3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tụ họp của đa số tuyển thủ LCK thế hệ 9x, không phải phân biệt tuổi tác gì đâu chỉ là lâu ngày muốn hẹn gặp bàn chút chuyện xưa. Han- nhỏ tuổi nhất- Wang Ho không khỏi thích thú mà lột bỏ cái vỏ bọc trưởng thành mỗi ngày, trở thành đứa em út tinh nghịch mời rượu hết người này đến người khác, dẫu sao nhìn người khác say quắc cần câu vẫn vui hơn tự mình trải nghiệm mà. Tất nhiên, người duy nhất Wang Ho không dám động vào chính là tuyển thủ Deft với lý do chăm con và sau sinh chưa được động vào thức uống có cồn. À, thật ra vẫn còn một người nữa, chỉ là hình như hôm nay người đó bận không đến mất rồi.

"Wang Ho, thằng Sang Hyeok đâu?" Bang hỏi

"Gì chứ, s..sao anh lại hỏi em?" Như chọc đúng chỗ ngứa, lời nói ngày thường lãnh lót cũng phải khựng mấy câu.

"Không hỏi em chứ hỏi ai, người yêu em mà" con sói kế bên ngã ngớn trêu chọc.

Mọi người đến tận giờ vẫn nhầm tưởng 2 người họ là một cặp bởi vì những lúc trêu đùa 2 kẻ đó thì 1 đứa im lặng cười hùa, 1 đứa rối rít chối cãi nhưng lỗ tai đã sớm đỏ đến phát sưng.

"Hông m-"

"Tao đây, mày đừng giỡn thế nữa, người yêu tao ghen" Lee Sang Hyeok xuất hiện, kế bên là chị gái em, đôi bàn tay đan vào nhau ngọt ngào khiến mọi người trên bàn được 1 trận bất ngờ.

"M-mày, mày đừng có doạ ma bọn tao" cả lũ đồng thanh đến đáng sợ.

"Xin chào mọi người, em là Han Hayoon, là người yêu của anh Sang Hyeok"

"Họ Han, nét mặt cũng..." Wolf quay lại nhìn đứa nhỏ kia như để chắc chắn suy đoán của mình.

"Đó là chị em, nè hôm nay còn đến đây luôn hả" em trả lời chị mình với gương mặt thiếu đòn.

"Im lặng đi Wang Ho, chị không thể đánh mày tại đây đâu"


Buổi ăn nhậu tiếp tục diễn ra một cách sôi nổi, chỉ khác là nhóc con chạy quanh ép người uống rượu đã không còn nữa, nó chuyển sang trạng thái ngồi yên, tự mình chuốt mình, vẫn nói cười bình thường nhưng lâu lâu trên mắt lại đọng một lớp sương. Những lần đó là khi em nhìn thấy anh chăm sóc cho chị, bóc tôm, gắp đồ ăn, lấy nước và nhiều thứ khác. Mọi khi những hành động đó điều luôn dành cho em nhưng hôm nay chủ nhân thật sự của nó đã đến nên em chẳng còn được hưởng thụ những phúc lợi đó nữa. Mà hôm nay Lee Sang Hyeok có gì đó lạ lắm, chẳng những không nói chuyện với em mà đôi khi còn liếc nhìn em với ánh mắt rất khó chịu, điều đó càng khiến em nhỏ đang có hơi men sợ sệt, vô thức rút người về phía tuyển thủ Smeb bên cạnh. Bản thân Song Kyung Ho từ lúc nhìn thấy vẻ mặt khó coi của em khi người kia bước vào cũng ngầm hiểu, để em nhỏ tự đầu vào vai mình, tay còn lại xoa xoa mái tóc xù như một cách để an ủi em.

Một màn trước mắt làm Lee Sang Hyeok đột nhiên cảm thấy khó chịu, đùng đùng bảo muốn hóng gió rồi một mình bỏ ra ngoài để lại Hayoon vẫn đang ngơ ngác ở bàn chẳng biết nên làm sao.

"Em cứ ngồi đó đi để anh kêu cậu ấy vào" nói rồi Hyuk kyu cũng theo sau Sang Hyeok.




"Khó chịu à"

"Khó chịu cái gì?"

"Wang Ho và anh Kyung Ho"

"Tôi vừa công khai bạn gái đấy"

"Nhưng ánh mắt cậu nảy giờ đều dán lên Wang Ho" nói rồi tiện tay giật điếu thuốc trên tay Lee Sang Hyeok dập tắt.

Biết bạn mình còn phải về trông trẻ nhỏ nên cũng chẳng đôi co, nếu mùi thuốc ám lại rồi để trẻ con ngửi được quả thực không hay.

"Sao, 7 năm rồi vẫn chưa chịu chấp nhận à" chấp nhận rằng người cậu thích chính là Wang Ho.

"Nếu không có gì thay đổi, cuối năm nay chúng tôi sẽ cưới"

Nghe đến đây, Kim Hyuk kyu giật mình ngước lên nhìn bạn mình.

"Vậy Wang Ho thì sao?" Tình cảm của em ấy biết làm thế nào?

" Cậu thật sự muốn thằng nhóc đó chôn vùi tình cảm của nó cả đời rồi ngày ngày nhìn cậu sống hạnh phúc bên chị nó à?"

Nghe đến đây, Sang Hyeok không nói gì, im lặng quay người ý muốn đi vào trong.

"Sang Hyeok, đừng giống như tôi" đừng bỏ lỡ người mình yêu thương nhất.

"Hyuk kyu, cậu yêu Jihoon không?"

"..."

"Đã không cần câu trả lời nữa rồi." Yêu hay không yêu, nửa đời sao cũng chẳng có gì thay đổi cả.

   Sau khi quay trở lại thì biết được Hayoon có việc gấp về trước, mọi người ở bàn đều đã say mèm, bắt đầu công cuộc ai về nhà nấy. Đến Wang Ho, em giờ đã mơ mơ màng màng, nhìn thấy tận 5 Bang đang bước từ từ ra xe, uầy ảnh có anh em sinh năm luôn hả ta, em cười ngu nghĩ. Hyuk kyu sau khi thực hiện 1 cuộc gọi cũng đã được Jihoon lập tức đến rước về, trước khi đi không quên nói với theo.

"Kyung Ho huyng, đưa Wang Ho về giúp bọn em nhá"

"Rồi rồi biết rồi phắng lẹ"

Lúc đứng dậy định dìu em ra xe thì có bàn tay đột ngột kéo em lại.

"Wang Ho cứ để tôi đưa về"

"Tuyển thủ Faker vẫn nên là về chăm người yêu nhỏ của mình thì hơn"

"A~ anh Kyung Ho, mọi người đâu cả rồi, sao không uống nữa a~" lời em nói không biết làm sao lại khiến Lee Sang Hyeok cảm thấy khó chịu, chẳng thèm nói gì nữa mà xách em một mạch ra xe.

    Chuỗi cảm xúc và hành động của Lee Sang Hyeok chỉ khiến Song Kyung Ho lắc đầu ngán ngẫm. Yêu thì cứ nhận là yêu, khôn ngoan trên chiến trường đẫm máu lại khờ dại chốn tình ái thơ ngây, đã thế lại còn 5 lần 7 lượt làm tổn thương em trai nhỏ của các anh. Đứa trẻ được mọi người yêu thương, sao qua đến tay Lee Sang Hyeok lại rẻ mạc đến vậy.

"Wang Ho đến nhà rồi, em tự lên được chứ?"

Đây chắc là lời vô nghĩa nhất anh thốt ra trong ngày hôm nay khi mà em ở ghế phụ đã ngủ đến không biết trời trăn gì rồi, gọi người yêu đón em trai thì cô không bắt máy, xem ra là giận chuyện ban nãy anh đột nhiên bỏ đi rồi. Nhờ vã người ở HLE thì sẽ kì lắm với cả bản thân anh cũng chẳng quen biết bất kì ai ở nhà bên cuối cùng đành mang em về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro