2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Một lần lừa dối thì sau này rất khó để thành thật.

Lee Sanghyeok còn nhớ rất rõ khoảng thời gian khi Poby bập bẹ tập nói cho đến lúc nhóc con có thể lưu loát rõ ràng, câu đầu tiên mà Poby hỏi anh chính là: Mẹ của con đâu rồi ạ?

Đứa nhóc nhỏ tuổi đối với thế giới bên ngoài hiện tại vẫn là con số không tròn trĩnh, đem theo sự tò mò cùng sợ hãi mọi thứ đảo mắt quan sát dòng người đi đi lại lại trên phố xá đông đúc lúc trời sẩm tối, lẳng lặng bám vào góc áo Lee Sanghyeok nhìn đám bạn bè cùng trang lứa ngồi trong vòng tay ba mẹ vui cười thích thú, chốc chốc còn được đút miếng bánh thơm ngon xung quanh phủ dầy mứt dâu. Sau đấy đứa nhóc nhỏ tuổi đột ngột quay sang đối diện với gương mặt dịu dàng của Lee Sanghyeok, nhịn không được thả từng câu từng chữ như muốn bóp nghẹt trái tim anh.

"Mẹ của con. . ." Lee Sanghyeok nín thở, phải mất một khoảng thời gian mới nói nổi câu tiếp theo, "Đã đi về một nơi xa rất xa."

Cả gia đình họ Lee thống nhất với nhau không để cho Poby mới năm tuổi biết chuyện ba mẹ ruột đã qua đời, vì thế thân là người nhận nuôi và là chú ruột của cậu nhóc, Lee Sanghyeok có trách nhiệm bảo vệ tâm hồn ngây thơ thuần khiết của Poby đến tận tuổi trưởng thành, đảm đương cùng lúc hai vai ba và vai mẹ để cậu nhóc không thiếu thốn về mặt tình cảm lẫn mặt vật chất. Lee Sanghyeok là ba của Poby, anh đã chăm sóc cậu nhóc y hệt con trai mà mình trông chờ chín tháng mười ngày, nhưng trong quá trình nuôi dạy Poby vẫn xuất hiện vô vàn lỗ hổng, bởi vì Lee Sanghyeok chẳng tài nào có thể khỏa lấp được tình mẫu tử thiêng liêng giữa Poby cùng với chị gái của mình.

Anh không dám thành thật với Poby rằng mẹ con đã rời xa thế giới của chúng ta và đi đến một thế giới tươi đẹp khác, đồng thời cũng không dám nói rằng ba vốn dĩ không phải là ba của con, con đáng nhẽ nên gọi ba là chú mới đúng. Có điều, Lee Sanghyeok là một kẻ nói dối không hơn không kém, anh chấp nhận biến bản thân trở thành loại người anh từng ghét nhất chỉ để đổi lấy Poby sống cuộc đời vô lo vô nghĩ, ngày ngày chìm trong những khung cảnh hạnh phúc mà Lee Sanghyeok đã vạch ra sẵn từ lâu.

Lee Sanghyeok làm như vậy có đúng hay không, đến ngay cả bản thân anh cũng không biết đáp án chính xác. Mỗi ngày tỉnh dậy đều phải chìm trong tội lỗi xấu xa mà bản thân mình góp phần tạo nên, cố gắng vùng vẫy toàn bộ cơ thể trong hố sâu hun hút một cách đầy tuyệt vọng, không thể yếu đuối rơi một giọt nước mắt nào trong khi đã dặn lòng phải cứng rắn trở thành bức tường thành vững chắc nhất để bảo vệ cháu trai nhỏ.

Và cứ thế, Lee Sanghyeok chẳng những chỉ lừa dối mỗi Poby mà còn kiếm thêm một nạn nhân bất đắc dĩ khác bị kéo vào chuyện này, là Han Wangho.

Lee Sanghyeok thích Han Wangho.

Lee Sanghyeok yêu Han Wangho.

Lee Sanghyeok có thể ngồi bên cạnh nói hàng trăm điều anh thích ở cậu. Song, Lee Sanghyeok vẫn quyết tâm trở thành diễn viên đại tài trong cuộc đời nhiều biến cố của anh, lựa chọn làm mọi chuyện tương tự với Han Wangho giống với cách anh không thèm chớp mắt mà giải thích với Poby rằng tại sao mẹ lại chẳng gặp mặt con lấy một lần.

Nhưng thật ra Poby bé nhỏ của Lee Sanghyeok vẫn hết lòng hết dạ tin tưởng anh, vẫn gọi anh tiếng baba đầy thân thương trìu mến. Còn Han Wangho, cậu đã lớn rồi, sớm đã biết phân biệt đúng sai, đã chẳng phải là đứa trẻ năm tuổi mà Lee Sanghyeok đủ sức lừa gạt được nữa, cho nên Han Wangho mới nhanh chóng cuốn đồ rời đi kể cả khi biết Lee Sanghyeok dám cả gan đánh dấu mình.

Mùi hương từ cơ thể Han Wangho tản ra vẫn lưu luyến nán lại trong căn phòng ngủ rộng lớn, nhẹ nhàng đong đưa quấn quýt trên thân người Lee Sanghyeok không nỡ rời, làm cho tội lỗi của anh chồng chất thêm gấp bội.

"Wangho a, em đang ở trong phòng vệ sinh có phải không?"

Lee Sanghyeok giả vờ bình tĩnh lật chăn ra muốn rời giường, từ trên xuống dưới người anh đều xuất hiện những vết xước chứng tỏ cuộc hoan ái kéo dài ba, bốn ngày kia giữa hai người bọn họ vô cùng mãnh liệt, nặng nhất có lẽ là vùng lưng phía sau vừa nãy mặt giường che khuất, bị Han Wangho cào cho xuất hiện cả tơ máu.

Lee Sanghyeok nâng từng bước chân chậm rãi tiến về phía phòng vệ sinh được xây dựng gần phía cửa ra vào, thời điểm chạm vào tay nắm cửa định mở ra xem thử, trong lòng anh đã biết trước kết quả mình sẽ nhận được.

"Wangho a. . ."

Lee Sanghyeok gọi, không có ai đáp lại anh.

Phòng vệ sinh trống trơn, đèn cũng chẳng ai buồn bật.

"Wangho a. . ."

Lee Sanghyeok cố chấp gọi tên Han Wangho, sau khi nhận thấy phòng vệ sinh không khả thi liền quay đầu quan sát một lượt căn phòng ngủ hòng tìm ra vị trí của cậu.

"Wangho a, đừng trốn nữa được không em?"

Lee Sanghyeok run rẩy nhếch miệng, nhưng lại không tài nào cười nổi nữa. Mùi vị tin tức tố của anh lan tỏa trong không khí dường như có thể cảm nhận được tâm lý chủ nhân bất ổn, khẽ rơi xuống một nốt trầm đắng chát.

Han Wangho, đừng ác độc như vậy, đừng trốn anh.

Lee Sanghyeok giơ đôi bàn tay từng ôm lấy thân thể Han Wangho, có lúc nó rất dịu dàng, cũng có lúc rất mãnh liệt, ép buộc Han Wangho ngồi lên rồi lại ép buộc Han Wangho nằm xuống. Nhưng đôi bàn tay này đã vuốt ve khóe mắt ngấn lệ vì sung sướng của Han Wangho, đồng thời lau đi vài giọt nước mắt lấp lánh vì đau đớn của Han Wangho.

Han Wangho đi đâu rồi?

Han Wangho của anh biến đâu mất rồi?

Lee Sanghyeok an ổn chìm trong tin tức tố mùi trà trắng của Han Wangho ngủ rất ngon, một đêm không mộng không mị, thoải mái ngủ quá giờ thức dậy của lứa nhân viên văn phòng bình thường dẫn đến kết quả anh bỏ quên mất khả năng khôi phục tuyệt vời của Omega sau khi được đánh dấu qua khỏi kỳ phát tình, để cho Han Wangho rời đi trong khi còn chẳng kịp nhận bất cứ lời giải thích ú ớ nào từ khóe miệng dẻo dai hay nói dối mà không thèm chớp mắt của anh.

Lee Sanghyeok nên làm gì bây giờ?

Sự việc xảy ra cũng đã xảy ra rồi, Lee Sanghyeok chẳng thể nghĩ ra cách nào quay ngược trở lại ngày đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau, thành thật khai báo với Han Wangho rằng anh là Alpha độc thân em có muốn thử làm quen không, hoặc chờ đợi thêm một thời gian nữa hẵng ra chiêu cuối cùng, chỉ cần trợ giúp Han Wangho vượt qua kỳ phát tình mà không lợi dụng đụng tay đụng chân trên cơ thể cậu.

Lee Sanghyeok từng nhận xét bản thân nhẫn nại hơn người khác rất nhiều, nhưng không hiểu sao đối diện với Han Wangho, sự nhẫn nại của anh lại quay về con số không tròn trĩnh. Lee Sanghyeok trở nên sấn sổ hơn, trở nên tham lam hơn, trở nên mất quyền kiểm soát để cho bản năng Alpha hoàn toàn chiếm trọn bản thân.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok thua cuộc.

Giống như Han Wangho đã vô tình bật lên một cái công tắc, mà vừa vặn cái công tắc đó là vùng cấm kị của Lee Sanghyeok, vì thế nó mới xông ra không có cách nào tóm lại được.

Giống như ở bên cạnh Han Wangho, Lee Sanghyeok đã quay trở lại con người thật của mình, sẵn sàng dùng tin tức tố mà bản thân kiêu ngạo hòa quyện với tin tức tố trà trắng, tuy rằng vẫn nảy sinh nửa do dự nửa sợ hãi.

Giống như hai người bọn họ là định mệnh không thể tách rời, kể cả khi Han Wangho đã rời đi, Lee Sanghyeok vẫn có thể cảm nhận được cậu đau đớn đến thế nào lúc biết Lee Sanghyeok lừa dối mình.

Lee Sanghyeok là một kẻ nói dối, là một người nhát gan, là một tên không thành thật.

Lee Sanghyeok. . .

Chỉ cần Han Wangho ở đây.

10.

Lee Sanghyeok sang tận nhà Bae Junsik để đưa Poby về, đồng thời cảm ơn hắn ngày hôm đó đã đưa cậu nhóc đi kịp thời, bằng không nhìn thấy dáng vẻ phát tình của Han Wangho sẽ khiến Poby cảm thấy lạ lẫm chẳng còn quen thuộc.

Bae Junsik ậm ừ nói không có gì, chăm sóc Poby thật sự nhàn dỗi vượt ngoài sức tưởng tượng, bởi vì cậu nhóc ngoan ngoãn vô cùng, hầu như chưa từng giở trò quấy phá trong thời điểm hắn làm việc. Bọn họ ở cùng nhau ba ngày, sinh hoạt cùng nhau ba ngày, thời gian trôi qua nhanh đến mức khiến Bae Junsik lấy làm tiếc nuối, tựa như con gió bay qua vèo phát đã biến mất chưa kịp cho người khác tận hưởng thì hắn đã phải trả Poby về lại vòng tay Lee Sanghyeok rồi.

Poby nhìn thấy Lee Sanghyeok thì vui lắm, cứ líu lo suốt thôi, nào là nói con nhớ ba, con ở cùng bác Junsik không khóc không nháo, con là một đứa trẻ ngoan nghe lời dạy của ba.

Ừ, đúng vậy, con mãi mãi là đứa trẻ ngoan nhất của ba. Lee Sanghyeok vuốt tóc Poby, không tiếc lời khen ngợi cậu nhóc.

Bae Junsik nhìn tình cảnh trước mắt thì cười khổ, đúng là con hát ba khen hay. Cơ mà hắn đâu có lý do nào phủ nhận điều này, Lee Sanghyeok đã làm quá tốt nhiệm vụ trụ cột trong nhà, tuy rằng công việc bận rộn nhưng vẫn có thể nuôi dạy Poby quá tốt.

"Sao rồi?" Bae Junsik đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Lee Sanghyeok hiểu rõ Bae Junsik đang nhắc đến vấn đề gì, anh cũng không muốn trốn tránh người bạn thân, đành nói ngắn gọn, "Không ổn."

Bae Junsik khẽ nhíu mày, "Hôm đấy tôi dặn cậu phải từ tốn cùng dịu dàng thôi, đừng nói là cậu làm trái lời tôi đấy nhé?"

"Junsik à, tôi là một Alpha." Lee Sanghyeok thở dài, "Cậu cũng biết đám người như chúng ta khi đánh mất lý trí sẽ kinh khủng đến cỡ nào mà."

Tôi đã nhẹ nhàng nhất có thể.

Nhưng em ấy luôn miệng nói ghét tôi, luôn miệng nói không cần tôi nữa.

Han Wangho có thể nhiệt tình, cũng có thể tuyệt tình.

Có thể vui vẻ tặng cho Lee Sanghyeik ánh mắt chan chứa tình cảm khó nói, cũng có thể rời đi mà không chờ đợi Lee Sanghyeok.

Alpha khi nhận được những lời đau lòng này từ miệng bạn đời mình đã chọn thường có xu hướng bạo ngược, Omega nằm dưới thân chửi càng hăng, Alpha hoạt động càng hung ác. Cho đến khi Omega mệt mỏi không thể nói gì được nữa, lúc ấy Alpha mới nương tình dừng lại.

"Cậu. . ." Bae Junsik cạn lời, chẳng biết nên nói lời gì cho phải trước những lời vừa rồi của Lee Sanghyeok, "Nhưng cậu cho rằng Omega bây giờ còn giống với trước đây sao? Sanghyeok à, ngay cả khi chúng ta được sinh ra, Omega trên thế giới này đã không còn quá phụ thuộc vào Alpha nữa rồi."

Ánh mắt Lee Sanghyeok bỗng dưng trở nên mông lung, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết chặt lại.

Thật ra Lee Sanghyeok biết chuyện này, thậm chí biết rõ là đằng khác.

Mấy năm gần đây, tỉ lệ Omega lựa chọn trải qua kỳ phát tình nhờ vào thuốc ức chế diễn ra ngày càng nhiều, dựa vào nhu cầu thiết yếu đó của bọn họ, các nhà máy sản xuất cũng hoạt động năng nổ hơn so với lúc trước.

Tuy nhiên điều này cũng dẫn đến rất nhiều biến cố cho xã hội: một là dân số thụt giảm khi Omega lựa chọn không kết đôi; hai là chức năng sinh sản của Omega sẽ bị đe dọa khi bọn họ dùng thuốc ức chế quá nhiều; ba là dần dần sẽ kéo theo đám người Alpha cũng phải sử dụng thuốc ức chế giống với Omega mỗi lần đến kỳ dịch cảm.

Xã hội tân tiến phát triển vượt bậc, suy nghĩ và hành động của con người được nâng cấp thêm một cấp bậc mới. Nếu như trước kia Alpha nằm ở thế chủ động trong cuộc chơi đánh dấu lẫn nhau, chỉ cần ngồi một chỗ chờ đợi Omega chạy tới thì bây giờ đã quay ngược trở lại thành Alpha phải là người đứng lên đi tìm Omega, khiến rất nhiều cuộc chiến diễn ra để xem rốt cuộc ai có đủ khả năng trở thành bạn đời của Omega mà họ thích.

Omega có địa vị hơn, có tiếng nói hơn, nằm ở thế cân bằng giữa vòng tròn ba loại giới tính, đem ra so sánh với Alpha thì không còn quá tách biệt nữa.

Với lý do sâu xa như vậy, Lee Sanghyeok càng ngày càng trở nên lo lắng.

Lee Sanghyeok có rất nhiều cơ hội để thành thật nói cho Han Wangho biết mình là Alpha chứ không phải là Beta, đáng nhẽ ra ngay từ lúc bắt đầu anh phải bừng tỉnh đầu óc, kịp thời nhận ra Han Wangho đã bỏ qua vấn đề giới tính mà chẳng chút phòng bị bước vào cuộc sống của mình. Đáng nhẽ Lee Sanghyeok nên tự hiểu, một lời nói dối có thể nhận được một lời tha thứ khi anh biết buông tay dừng lại đúng lúc. Và, đáng nhẽ Lee Sanghyeok nên vòng tay ôm thật chặt lấy Han Wangho trong vòng tay, để sáng nay có thể dùng hàng nghìn biện pháp để níu kéo trái tim đã có dấu hiệu tan nát của cậu.

"Tôi sai rồi," Lee Sanghyeok đỡ đầu cười khổ, đôi mắt từ từ đỏ hoe, "Cậu nói tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không thể từ bỏ em ấy được."

Hai tháng.

Chỉ vỏn vẹn hai tháng thôi.

Con người có thể thích nhau thông qua một ánh mắt, có thể yêu nhau thông qua một lần chạm tay, có thể thương nhau thông qua một nụ cười.

Nhưng con người cũng có thể căm tức nhau thông qua một ánh mắt, có thể ghen ghét nhau thông qua một lần chạm tay, có thể dễ dàng hận nhau thông qua một nụ cười.

Đó là vòng luẩn quẩn không có cách nào hòa giải. Han Wangho có thể ngay giây trước đã thích Lee Sanghyeok thì ngay giây sau sẽ ghét Lee Sanghyeok, những việc anh làm với cậu dường như đã góp phần thúc đẩy bi kịch này.

Lee Sanghyeok vốn tưởng mọi thứ nằm gọn trong lòng bàn tay, thế cục sẽ vì lời nói dối của anh mà đảo chiều, kết quả vẫn phải đem bộ dạng thất thố của bản thân phơi bày ra ánh sáng

Bae Junsik nhìn bộ dạng nhếch nhác của bạn thân cũng không nỡ buông lời trách cứ nữa, chỉ vươn tay vỗ nhẹ lên vai Lee Sanghyeok, "Bây giờ cậu cứ bình tĩnh lại một chút, tôi nghĩ chuyện này có thể cứu vãn được."

"Tôi gọi điện thì Wangho không bắt máy, nhắn tin em ấy cũng không thèm trả lời." Lee Sanghyeok che miệng, ngăn tiếng nức nở của bản thân, "Tôi lại không dám đến gặp mặt trực tiếp Wangho, sợ rằng em ấy sẽ dùng ánh mắt chán ghét nhìn tôi."

Mỗi người đều có giới hạn của riêng bản thân mình, nó rộng hay hẹp đến đâu sẽ tùy thuộc vào cách người khác đối xử với bạn. Lee Sanghyeok đã hưng phấn tới mức vượt quá giới hạn của bản thân mình, đồng thời cũng dám cả gan chạm vào vùng cấm địa của Han Wangho.

"Tôi biết, tôi biết" Bae Junsik gật gù, "Vì vậy tôi mới nói cậu phải bình tĩnh một chút, cẩn thận tìm ra giải pháp thích hợp để gỡ rối khúc mắc này. Theo như tôi thấy, Wangho cũng không phải là không thích cậu."

Trao đi tình cảm thì sẽ nhận lại được tình cảm, trường hợp này có phần đúng với mối quan hệ thầy trò giữa Han Wangho cùng Poby. Song, giả dụ người thầy đó biết rõ học sinh của mình chỉ sống chung với ba mà không hề xuất hiện thêm bất cứ một người mẹ nào, trong đầu đinh ninh rằng người ba này là người ba đơn thân thì chắc chắn sẽ không dại gì xông vào cuộc sống bình yên của bọn họ. Trừ phi, Han Wangho thật sự có tâm tư giấu kín, dễ dàng đồng ý với lời thỉnh cầu của Lee Sanghyeok chỉ để hợp thức hóa ước muốn của mình.

Và vẻ lén lút Han Wangho tạo ra không tài nào qua nổi ánh mắt của Bae Junsik.

"Nghe lời tôi, quay về nghỉ ngơi thêm một ngày, sau đấy mới đi tìm em ấy."

Lời khuyên Bae Junsik đưa ra vẫn luôn luôn bổ ích với Lee Sanghyeok, vì thế anh nhanh chóng gật đầu, xoay người ẵm theo Poby đang ngủ say một đường rời khỏi căn nhà này.

Ở đằng sau, Bae Junsik hướng mắt nhìn theo bóng lưng cô đơn của Lee Sanghyeok, không kìm nén được khẽ thở dài một hơi.

Hắn là bạn thân của Lee Sanghyeok, trong nhóm bọn họ chơi chung, Lee Sanghyeok thường xuyên tìm đến nghe lời khuyên của Bae Junsik nhiều nhất. Không phải vì đám người còn lại không nói lời nào thuận tai, mà chẳng qua Bae Junsik là người có bạn đời sớm nhất, vừa vặn lại là hàng xóm cách mấy bước chân gần nhà Lee Sanghyeok. Cho nên kể từ khi Lee Sanghyeok nhận nuôi Poby, Bae Junsik mới là một trong số những người biết đầu tiên.

Bae Junsik hiểu Lee Sanghyeok rất vất vả, nuôi một đứa trẻ không được nhận đủ tình thương của ba mẹ phải khó khăn tới nhường nào, đến khi trúng tiếng sét ái tình mới không nhịn nổi mà bộc bạch hết tâm ý của mình ra cho người nọ thấy.

Hắn có thể thông cảm cho Lee Sanghyeok, nhưng người có quyền lựa chọn tha thứ hay không ở đây lại là Han Wangho. Bae Junsik và Han Wangho chưa thân thiết, không thể mặt dày đến chỗ cậu xin cho Lee Sanghyeok, đành ngồi lại ngăn cản anh tiếp tục làm ra những hành động chẳng thể cứu vãn được nữa.

Lee Sanghyeok trong công việc thuộc dạng thông minh nhanh nhạy, trong tình yêu lại chậm tiêu kinh khủng, khiến người khác hận không thể bổ cho anh mấy nhát vào đầu.

11.

Sau ngày hôm đó, Lee Sanghyeok vẫn tận tụy đưa Poby đến trường học xong lại đứng sừng sững ở cổng trường từ sớm để rước bé về. Có điều mỗi ngày Lee Sanghyeok đều cùng Poby nán lại lâu hơn một chút, đảo mắt quan sát quanh sân trường hòng tìm kiếm bóng dáng Han Wangho rồi chớp thời cơ để dẫn cậu ra ngoài nói chuyện. Nhưng Han Wangho lại thoắt ẩn thoắt hiện, làm cho Lee Sanghyeok sinh lòng hoài nghi có phải chăng cậu đã xin nghỉ làm việc ở trường mầm non Biển Hoa rồi hay không.

Lee Sanghyeok trở về nhà, trong lòng bứt rứt khôn nguôi bèn đem câu hỏi này đi hỏi Poby thì nhận được câu trả lời ngây ngô của cậu nhóc.

"Hông có nha, thầy Han ngày nào cũng xúc mơm cho con." Poby chu môi, Lee Sanghyeok tinh ý nhìn thấy viên kẹo cậu nhóc đang ngậm có màu cam, "Thầy Han còn cùng thầy Choi hát cho chúng con nựa, baba a, baba khum bít hai thầy hát như thế nào đâu~"

Lee Sanghyeok cầm giấy ăn lau khóe miệng cho con trai, ân cần thu nhập thông tin, "Vậy hai thầy hát như thế nào?"

"Thầy Choi thì hát à ma bun li cha chí ma bùn dòn chu li ha chi má tàn li ọp sun han sa nứ li sà rang hê côi ah nà cưm hê na la chón nà ừm han ma chi má cư nhàng chòn chê ki han nhá quát ạp tơ lai."

Poby đứng dậy tái dựng lại vũ đạo vừa mới sáng nay được sử dụng của Choi Hyeonjoon, nếu Lee Sanghyeok có dịp chứng kiến cận cảnh Choi Hyeonjoon biểu diễn, anh sẽ cảm thấy Poby diễn tả rất giống phong thái lẫn cách hát của cậu. Có điều Lee Sanghyeok là phụ huynh học sinh, anh không thể tự nhiên xông vào lớp học như thể đang ở nhà chỉ để thưởng thức tài năng ca hát của Choi Hyeonjoon được, vì vậy anh hơi hoài nghi mức độ thổi phồng quá mức của Poby.

Lee Sanghyeok giả bộ bất ngờ, "Thầy Choi hát thế thật à? Thế còn thầy Han thì sao con?"

"Thầy Han ít hát nhắm, toàn là thầy Choi hát hong à," Poby nói.

Lee Sanghyeok khẽ gật gù, "Thế dạo này Poby có thấy thầy Han có biểu hiện gì lạ không?"

"Biểu hiện là gì vậy ạ?"

Đôi mắt to tròn của Poby hiện lên trong tầm mắt Lee Sanghyeok, khiến anh cảm thấy bản thân mình có vẻ gấp rút quá mức cho phép. Dù sao Poby vẫn chỉ là một đứa trẻ con, cậu nhóc chẳng thể thông qua một vài biểu hiện trên gương mặt hay hành động mà phán đoán được cảm giác của người khác đang như thế nào, huống hồ gì Han Wangho lại là một vị giáo viên tận tụy với nghề, anh nghĩ cậu sẽ không để cho những việc bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình giáo dục học sinh của mình đâu.

"Ừm, thôi không có gì."

Lee Sanghyeok xoa đầu con trai, sau đó chủ động bảo Poby ngồi ngoài phòng khách xem tivi còn mình lăn xả vào bếp nấu đồ ăn tối.

12.

Dạo gần đây Han Wangho vẫn luôn cố tình tránh mặt Lee Sanghyeok, có lẽ sau này cũng như vậy.

Mỗi ngày đều đặn sáng trưa chiều tối, Lee Sanghyeok sẽ nhắn tin hỏi thăm Han Wangho, nói hàng trăm lời xin lỗi vô nghĩa mà chẳng cần biết cậu có đọc được hay không. Sau đó sẽ kết thúc bằng một câu anh thật sự rất nhớ em kèm theo lời chúc ngủ ngon vào những đêm hôm khuya khoắt.

Sự đeo bám của Lee Sanghyeok giống hệt băng keo, cho dù cố gắng tìm mọi cách gỡ ra vẫn giữ lại chút dính dớp nho nhỏ, như thể muốn nói rằng kể cả Han Wangho giận dỗi tỏ vẻ xa cách thì dấu vết gỗ tuyết tùng sẽ luôn tồn tại bên trong cơ thể Han Wangho, ở vị trí tuyến thể mà cậu che chắn kỹ lưỡng nhất.

Nhưng ngoài cách này ra, Lee Sanghyeok chẳng tài nào nghĩ ra nổi cách nào khác. Han Wangho từ chối gặp mặt và sự tiếp xúc của Lee Sanghyeok, mà anh lại không muốn ép buộc cậu thêm lần nữa. Một lần là quá đủ, giả dụ cứ gây thêm một lần lại một lần, có lẽ hai người bọn họ ngay cả mặt nhau cũng không nhìn nổi. Đến lúc đó, kể cả Lee Sanghyeok có kề dao vào cổ Han Wangho, cậu cũng sẽ không chút sợ hãi mà lựa chọn rời xa anh.

"Chuyện của anh em nói thật, em thấy hết cứu."

Người ngồi đối diện Lee Sanghyeok có lẽ sợ mọi thứ chưa đủ loạn còn bồi thêm một câu mang tính sát thương cực cao.

Gương mặt Lee Sanghyeok sau khi nghe những lời này liền trở nên xám xịt, bàn tay đang cầm ly rượu khẽ khựng lại giữa không trung. Song, bọn họ vốn dĩ là đối tác thân thiết từ lâu, vẫn luôn khịa đểu nhau bằng vài câu nói không mấy thiện cảm, vậy nên Lee Sanghyeok cũng không quá để tâm lời nói này của người nọ.

"Nếu không nói được lời nào tử tế, xin hãy im lặng," Người ngồi bên cạnh người đàn ông vừa nãy lên tiếng, trông có vẻ sẽ đứng về phía Lee Sanghyeok nhưng khi câu tiếp theo bung ra, Lee Sanghyeok chỉ hận không thể ngay lập tức bật dậy bóp cổ hai tên đàn ông bạc tình bạc nghĩa này, "Nhưng anh Jaehyuk nói đúng thật, tầm này cơ hội để anh Sanghyeok dỗ dành người tình gần như là số không tròn trĩnh."

Người đàn ông tên Jaehyuk được khen liền tự hào đến phổng cả mũi, thiếu điều xòe đuôi như con công ngoe nguẩy trước mặt Lee Sanghyeok.

Hai người ngồi cùng bàn với Lee Sanghyeok đều là đối tác làm ăn trong quá khứ của anh, một Park Jaehyuk điềm tĩnh thỉnh thoảng làm cho người khác lên cơn đau đầu khi cứ liên tục kể về bạn đời công chúa của cậu ta, một Kim Geonwoo hướng nội hát cực hay mỗi tội ít thể hiện, hiện tại công việc đã ổn định và mới rinh được anh yêu của cậu ta về nhà.

Kỳ thực mà nói Lee Sanghyeok cũng không biết vì sao anh có thể dễ dàng thân thiết với hai tên đàn ông này đến thế, chỉ cần thông qua lần hợp tác duy nhất và dưới mức độ hiểu nhau trên bàn công việc, ba người bọn họ đã thiết lập mối quan hệ tình đồng chí san sẻ việc nước việc nhà.

Nhưng có một điểm không giống nhau giữa ba người bọn họ, đó chính là đến tận bây giờ chỉ còn có mình Lee Sanghyeok loay hoay tìm kiếm tình duyên cho riêng mình.

Nói không ghen tị là nói dối, nói không ước ao là nói dối. Trước đây Lee Sanghyeok có thể chống chế rằng do thời gian đi làm cộng thêm thời gian chăm sóc Poby đã chiếm hết cả một ngày của anh, cho nên anh chẳng tài nào đào đâu ra thêm chút thời gian dư dả để đi hẹn hò được nữa. Nhưng kể từ khi Han Wangho đặt chân bước vào cuộc đời của Lee Sanghyeok, anh cảm thấy kết thúc công việc rồi về nhà sớm không có gì là không tốt, nán lại trường mầm non chơi cầu trượt cùng con trai không có gì là không hay, chăm chỉ học cách nấu ăn dưới sự chỉ dạy của dì giúp việc rồi nấu ra một bàn thịnh soạn cho Han Wangho cùng Poby không khổ cực chút nào.

Lee Sanghyeok vì Han Wangho mà thay đổi rất nhiều thứ nhỏ nhặt trong biểu đồ anh đã vạch ra sẵn ngay từ lúc nhận nuôi Poby, cũng vì Han Wangho mà cảm thán bức tranh gia đình ba người hạnh phúc ở trên đời hóa ra không quá khó vẽ như bản thân từng tưởng tượng.

Sau đó, Lee Sanghyeok vẫn làm tổn thương Han Wangho, dẫu rằng bản thân anh vốn chẳng hề nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.

"Hai người các cậu im được chưa?" Lee Sanghyeok nghiêm giọng điều chỉnh Park Jaehyuk, Kim Geonwoo, biểu đạt trong chỗ này anh mày là người lớn tuổi nhất, hai đứa chúng mày phải biết điều tiết chế lại.

Park Jaehyuk nhận được chỉ thị của anh trai liền gật đầu, cố gắng đẩy bản năng khịa đểu ăn sâu vào máu nhờ thằng bạn thân dạy dỗ mà thành xuống, không dám công khai nói trước mặt Lee Sanghyeok nữa, "Được rồi, hôm nay chủ tịch Lee gọi chúng ta tới đây giải tỏa tâm trạng, cũng không nên nhắc lại nỗi đau của anh ấy nhiều quá."

Kim Geonwoo ra dấu hiệu đã hiểu, vươn tay khui nắp chai rượu bên cạnh, tiếp tục đảm đương nhiệm vụ rót cho Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk mỗi người một ly rượu, "Em đã nhắn tin cho Hyeonjoon nhờ anh ấy lát nữa tới đón rồi, cho nên hôm nay chúng ta cứ uống hết mình đi."

"Chú mày thì hết mình được còn tao với Anh Sanghyeok thì phải giữ mình đấy," Park Jaehyuk cản lại bàn tay nhanh thoăn thoắt của Kim Geonwoo, "Anh Sanghyeok còn có con nhỏ."

"Ừ nhỉ!" Kim Geonwoo bừng tỉnh, thu lại bàn tay cầm chai rượu, chỉ rót cho Lee Sanghyeok đúng nửa ly cỏn con, "Không nên để trẻ em biết đến những chuyện này."

Cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ Lee Sanghyeok nghe không lọt tai chữ nào, đến thời điểm Kim Geonwoo nhắc đến cái tên Hyeonjoon, anh mới hoài nghi ngước mắt lên nhìn cậu.

Hyeonjoon? Hyeonjoon nào cơ? Moon Hyeonjoon à? Lee Sanghyeok lẩm nhẩm, sự tò mò bỗng nhiên khơi dậy trong đầu anh.

Moon Hyeonjoon là đàn em cũ của Lee Sanghyeok, bây giờ bọn họ thỉnh thoảng vẫn liên hệ cả nhóm đi chơi chung, chẳng qua anh chưa từng nghe thấy ai đó nói người nọ có liên quan gì tới Kim Geonwoo. Lẽ nào Moon Hyeonjoon ở đằng sau giấu diếm Lee Sanghyeok chuyện quen biết Kim Geonwoo. Không thể nào, Lee Sanghyeok suy nghĩ rồi tự mình phản bác, Kim Geonwoo tuy rằng anh tuấn tài giỏi nhưng mà không phải kiểu người Moon Hyeonjoon sẽ thích.

Lee Sanghyeok tự tin quen biết Moon Hyeonjoon đủ lâu, anh thừa khả năng phân tích gu người yêu của cậu ta là gì. Trắng trẻo cao ráo đương nhiên có, đeo kính đương nhiên có, tròn tròn một tí đương nhiên có, ngây thơ một tí đương nhiên có, tuy nhiên điểm đặc biệt khiến Lee Sanghyeok xác định loại bỏ Kim Geonwoo ra khỏi nghi ngờ này là vì một lý do duy nhất: người yêu Moon Hyeonjoon phải biết cách để Moon Hyeonjoon chịu chi trả 70 nghìn won tiền gà cho nó.

"Hyeonjoon nào cơ?" Lee Sanghyeok hỏi

Kim Geonwoo khó tin nhướng mày, gương mặt thể hiện rõ một dấu hỏi chấm to đùng với lời nói của Lee Sanghyeok, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó liền à lên ngay lập tức, "Lần trước em định giới thiệu người yêu em với các anh mà lúc đó chỉ có mình anh Jaehyuk với vợ ảnh đi được nên anh Sanghyeok không biết là phải rồi."

Sau đó Kim Geonwoo còn bồi thêm, "Người yêu em tên Choi Hyeonjoon, làm việc ở trường mầm non đối diện công ty em luôn cho nên ngày nào tan tầm cũng thấy người yêu đứng chờ ở phía đối diện, hihi."

"Ý chú là cái trường mầm non tên Biển Hoa ấy hả?" Lee Sanghyeok sợ mình bị lãng tai nên nghe nhầm lời Kim Geonwoo nói.

Lần họp mặt lần trước của ba người bọn họ Lee Sanghyeok đột xuất phải tăng ca nên đành phải ngại ngùng từ chối lời mời của Kim Geonwoo, vì vậy anh chưa từng nhìn thấy cậu người yêu mà Kim Geonwoo tự hào lẫn cưng chiều bao giờ, đến hôm nay ngồi ở đây Lee Sanghyeok mới biết hóa ra lại là Choi Hyeonjoon - người đồng nghiệp trong miệng Han Wangho luôn luôn kèm theo hai từ dễ thương bên cạnh.

Trên đời này quả thực tồn tại những viễn cảnh khiến người khác bất ngờ không kịp trở tay, giống như việc Han Wangho đột ngột đến kỳ phát tình tại nhà Lee Sanghyeok, hoặc là giờ đây Lee Sanghyeok lại phát hiện ra phương thức để có thể lôi kéo bóng hình người thương đang liên tục tìm cách trốn tránh mình.

Anh cũng không muốn phát tán mọi chuyện ra bên ngoài tránh ảnh hưởng đến danh dự của Han Wangho, cơ mà ngoài cách tìm người giúp đỡ tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Lee Sanghyeok thật sự đã vận dụng hết mọi đường anh nghĩ tới rồi.

Lee Sanghyeok sợ Han Wangho chờ lâu sẽ sinh nghi sự thành tâm của anh, càng sợ cậu rời xa nơi này y hệt cái ngày cậu rời khỏi nhà Lee Sanghyeok. Sự sợ hãi từ từ len lỏi đến từng nơ-ron thần kinh của Lee Sanghyeok, bào mòn tâm trí anh, làm anh sức cùng lực kiệt, sau đó nó mạnh mẽ chạy thẳng xuống lồng ngực phập phồng vì nhớ nhung, chuẩn xác dừng ở vị trí quả tim đâm một nhát đau đớn.

Đừng khóc, Lee Sanghyeok đã cố lau những giọt nước mắt long lanh của Han Wangho, nhưng càng lau thì khóe mắt cậu vẫn không ngừng chảy dài, Anh xin lỗi, xin lỗi em.

"Mau cho anh xin số em ấy," Lee Sanghyeok gấp gáp rút điện thoại ra, câu nói hớ hênh rơi vào trong tai Kim Geonwoo chẳng hiểu chuyện gì lại gây ra chút hiểm lầm nho nhỏ.

Đôi lông mày đang nhướng lên hóng hớt nhanh chóng nhíu vào nhau, hình thành gương mặt âm u xám xịt, "Anh xin số điện thoại người yêu em làm gì? Nói mau, anh có ý gì với anh Hyeonjoon?"

Bản năng Alpha sẽ hóa thành sói hoang, cũng có thể hóa thành hổ dữ nếu người khác dám đụng đến bạn đời của mình, kể cả đối với người thân tín bên cạnh. Ban nãy Kim Geonwoo mới chỉ kể xơ lược về tên tuổi cùng công việc hiện tại của Choi Hyeonjoon, Lee Sanghyeok đã ngay lập tức đòi số điện thoại của cậu, anh là đang muốn làm cái gì?

"Người yêu em có quen người yêu của anh," Lee Sanghyeok qua loa giải thích, "Bọn họ còn làm giáo viên chung một lớp."

Điều này làm cả hai người Kim Geonwoo và Park Jaehyuk đều bất ngờ.

"Anh muốn nhờ người yêu em giúp anh gặp mặt người yêu anh," Lee Sanghyeok thở dài, không ngờ lần đầu tiên chủ động lên tiếng nhờ vả người khác ngoài Bae Junsik lại là ở trong tình huống éo le này, "Yên tâm đi Geonwoo, anh hoàn toàn không có ý gì với người yêu em, anh xin thề."

Park Jaehyuk nhìn tình cảnh đôi phần hèn mọn của Lee Sanghyeok thì đồng cảm phần nào. Quãng thời gian Park Jaehyuk tán tỉnh vị công chúa khó chiều kia cũng gặp phải không ít khó khăn, đa phần đều là nhờ cậu bạn thân nào đó đưa ra đủ loại thử thách trên trời dưới đất. Cuối cùng Park Jaehyuk cùng với vị công chúa kia vẫn thuận lợi ở bên nhau, nhưng nỗi phẫn uất khi đó vẫn tồn tại sâu trong lòng hoàng tử, mỗi lần nhớ lại chỉ hận không thể nhai người kia ra bã cho hả lòng hả dạ.

"Cứ đưa cho anh ấy đi Geonwoo," Park Jaehyuk lên tiếng nói đỡ Lee Sanghyeok, "Chú mà không giúp anh Sanghyeok thì không khéo anh ấy sẽ phát điên mất."

Kim Geonwoo nghĩ ngợi rồi khẽ gật đầu, lôi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại đời mới, nhấn ngón tay mở màn hình rồi không chút nghĩ ngợi lựa chọn cái tên đầu tiên.

Lee Sanghyeok thuận lợi có được số điện thoại của Choi Hyeonjoon, cái đầu láu cá của anh lại chuẩn bị thiết lập lên kế hoạch rước vợ về nhà lần hai. Có điều lần này sẽ tỉ mỉ cùng chi tiết hơn, phòng ngừa lặp lại những sai lầm giống với lần trước.

13.

Một tháng trôi qua, Lee Sanghyeok đã mua chuộc được một tên tình báo, cậu ấy tên Choi Hyeonjoon.

Nói mua chuộc thì không đúng lắm, chính ra ban đầu hai bên ngồi xuống thống nhất cụ thể với nhau: Choi Hyeonjoon sẽ giúp Lee Sanghyeok chăm sóc Han Wangho, đồng thời báo cáo tình hình một ngày của cậu cho anh được biết; đổi ngược lại Choi Hyeonjoon muốn Lee Sanghyeok hứa với mình sau này sẽ không làm tổn thương Han Wangho nữa, phải mang lại cho anh những điều hạnh phúc nhất.

Lee Sanghyeok chẳng chút do dự gật đầu đồng ý với lời nói của Choi Hyeonjoon.

Lời hứa của đàn ông khi thốt ra liền không có cách nào níu lại, tựa như tảng đá đè nặng lên gốc cây nhỏ, chỉ có cách vươn người lên trở thành cái cây to lớn mới có thể loại bỏ tảng đá khỏi bản thân. Ngụ ý rằng, trừ phi Lee Sanghyeok khiến Han Wangho vui vẻ thì gánh nặng từ lời nói dối anh tạo ra mới vơi bớt đi phần nào.

Sau đó Choi Hyeonjoon mách lẻo cho Lee Sanghyeok biết vì sao anh cứ đỗ xe rồi đứng chờ mòn mỏi ở cổng trường mầm non cũng không gặp được Han Wangho.

Lee Sanghyeok quên mất một chuyện, trong nhóm bạn bè của Han Wangho còn có một người tên Son Siwoo, hiện tại cũng làm trong trường mầm non Biển Hoa như cậu cùng với Choi Hyeonjoon.

So với Choi Hyeonjoon, Son Siwoo hình như hơi đanh đá. Thông qua những thông tin Choi Hyeonjoon nói với Lee Sanghyeok, anh có thể kết luận tóm tắt: Son Siwoo có vẻ không tán thành chuyện Han Wangho quen anh lắm, nói trắng ra chính là khuyên cậu mau mau bỏ quách tên tra nam nhiều tiền họ Lee kia đi.

Han Wangho đã kể cho bọn họ nghe về mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển đến bước gì rồi, đồng thời bối rối vò áo vò tóc mong nhận được lời khuyên từ hai kẻ đi trước, hỏi rằng cậu nên đối diện với Lee Sanghyeok như thế nào đây? Dù sao Choi Hyeonjoon cùng Son Siwoo cũng đã có bạn đời, trong chuyện tình cảm rắc rối này bọn họ ít nhiều sẽ đưa ra vài giải pháp hữu ích để Han Wangho vận dụng, và cậu thật sự nghe theo lời Son Siwoo dăm dắp.

Trái ngược lời nói có phần tuyệt tình của Son Siwoo, Choi Hyeonjoon lại ủng hộ tình yêu của Lee Sanghyeok lẫn Han Wangho.

Choi Hyeonjoon là một người đàn ông đơn thuần, là một Omega sống trong tình yêu thương của gia đình và anh trai Han Wangho, quá trình tiếp xúc và tăng tiến tình cảm của cậu với Kim Geonwoo xem ra không phát sinh quá nhiều biến động, nhưng cậu hiểu rất rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm ở trên đời này. Choi Hyeonjoon có thể cảm thấy tức giận thay Han Wangho về những việc làm của Lee Sanghyeok đấy, có thể muốn đi cùng Son Siwoo đến tìm Lee Sanghyeok tính sổ thay anh trai yêu dấu đấy, có điều sau cùng cậu vẫn không không nỡ nhìn thấy cảnh Han Wangho vì nhớ Lee Sanghyeok mà dẫn đến ngẩn ngơ, càng không nỡ nhìn thấy anh trai đứng trong lớp học quan sát Lee Sanghyeok từ khoảng cách rất xa.

Vì thế Choi Hyeonjoon đã nói, nếu như cậu giúp được gì thì cậu sẽ cố hết sức giúp Lee Sanghyeok, sau đó còn bổ sung thêm lượng tin tức bổ ích: Han Wangho trông thế mà có rất nhiều anh trai lẫn em trai vây quanh sẵn sàng ra tay bảo vệ đấy.

Một trong số đó phải kể đến Song Kyungho, hiệu trưởng trường mầm non Biển Hoa - nơi Han Wangho đang làm việc.

Son Siwoo cùng Choi Hyeonjoon đã biết thì Song Kyungho sớm muộn cũng biết, cho nên chẳng mấy chốc điện thoại Lee Sanghyeok reo lên khi nhận được dòng tin nhắn cảnh cáo của Song Kyungho vào cuối giờ chiều, lúc ấy anh vừa mới tan ca.

Tin nhắn Song Kyungho gửi đến rất dài, lời nói đanh thép không tìm ra đoạn văn sai chính tả, dường như nghe xong liền không nhịn nổi nữa mà đánh ra những dòng này. Người có ăn học cao lúc mắng chửi thấm vô cùng, hoàn toàn không cần dùng đến từ ngữ tục tĩu nào vẫn đủ sức khiến Lee Sanghyeok á khẩu. Anh định lên tiếng giải thích cho chính mình, nhưng giờ phút này có nói gì cũng không thể phủ nhận được tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa anh và Han Wangho.

Lee Sanghyeok phải chấp nhận điều đó, Lee Sanghyeok vốn dĩ là người sai trước, anh cần đánh đổi rất nhiều thứ mới có thể tìm thấy cơ hội ở bên cạnh Han Wangho lần nữa.

"Em dạo này cũng không khá khẩm là mấy."

Vẫn là Park Jaehyuk chủ động gợi chuyện trên bàn rượu trước, cơ mà khác với nhiều cuộc gặp mặt khác, lần này Lee Sanghyeok có dịp căng tai ra nghe Park Jaehyuk mở miệng than vãn.

"Hai người có biết chuyện gì không?" Park Jaehyuk có chút tức giận, giương mắt nhìn hai người lắc đầu phía trước lại càng khó chịu hơn, "Bây giờ mỗi ngày trở về nhà em đều phải nhìn thấy cái tên bạn thân kia hí hửng cùng vợ em vừa nói chuyện vừa nấu cơm, mỗi buổi tối niềm an ủi duy nhất của em là được ôm vợ ngủ cũng bị cậu ta cướp mất."

Lee Sanghyeok nghe xong, bình thản nói, "Ừm, anh không biết."

Park Jaehyuk trợn mắt, "Anh Sanghyeok không biết là đúng rồi, bởi vì đấy là vợ em, anh có ý định làm giống như cậu ta sao?"

"Vừa nãy em đã hỏi bọn anh là có biết chuyện gì không." Lee Sanghyeok khẽ nhấp một ngụm rượu, lời nói thoát ra chua chát như ly rượu anh đang cầm trên tay, "Thì anh mới trả lời là anh không biết."

Park Jaehyuk cạn lời, gương mặt xám xịt trông như đang hiện lên hàng ngàn dấu hỏi chấm.

Kim Geonwoo thấy mọi chuyện có vẻ hơi không đầu không đuôi nên mạnh dạn hỏi, "Nhưng sao cậu bạn đó lại đến nhà anh? Còn đi ngủ cùng vợ anh nữa?"

"Nghe nói nó mới cãi nhau với người yêu, nửa đêm sợ anh ta tìm đến nhà nên mới đi đến chỗ anh." Park Jaehyuk giải thích.

Cuộc tình giữa hoàng tử cùng công chúa không mấy thuận lợi khi đột nhiên xuất hiện một tên thường dân ngang nhiên đặt chân vào đứng giữa hai người bọn họ. Park Jaehyuk cảm thấy cậu bạn thân kia của mình đúng là một tên trời đánh, lúc mới yêu nhau thì ngăn cản Park Jaehyuk, lúc cưới người ta về rồi cũng ngăn cản Park Jaehyuk, công chúa cứ bị cậu ta cướp đi làm cho hoàng tử chẳng thể sơ múi được gì, cho nên Park Jaehyuk rất tức giận.

"Hài hước thật," Kim Geonwoo tiếp lời, "May Hyeonjoon nhà em không mang ai về nhà, nếu không khéo em cũng giống anh mất."

Park Jaehyuk đau đớn nói, "Cái tên họ Han tên Wangho đó như kiểu khắc tinh của anh vậy."

Park Jaehyuk vừa nói xong, cả bàn liền trở nên im ắng kỳ lạ.

Ba người bọn họ từ hợp tác trong công việc mới trở thành bạn bè của nhau mới tròn một năm, mối quan hệ theo kiểu có thể kể cho người khác nghe cuộc sống tình cảm của mình nhưng không nói quá chi tiết về thông tin bạn đời. Khi Lee Sanghyeok quen Park Jaehyuk, anh chỉ biết người đó là Omega được Park Jaehyuk theo đuổi rất lâu.

Có lẽ nào ông trời đang muốn giúp Lee Sanghyeok? Ba người bọn họ chơi chung thì không nói, đằng này người yêu của bọn họ cũng thân thiết với nhau. Đi mọi nơi, tìm mọi cách, cuối cùng Lee Sanghyeok nhận ra Park Jaehyuk ngồi gần anh nhất lại là câu trả lời mà anh hằng tìm kiếm.

"Jaehyuk," Lee Sanghyeok gọi, nói ra suy nghĩ trong lòng anh, "Đừng nói Omega của em tên Son Siwoo."

Park Jaehyuk quay sang, khẽ gật đầu, "Đúng rồi, mà khoan, em tưởng em nói tên công chúa với mọi người rồi?"

"Không có," Lee Sanghyeok nói, "Em toàn gọi em ấy là công chúa trước mặt bọn anh thôi."

Công chúa Omega cùng Hoàng Tử Alpha, Lee Sanghyeok nghiêng đầu cảm thán, tích cách có đôi phần giống như như vậy thảo nào yêu nhau là phải. Nhưng bây giờ chuyện này vốn dĩ không quan trọng bằng việc dỗ người đẹp của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok bỗng nhiên đề nghị, "Ngày mai dẫn anh đến nhà chú đi Jaehyuk."

Sau đó sợ Park Jaehyuk hiểu lầm mình có ý với Son Siwoo còn bồi thêm một câu, "Người mà anh đang theo đuổi là cậu bạn Han Wangho kia của em đấy."

Park Jaehyuk nghe xong, bất ngờ đến mức trợn tròn mắt.

Han Wangho đặc biệt hung dữ lúc ở cạnh Park Jaehyuk, mở miệng nói chuyện nếu không phải là khịa Park Jaehyuk thì cũng là mắng mỏ Park Jaehyuk khi dám rước công chúa về nhà sớm như thế, báo hại hai người bọn họ mỗi lần thủ thỉ với nhau đều xuất hiện Park Jaehyuk ở đằng sau tò mò nghe lén. Vì vậy, Park Jaehyuk liên tục cầu mong Han Wangho mau chóng có bạn đời để chẳng còn lảng vảng xung quanh Son Siwoo được nữa.

Chuyện Han Wangho đến nhà bọn họ cư trú tạm thời, Park Jaehyuk thật ra cũng biết. Ban đầu anh còn phản kháng định không cho Han Wangho chuyển vào, năm lần bảy lượt hết mực khuyên giải Son Siwoo, còn giả vờ giận dỗi để Son Siwoo đánh bay ý định đấy đi. Nhưng kết quả không thành, Son Siwoo đọc Park Jaehyuk như một cuốn sách, chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve vài cái Park Jaehyuk đã dăm dắp nghe lời mà đồng ý với lời nói của cậu.

Thời điểm Han Wangho đứng trước mặt Park Jaehyuk, anh cố gắng tỏ ra hòa hoãn với cậu bạn thân, có điều ở đằng sau thỉnh thoảng vẫn chửi thề mấy tiếng.

Han Wangho sống ở đây có nghĩa là đời sống tình dục của hoàng tử và công chúa giảm đi một nửa, chính xác hơn là một tháng qua Park Jaehyuk chưa xơ múi được gì.

"Được thôi đại ca," Park Jaehyuk hí hửng đáp lời, ở trong đầu vẽ ra khung cảnh Lee Sanghyeok kéo Han Wangho đi, còn bản thân mình đắc ý ôm lấy thân thể Son Siwoo, "Ngày mai xong việc em gọi anh, anh cứ từ từ chuẩn bị."

Lee Sanghyeok cười, "Được thôi, thành giao nhé?"

Anh giơ nắm đấm lên đối diện Park Jaehyuk, ngỏ ý muốn cụng tay cùng cậu em.

Park Jaehyuk cũng rất vui vẻ cụng tay với Lee Sanghyeok, "Thành giao."

Một cuộc giao dịch nữa lại được xây dựng lên, lần này đối tượng giao dịch của Lee Sanghyeok không phải Choi Hyeonjoon mà là Park Jaehyuk.

14.

Lee Sanghyeok đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày hôm nay.

Anh đứng trước gương, liên tục lặp đi lặp lại những lời xin lỗi đến nhuần nhuyễn để khi chân chính đối mặt với Han Wangho có thể nói rõ ràng rành mạch những lời chân thành từ tận sâu trái tim mà không vấp một chữ nào.

Cả tháng nay hai người bọn họ chưa từng gặp nhau lấy một ngày, Lee Sanghyeok nhớ Han Wangho da diết, chẳng giống Poby có thể vui vẻ nói chuyện cùng nằm trong vòng tay ấm áp của cậu gần như cả tuần. Lee Sanghyeok biết rằng đem lòng ghen tị với đứa trẻ con thì không đáng mặt đàn ông chút nào, thậm chí nếu để bạn bè xung quanh biết được (nhất là Bae Junsik và Jaehyuk) khéo bị cười cho thối mũi.

Nhưng nếu Lee Sanghyeok bình thản nói không ghen tị có khi còn bứt rứt hơn gấp vạn lần, dù sao anh vẫn là một người thành thật với cảm xúc của bản thân, thích sẽ nói là thích, yêu sẽ nói là yêu. Chỉ có điều chưa kịp giãi bày tất cả mọi thứ thì Han Wangho đã rời đi mất.

Han Wangho lạnh lùng rời đi, đem theo cả trái tim của Lee Sanghyeok.

Tình yêu rốt cuộc là gì?

Có thể làm cho con người ta chìm vào hạnh phúc, cũng có thể ngay lập tức làm cho người ta rơi xuống khổ đau.

Tình yêu là gì?

Có thể là trái thơm ngọt ngào, cũng có thể là mận mòi chua chát.

Tình yêu, con người dựa vào tình yêu để tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt, dựa vào tình yêu để sản sinh ra vô vàn tình yêu khác.

Tình yêu là gì?

Có người định nghĩa là gia đình, có người định nghĩa tình yêu là công việc, có người lại định nghĩa tình yêu chỉ là ly bia bơ mát lạnh giữa thời tiết mùa hè nóng ran.

Chung quy là con người không thể sống mà thiếu mất mối quan hệ gọi là tình yêu, Lee Sanghyeok cũng chỉ là một người trong hàng tá người ngoài kia nảy sinh suy nghĩ như thế. Tính ra, anh cũng yêu rất nhiều đối tượng, toàn bộ đều là người nhà của anh, chỉ đến khi gặp Han Wangho, tình yêu của anh mới nảy nở biến thành loại tình yêu đôi lứa vừa ngại ngùng vừa bối rối lẫn tràn đầy nhớ thương.

"Baba, mặc áo khoác giúp Poby với."

Poby chật vật ôm chiếc áo chim cánh cụt đi đến trước mặt Lee Sanghyeok, dùng giọng nói phụng phịu thu hút sự chú ý của anh. Nghe thấy tiếng cầu cứu của Poby, tầm mắt Lee Sanghyeok nhanh chóng di chuyển từ mặt gương xuống thân thể cậu bé.

Anh khẽ mỉm cười, vươn tay cẩn thận khoác áo khoác lên người Poby, tỉ mỉ kéo cao khóa áo, đảm bảo khi bọn họ đi ra bên ngoài gió lạnh không thể len lỏi xông vào từng kẽ hở làm Poby bị lạnh.

"Poby ơi," Lee Sanghyeok dừng tay, chỉnh lại nếp nhăn trên áo Poby rồi nhìn thẳng mắt cậu con trai, "Lát nữa tới nhà chú Park con hãy làm đúng như những gì ba dặn, được không?"

Poby khẽ gật đầu, "Baba, Poby biết ròi."

"Poby nhắc lại cho ba nghe được không?" Lee Sanghyeok sợ Poby quên mất chuyện hôm qua mình với với cậu, dù sao trí nhớ của trẻ em cũng không giữ lâu như người lớn.

Poby đảo mắt, từ từ lục lại ký ức tối hôm qua, "Ưm, baba có nói với Poby là phải cố gắng giữ lại thầy Han."

Lee Sanghyeok nhếch miệng, khen ngợi Poby, "Đúng rồi, ba đã nói như vậy, Poby có trí nhớ thật tốt."

Ngày hôm nay Lee Sanghyeok sẽ mang Poby đi đến nhà Park Jaehyuk cùng mình. Anh tự tin có thể dùng sự đáng thương đánh vào tâm lý cứng rắn của Han Wangho, nhưng để củng cố cho lần tấn công này, Lee Sanghyeok vẫn cần thêm đồng minh ở đằng sau phụ giúp mình và người đó không ai khác ngoài bé con Poby.

Nếu Han Wangho chẳng hề mủi lòng trước Lee Sanghyeok thì cũng khó thoát nổi gương mặt rưng rưng nước mắt của Poby, đây gần như là vũ khí bí mật Lee Sanghyeok định tung ra vào giây phút cuối cùng.

Đoạn đường tới nhà Park Jaehyuk xem chừng không xa lắm, băng qua những rặng cây, đi qua vài cái đèn đỏ, chẳng mấy chốc Lee Sanghyeok đã lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Park Jaehyuk đứng ở ngoài cổng chờ đợi mình.

Đỗ ô tô vào trong gara Park Jaehyuk giơ tay chỉ, Lee Sanghyeok tắt máy tháo dây an toàn cho cả mình lẫn Poby, sau đó chạy vòng qua bế bé con xuống xe.

Park Jaehyuk có vẻ không vui lắm, nhận thấy cậu bạn có điều khó nói, Lee Sanghyeok liền chủ động mở lời trước, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ờm," Park Jaehyuk ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không, "Hôm nay Siwoo có ở nhà đó anh, em thấy sợ sợ."

Lee Sanghyeok nghe xong cũng thấy hơi rợn gáy, "Lát nữa em giúp anh tạm thời đưa em ấy đến chỗ nào đó, anh sẽ cố gắng đẩy mọi chuyện diễn ra nhanh nhất có thể."

"Được rồi," Park Jaehyuk ngẫm nghĩ rồi gật đầu, thể hiện rõ sự quyết tâm thông qua đáy mắt, "Em sẽ giúp anh hết mình, em cũng nhớ hơi ấm của công chúa quá. Chúng ta mau đi thôi."

Park Jaehyuk đi trước dẫn đường, bọn họ từ dưới gara đi thang máy lên trên tầng một. Nghe Park Jaehyuk nói Son Siwoo cùng Han Wangho đang ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với nhau về chủ đề nào đó nhập tâm lắm, Park Jaehyuk muốn nghe lén cũng không được đành phải ra ngoài cổng đứng chờ Lee Sanghyeok

Ba người lên tới nơi, Lee Sanghyeok do dự chưa dám tiến vào, bàn tay anh nắm lấy bàn tay Poby khẽ siết vào một chút nhằm tạo động lực cho bản thân.

Park Jaehyuk mở cửa nhẹ nhàng tránh kinh động đến Son Siwoo và Han Wangho, Lee Sanghyeok ở đằng sau nín thở dảo bước theo sau.

Đi qua một bức tường, gương mặt rạng rỡ của Han Wangho nhanh chóng rơi vào trong tầm mắt Lee Sanghyeok. Cậu vẫn y hệt như vậy, vẫn giống như mọi lần bọn họ gặp nhau ngày trước, xinh đẹp và tràn đầy sức sống.

Lee Sanghyeok thả Poby đứng xuống, để cậu nhóc chạy đến bên cạnh Han Wangho.

"Thầy Han, thầy Han."

Từng tiếng gọi vang lên khiến Han Wangho giật mình, từ từ quay người lại. Tầm mắt hai người bọn họ nhanh chóng va vào nhau, mang theo bao nhiêu nhớ nhung lẫn khó có thể tin nổi.

Nhớ nhung là Lee Sanghyeok, khó có thể tin nổi là Han Wangho.

Poby vui vẻ bám dính lấy Han Wangho, không chút tinh ý nhận ra gương mặt cậu hiện tại đã cứng đờ.

"Thầy Han, hôm nay baba cho Poby đến nhà chú Jaehik chơi đó."

"Là chú Jaehyuk," Park Jaehyuk nhẹ nhàng sửa lại lời nói của Poby.

"Thế này là sao?"

Nhưng Park Jaehyuk ngay lập tức bị Son Siwoo đánh đòn phủ đầu. Cậu đứng lên phía trước che chắn tầm nhìn của Lee Sanghyeok, hết nhìn ông bố đơn thân với dáng vẻ chẳng mấy hòa hoãn, xong lại liếc mắt lườm Park Jaehyuk khép nép đứng một bên.

"Em cần lời giải thích đấy hoàng tử ạ."

"Công chúa à. . ."

Park Jaehyuk rên rỉ y như chú cún vừa làm sai, bỏ mặc Lee Sanghyeok đứng một mình để tiến tới chỗ Son Siwoo đang thập phần tức giận. Anh vươn tay cầm lấy tay Son Siwoo, khẽ lắc qua lắc lại làm nũng hòng làm dịu cậu.

"Em đi với anh một lát có được không?"

Thật ra Park Jaehyuk rất ít khi làm trái lời Son Siwoo, mà gần như chưa lần nào khiến Son Siwoo phải phật lòng. Nhưng lần này Park Jaehyuk lại dám tạo phản, chẳng những không một lời thông báo trước cho Son Siwoo, còn dám tự ý mang Lee Sanghyeok đến đây khi Son Siwoo chưa cho phép.

Điên rồi! Son Siwoo kết luận, vùng tay ra khỏi Park Jaehyuk, để bàn tay Park Jaehyuk lơ lửng giữa không trung.

"Siwoo à, đừng như vậy có được không em?" Park Jaehyuk đau lòng với tình cảnh trước mắt, không chút nghĩ ngợi nắm lấy tay Son Siwoo lần nữa, lần này còn chặt hơn lần trước. "Ra ngoài với anh một lát thôi để cho bọn họ có không gian riêng tư nói chuyện với nhau đi mà."

Cơ mà Park Jaehyuk biết, mỗi lần mình tỏ ra đáng thương, Son Siwoo sẽ mềm lòng tha thứ.

Son Siwoo bao dung Park Jaehyuk giống như cái cách Park Jaehyuk tình nguyện yêu chiều Son Siwoo. Mối quan hệ của hai người bọn họ ban đầu không mấy thuận lợi, còn bị nói là tính tình đôi bên không hợp nhau nên rất dễ dàng tan vỡ. Song, cả Park Jaehyuk lẫn Son Siwoo đều cố gắng từng ngày để gìn giữ mối quan hệ này, vì vậy mới đi đến được ngày hôm nay.

"Anh dám tự ý quyết định mà không hề nói gì với em," Son Siwoo giận dỗi lấy tay còn lại đánh vào lồng ngực Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk nhận ra thời cơ đã tới, kéo cả người Son Siwoo về phía mình, ý định lôi kéo cậu đi để chừa lại không gian riêng cho Lee Sanghyeok. Son Siwoo cũng dịu lại, thỏa hiệp cùng Park Jaehyuk đi ra ngoài. Gio phút này Lee Sanghyeok đã đến tận đây tìm Han Wangho, cậu không có cách nào ngăn cản bọn họ được nữa. Trước khi rời đi, Son Siwoo vẫn kịp để lại mấy câu cảnh cáo Lee Sanghyeok đừng làm càn, dám tổn thương Han Wangho lần nữa cậu sẽ xông vào úp sọt anh.

Mấy giây trôi qua, Lee Sanghyeok vẫn đứng ở đó như trời trồng.

Những lời Lee Sanghyeok muốn nói đột nhiên mắc nghẹt ở cổ họng không cách nào thốt ra được, anh cứ mấp máy khóe miệng, toàn bộ cơ thể run rẩy tựa bị ai đấy đứng ở đằng sau điều khiển. Đôi chân nhanh thoăn thoắt thường ngày giây phút này lại tạm thời dừng hoạt động, đứng im một chỗ.

Wangho a. . .

Lee Sanghyeok tự dưng cảm thấy chua xót, anh khẽ nhắm mắt, hít vào rồi lại thở ra, tâm trạng hồi hộp ban nãy càng đập mãnh liệt hơn.

Nếu như mưa rơi, những giọt nước mắt sẽ bị làn mưa làm cho phai nhòa. Nhưng Lee Sanghyeok đang đứng ở trong nhà, trên trần cũng không treo đèn phun sương, vì vậy vẻ lành lạnh trên mặt anh hiện tại chứng tỏ rằng anh đang khóc.

Lee Sanghyeok khóc rồi.

Anh từng nghĩ, giả dụ theo đuổi ai đó quá mệt mỏi thì anh sẽ từ bỏ, dù sao sống trên đời này điều đầu tiên vẫn phải là làm hài lòng bản thân mình trước. Có điều, chúng ta vẫn luôn chẳng thể đoán trước được tương lai mình sẽ ra sao, huống hồ gì còn bị nó vả mặt.

"Baba."

Poby là người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường của Lee Sanghyeok, cậu nhóc ngẩng đầu lên tìm kiếm anh, nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng đằng sau cố gắng kìm nén tiếng nức nở bên trong cổ họng, không hề nghĩ nhiều liền trườn xuống khỏi người Han Wangho mà chạy đến bên cạnh anh.

"Baba, đừng khóc."

Poby hét lên, kéo theo sự chú ý của Han Wangho đặt lên trên người Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đã hiểu được cảm giác của Han Wangho khi ấy, vừa bất lực vừa đáng thương, cố gắng chống cự lại Lee Sanghyeok nhưng không tài nào chống cực nổi. Cậu bị anh dày vò, bị anh dùng tình yêu điên khùng của mình làm cho đau đớn.

Tình yêu của em nhẹ nhàng như vậy, anh ơi, tại sao tình yêu của anh không giống như của em?

Từng hồi ức cũ lũ lượt kéo về, ban đầu là khung cảnh đứng trước hai ngôi mộ vừa mới đắp lên của chị gái cùng anh rể, tiếp theo là vẻ bơ vơ của Poby nằm trong nôi, sau đó là vẻ mặt hào hứng của Poby khi cất giọng gọi baba, cuối cùng đọng lại là hình ảnh Han Wangho khẩn khoản cầu xin Lee Sanghyeok.

Anh rốt cuộc làm gì? Lee Sanghyeok rốt cuộc đã làm ra chuyện tày đình nào rồi?

Điều buồn cười là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Cuộc sống này dường như vẫn luôn vận hành theo quỹ đạo như vậy, tôi phải chịu thương tổn, cậu cũng đừng mong nhận được hạnh phúc. Nhưng hành động của Lee Sanghyeok hay cử chỉ của Lee Sanghyeok hoàn toàn nâng niu Han Wangho hết mực, coi cậu giống hệt búp măng non mà cẩn thận chăm sóc.

Búp măng non nằm trong tay anh hẵng còn chưa kịp thỏa sức bung tỏa đã bị anh lần lượt, lần lượt ngắt bỏ cánh hoa.

"Wangho a. . ."

Anh tồi tệ lắm phải không em?

Một tháng vừa qua y như sống trong địa ngục, tuy rằng có tia nắng chiếu sáng là Poby vẫn chẳng tài nào sưởi ấm nổi Lee Sanghyeok. Bởi vì mặt trời ngày đông của Lee Sanghyok là Han Wangho, bởi vì anh đã dành cho cậu vị trí quan trọng trong trái tim mình, thiếu cậu giống như mất đi toàn bộ dưỡng khí.

"Anh biết là giờ khắc này nói ra lời xin lỗi đã quá muộn màng," Đến bây giờ Lee Sanghyeok mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh, "Nhưng, nhưng anh vẫn muốn nói, anh xin lỗi em, Wangho."

"Em có thể cho rằng lời xin lỗi này là qua loa, có điều, tim anh đau lắm."

Mỗi sáng tỉnh dậy, Lee Sanghyeok đều hỏi, Han Wangho đi đâu rồi?

Mỗi buổi trưa tạm dừng công việc, Lee Sanghyeok đều hỏi, Han Wangho đã ăn cơm chưa?

Mỗi buổi tối ngẩn ngơ trước màn hình máy tính, Lee Sanghyeok đều hỏi, Han Wangho có ngủ ngon không?

Nửa đêm chẳng chợp mắt được, Lee Sanghyeok sẽ ra lan can nhìn về nơi xa xăm rồi hỏi rằng, giường đã đủ độ ấm để Han Wangho an tâm chợp mắt?

Chưa bao giờ Lee Sanghyeok nhận được hồi đáp. Anh nói ra với gió trời, để gió trời đưa đẩy đến bên tai Han Wangho, kết quả ngọn gió tuyệt tình cắt đứt, đi được nửa đường lại vội tan vào hư không.

Lòng người lạnh lẽo, nói buông là buông.

"Anh, anh yêu em." Lee Sanghyeok dũng cảm nói ra, có vẻ chẳng còn gì để mất nữa, "Không phải ép buộc em xong mới thích em, mà là thích em từ cái nhìn đầu tiên."

Sét đánh trên bầu trời một tiếng giòn tan, trong lồng ngực anh bông hoa khô héo cuối cùng lấy lại được nhịp thở, nở rộ rực rỡ cả cõi lòng.

"Anh xin lỗi vì đã nói dối em, anh thật sự xin lỗi," Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục thổ lộ, "Anh đã nói dối em rất nhiều chuyện, nhiều đến mức không có cách nào thành thật với em được. Một tháng qua quả thực anh như sống trong địa ngục."

Muốn gặp em, muốn gặp em, muốn gặp em.

Nhớ em, nhớ em, nhớ em.

"Anh xin lỗi, Wangho a, em cứ lớn tiếng chửi anh có được không?" Lee Sanghyeok buông lời đề nghị, "Nếu chửi anh không thể làm em bớt giận thì em cứ đánh anh đi, đánh cho đến khi nào em hả lòng hả dạ thì thôi, được không em?"
"Chỉ cầu xin em một chuyện, đừng, đừng rời xa anh nữa."

Anh sẽ không chịu được.

Một tháng có ba mươi ngày, nếu như cứ cộng thêm một tháng lại một tháng, Lee Sanghyeok nghĩ rằng anh sẽ lại héo mòn giống bông hoa kia.

Mùi tin tức tố gỗ tuyết tùng tỏa ra, u ám nặng nề.

Poby nhìn Lee Sanghyeok khóc, cậu nhóc cũng không nhịn được mà khóc theo, tuy rằng không hiểu hết tất cả lời nói của Lee Sanghyeok, nhưng hai từ xin lỗi đã khiến Poby nghĩ rằng Lee Sanghyeok làm chuyện có lỗi với Han Wangho, bèn lên tiếng xin tha thứ giúp ba.

"Thầy Han, thầy, thầy, thầy tha lỗi cho baba đi ạ."

Hai người trước mặt đột nhiên bật khóc làm cho Han Wangho bối rối không biết phải ứng xử như thế nào. Cậu tiến tới lau những giọt nước mắt nóng hôi hổi của Poby, xong lại đứng thẳng dậy mặt đối mặt với Lee Sanghyeok.

Han Wangho vươn tay lên chạm vào gương mặt cậu hằng nhớ đêm mong, vô tình đụng phải vài giọt nước mắt đắng chát. Lee Sanghyeok lợi dụng thời cơ ngả đầu vào bàn tay ấm áp của cậu, nhắm mắt cảm nhận từng nhịp đập từ bàn tay Han Wangho.

Nam nhân kế.

Phương pháp thứ nhất: khóc.

Phương pháp thứ hai: giả vờ đáng thương hòng thu hút sự chú ý của đối tượng.

"Anh Sanghyeok," Han Wangho gọi, giọng nói đầy mỏng manh, "Anh đã lừa dối em."

Lee Sanghyeok bất thình lình mở mắt, kéo thân thể Han Wangho vào gần mình hơn, nhanh chóng nói, "Anh xin lỗi, anh sai rồi."

"Hôm đó em thật sự rất đau," Han Wangho nói ra điều bản thân cậu chôn giấu, "Đến bây giờ em vẫn còn cảm thấy sợ hãi."

Nghe thấy những lời này, Lee Sanghyeok lại càng chua xót.

Làm đau người mình yêu bằng chính đôi bàn tay và thân thể mình, Lee Sanghyeok thật sự không xứng đáng với Han Wangho.

"Nhưng. . ." Han Wangho đột ngột ngừng lại, cậu nhìn sâu vào đôi mắt Lee Sanghyeok, "Nhưng sau đó em lại hỏi, tại sao không ở lại chờ anh giải thích rồi hẵng đi, em yêu anh như vậy, tại sao không thể chờ thêm một chút nữa chứ?"

Lee Sanghyeok có khúc mắc, Han Wangho cũng có. Nhưng bởi vì trốn tránh nhau cả tháng trời, bọn họ không có cách nào nói rõ ràng với đối phương được.

"Anh xin lỗi," Lee Sanghyeok ngả vào bờ vai Han Wangho, "Tình yêu của em thuần khiết như vậy mà anh lại vấy bẩn nó."

Han Wangho ngay lập tức lắc đầu, "Anh không vấy bẩn nó đâu Sanghyeok, bởi vì từ đầu đến cuối em đều yêu mỗi mình anh."

Lời tỏ tình thốt ra mạnh mẽ tựa như thủy triều bùng nổ, nóng bỏng tựa như núi lửa phun trào. Bên trên Lee Sanghyeok siết lấy thân thể Han Wangho, bên dưới Poby ôm chầm lấy chân hai người bọn họ.

Anh từng mong có một gia đình ba người hạnh phúc, cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi sao?

15.

Han Wangho, bây giờ anh sẽ thành thật với em hết tất cả mọi chuyện.

Đầu tiên, Poby không phải là con trai của anh mà là con trai của chị gái anh.

Hai người bọn họ mất trong một vụ tai nạn thảm khốc, cả người lẫn xe đều không còn nguyên vẹn, để Poby ở lại với anh.

Poby là cháu của anh, sau này thành con của anh. Anh đã nói dối cậu nhóc rất nhiều, có lẽ tính nói dối không chớp mắt này cũng từ đó mà hình thành ra.

Đôi lúc diễn không nổi, anh chỉ có thể bật khóc giữa đêm hoặc gặm nhấm nỗi buồn một mình, để không ảnh hưởng đến Poby. Một đứa nhóc với trái tim thuần khiết, nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng không thể bị chuyện của bố mẹ làm cho đau đớn.

Poby sau này rồi cũng sẽ biết, nhưng chuyện sau này hãy để sau này tính, bây giờ cậu nhóc chỉ cần hiểu rằng anh vĩnh viễn là baba yêu thương cậu nhóc là được, mọi chuyện không cần phải diễn ra quá vội vàng.

Người anh cảm thấy có lỗi nhất, luôn luôn là Wangho.

Anh đã lừa dối em quá nhiều lần, hèn nhát đến mức không thể thành thật, đợi đến lúc em rời xa rồi mới hối hận thống khổ. Anh sai rồi, từ đầu đến cuối đều không thể tự bào chữa cho chính mình.

16.

"Poby a,"

Lee Sanghyeok quỳ một chân xuống để ngang bằng tầm nhìn với Poby. Anh quan sát thật kỹ gương mặt đỏ hồng vì khóc của cậu nhóc, từng đường nét được anh khắc họa ở trong đầu.

"Con từng nói muốn có một người mẹ, ba cũng cố gắng tìm kiếm cho con, bây giờ tìm thấy rồi, con có muốn nhận người mẹ này không?" Xong rồi Lee Sanghyeok khẽ nghiêng người sang, để Poby nhìn Han Wangho, "Thầy Han sau này sẽ ở cùng chúng ta, có được không Poby."

Trong trí nhớ của Poby, Lee Sanghyeok mới là ba của cậu nhóc, còn người nằm trong ngôi mộ xa xa nơi cậu nhóc chưa từng đi đến lại không được nghe một tiếng gọi ba.

"À ba nói sai rồi, con nên gọi thầy Han là ba nhỏ, còn ba sẽ là ba lớn." Lee Sanghyeok chỉnh sửa lại lời nói ban đầu của mình.

"Vậy con sẽ hông có mẹ sao?" Poby hỏi, gương mặt cậu nhóc đã vui vẻ hơn khi nghe thấy lời nói của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok lắc đầu, "Con đương nhiên có rồi Poby, mẹ của con đang phải làm việc ở một nơi xa rất xa, lâu rất lâu mới được trở về, vì vậy bây giờ ba cùng thầy Han sẽ nhận nhiệm vụ chăm sóc Poby, đến khi Poby lớn chúng ta sẽ gọi mẹ về được không?

Poby rất nhanh chấp nhận, không đợi Lee Sanghyeok nói thêm câu nào nữa, "Được ạ, được ạ."

Bởi vì Han Wangho rất yêu thương Poby, bởi vì Poby cũng rất thích Han Wangho, vậy nên cậu nhóc không muốn từ chối cơ hội tốt đẹp này.

Poby đột nhiên có hẳn hai ba, một ba lớn, một ba nhỏ, còn có thêm một người mẹ ở ngoài kia nữa, "Nhưng mà mẹ có ai bảo vệ hông ạ? Giống như baba bảo vệ Poby vậy á."

"Đương nhiên có rồi," Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, "Bên cạnh mẹ con còn có thêm một người nữa, người ấy tình nguyện trở thành hiệp sĩ che chở cho mẹ con. Poby a, con cũng có thể gọi vị hiệp sĩ ấy là ba."

Nỗi niềm canh cánh trong lòng Lee Sanghyeok nhiều năm qua giống như tảng đá đè nặng lên toàn bộ cơ thể anh, lắm lúc không hiểu tại sao anh lại cảm thấy bản thân mình là một tên đàn ông độc ác dám cướp đi danh xưng làm ba của anh rể, rồi lại hèn mọn tìm đến nơi yên nghỉ của bọn họ để nói hàng ngàn lời xin lỗi. Bọn họ có tha thứ cho Lee Sanghyeok hay không, câu trả lời về vấn đề này anh vĩnh viễn chẳng tài nào nghe được.

Chị gái cùng anh rể của Lee Sanghyeok đã nhanh hơn một bước, rời đi rồi.

Những tháng ngày quây quần hạnh phúc chỉ còn lại trong cơn mơ mộng mị, ở ngoài đời thực quá mức tàn nhẫn.

Lee Sanghyeok ôm chầm lấy Poby, cố gắng không bật khóc lần nữa.

17. 

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Chẳng phải ngày lễ, chẳng phải ngày tết, hôm nay là ngày đặc biệt bởi vì Lee Sanghyeok có ý định cầu hôn Han Wangho. 

Hai người bọn họ đã đánh dấu lẫn nhau, người lựa chọn lẩn trốn đã chấp nhận đi về, cũng giãi bày xong cõi lòng của bản thân, cho nên không có lý do gì để Lee Sanghyeok chần chừ thêm nữa. Anh đặt may một bộ vest thật đẹp, tỉ mỉ chọn nhẫn đôi hơn tiếng đồng hồ, cẩn thận sửa soạn bản thân thật đẹp mới đi đến địa điểm hẹn gặp mặt trước với Han Wangho.

Bạn bè xung quanh đều biết ý ẩn nấp ở chỗ khó nhìn thấy, chỉ chờ Han Wangho tiến tới là bắt đầu kế hoạch. 

Han Wangho bị Choi Hyeonjoon bịt mắt dẫn đi đâu đó, vừa đi vừa hỏi Choi Hyeonjoon đang muốn làm cái gì. Nhưng Choi Hyeonjoon liên tục trấn an Han Wangho rằng em không hại anh đâu mà lo thì Han Wangho mới chịu im lặng đi theo cậu.

Đến nơi, Choi Hyeonjoon buông tay Han Wangho ra rồi nhanh chóng lẩn đi đâu mất, báo hại Han Wangho sợ hãi lò dò xung quanh gọi tên cậu, không có ai chịu đáp lời, sự sợ hãi được dịp xâm chiếm tâm trí cậu.

Đột nhiên tấm vải đen bịt mắt Han Wangho được tháo ra, cậu khẽ chớp mắt thích ứng với ánh sáng hiện tại, phát hiện khung cảnh trước mắt đẹp như trong tranh.

Tiếng đàn piano bắt đầu vang lên.

Han Wangho bối rối nhìn quanh một lượt để đảm bảo mình không hề đi lầm, ở đây ngoài cậu ra thì chẳng còn lảng vảng bóng dáng ai nữa, Choi Hyeonjoon mới ban nãy ở cùng cậu nay đã chạy đi đâu mất rồi.

Cậu xoay người, định bụng rời đi. Nhưng vừa mới xoay người chưa kịp nhấc chân, Lee Sanghyeok đã từ từ xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Anh mặc bộ vest với tông màu cậu ưa thích, trên tay cầm một bó hoa cùng thứ gì đó Han Wangho nhìn không ra mà bước về phía trước. Tới nơi, Lee Sanghyeok chầm chậm quỳ một gối xuống trước con mắt mở to đầy kinh ngạc của Han Wangho.

"Xin lỗi và cảm ơn Wangho bằng những lời nói xuông có vẻ quá đơn giản so với những gì anh đã làm với em, vì vậy ngày hôm nay anh muốn nói," Lee Sanghyeok thả từng chữ, lời nói bay bổng tựa bản nhạc nghệ sĩ piano đang đánh như rót mật vào tai Han Wangho, "Wangho a, anh muốn dùng cả đời này bù đắp những sai lầm đã gây ra cho em, tình nguyện dùng cả đời này yêu thương và chăm sóc em."

"Cho nên Wangho a, đồng ý làm bạn đời của anh nhé."

Hôn nhân đối với một số người có lẽ là mồ chôn của tình yêu. Nhưng hôn nhân đối với Lee Sanghyeok mà nói không chỉ là trói buộc thể xác hai con người lại với nhau mà còn trói buộc cả hai trái tim cùng chung nhịp đập, có nghĩa là đời này sống cùng sống, tử cùng tử.

Han Wangho đơ người trước màn cầu hôn đầy chân thành của Lee Sanghyeok. Những chuyện trong quá khứ cậu cũng đã dần quên, nỗi đau khi bị Lee Sanghyeok ép buộc khi ấy đã được anh xoa dịu triệt để, ngay cả lời nói dối tưởng chừng không thể tha thứ cũng đã nhẹ nhàng cho qua. Giờ khắc này Lee Sanghyeok cho Han Wangho hoàn toàn quyết định, cậu có thể gật đầu đồng ý, cũng có thể lắc đầu từ chối, anh sẽ không phạm phải sai lầm thêm lần nào nữa.

"Nếu em không đồng ý thì sao?"

Nghe được những lời này của Han Wangho, khóe miệng Lee Sanghyeok khẽ đông cứng lại, sau đó mới trả lời, "Không đồng ý cũng không sao, anh sẽ mãi mãi theo đuổi em, sẽ mãi mãi ở đằng sau chăm sóc em. Đời này kiếp này đều chờ em nói một tiếng đồng ý."

Han Wangho rưng rưng nước mắt, "Vậy thì mau đứng lên đeo nhẫn cho em."

Tiếng đàn piano dần dần đi đến hồi kết, một khúc nhạc quá hay nhưng Han Wangho không tài nào biết tên. Ánh mắt cậu dõi theo từng cử động của Lee Sanghyeok, đến khi anh đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, tiếng đàn piano đã kịp tắt hẳn.

Ở trên bầu trời xuất hiện vô vàn pháo hoa, tiếng pháo nổ cũng không thể ngăn nổi niềm hạnh phúc dâng trào của Lee Sanghyeok. Anh dang tay ôm lấy Han Wangho, tuy nhiên vẫn chừa ra một khoảng nhỏ tránh đụng vào bụng cậu.

"Anh rất hạnh phúc, em cũng rất hạnh phúc, cho nên đừng khóc được không?" Lee Sanghyeok nhỏ giọng thủ thỉ, "Em nên để đứa con trong bụng cảm thấy hạnh phúc như chúng ta."

Han Wangho bất ngờ không kịp trở tay, giương mắt nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Lee Sanghyeok, "Ai nói cho anh biết vậy?"

"Bạn em," Lee Sanghyeok bình thản nói, "Bạn đời của hoàng tử Jaehyuk, công chúa Siwoo. Em ấy sấy anh mấy tiếng đồng hồ sau đó lỡ miệng nói ra."

Han Wangho chính thức cạn lời, lười giải thích nữa, để mái đầu dựa lên trên vai Lee Sanghyeok, cùng nhau ngắm pháo hoa trên bầu trời cao.

Sau này, cho dù sông có cạn đá có mòn, mong rằng hai người bọn họ vẫn ở bên nhau. 

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro