7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wang Ho, em có sao không" anh sốt sắng hỏi han, vừa định bước đến giường bệnh thì bị em ngăn lại

"Em ổn, cảm ơn anh, anh về đi, ở đây có Do Hyeon rồi"

   Sự né tránh của em thành công đẩy cơn khó chịu trong anh lên đến đỉnh điểm. Tại sao không cho anh chăm sóc em? Tại sao lại là thằng nhóc đó?

"Wang Ho à, sao em lại tránh mặt anh?" Anh khó chịu hỏi

    Từ nãy đến giờ em vẫn luôn nhìn vào hư không để trả lời những câu hỏi của anh nhưng đến câu hỏi này, khóe môi em giật giật, ngẩn mặt nhìn thẳng vào mắt anh trả lời

"Em với anh gặp nhau để làm gì?" Mình có là gì của nhau đâu anh.

"Anh..." cứng họng chẳng biết đôi co thế nào. Thật khó hiểu khi trước kia, đứng trước mặt anh luôn là 1 Han Wang Ho hòa nhã, ngoan ngoãn chẳng bao giờ làm khó anh vậy mà giờ 1 câu nói liền làm anh bối rối chẳng biết trả lời thế nào.

     Không nói thêm gì, anh chỉ động đi rót cốc nước ấm dúi vào tay em nhỏ.

"Wang Ho, Hayoon và bác gái đều rất lo cho em"

    Hayoon, lại là người đó, em phát ngấy khi nghe đến tên người đó nhất là khi nó phát ra từ miệng anh.

"Đừng nói với mẹ chuyện này giúp em, em tự biết xoay sở"

"Xoay sở thế nào, luyện tập ngày đêm đến đổ bệnh rồi ngất, em thật sự cần về nhà nói chuyện với em ấy đấy Wang Ho"

       Lần này là ném cho anh ánh nhìn sắc lẹm, Wang Ho rất muốn hỏi người trước mắt rằng em lao đầu vào công việc là do ai, tại sao lúc nào cũng chỉ có mỗi em là trông như làm nháo động hết mọi thứ lên vậy. Rễ cây chẳng bao giờ vươn từ một hướng mà nguồn căn cũng chưa bao giờ đến từ mỗi em.

      Nhận thấy sự uất hận trong ánh nhìn của em, anh đột nhiên cảm thấy chột dạ chẳng biết là do đâu, giọng mềm lại khuyên nhủ

"Em nên làm lành với c-"

"Đừng nói điều vô lý nữa" lời nói dõng dạc khiến anh trố mắt nhìn em

"Xem tôi là trẻ con quậy phá cũng được nhưng mặc nhiên sẽ không quậy phá anh chị đâu vậy nên phiền anh rể sau này cũng đừng phiền đến tôi nữa" Chữ anh rể qua lời cũng em không biết vì sao làm anh bức bối tột cùng

"Han Wang Ho! Em biết chị em đã đau lòng thế nào không?"

    Ha, ra là lo cho cảm xúc của chị ta, vậy còn em thì sao? Ai sẽ gột rửa nổi oan cho em? Ai sẽ chữa lành tâm hồn rách nát bị lũ người đó cào xé bấy lâu nay cho em? Không một ai cả.

"Nói với chị ta xem như chưa có đứa em này đi!!!"

"Em!!!"

"Đánh?" Sự đanh thép trong lời nói và ánh mắt em như hỏi anh liệu anh sẽ tái hiện nó thêm lần nữa khi tay phải đã cuộn lại thành nắm đấm.

    Điều đó khiến anh vô thức run rẩy mà buông thỏng 2 tay, sao anh có thể một lần nữa trỗi dậy cái suy nghĩ tổn thương em chứ? Em từng là đứa trẻ anh nâng niu nhất mà.

"Wang Ho à coi như anh xin em, đừng làm loạn nữa"

"Muốn đánh cứ đánh, mắng cứ mắng tôi không tố cáo anh đâu, chỉ là dù bây giờ anh có làm điều đó hay không cũng chẳng thay đổi cái mẹ gì hết!"

      Cuộc giằng co chỉ có dấu hiệu dừng lại khi Viper mang balo trở về. Thấy anh mình đang nhe nanh múa vuốt, bật cơ chế tự vệ liền biết người kia đã bắt nạt anh. Không thèm suy nghĩ nó đứng chắn trước mặt Wang Ho, thái độ như thể sẽ cắn chết con người này nếu hắn còn còn có ý đồ xấu với anh nhóc.

"Tôi vừa đi một chút anh liền muốn bắt nạt anh ấy, bộ anh không để tâm đến cảm xúc của anh ấy thật à?"

    Câu hỏi của Park Do Hyeon như cái tát vào mặt Lee Sang Hyeok. Phải ha, từ nãy đến giờ chưa lời nào hay hành động nào của anh là đang để tâm đến em, tất cả đều như thể muốn em xoa dịu tâm hồn người hắn yêu mặc dù ý định thật sự chẳng phải vậy. Thử hỏi vì điều gì 1 đứa trẻ muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền  có bấy nhiêu nay lại xù lông với anh đến vậy.

"Do Hyeon à, em tiễn tiền bối Faker-min về giúp anh nha"

    Cái kiểu xưng hô xa lạ đó, thật sự anh không quen.

"Làm sao mà-"

"Đi mà Do Hyeonie~ giúp anh nha"

     Thấy cậu muốn bảo vệ mình em thật sự rất ấm lòng nhưng nếu để ngày mai lên báo tuyển thủ Viper thất lễ với tiền bối quả thực không hay. Giọng nũng nịu, tay nhỏ kéo lấy ống tay áo  của Do Hyeon rồi lắc lắc thành công làm em siêu lòng buông xuống thái độ muốn cắn người nữa.

     Nhưng một màn trên lại như thể đâm gai vào tim Lee Sang Hyeok khiến hắn nổi nóng, tại sao lại nũng nịu với thằng nhóc đó thậm chí còn muốn gạt anh qua một bên nhưng ngẫm lại mới thấy lạ, sao anh lại cứ như trẻ con mà ghen tị vì không nhận được sự đãi ngộ tốt đến từ em chứ, em với hắn có là cái gì đâu. Phải, chẳng là gì cả.

   Cuối cùng mọi thứ kết thúc bằng việc có người phải làm ôm bụng bực tức, không cam tâm mà bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro