1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó, Wangho thức dậy vào sáu giờ sáng. Nói là thức dậy vậy thôi chứ em đã không ngủ từ lúc bốn giờ sáng cho đến giờ. Em không thể ngủ được, chắc chắn là không thể với bên ngực trái trống rỗng và đôi mắt đau điếng mỗi khi nhắm lại. Em sợ rằng mình sẽ lại khóc nếu như tiếp tục ngủ mất. Em không muốn bị thằng bạn thân chọc hay người đi đường nhìn chằm chằm vào em rồi xì xầm đâu.

Wangho bắt đầu cảm thấy sợ giấc mơ này, trong lòng đã bắt đầu dâng lên sự oán trách, nhưng bằng một lý do nào đó mà em không thể chửi bới người này nên tránh xa em ra được, giống như tất cả mọi lỗi lầm, cả việc mơ phải giấc mơ như thế này đều là hậu quả mà em phải tự gánh chịu vậy.

Em lựa một chiếc áo hoodie dày cộp có mũ trong tủ áo rồi tròng vào người, cơ thể khẽ run lên trong phút chốc vì làn da mỏng manh không có thứ gì che đậy. Wangho rút điện thoại đã sạc đầy pin ra rồi bỏ vào túi áo, thầm nhủ bây giờ vẫn còn sớm, chắc là em sẽ làm cho mình một tô mì tôm để ăn lót dạ rồi mới đi đến trường.

Wangho không biết nấu ăn. Thường ngày đều là do Kyungho - đàn anh năm cuối ở chung trọ với em nấu, nhưng hiện tại Kyungho đang đi thực tập tốt nghiệp ở tận Busan, nghe nói là hai tháng nữa mới về. Thế là em ăn bữa được bữa không, lúc nào hứng lên thì làm vài món căn bản như trứng chiên, lúc nào lười quá thì ăn trực ở đậu nhà bạn thân, còn không thì đặt đồ ăn hay nấu mì tôm.

Sau khi xử lý hết tô mì nóng hổi chẳng có tí dinh dưỡng nào, Wangho không quên cầm theo một bịch hạt cỡ nhỏ cho mèo, đeo cặp lên vai rồi ra khỏi nhà.

Ở phía sau trường của Wangho có một chú mèo hoang, em vô tình biết đến nó trong một lần đi về bằng lối sau, ai ngờ đâu chỉ cho nó ăn có một lần mà bây giờ Wangho đã thành ba của nó luôn rồi, mỗi ngày đều phải đến cho ăn. Thật ra cũng không có gì quá khó khăn, Wangho yêu mèo số một thì không ai số hai, vì trọ không cho phép nuôi thú cưng nên có một bé mèo như thế này cũng tốt.

Wangho thậm chí còn bỏ tiền ra mua cho nó một cái bát ăn đôi, một bên để hạt một bên để nước, tính ra cũng có chút tác dụng.

"Ơ, sao lại đá chén đá bát lật úp lại rồi? Đổ hết nước rồi này." Wangho vừa đến đã thấy nó nằm ngay cạnh cái bát mà ngủ, chắc vì ngửi được mùi của Wangho nên nó mới nửa tỉnh nửa mê thức dậy, tay chân duỗi ra dài ngoằng, trông yêu chết đi được.

"Hư quá đi." Wangho lại phàn nàn nhưng nó chẳng để tâm, chắc vì nó biết em thương nó, nên dù có quậy cỡ nào thì em cũng sẽ không mắng gì nó đâu.

Miệng thì lẩm ba lẩm bẩm nhưng tay lại cầm bát mèo lên rồi dùng khăn giấy lau sạch, sau đó để gọn vào một chỗ rồi lần lượt đổ hạt và nước vào. Wangho ngồi xổm xuống nhìn nó cựa quậy trông vô cùng vui vẻ, không kìm được mà đưa tay gãi đầu nó, vô thức nở một nụ cười xinh.

"Không được làm đổ nước nữa đấy." Tay vẫn mân mê khắp cơ thể nó, em nói với nó trong khi biết rằng mình sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào.

Wangho chơi với nó thêm một lúc thì đứng dậy, còn mười phút nữa là vào tiết rồi nhưng em vẫn chưa muốn đi. Em luyến tiếc nhìn nó đã lim dim, đi lùi về sau từng bước không chắc chắn.

Em va vào một người nào đó, việc này khiến em giật mình quay người lại, bàn chân không vững cứ chạy nhảy từng bước li ti, theo quán tính em sẽ ngã cả người xuống đất, nhưng người nọ đã nhanh chóng giữ lấy tay em.

Em theo vô thức bám vào cánh tay người lạ, cho đến khi đã đứng vững rồi thì mới ngẩng đầu lên nhìn người nọ.

Ngay khoảnh khắc Wangho chạm mắt anh, em đã sững sờ.

Anh ta khóc, nước mắt cứ đong đầy trên khóe mắt rồi cứ thế mà chảy xuống.

"Anh gì ơi..."

Wangho bối rối, không lẽ là em lại làm anh ta đau ở chỗ nào rồi chứ? Wangho mấp mấy môi nhìn anh đang lùi lại và quay người về sau vội vàng lau nước mắt, trong khi đó em vô cùng lo lắng và hoảng sợ vì không biết mình đã làm gì anh ta.

"Xin... Xin lỗi. Không phải tôi cố ý đâu. Anh có đau chỗ nào không?" Wangho hoang mang lên tiếng trước tiên nhưng chờ mãi vẫn không nghe thấy câu trả lời, thế nên em chỉ biết nhìn chằm chằm vào bờ lưng vững chắc của anh.

Chú mèo phía sau vì tiếng động lớn mà giật mình tỉnh giấc, từ từ ngồi lên rồi bày ra bộ mặt hưởng thụ hóng hớt.

"Em tên gì?"

Anh ta quay người lại, Wangho để ý thấy dường như anh đang cố kìm nén gì đó khi hai bàn tay của anh đang siết chặt thành nắm đấm.

Cách tán tỉnh này đúng là lỗi thời, Wangho nhận xét thầm trong lòng.

"Nếu như anh không có vấn đề gì thì tôi xin phép." Em điềm tĩnh trả lời, sau đó lướt qua người anh mà rời khỏi đây, để lại anh đang đứng như trời trồng.

Chú mèo phía sau buồn chán liếm tay, khinh bỉ tên biến thái bằng cách vang lên vài tiếng meo meo nhỏ xíu.

Người đàn ông vừa bị Wangho đụng lúc nãy khó chịu nhìn chú mèo trước mặt, sau đó đi nhanh về phía nó. Dường như chú mèo này không sợ người lạ, nó vẫn hiên ngang ngồi liếm chân mà chờ anh ta đến.

Đoạn, anh nói với tông giọng không mấy hài lòng.

"Dạo này Hyukkyu không quản ngươi phải không? Đừng đi phá bĩnh thiên hạ nữa."

"Tội nghiệp chưa, Lee Sanghyeok." Con mèo kêu lên một tiếng meo kéo dài, nhìn chằm chằm vào mắt người tên Lee Sanghyeok.

"Han Wangho không nhận ra ngươi."

"Này, dám nhìn ta bằng ánh mắt đó một giây nữa xem, ta sẽ bảo anh Hyukkyu móc mắt ngươi ra." Nó gào lên đe dọa. "Ta giúp ngươi tìm được em ấy, sao ngươi lại oán giận ta?"

Chú mèo tí hon bỗng chốc biến thành một người con trai cao ráo, đứng ngang tầm với Sanghyeok.

"Biết gì không? Anh Hyukkyu nói với ta là Han Wangho chưa bao giờ cầu xin thần, đêm nào cũng khóc sưng mắt nhưng nhất quyết không cầu xin thần cho cậu ta không phải mơ về ngươi." Cậu nhóc dừng lại một nhịp sau đó tiếp tục. "Làm sao đây? Đến cả thần còn không cầu xin thì làm sao ngươi gặp được cậu ta?"

"A! Quên mất, ngươi đâu còn là thần nữa."

Cậu nhóc vừa dứt lời liền cười lớn trông vô cùng thỏa mãn, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt đang cố gắng điềm tĩnh của Sanghyeok. Một phút sau, 'chú mèo' mới hạ giọng.

"Cậu ta đều đặn mỗi ngày đến đây một lần, ngươi có thể chờ ở đây để hỏi cậu ta tên gì, cậu ta ăn cơm chưa, kiểu vậy." Cậu nhóc cố nhịn cười khi nói.

"Jeong Jihoon." Người tên Jihoon bất ngờ nhìn về trước, bị gương mặt nghiêm nghị của người đó dọa sợ, liền nhanh chóng chạy đến.

"À quên, đừng có tán con người ta bằng mấy câu vừa nãy nữa, bộ là biến thái à?"

Ném thêm một câu cuối rồi cậu rời đi, lướt qua người Sanghyeok như Wangho vừa làm với anh lúc nãy để chạy về phía người vừa gọi tên mình, biến thành chú mèo nhỏ rồi nhảy tọt lên vai anh.

Sanghyeok lầm lì quay lại thì hai người đã biến mất từ lúc nào. Anh dần thả lỏng người, cố gạt đi những lời mà thằng nhóc kia vừa nói.

Ỷ được Hyukkyu nhận nuôi nên mới dám lên mặt. Cứ thử là con mèo tinh vô chủ ở bìa rừng xem ta có cho cái miệng đó dính lại với nhau không.

Sanghyeok không đi ngay sau đó mà ngồi chờ Wangho cho đến tận năm giờ chiều. Giống như con mèo tinh Jihoon nói, anh sẽ không thể tìm thấy Wangho nếu như em không van xin thần. Và đáng buồn thay, dù em có làm thế đi chăng nữa thì Sanghyeok cũng không thể biết.

Bởi anh không còn là thần nữa.

Đã rất lâu về trước, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu là hai trong số những vị thần có uy lực mạnh mẽ nơi con người tồn tại. Họ không phải là những vị thần sinh sống trên thiên đàng, đám thần tiên trên trời chỉ là những bọn vì lợi ích của cá nhân, độc đoán và ích kỷ chẳng khác gì đám quỷ dưới ngục tối mà Sanghyeok từng gặp. Hai người không thuộc về nơi đó, họ chỉ là thần lang thang trên đất mà con người chạm từng bước chân lên, là thần bảo vệ mỗi khi có thảm họa hay chiến tranh, là thần công lý xử tội kẻ ác, là thần Cupid xe duyên kết tơ. Chỉ cần làm đúng bổn phận của một vị thần, họ có thể chu du khắp nơi mà không bị cưỡng ép.

Bổn phận duy nhất của một vị thần, đó là không được xâm phạm vào tuổi thọ của con người, dù chỉ một lần.

Cho đến khi vị thần Sanghyeok uy nghiêm gặp một cậu nhóc tóc xám ở xứ sở hoa anh đào, đó là lúc anh chấp nhận từ bỏ danh phận 'thần' của mình để được ở cạnh em.

Em trông giống hệt với người mà Sanghyeok gặp lúc ban sáng, gương mặt trắng trẻo mang đậm nét trẻ con dù đã trên hai mươi, em nhỏ nhắn và vui tươi, như ánh mặt trời khiến anh không thể ngừng sợ hãi.

Rằng sẽ có một ngày, ánh mặt trời đó sẽ thiêu chết anh.

Kể từ khi em không còn ở cạnh Sanghyeok, anh đã liên tục cầu mong các vị thần trên cao hãy sớm cho em cơ hội chuyển kiếp.

Ba mươi hai năm, ngày sinh và tháng sinh của em ở kiếp trước, cũng chính là thời gian mà Sanghyeok gặp được em ở kiếp sống này.

Lee Sanghyeok đã tìm em tận ba mươi hai năm.

"Sao anh lại ở đây?" Wangho xuất hiện vào đúng năm giờ rưỡi chiều, hôm nay cậu có tiết cả sáng lẫn chiều nên ở trường cả ngày, như thường lệ trước khi về nhà đều sẽ ghé qua chỗ mèo con một chút.

Trông người này cũng đẹp trai, cao ráo đấy, nhưng không lẽ lại mặt dày đến mức ăn vạ vì bị va vào người?

Em vừa hỏi vừa đi tìm mèo con nhưng không thấy đâu, thế là em đành giả giọng kêu meo meo vài tiếng để dụ nó ra, Sanghyeok ngồi gần đó hận không thể chạy đến ôm em vào lòng.

Bất lực trong việc tìm mèo, Wangho đứng cách xa Sanghyeok một khoảng mà hỏi. "Đừng có nói là anh bắt mèo của tôi rồi nha?"

Sanghyeok không muốn trả lời với em rằng con mèo đó vốn dĩ chẳng phải là của em, thế nên em đừng quá quan tâm về việc nó biến mất.

Chờ một lúc lâu mà Sanghyeok không trả lời, Wangho thở dài đành tìm kiếm xung quanh một lần nữa. Thật ra đây không phải là lần đầu mèo con biến mất không dấu vết nên Wangho cũng không mấy lo lắng. Em thở nhẹ ra, quyết định từ bỏ không tìm nữa và rời đi mà không một lời nói với người đang ngồi gần đó.

Wangho bỏ đi đột ngột khiến Sanghyeok hoảng hốt chạy đến giữ tay em lại. Wangho bị cái kéo tay của người lớn hơn mà giật mình quay lại, dùng cánh tay chặn ngay trước ngực mình, hoang mang nhìn anh.

Sanghyeok biết rõ con người ở những kiếp sống khác nhau có thể có chung một dung mạo hoặc khác hoàn toàn, nhưng nhìn thấy em rời đi mà không nói một lời nào khiến vị 'thần' không thể chịu nổi.

Không thể chịu được việc đánh mất em một lần nữa.

"Han Wangho."

Bị gọi tên bởi một người lạ mặt, Wangho mở to mắt nhìn anh, sự bất ngờ dần chuyển sang sợ hãi.

"Sao anh biết tên tôi?" Em ngập ngừng hỏi lại, cố gỡ bàn tay của người nọ đang bấu lấy cánh tay mình.

Không cần nghĩ thêm một giây nào nữa, Sanghyeok lập tức kéo em vào người mình mà ôm chầm lấy, siết chặt để không cho em một đường thoát thân.

Wangho vùng vẫy mạnh mẽ để thoát ra khỏi cái ôm miễn cưỡng từ người nọ, nhưng em hoàn toàn bị ép chặt, cả cơ thể đều lọt vào trong khuôn ngực vững chắc của Sanghyeok.

"Này..." Sức lực của Wangho hoàn toàn không có cửa so với Sanghyeok, em biết mình chống cự không được nên đành hạ giọng lại, cố gắng nói chuyện đạo lý với người kia.

"Sanghyeok." Anh trả lời bằng chính tên của mình. "Anh là Sanghyeok, Lee Sanghyeok. Gọi tên anh được không, Wangho?"

Wangho cảm nhận được sự yếu ớt trong giọng nói của người tên Sanghyeok, giống như đang cố gắng kìm nén tiếng nức nở của mình. Em không hiểu Sanghyeok đang nói gì và càng không muốn hiểu, lợi dụng lúc người cao hơn đang thả lỏng, em liền đẩy mạnh anh về sau, không nói một lời nào mà chỉnh lại cặp rồi bỏ đi.

Trên đường về nhà, Wangho không thể ngăn những dòng suy nghĩ cứ liên tục chạy trong đầu. Em cảm giác người kia rất quen thuộc, nhưng chắc chắn là em chưa từng gặp anh ta dù chỉ một lần. Em không giận vì hành động bất ngờ của anh ta, chỉ là em có chút hoảng sợ. Sanghyeok toàn nói những thứ khó hiểu.

Em muốn tránh xa Sanghyeok.

Khuya hôm đó, Wangho không mơ thấy giấc mơ cũ như thường lệ.

Lần này em mơ thấy bản thân đang đi trên một con đường vắng vẻ và tối mịt, vài chú mèo hoang đang chú tâm quan sát em. Em mơ thấy có một tên kì lạ không rõ là người hay ma chặn đường em, ý đồ có vẻ không mấy tốt đẹp. Wangho trong mơ đã hoảng sợ và chạy đi nhưng nhanh chóng bị bắt lại. Em không biết hắn ta đã làm gì, chỉ biết em không còn không khí để thở, đầu đau đến điên dại và khụy cả người xuống nền tuyết trắng lạnh buốt.

Em đã cầu xin ai đó xuất hiện, không phải là thần, em đã gọi một cái tên nào đó mà em không thể nghe rõ.

Wangho giật mình bật dậy, bất ngờ khi lần này bản thân không khóc. Em thở dốc đầy khó khăn, mồ hôi ướt đẫm trên vùng trán.

Em ngồi dựa vào thành giường, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và suy nghĩ. Em không biết tại sao mình lại đi vào con đường tối mù như thế vào đêm khuya, và càng mệt mỏi hơn khi không thể nghe ra được bản thân trong mơ đã gọi tên ai.

Quan trọng là, tại sao lại có giấc mơ mới xuất hiện? Chúng có liên quan gì đến nhau không?

Vừa dứt suy nghĩ, Wangho ngay lập tức lao đến bàn học và bật đèn bàn lên, chộp lấy một cuốn sổ ngay trong tầm mắt và lật ra một trang trống.

Giấc mơ đầu tiên.
Có rất nhiều hoa anh đào (Nhật Bản?)
Đang đi chơi với một người (Người yêu? Bạn? Gia đình?)

Viết đến đây, Wangho hơi ngừng lại suy nghĩ rồi gạch đi cụm từ 'Bạn? Gia đình?'.

Giấc mơ đầu tiên.
Có rất nhiều hoa anh đào (Nhật Bản?)
Đang đi chơi với một người (Người yêu? Con trai!)
Rất vui vẻ... Rất đau lòng...

Giấc mơ thứ hai.
Ban đêm, đường rất tối và vắng vẻ, một ngày trong mùa đông vì có tuyết (?)
Sinh vật lạ, không rõ người hay ma, đen như mực.
Rất đau. Không thở được.
Đã gọi tên ai đó (chưa nhớ ra)
Wangho trong mơ đã chết (?)

"Sanghyeok." Kim Hyukkyu gọi tên cựu thần đang nằm nhắm mắt trên chiếc ghế sofa dài, hắn không buồn mở mắt dù đã nghe thấy.

"Vị thần cấu kết với ác quỷ để giết Wangho bị lưu đày rồi." Hyukkyu vẫn tiếp tục nói vì biết Sanghyeok không hề ngủ.

Nghe Hyukkyu thông báo, Sanghyeok khẽ mở mắt, gương mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.

"Bây giờ mới bị cắt cánh à?" Sanghyeok mấp máy môi, ruột gan sôi lên như bị thiêu đốt. Trong đầu hắn đã nảy ra ý tưởng sẽ đi tìm tên và thiêu sống 'quỷ dữ' kia, nhưng dường như Hyukkyu biết được ý đồ của hắn, bèn lên tiếng khuyên ngăn.

Tất cả vị thần trên thiên đàng đều có cánh, nói cách khác, cánh chính là minh chứng cho sự hiện hữu của thần. Một khi mất đi, hoặc là sẽ mất hết trí nhớ mà trở thành con người, hoặc là sẽ bị lưu đày vào ngục sáng, nơi dành riêng cho những vị thần bị vấy bẩn bởi ác quỷ.

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok thì khác. Họ không phải là thần trên thiên đàng, họ chỉ thuộc về nơi đó trên danh nghĩa, danh phận 'thần' mà đám thần tiên dành cho họ chỉ là sự ngụy biện của quyền chiếm hữu và muốn thống lĩnh nhân thế.

Kim Hyukkyu vẫn còn cánh, cánh của anh rất đẹp và lớn, hình như tên mèo tinh thích nhảy lên đó mà chơi đùa lắm. Còn Lee Sanghyeok thì sao, hắn đã từng có, nhưng đã tự tay xé rách nó rồi.

"Thứ cậu cần lo không phải là hắn ta." Kim Hyukkyu lên tiếng. "Kiếp sống này của Han Wangho rất dài, đừng lãng phí nó."

"Sao cậu biết?" Sanghyeok ngồi dậy khi nghe anh nhắc đến tên người thương.

"Tin mật từ thần chết." Hyukkyu chỉ nhún vai.

Lee Sanghyeok không tin. Dù kiếp sống có dài đến đâu vẫn không thể thoát khỏi sự định đoạt của thần linh. Ai biết được ở trên kia liệu có thêm đám nào muốn hại Wangho của hắn không chứ? Giống như kiếp trước vậy.

Bỗng dưng có một giọng nói vang lên trong đầu Sanghyeok, tên của hắn. Sanghyeok lập tức đứng dậy, bị giọng nói trong đầu làm cho ngây người, không biết là đang mơ hay đang tỉnh. Cuối cùng, hắn vội vội vàng vàng biến mất trước cái cau mày khó hiểu của Hyukkyu.

"Jihoon, nhóc sai rồi." Hyukkyu phì cười, sau đó nói cho một mình mình nghe.

"Lý do Wangho chưa một lần cầu xin thần đó là vì em ấy không tin ai ngoài Lee Sanghyeok."

Tbc.

Fic chưa viết xong nên sẽ không update liên tục, chừng nào viết xong mới up tiếp nên các bác đừng lọt hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro