3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Những bữa tiệc vui thì thường chóng tàn.

Lee Sanghyeok đảo mắt, nhìn mọi người lần lượt đến chào hỏi cùng chúc mừng Lee Minhyung với Ryu Minseok sau đó rời đi, dần dần trao trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng vốn dĩ đã từng ồn ào nào nhiệt.

Ban nãy mùi vị tin tức tố hòa trộn vào nhau tạo ra một loại cảm giác áp bức vô hình, đại khái là vô cùng bí bách khiến cho Lee Sanghyeok chẳng dám hít thở quá căng buồng phổi, sợ rằng khó có thể trấn giữ được bản năng Alpha đã ăn sâu vào trong máu thịt. Nhưng thật ra, tâm tư của Lee Sanghyeok từ vừa nãy tới giờ vẫn luôn quanh quẩn ở chỗ Han Wangho, đối với việc sợ hãi bản năng Alpha cũng chỉ là cái cớ thuyết phục đưa ra để cố tình hợp thức hóa chuyện ngồi yên một chỗ, tránh để Omega khác có cơ hội tiến tới bàn bọn họ tiếp cận làm quen. Nếu những vị Omega khác vẫn không hiểu dụng ý của Lee Sanghyeok mà còn cố tình tiến tới vùng an toàn của anh, anh đều sẽ khéo léo đưa ra một vài lời từ chối hợp lý, chừa cho tất cả mọi người đường lui hoàn hảo. 

Hoặc nếu những vị Omega đấy đổi lại là Han Wangho, Lee Sanghyeok cảm thấy, chưa cần 3 giây sau thì anh đã tình nguyện rơi vào trong vòng tay cậu rồi. 

Hiện tại trên bàn chỉ còn lại sáu người bọn họ.

Choi Wooje đã ngừng uống rượu từ lâu, ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào cái ly cậu nhóc vừa mới cầm mấy tiếng trước, lẩm nhẩm đếm số lần mình uống trong tuyệt vọng.

Moon Hyeonjoon cũng chẳng khá khẩm hơn người bên cạnh là bao, vừa nãy bị Choi Wooje cùng Lee Minhyung thi nhau chuốc rượu, bây giờ say mèm tựa đầu lên vai Choi Wooje thiu thiu ngủ.

Trừ Ryu Minseok với Lee Minhyung chủ xị chầu này phải chạy đông chạy tây nói chuyện với khách khứa thì tính ra Lee Sanghyeok và Han Wangho có thể tạm coi là bình an vô sự. Hai người vẫn ngồi vị trí cũ không hề đứng lên rời đi một lần nào, thỉnh thoảng còn len lén liếc nhìn nhau khi cả đám nâng ly chúc mừng mà chẳng dám chân chính hỏi thăm đối phương,  tình cảnh giống như thể sợ rằng nếu giây sau mặt đối mặt thì sẽ bị ánh mắt tinh tường của người đối diện nhìn thấu tâm tư nhỏ nhoi của mình.

Lee Sanghyeok không say rượu, Bacardi vốn dĩ thân thuộc với anh, cho nên uống bao nhiêu rượu vào người dường như cũng chẳng hề hấn gì. Ngược lại những người khác không quen đều sẽ vô tình để Bacardi nhấn chìm, bởi vì nồng độ trong rượu quá cao. Nhưng mùi vị Bacardi trên người được lý trí Lee Sanghyeok khống chế mạnh mẽ, từ khi phân hóa đến nay chưa có dấu hiệu muốn nhấn chìm ai, thậm chí còn làm cho người khác hoài nghi Lee Sanghyeok là phật sống không nảy sinh dục vọng.

Thật ra công việc Lee Sanghyeok đang theo đuổi không khắc nghiệt như lời mọi người đồn thổi, thời gian nghỉ ngơi của anh giống với những người khác, kỳ dịch cảm cũng đến rất đều đặn mà chẳng bị rối loạn lần nào. Có điều, có lẽ do bản thân Lee Sanghyeok quá mức chú tâm vào công việc, anh đã để cho rượu Bacardi đang chảy trong huyết mạch của anh cô đơn từng ấy năm, đến khi gặp Han Wangho liền không có cách nào kìm nén được nữa.

Lúc bấy giờ Lee Sanghyeok mới đồng ý với lời nói của Lee Minhyung, rằng anh đã lớn tuổi rồi. Mỗi ngày trở về nhà, nhìn thấy căn nhà xám xịt không có hơi ấm của Omega, Lee Sanghyeok sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn. 

Xây nhà to như vậy, Lee Sanghyeok lại sống một mình, mỗi lần kỳ dịch cảm đến khiến cho cơ thể anh run rẩy sợ hãi.

Đi ra ngoài đường nhìn người khác có đôi có cặp, hay là chứng kiến khung cảnh Ryu Minseok quan tâm chăm sóc Lee Minhyung, trong lòng Lee Sanghyeok liền dấy lên chút tủi thân nho nhỏ.

Lee Minhyung hiểu rõ tâm tư của Lee Sanghyeok, vậy nên tất cả những lời cậu nói ban nãy đều đúng. Đã tới lúc Lee Sanghyeok dành sự quan tâm đến tin tức tố Bacardi của mình hơn, để cho nó bay ra ngoài quấn quýt cùng tin tức tố của Omega mà anh chọn. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn chần chừ chưa hành động, anh không dám tưởng tượng đến nếu Han Wangho đã có Alpha cậu yêu mến thì bản thân sẽ thế nào. 

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok biết yêu, đối tượng không phải là tiểu thư Omega có ba vòng nóng bỏng, cũng không phải là vị cô nương Omega thanh thuần đáng yêu, hơn nữa lại càng không phải kiểu đàn ông Omega phất tay là đến, phủi tay là đi. Người mà Lee Sanghyeok yêu đang ngồi trước mặt anh, là kiểu tinh anh hiếm có khó tìm trong xã hội. 

Tình yêu rốt cuộc có mùi vị như thế nào?

Bae Junsik bảo nó ngọt ngào như kẹo bông gòn, Moon Hyeonjoon cho rằng nó chua chát như kẹo chanh, đến ngay cả Choi Wooje cũng nói nó chẳng qua chỉ là tia nắng ấm áp vô tình sưởi ấm trời đông lạnh giá.

Tình yêu có vô vàn kiểu loại: cố chấp, tự nguyện, vui vẻ, . . . thế giới chung quy vì một chữ tình mà gắn bó bên nhau một đời một kiếp, cũng vì chữ tình mà đắm chìm trong muôn vàn khổ đau.

Đến khi Lee Sanghyeok biết yêu, anh lại cảm thấy bản thân mình hình như có thêm một loại tính cách mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới, rằng bất luận là kẻ nào cũng không có quyền mơ tưởng đến Han Wangho.

Lee Sanghyeok đã làm rất nhiều chuyện, đã bôn ba nhiều nơi, người lướt qua cuộc đời anh nhiều vô số kể, nhưng ít ai được anh cẩn thận trân trọng giống Han Wangho. Cái tên này có thể làm cho trái tim anh đột nhiên đập rộn ràng mạnh mẽ, cũng có thể làm cho cõi lòng anh bùng nổ như thủy triều ngoài biển khơi.

Vì thời điểm ấy nụ cười kia quá mức rực rỡ, đột nhiên nhen nhóm nên một đóm lửa hồng.

Lee Sanghyeok vu vơ nghĩ ngợi, liệu tất cả có diễn ra nhanh quá không. Từ lúc Lee Sanghyeok đi đến đây mà chẳng hề nghĩ ngợi điều gì quá xa vời trong buổi tiệc chúc mừng, cho đến lúc bọn họ quen biết đối phương thông qua những người bạn, rồi ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn như đã được sắp đặt sẵn từ lâu. Có nhanh quá không? Tình cảm của Lee Sanghyeok, cái nháy mắt hạnh phúc của Lee Sanghyeok, giọt rượu Bacardi đang sục sôi trong lòng Lee Sanghyeok. Nhưng tình yêu trên đời này vốn dĩ không thể cân đo đong đếm bằng thời gian, lại càng không thể dùng tiền để mua được. 

Cảm giác như là thiếu nữ mới lớn, hai má hây hây đỏ, đứng dưới bóng chiều tà nhìn người mình yêu nhẹ nhàng lướt qua.

Chỉ cần hai tiếng ngắn ngủi, Lee Sanghyeok đã hoàn toàn bị Han Wangho chinh phục, nếu bây giờ đem chuyện này đi kể với người khác thì chắc chắn người nọ sẽ cho rằng anh bị điên rồi. Ít nhất phải mất một quãng thời gian trải qua quá trình tìm hiểu mới có thể nghĩ đến những chuyện xa vời hơn với đối tượng mình cảm mến, bất quá Lee Sanghyeok chỉ cần hai tiếng đồng hồ mà thôi.

Ở bên trong Lee Sanghyeok đấu tranh nội tâm dữ dội, những lời muốn nói, những lời không muốn nói cứ đan xen chồng chất lên nhau khiến buồng phổi của anh nghẹn lại, hít thở cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. 

"Wangho."

Lee Sanghyeok đột nhiên hớ hênh gọi tên Han Wangho, cho đến khi anh giật mình bừng tỉnh thì lời nói vừa rồi không có cách nào phủi bay đi được. Anh khẽ ngước mắt quan sát người ngồi phía đối diện, phát hiện Han Wangho cũng mới vừa giật mình khi nghe thấy anh gọi tên cậu. Lee Sanghyeok chột dạ, ánh mắt lấp liếm đảo quanh hết chỗ này đến chỗ khác, chẳng dám chân chính nhìn Han Wangho.

"Anh Lee gọi tôi sao?" Han Wangho hỏi lại để chắc rằng vừa nãy cậu không nghe lầm.

Han Wangho tuy rằng đã có chút say, nhưng giọng nói ấm áp của Lee Sanghyeok khi cất lên quả thực chẳng thể lẫn vào đâu được. Anh gọi một tiếng Wangho, giống như dùng hết dũng khí để kéo gần khoảng cách với cậu. 

Lee Sanghyeok xoắn xuýt hai tay, để chúng bấu chặt vào nhau dưới gầm bàn, "Wangho, anh có thể gọi em như vậy được không?"

Chưa từng nhìn thấy một Lee Sanghyeok như thế này. 

Đối với công việc anh là người nghiêm túc, không bao giờ nhìn ra khía cạnh lười biếng của anh. Đối với những mối quan hệ xung quanh, Lee Sanghyeok luôn biết bản thân phải làm những gì để níu giữ nó. Nhưng đối với Han Wangho, Lee Sanghyeok lại biến thành dáng vẻ lo được lo mất.

Lo sợ Han Wangho từ chối sự xâm nhập của Bacardi.

Lo sợ Han Wangho rời đi mà chẳng nói một lời.

Lo sợ bản thân hấp tấp mà làm ra hành động lỗ mãng, khiến Han Wangho sợ hãi. 

Ba mẹ dạy anh nên khiêm tốn, nhà trường dạy anh biết tư duy, công việc dạy anh phải nhanh nhạy, cơ mà không ai dạy anh nên làm thế nào để gây ấn tượng với một người.

"Được chứ." Han Wangho khẽ gật đầu, cảm thấy yêu cầu của Lee Sanghyeok không hề quá đáng, vì thế cậu đã đồng ý ngay lập tức, "Dù sao anh cũng lớn hơn em."

Hương hoa anh túc vờn quanh chóp mũi Lee Sanghyeok như thể đang cổ vũ anh lao đến ôm lấy nó. Có lẽ Han Wangho không nhận ra tin tức tố của cậu nguy hiểm đến nhường nào, hoặc là do Lee Sanghyeok đang có tâm tình không mấy đứng đắn nên thản nhiên đổ hết tất cả tội lỗi cho cậu. Nhưng chung quy lại, Lee Sanghyeok vẫn chẳng nỡ gán lên người Han Wangho cái danh kẻ xấu muốn dụ dỗ anh động dục, vì vậy anh đành thở dài rồi tự mắng bản thân là tên biến thái.

Chỉ có tên biến thái mới nảy sinh suy nghĩ sẽ đè Omega mới gặp lên giường, sờ từng cánh hoa e ấp trên người Omega, ngắt nhéo từng nhụy hoa Omega đang cất giữ, tham lam hít ngửi mùi anh túc mặc kệ Omega giãy dụa hòng tìm đường thoát thân.

Omega càng phản kháng bao nhiêu, Lee Sanghyeok càng mạnh bạo bấy nhiêu, tốt nhất là làm cho đến khi nào Omega từ chán ghét trở thành tình nguyện, từ nạn nhân trở thành bị cáo.

Lee Sanghyeok lần đầu tiên trở thành tội phạm, để mặc cho vị giáo viên Tâm lý học mổ xẻ suy nghĩ của mình. 

"Wangho, Wangho, tin tức tố của anh là mùi Bacardi."

Lee Sanghyeok không nhịn được nói ra, chỉ cần nghĩ tới từ vừa nãy tới giờ Han Wangho vẫn luôn khen loại rượu Lee Minhyung rót cho cậu là loại rượu ngon là anh lại cảm thấy vô cùng phấn khích, "Mùi của anh so với loại rượu mà em vừa uống thật trùng hợp lại giống hệt nhau."

Trong thoáng chốc, Lee Sanghyeok bắt được ánh sáng lóe lên thông qua đôi mắt xinh đẹp của Han Wangho. Vào thời điểm Han Wangho định từ từ bỏ ly rượu trên tay xuống, Lee Sanghyeok liền vươn tới túm lấy cổ tay cậu, hành động có chút sỗ sàng.

"Em cũng đã ngửi được mùi tin tức tố của anh, đúng không Wangho?"

Vì thế nên Han Wangho mới không từ chối lời mời rượu của Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro