2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Không biết nên khen ngợi Lee Minhyung có thể nắm rõ tâm tư nhỏ nhoi của Lee Sanghyeok trong lòng bàn tay, hay là nên cảm thán độ nhạy bén trời sinh khi nhận biết được sự xung đột tin tức tố mùi rượu Bacardi toả ra từ người chú quanh năm cấm dục của cậu sau cái bắt tay dài mấy phút với Han Wangho. Dù sao hai người bọn họ cũng là Alpha cùng chung huyết thống, chỉ cần Lee Sanghyeok thay đổi chút xíu thôi cũng không thể thoát khỏi tầm mắt Lee Minhyung.

Vì vậy cậu đã cố tình đẩy chú mình đến vị trí đối diện Han Wangho, thậm chí còn rót hẳn rượu bacardi giống y hệt mùi tin tức tố của Lee Sanghyeok mang đến trước mặt người nọ.

"Thầy Han, em mới mua được một chai rượu ngon, thầy uống một ngụm thử xem."

 Han Wangho ở học viện rất được mọi người săn đón, toàn bộ đều là Alpha. Mỗi lần Han Wangho rảnh rỗi đi xuống sân trường, ánh mắt bọn họ ngay lập tức dán lên người Omega, nửa bước không rời cho đến lúc bóng dáng Omega tạm khuất sau cánh cửa mới thôi. Cho nên Lee Minhyung không hề cảm thấy bất ngờ khi Lee Sanghyeok thể hiện thầm kín rằng mình có cảm tình với Han Wangho. 

"Rượu gì thế?" Han Wangho vui vẻ nhận ly rượu trong tay Lee Minhyung, khẽ đưa lên miệng ngửi thử, "Mùi mía à?"

Ryu Minseok cũng vươn đầu sang, kề sát khóe miệng Han Wangho, trong giây phút nào đó khiến Lee Sanghyeok tưởng tượng hai người bọn họ chỉ cần nghiêng sang một chút là có thể hôn nhau. 

"Em chưa uống rượu này bao giờ." Ryu Minseok tò mò nói với Han Wangho, sau đó quay lại hỏi Lee Minhyung, "Cậu mua rượu này ở đâu vậy?"

Lee Minhyung khẽ cười, rơi vào trong tai Lee Sanghyeok dường như có chút châm chọc, "Rượu này rất đặc biệt, ở trong đây có người có mùi tin tức tố giống nó đó."

Vừa dứt lời, cả Han Wangho và Ryu Minseok cùng đồng thanh ồ một tiếng, riêng Lee Sanghyeok ở một bên thì cứng đờ cả người. 

Việc hỏi tin tức tố của một người có mùi vị như thế nào là điều cấm kị, khiến cho bọn họ cảm giác như thể đang bị xúc phạm, cho nên trừ phi người đó tự mình công khai còn đâu không ai được phép nhiều lời.  Lee Sanghyeok trước giờ vẫn luôn cẩn thận dán hẳn hai miếng ngăn mùi trên cổ, vì vậy ngoài người nhà ra hầu như không một ai hay biết mùi vị tin tức tố trên người anh.

Han Wangho theo lời Lee Minhyung uống một ngụm rượu, rượu từ từ chảy vào khóe miệng Omega, sau đó trườn theo cần cổ  rơi vào trong người cậu. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm từng cử động chậm rãi của Han Wangho, xác định Omega uống xong không có nhăn mày mới dám thở phào một hơi. 

Anh tự ý kết luận Han Wangho chấp nhận Bacardi kể cả khi nồng độ của nó hơi cao, chứng tỏ nếu sau này cậu bị Bacardi nhấn chìm cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát.

"Sao rồi hyung? Có ngon không?" Ryu Minseok tròn mắt nhìn Han Wangho liếm môi, muốn nghe thử cảm nhận của cậu.

Han Wangho không ngay lập tức trả lời, chỉ gật đầu một cái, sau đó mới mở miệng đánh giá, "Rượu ngon đấy Minhyung."

"Tất nhiên rồi." Lee Minhyung nghe thấy thế liền bật cười lớn hơn, lần này giọng điệu càng ngày càng trêu đùa Lee Sanghyeok, "Nhà bác em có hầm rượu, phải năn nỉ đến gãy lưỡi thì bác ấy mới bán cho em một chai đấy. Nếu anh thích, em sẽ nói với bác ấy một tiếng, biết đâu bác ấy không bán mà lại tặng cho ngài giáo sư tâm lý đây một chai thì sao."

Lee Sanghyeok cả mặt phừng phừng, vơ đại một miếng táo cho vào miệng, hòng che đậy hai gò má chuẩn bị đỏ bừng của mình. 

Mồm mép Lee Minhyung dẻo dai linh hoạt, đi đến đâu chọc người khác tức chết đến đấy, không một ai có thể thoát khỏi ma chảo của cậu. Dẫu vậy Lee Minhyung cũng là chỗ tâm sự rất cần thiết, sẵn sàng ngồi nghe người khác nói cả ngày mà chẳng phàn nàn lấy một lời. 

Âm thanh trong căn phòng chuyển sang thành những điệu nhạc du dương, đèn trên trần nhà biến thành ánh đỏ ma mị.

Đột nhiên Lee Sanghyeok cảm nhận được tầm mắt ai đó đang hướng về phía mình. Anh từ tốn ngẩng đầu quan sát, nhận ra người đó chẳng phải là ai khác, mà là Han Wangho.

Như thể bị ai đó giật dây, Han Wangho bỗng dưng nhìn Lee Sanghyeok đến ngẩn cả người.

Han Wangho chưa thể ngửi ra trên người Lee Sanghyeok mang mùi vị gì, nhưng cậu từng tìm hiểu thông tin cá nhân của anh trên vô số mặt báo, từ đó biết được vị đội trưởng nổi tiếng trong truyền thuyết này là Alpha giống với Lee Minhyung. 

Một người đàn ông ba mươi tuổi, phong thái chững chạc, độc thân hoàng kim, tuy rằng đeo kính cận nhưng không thể nào giấu nổi ánh mắt tựa diều hâu. Thường ngày ăn mặc trang phục cảnh sát nghiêm chỉnh bây giờ lại chuyển sang tây trang xanh thẫm cùng cà vạt trông có chút gò bó, cơ mà kể từ khi đặt chân vào đây vẫn luôn thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

Alpha trên thế giới này không nhiều cũng không ít, Alpha có địa vị cao như Lee Sanghyeok ngược lại không ít cũng không nhiều, dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán trên mọi bàn tiệc.

Nhưng điều khiến Han Wangho cảm thấy kỳ lạ cùng chú ý nhất là Lee Sanghyeok hiện tại chưa có bạn đời, đáng nhẽ khi cháu trai tổ chức ngày vui như thế này anh có thể đưa nửa còn lại của mình đến đây, vừa để giao lưu vừa tiện bề giới thiệu. Han Wangho từng nghe thấy Lee Minhyung nói người chú này trong chuyện tình cảm có chút chậm tiêu, chưa từng chủ động chạy đi tán tỉnh bất cứ một ai, hoặc có thể nói ngoại trừ công việc ra Lee Sanghyeok thích nhất là đọc sách. Bất quá công việc lẫn sách vở đều không thể trở thành người yêu của Lee Sanghyeok, cho nên mấy năm nay tần suất anh bị gia đình giục kết hôn ngày càng tăng.

Người hoàn hảo đôi lúc sẽ có điểm không thể nói thành lời, công việc của Lee Sanghyeok thuận lợi phát triển, đường tình duyên của anh lại chững lại hoàn toàn ở con số không tròn trĩnh.

Thông qua con mắt tinh tường của Han Wangho, cậu trông Lee Sanghyeok chẳng giống một người bế tắc trong chuyện tình cảm tí nào, bởi vì ánh mắt của anh rất ướt át đưa tình, từ lúc bọn họ nhìn nhau liền giống như muốn trói chặt thân thể cậu lại, không cho phép cậu tự ý rời khỏi tầm mắt của anh.

"Thầy Han, em mời thầy một ly."

Ryu Minseok nâng ly, muốn cùng với Han Wangho uống hết số rượu còn xót lại trong ly. Han Wangho đồng ý, nhanh chóng đưa miệng ly của mình cụng với miệng ly của Ryu Minseok, nhẹ nhàng kêu cạch một tiếng giòn tan.

Han Wangho có tửu lượng ở mức bình thường, với chút rượu này chưa thể làm khó được cậu. Nhưng thật sự nồng độ cồn của Bacardi rất cao, làm thân thể Omega dần trở nên lâng lâng.

"Thầy Han, đến lượt em, em cũng mời thầy một ly."

Đến lượt Lee Minhyung, cậu lại rót thêm rượu vào ly cho Han Wangho.

Han Wangho muốn khéo léo từ chối, định nói rằng ban nãy rõ ràng em đã mời tôi rồi cơ mà, nhưng suy đi nghĩ lại hôm nay là ngày vui của Lee Minhyung cùng Ryu Minseok, đành phải cưỡng ép ngửa cổ tiếp nhận.

Hai bên mang tai Han Wangho đỏ hồng, trái ngược hoàn toàn với gương mặt vẫn còn giữ được vài phần tỉnh táo của cậu.

"Đến lượt chú đấy." Lee Minhyung cũng đưa cho Lee Sanghyeok một cốc rượu, khẽ đẩy tay anh, muốn anh cụng ly với Han Wangho.

"Hả?"

Lee Sanghyeok không lập tức làm theo lời Lee Minhyung nói mà hỏi ngược lại cậu, trưng ra vẻ mặt tại sao tôi lại bị kéo vào chuyện này, vừa liếc xéo Lee Minhyung vừa cẩn thận dò la biểu hiện của Han Wangho. Nhận thấy cậu dường như không thể uống tiếp được nữa liền đè cái tay đang định táy máy của Lee Minhyung lại.

"Mai còn đi làm, hôm nay không thể uống."

"Chính xác một trăm phần trăm chứ chú?" Lee Minhyung hỏi.

"Ừm."

"Được rồi." 

Bỏ ngoài tai lời từ chối đầy thiện trí từ Lee Sanghyeok, Lee Minhyung lì đòn rót thêm rượu vào của cốc anh, đầy đến mức cách thành cốc chuẩn xác 1cm mới dừng lại. "Chính xác một trăm phần trăm rồi đó chú."

Đôi lông mày Lee Sanghyeok khẽ cau lại, anh không hài lòng nói: "Lại trò gì nữa đây."

"Chú à, chú không nhìn thấy tấm biển dán ngoài cửa sao?"

Bên ngoài cửa đặt cái biển gì, Lee Sanghyeok có tâm trí đâu mà ngó tới, "Không. Nó ghi cái gì?"

Lee Minhyung bị lời nói của Lee Sanghyeok chọc cho buồn cười nhưng phải cố kìm lại, sợ rằng ngay giây sau Lee Sanghyeok sẽ nhảy lên đòi tẩn cậu. 

Khi Lee Sanghyeok thiếu kiên nhẫn với trò chơi không điểm dừng của Lee Minhyung, Choi Wooje đang ngồi bên cạnh Han Wangho vào lúc này mới nhận ra Lee Minhyung đang nhìn nó, hình như muốn nó phát biểu đôi lời với toàn thể hội viên trên bàn.

"Sanghyeok hyung, bên ngoài cửa có dán một tờ giấy, trên tờ giấy viết: Làm người thì phải uống rượu, không làm người thì cũng phải uống rượu. Anh em chúng ta cùng uống rượu, một đêm nồng say cứ thế trôi qua." Choi Wooje nói một hơi không ngừng nghỉ, có vẻ thật cẩn thận phân tích từng câu từng chữ trong tờ giấy được dán trên cửa, "Cho nên anh thấy đấy, em cũng đang phải uống rượu."

Choi Wooje thở dài một cách nặng nhọc, sau đó lại cạn ly với Moon Hyeonjoon. Nhìn thằng nhóc vẻ mặt đau đớn như mất sổ gạo nhưng vẫn nốc rượu như nốc nước lã, Lee Sanghyeok không biết rốt cuộc nó có bài trừ uống rượu thật hay đang giả vờ.

Dù sao Choi Wooje cũng là một đứa trẻ láu cá, đưa ra so sánh với Lee Minhyung thì một chín một mười, kẻ tám lạng người nửa cân, cho nên Lee Sanghyeok không thể dễ dàng tin tưởng gương mặt ngây thơ mà bên trong vô số tội của nó được.

"Thằng nào làm thơ ngang phè vậy?" Lee Sanghyeok nghi hoặc hỏi.

"Bây giờ hỏi thì có liên quan không chú?" Lee Minhyung vặn ngược lại Lee Sanghyeok, "Chú à, hôm nay có sự góp mặt của thầy Han đây, chú cũng phải nể mặt con mà uống một chút chứ. Huống hồ gì hai người từ vừa nãy tới giờ vẫn ngượng ngùng với nhau, biết đâu sau khi chúc nhau chén rượu này lại thành bạn bè thân thiết thì sao?"

Lee Sanghyeok có chút đau đầu trước lời ngon tiếng ngọt của Lee Minhyung, nhưng anh rất muốn phản bác lại câu nói cuối cùng của cậu. Lee Sanghyeok không thích trở thành bạn bè với Han Wangho, bởi vì  chẳng có ai vừa mới rơi vào lưới tình mà chỉ chờ có thể mang danh bạn bè cả.

"Được rồi."

Lee Sanghyeok khẽ ho một tiếng, cầm lấy ly rượu nâng lên trước mặt Han Wangho.

Có rất nhiều cách để ở bên cạnh Han Wangho, bất quá Lee Sanghyeok muốn cùng với cậu bàn chuyện yêu đương chứ không muốn cả hai người làm bạn bè.

"Cảm ơn thầy Han đã chiếu cố hai đứa cháu của tôi, ly rượu này tôi kính thầy."

Han Wangho quan sát Lee Sanghyeok, cố tình đào bới cảm xúc của Lee Sanghyeok, "Được, tôi cũng kính đội trưởng Lee."

Tiếng hai thành ly đập vào nhau, đồng thời Han Wangho cũng chẳng tìm thấy cái gì, giống hệt mò kim đáy bể.

Có điều, Lee Sanghyeok khẽ cụp mắt trầm ngâm suy nghĩ, kể từ lúc bước một chân vào căn phòng này thì anh đã sớm biết ngày hôm nay bản thân mình sẽ không thể nào dễ dàng thoát ra khỏi đây, nhất là khi người đàn ông đang ngồi trước mặt anh chỉ cách một cái bàn lại mang dáng vẻ xinh đẹp quá mức động lòng người, chọc cho trái tim anh ngứa ngáy không thôi.

Anh muốn vươn tay chạm vào thân thể Omega nhưng lại cảm thấy nếu mình làm như vậy vào lần đầu tiên gặp mặt thì thật sự vô cùng thất lễ, bởi vì giáo dưỡng của gia đình được dạy từ nhỏ đến lớn không cho phép Lee Sanghyeok tùy tiện hành động theo cảm tính. Tuy nhiên Lee Sanghyeok cũng chỉ là một con người bình thường giống biết bao người khác, việc yêu thích cái đẹp hay muốn chiếm đoạt cái đẹp vốn dĩ vẫn nằm sâu trong tiềm thức của anh chờ đợi thời cơ để thức tỉnh. Chẳng qua ham muốn trần tục bị anh giấu kín gần ba mươi năm qua trong nháy mắt đột ngột bùng nổ như ngọn núi lửa hung ác, tuôn trào một phát liền nhanh chóng thiêu đốt toàn thân, mạnh mẽ lan ra từng mạch máu, so với những người khác có lẽ còn dữ dội hơn gấp bội.

Không thể trách Lee Sanghyeok được, vị Omega xinh đẹp trước mặt này thật sự quá hợp với khẩu vị của anh. Từ cái nháy mắt vô tình trêu hoa đến cái cách cậu duỗi tay cầm lấy ly rượu vừa được Lee Minhyung rót đầy đặt trên mặt bàn như thể ghẹo nguyệt đều khiến Lee Sanghyeok phải khó khăn lắm mới gồng mình kiềm chế thú tính đang sục sôi trong lòng, tránh phát sinh những hành động lỗ mãng khiến cho người trước mặt sợ hãi bỏ chạy.

Lee Sanghyeok uống cạn ly rượu, vài giọt chưa kịp được anh hút lấy đã vội vàng rơi xuống chân anh, đúng chỗ đũng quần đang từ từ căng phồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro