4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang được người về nhà đã là một phép màu nhưng dỗ con sâu rượu này đi ngủ còn khó hơn cả phép màu.

"Aaa~ em muốn uống nữa mà, chưa gì đã chạy mất tiêu hết rồi nhờ"

"Wang Ho ngoan mau ngủ nào"

"Honggggg, anh Sang Hyeok thơm má mới chịu ngủ cơ"

"Trẻ con" nói vậy nhưng anh vẫn đáp xuống má cậu một cái hôn nhẹ tựa lông hồng như anh trai đang dỗ em đi ngủ.

   Tưởng chừng như em đã thôi quấy chịu nằm xuống ngủ thì lúc anh chuẩn bị rời đi, một bàn tay nhỏ khẽ níu ống tay áo của anh lại.

"Anh Sang Hyeok, nụ hôn ban nãy là thế nào?"

"Ý em là sao?" Anh khó hiểu hỏi

"Là anh dành nó cho em hay cho ai, v-và nếu em thật sự được nhận... em nên nhận nó với cương vị nào?"

  Lee sang Hyeok bất ngờ với câu hỏi của em, suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

"Là người anh trai dành cho em trai mình"

"Không thể hơn sao?" Tay em níu chặt áo anh hơn, mặt ngước lên nhìn anh với đôi mắt đọng một làn nước như thể chỉ cần chạm nhẹ ngay lập tức sẽ tuôn trào.

"Không được đâu Wang Ho hiểu mà" hiểu rằng người anh muốn bên cạnh là chị em.

"Ha, tệ thật, em đang say mà anh vẫn không thể một lần nói dối để an ủi em cơ đấy"

  Chẳng biết nên đáp lại em bằng thái độ nào nên chỉ đành tiếp tục dỗ dành em ngủ cho qua chuyện

"Ngủ thôi Wang-"

"Wang Ho! Em làm sao vậy???"

   Những giọt nước mắt uất ức cất giữ bấy lâu nay chẳng thể chôn chặt nữa mà thi nhau lăn dài trên gò má của người nhỏ hơn, có lẽ hơi men đã đẩy cảm xúc đau khổ của em lên đến cùng cực. Sao mà không đau chứ, 7 năm, 7 năm chờ đợi chỉ đổi lại một trái tim nức nẻ không được đáp hồi. Thử hỏi ở cái tuổi trẻ ngông cuồng náo nhiệt đó, mấy ai đủ can đảm chờ đợi một người không yêu mình lâu đến vậy. Tựa như hay đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn người hạnh phúc chứ chẳng thể yêu.

Anh không có lỗi, là do em yêu quá nhiều.

"Anh à, không thể sao hức.. cầu anh một lần.. hức... thương xót em đi"

Thương cho cái tình cảm rách nát này đi anh à...

Chẳng hiểu vì sao cả bây giờ lẫn lúc ở quán khi em tựa vào vai Song Kyung Ho điều khiến Lee Sang Hyeok khó chịu, nếu ban nãy là cảm giác tức tối bất thường thì bây giờ lại là chua xót muốn ôm người dỗ dành. Không phải Lee Sang Hyeok không biết Han Wang Ho thích mình, chỉ là anh nhắm mắt làm ngơ vì chẳng muốn mối quan hệ giữa cả hai trở nên xấu đi. Anh không thích con trai, đó là sự thật và cả việc anh cảm nắng Hayoon rồi đồng hành cùng cô suốt mấy năm trời cũng là thật. Sự thật thì luôn trần trụi như thế đấy, đớn đau cay đắng thì cũng biết làm sao giờ.

Nhưng một chuỗi cảm xúc hôm nay lại khiến anh mù tịt chẳng biết bản thân thật sự muốn gì, nhìn người trên giường mắt khóc đến sưng, môi cắn chặt đến rướm máu để ngăn tiếng nấc của bản thân, thảm hại đến vậy mà tay vẫn chẳng dám buông áo anh nhưng cũng chẳng dám giữ trọn cả tay người.

Tiến thì không đủ tư cách, lùi thì tiếc nuối không thôi.

Hôn

Lee Sang Hyeok lần này đã thật sự hôn Han Wang Ho trước cái nhìn nhạc nhiên của em. Một nụ hôn sâu như xoa dịu hết thảy cay đắng tủi hờn bấy lâu trong lòng em. Chẳng biết do rượu hay sao mà cả Lee Sang Hyeok hiện tại cũng cảm thấy đầu óc lân lân, càng rối càng muốn giữ chặt người trước mắt. Nhưng trước khi kịp làm hành động gì quá đáng hơn, anh sực tỉnh, đẩy người trước mặt dường như đang có ý định vòng tay qua cổ mình. Một lần nữa anh khiến em bất ngờ, vậy là sao? cái hôn đó là thế nào? chẳng nhẽ em lại mơ sao?

"Wang Ho làm ơn hãy ngủ và quên đi ngày hôm nay em nhé"

"Anh không thích em, chuyện của chúng ta... không thể thành đâu em"

Chuyện sau đó thế nào em thực chẳng nhớ nổi, chỉ biết khi tỉnh dậy em đã nằm trên giường anh, đôi mắt sưng húp và cổ họng thì khác khô. Vừa tính xuống bếp lấy nước lại thấy một ly nước ấm trên đầu nằm kèm mảnh giấy note.

Wang Ho ngủ dậy thì uống nước ấm rồi xuống nhà ăn sáng nha, anh đi làm trước.

Ha, vậy mà vẫn dịu dàng đến phút cuối cùng, cứ như thế làm sao em ghét anh được đây?




Sau đó tất cả lại lần nữa trở về quỹ đạo cũ, mỗi người một chút, ăn ý mà cùng nhau "mất trí" chẳng nhớ gì về chuyện cũ. Người không nhắc, kẻ chẳng màng cứ thế mà duy trì mối quan hệ anh em như cũ. Nhưng sự chuyển biến bất ngờ nhất là khi em nhận được cuộc gọi với giọng điệu đầy sự tức giận của anh bảo em mau đến bệnh viện vì Hayoon đã bị tai nạn đang phải điều trị ở bệnh viện. Thú thật giây phút đó em lo lắng đến nổi nhảy ra khỏi ghế bỏ cả buổi stream trước con mắt ngạc nhiên của tất cả các fan cuối cùng phải nhờ Zeka kế bên xoa dịu fan rồi off stream dùm. Chỉ là không ngờ vừa đến phòng bệnh chưa kịp hỏi chị mình có làm sao thì đã bị "anh rể" mắng xối xả.

"Han Wang Ho! Anh bận nên nhờ em rước Hayoon về giúp, tại sao em lại bỏ chị mình đến tận khuya không chút lo lắng để chị em tự về rồi bị tai nạn thế HẢ????"

"G-gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro