6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wang Ho à, anh xin lỗi vì đã đánh em, là do anh mất kiểm soát anh..."

"Chỉ vì đánh em?"

"K-không anh anh, đáng lẽ anh không nên nói em như vậy, là do anh lo cho Hayoon quá nên anh lỡ lời, anh thật sự không có ý đó"

Gạt đôi tay đang đặt trên vai gầy, em thở dài mở lời

"Anh à, lời nói lúc tức giận là lời thật lòng nhất"

"Có lẽ với anh em chỉ là đứa trẻ quấy khóc đòi yêu nhưng đó là tất cả tình cảm chân thành mà em có"

"Lee Sang Hyeok anh nói xem, yêu một người rồi lại nhìn người ta ngày ngày ôm ấp chị mình nó đau đến nhường nào đây anh?"

"Xin lỗi..."

"Haizz, em không muốn trách móc anh, lời xin lỗi em sẽ nhận, mình... thôi thì lùi xa nhau 1 chút sẽ tốt hơn"

     Tốt cho anh và chị, chứ không phải cho em.

   Không yêu cũng không sao, hơn hết là dứt khoát rời đi, triệt để không làm ra những hành động ma quỷ thối nát như ngày hôm nay.

"Không Wang Ho, anh thật sự không muốn mối quan hệ của chúng ta xấu hơn a-"

"Anh Sang Hyeok, anh đã từng yêu em chưa?"

"..."

" Ha, như anh thấy đấy, anh thì chưa từng yêu còn em thì không tài nào buông bỏ đoạn tình cảm này" tốt nhất là dứt khoát thành người dưng nước lã sẽ tốt hơn.

    Không nói thêm nữa, em tách mình khỏi người kia, trực tiếp bỏ vào ktx mặc kệ người kia đứng chết trân ở đó thế nào.

    Không thể ở lại lâu, nếu ở lại nữa, giọt nước mắt yếu đuối của em biết tuôn ra cho ai xem?

    7 năm chưa một lần đủ can đảm tiến lên hay lùi bước, nhưng hôm nay Han Wang Ho đã thấy được hậu quả của việc lưỡng lự đáng sợ đến mức nào. Thôi thì cứ triệt để, đau một lần rồi thôi. Sau này không phiền lương duyên 2 người họ, cũng không chua xót cho chính bản thân mình.

    Chỉ là em quên mất, gai nhọn lâu năm gỡ ra, chữa trị cách mấy thì trái gió trở trời vẫn âm ĩ không thôi.

    Từ sau đó, Wang Ho dứt khoát chuyển sang ktx HLE ở, mẹ Han có hỏi thì em lại lấp liếm để tiện cho việc luyện tập. Bản thân em thật ra cũng chẳng biết nếu ở nhà thì phải đối mặt với chị mình thế nào. Em thương chị, nhưng điều đó là không đủ để em mặc nhiên bỏ qua, tay bắt mặt mừng chí choé như ngày trước. Tin nhắn hỏi thăm của chị vẫn ở đó, chỉ là không có cái nào nói rằng xin lỗi em, rằng sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng, mà em cũng không buồn nhắc đến.

    Làm việc đến lao lực là những gì em có thể để gạt bỏ hết rối rắm trong lòng mình. Cái ngày em ngã nhào được Viper đỡ lấy hốt hoảng đưa em lên phòng y tế, cả bọn đứa nào cũng mặt cắt không còn giọt máu. Anh bọn nó thời gian này luyện tập không kể ngày đêm, cả người ốm yếu, cảm giác động mạnh liền tan vỡ, vậy mà vẫn mạnh miệng bảo mình không sao. Hôm nay vừa xong trận với NS liền trực tiếp ngã quỵ. Thử hỏi thế này ai mà không lo cho được.

"Wang Ho em ấy sao rồi?" Lee Sang Hyeok hốt hoảng từ ngoài bước vào, vì đều có lịch đấu hôm nay nên khi vừa chiến thắng định bụng sẽ chờ em nhỏ ra tìm cách làm hòa nhưng cuối cùng lại nghe tin em ngất ở phòng y tế.

"Ai gọi người đến vậy?" Viper khó chịu, không thèm kính ngữ trực tiếp hỏi thẳng mặt

"Là tao, tại thấy ảnh ngất nêu t gọi người thân ảnh" Doran e dè lên tiếng.

    Đổi lại câu trả lời là cái liếc nhìn đầy thiện cảm của cậu bạn đồng niên dành cho em. Đỉnh lưu khó hiểu, mình có làm gì sai đâu ta?

"Mọi người ra ngoài đi để em chăm anh ấy cho"

"Để tôi" Lee Sang Hyeok lên tiếng

    Cảm thấy bầu không khí có phần u ám, cả bọn âm thầm rời khỏi phòng bệnh chỉ để lại Park Do Hyeon cùng Lee Sang Hyeok đang đấu mắt với nhau. Do Hyeon ghét con người này, vì hắn mà anh của cậu ủ rủ, vì hắn mà đêm đó anh cậu phải vội vàng trốn vào ktx với gương mặt đầy nước mắt rồi sau đó là chuỗi ngày tập luyện không biết ngày đêm. Đừng hỏi tại sao cậu biết, đơn giản vì hôm đó đứng trên lầu hóng mát lại vô tình thu hết cảnh tượng không hay vào mắt. Coi có tức không, anh Wang Ho nhà nó xinh đẹp, giỏi giang đã thế còn đối nhân xử thế không tồi, đi đến đâu được yêu thương đến đó, thế mà lại phải khóc vì cái tên không ra gì trước mặt đây.

"Hôm trước làm anh ấy khóc chưa đủ hay sao?"

"Khóc? Ai cơ? Em ấy à"

   Ha, xem cái con người này có tuyệt tình không cơ chứ.

"Tôi thật sự không muốn thất lễ với tiền bối nên làm ơn mời anh ra khỏi đây ngay"

"Cậu là gì của em ấy mà dám tỏ thái độ như thế với tôi"

"Anh đừng có m-"

"Umm... Do Hyeon à, anh đau đầu quá"

"A, em làm anh tỉnh giấc sao, anh cảm thấy thế nào rồi?" Vừa thấy em khó khăn ngồi dậy, nó cuống cuồng đỡ anh, miệng thì không ngừng hỏi anh cảm thấy thế nào rồi.

"Cảm ơn em, anh không sao, em đi lấy balo ở phòng chờ giúp anh nha"

"Nhưng nhưng" vừa nói vừa liếc nhìn Sang Hyeok với ánh mắt nếu em đi tên này sẽ ăn thịt anh mất.

"Ngoan không sao, giúp anh nha?"

   Nhận được cái xoa đầu yêu chiều từ anh, nó ngoan ngoãn chạy tít ra khỏi phòng, khi đi còn ngoái đầu nhìn để chắc chắn anh nó không bị bắt mất.

"Anh đến đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro