1, Aquamarine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở Elahera vừa tìm thấy một mỏ sapphire chưa từng được khai phá, em sẽ tới đó một chuyến"

Vừa nói Wangho vừa nhét cây dù vào chiếc vali cũ mèn -  người bạn đồng hành của em trong những chuyến chu du không biết mệt mỏi.

"Tuần trước em cũng nói với anh câu này"

Lee Sanghyuk nhấc Wangho dậy giữa đống hành lý ngổn ngang trên sàn. Hắn mạnh mẽ ôm trọn em từ phía sau lưng, hít hà hương neroli thanh mát tỏa từ tuyến thể mỏng manh sau gáy. Tóc mai hắn cọ vào cổ em có chút nhột, em cười khúc khích rồi nghiêng đầu thơm chụt một miếng lên má hắn. Tiếng cười của em rơi vào lòng Sanghyuk có biết bao nhiêu là mềm mại.

"Anh Sanghyuk, em phải đích thân đi kiểm định trước khi đưa vào khai thác"

Em bé nhỏ nhưng lại chẳng bao giờ chịu ở yên trong vòng tay hắn. Từ chảo lửa Bắc Myanmar nóng bỏng cho tới biên giới Pakistan chập trùng trong khói đạn, bất kể nơi nào có dấu hiệu của những mỏ quặng nguyên sơ, đều in hằn vết chân quật cường của em. 

"Ừ anh hiểu...Vậy sớm trở lại, anh đợi em"

Đem theo chút ủy khuất, hắn để mặc pheromone hương gỗ bạch dương tỏa ra khắp căn phòng, tùy ý vây chặt lấy em, như kể lể với em rằng hắn quyến luyến em tới nhường nào.

Wangho xoay người hôn chóc lên khóe môi mèo kiêu ngạo của Lee Sanghyuk, trước khi bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu đến ngây dại.

"Lần nào cũng vậy, cứ như muốn hôn chết em í"

Em càu nhàu đưa tay chà chà cánh môi đỏ tấy ướt át của mình. Lee Sanghyuk thích thú nhìn người thương, đáy mắt không giấu nổi sự yêu chiều. 

Em nhỏ này, ban nãy còn quyết liệt câu chặt lấy cổ Lee Sanghyuk, cố tình dính sát cơ thể mềm mại lên người hắn, phối hợp hết sức ăn ý với màn đẩy đưa dồn dập của đối phương, vậy mà bây giờ lại ngang nhiên bày ra bộ dạng oan ức như thể mình là người bị bắt nạt.

"Em quên mang theo nhẫn"

Lee Sanghyuk vân vê ngón áp út trống trơn của em.

"Ôi Lee tổng, anh không nhớ trong chuyến đi Arkansas tháng trước, em suýt chút nữa đánh rơi nhẫn cưới của mình xuống mỏ thạch anh hay sao? Lần này em sẽ để bảo bối của em ở nhà, anh canh chừng giúp em đó nha"

Em đưa tay vuốt ve cặp chân mày đang nhăn lại một đường của hắn, Lee tổng của em lại không hài lòng rồi.

"Wangho à, anh chỉ muốn tất cả những kẻ nhòm ngó ngoài kia biết một điều rằng em là của anh"

Em bật cười trước sự ghen tuông trẻ con của người đối diện, rướn người lưu lại một cái hôn phớt nhẹ lên chóp mũi hắn.

"Anh Sanghyuk, em là của anh, cả linh hồn và thể xác em đều là của anh. Đợi em nhé, em sẽ về nhà sớm thôi…"

.

Chỉ là không ngờ lần ấy rời đi, Wangho đã không giữ lời. Em để nhẫn cưới của mình ở chỗ Lee Sanghyuk, nhưng lại chẳng quay về lấy nữa.

Một cơn bão bất ngờ đổ bộ miền Trung Sri Lanka, cách thủ đô Colombo 115 cây số. Cơn bão lớn gây ra lũ quét và sạt lở đất, khiến 20 người ở mỏ khai thác quặng sapphire trên con kênh Elahera mất tích và thương vong.

Và hắn cũng mất em vào ngày đó. 

---

3 năm sau.

Tại một quán pub nhỏ đơn độc giữa lòng thủ đô Moscow.

Lee Sanghyuk trầm mặc nhìn ly vang đỏ trước mặt, ánh đèn hiu hắt ở quầy bar rọi vào mắt hắn có chút bi ai. Đây đã là ly rượu thứ 3, nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân vô cùng tỉnh táo. 

Trước đây hắn từng đi trao đổi một năm tại Nga, nhưng hiếm khi lui tới những địa điểm vui chơi lạc thú của thủ đô nhộn nhịp này. Chỉ khác là bây giờ, hắn đem theo tâm tình phức tạp trở lại, một lòng muốn mượn rượu để quên đi tất cả những ký ức vụn vặt đang khiến hắn phát điên.

4 năm trước, Lee Sanghyuk từng cùng Wangho tới đây. Nga có trữ lượng Aquamarine phong phú, đây cũng đồng thời là niềm yêu thích mãnh liệt của em.

Wangho từng nói với hắn rằng, loại đá quý mang màu xanh biển cả ấy tượng trưng cho sự cam kết bền vững trong tình yêu và hôn nhân.

Vậy mà hôn nhân của hắn lại chẳng như hắn mong đợi...Lần này trở lại Nga,  Lee Sanghyuk chẳng còn gì ngoài một nỗi đau rệu rã vẫn không ngừng đục khoét tâm hồn hắn.

"Để tôi đứng quầy cho, cậu có thể tan ca"

Một tràng tiếng Nga vang lên phía sau lưng Sanghyuk, cậu thanh niên pha chế trước mặt hắn gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Hắn cũng chẳng lưu tâm quá nhiều. Ly rượu trong tay hắn sắp cạn, và nỗi nhớ em thì cứ dâng đầy lên.

"Ngài có muốn thử rượu mới ở quán tôi không?"

Người đối diện dùng thứ tiếng Anh lưu loát ân cần hỏi hắn.

Lee Sanghyuk ngẩng đầu, và trong giây phút bàng hoàng, hắn nghĩ mình say thật rồi. Khuôn mặt của thương nhớ trong lòng của hắn đang ở rất gần hắn. Lee Sanghyuk hốt hoảng đứng bật dậy khiến người đối diện có chút sợ hãi lùi bước. Nhanh chóng kéo tay người kia lại, hắn thổn thức những lời đứt quãng.

"Wangho à, anh vô cùng nhớ em. Anh…anh đã lục tung cả đất nước Sri Lanka nhưng lại không tìm thấy em, rốt cuộc…em đã đi đâu vậy?"

"Ngài có thể nói tiếng Nga?” Cảm nhận được sự kích động lạ thường của hắn, người kia cũng không vội rút tay về "Nhưng thực lòng xin lỗi, tôi không phải Wangho mà ngài tìm kiếm"

"Wangho..." Lee Sanghyuk run rẩy, ghìm lòng để ngăn giọt nước mắt đắng chát không rơi. Hắn không biết bản thân mình lấy lý do gì để tiếp tục nữa, khi mà người kia đã cất lời từ chối.

Ánh đèn ảm đạm ở quầy bar khiến hắn không thể nhìn rõ người đối diện, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt kia, làm sao hắn có thể nhận nhầm được cơ chứ? Vẫn đôi môi hình trái tim cười lên yêu kiều, vẫn đôi mắt long lanh một tầng nước, mỗi khi ngước nhìn hắn, đều khiến hắn kìm lòng chẳng đặng.

Chỉ đến khi ngửi thấy mùi pheromone của đối phương, Lee Sanghyuk mới bừng tỉnh, lập tức buông tay. Không phải em…nếu là em, hắn sẽ ngửi thấy mùi neroli dịu ngọt day dứt hắn hằng đêm.

Hương linh lan của omega trước mặt quẩn quanh chóp mũi hắn, hóa thành tư vị đau thương.

Hóa ra, người trước mặt không phải người trong tim.

"Xin lỗi tôi không phải Wangho"

Chàng trai nói với Sanghyuk bằng thứ tiếng Nga rõ ràng. Nếu phải dùng hai từ để miêu tả em, Lee Sanghyuk sẽ lựa chọn "xinh đẹp" và "xa lạ". Ánh mắt em nhìn hắn không chút lay động, không thể nào là ánh mắt của người cũ tương phùng.

"Em…vậy em có thể là ai chứ?"

"Tôi là Peanut, là chủ quán pub này. Tôi đã sống ở Nga từ nhỏ. Thật đáng tiếc, tôi không phải người mà ngài đang tìm kiếm"

Peanut chủ động đưa bắt tay làm quen với hắn. Và khi nhìn thấy chiếc nhẫn lóe lên ở ngón áp út của em, hắn thấy lòng mình lặng lẽ tan ra.

Em là Peanut, em thậm chí đã có bạn đời. Còn hắn chỉ là một kẻ tha hương tình cờ gặp được em khi nỗi nhớ Wangho sắp sửa nuốt chửng linh hồn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro