8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kể từ đó quyển cổ tích ái tình cũng trực tiếp khép lại, anh không hỏi, em không trả lời mà cho dù anh có đủ can đảm hỏi em cũng chẳng đủ dũng khí phải hồi. Trận đấu gặp thì cụng tay một cái rồi thôi, đến mắt cũng chỉ có anh đơn phương nhìn. Bình luận thì vẫn trêu chọc rằng alpha kia chọc Đậu nhỏ giận dỗi mất rồi hay là hai người lại diễn vai người lạ đã từng coi công chúng xem. Nếu thật sự là thế thì tốt biết bao chỉ là đời thì sao như mơ được.

    Năm đó sao khi CKTG kết thúc, khắp các báo đài đều rộ lên thông tin nóng hổi

Tuyển thủ Peanut chính thức giải nghệ dự định sang khu vực LPL trở thành HLV????

Theo sau còn là tin tức chấn động không thôi

Tuyển thủ Faker tuyên bố sẽ kết hôn vào đầu năm tới????

Một loạt bình luận sôi nổi bên dưới bài đăng

Gì chứ sự thật đấy à???

Anh tôi từ nay đã hết ế rồi sao??

Liệu người anh ấy cưới có phải Đậu nhỏ không ta?

Peanut sang Trung rồi, sảng OTP đến thế à?

......

Group chat SKT vốn im lặng nay vì thông tin trên mạng mà náo động 1 phen

Bang: @hwhchan @lshyeok ngày mai cả lũ hẹn chỗ cũ, 2 đứa bây k ra giải thích thì máy bay khỏi cất cánh đám cưới hóa mây bay.

Peanut:????

Faker:????


Không thể tránh khỏi lời dò hỏi liên tục ở quán ăn lúc bấy giờ, Sang Hyeok thầm trách Wang Ho sao hôm nay lại đến trễ thế này. Có lẽ hơn ai hết, anh là người trông mong dáng hình nhỏ bé của em nhất.

"Thật là vậy à Sang Hyeok, đối tượng kết hôn của mày là..."

"Hayoon" anh điềm đạm trả lời

Thật ra chính Han Hayoon là người yêu cầu về việc kết hôn mà bản thân anh thấy điều đó cũng không phải là cái gì to tát, ngần ấy năm bên nhau, đã đến lúc anh nên cho người mình yêu một danh phận rồi.

"Haha, vậy là có đứa bỏ ra 7 năm công cốc rồi" Wolf buông lời trêu chọc

"Là sao?"

"Mày giả ngu à, ai mà không biết Đậu nhỏ nhà mình moi hết ruột gan ra quý trọng mày"

"Ý tao là tại sao bọn mày biết?"

"Cái con mắt nó nhìn mày long lanh y hệt sp T1 nhìn adc của nó thì mày nghĩ nó khó nhận ra lắm hả?"

"Giả mù giả điếc đến thành quen" câu nói không cần nhìn người cũng biết ai đang châm chọc.

"Sao mày thật sự vẫn muốn cưới à?"

"Tao..."

"A, xin lỗi em đến trễ"

"Thằng nhóc này, anh còn tưởng m tính chuồn, đang định đến HLE một chuyến đây"

"Vì adc team em bị bệnh, em phải mua thuốc cho cậu ấy nên đến trễ"

Chỗ ngồi bên cạnh Lee Sang Hyeok luôn được chừa trống như thể nó chắc chắn sẽ dành cho Han Wang Ho, chỉ là lần này chưa kịp bảo em vào chỗ thì Wang Ho đã nhanh nhẹn tìm chỗ cách xa anh vài người.

"Người đông đủ rồi vậy thì giải thích nào, em-"

"A, em quên báo với mọi người có lẽ cuối năm này em sẽ bay sang Trung, cũng định cư ở đó luôn sẽ tiện hơn cho công ý mà"

"Định cư" Lee Sang Hyeok đã rất sốc trước thông tin em sang Trung Quốc hoạt động, vậy mà lại còn là định cư.

"Em đã báo với mẹ chưa?" Anh mất bình tĩnh hỏi

Em nhỏ thấy anh hỏi cũng có hơi bất ngờ, im lặng 1 chốc em trả lời

"Em nói với mẹ rồi, mẹ bảo có thể sẽ thường xuyên sang đó cùng em"

Để đưa ra được quyết định ngày hôm nay, Han Wang Ho chẳng biết đã thức trắng bao nhiêu đêm rồi để đấu tranh. Có thể sẽ có người bảo tình cảm thôi mà, có cần làm đến thế này không, nhưng người yêu rồi lại đáp có thể. Nếu ái tình nhân sinh dễ dàng từ bỏ thì hỷ nộ ái ố hà tất phải hiện hữu trên đời. Son Siwoo lúc trước đánh một trận game, miệng vu vơ hỏi em có hối hận không em chỉ nhẹ nhàng trả lời, có những thứ nhất định phải gặp để biết sau này không nên gặp nữa.

Viên mãn tìm được người mình thương lại chẳng đủ phúc phần được người thương đáp lại.

Trước khi tạm biệt mọi người trở về, các anh đều căn dặn em đủ điều, trong số họ chẳng ai muốn rời xa đứa nhỏ này cả nhưng cũng chẳng ai đủ tư cách níu chân em lại. Suy cho cùng, chỉ cần là bước đường em chọn, các anh chắc chắn sẽ ủng hộ, dõi theo.

Sau một hồi giằn co cuối cùng vẫn là Lee Sang Hyeok đưa em về vì bản thân em cũng thật sự bất lực trước việc xe không bắt được mà gọi viện trợ cũng không xong nên đành ngậm ngùi lên xe "anh rể tương lai" qua lời của em trong bữa tiệc vậy.

"A, lần này lại làm phiền anh rồi" em chủ động lên tiếng để xóa tan bầu không khí còn buốt giá hơn thời tiết bên ngoài.

    Thấy người không có ý định trả lời em cũng không thêm thắt gì mà nghiêng đầu ra phía cửa sổ ngắm đường phố. Thời tiết bây giờ đã vào đông, nó khiến con người ta vội vội vàng vàng mà tìm lấy cho mình cái bến đổ về đêm. Bản thân em cũng vậy, mùa đông đáy lòng em đã lộng hành quá nhiều mà em thì không tài nào tìm được chốn về cho mình.

Nếu không có nơi để về vậy thì cứ chạy thôi, chạy càng xa càng tốt, biết đâu may mắn tiết trời ở chốn khác sẽ dịu dàng hơn với em thì sao.

"Không thể... ở lại sao?" Câu hỏi của anh như kéo em về lại với hiện thực, em quay đầu nhìn anh, nở một nụ cười chuẩn mực nhưng chắc là phải thêm nhiều năm nữa nét u ám trong nó mới phai màu.

"Không thể"

   Nó nhẹ bâng thế đấy nhưng lại như dao cứ vào tim cả người nghe lẫn người nói. Đâu phải anh không biết em đang trốn chạy điều gì mà bản thân em cũng biết em rời đi bởi nguyên do gì mà.

"Thật xin lỗi, chuyến bay khởi hành sớm hơn dự định, không thể tham dự đám cưới anh chị rồi"

Ừm phải rồi, là anh chị, chứ không phải là chúng ta.

"Ở đây vẫn có thể phát triển mà"

"Anh không thể bước đi tự do trên cát nếu chân anh dẫm phải miểng chai"

"Nhưng nếu bước đi ở chỗ khác cũng có khác gì?"

"Chí ích thì cát và nước biển sẽ không thể dày xéo vết thương"

Cát tuy nhỏ nhưng nhiều hạt sẽ làm ta khó chịu, nước biển tuy vô hại nhưng động vào vết thương có thể gây viêm. Ở đây không nói đến vết thương ngoài da.

"Mà nhỡ đâu..." em nghiêng đầu nhìn anh, cười khúc khích.

"Em tìm được bác sĩ tốt chữa lành vết thương thì sao?"

    Đáp lại em là cái cau mày bối rối phía ghế lái, Lee Sang Hyeok không sao diễn tả được cảm xúc lúc này. Là một người anh, đáng lẽ anh phải ủng hộ em nhỏ chứ sao lại cứ 5 lời hết 5 lời khuyên em ở lại. Rõ ràng rời đi là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả, song vẫn là chút không nỡ trong lòng.

"A, anh Sang Hyeok, đến nơi rồi"

   Dù đã đến nhà, một căn hộ em vừa thuê để ở tạm trước khi hoàn thành thủ tục rời khỏi đất Đại Hàn. Kì lạ thay nhà đã trước mặt nhưng cửa xe thì vẫn cứ đóng sầm, em khó hiểu quay lại nhìn anh.

   Đáp lại em hơn cả sự ngạc nhiên là sốc, một cái ôm siết chặt em vào lòng đến từ Lee Sang Hyeok. Em đơ người ngay tức khắc nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh, chỉ là bình tĩnh thì có đấy nhưng tham vọng trong đầu nói em đừng đẩy người này ra. Không dừng lại ở cái ôm, anh thẳng thừng kéo em vào nụ hôn sâu, lần này thì em thật sự hoảng loạn mà giẫy giụa, nước mắt tự nhiên mà tuôn trào, cả người run rẩy sợ hãi nhưng vẫn quyết liệt chống cự.

   Cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi giữa cái lạnh mùa đông dường như phần nào kéo lại tỉnh táo để Lee Sang Hyeok buông người ra, thấy người trong lòng run sợ đến mức này khiến anh ta cảm thấy vừa tội lỗi lại vừa chua xót khôn nguôi.

"Đừng... xin anh... đừng khiến em tội lỗi hơn nữa" tội lỗi với chị, với hạnh phúc của hai người.

"Anh xin lỗi, không biết tại sao lại..." có lẽ men rượu lần nữa khiến con người thành thật hơn với chính mình.

"Nếu không biết vậy thì đừng làm"

"..."

"....Mở cửa cho em"

    Lúc này anh chẳng còn biết bao biện gì hơn mà làm theo lời em nói. Trước khi bước ra xe, Wang Ho lau vội dòng nước mắt, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn anh đã đưa em về, cũng đã chiếu cố em suốt thời gian qua"

"Không Wang Ho..." đừng xa lạ như thế em à...

"Thật tiếc khi không thể tham dự hôn lễ của 2 người, em chúc 2 người trăm năm hạnh phúc, đời kiếp tương phùng"

Còn em và anh, dẫu trời có sập cũng đừng tái ngộ.

"Tạm biệt anh nha" nói rồi em cất bước rời đi

    Dáng hình rời đi lúc này của em sao lại quá, rõ ràng là ngay trước mắt nhưng chẳng cách nào giữ lại được. Vội vã và sơ sài, một cuộc chia ly còn khiến Lee Sang Hyeok cảm thấy tệ hơn những năm trước cãi nhau trận lớn rồi chia tay với người yêu đến nỗi thiếu chút nữa đã không thể hàn gắn.

   Vì yêu người nên yêu đến đau lòng, vì tham chiến mà không chừa đường lui nên hiện tại Han Wang Ho mới khổ sở mà chấp vá trái tim mình đến chẳng ra hình thù. Nhưng có thế cũng chẳng sao cả, em không hối tiếc đâu.

"Sometimes we don't want to heal because the pain is the last link to what we've lost."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro