1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A collaboration between @Minoration & StephannieKim

Hôm nay Han Wangho đã hết giận anh chưa?" By Minoration
&
Hôm nay anh Sanghyeok đã hết nói dối em chưa?" By StephannieKim

Pairing: Faker x Peanut

Minor (or Mention only): Ruler x Lehends, Zeka x Doran.

Setting: ABO (Alpha x Omega)

Note:
Đây là một câu chuyện được kể trên hai góc nhìn. Để có thể có được một trải nghiệm trọn vẹn bao quát, khuyến khích bạn đọc đọc cả hai tác phẩm. Vì được kể dưới góc nhìn của từng nhân vật, nên lời thoại và một số chi tiết sẽ có điểm khác biệt, dựa trên điểm chú ý của nhân vật đó.

1.

Đối với người thân trong gia đình, Lee Sanghyeok là một người cháu tốt, là một người con tốt, là một người em trai tốt, là một người chú tốt và là một người cha vô cùng tốt bụng.

Anh chưa từng đánh dấu bất cứ Omega nào cả, luôn luôn được săn đón vào danh sách những người đàn ông Alpha độc thân hoàng kim cùng với khối tài sản khổng lồ, gần như là niềm ao ước của hàng tá vật thể sống ngoài kia. Nhưng khi đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm mới chuyển tới mới tròn hai tháng của cháu trai, Lee Sanghyeok lại dối trá nói rằng khi mình mười bảy tuổi đã phân hóa thành Beta, thậm chí còn hạ tông giọng xuống trầm nhất để kể lể bản thân phải khó khăn lắm mới có thể đưa cháu trai ra đời.

Thế giới này có nam, có nữ, song song đó cũng tồn tại ba loại giới tính khác nhau, bao gồm: Alpha, Beta, Omega.

Tỉ lệ sinh được Alpha và Omega ở Hàn Quốc không nhiều, chỉ chiếm mười phần trăm trong bảng tổng kết dân số hằng năm, vì thế vị giáo viên trẻ kia không hề tỏ vẻ nghi ngờ mà ngay lập tức tin tưởng lời nói của Lee Sanghyeok, khẳng định sẽ góp một phần công sức nhỏ nhoi chăm sóc cháu trai thay anh. Cậu nhận thức được Beta so với hai giới tính kia có đôi phần thiệt thòi, khả năng thụ thai đã khó hơn Omega, thời điểm quá trình sinh nở diễn ra cũng không dễ dàng như đám người bọn họ.

Từ thời kỳ xa xưa, việc sinh sản vẫn luôn đặt nặng lên trên người Omega, bởi vì cơ thể và cách vận hành tin tức tố của bọn họ phù hợp với mức độ háu chiến bao vây xung quanh Alpha. Khi cả hai trần trụi hòa vào làm một, Alpha có thể dùng răng nanh sắc nhọn để cắn lên tuyến thể lấp ló đằng sau gáy Omega, đánh dấu người nọ hoàn toàn trở thành bạn đời của mình. Điểm nhạy cảm bên trong cơ thể thơm ngọt của Omega nằm ở khoang sinh sản, nếu như Alpha có thể đào ra được chỗ này, liên tục tấn công ép cho nó mở ra thì xác xuất Omega mang thai là con số một trăm phần trăm tròn trĩnh. Nhưng Omega cũng có điểm yếu cố định, điều này khiến cho Beta cảm thấy ngoài việc không thể thuận lợi mang thai ra, bản thân vẫn giữ lại chút may mắn nho nhỏ.

Mỗi tháng một lần, sự việc kéo dài hẳn ba đến bốn ngày, kỳ phát tình của Omega sẽ ồ ạt ập tới.

Lúc này Omega trở nên yếu đuối và cầu mong được an ủi, có Alpha bên cạnh thì không quá mức thống khổ; không có Alpha thì sẽ phải tiêm thuốc ức chế chuẩn bị sẵn, mà thật ra mức độ ảnh hưởng của nó tác động lên trên người chẳng hề đáng kể mấy. Giả dụ Omega chấp nhận trải qua kỳ phát tình cùng với Beta, đây chỉ là lựa chọn bị cho là bất đắc dĩ lắm mới phải làm, bởi vì Omega dù sao vẫn cần phải đánh dấu tạm thời cộng thêm tin tức tố từ bạn giường để có thể vơi bớt được cơn khát tình cháy hừng hực trong cơ thể.

Beta không tồn tại tuyến thể, không tồn tại tin tức tố, lại càng không thể đánh dấu tạm thời Omega, cho nên vị giáo viên trẻ nghe xong câu chuyện Lee Sanghyeok kể liền nảy sinh lòng cảm động tinh thần không chịu khuất phục trước tình cảnh khó khăn của anh.

Poby rất đáng yêu, lại cực kỳ nghe lời người lớn, chưa từng tỏ ra khó chiều chuộng khó dạy bảo, là đứa trẻ mà tất cả bạn bè lẫn thầy cô đều vô cùng yêu quý, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi Poby sẽ được sinh ra từ mối tình giữa Beta cùng Omega nào đó. Vị giáo viên trẻ chưa từng nhìn thấy mẹ của Poby xuất hiện ở trường mẫu giáo để đón con trai, hẳn nhiên cũng không dám mở miệng hỏi thẳng Lee Sanghyeok điều này, sợ rằng xen vào những chuyện bản thân vốn dĩ không nên biết quá nhiều.

Nam nhân như Lee Sanghyeok ắt hẳn sẽ tinh tế và lãng mạn, người mà anh chọn làm bạn đời chắc chắn sẽ khiến anh hạnh phúc, bằng chứng rõ ràng nhất là cậu con trai kháu khỉnh gắn kết tình yêu của hai người.

Nhìn qua có thể thấy trên gương mặt Poby có nét hao hao Lee Sanghyeok, phần trên theo gen mẹ với đôi mắt to tròn cùng vầng trán cao ráo thanh tú, còn phần dưới khóe miệng giống như đúc một khuôn Lee Sanghyeok vào, mỗi lần nhếch lên mang theo cảm giác y hệt một chú mèo con. Bọn họ là gia đình, Lee Sanghyeok có thể đem điều này nói cho bàn dân thiên hạ được biết, anh chẳng cần phải giấu giếm bất cứ ai, đứng trước mặt vị giáo viên trẻ tuổi cũng không khác gì đứng trước mặt những người khác.

"Poby hôm nay cũng rất ngoan, không quấy phá chúng tôi," Vị giáo viên trẻ mỉm cười hiền từ, cẩn thận điều chỉnh lại quai cặp sách cho học sinh của mình, "Nhưng trưa nay em ấy ăn khá ít, chắc lát nữa sẽ cảm thấy đói bụng, phiền anh để ý một chút rồi cho em ấy ăn một ít đồ ăn nhẹ lót dạ."

Lee Sanghyeok dễ dàng vươn tay tiếp nhận Poby từ tay người nọ, khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu lời căn dặn này, "Chắc do sáng nay tôi cho Poby ăn nhiều quá nên nó bị đầy bụng, lát nữa về nhà sẽ tìm bánh cho bé."

"Dạ vâng," Vị giáo viên trẻ hài lòng với câu trả lời này, đi đằng trước tiễn bọn họ ra cổng, "Poby về nhé."

Poby ở trong vòng tay Lee Sanghyeok quay đầu sang, khóe mắt lưu luyến dành tặng vị giáo viên trẻ, "Tạm biệt thầy Han, ngày mai con có thể được gặp thầy không ạ?"

"Được chứ," Vị giáo viên trẻ nhếch miệng, "Ngày mai chúng ta lại gặp nhau."

Lee Sanghyeok đặt Poby xuống dãy ghế đằng sau, trước khi lên xe khởi động rời khỏi trường mầm non Biển Hoa còn cúi đầu chào vị giáo viên trẻ.

Chiếc xe ô tô đi xa, bóng dáng vị giáo viên trẻ cũng dần dần khuất sau ngã rẽ.

2.

Poby không phải là con trai của Lee Sanghyeok mà là con của chị gái anh.

Câu chuyện quá đau buồn khiến cho người khác không dám nhắc lại, mỗi lần nhìn Poby vui vẻ chơi đùa, Lee Sanghyeok đều dấy lên chua xót ở trong lòng. Poby là cháu trai của anh nhưng Lee Sanghyeok lại lựa chọn nhận nuôi cậu nhóc dưới danh nghĩa là cha nuôi, ban đầu Lee Sanghyeok cũng có chút lo ngại, bởi vì từ trước đến nay anh chưa từng chăm sóc trẻ con bao giờ, vẻ mặt luống cuống và cử chỉ hấp tấp mỗi lần pha sữa khi Poby còn nằm trong nôi gần như in sâu vào tâm trí anh, đến tận bây giờ nhắc tới vẫn còn cảm thấy vô cùng buồn cười.

Hiện tại Poby đi mẫu giáo, nhóc con đã cai sữa từ lâu, cũng có thể tự lấy sữa hộp trên tủ để uống mà chẳng cần nhờ cậy tới sự trợ giúp của người lớn. Đều đặn mỗi buổi sáng, Lee Sanghyeok sẽ dùng giọng nói dịu dàng đánh thức Poby say ngủ trong chăn tỉnh dậy, nếu cậu nhóc giả bộ đáng thương hòng câu kéo thêm một chút thời gian nữa, Lee Sanghyeok chỉ cần nói rằng thầy giáo Han đang đứng ở cổng chờ đợi Poby, cậu nhóc ngay lập tức mở bừng mắt rồi bật dậy nhanh như tia chớp nhỏ, thúc giục Lee Sanghyeok mau mau mặc quần áo đừng để thầy Han đỡ phải chờ lâu.

Thầy Han thông qua khóe miệng líu lo của Poby tên là Han Wangho.

Nghe nói Han Wangho mới đến trường mầm non Biển Hoa có hai tháng, được tận tay Hiệu trưởng Song Kyungho giao trọng trách tiếp quản lớp lá của Poby cùng với người đồng đội Choi Hyeonjoon.

Lee Sanghyeok không có quá nhiều ấn tượng với Choi Hyeonjoon, trong trí nhớ của anh ngoài vị giáo viên luôn treo trên mình nụ cười xinh đẹp tựa hoa anh đào nở giữa trời xuân kia ra thì chẳng còn tồn đọng bất cứ điều gì ở trường mầm non Biển Hoa nữa. Có lẽ một phần bởi vì Choi Hyeonjoon đã có bạn đời, việc nhìn chằm chằm cùng nhớ thật kỹ từng đặc điểm trên gương mặt bạn đời của người khác hình như không được coi là việc nên làm cho lắm, huống hồ gì Choi Hyeonjoon lại còn là Omega, bạn đời của cậu ta cũng là Alpha không khác gì Lee Sanghyeok. Vấn đề này Han Wangho có giới thiệu cho anh lúc trường mầm non Biển Hoa bắt đầu học kỳ mới, còn nói bạn đời của Choi Hyeonjoon đang làm việc tại công ty phía đối diện trường học.

Thật trùng hợp, Lee Sanghyeok biết đến công ty này, bọn họ từng hợp tác mấy lần mà lần nào cũng làm cho anh cảm thấy vô cùng hài lòng. Giám đốc bộ phận sáng tạo của công ty tuổi trẻ tài sao, tuy rằng nhỏ hơn Lee Sanghyeok vài tuổi, song kinh nghiệm thực chiến so ra chẳng thua kém anh chút nào. Chỉ là chưa biết bạn đời của Choi Hyeonjoon làm việc ở chức vụ gì, Han Wangho vừa nói đến vấn đề này đã bị Choi Hyeonjoon xấu hổ dùng tay chặn miệng cậu lại.

Các giáo viên trẻ tuổi, đặc biệt lại còn là nam giới thường nhận được ít sự tin tưởng từ các bậc phụ huynh cho dù chứng chỉ hành nghề của bọn họ có uy tín đến mức độ nào đi chăng nữa. Có điều Lee Sanghyeok cũng không đồng tình nhất quán với tư tưởng bài trừ giáo viên mới của các bậc phụ huynh, anh cho rằng không thể vì tuổi đời còn trẻ của Han Wangho cùng với Choi Hyeonjoon mà đánh giá năng lực dạy bảo của bọn họ được.

Người trẻ tuổi cũng có cái hay của người trẻ tuổi, bọn họ có thể bao dung đám trẻ con trong một vài trường hợp, cũng có thể trở nên cứng dắn ở một số chỗ.

Thời điểm ấy, nhận thấy tình hình nhanh chóng chuyển sang tình thế giáo viên trẻ khó lòng kiểm soát thế cục, hiệu trưởng Song Kyungho đành phải ra mặt để trấn an dư luận đang dậy sóng.

Han Wangho là em trai kết nghĩa của Song Kyungho, anh tin tưởng hoàn toàn vào nhân cách và thái độ làm việc của cậu, là người đưa ra các tình huống khó xử để Han Wangho giải quyết mới dám nhận cậu vào đây. Còn Choi Hyeonjoon là đứa em trai cùng Han Wangho trưởng thành từ những ngày đầu tiên, tuy rằng không quá thân thiết với Song Kyungho nhưng khi anh nhìn thấy Han Wangho quan tâm chăm sóc cậu em này như vậy, anh cũng nhanh chóng dập tắt đi sự nghi ngờ với Choi Hyeonjoon xuống, không để nó nhen nhóm ở trong lòng quá sâu.

Nếu không phải Song Kyungho đã có bạn đời, Lee Sanghyeok sẽ dễ dàng nhầm lẫn rằng anh ta có tình ý với Han Wangho. Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều khiến người khác dấy lên hiểu lầm nho nhỏ. Anh nhìn ba người bọn họ đứng sát gần nhau trên bục, cẩn thận lắng nghe lời nói đầy chân thành của Song Kyungho, quan sát vẻ mặt người nào người nấy đều thể hiện rõ bản thân quyết tâm nuôi dạy các con em như thế nào.

Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy đôi mắt sáng ngời của Han Wangho hình như đang chiếu sáng tâm hồn anh.

Anh vốn dĩ không biết vì sao tuổi tác của giáo viên lại khiến các bậc phụ huynh phải tranh cãi lẫn lo lắng nhiều đến thế, song Lee Sanghyeok có thể khẳng định Han Wangho sẽ không làm những chuyện trái với đạo đức nghề nghiệp lẫn lương tâm. Tuổi của cậu có thể còn quá trẻ, nhưng chẳng phải mọi người vẫn luôn thường nói tuổi trẻ tài cao hay sao? Hoặc là trong những lớp măng già đã rời đi không thể tiếp tục làm việc được nữa, lớp măng trẻ đành phải mọc lên để thay thế vị trí của bọn họ.

Poby rất yêu quý Han Wangho, gần như ngày nào khi Lee Sanghyeok đón về từ trường học đều háo hức thời gian trôi qua mau để nhanh chóng tới sáng ngày hôm sau lại được gặp thầy giáo lần nữa.

Poby kể rất nhiều chuyện ở trường mầm non cho Lee Sanghyeok nghe, người trong câu chuyện cậu nhóc kể chiếm chín mươi phần trăm là Han Wangho, nhiều đến nỗi ngay cả chính cậu nhóc cũng không phát hiện ra, chỉ có Lee Sanghyeok chăm chú nghe từ đầu đến cuối liền cẩn thận đếm tổng số lần cái tên Han Wangho được bật ra khỏi khóe miệng đứa nhóc lắm lời.

"Poby," Lee Sanghyeok ngăn lại cái miệng liến thoắng của cậu nhóc, đột nhiên gương mặt trở nên nghiêm túc đến lạ, chọc cho Poby sợ hãi dừng không nói tiếp nữa, "Con rất thích thầy Han sao?"

Niềm yêu thích của một đứa trẻ con thật ra rất đơn giản. Bạn cho nó một cái kẹo, bảo nó nói thích mình, nó sẽ ngay lập tức nói thích bạn. Bạn cho nó món đồ chơi mà nó yêu thích từ lâu, nó sẽ ngay lập tức nói thích bạn. Bạn nấu cho nó đồ ăn ngon, nó sẽ vừa nói thích bạn vừa háo hức ăn đồ ăn mà bạn nấu.

Cơ mà trẻ con cũng có những tiêu chuẩn kép của riêng mình. Nó nhận kẹo từ tay bạn nhưng phải là cái kẹo có mùi vị nó thích; nó nhận đồ chơi từ tay bạn nhưng trước khi nhận phải hỏi thật kỹ xem cái này dùng cho vấn đề gì; nó ăn đồ ăn của bạn nhưng đĩa đồ ăn đó phải được bài trí bắt mắt mới thu hút được ánh nhìn của nó. Việc một đứa trẻ yêu thích một người chỉ trong vòng hai tháng gặp mặt không phải là điều hiếm thấy mà vẫn luôn đầy rẫy bên ngoài hiện thực, nhưng đối với một đứa trẻ phải chịu tổn thương từ khi còn bé như Poby thì lại là một vấn đề khác.

"Dạ, con thích thầy ấy lắm ạ." Poby thành thật trả lời, một đứa trẻ ngoan sẽ không bao giờ nói dối người lớn, điều này là Lee Sanghyeok dạy cho cậu nhóc.

Lee Sanghyeok nghe thấy những lời này khẽ mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu nhóc đang ngồi trong lòng mình, "Thầy ấy rất tốt sao?"

Anh không phải là nghi ngờ Han Wangho, anh chỉ đang cần một lời khẳng định nữa của Poby để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới của mình. Để leo lên vị trí chủ tịch cũng không phải là điều gì dễ dàng, yêu cầu người đó phải có đầu óc và khả năng lãnh đạo cao, vừa hay Lee Sanghyeok lại có cho mình cả hai, hơn nữa anh càng nhẫn nại hơn người khác vạn lần.

"Thầy ấy tốt tốt tốt lắm ạ," Poby nói, đôi má phúng phính nảy lên theo từng câu từng chữ của cậu nhóc, "Thầy ấy kể chuyện hay nắm luôn, còn hát ru cho bọn con ngủ."

"Những điều ấy đã làm con thích rồi sao?" Lee Sanghyeok nhướn mày, không nghĩ rằng nó lại đơn giản như vậy.

Poby gật đầu, xong lại khẽ lắc đầu, dường như là đang đồng tình với lời nói của Lee Sanghyeok, song cũng phản đối lại lời nói của anh, "Thầy Han không chỉ làm mỗi thế thôi đâu ạ, thầy ấy còn nói yêu bọn con mỗi ngày nữa."

Một gia đình đã từng rất hạnh phúc, có ba là Alpha, có mẹ là Omega, xung quanh ngôi nhà còn luôn luôn bao vây tin tức tố như kẹo ngọt, nguyện dành hết tình yêu thương cho đứa con trai bé bỏng mới chào đời. Tuy nhiên hiện thực tàn khốc đôi lúc vẫn luôn vô tình xảy ra khiến bản thân mỗi người trở tay không kịp, kết quả khung cảnh gia đình hạnh phúc đó rốt cuộc chỉ còn tồn tại trong giấc mộng hằng đêm.

Lee Sanghyeok đơ người, anh chưa ngờ tới Poby sẽ nói ra những lời này, "Thầy ấy nói yêu con hằng ngày nữa à?"

Mẹ của Poby cũng nói lời yêu với cậu nhóc mỗi ngày mà không hề biết chán. Đứa con kháu khỉnh nằm trong vòng tay cô, được cơ thể cô sưởi ấm, là đứa con cô mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày. Tĩnh mẫu tử thiêng liêng gắn kết hai mẹ con bọn họ, để rồi khi Poby mở mắt ra, người đầu tiên làm cho đứa bé sơ sinh mỉm cười là người mẹ thân yêu của nó.

Chuyện đó đã trôi qua từ rất lâu.

Những thứ ở trong quá khứ đáng nhẽ ra nên chôn vùi nó ở một chỗ, để nó mãi mãi trở thành quá khứ đúng như tên gọi,vĩnh viễn không được phép trồi lên quấy nhiễu lòng người. Nhưng chỉ có chuyện này là Lee Sanghyeok không tài nào quên được.

Bởi vì bọn họ là gia đình của anh, là chị gái của anh, là anh rể của anh.

Lee Sanghyeok đột nhiên muốn khóc, những giọt nước mắt vươn lên tới khóe mi rồi lại mạnh mẽ bị anh đẩy xuống ngược trở lại vào trong. Nếu như bây giờ Lee Sanghyeok khóc trước mặt Poby, anh sẽ chẳng thể tìm ra lý do nào thích hợp để phân bua với cậu nhóc. Anh đã nói dối Poby rất nhiều lần, anh không muốn lại xuất hiện thêm một lời nói dối nữa, như vậy thật sự không công bằng với Poby tí nào.

"Thầy Han nói lời yêu thương dành cho những người mình quý mến," Poby xoa cằm nhớ lại những gì Han Wangho đã dạy ở lớp đem ra nói với Lee Sanghyeok, "Cho nên con cũng rất yêu baba."

Gương mặt ngây thơ nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt Lee Sanghyeok, nụ cười của Poby khiến người khác cảm tưởng như mình đang chìm trong thứ kẹo ngọt độc nhất vô nhị, chẳng hề ngấy họng, chẳng hề nhạt miệng.

"Vậy con có muốn có mẹ không?" Lee Sanghyeok cất tiếng hỏi, lời nói thẳng thắn đến mức chính bản thân anh cũng phải giật mình. Nhưng Lee Sanghyeok biết vì sao mình lại hỏi loại câu hỏi này, cũng biết nếu như Poby đồng ý với câu hỏi này của anh, đối tượng mà anh sẽ nhắm đến là ai.

Poby đang ngồi trong vòng tay Lee Sanghyeok bỗng nhiên cựa quậy bật xuống, sau đó quay lại nhìn anh với đôi mắt sáng rực, "Con muốn, con muốn, baba sẽ đưa mẹ về đây cho con sao?"

Poby là một đứa trẻ ngoan, mà những đứa trẻ ngoan thì nên nhận được phần thưởng xứng đáng.

Đứa trẻ khác muốn có đồ chơi, muốn có quần áo mới, muốn có đồ ăn ngon, Poby lại chỉ muốn có một người mẹ. Đây là ước muốn vừa nhỏ nhoi vừa khó nhằn.

"Vậy baba sẽ cố gắng làm mẹ con vui vẻ, sau đó dẫn mẹ về với con có được không?" Lee Sanghyeok thấy Poby vui vẻ như vậy liền không nỡ dập tắt hy vọng của đứa trẻ.

"Baba hứa đi," Poby nhanh nhảu đưa ngón tay út ra để ngoắc tay với Lee Sanghyeok, "Baba nhất định phải đưa mẹ về cho Poby."

Lee Sanghyeok bật cười thành tiếng, cũng chấp nhận đưa tay ra phía trước ngoắc tay, "Baba hứa, baba sẽ không nói dối con."

Poby của anh, cháu trai của anh, nhất định phải nhận được những thứ tốt đẹp nhất.

3.

Lee Sanghyeok kết thúc thời gian làm việc sớm hơn dự định, giao lại phần việc cỏn con còn lại cho thư ký giải quyết rồi lái xe đến trường mầm non Biển Hoa. Bây giờ mới có hai giờ chiều, vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để đón Poby về nhà, nhưng Lee Sanghyeok vẫn lựa chọn tới đây để làm một số chuyện, gặp người mà anh muốn gặp.

"Xin chào," Han Wangho khẽ cúi đầu theo phép lịch sự chào hỏi người trước mặt, cũng không biết Lee Sanghyeok muốn gặp mình có chuyện gì.

Đám trẻ con mới thức dậy sau giấc ngủ trưa kéo dài hai tiếng, đang ngáp ngắn ngáp dài ở trong phòng. Khi nhận được tin có phụ huynh học sinh muốn nói chuyện riêng với mình, Han Wangho đã phải giao hết đám trẻ lại cho một mình Choi Hyeonjoon chăm sóc, còn bản thân hứa sẽ đi một lát rồi về. Song, cậu vẫn chưa ngờ được người đang chờ cậu là Lee Sanghyeok.

Trên người Lee Sanghyeok ăn vận tây trang nghiêm chỉnh, chiếc cà vạt thắt trên cổ anh hơi sộc sệch, có lẽ vì việc di chuyển từ chỗ để xe đến đây đã khiến nó chệch khỏi vị trí ban đầu.

Lee Sanghyeok cũng gật đầu chào lại Han Wangho, "Chào thầy Han."

Lee Sanghyeok không có quá nhiều suy nghĩ với vị giáo viên họ Choi nhưng lại có ấn tượng rất đậm với Han Wangho. Anh gần như không thể rời mắt khỏi Han Wangho mỗi lần bọn họ gặp nhau, hay đơn giản là bóng dáng cậu vô tình xuất hiện trong tầm mắt của anh, lưu luyến đến nỗi ngay cả khi chiếc xe khuất sau ngã rẽ rồi vẫn muốn tham lam được nhìn thấy Han Wangho thêm ít phút nữa.

Phải nói như thế nào mới có thể diễn tả hết niềm yêu thích của Lee Sanghyeok đây? Nên nói rằng Han Wangho lớn lên đúng theo sở thích của anh, hay nên nói tin tức tố của cậu là mùi hương mà anh nghiện nhất. Nên nói rằng Han Wangho chẳng cần làm gì cả cũng thu hút được sự chú ý của anh, hay nên nói Han Wangho đang gắn nam châm lên người, ngày một ngày hai qua đi cố tình hút lấy tâm trí anh dính vào người cậu.

Trong ngôi nhà của Lee Sanghyeok, người duy nhất quý mến Han Wangho không chỉ có một mình Poby, mà còn có cả người chú này nữa. Kể từ lần đầu gặp mặt, kể từ cái nhìn đầu tiên, kể từ sự tiếp xúc nhỏ nhoi khi Han Wangho bế Poby đặt vào vòng tay rộng lớn của anh, Lee Sanghyeok đã nằm mơ về cậu rất nhiều lần.

Sự thu hút giữa Alpha cùng Omega là điều không thể chối cãi được được, giống như mật ngọt quyến rũ bầy ong, lại cũng giống như bánh thơm giăng bẫy bầy kiến. Lee Sanghyeok là Alpha, cho nên anh có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Han Wangho, ngay cả khi trên tuyến thể của cậu có đắp lên một hay hai miếng dán ngăn mùi đầy mỏng manh.

"Anh gọi tôi ra đây hẳn là có chuyện gấp." Han Wangho là người chủ động trò chuyện, ánh mắt thuần khiết không chút do dự đối diện với tầm nhìn của Lee Sanghyeok.

Niềm hứng thú với một người đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Nhưng ở tầm tuổi như Lee Sanghyeok, niềm hứng thú lại từ từ chuyển thành khắc ghi trong lòng, dần dần khắc họa gương mặt người nọ ở tận sâu trong tim.

Poby rất thích thầy giáo của nhóc, Lee Sanghyeok cũng rất thích. Bọn họ là gia đình cho nên sở thích đều y hệt nhau.

"Thầy Han, tôi có thể nhờ thầy một việc được không?" Lee Sanghyeok trở nên nghiêm túc, những lời nói sau đây nếu không khéo léo có khả năng Han Wangho sẽ cho rằng anh bị điên.

"Anh cứ nói đi, nếu giúp được gì thì tôi sẽ giúp." Han Wangho nói.

""Thầy Han, khi Poby tròn năm tháng, mẹ của nó đã không còn ở trên cõi đời này nữa," Lee Sanghyeok bình thản trình bày sự việc, gương mặt không biểu lộ hỉ nộ ái ố, nhìn qua tĩnh lặng tựa như mặt nước mùa thu, "Thầy ắt hẳn cũng biết tôi là Beta, còn mẹ của Poby lại là một Omega. Khi cô ấy sinh ra Poby, bác sĩ có nói cần phải dùng tin tức tố của mẹ hoặc ba nuôi dưỡng Poby đến năm sáu tuổi để sau này quá trình phân hóa của nhóc diễn ra dễ dàng hơn. Nhưng cô ấy đã rời đi mà tôi lại là Beta, cho nên mấy năm gần đây bản thân tôi vẫn luôn bất lực vì chuyện này."

Lời nói chậm rãi, giọng điệu từ tốn nghẹn ngào, nghe qua đầy sức thuyết phục mà chẳng đào đâu ra sơ hở. Han Wangho có chút choáng ngợp khi nghe thấy Lee Sanghyeok tự mình bộc bạch chuyện gia đình với mình như vậy. Thật ra mối quan hệ của bọn họ chỉ là giáo viên cùng phụ huynh, ở giữa là cậu nhóc Poby đáng yêu, hoàn toàn không thân thiết đến mức chuyện gì cũng có thể nói ra.

"Beta không có tin tức tố," Han Wangho tiếp lời Lee Sanghyeok, nói ra điều mà ai cũng phải biết, "Anh làm sao có thể nuôi dưỡng Poby chừng ấy năm nếu không có tin tức tố từ Omega hay Alpha."

"Trên đời này có một thứ gọi là tin tức tố nhân tạo." Lee Sanghyeok giả bộ chua xót, lúc này mới nghe ra âm điệu buồn man mác, "Nhưng dùng lâu như vậy tin tức tố nhân tạo cũng sắp không còn tác dụng nữa, bác sĩ nói tôi phải mau chóng tìm người phù hợp để trợ giúp Poby."
"Cho nên thầy Han, thầy có thể đồng ý với lời đề nghị giúp đỡ Poby của tôi được không?"

Han Wangho có chút đơ người, cậu không ngờ tình tiết giống như phim truyền hình hiện tại lại đang áp đặt lên trên người cậu đến vậy.

Trái ngược với Han Wangho, Lee Sanghyeok lại cảm thấy phản ứng này của cậu quá là điều bình thường, giống hệt trong suy nghĩ của anh trước khi lựa chọn đến đây, không sai một tí nào. Nhưng Lee Sanghyeok có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng không thể đoán ra sắp tới đây Han Wangho sẽ đưa ra trả lời như thế nào, cậu sẽ từ chối hay là sẽ đồng ý?"

Bọn họ mới gặp nhau có hai tháng, suốt cả quá trình nói chuyện cũng không kéo dài ba mươi phút, chủ đề cuộc trò chuyện vẫn xoay quanh một ngày đi học của Poby, chẳng có gì gọi là vượt quá giới hạn.

Đôi khi Lee Sanghyeok cũng muốn bọn họ có thể vượt quá giới hạn một chút, nâng cấp lên thành một mối quan hệ thân thiết hơn, ví dụ như anh xin được số điện thoại Han Wangho, hoặc là thông qua tin nhắn chào hỏi hằng ngày biết được địa chỉ nhà của cậu.

"Điều này có vội vàng quá không?" Han Wangho hỏi, "Dù sao chúng ta. . ."

"Tôi biết, chúng ta mới quen biết có hai tháng, thầy Han cũng chỉ mới chăm sóc con trai tôi có hai tháng," Lee Sanghyeok trực tiếp ngắt lời Han Wangho để đưa ra đòn phủ đầu, "Nhưng Poby thật sự rất thích thầy."

Vì để tiện bề cho các bậc phụ huynh theo dõi, nhà trường đã công bố giới tính thứ hai của giáo viên lên trên website của trường, thông qua buổi họp đầu năm còn cẩn thận chiếu lên cho các bậc phụ huynh được biết. Nhờ điều đó Lee Sanghyeok mới có thể đọc được phần giới thiệu Omega bên dưới cái tên Han Wangho.

"Tôi cũng có ý nghĩ nhờ những người khác, nhưng Poby có vẻ rất nhạy cảm với mùi hương cho nên nhóc đó thường không dễ để ai cưng nựng cả." Lee Sanghyeok đưa ra lý do bản thân anh cho rằng hợp lý, "Chỉ có thầy là thân thiết được với nhóc con đó như vậy. Cho nên tôi muốn nhờ thầy chuyện này, ngoài ở trên lớp, mong thầy có thể đến nhà tôi vào hai ngày cuối tuần."

"... Lời đề nghị này hơi bất ngờ, có thể để cho tôi một ít thời gian suy nghĩ được không?" Han Wangho tiếp nhận một mớ thông tin cùng yêu cầu có hơi riêng tư của Lee Sanghyeok liền ngập ngừng.

"Đương nhiên rồi," Lee Sanghyeok bắt được một tia hy vọng trong đôi mắt Han Wangho bèn hiểu được ý định của mình có khả năng thành công bèn lấy lui làm tiến, "Đây là danh thiếp của tôi, khi nào thầy có quyết định của mình có thể liên hệ vào số điện thoại này."

Han Wangho đưa tay ra tiếp nhận tờ danh thiếp trên tay Lee Sanghyeok, khẽ nói, "Được."

4.

Lee Sanghyeok nhìn vào màn hình điện thoại của mình, khẽ trầm ngâm suy tư. Ở bên cạnh Poby đang chơi trò xếp hình bằng thanh gỗ, cậu nhóc đã xếp được một ngôi nhà nhỏ nhắn dưới chân Lee Sanghyeok. Hai người bọn họ vừa mới ăn cơm xong liền lựa chọn ra phòng khách để giết thời gian trước khi lên giường đi ngủ, đằng nào giờ khắc này thức ăn vẫn chưa tiêu hóa hết, nếu đi ngủ luôn sẽ bị tức bụng.

Từ khi trở về sau cuộc trò chuyện với Han Wangho, Lee Sanghyeok cứ thỉnh thoảng sẽ nhìn vào điện thoại như vậy, sợ rằng tin nhắn của Han Wangho gửi đến mà bản thân không thể bắt kịp nó từ những giây phút đầu tiên. Bọn họ chưa nhắn tin với nhau lấy lần nào, vì vậy Lee Sanghyeok càng không mong bản thân trở thành kẻ thụ động trong cuộc trò chuyện này. Anh muốn tạo cho Han Wanngho bầu không khí rằng anh có sự ưu ái nhất định với cậu.

Đột nhiên điện thoại trên tay Lee Sanghyeok rung một nhịp, đồng thời trên màn hình hiện lên một dòng tin nhắn từ dãy số lạ.

"Chào anh Lee, tôi là Han Wangho, giáo viên của Poby. Về lời đề nghị lúc chiều nay của anh, tôi đã suy nghĩ và tôi rất vui khi giúp được cho Poby và anh. Không biết cuối tuần này có tiện cho hai bố con không?"

Lee Sanghyeok có hơi giật mình, suýt chút nữa điện thoại từ tay anh rơi xuống mặt sàn lạnh ngắt.

Tin nhắn mới được gửi đến là của Han Wangho.

Lee Sanghyeok nhìn dòng tin nhắn khách sáo của vị thầy giáo trẻ tuổi, trong đáy mắt chỉ đọng lại duy nhất câu từ đồng ý. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, bàn tay nhanh thoăn thoắt lướt trên bàn phím điện thoại.

"Chào thầy Han, tôi là Lee Sanghyeok, tôi rất vinh dự khi nhận được lời đồng ý của thầy, đồng thời cũng cảm thấy áy náy trong lòng khi đề nghị thầy làm như vậy. Cuối tuần này tôi rất rảnh rỗi, nếu thầy cho phép thì tôi sẽ lái xe đến nhà đón thầy tới."

Có lẽ Han Wangho là một người tốt bụng, chỉ đơn giản là thấy học sinh gặp nạn nên vươn tay cứu giúp. Nhưng Lee Sanghyeok chưa ngờ tới tốc độ trả lời của cậu lại nhanh như vậy, nếu nói anh không vui thì quả thật là đang nói dối.

"Không có gì đâu anh Lee, Poby rất ngoan và tôi cũng quý em ấy nên chuyện này không phải là vấn đề gì lớn đâu. Chỉ là để anh đến nhà đón tôi thì có vẻ hơi phiền phức, anh có thể cho tôi địa chỉ nhà, tôi có thể tự mình đến"

Tin nhắn tiếp theo trong vòng hai phút đã được gửi tới.

Người chủ động ban đầu vẫn luôn là Lee Sanghyeok, vì vậy anh cảm thấy Han Wangho không nên tự mình đi đến tận đây. Cho dù Lee Sanghyeok có chút khô khan, anh cũng biết bản thân phải đến đón con nhà người ta để thể hiện tôn trọng với người sẵn lòng giúp đỡ mình mà chằng hề để ý ánh mắt của người khác

Han Wangho là Omega chưa bị ai đánh dấu, còn Lee Sanghyeok đang mang danh ông bố đơn thân với đứa con trai kháu khỉnh đang học mầm non. Nếu Han Wangho cứ tự tìm đến anh sẽ vô tình tạo ra câu chuyện để người khác có dịp bàn tán, mà Lee Sanghyeok lại không thích Han Wangho bị đặt điều vu khống những chuyện cậu chẳng làm.

Han Wangho là bông hoa xinh đẹp, là người nên được nâng niu bảo vệ tránh khỏi đầm bùn lầy. Cho dù thế giới này đen tối ra sao, cậu cũng phải đắm mình trong vầng hào quang rực rỡ nhất.

"Đối với thầy Han thì tôi không cảm thấy phiền, hãy cứ để tôi được đến đón thầy, nhé?"

Lee Sanghyeok muốn trở thành dũng sĩ của cậu, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Vậy thì làm phiền anh Lee quá, đây là địa chỉ nhà tôi (xxx-xxx-xxx). Không biết là mấy giờ thì tiện cho anh nhỉ?"

Nếu Han Wangho cho phép, Lee Sanghyeok còn có thể trở thành bạn đời của cậu. Nhưng trên con đường này Lee Sanghyeok đi có chút khó khăn, bởi vì ngay ban đầu anh đã lựa chọn lừa đối Han Wangho. Có điều, Lee Sanghyeok cũng không cảm thấy hối hận, chí ít ra bây giờ anh có thể được gần gũi với Han Wangho hơn lúc trước.

Bọn họ bước thêm một bước, kéo gần khoảng cách của cả hai hơn, đồng thời trong căn nhà này sắp sửa chào đón thêm hơi thở của người chuẩn bị tới đây.

"Tôi sẽ chờ thầy giáo Han ở dưới nhà lúc 9 giờ sáng thứ Bảy. Hẹn gặp thầy hôm đó."

Gửi đi xong Lee Sanghyeok lại thấy tin nhắn này của mình có hơi cụt lủn, bèn gửi thêm một tin nhắn nữa, nội dung bên trong là chúc thầy Han ngủ ngon kèm theo video Poby đang mặc một bộ đồ ngủ hình chú cún Poby trong phim hoạt hình.

5.

Thoắt cái đã đến cuối tuần, Lee Sanghyeok đúng như giờ hẹn xuất hiện trước cửa nhà Han Wangho. Căn nhà có phần khang trang sạch sẽ, nhìn từ bên ngoài đem lại cảm giác ấm cúng muốn tiến tới khám phá bên trong, xem xem rốt cuộc có cất giấu trân bảo gì hay không. Nhưng hiện tại Han Wangho chưa từ trong nhà đi ra, Lee Sanghyeok cũng chẳng dám mở cửa xông thẳng vào nhà.

Thật tâm mà nói, đối với Lee Sanghyeok, Han Wangho chính là thứ trân bảo mà anh mong muốn tìm ra.

Nói dối một người có thể gây ra biết bao nhiêu tội nghiệt, Lee Sanghyeok thừa biết. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, những lời nói thốt ra rồi không có cách nào quay trở lại quá khứ thu hồi lại được nữa.

Lee Sangheok lừa gạt Han Wangho, cũng lừa gạt chính mình.

Một tiếng cạch vang lên, Han Wangho nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt Lee Sanghyeok. Trên người cậu mặc một lớp áo giữ nhiệt và áo len mỏng bên ngoài màu trắng, kèm theo bên dưới là lớp quần jeans, thoạt nhìn thanh thoát giống như học sinh cấp ba chuẩn bị hành trang lên đường đi học. Nhưng tầm tuổi học sinh phổ thông rất ít người lựa chọn mua trà hoa cúc cùng cà phê vào buổi sáng sớm.

Han Wangho giơ ra trước mặt Lee Sanghyeok một cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói, nói rằng đây là quà đền ơn anh đã đến đón cậu.

"Đến đón thầy là do tôi tự nguyện, hôm nay tôi sẽ nhận cốc cà phê này của thầy, nhưng qua hôm sau thầy không cần nhọc lòng như vậy," Lee Sanghyeok chạm lên bàn tay của Han Wangho đang cầm cốc nước, bao bọc bàn tay cậu trong lòng bàn tay ấm áp của mình, "Trời rất lạnh, thầy nên nằm trong chăn ấm chờ tôi, bao giờ tôi gọi rồi hẵng đi xuống."

Anh rất lo cho sức khỏe của em.

Lee Sanghyeok muốn nói như vậy, nhưng về phương diện tình cảm của anh quá mức trống rỗng, quá mức khô khan, cho nên lời nói vừa đến bên miệng đã đột ngột thay đổi bằng những câu từ khác nhau, ngữ điệu cũng trở nên xa cách tránh cho Han Wangho bị ngợp thở.

"Tôi, thật ra chút lạnh này cũng không làm khó được tôi," Han Wangho xấu hổ rúc người vào áo khoác hòng che đậy đi đôi gò má đã ửng hồng. Dưới thời tiết se lạnh và bầu trời bao chùm một màu xám như sắp mưa, vẻ mặt này của cậu không thể thoát khỏi tầm mắt của Lee Sanghyeok.

Anh khẽ cười, đưa cốc cà phê lên miệng nhấp một ngụm, vị đắng của nó nhanh chóng chạm vào đầu lưỡi của anh, mon men theo đường thẳng của cần cổ chạy thẳng xuống dạ dày. Nhưng trước khi kịp chạy xuống dạ dày còn nấn ná dừng chân bên trên một chút, dường như lưu luyến chưa muốn di rời, kết quả vị ngọt ngào được dịp đọng lại ở trong cổ họng Lee Sanghyeok.

Cà phê đắng ngắt kết hợp cùng một chút sữa béo ngậy tạo nên hương vị hòa quyện mê say khó cưỡng.

"Cà phê rất ngon," Lee Sanghyeok vui vẻ bình luận, "Tuy rằng tôi ít uống loại cà phê kiểu này, nhưng cà phê mà thầy Han đã cất công chọn cho tôi, tôi thật sự rất thích."

Những lời khen thật lòng chẳng chút dấu giếm, Lee Sanghyeok công nhận là khi nhìn thấy Han Wangho đưa cho mình một cốc cà phê anh đã rung động chết đi được, cảm tưởng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực muốn đào một lỗ lao ra ngoài để chạy tới bên cạnh Han Wangho.

Cậu đã đã dậy sớm để mua cà phê cho Lee Sanghyeok, còn không quản trời lạnh ngắt như muốn đóng băng.

Lee Sanghyeok cúi đầu, khóe miệng không tự chủ được giương cao, nếu để ý kỹ thì có thể thấy ngay cả hai hàng lông mi cũng vui sướng đến run rẩy.

Han Wangho khẽ thở phào, nghe âm thanh thích thú của Lee Sanghyeok mới dám buông bỏ gánh nặng trong lòng mình xuống, "Tôi còn tưởng là anh Lee không thích."

Không có, tôi thích cà phê em mua, cũng rất thích em.

"Vậy chúng ta đi thôi, tránh để cho Poby phải chờ lâu."

Lee Sanghyeok chủ động vươn tay mở cửa cho Han Wangho, chỗ cậu ngồi là vị trí phó lái, ngay sát bên cạnh vị trí lái xe của Lee Sanghyeok. Ở khoảng cách gần gũi như thế này, Lee Sanghyeok bỗng dưng nảy sinh chút ảo tưởng nho nhỏ, rằng một gia đình hạnh phúc sắp sửa mở cửa chào đón anh: có ba cẩn thận lái xe, có mẹ thỉnh thoảng pha trò cười, có đứa con trai ở đằng sau yên lặng ngắm nhìn ba mẹ của nó rồi ngủ gục, hoặc là tràn đầy năng lượng để líu lo giống như chim sơn ca, đem lại tiếng cười cho chuyển hành trình của bọn họ.

Nhưng Lee Sanghyeok biết, anh còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể đem những điều đó biến trở thành sự thật.

Chiếc xe dần dần lăn bánh, Lee Sanghyeok mang theo tâm trạng ấm áp bắt đầu điều khiển xe rời khỏi nhà Han Wangho.

Trên đường đi, hai người bọn họ vẫn luôn bảo trì im lặng, không khí ngượng nghịu đeo bám khiến Lee Sanghyeok cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Anh định mở miệng kể chuyện gì đó làm cả hai vơi bớt khó xử, nhưng Han Wangho vẫn nhanh hơn anh một bước, cậu quay sang nhìn anh, nói, "Anh Lee này, hay là ngày mai cứ để tôi tự mình đi tới nhà anh được không? Để anh đến đón như thế quả thực tôi thấy rất ngại vì làm phiền anh."

"Tôi không thấy phiền," Lee Sanghyeok chưa kịp nhấn phanh dừng lại trước đèn đỏ, câu chữ trong việc đã vội vàng bật ra, trực tiếp đập tan ý định chưa thành hình của Han Wangho, "Thầy Han, thầy còn nhớ tin nhắn hôm qua tôi gửi thầy không?"

"Tôi," Han Wangho khẽ ngập ngừng, "Tôi nhớ."

Lee Sanghyeok có nhắn, đối với thầy Han tôi cảm thấy không phiền.

Điều đó có nghĩa là cho dù nhà Han Wangho có xa tới cỡ nào, cho dù phải tốn bao nhiêu thời gian, Lee Sanghyeok vẫn có thể đi tới chỗ cậu.

"Không phải vì nhờ vả mà tôi khách sáo nhắn những điều đó, mà đi đón thầy Han là vinh hạnh của Lee Sanghyeok," Lee Sanghyeok thẳng thắn nói, chẳng tài nào tìm ra chút đùa cợt trong đấy.

Người bên cạnh đờ người bối rối, có vẻ không ngờ tới Lee Sanghyeok sẽ dễ dàng thốt ra những câu khiến người khác hiểu lầm như thế này.

Lee Sanghyeok quan sát từng biểu hiện thay đổi trên gương mặt xinh đẹp của Han Wangho, rất muốn cười nhưng phải cố gắng kìm nén ngược trở lại. Ở trong lòng liên tục hỏi tại sao Han Wangho lại đáng yêu đến như vậy, ngay cả lời từ chối phũ phàng nhất cũng chẳng thể nói ra, có phải sợ rằng Lee Sanghyeok sẽ phật lòng hay không?

Phụ huynh của học sinh không nhận được thứ mà bản thân mình mong muốn có vẻ sẽ gây khó khăn đôi chút cho giáo viên, nhưng Lee Sanghyeok vẫn muốn nuôi hy vọng nhỏ nhoi là Han Wangho cũng có ý với mình nên mới chơi trò kéo rồi lại đẩy như thế này. Mua cho anh cà phê, sau đó lại nói rằng anh không cần tới đón cậu, giống như kiểu muốn thể hiện tôi đang ban phát cho anh chút tình cảm, anh phải biết cách nắm bắt lấy nếu không đừng hòng tìm đến tôi nữa.

Han Wangho bối rối cụp mắt, "V-vậy mong anh Lee sau này giúp đỡ tôi nhiều hơn."

Có điều bộ dáng thuần khiết của Han Wangho có lẽ không phù hợp với kiểu suy nghĩ thái quá này của Lee Sanghyeok, vì thế anh lại cất lời để lấp liếm một bụng đen tối đang trỗi dậy trong lòng, "Với cả hôm nay là cuối tuần, không phải trong giờ làm việc của giáo viên, cho nên em cứ gọi tôi hai tiếng anh Sanghyeok là được rồi."

"Vâng, anh Sanghyeok." Han Wangho khẽ gật đầu, "Anh cũng có thể gọi em là Wangho."

6.

Cứ thế theo thỏa thuận, mỗi dịp cuối tuần Lee Sanghyeok sẽ lái xe tới đón Han Wangho, có ngày anh còn đưa Poby đi cùng ngồi sẵn ở ghế đằng sau, rồi hai người lớn lựa chọn làm theo sở thích của cậu nhóc.

Bọn họ đi công viên giải trí chơi vòng đu quay ngựa gỗ; đi sở thú ngắm động vật từ to đến bé, Poby còn chỉ vào một chú sư tử đực đang liếm lông cho đứa con nhỏ, nói nó giống hệt như Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok chân thành và tử tế, nhưng trái tim sắt đá đã phản bội lại anh. Một người phải trải qua hai lần đau thương cùng một lúc, tâm hồn dường như không còn tươi sáng giống với trước đây nữa. Nhưng khi Lee Sanghyeok ôm lấy Poby, anh cũng y hệt chú sư tử kia, trở nên hiền dịu hơn hẳn.

Cho đến thời điểm người bán hàng nói ba người bọn họ là một gia đình, Lee Sanghyeok mới thoải mái bật cười thật tươi, nói lời cảm ơn trong khi đôi mắt híp lại. Còn Han Wangho thì chẳng biết để mặt ở đâu, xấu hổ ôm lấy Poby lí nhí rằng bọn họ không phải người một nhà.

Có đôi khi bọn họ lại lựa chọn ở yên trong tòa dinh thự của Lee Sanghyeok, tự mình nấu ăn, sau đó sắn tay cùng nhau làm bánh. Những hương vị mứt dâu, mứt xoài cứ len lỏi đều đặn xung quanh căn bếp nhỏ tạo nên cảm giác thập phần ấm cúng, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh buốt giá bên ngoài đường phố.

Trong thời gian này, ngoài mối quan hệ bồi dưỡng tin tức tố từ Han Wangho dành cho Poby thì mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok cùng với Han Wangho cũng tiến triển thêm được mấy phần. Hai người không còn cảm thấy ngại ngùng giống trước đây nữa, thậm chí còn trêu chọc như đôi tình nhân thực thụ. Nhưng Lee Sanghyeok biết, Han Wangho vẫn giữ khoảng cách đặc biệt với anh, điều này làm anh có chút buồn bã.

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho chơi đùa cùng Poby ở góc phòng, ở trong tiềm thức bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ lung tung.

Phải làm sao mới có thể có được Han Wangho?

Phải làm sao mới khiến cho Han Wangho đồng ý trở thành mẹ của Poby?

Là Lee Sanghyeok chủ động ra tay trước. Là Lee Sanghyeok nhấc chân bắt đầu trước. Là Lee Sanghyeok nói dối trước. Là Lee Sanghyeok tự tạo ra con đường nghiệt ngã cho bản thân mình trước, dẫn đến tình cảnh bây giờ anh không có cách nào để có thể mở lời với Han Wangho, thành thật khai báo rằng bản thân mình từ đầu đến cuối đều lừa dối cậu.

Chỉ có tình yêu của Lee Sanghyeok là thật lòng, chỉ có cử chỉ của Lee Sanghyeok là thành tâm, chỉ có từng lời hỏi han là dùng hết ân cần cả đời này gộp lại.

Có điều một lời nói dối cũng đủ sức bóp chết một mối quan hệ từ trong trứng nước, huống hồ gì lời nói dối này của Lee Sanghyeok không chỉ là lời nói dối xuông.

"Baba, baba"

Dòng suy nghĩ của Lee Sanghyeok bị Poby làm cho ngắt quãng, anh dừng lại ánh mắt dán lên trên người Han Wangho, chuyển sang đứa con trai đang vui vẻ đứng trước mặt, dường như muốn khoe với anh cái gì đó. Đúng với dự đoán, chẳng mất tới một phút sau, Poby đã đưa ra trước mặt anh một bức tranh thiên thần được tô màu đầy đủ rất đẹp.

"Baba, đây là mẹ." Poby háo hức muốn nhận được một lời khen từ Lee Sanghyeok, "Đây là mẹ của con, baba, con vừa mới vẽ mẹ."

Mẹ của con là một thiên thần, đã bay về nơi phương xa.

Ba của con cũng là một thiên thần, dìu dắt mẹ con đi lên từng bậc cầu thang nơi thiên đường trên bầu trời rộng lớn.

Lee Sanghyeok nhận lấy bức tranh Poby vẽ, cổ họng nghẹn ứ không thốt ra được bất cứ lời nào. Anh khẽ đánh ánh mắt về phía Han Wangho, phát hiện gương mặt cậu hiện lên chút mất mát nho nhỏ liền bất chợt giật mình nhận ra, thôi xong rồi.

"Rất đẹp," Lee Sanghyeok khó khăn khen ngợi, đôi mắt vẫn không đặt xuống vị trí của Poby, "Poby vẽ rất đẹp."

Tuy rằng Han Wangho hiện tại mỉm cười trong tầm mắt Lee Sanghyeok, nhưng anh lại cảm thấy cậu đang không thật sự muốn cười.

7.

Hôm nay là thứ bảy, Han Wangho lại có mặt ở nhà Lee Sanghyeok như bình thường. Nhưng khác với những ngày cuối tuần khác, hôm nay trong nhà Lee Sanghyeok còn xuất hiện thêm một người nữa, là bạn thân đồng thời cũng kiêm hàng xóm của anh, tên là Bae Junsik.

Bae Junsik mới đi du lịch về, tiện thể ở địa điểm du lịch mua cho Poby mấy món đồ chơi kỷ niệm. Ngoài những thành viên thuộc gia đình Lee Sanghyeok, Bae Junsik là một trong mấy người hiếm hoi biết được chuyện Poby không phải là con trai của anh, đồng thời cũng cố gắng giúp Lee Sanghyeok cất giấu chuyện riêng tư này. Nhưng khi chính mắt nhìn thấy có người được cho là thầy giáo ở trường mầm non của Poby xuất hiện ở đây, chính tai nghe lý do có vẻ vô cùng hợp tình hợp lý Lee Sanghyeok bịa ra, Bae Junsik cảm thấy bản thân mình hơi bị khờ.

"Poby đâu có bị bệnh tật gì?" Bae Junsik chỉ ra điểm bất thường thông qua lời giải thích của Lee Sanghyeok, "Tôi chưa nghe cậu nói Poby như vậy bao giờ."

"Đúng, Poby không bị sao cả." Lee Sanghyeok thành thật khai báo.

"Thế sao phải nói dối em ấy?" Bae Junsik nghe xong càng ngày càng mờ mịt, hắn thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ trong đầu Lee Sanghyeok, "Cậu thích em ấy sao?"

Trước mặt hai người bọn họ, Han Wangho cùng Poby đang vui chơi ở bên dưới sân vườn. Nhà Lee Sanghyeok rất rộng, rộng nhất là khu vườn nằm đằng sau. Mấy lần tụ tập bạn bè đến đây nhậu nhẹt, một đám đàn ông con trai đều lựa chọn kê bàn ra ăn tại khu vườn này, không khí bên ngoài vừa mát mẻ vừa thoáng đãng thích hợp để ăn nướng lẫn ăn lẩu, quần áo cũng không dễ dàng ám mùi như khi ăn ở trong nhà.

"Vì thích em ấy nên mới làm liều," Lee Sanghyeok cười khổ, "Chính tôi cũng không ngờ bản thân sẽ thích em ấy nhiều đến vậy."

Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, kế hoạch đã được Lee Sanghyeok giăng tới sẵn sàng, chỉ chực chờ người chạy ra là vươn tay bắt nhốt.

"Tôi chịu cậu thật đấy." Bae Junsik lắc đầu chán nản, bó tay hoàn toàn với Lee Sanghyeok.

Bỗng nhiên, tiếng khóc thút thít của Poby truyền đến đánh thức màng nhĩ của hai người bọn họ. Lee Sanghyeok cùng Bae Junsik ngay lập tức đứng dậy, chạy tới chỗ Han Wangho và Poby. Hình như Poby vừa bị ngã, tuy không bị xây xát ở đây nhưng có vẻ cậu bé rất hoảng loạn, vùi đầu vào lồng ngực Han Wangho rấm rức mãi.

Lee Sanghyeok ngửi được mùi tin tức tố tan ra trong không khí của Han Wangho. Là mùi trà trắng tinh khiết. Có điều giây phút này tin tức tố có chút biến hóa khôn lường, Lee Sanghyeok cẩn thận hít vào một ngụm, bất giác phát hiện Han Wangho đang không được ổn lắm.

Lee Sanghyeok cầm lấy cánh tay đang vỗ về Poby của Han Wangho kéo về phía bản thân, khiến Han Wangho khẽ giật mình ngước đầu lên nhìn anh. Khóe mắt cậu long lanh ánh nước, chẳng biết là vì lo cho Poby hay còn vì vấn đề gì khác.

"Em mau chuyển Poby qua cho Junsik."

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok, sau đó nhìn qua Bae Junsik rồi khẽ lắc đầu từ chối lời đề nghị này. Bản năng làm mẹ sẽ trỗi dậy khi Omega ôm lấy một đứa trẻ, huống hồ gì Han Wangho lại không thân quen với Bae Junsik, cậu sợ rằng hắn sẽ làm thương tổn đứa trẻ này.

"Han Wangho," Lee Sanghyeok nghiến răng, không nói không rằng trực tiếp ngồi xuống tước lấy đứa trẻ từ tay Han Wangho chuyển đến tay Bae Junsik, nhờ vả hắn mau mau mang Poby qua nhà mình càng nhanh càng tốt, còn ở đây anh cần có chuyện phải giải quyết với Han Wangho.

Với sự nhạy bén của Alpha, Bae Junsik cũng hiểu vì sao Lee Sanghyeok lại gấp gáp như vậy, hắn ôm Poby, chỉ kịp để lại một câu cảnh báo anh phải nhẹ nhàng một chút sau đó xoay người hướng về phía nhà mình nhấc chân bước đi.

"Sao anh lại để anh ta đưa Poby đi," Han Wangho giận dỗi gạt phắt bàn tay Lee Sanghyeok ra, đứng lên muốn đuổi theo Bae Junsik, "Poby đang rất đau, thằng bé cần tin tức tố an ủi."

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn kéo thân thể Han Wangho dừng lại kịp, để cậu chìm trong vòng tay mình, "Em nên lo cho bản thân mình trước đi."

Hai chân Han Wangho run rẩy, khẽ trùng xuống, "Anh Sanghyeok, xin, xin anh, mau đưa em về nhà."

"Không cần," Lee Sanghyeok ác ý nhấn lên tuyến thể đằng sau gáy Han Wangho, "Trên phòng anh có thuốc ức chế, chúng ta lên trên đó lấy."

Lee Sanghyeok lại nói dối.

Ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đối với Han Wangho, Lee Sanghyeok vẫn có thể ung dung tự tại, bế Han Wangho đang kịch liệt dãy dụa phản đối bước từng bước lên trên tầng hai.

Cậu liên tục nói rằng không cần, nói rằng muốn trở về nhà của cậu, rồi lại cầu xin Lee Sanghyeok đừng dùng thuốc ức chế đó trên người cậu. Han Wangho thực sự đang cần thuốc ức chế, có điều thuốc ức chế đặc trị dành cho Omega xuất hiện trong nhà Lee Sanghyeok khỏi cần nói cũng biết là của ai.

Nếu Lee Sanghyeok tiêm thứ thuốc đó vào người Han Wangho thì chẳng khác nào đang tra tấn cậu, giống như thể dùng phương thức này để thông báo với cậu rằng cho dù người kia đã rời đi từ lâu thì Lee Sanghyeok vẫn giữ lại từng vật dụng của cô, để chúng tồn tại bên trong ngôi nhà này. Mà Han Wangho là kẻ đến sau chỉ có thể sử dụng lại vật phẩm đã cũ, vĩnh viễn không có cách nào trở thành người đầu tiên.

Tin tức tố hoa trà trắng thoát ra ngày một nồng, vừa ngọt vào vừa xen lẫn chua xót.

Vào đến phòng ngủ, Lee Sanghyeok cẩn thận đặt thân thể Han Wangho lên trên đệm giường, để cậu nằm chung với màu sắc trắng xóa của chăn ấm. Giờ khắc này khỏi phải nói cũng biết Han Wangho có biết bao nhiêu mê người, khắp thân thể chỗ nào chỗ nấy đều dính dớp vì cựa quậy quá nhiều cộng thêm bị kỳ phát tình hun cho nóng rẫy. Chạm xuống người cậu như chạm phải hòn than, biết là sẽ bỏng tay cơ mà trong thời tiết lạnh giá đang diễn ra chắc chắn sẽ không có ai muốn từ bỏ cơ hội trăm năm có một.

"Em muốn về nhà," Han Wangho thều thào, nói chẳng ra hơi, "Em, em không cần thuốc ức chế của anh nữa."

Thời điểm Lee Sanghyeok nắm lấy tay Han Wangho, cả anh và cậu đều biết hôm nay cậu sẽ không còn con đường lui hoàn hảo nào khác ngoài nằm ở tại đây, trên chiếc giường cậu từng ao ước. Bây giờ trong căn nhà này chỉ có Lee Sanghyeok cùng với Han Wangho, Poby đã được Bae Junsik đưa đi từ lâu, cho nên hai người bọn họ quá tiện bề hành sự.

"Nếu em muốn, căn nhà này của anh cũng sẽ trở thành nhà của em," Lee Sanghyeok khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hạ người ngồi xuống vị trí bên cạnh Han Wangho. Tin tức tố của anh đang rục rịch muốn chui ra ngoài, nhưng Lee Sanghyeok vẫn cố gắng kìm nó lại, "Em chỉ cần nói đồng ý thôi Wangho."

Sức chịu đựng của Alpha có giới hạn trong một vài trường hợp, không phải là ngay lúc này đây khi trực tiếp đối diện với người mình yêu, bị tin tức tố của cậu quyến rũ đến mức nổi cả gân xanh trên đầu.

Alpha là những kẻ làm theo bản năng mách bảo, có rất ít người có thể cưỡng lại kỳ phát tình của Omega chứ nói gì tới giữ vững lý trí giống Lee Sanghyeok hiện tại. Anh đã quá nhân từ với Han Wangho, đáng nhẽ ra anh phải bắt ép cậu quỳ xuống phục tùng như biết bao Omega khác. Nhưng Lee Sanghyeok yêu thích Han Wangho đến vậy, làm sao nỡ làm cậu đau.

Lee Sanghyeok vươn tay, chạm lên khóe mắt ướt át của Han Wangho, thả ra mùi tin tức tố của bản thân mình.

"Anh sẽ là thuốc của em."

Mùi gỗ tuyết tùng nhanh chóng xông ra, bao vây lấy cơ thể nhạy cảm của Han Wangho, đẩy lùi phần nào cơn khát tình cồn cào trong người, có điều vẫn chẳng thể nào làm nó triệt để bay biến.

Lee Sanghyeok ve vuốt từ khóe mắt, trượt xuống khóe môi đang mấp máy muốn nói gì đó, khi những từ ngữ được Han Wangho đau đớn thốt ra, anh mới biết bản thân đã nhận án tử.

"Mùi gỗ tuyết tùng ... Alpha ... A-anh Sanghyeok là Alpha sao? Anh đã nói dối em?"

Khóe miệng này nói cái gì liền đúng cái đấy, Lee Sanghyeok mím môi không trả lời, di chuyển bàn tay định đưa vào trong miệng Han Wangho. Song Han Wangho vẫn nhanh hơn anh mấy bước, lùi người về sau tránh khỏi sự tấn công của Lee Sanghyeok.

Bàn tay anh lơ lửng trong không khí, chẳng có chỗ nào làm điểm tựa.

"Hóa ra em muốn anh là Beta đến vậy sao?" Lee Sanghyeok hỏi, gương mặt trở nên âm trầm khó đoán.

Là Beta thì không thể ngửi thấy tin tức tố, không thể biết được tâm trạng của người khác thông qua những biến hóa của tin tức tố, không thể đánh dấu mình yêu thích, lại càng không thể so bì được với Alpha khi bọn họ có tỉ lệ làm Omega thụ thai gần như là 100%.

Là Beta có cái gì tốt để Han Wangho từ chối tiếp xúc thân mật với Lee Sanghyeok lúc biết anh là Alpha chứ không phải Beta.

Là Beta. . . Dẫu rằng giới tính thứ hai này là do chính miệng Lee Sanghyeok nói với Han Wangho. Anh đã lừa dối cậu lâu như vậy, giây phút này nghe thấy câu hỏi kia bỗng dưng trở nên đau lòng một cách buồn cười.

Anh nào có tư cách.

Lee Sanghyeok nào có tư cách trách cứ Han Wangho chứ.

"Em ngửi thấy không, mùi gỗ tuyết tùng đang xâm chiếm căn phòng này, đang quấn lấy mùi trà trắng của em." Lee Sanghyeok bất ngờ xông tới chỗ Han Wangho, kéo gần khoảng cách của hai người, hai tay anh không hề rảnh rỗi mà nắm chặt lấy hai bờ vai cậu, "Anh là Alpha không phải sẽ tốt nhất cho em bây giờ sao, anh có thể làm giảm cơn nóng của em hơn thuốc ức chế kia gấp trăm lần."

Bộ dáng giả tạo cuối cùng mất phòng bị mà bật ra khỏi gương mặt anh tuấn, trước đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của Han Wangho.

Lee Sanghyeok phỏng đoán, Han Wangho có lẽ đang cảm thấy người này xa lạ quá, anh ta là ai, anh ta từ đâu đến, tại sao lại tự tiện đóng giả thành Lee Sanghyeok để ép buộc cậu trên giường.

Lee Sanghyeok đã nói dối quá nhiều, chính anh cũng không thể tin nổi mình lại sắm vai Beta đạt đến như vậy, diễn tốt tới mức Han Wangho chẳng chút mảy may nghi ngờ hay phòng bị, ngày hôm nay đi đến đây còn để lộ ra dáng vẻ yếu đuối khi phát tình. Những lần trước Han Wangho như thế nào, chỉ cần nhìn một màn ngày hôm nay, Lee Sanghyeok cũng có thể lờ mờ đoán ra được.

"Để anh bên cạnh em có được không?" Lee Sanghyeok cúi xuống, cách đôi môi Han Wangho một khoảng, "Nếu em muốn dừng lại thì anh sẽ nghe lời em."

Nhưng Han Wangho bứt rứt không nghe thấy bất cứ điều gì cả, để mặc cho Lee Sanghyeok từ từ tổng tấn công cơ thể mình.

Những nụ hôn vội vàng, những cái động chạm vồn vã, những cú thúc giống như đinh đóng cọc ghim sâu vào bên trong lỗ nhỏ của Han Wangho. Cậu chẳng còn đường nào để thoát, cơ thể mềm oặt nảy lên theo từng cú thúc vào rút ra đầy lực từ người phía trên. Ở trong cuộc chơi này, Han Wangho nằm ở thế bị động, còn Lee Sanghyeok là người phát động cuộc chiến, đồng thời cũng là người lựa chọn dừng lại mọi chuyện ở thời điểm chạm được vào khoang sinh sản của cậu.

Khoang sinh sản ấm nóng bao bọc lấy dương vật to lớn dữ tợn, mỗi một lần Lee Sanghyeok nhấp nhá muốn mở ra khoang sinh sản, nơi này liền giương cờ trắng chào đón anh, y hệt như chủ nhân của nó, chẳng có cách nào chống lại mệnh lệnh của Lee Sanghyeok.

Cho đến khi Lee Sanghyeok cắn lên tuyến thể lấp ló đằng sau gáy, Han Wangho mới hoàn hồn, giọt nước mắt đắng chát thi nhau rơi xuống ướt đẫm má cậu.

Lee Sanghyeok đã hoàn toàn đánh dấu Han Wangho.

8.

Kỳ phát tình kéo dài rất lâu, phải mất ba đến bốn ngày mới có thể khiến Omega hồi phục. Trong khoảng thời gian này mỗi lần bọn họ làm tình xong, Lee Sanghyeok sẽ chu đáo tẩy rửa cho Han Wangho, song anh lại không móc hết đống tinh dịch bắn vào lỗ nhỏ của cậu ra, để nó ở lại bên trong khoang sinh sản.

Nếu Lee Sanghyeok may mắn, Han Wangho có khả năng đậu thai rất cao thông qua lần phát tình này. Sau đó Lee Sanghyeok sẽ thành thật với cậu mọi chuyện, nói rằng anh không phải là Beta mà là Alpha. Cơ mà điều này Han Wangho vốn dĩ đã biết kể cả khi tỉnh táo hay lú lẫn, vậy thì anh chỉ có thể giải thích rõ ràng vì sao bản thân phải dày công tính toán để đưa cậu vào tròng như vậy.

Có điều Lee Sanghyeok hẵng còn chưa kịp làm gì thì khi tỉnh dậy Han Wangho đã chẳng còn ở bên cạnh. Chăn nệm vẫn còn đó, có chút sộc sệch chứng tỏ mấy ngày qua không phải do Lee Sanghyeok ảo tưởng, nhưng người thì đã rời đi từ lúc nào.

Anh ngồi trên giường, bần thần níu lại chút hoa trà trắng quẩn quanh trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro