1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tất cả mọi người đều nói đồng chí Lee Sanghyeok là một vị cảnh sát vô cùng, vô cùng tốt bụng. Người này luôn luôn lo lắng cho an nguy của người dân, thường xuyên nhìn thấy anh ra tay giúp đỡ người già và trẻ nhỏ, đôi khi còn không ngại thị phi mà đứng ở giữa đường vắt óc tìm cách giảng hòa cho mấy đôi tình nhân rảnh rỗi lôi chuyện trong nhà ra ngoài ngõ ầm ĩ. Lâu dần, mọi người còn trêu đùa nói rằng: "Đồng chí Lee Sanghyeok thật sự là chính nhân quân tử hàng thật giá thật."

Nhưng mà có vị chính nhân quân tử nào lại đi hít lấy hít để mùi tin tức tố của người khác, ở trong lòng còn luôn miệng cảm thán thật thơm, thật quyến rũ sao?

Lee Sanghyeok nhếch miệng cười chế giễu chính bản thân mình, sau đấy lại không kiềm chế được mà lén liếc mắt lên nhìn về phía người đàn ông Omega trước mặt, đem gương mặt cùng khí chất lạnh lùng kia cẩn thận khắc họa vào đầu

Mọi chuyện thành ra thế này thì phải kể đến cách đây mấy tiếng (chính xác là một tiếng), thằng cháu trai trời đánh Lee Minhyung không thèm nói gì  đã kéo sồng sộc Lee Sanghyeok đi tiệc tùng. 

Tầm này tuần trước, Lee Sanghyeok đã nhận lời mời đi xem lễ tốt nghiệp của thằng cháu họ Lee Minhyung, trong nỗi bất lực hiện rõ trên gương mặt mà anh còn chẳng buồn giấu dưới sự van nài ỉ ôi lôi thôi từ ngày này qua ngày khác của thằng cháu họ. Thấy Lee Sanghyeok gật đầu đồng ý, Lee Minhyung đã ngay lập tức hí hửng chạy đi nhắn tin  thầm kín cho ai đó, đương nhiên cuộc trò chuyện giữa bọn họ Lee Sanghyeok không tài nào biết được, chỉ đến khi chân ướt chân ráo tiến vào nơi bày bố tiệc tùng của chúng nó thì anh mới ngờ ngợ nhận ra.

À, thằng cháu họ trời đánh Lee Minhyung này hóa ra cũng chỉ là thằng cháu họ trời đánh không hơn không kém, dám mời thêm một đống Omega có địa vị từ nhỏ tới lớn đến đây để hòng dụ dỗ Lee Sanghyeok. 

"Chú cũng lớn tuổi rồi." Lee Minhyung giả vờ lao tâm khổ tứ, nhanh chóng nhập vai thành cháu trai biết lo nghĩ cho tương lai của chú ruột mà hai mắt đỏ hoe như trực chờ chuẩn bị khóc, "Mỗi ngày trở về nhà chú không cảm thấy cô đơn sao? Nhà to như thế, chú lại sống một mình, không cảm thấy sợ hãi sao? Đi ra ngoài thấy người khác có đôi có cặp không cảm thấy tủi thân sao? Cháu dẫn chú tới đây là vì muốn tốt cho chú, chú à, cháu thật sự rất muốn có thím."

Sau đó liền đẩy Lee Sanghyeok đến chỗ ngồi của một đám người Omega, cung kính giới thiệu đội trưởng đội đặc nhiệm T1 nổi tiếng trong cảnh cục cho mọi người biết mặt.

Thân thể Lee Sanghyeok cứng đờ hóa đá trước mấy chục ánh nhìn chằm chằm bao vây xung quanh, mãi mới gượng cười tự giới thiệu bản thân mình, ở trong lòng thầm nguyền rủa Lee Minhyung bảy bảy bốn chín lần. 

Mùi tin tức tố của đám người Omega tỏa ra trực tiếp bay đến gần Lee Sanghyeok khiến anh không cách nào từ chối được, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh trò chuyện rồi cẩn thận tìm đường rời đi mà không làm phật lòng bọn họ. Người khác đưa ra câu hỏi nào Lee Sanghyeok đều sẽ trả lời câu hỏi đấy, hỏi anh bao nhiêu tuổi, hỏi gia đình anh có mấy người, còn hỏi cặn kẽ lịch trình làm việc sáng trưa chiều tối của anh. Lee Sanghyeok không tỏ ra quá thân thiết với ai cũng không cố tình buông lời tán tỉnh bất cứ ai, giống như robot được lập trình sẵn, trông gượng ép vô cùng. 

Vì thế chẳng mấy chốc mấy vị Omega kia đã mất hứng thú với khúc gỗ Lee Sanghyeok, ngoảnh mặt ngầm đồng ý để anh bỏ chạy thoát thân đến chỗ Lee Minhyung đang tiếp rượu trong góc phòng.

Lee Minhyung, Ryu Minseok cùng với người đàn ông nào đấy Lee Sanghyeok chưa thấy mặt đang chuyện trò vui vẻ, có đôi lúc Ryu Minseok còn nắm lấy tay người nọ lắc qua lắc lại trông rất đáng yêu. Mà người đàn ông kia cũng không khó chịu vì hành động này của cậu, thậm chí còn vươn tay lên xoa đầu cậu mà chẳng hề sợ Lee Minhyung ở bên cạnh sẽ ghen tuông.

Bình thường Lee Minhyung giữ bạn trai như giữ của, ngay cả khi Choi Wooje rủ Ryu Minseok đi chơi cũng phải kè kè bên cậu mới chịu. Tuy rằng Lee Minhyung chưa chính thức đánh dấu Ryu Minseok nhưng Alpha trời sinh có tính ghen tuông ngấm vào trong máu, đối với bạn đời bản thân đã mặc định sẽ dễ dàng nảy sinh sự chiếm hữu cực kì cao, ấy thế mà Lee Minhyung lại thản nhiên cho phép người đàn ông kia muốn làm gì thì làm. 

Thật kì lạ, Lee Sanghyeok âm thầm buông lời cảm thán, hai chân sải bước nhanh chóng hòa nhập cùng với đám người Lee Minhyung. Anh đi đến đứng ở đằng sau người đàn ông, gần như có thể ngay tức khắc ôm trọn lấy người nọ vào lòng.

Một mùi hương đột nhiên xông vào cánh mũi Lee Sanghyeok.

Văn phòng đội phòng chống ma túy ngay gần sát bên cạnh văn phòng đội đặc nhiệm T1, vì thế thỉnh thoảng Lee Sanghyeok có thể dễ dàng ngửi thấy mùi chất cấm lởn vởn quanh người mấy vị đồng đội. 

Mùi hương hiện tại cứ bay qua bay lại quanh cánh mũi Lee Sanghyeok cũng từa tựa như vậy, nhưng bản chất hai mùi không quá giống nhau. Mùi này thanh hơn, ngọt dịu hơn, biết nịnh nọt hơn, cũng làm cho người khác dễ chịu hơn chứ không đến mức gay gắt như ma túy. 

Lee Sanghyeok từng chứng kiến một tên tội phạm Alpha mang tin tức tố điên cuồng, không biết do hắn buôn bán ma túy nên mới bị ngấm mùi hay thực sự tin tức tố của hắn là mùi ma túy. Đồng đội kể lại bảo hang ổ hắn trú ngụ vô cùng khó ngửi khiến chúng cảnh sát nhân dân truy bắt rất đau đầu, tốn không ít sức lực lẫn thời gian, kết quả cuối cùng của hắn nghe nói cũng chẳng hề tốt đẹp. 

"Ầy chú, sao chú lại bỏ chạy rồi?" Lee Minhyung lớn tiếng truy hỏi Lee Sanghyeok, giọng điệu rõ ràng vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn còn bản thân chính là người gây ra mọi chuyện.

"Câm miệng," Lee Sanghyeok nghiến răng nghiến lợi, xung quanh anh vẫn còn lảng vảng mùi hương của mấy vị Omega kia, tuy không bị bám quá nhiều nhưng vẫn khiến cho anh khó chịu, "Biết trước có kết quả như thế này thì ông đây đã không đến."

"Hì hì, ngày vui của cháu nên bớt giận, bớt giận." Lee Minhyung giở giọng xu nịnh tiêu biểu, kéo Lee Sanghyeok đến đứng cùng mình, "Chú mà cứ nhăn mày nhăn mặt như vậy người khác sẽ tưởng chú là giông già 50 tuổi đó."

Lee Sanghyeok gạt năm ngón tay hồ ly đang treo trên cánh tay mình xuống, bực dọc nói, "Ông đây mới có ba mươi tuổi."

"Đúng, đúng, mới có ba mươi tuổi," Lee Minhyung gật đầu như giã thóc, phụ họa theo lời nói của Lee Sanghyeok, "Alpha khác hai mươi tuổi đã tìm bạn đời, chú ba mươi tuổi vẫn độc thân, thật là nói năm mươi thì hơi quá."

Rèn sắt chỉ hận không thể rèn thành thép.

Rèn người chỉ hận không thể đem nó quẳng xuống sông.

Lee Sanghyeok đem những lời nói này của Lee Minhyung cẩn thận ghi nhớ ở trong lòng, chờ sau này Lee Minhyung mà có  được phân vào tổ đội của anh liền tính sổ một thể.

"Cái miệng của Minhyung thật là không thể khâu vào được  mà."

Ryu Minseok thở dài ngao ngán, mái đầu theo quán tính khẽ nghiêng sang một góc rồi tựa hẳn vào vai người bên cạnh, nhìn Lee Minhyung giảo hoạt ngay cả chú của mình cũng không buông tha.

"Không phải cũng do em chiều hư cậu ấy sao?" Người đàn ông mỉm cười đầy cưng chiều, nâng tay nhéo bầu má trơn mịn phúng phính của Ryu Minseok. Có lẽ do bọn họ thân thiết nên động tác này đã quá quen thuộc, hoặc là giữa Omega cùng Omega không có khoảng cách cho nên rơi vào trong mắt Lee Sanghyeok hay Lee Minhyung đều chẳng hề cảm thấy phản cảm. 

Đây là Omega có mùi hoa anh túc.

Lee Sanghyeok hít một ngụm căng đầy buồng phổi, lại luyến tiếc không nỡ thở ra một hơi.

Các thớ cơ trong người Lee Sanghyeok căng cứng cả lên kể từ khi đi đến gần Omega, thôi thúc anh tham lam đem mùi tin tức tố này giam giữ bên mình, trực tiếp phủi bay hết mùi hương của đám người Omega ban nãy. 

Omega trong thời kỳ giao phối chín muồi sẽ tỏa ra mùi tin tức tố đậm hơn so với bình thường hòng quyến rũ bạn tình Alpha, điều này thuộc về phạm trù tự nhiên của thế giới, ngay cả chính chủ cũng không tài nào chối bỏ điều đó được. Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt không chút giấu diếm đánh giá,  vẻ bề ngoài rõ ràng lạnh lùng khó gần nhưng lại bị tin tức tố ngọt nị của mình phản bội, như thể đang cố tình  câu mất hồn phách tất cả các Alpha đang có mặt tại đây. 

"Người này là ai?" Lee Sanghyeok hắng giọng, khuỷu tay huých lên eo Lee Minhyung.

Lee Minhyung bị động, cất lời, "Người nào hả chú?"

"Trước mặt," Lee Sanghyeok bèn chỉ vào người đàn ông trước mặt.

Ryu Minseok bắt được tín hiệu của anh liền đứng thẳng dậy giới thiệu, cướp lời Lee Minhyung, "Anh ấy tên là Han Wangho, là giáo viên thực tập môn Tâm lý học tội phạm ở trường."

Người đàn ông tên Han Wangho mỉm cười nghe Ryu Minseok liến thoắng rồi khẽ gật đầu, đồng thời đặt ánh mắt lên trên người Lee Sanghyeok. 

"Ừm, tôi tên là Lee Sanghyeok," Lee Sanghyeok đại khái giới thiệu, vươn tay ra muốn bắt tay Han Wangho, "Rất vui được gặp cậu."

Han Wangho cũng vươn tay đáp trả lại Lee Sanghyeok. Thời điểm tay hai người chạm vào nhau, cả hai đều có chút giật mình nhè nhẹ.  

Bàn tay Han Wangho quanh năm lật sách, vừa mềm mại vừa trắng mịn, Lee Sanghyeok chạm vào liền không kiềm lòng được khẽ siết lại một chút để cảm nhận rõ ràng hơn, khác hẳn Lee Sanghyeok đã chai sần vì cầm súng đạn quá nhiều.

Giây phút này thời gian như thể ngừng đọng vì hai người bọn họ.

Lee Sanghyeok không tin cái gì gọi là định mệnh, cũng không tin cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đối với anh từ trước đến nay công việc luôn là ưu tiên hàng đầu, cứng  nhắc đến nỗi gia đình phải giục anh mau mau kết hôn. Nhưng mấy năm qua ngay cả Beta Lee Sanghyeok cũng chưa từng mang về nhà ra mắt huống gì Omega, chính vì vậy không khỏi khiến cho người khác nảy sinh suy nghĩ có khi nào quãng thời gian tập huấn mấy năm đã bào mòn mọi sự hứng thú trong người Lee Sanghyeok. 

Có rất nhiều Omega lẫn Beta hướng Lee Sanghyeok bày tỏ tình cảm, thậm chí ngay cả Alpha cũng vô cùng ngưỡng mộ anh, nhưng giống như bị ai đó rỉ tai xui khiến, Lee Sanghyeok lần lượt từ chối tất cả bọn họ, không chấp nhận cho bất cứ một ai bước chân vào cuộc sống của anh.

Mỗi lần đến kỳ dịch cảm đều phải trải qua một mình, vừa đau đớn vừa thiếu thốn. Thuốc ức chế không thể nào xoa dịu được ham muốn bùng nổ của Lee Sanghyeok, nó gần như đã chai sạn hoàn toàn. Nhưng lý trí của Lee Sanghyeok vẫn mạnh mẽ trỗi dậy đè lại bản năng nguyên thủy của Alpha, mặc cho ham muốn cháy bỏng giày vò thân thể anh hết lần này đến lần khác, ngăn cấm anh làm ra những hành động khiến bản thân sau này phải hối hận. 

Rượu Bacardi có nồng độ cồn rất cao, thiêu đốt toàn bộ cơ thể Lee Sanghyeok. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro