0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho giật mình thức dậy với khuôn mặt ngập nước mắt. Em vô thức đưa tay lên chạm vào, cảm nhận được sự ướt át và nóng hổi trên gương mặt, nhịp thở từ dồn dập phải mất một khoảng lâu mới đều đặn lại. Rồi em ngã mình xuống giường với đôi mắt đỏ hoe, vuốt phần tóc mái đã rũ rượi về phía sau đầu.

Lại nữa rồi, không biết bao nhiêu lần Wangho mơ thấy người đó rồi.

Trong giấc mơ đó, Wangho cùng một người con trai đi dạo dưới những tán cây hoa anh đào cao vút. Không gian xung quanh trở thành một mảng hồng khi một cơn gió lớn thổi qua, làm những cánh hoa mỏng manh rơi rụng men theo làn gió lạnh. Một vài cánh hoa không có chút ý tứ nào mà đáp thẳng lên đầu em, khiến mái tóc xám của em bỗng dưng lại có chút sắc hồng.

Em nghe thấy giọng cười của người đó. Em không biết nên dùng từ nào mới hợp lý, 'nghe' hay 'cảm nhận', chỉ là em biết người đó đang cười.

Giấc mơ bi thương đến mức nào mà em phải khóc? Rõ ràng đó là một khung cảnh vô cùng lãng mạn và đẹp đẽ, nhưng tại sao em lại khóc?

Tin em đi, em đã cố tìm cho mình câu trả lời suốt ngần ấy năm kể từ khi giấc mơ đó xuất hiện rồi.

Giấc mơ bắt đầu xuất hiện vào năm em mười tám tuổi, đến giờ đã kéo dài gần ba năm liền. Không phải đêm nào em cũng sẽ mơ thấy người đó, thỉnh thoảng một tuần năm ngày, một tháng hai mươi ngày, có tháng thì liên tục ngày nào cũng sẽ mơ thấy. Dù gì đi chăng nữa thì tần suất xuất hiện là quá dày đặc.

Trong giấc mơ, Wangho nhớ rất rõ khuôn mặt của người khuất mặt kia. Nhưng khi tỉnh giấc với những dòng nước mắt nóng hổi, cậu liền không thể nhớ được bất cứ hình ảnh nào liên quan đến anh. Đã có lúc em giấu dưới gối một cuốn sổ A5, định bụng sau khi thức dậy sẽ liền vẽ người nọ vào trong, nhưng trước khi đầu bút chì chạm vào trang giấy trắng, Wangho lại không thể nhớ được gì.

Thế là em phải từ bỏ, bởi năm lần bảy lượt đều không thể làm gì khác.

Wangho từng đi gặp bác sĩ tâm lý, em đã nghĩ tâm lý mình không ổn định, nhưng điều đó dường như chẳng có tác dụng nào khi họ kê khai trong bệnh án rằng em hoàn toàn bình thường.

Khi em kể cho thằng bạn thân của em nghe, nó nói em nên đi tìm thầy, bởi nó nghi đang có một con ma nào đó tương tư em.

Nghe như đùa nhưng cuối cùng em vẫn liều mình đi thật. Em tìm đến một thầy (bạn thân em đã giới thiệu cho, không quên đảm bảo rằng người này vô cùng tài giỏi và uy tín) để xem thử có thật là mình đang có duyên âm theo hay không, thầy không cho em đáp án cụ thể, nhưng em đã lò mò đoán ra.

"Duyên cũ đã khắc sâu, làm gì có duyên âm nào dám đụng đến ngươi?"

Nằm ngẩn ngơ chưa đầy năm phút, Wangho đã ngồi dậy và vén chăn đi ra khỏi giường. Em bật đèn trong phòng tắm lên, có chút giật mình khi nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương. Lần mơ này em khóc nhiều hơn hẳn, hai mắt em đỏ ửng và sưng húp trông chẳng khác gì lúc thằng bạn thân của em thất tình.

Wangho chống cả hai tay lên bồn rửa tay, cúi đầu nhìn dòng nước đang chảy ra đều đều từ vòi, trong lòng vô cùng khó chịu như bản thân vừa làm việc gì đó sai trái.

Ngực trái của em rất đau, cứ như đang bị ai đó bóp lấy.

Chẳng buồn để ý bây giờ chỉ mới bốn giờ sáng, em rửa mặt rồi bật nước ấm vào trong bồn tắm, cởi đồ và ngồi lọt vào trong.

Một thói quen không tốt của Wangho, nhưng ai có thể quản được em mấy chuyện này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro