9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ này gọi làm gì" Hyuk kyu uể oải thoát khỏi vòng tay Jeong Jihoon ra ban công trả lời cuộc gọi của thằng bạn. Đang chăn êm nệm ấm ngon lành đột nhiên bị réo dậy, lạc đà thật sự muốn mắng cho đối phương một trận nhưng khi nhìn tên người gọi cũng như khung giờ nhận cuộc gọi liền hiểu chắc là có vấn đề.

"Rảnh không? Đi uống một chút"

"Đi mà nói với Jihoonie" chồng chẻ chou của anh nổi tiếng ghen tuông nhất nhì cái LCK này mà.

"... Xem như là cứu người đi"

    Sau một hồi vật lộn với mèo cam để cứu mèo mun đang gặp rắc rối gì đó, Hyuk kyu phải chấp nhận để Jihoon đưa đến nơi với lý do đi khuya nguy hiểm, bù lại anh có thể thoải mái giúp đỡ bạn "không thân" của mình.

   

    Trước mặt Kim Hyuk kyu giờ đây là cậu bạn mình với ánh mắt thờ thẫn nhìn trực diện vào chai soju trước mặt, cạnh bên còn có vài chai rỗng đang lăn lóc khắp nơi.

"Uống bao nhiêu rồi?" Hyuk kyu kéo ghế ngồi đối diện.

"Jihoon có đến không?"

"Hỏi làm gì, em ấy không cào chết cậu đâu" mặc dù thâm tâm nhóc con kia hình như là muốn làm vậy.

"Em ấy đưa tôi đến rồi đi mua chút đồ" Lee Sang Hyeok thăm dò thế này xem ra là muốn nói cái gì không nên để người khác nghe rồi.

"Cuối năm nay, Wang Ho sẽ sang Trung Quốc" nói rồi nhấp một ngụm

"ừm có nghe qua, cậu thì sao, cũng sắp cưới mà"

"Không biết nữa, chỉ là không muốn em ấy đi"

"Vậy thì giữ người đi"

"Lấy tư cách gì?"

"Tự tìm cho mình một tư cách đi" trước khi quá muộn.

"Nhưng sắp phải c-"

"Cưới người mình không yêu rồi bỏ lỡ người mình yêu thương nhất à?" Hyuk kyu giật lấy chai rượu từ tay Sang Hyeok

"Tỉnh táo đi, đừng để cái tiêu chuẩn của cậu phá nát cuộc đời cậu, cậu yêu là vì trái tim mà?" Phải, người ta yêu khi con tim người ta rung động, tiêu chuẩn hay hình mẫu lý tưởng có nghĩa lý gì.

"Hẳn là cậu vẫn chưa nhận ra Sang Hyeok"

"Nhận ra cái gì?"

"Nhận ra ánh mắt khi cậu nhìn Wang Ho đặc biệt đến mức nào"

    Không phải mọi người lầm tưởng mà là chính chủ không nhận ra. Ánh mắt vốn chưa bao giờ nói dối và tia dịu dàng Lee Sang Hyeok trao cho Han Wang Ho cũng vậy.

"Cậu không yêu Hayoon, chỉ là Hayoon rất giống Wang Ho và vừa vặn là..." cô ấy không phải là con trai.

   Lee Sang Hyeok từ bỏ chai rượu, hướng sự chú ý vào bầu trời đêm qua khung cửa sổ.

"Nhưng đã quá muộn..." hôn ước đã định, nếu thay đổi chỉ vì cảm xúc của chính mình sẽ làm đảo lộn mọi thứ.

"Chưa bao giờ là muộn để thay đổi cả"

"Vậy tại sao lúc đó cậu nhất quyết không thay đổi" Sang Hyeok hỏi vặn lại người ngồi đối diện mình.

"Vì đó là sự lựa chọn tốt nhất rồi" Hyuk kyu rũ mi nhẹ nhàng đáp lời.

"Vậy giờ thì sao?"

"Vẫn tốt" vì từ đầu lựa chọn để mọi thứ về sau tốt đẹp hơn mà.

"Không phải, vậy giờ cậu có yêu người đang kề cạnh mình mỗi đêm không?" Yêu như cái cách cậu yêu sp người Trung đó.

"Tình cảm nguyên vẹn ban đầu là không thể"

"Nhưng yêu thương là có" vì là gia đình, nếu không yêu người bên cạnh ta thì yêu ai?

   Chỉ là, mãi sau này Điền Dã vẫn luôn có vị trí chẳng ai có thể tranh giành.

"Ha, nói thì hay lắm" Sang Hyeok chế giễu cậu bạn của mình.

"Này! Chúng ta không giống nhau, cậu hoàn toàn có cơ hội ôm trọn tình yêu của mình đấy Lee Sang Hyeok" cơ hội mà cả đời Kim Hyuk kyu mơ cũng chẳng có được

     Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cuộc nói chuyện giám đoạn, sau khi nhìn rõ tên trên màng hình cũng chẳng cần trả lời mà trực tiếp đứng dậy rời đi. Trước khi đi, lạc đà bông vẫn không quên buông lời răn đe đồng niên.

"Tôi nói rồi, nếu còn không đủ can đảm giành giật tình yêu thì chấp nhận cả đời người kề cạnh chẳng phải người trong tim đi"




"Hayoon aaa xuống ăn táo mẹ vừa gọt này"

"Dạ mẹ"

      Hayoon từ trên lầu bước xuống với gương mặt ủ rũ, dù đã được Sang Hyeok ngõ lời cầu hôn nhưng từ sau hôm thông báo về việc kết hôn với Lee Sang Hyeok, cô cảm thấy người đàn ông của mình đột nhiên xa cách mình hơn lại còn thêm cả tội lỗi với Wang Ho khiến cô khó chịu vô cùng. Biết rõ bản thân có lỗi nhưng không tài nào đứng trước mặt em nhận lỗi bởi cô sợ. Sợ sự thật bị phanh phui, sợ Lee Sang Hyeok sẽ nghĩ không hay về mình rồi dứt khoát hủy bỏ hôn lễ. Cô làm tất cả là vì tình yêu, nếu mất đi nó thì bản thân phải làm sao đây?

"Hayoon, con và Wang Ho làm sao vậy?" Mẹ Han đã sớm nhận ra 2 đứa nhỏ nhà mình có gì đó bất ổn, ban đầu định không hỏi để đợi bọn nhỏ tự làm hòa cuối lại đợi được một đứa kết hôn, một đứa sang Trung Quốc.

"Đ-đâu có đâu mẹ!" Bị hỏi trúng tim đen, Hayoon ấp a ấp úng trả lời.

"Hayoon, nói mẹ nghe, 2 đứa không giấu mẹ mãi được đâu" Mẹ Han ân cần nắm tay con gái, dịu dàng khuyên nhủ từng lời.

    Trước lời khuyên của mẹ, Hayoon không kìm được nước mắt, xà vào lòng mẹ khóc nức nở như một đứa trẻ, đồng thời cũng kể lại cho mẹ hết mọi sự tình.

"Vậy là con thật sự không muốn nói ra sao?"

"..."

"Kể cả khi em con phải oan ức chạy sang đất nước khác?"

"Hức.. hức...con..."

"Hayoon à, con có nhớ ngày xưa vì bị đổ oan là kẻ ăn cắp bút mà con đã ấm ức đến mức nào không?"

    Khi còn bé, lúc nhà không mấy khá giả, cô trong lúc đi học đã bị bạn cùng bàn đổ oan là ăn cắp bút, giải thích thế nào cũng không nghe, cuối cùng phải gọi cả phụ huynh đến giải quyết. Mẹ Han còn nhớ rất rõ, lúc đó con gái bà mặt mày lấm lem nước mắt, tay nắm chặt góc váy trông đáng thương vô cùng.

"..."

"Mẹ thật sự không muốn xen vào chuyện hai đứa nhưng nếu con lần nữa bị đổ oan, liệu con sẽ im lặng chấp nhận sao?" Vậy tại sao Wang Ho lại im lặng? Vì nó thương chị nó, thương đến mức sẵn sàng từ bỏ tình yêu đời mình chỉ vì muốn thấy chị nó cười cơ mà. Thế mà chị nó có thương nó đâu.

    Càng ngẫm nghĩ, cô càng cảm thấy tội lỗi mà khóc lớn hơn. Sao bản thân lại ích kỷ thế này, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà chưa từng nhìn xem em trai nhỏ của mình đã vì mình mà cắn răng chịu đựng những gì.

"Hayoon à, chưa bao giờ là quá trễ cho một lời thú tội, mẹ không dám chắc Wang Ho sẽ tha thứ cho con hay không" bởi lẽ không phải lỗi lầm nào cũng có thể tha thứ

"Nhưng hãy cứ nói, con đã để thằng bé chờ đợi lời xin lỗi từ con quá lâu rồi con hiểu chứ"

"... dạ mẹ..."

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro