏ xó ở nơi nào đó...cậu tính cho tớ ra rìa à?

Anh giảng thuyết cho Hyukkyu một bài rồi trề môi như đang giận dỗi. Nghe xong cậu cười phụt thấy bạn mình hình như là bị overthinking giai đoạn cuối rồi.

-    Cậu yên tâm đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, người đó không thích tớ... tớ nghĩ là vậy.

-    Rồi người đó là ai??

-    Biết vậy đủ rồi, hỏi nhiều làm gì!

Nói dứt câu tiếng chuông vào lớp kêu lên "Reng! Reng!" kết thúc cuộc trò chuyện của hai bạn học.

Lee Sang ấm ức lắm, trong lòng cứ bực bội mà không hiểu tại sao. Anh bắt đầu suy xét từng người xem thử dạo này Hyukkyu, cậu ấy thân thiết với ai, hay nhìn ai...Nhưng thật sự là không có. Nhìn thằng bạn vẫn dững dưng học bài mà anh phải chịu đựng cái suy nghĩ rối tung rối mù này, thật bực!

Giờ ra về, Sanghyeok chịu không nổi, liên tục hỏi:

-    Là ai? Là ai? Sao cậu không nói cho tớ vậy? Tớ tưởng tớ là bạn thân nhất của cậu?

Hyukkyu lúng túng trước những câu hỏi của bạn. Cậu không muốn đáp lại nhưng anh cứ luyên thuyên mãi không thôi

-    Cậu à bạn thân nhất của tớ, nhưng điều này...

-    Điều này thì sao? Tớ biết cậu thích ai thì sao? Hay cậu thấy tớ không đủ tin tưởng à?

-    .... Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa.

Lee Sanghyeok hoảng hốt, anh nghĩ anh đã hơi quá, cứ ép cậu nói. Đang định giải thích thì anh bị Hyukkyu chặn họng bởi một câu nói:

-    Tớ thích cậu đấy. Không biết từ bao giờ nữa...

Kim Hyukkyu xoay anh như cái chong chóng vậy. Không thể biết gương mặt anh đang thể hiện cảm xúc gì nữa.

-    Cậu là đang đùa phải không?

Nghe được câu trả lời mà mình không mong muốn, cậu quay lưng bỏ đi để lại một Lee Sanghyeok bơ vơ với đống suy nghĩ. Cậu cứ đi, cố gắng đi như không nghe tiếng anh gọi. Cậu nghĩ mình đã đánh mất hai thứ, một là tình bạn tuyệt vời mà cậu trân trọng bấy lâu nay, hai là tình yêu mà cậu không bao giờ có được. Vừa đi nước mắt trong khóe cậu cứ tuôn dù đã cố gắng kìm nén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro