4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Lee Sanghyeok có lẽ đến hôm nay mới biết Han Wangho là ai, cơ mà cậu đã biết anh từ rất lâu.

Bọn họ học cùng một học viện, có điều không lựa chọn chung một khoa. Mỗi lần lên giảng đường để học, Han Wangho đều có thể nhìn thấy Lee Sanghyeok vác balo ra về cùng bạn bè khi lớp anh hết tiết, hay lúc Han Wangho xuống căng tin ăn cơm trưa, Lee Sanghyeok sẽ nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt cậu với nụ cười đặc trưng không lẫn vào đâu được. 

Han Wangho chẳng hiểu vì sao giữa hàng trăm sinh viên ưu tú từ khắp nơi tụ hợp, cậu lại có thể đem lòng rung động với Lee Sanghyeok. Nhưng Han Wangho hẵng còn chưa kịp làm gì, chưa kịp chuẩn bị sẵn tinh thần để tỏ tình với Lee Sanghyeok thì hay tin anh sắp sửa tốt nghiệp rồi. 

Tin tức này đến vô cùng đột ngột, giống như sét đánh ngang tai giữa bầu trời ấm áp nắng vàng rực rỡ, làm cho nỗi lòng của Han Wangho đang vui vẻ nhảy múa trên chín tầng mây đột ngột mất thăng bằng mà chới với rơi bộp xuống mặt đất, kêu một tiếng thật sự quá giòn tan. 

Lee Sanghyeok lớn hơn Han Wangho hai tuổi, trải đời sớm hơn cậu hai năm, cho nên việc anh ra trường trước Han Wangho thực sự không phải là điều gì quá khó hiểu. Vì thế, cho đến khi Lee Sanghyeok thực sự không còn ở đây nữa, câu nói em thích anh vẫn cứ mãi nghẹn ứ ở trong cổ họng Han Wangho, chính bản thân cậu cũng không có cách nào để cho nó chui ra được.

"Biết thì sao?" Han Wangho nhìn anh, khóe mắt ánh lên sự tinh ranh ma mãnh, "Không biết thì sao?"

Cho dù có cẩn thận dán bao nhiêu miếng dán ngăn mùi ở tuyến thể thì mùi vị tin tức tố trên người vẫn còn hơi nồng, kể cả việc bản thân có bị nhạy cảm với mùi vị hay không, Han Wangho rõ ràng  có thể nhận ra được điều đó. Nhưng buổi tối ngày hôm nay cậu không muốn nhàm chán nằm ở nhà chờ Ryu Minseok nhắn tin miêu tả khung cảnh bữa tiệc, mà mạo hiểm lựa chọn đứng lên chỉnh trang quần áo để đi đến địa điểm Ryu Minseok đã thông báo từ trước.

Ở đây đều là người quen của Ryu Minseok cùng Lee Minhyung, Han Wangho ngoài hai người bọn họ ra cùng lắm chỉ biết thêm Moon Hyeonjoon cùng Choi Wooje, vì vậy cậu nhanh chóng lướt qua từng người một để tiến tới chỗ đám người đang đứng cùng với nhau, tránh cho bản thân lẻ loi chẳng ai muốn tiếp cận. 

Ryu Minseok thấy Han Wangho không ngại đường xá xa đôi đến đây thì rất bất ngờ, vui mừng đến nỗi tíu ta tíu tít bên cạnh cậu. Lee Minhyung thì đỡ hơn, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu chào hỏi Han Wangho. Tuy rằng mối quan hệ của Han Wangho cùng Lee Minhyung thân thiết không kém gì Han Wangho và Ryu Minseok, nhưng ở giữa Omega với Alpha vẫn nên có một khoảng cách nhất định, tránh những chuyện không mong muốn đột ngột phát sinh. Huống hồ gì hai người kia sớm đã công khai chuyện tình cảm để đánh dấu chủ quyền phòng ngừa ánh mắt yêu thích của người khác dòm ngó, Han Wangho đâu bị điên mà đang yên đang lành tự nhiên sắn tay đi đào ruộng cướp khoai trên đất nhà người khác.

"Nếu em ngửi thấy thì đừng giả vờ," Lee Sanghyeok mỉm cười, vẻ mặt bối rối đứng trong vòng tròn của đám người Omega ban nãy bỗng dưng bay đi đâu mất, "Hay là em say rồi."

Lee Sanghyeok đã nhấn mạnh rất nhiều lần, rằng Bacardi có nồng độ rất cao.

Một mùi vị vô cùng tinh khiết, nhưng đồng thời cũng khiến cho kẻ khác say đến mức đánh mất lý trí.

Han Wangho được Lee Sanghyeok bảo quản thật kĩ, tránh cho người khác tìm đến chuốc rượu cậu. Cho nên Lee Sanghyeok biết Han Wangho không say, kể cả mặt cậu đang chìm trong một màu hồng nhạt do men rượu thì cậu vẫn đủ nhận thức để phân tích từng câu từng chữ Lee Sanghyeok vừa nói.

Mùi tin tức tố rượu Bacardi không thể kiểm soát đột ngột xông ra xung quanh Han Wangho, bao lấy thân thể cậu từ từ ve vuốt.

Lee Sanghyeok yêu thích Han Wangho, ánh mắt trắng trợn quả thực chẳng hề biết lừa dối người khác, có điều Lee Sanghyeok vẫn còn chút tỉnh táo nho nhỏ. Anh không trực tiếp dựa vào cái nắm tay này để lôi kéo Han Wangho vào người, hung hăng cắn lên tuyến thể lấp ló đằng sau gáy cậu để nhanh chóng biến cậu trở thành người của mình, mà vui vẻ chừa cho Han Wangho một đường lui hoàn hảo.

Hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp. Han Wangho không phải loại người đi đến đâu ăn bậy đến đấy, Lee Sanghyeok cũng không muốn mọi chuyện diễn ra quá mức dồn dập khiến cho Han Wangho nghẹn thở, vậy nên Lee Sanghyeok dùng tay còn lại tàn nhẫn bấu lấy mớ thịt ở khe đùi, cố gắng kìm lại từng đợt thủy triều đang cuồn cuộn trong lòng. Chỉ duy nhất hôm nay Lee Sanghyeok có thể nhẫn nhịn, không để bản năng Alpha toàn quyền kiểm soát lý trí của bản thân. Tuy nhiên đến một thời điểm nào đó trong tương lai kể cả Han Wangho muốn chạy thoát, anh cũng không cho phép cậu toại nguyện.

Han Wangho thành thật khai báo, "Em có thể ngửi thấy nó."

Từ lúc tiến vào hội trường là đã ngửi thấy.

Giống như năm đó trong mắt chỉ có hình bóng anh.

Han Wangho cảm thấy rất bất ngờ khi có thể gặp Lee Sanghyeok ở đây, lại càng cảm thấy khó có thể tin nổi vào đôi tai của mình khi Lee Minhyung giới thiệu anh là chú họ của cậu. Trước kia Ryu Minseok từng kể với Han Wangho thân thế của Lee Minhyung không tầm thường, ở đằng sau có rất nhiều người sẵn sàng chống lưng cho cậu ta, từ nhỏ đến lớn đều được người trong nhà chiều chuộng đến vô pháp vô thiên. 

Sự thật chính là như những gì bên trên đã tường thuật, nhưng Ryu Minseok cũng tỉ mỉ kể thêm quãng thời gian Lee Minhyung trở nên phản nghịch, may mắn chú của cậu đã ra tay ngăn cản cậu lại kịp lúc, bằng không cả nhà bọn họ đều sẽ phải hối hận. Bởi vậy Ryu Minseok rất tôn trọng người chú họ này của Lee Minhyung, may mắn nhờ có anh nên hiện tại bọn họ mới có thể ở bên nhau. 

Han Wangho nghe xong cũng không bàn luận gì quá nhiều, chỉ cảm thán đúng là không có đứa trẻ nào có thể cưỡng lại được những cám dỗ nguy hiểm mà cuộc đời này ban tặng.

Lee Sanghyeok nghe vậy liền cười càng tươi, cánh tay đang bắt lấy khủyu tay mảnh khảnh của cậu chuyển sang đặt xuống mặt bàn ve vuốt, chẳng chút kiêng dè sợ sệt ánh nhìn soi xét của những đứa nhóc chưa trải sự đời ngồi bên cạnh.

Nhưng Han Wangho ngửi thấy thì sao chứ? Lee Sanghyeok không mở lời đề nghị, Han Wangho cũng không thể tự tiện cho rằng anh đang tán tỉnh mình. Hoặc ít ra hành động của Lee Sanghyeok bây giờ có chút ám muội, dấy lên những suy nghĩ bậy bạ chẳng mấy đứng đắn trong đầu Han Wangho.

Đối với ngành nghề tâm lý học tội phạm bản thân đang theo đuổi, Han Wangho khẳng định chứng chỉ bằng cấp của mình sẽ đến vào một ngày không xa. Cậu tự tin có thể nắm bắt được những cảm xúc khác thường trong mắt người khác, cũng tự tin chỉ cần dựa vào lời nói sẽ thuyết phục được vô số người. Nhưng khi chân chính đứng trước mặt Lee Sanghyeok sau nhiều lần đắn đo do dự, vị đàn anh ngay cả tên cậu cũng không biết, ngay cả mặt cậu cũng chẳng hay, Han Wangho lại có đôi phần tự ti mà những người thuộc ngành nghề này vốn chẳng nên có.

Mùi tin tức tố hoa anh túc bỗng nhiên trở nên đắng chát, chọc cho Han Wangho ngứa ngáy đòi tìm đường thoái lui.

Lee Sanghyeok đáng nhẽ nên chủ động đề nghị với Han Wangho, anh muốn cùng em về nhà.

Hoặc là, em có muốn đến nhà anh ăn mì sau bữa tiệc ngày hôm nay hay không.

Han Wangho chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý, cậu không có lý do gì từ chối lời mời từ mối tình đã bỏ lỡ nhiều năm. Cơ mà Lee Sanghyeok vẫn ngồi im như pho tượng, anh cứ đong đưa mắt nhìn Han Wangho, nửa chữ cũng không chịu nói làm cậu có hơi hụt hẫng nhẹ.

Cổ họng Lee Sanghyeok khô khốc, dục vọng bên dưới cứ dày vò anh chưa dứt.

Một đêm này đáng nhẽ không nên bỏ phí, bất quá Lee Sanghyeok lại chẳng thể nghĩ ra cách nào để níu kéo Han Wangho ở lại. Anh có chút hèn nhát, một người đàn ông ba mươi tuổi ấp úng như một đứa trẻ mẫu giáo đang bước vào giai đoạn tập nói, bập bẹ mãi cũng không nên lời để tạo thành một câu hoàn chỉnh.

Han Wangho chẳng tài nào đọc được suy nghĩ hiện tại đang xoay mòng mòng trong đầu Lee Sanghyeok, giây phút này cậu là một số không tròn trĩnh. Nếu Lee Sanghyeok lựa chọn làm số một, anh có lẽ sẽ đâm thủng thân thể cậu.

Sau đó Han Wangho có thể hỏi Lee Sanghyeok, tại sao năm đó không quay đầu nhìn về phía em.

Em đứng ở rất gần anh, nhưng anh hướng ánh mắt bao quát tất cả mọi người, cũng không chịu quay lại đằng sau lấy một lần.

Bàn tay hai người chồng lên nhau mang theo nhiệt độ nóng bỏng, giữa thời tiết đang hơi se lạnh này giống như sưởi ấm lẫn nhau, khiến cho cả hai đều chẳng nỡ tách ra giây phút nào.

"Anh định nắm tay em như vậy mãi sao?" Han Wangho có chút buồn cười, cậu nói thì nói như vậy nhưng giả dụ Lee Sanghyeok thật sự vì lời nói của cậu mà buông ra, cậu sẽ không ngần ngại bắt lấy tay anh lần nữa.

"Tay anh rất lạnh, cần phải có tay em sưởi ấm." Lee Sanghyeok không biết học ở đâu câu nói sặc sụa mùi ngôn tình này, trong giây phút bối rối liền vội vàng bật ra luôn.

Cơ hội trốn thoát của Han Wangho bây giờ là bảy mươi phần trăm.

Bảy mươi vẫn là một con số lớn, nếu Han Wangho biết cách tận dụng cơ hội.

"Vậy sao?" Han Wangho khẽ nghiêng người về phía trước, bàn tay từng ở thế bị động bây giờ lại đột ngột vùng dậy, biến thành dáng vẻ đan chặt vào bàn tay Lee Sanghyeok, "Anh nói như vậy chẳng phải coi em là cái lò sưởi à?"

Đối với sự táo bạo của Han Wangho, Lee Sanghyeok có chút choáng ngợp. Từ vừa nãy tới giờ Lee Sanghyeok lầm tưởng chỉ có bản thân mình nảy sinh ý định bất chính, không ngờ ngay cả Han Wangho giờ khắc này cũng muốn làm đồng lõa của anh.

Lee Sanghyeok lặp lại hành động vừa rồi Han Wangho làm, ghé sát vào gương mặt ngây thơ vô tội của cậu, hương rượu Bacardi được dịp quấn lấy hương hoa anh túc ở khoảng cách cực kì gần gũi.

Hai người mặt đối mặt, nhịp tim theo đó tăng đều đều.

"Không chỉ tay anh lạnh, mà khắp người anh chỗ nào cũng muốn được Wangho sưởi ấm." Lee Sanghyeok có bao nhiêu dũng khí liền tuôn ra bấy nhiêu.

Han Wangho nhướng mày, giả bộ đắn đo suy nghĩ, "Vậy anh Sanghyeok cần một chiếc giường ấm áp rồi, như vậy sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa."

"Nhưng nằm một mình thì rất cô đơn," Lee Sanghyeok giở giọng mè nheo, gương mặt nghiêm nghị vẫn không thay đổi, "Hyeonjoon thì nằm với Wooje, Minhyung thì nằm với Minseok rồi, ở đây còn mỗi Wangho cùng với anh. Thế nên em có muốn tìm chỗ nào đó thoải mái rồi nằm nghỉ với anh không?"

Cá đã cắn câu.

Han Wangho khóe miệng giương cao, "Anh Sanghyeok rủ rê thật khéo, vừa hay Wangho cũng cảm thấy cô đơn vô cùng."

Vì thế khi cả đám người kéo nhau ra khỏi cửa quán ăn, bốn thành viên còn lại đều thắc mắc vì sao Han Wangho có thể ung dung ngồi lên xe theo Lee Sanghyeok về nhà anh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro