10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" alo, anh Sang Hyeok ạ, em đang dưới ktx anh xuống gặp em một xíu nha"

"Được rồi, chờ anh xíu" anh cảm thấy khó hiểu, đồ cho lễ cưới vừa đi mua một ngày trước vậy mà hôm nay chẳng hiểu vì sao vợ sắp cưới của anh lại một mình chạy đến ktx T1 tìm anh nữa.


"Hayoon nhà ta sao lại-"

"Đừng, đừng nói gì cả, để em ôm anh một chút thôi"

"Em làm sao vậy? Hơn một tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn mà, sao lại khóc nhè rồi" anh kéo nhẹ cô ra, lao những giọt nước mắt còn động lại trên khoé mi.

"Anh, em xin lỗi"

"Xin lỗi gì cơ?"

"Lần đó... Wang Họ đã đưa cả thuốc và bánh tận tay cho em...cũng chính em hôm đó đã không gọi điện bảo Wang Họ đưa về"

Lee Sang Hyeok chết trân, lời nói hình như cũng trở nên khó khăn hơn

"L-là sao?" Là anh đã vô cớ đánh mắng bạn nhỏ à?

"Chuyện Wang Ho đem thuốc qua, muốn biết có thể xem lại camera, cả chuyện đêm đó... Nếu muốn liền đưa anh xem hôm đó có cuộc gọi hay không..."

    Phải, đó điều là bằng chứng xác thực, nếu em muốn chứng minh bản thân mình vô tội liền có thể đem ra đối chứng mà bản thân anh muốn biết em có lỗi hay không càng dễ dàng xác thực.

  Chỉ là... phải chăng từ đầu Lee Sang Hyeok đã không có ý định tìm hiểu sự thật, nếu anh không muốn biết sự thật thì em minh bạch còn có ý nghĩa gì?

"Ý em là, Wangho chẳng làm gì sai?"

  Nghe lời chất vấn của anh càng khiến cô sợ hãi khóc lớn hơn, tay cũng vì sợ mà siết chặt anh hơn,

"Không không, Sang Hyeok à em xin lỗi,e..em...c..chỉ vì em quá yêu anh...e..em sợ lắm anh à ..hic.." sợ, sợ anh sẽ bỏ rơi em.

"Vì vậy mà em sẵn sàng đổ tội kể cả đó là em trai mình?"

"Em..em"

    Lời nói của hắn như mở ra một phiên tòa đạo đức trong cô, mà bản thân hắn cũng có tốt đẹp hơn đâu. Những kẻ tệ hại, chúng tìm đủ lý do để bao biện cho cái khốn nạn của chính mình. Để rồi kẻ đau khổ chỉ có con cừu non bị cắn xé tàn tạ giữa bầy sói hung độc. Hỏi chúng có nhìn lại và thương xót cho con cừu vừa bị làm thịt không? Có. Nhưng liệu sẽ cứu được con cừu không? Never.

   Những kẻ tội tệ bây giờ mới chết đứng với những hành động vừa qua của bản thân mình. Chị thì vu oan cho em, anh thì vô cớ mắng nhiếc em nhỏ, thế mà em chẳng một lần phản kháng, có chăng thì cũng chỉ là cố gắng bơi vào bờ chứ chẳng có ý định trả thù dù chỉ một giây. Một Han Wang Ho xinh đẹp, ngoan ngoãn, tử tế thế mà lại bị chính những người mình thân yêu đâm một nhát chí mạng, coi có đau không cơ chứ?

"Em biết em sai, nhưng em xin anh..." Đừng từ bỏ em có được không?

"1 tuần"

"Dạ?"

"1 tuần nữa để em nói lời xin lỗi với Wang Ho"

"Còn về hôn lễ..."

"Haiz, anh xin lỗi, hay là mình thôi em nha"

"Không, đừng mà..." Nước mắt cô trực trào tuôn rơi lần nữa

    Nhưng giây phút này trong mắt anh chỉ toàn là hình ảnh Wang Ho ngày hôm đó say xỉn cầu xin chút lòng thương từ mình. Sao bây giờ anh mới nhận ra, nhận ra rằng anh yêu đứa trẻ đó rất nhiều, nhiều hơn cả loại tình cảm mà anh thường hay nghĩ, nhưng giờ lấy gì để giữ người đây?

    Buổi tối hôm đó, Lee Sang Hyeok vẫn tử tế mà đưa Han Hayoon về nhà, chỉ là cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người đều ấp ủ suy nghĩ cho riêng mình, nhưng chắc chắn cảm giác tội lỗi chính là cảm xúc chúng.




"Wang Ho à, soạn đồ đủ chưa con?"

"Dạ rồi, mẹ yên tâm nha, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ mà"

"Ừm, à chị con có chuyện muốn nói với con, 2 đứa nói chuyện đi nha mẹ đi vs một xíu" nói rồi mẹ Han khoonh kịp để lũ trẻ từ chối mà đi lẹ về hướng khác trả lại không gian riêng cho lũ nhỏ.

"WangHo à, chị xin lỗi....là chị có lỗi với em"

"Vâng không sao, anh chị sau này hạnh phúc nha, nhớ chăm sóc cả mẹ" em hờ hững trả lời, tay đang bấm điện thoại để check lại chuyến bay.

"Đám cưới... hủy rồi.."

"Hả?" Em hơi bất ngờ, ngước mắt nhìn về phía chị mình

"Chị đã giải thích rõ với anh ấy... Wang Ho chị xin lỗi đã cướp mất tình yêu của em, thậm chí còn làm khó em suốt thời gian qua..."

"Không cần nói thế, là tôi làm phiền 2 người, anh ta cũng không thích tôi đâu chị đừng lo, thế nhé" nói rồi em thẳng thừng quay lưng đi về phía cổng vào, chẳng để chị ta kịp ú ớ thêm gì.

" À nói với mẹ là tôi đi trước nhá, cảm ơn chị"

"Khoan đã, Wang Ho anh ấy thật sự thích em đó" cô nói với theo nhưng chẳng đổi được cái ngoảnh đầu của em.

    Thật nực cười, năm lần bảy lượt tin rằng cậu có tội, cũng hết lần này đến lần khác làm ngơ tình cảm của cậu, thế mà gọi là yêu sao? Còn người bây giờ yêu nhau thật quá đỗi kì lạ rồi, Wang Ho không thẩm nổi. Yêu thì đã sớm quyết tâm giữ em lại, hôm nay nếu người đó đứng tại đây nói em đừng đi, không chừng em thật sự sẽ bỏ mặt tất cả mà quay lại đặt hết tâm can vào người đó lần nữa. Chỉ có điều, chuyện đó không xảy ra.

    Một khi em rời đi, tức là cả đời này đều sẽ không trở về bên anh. 7 năm rẻ mạt thế là đủ rồi, lần này sẽ là em giữ lại tôn nghiêm anh nhé.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro