5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"G-Gì cơ?"

Ù ù cạc cạc tiếp nhận thông tin mà chính em chưa bao giờ nhận được, anh nói với em khi nào, anh mở lời nhờ em lúc nào cơ, anh và em thậm chí sau cái ngày hôm đó còn chưa nói với nhau câu nào.

"Anh đã bảo Hayoon gọi điện nhờ em rước cuối cùng em nhận lời nhưng chẳng đưa chị mình về vậy là sao hả???"

Đơ người một lúc rồi hướng ánh mắt về phía chị mình đang ngồi trên giường bệnh với hy vọng tìm được câu trả lời thoả đáng nhưng cuối cùng điều em nhận lại chỉ là cái ngó lơ, im lặng như ngầm chấp nhận những lời Sang Hyeok nói là đúng.

Ha, tàn nhẫn thật.

Vì muốn Hayoon được nghĩ ngơi, Lee Sang Hyeok đã chọn kéo em ra khỏi phòng để tiếp tục đôi co.

"Wang Ho, anh xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em nhưng em cũng đâu thể làm thế với chị mình"

"Lần trước anh nhờ đưa thuốc em cũng chẳng đưa, hôm nay bất đắc dĩ mới nhờ em rước em ấy cuối cùng em lại bỏ mặc chị mình đêm tối 1 mình đi về, em có còn tình người không vậy?"

Tình người, câu này em nên hỏi anh mới phải, biết em thương anh vậy mà còn 5 lần 7 lượt đẩy em vào con đường se duyên cho đôi trẻ. Người mình yêu nhờ chăm sóc người họ yêu, thế mà em vẫn làm nhưng cuối cùng đổi lại được gì đây??

"Anh Sang Hyeok thật sự nghĩ em là loại người đó sao?" Lời nói mấy phần chua chát, chẳng một giọt nước mắt uất ức nào, em than khóc qua từng lời nỉ non.

"Anh không có ý đó nhưng Wang Ho à đó là chị em đấy!!!"

"Lee Sang Hyeok, thuốc anh nhờ tôi liền đưa tận tay, trước đến giờ anh muốn chăm sóc người anh yêu thế nào, tôi đều đáp ứng, cứ như một con chó trung thành, tôi phải nuốt biết bao uất ức vào trong anh có biết không HẢ????"

"Mẹ nó, yêu rồi lại nhìn người mình yêu moi hết tâm can đem cho người khác, bộ anh nghĩ tôi vui vẻ lắm hả Lee Sang Hyeok"

"Han Wang Ho chú ý ngôn từ!!!"

"Anh muốn người ngoan ngoãn thì đi mà tìm cô người yêu nhỏ dối trá của anh đi!!!"

Chát

Lee Sang Hyeok trong lúc tức giận chẳng kìm chế nổi thật sự đã ra tay với Han Wang Ho, đến khi nhìn rõ trước mắt đã thấy em nhỏ sưng đỏ một bên má, mắt cũng đọng lại tầng sương làm anh bối rối vô cùng.

"Wang Ho à anh..."

"Anh về trước đi, tôi sẽ chăm sóc chị ấy đến khi mẹ lên"

" Đừng lo, tôi không độc chết chị ấy đâu"

Phải rồi, vì em mới là người đang bị hạ độc mà.

Nói rồi em rảo bước trở về phòng bệnh mặc kệ anh vẫn ở đó như trời trồng.




"Nghe hết rồi đúng không?" Phòng bệnh thì chẳng cách âm mà tiếng cãi vã thì quá lớn, làm sao mà không nghe được.

Thấy chị không trả lời, em lẳng lặng cầm lấy quả táo trên dĩa gọt sạch vỏ cho chị mình.

"Thật sự phải làm đến nước này sao?" Thật sự phải dùng cách đê hèn này để đẩy em ra xa khỏi người chị yêu sao? Dẫu không làm thì chị vẫn là người chiến thắng mà, trái tim kẻ đó đều đặt ở chị cả rồi.

Han Hayoon vẫn chẳng hó hé nửa lời, mặt cứ cuối gầm xuống lâu lâu lại liếc nhìn vết đỏ trên má em mình. Bản thân cô cũng chẳng nghĩ mình sẽ dùng cách đê hèn này lên người em yêu quý của mình, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt anh dành cho em trai mình, Hayoon cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô yêu anh, yêu đến tận xương tủy nên cô chẳng bao giờ chấp nhận việc người mình yêu sẽ thuộc về người khác, dẫu có là em trai yêu quý của cô.

Nổi sợ nhen nhóm bức phá con người đến những hành động không ngờ, từ những lời nói dối trắng trợn, những lần giả ngây đổ hết tội lỗi lên người Wang Ho chỉ để hy vọng Lee Sang Hyeok sẽ có cái nhìn thiếu tích cực về em mà vĩnh viễn nắm tay bản thân đi đến cuối đời.

Chỉ là khi nhìn thấy vệt đỏ trên má em, đôi mắt muốn khóc trôi hết uất ức nhưng phải ngậm ngùi giữ lại khiến cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Thà rằng em cứ nổi giận rồi mắng chửi thậm chí là đánh mình còn hơn là dịu dàng dọn dẹp hậu quả chẳng phải do mình tạo ra.

Han Wang Ho cứ thế này, Han Hayoon biết phải làm sao?

Giữ đúng lời hứa chăm sóc chị gái đến khi mẹ lên viện, lúc mẹ Han vừa vào đã thấy cảnh 2 chị em mỗi người một góc, không cãi nhau, không quậy phá như lúc trước liền sinh nghi, nhưng hỏi thế nào cả hai đều nhất quyết không trả lời. Wang Ho sau khi giao lại chị gái cho mẹ cũng lập tức rời đi, lần này em không về nhà mà về kí túc xá HLE, em không muốn về cái nơi chứa chan biết bao là kỷ niệm vui vẻ đó.

Quá khứ còn tồn đọng mãi, chứ người thì không.

Thử hỏi, liệu có phải do em nên mọi chuyện mới thành ra thế này không, nếu em cứ an phận làm đứa em trai, chẳng quá phận mà đem lòng mến mộ anh có phải tốt hơn không. Chưa bao giờ em nghĩ, tình yêu và sự chiếm hữu lại biến chất con người ta đến như vậy. Sau bao lần tan vỡ, cuối cùng em cũng chẳng được yêu, đã vậy còn gây thêm rắc rối cho người đang hạnh phúc nữa.

Đáng thương là thế đấy, nhận biết bao nhiêu thiệt thòi, cuối cùng vẫn nghĩ cho người ta.

Mãi suy nghĩ đến khi đứng trước cổng ktx HLE, vừa định bước vào lại thấy bóng hình quen thuộc đang đứng tựa vào xe ở phía đường đối diện, là Lee Sang Hyeok. Vì không phải là mùa đông nên em cũng chẳng phải lo người kia sẽ chết cóng ngoài đường, cứ thế vờ nhưng không thấy mà đi thẳng vào ktx.

Giây phút em định mở cổng ktx thì lại có một lực kéo em xoay người lại hướng mặt về phía người đó.

"Wang Ho à, anh xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro