4. Thanh xuân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Vẫn như mọi ngày, cậu vẫn phải đến trường, nhưng đoạn đường ngày nào giờ vắng tanh chỉ mình Hyukkyu lẻ loi từng bước.

    Thật sự thì cậu không muốn đến trường một chút nào, cậu sợ lắm... Sợ phải đối mặt với anh ấy và sợ chính bản thân cậu sẽ không biết làm thế nào khi gặp anh. Nhưng cậu sợ mẹ cậu lo lắng cho cậu hơn, vậy là Hyukkyu phải cắn răng đi học.

        ...

   Tới lớp không biết Sanghyeok đã đến và ngồi vào bàn từ bao giờ, không còn tươi cười ấm áp với cậu như mọi ngày, anh trầm lặng đầy suy tư hình ảnh nghiêm túc này của anh cậu nhìn không quen. Vừa thấy cậu bước vào Lee Sanghyeok lập tức đứng dậy, ra khỏi chỗ ngồi, anh tiến đến gần cậu rồi kéo cậu ra khỏi lớp.

-    Buông ra đi Lee Sanghyeok, cậu làm gì vậy?

    Như không nghe, anh vẫn cứ kéo cậu đi khiến tay cậu đỏ ửng. Tới gốc của một bóng cây to anh mới chịu buông.

-    Xin lỗi Hyukkyuie.. Tớ có chuyện cần nói mà trong lớp không tiện nên ...

-    Cậu nói gì nói nhanh lên, còn tớ không còn chuyện gì để nói với cậu nữa!

    Vừa dứt câu anh chồm người ôm chầm lấy cậu. Hyukkyu bị ôm bất ngờ không kịp phản ứng. Giọng có chút mềm nhũng, Sanghyeok nói:

-    Hyukkyu à... Tớ cũng thích cậu mà.

    Cậu đứng hình vài chục giây, khi ngờ ngợ ra mọi chuyện cậu nhanh chóng rời khỏi cái ôm, khuôn mặt cậu giờ đã ửng đỏ

-    Cậu... cậu? Thích con trai sao?!

-    Tớ không thích con trai. Tớ thích cậu và trùng hợp cậu là con trai thôi.

-    Đừng đùa tớ nữa.

-    Tớ không đùa! Cậu tin là tớ hôn cậu ở đây không?

     Nghe xong câu nói của Sanghyeok, tâm trí cậu càng chạy toán loạn. Cậu che mặt không muốn người đối diện thấy gương mặt đỏ của mình. Với tình huống này Kim Hyukkyu chỉ biết đường chạy một mạch lên lớp, chứ tiếp xúc ánh mắt với anh một lúc nữa chắc cậu sẽ nổ tung mất.

     Phía bên này Sanghyeok lại bị bỏ bơ vơ một lần nữa, anh cũng chẳng khá hơn là bao mặt cũng như trái ớt chuông, nhận ra lời nói của mình lúc nảy, anh ôm đầu tự chửi mình quá ngu ngốc. Dù bị rơi nhưng lần này anh mãn nguyện rồi hehe, cứ cười tủm tỉm trên đoạn đường lên lớp.

     "Đây có phải thật không? Mình đang mơ ư? Lee Sanghyeok nói thích mình? Cậu ấy còn nói hôn mình? Bọn mình sẽ hẹn hò sao??"

   Hyukkyu như phát điên. Lên tới lớp thấy "bạn thân" cứ vò đầu bức tóc Sanghyeok cười mãi.

-    Hyukkyu này... chẳng phải cậu cũng thích tớ sao... cho tớ cơ hội làm người yêu cậu nhé?

     Lời anh nói cứ ngập ngà ngập ngừng nhưng cũng khiến vành tai đối phương đỏ ửng vì ngại ngùng. Kim Hyukkyu lấy hết can đảm 17 năm cuộc đời nắm lấy tay anh ,thay cho một lời chấp thuận không tên. Cái nắm tay lén lút dưới ngăn bàn. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp này, hơi ấm của...

                                                                                                      ...Mối tình đầu


____________________

Chap này 2 bạn iu nhau nên hơi ngắn hiu hiu~~
Cảm ơn bạn đã đọc tới đây <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro