11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Những ngày tháng sống ở Trung không phải là khó khăn đến chết đi sống lại, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu Wang Ho sống ở nơi này. Ban ngày đi làm, ban đêm ở nhà chơi cùng mèo hoặc đọc sách, thỉnh thoảng cũng ra ngoài cùng các tuyển thủ ăn uống. Tiếng Trung của em không quá giỏi nhưng với khả năng tiếp thu tốt nên các loại giao tiếp thường ngày cơ bản là không quá khó khăn với em.

   Thú thật thì ngày đầu rời khỏi Hàn em đã rất trống rỗng, em chẳng biết mình đang tìm về chốn bình yên hay đang chạy trốn điều gì. Khó khăn hơn cả nỗi đau giày vò là cảm giác chơi vơi giữa vô cực. Nói đau khổ thì quá lời nhưng bảo sống hạnh phúc thì lại không thật. Nhưng tạo hoá luôn cho con người khả năng thích nghi với môi trường, dẫu không muốn, con người ta vẫn phải cuốn mình theo bánh răng của cuộc sống. Đâu ai thiếu ai mà chết bao giờ.

   Kỉ niệm là bức tranh của cuộc đời, ta có thể ngắm nhìn nó nhưng mặc nhiên đừng sống vì nó.

  Sau khi sang Trung, em vẫn giữ liên lạc với tất cả mọi người, vẫn thường xuyên theo dõi tin tức ở quê hương, không ngạc nhiên khi nhìn thấy thông tin hủy hôn với một cái cớ nào đó tạm xem là hợp lý của quỷ vương. Hayoon lâu lâu vẫn hỏi han vài câu xem em sống có tốt không và phần lớn đều là xem rồi bỏ qua hoặc trả lời vài câu cho có. Em thương chị em lắm, nhưng nhiêu đó là không đủ để em vui vẻ trò chuyện với chị như ngày xưa, hận thù hay ganh ghét gì đó ban đầu đều là không có, chỉ có điều vết bỏng nặng, trị thế nào vẫn sẽ để lại sẹo thôi.




"Alo, sao thế ạ?"

"Wang Ho à, con thật sự không muốn về sau, đã 5 năm rồi..."

    5 năm, quãng thời gian không quá dài nhưng nó đủ làm ta quên mất dáng vẻ cây hoa trước hiên năm nào.

   Không hẳn là quên, chỉ là biết chắc dáng vẻ sẽ không như ngày đó đã từng nhìn thấy.

"Đã lâu thế rồi, nên buông bỏ thôi con.."

"Con sống ở đây rất tốt, cũng luyến tiếc cái gì"

"Nhưng mẹ nhớ con..."

"..."

   Số lần 2 mẹ con gặp nhau trong suốt 5 năm qua để mà nói là quá ít ỏi, dẫu bà đã cố gắng bay sang ở cùng con nhưng công việc và nhà cửa ở quê hương làm sao nói bỏ là bỏ được. Bà biết con trai bà đã tổn thương đến nhường nào nhưng với cương vị là một người mẹ, bà cũng khao khát được ở cạnh đứa nhỏ này lắm chứ. Mỗi lần gặp là mỗi lần gò má hóp lại, nói không xót con sao mà được.

"Còn xin lỗi mẹ, tuần sau con sẽ sắp xếp về nước, còn việc trở về luôn...còn sẽ suy nghĩ lại"

"Được được, như nào cũng được, về là được" Mẹ Han sung sướng réo lên.





"Wang Ho ở bên này này!!!"

"Mẹ, anh Kyung ho, đã lâu không gặp" em mỉm cười, từ từ đi về phía họ

"Anh đã bảo bác gái cứ ở nhà, anh sẽ đón em về nhưng bác ấy nhất quyết muốn tự mình đến đón em" Kyung ho lên tiếng.

"Ây da, con trai bao nhiêu lâu lì lợm cuối cùng cũng chịu về, cô không ra đón lại sợ nó chạy ngược về Trung mất"

"Mẹ nàyyy" em đanh đá đáp lời mẹ

"Anh nghe bác nói lần này mày tính về đây luôn à"

"Không hẳn, đợt này vẫn phải trở lại sắp xếp bàn giao công việc cho HLV mới, nhưng sau khi xong có lẽ sẽ thật sự về luôn" em vừa nói vừa xếp hành lý lên xe.

"Không chạy trốn nữa à?" Kyung ho chế giễu nó

"Chuyện đã qua lâu rồi" không phải là cả thập kỷ nhưng để đứa trẻ nháo nhào như năm xưa thì thật sự không còn.

"Vì vậy nên mới trở về?"

"Em còn mẹ ở đây mà anh, với cả..."

"Làm sao?" Kyung ho ngồi vào ghế lái cũng không khỏi tò mò quay lại hỏi em.

"Với cả em cũng nên cho người ta cơ hội chứ..." Em tủm tỉm cười khiến mọi người sững sờ. Wang Ho trong mắt mọi người mấy năm qua đều là nặng tình, chân không thể rời, cứ nhấp nhả mãi không thôi, việc em thông báo muốn mở lòng thêm lần nữa khiến ai nấy đều phải trố mắt ngạc nhiên.

"Wang Ho con chắc chưa, nếu không muốn cũng không cần gượng ép" Bà nắm lấy tay con trai ở ngồi ở hàng ghế sau, vỗ về an ủi. Hơn ai hết bà biết đứa trẻ này đã một mình gánh chịu biết bao nhiêu tổn thương, không phải là không có ai đưa tay giúp đỡ, nhưng lúc bàn tay chưa kịp chìa ra đều sẽ bị chặn lại bởi câu nói vẫn ổn.

"Mẹ àaaa, còn đã 30 rồi, không yêu nữa sẽ thật sự ế chồng đóoo" nói rồi dụi vào lòng mẹ Han nũng nịu như đưa trẻ.

"Con trai trai mẹ đẹp thế này, làm sao ế được chứ" Mẹ Han vui vẻ hùa theo con trai nhỏ trong lòng, với bà nhóc con bây giờ thế nào cũng được, miễn nó sống hạnh phúc bên cạnh bà là được.

    Mà lời nói muốn yêu của em thật sự chẳng phải đùa, em đã mất quá lâu để đem bản thân trở lại trạng thái vốn có của một người bình thường, huống hồ vẫn luôn có người mấy năm qua chờ đợi em ở Đại Hàn, dẫu đuổi thế nào cũng chẳng đi, một lòng một dạ nói rằng không muốn đánh mất em lần nữa. Nói không động lòng chắc chắn là nói dối. Son Siwoo lần này lại sợ em sẽ mất thêm 7 năm cho một mối quan hệ chẳng ra gì nữa nhưng em lại cả gan vỗ ngực tự hào rằng lần này em sẽ hạnh phúc. Đau khổ nhiêu đó là đủ rồi, đời người có mấy lần được yêu, nếu em cứ lo sợ mà bỏ lỡ thì người thiệt thòi cũng chỉ có mỗi em.

   Hayoon sớm đã đợi em sẵn ở nhà,dù không có can đảm đứng trước mặt em mỉm cười đón em trai nhỏ của mình về nhưng ở đâu đó, cô vẫn luôn dõi theo đứa trẻ này bằng cách này hay cách khác. Tổn thương gây ra cho Wang Ho, cả đời cô cũng không thể bù đắp được, thay vì muốn em tha lỗi, cô càng muốn âm thầm chúc phúc cho đứa em nhỏ của mình, như cái cách mà mấy năm qua nó vẫn dốc hết lòng bảo vệ nụ cười hạnh phúc trên môi cô.

"Wang Ho à, Sang Hyeok... Anh ấy vẫn luôn đợi em"

"Có lẽ thế..." 5 năm qua dẫu rời xa nhưng giây phút nào em thôi dõi theo những tin tức về anh, ngoại trừ thông tin hủy hôn thì chẳng còn gì nổi bật về anh hay sự nghiệp sau này của anh cả.

"Anh ấy vì yêu muộn màng mà mấy năm qua đều một mình chờ em"

"Nếu có thể bỏ qua, xin hãy bỏ qua, buông xuống hận thù, cho cả 2 hạnh phúc đi em nhá?" Sau bao năm tranh đoạt rồi lại hối hận, Hayoon nhận ra, so với hạnh phúc lúc được lúc mất của bản thân, thà là buông tay trả lại cho chính chủ nhân nó vẫn hơn.

   Người có được trong biển người, sau cùng cũng phải trả họ lại cho biển người.

"Cảm ơn chị, em biết em phải làm gì mà"

   Sẽ chẳng ai làm em đau nếu em không cho phép họ làm điều đó, đôi khi buông bỏ cũng là cách em yêu lấy bản thân mình để nó thôi trăn trở mỗi khi về đêm. Làm sao lại vì vài lần đau đớn bắt lòng mình lặng im?

Rồi ta sẽ lại yêu, vì trái tim ta còn.



    Hôm nay là một ngày đẹp trời, một buổi chiều thu luôn là cái gì đó khiến con người ta không khỏi xao xuyến, nhất là với cõi lòng kẻ đang yêu. Không phải cái nắng gắt mùa hạ, cũng chẳng là cơn gió lạnh mùa động, thu chỉ đơn giả là thu, dịu dàng mà êm ả. Dưới góc cây cổ thụ, một cậu trai như sinh ra cho bức tranh thu đang khoác trên mình chiếc áo hoodie nâu cùng quần jeans rộng, đứng đó thả hồn vào gió êm ả đến mức người cần hẹn đã đến gần nhưng chẳng dám mở lời gọi phá vỡ bức tranh.

"W-Wang Ho à..."

"Em đây" em mỉm cười, quay lại, nhìn người đàn ông tâm can của mình.

"Anh...anh xin lỗi, anh đến giờ mới muộn màng nhận ra, bản thân anh đã yêu em rất nhiều..."

     Nhìn sự bối rối trong mắt Lee Sang Hyeok, em chợt mỉm cười lắc đầu rồi quay lại nhìn xa xăm.

"Không sao anh à, chuyện của tụi mình...qua rồi"

"Mình có thể... Cho nhau một cơ hội không?" Anh chậm chạp tiến đến, ôm nhẹ em vào lòng.

   Lần này em chẳng khóc chẳng quấy, tay đưa lên vô nhẹ lưng con người cao hơn đang run rẩy gục đầu vào vai em. Lee Sang Hyeok phải thừa nhận 5 năm qua đối với hắn giống như là cực hình, từ ngày em đi, hắn mới biết em quan trọng với hắn đến nhường nào. Làm phiền thì không dám, mà từ bỏ thì không xong. Từ giây phút đó, Lee Sang Hyeok mới thấu được Han Wang Ho của 7 năm trước chật vật với tình cảm của bản thân đến thế nào. Hối hận và đau đớn là xúc cảm ngự trị trong khối óc và trái tim hắn suốt mấy năm nay. Nếu em thật sự không trở về, có lẽ hắn cũng sẽ chờ đợi em cả đời, Kim Hyuk kyu hỏi hắn bộ thiếu tiền bay sang Trung hay gì hắn lại hỏi vặn lại thế cậu cũng thiếu để sang thăm Meiko à khiến Hyuk kyu đơ người.

    Không phải không thể, mà là không dám. Mỗi người sau khi kết thúc đều có cho mình cuộc sống mới, đã là tội đồ thì ít nhất cũng đừng làm phiền đến cuộc sống của người ta.

    Ngày biết em trở về, hắn vui sướng đến phát điên, lòng thâm cầu mong sao cho thần thánh xem xét mà đem tình cảm năm xưa cùng thiên thần nhỏ trở về bên mình. Vậy nên khi nhận được tin nhắn hẹn gặp, Lee Sang Hyeok đã không khỏi run rẩy cầm ngay áo khoác mà chạy đi tìm em, hắn sợ, nếu chậm một chút thật sự sẽ mất em giữa biển người.

"Anh Sang Hyeok ơi, bình tĩnh nào"Em kéo anh ra nhưng tay vẫn còn đặt ở lưng để vỗ về.

"Yêu thêm lần nữa được không em?" Lời nói dường như là cầu xin hơn là đề nghị.

"Em từng rất yêu anh, anh biết đúng chứ?" Em rũ mi đáp lời.

"Nhưng xin lỗi, lần này... mình cho nhau cơ hội yêu người khác anh nha"

"Không, Wang Ho anh không thể em à..."

"Em không thể thôi yêu anh" đó là điều không thể chối cãi.

" Nhưng cảm xúc là thứ dễ bị mai một, nó vẫn còn đó, nhưng không có nghĩa nó đủ cho chúng ta yêu"

"Sang Hyeok anh à, mình bỏ lỡ nhau nha, bây giờ và cả sau này...đều cầu chúc anh hạnh phúc"

  Em không còn là người phía sau, mong đợi anh trở về.

   Tháng năm sau này, đi đúng đường, chọn đúng hướng, yêu đúng người anh nhé.

   Nói rồi em quay gót rời đi, lần này thì thật sự chẳng còn gì tiếc nuối cho hai ta nữa rồi, anh và em, Faker và Peanut, 2 cái tên đồng hành cùng nhau ở khắp mặt trận, lại chẳng thể gắn bó khi goá bụi về già.

   Ta không thể quên nhau, đúng, bởi lẽ chẳng có ai trong chúng ta trí nhớ kém đến mức quên đi người kia tên gì, dáng hình ra sao, chỉ là mãi sau này khi nhắc đến đối phương, con tim ta cũng chẳng náo động như năm xưa nữa.

  

"Do Hyeonie, đợi anh có lâu không?"

"Không, không hề" nhóc tươi cười tiến lên cầm tay anh, đỡ đầu tránh anh nhỏ đầu đụng vào xe.

    Nhóc con năm đó, sau khi em rời đi thế mà thật sự ngày đêm chờ anh của nó trở về, mỗi ngày đều tìm đủ cách quan tâm đến anh nó, hệt như cái cách năm xưa em đã từng. Nhưng lần này sẽ khác, em quyết cho câu chuyện xưa một cái kết đẹp hơn những gì mình phải trải.

   Nếu không thể yêu, xin hãy rời đi, dọn đường cho người sau một cơ hội.

   Vì không thể yêu nên cứ nhường phúc phần cho người đến sau. Thay vì chờ mãi người em muốn gặp, lần này sẽ là đến gặp người muốn gặp em.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro