2, Nostalgia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều nói với Lee Sanghyuk rằng, Wangho của hắn đã ra đi vào cái đêm bão lớn ấy. Sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, cảnh sát chỉ còn cách đưa ra kết luận, em hiện vẫn đang mất tích. Nhưng sâu trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, Wangho cũng như 10 nạn nhân xấu số kia, có lẽ đã trôi dạt tới biển lớn và nằm lại nơi đại dương xa xôi. Em đã trở thành một con sóng ngoài khơi, sóng chẳng xô bờ, chỉ có Lee Sanghyuk cứ mãi chờ mong.

Về phía Lee Sanghyuk, hắn dành 1 năm trời điên cuồng xới tung mảnh đất Sri Lanka. Người ấy mới hôm qua còn hứa sẽ sớm trở về, tại sao nói mất là mất được. Hắn không tin.

365 ngày hắn như con thú hóa điên vì bị bỏ rơi. Ngày thứ 366 mất em, hắn đứng trên mỏm đá chênh vênh ở Mirissa, gào thét đến lạc cả giọng, nhưng đáp lời hắn chỉ là tiếng gió vẫy vùng và tiếng sóng xô vào rặng núi. Lee Sanghyuk thực sự đã nghĩ đến việc nhảy xuống, may có Lee Minhyung kịp thời giữ hắn lại.

Suốt một năm ròng rã hắn đánh mất chính mình, vẫn là Lee Minhyung thay hắn đứng sau lo liệu mọi việc. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ Han Wangho đối với Lee Sanghyuk quan trọng tới nhường nào. 

Hôm nay hắn lại tới Nostalgia, quán pub cũ kỹ lẻ loi giữa thành phố Moscow hoa lệ.

Hắn ngồi trong góc khuất bầu bạn với một ly vang đỏ, trầm mặc nhìn Peanut bận rộn sau quầy bar, rồi lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm dòng người ồ ạt đổ xuống mọi ngả đường.

Hương linh lan mỗi lúc một đậm khiến hắn nhận ra Peanut đang tiến lại gần mình.

"Ngài thực sự không muốn thử rượu nào khác ngoài vang đỏ?"

"Người yêu của tôi rất thích vang đỏ. Sở thích của tôi cũng là từ em ấy mà ra. Tôi không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào…" Lee Sanghyuk cười buồn, lặng lẽ lắc đầu.

"Nhưng nếu ngài không thử những thứ rượu khác thì làm sao biết được còn nhiều hương vị tuyệt vời hơn?"

"Không cần thiết. Sẽ không có gì khiến tôi hứng thú bằng em ấy"

Peanut gật đầu ra chiều đã hiểu. Em kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh người đàn ông cô độc chất chứa nhiều tâm sự kia. 

"Tại sao ngài lại tới Moscow?" Em tự rót cho mình một ly rượu, khẽ cụng ly với hắn rồi đưa lên miệng dốc cạn một hơi.

"Sắp tới có một buổi đấu giá quan trọng, trong đó có một viên Aquamarine xanh lam quý hiếm, tôi tới đây vì nó"

"Vậy ư?..." Peanut mơ màng nhìn người đàn ông đang đung đưa ly rượu trong tay. 

Người đàn ông ấy, dù đi giữa đám đông náo nhiệt thì trên vai vẫn gánh một nỗi cô độc vô hình.

"Người yêu tôi rất thích Aquamarine, em ấy dành cả đời để tìm kiếm những viên ngọc quý giá ấy" Hắn chăm chú nhìn gương mặt méo mó của mình phản chiếu dưới đáy ly, bình thản lên tiếng. 

"Cậu ấy và tôi giống nhau tới vậy sao?" Peanut bên cạnh hắn nghiêm túc đưa ra câu hỏi.

Hương linh lan trong trẻo rót đầy không khí, vỗ về cơn muộn phiền của Lee Sanghyuk. Kỳ thực, ngoại trừ hương neroli trên người em, đây là mùi pheromone hiếm hoi mà hắn không sinh ra phản ứng bài xích.

"Thực sự rất giống, giống tới mức tôi đã nghĩ rằng cậu chính là em ấy, nếu không phải vì mùi pheromone… Nhưng em ấy so với cậu, có chút ngông cuồng và hoang dã hơn”

Giọng hắn nhàn nhạt, nhạt tới mức Peanut phải nghiêng đầu mới có thể nghe rõ hắn nói gì. Giữa lúc hơi thở của đôi bên chạm lấy nhau rồi tan ra trong một khoảnh khắc, Lee Sanghyuk thừa nhận mình bị rung động bởi góc nghiêng quá đỗi thân thuộc của người kia. Hắn vô thức lên tiếng:

"Peanut đã kết hôn?"

"Đúng vậy"

Câu trả lời không chút ngập ngừng của em khiến ngón tay cầm ly rượu của hắn có chút run rẩy.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Peanut reo lên, em lập tức nhấc máy. Nghe thấy giọng nói dịu dàng pha đầy ý cười của em, Lee Sanghyuk cơ hồ đoán ra người phía bên kia là ai.

Em nói với hắn, người nhà của em tới rồi, em phải rời đi bây giờ. Và em cũng nói thêm, phiên đấu giá Aquamarine, xin hãy cẩn thận. 

Qua khung cửa kính mờ hơi sương, hắn nhìn thấy Peanut hối hả chạy về phía một người đàn ông mang dáng dấp cao ráo. Trên tay người đàn ông là một bé con tròn ủm như cục bông, bé con nhấp nhổm không yên trong lòng người lớn, hai bàn tay ngắn cũn hướng về phía em mà vẫy vẫy liên hồi.

Peanut cười ngọt ngào nhận lấy cục bông từ tay chồng mình, cục bông nhanh lẹ thơm chụt lên má em, rồi lại chới với quay sang người đàn ông kia mà thơm lên má hắn một cái y chang.

Tất cả đều thu vào tầm mắt của Lee Sanghyuk.

Hắn nhanh chóng quay mặt đi. Bởi hắn cảm thấy, dù Peanut không phải là Wangho thì việc nhìn thấy em âu yếm một người đàn ông khác, vẫn là điều mà hắn chưa có dũng khí đối mặt.

Hình bóng của Wangho trong lòng hắn đã lưu lại quá nhiều trên người em, nhiều đến nỗi mỗi ngày hắn đều vô thức rảo bước tới quán pub nhỏ bé ấy. Vào cái giây phút hắn bừng tỉnh thì cũng là lúc dòng chữ Nostalgia hiện ra trước mặt.

"Bé con rất đáng yêu…" Hắn nói khi nhận lấy ly rượu từ tay Peanut.

"Cảm ơn ngài! Bé rất giống ba mình"

Đôi mắt xinh đẹp của Peanut ánh lên niềm hạnh phúc khi em nhắc tới gia đình nhỏ của mình. Lee Sanghyuk cảm thấy có đôi chút chạnh lòng, dù hắn thừa nhận bản thân không có tư cách gì để đeo bên mình cái suy nghĩ đó.

"Phiên đấu giá…không có chuyện gì chứ?" Em ngập ngừng hỏi hắn.

"Không có gì quan ngại. Tôi đã thuận lợi lấy về Aquamarine"

"Chúc mừng ngài"

Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng tiếng thở phào nhẹ nhõm của em.

Em đang lo lắng điều gì sao?

"Em có muốn xem thử không?"

"Có thể ư?"

Lee Sanghyuk đặt vào tay em một viên ngọc xanh lam tuyệt đẹp. Aquamarine sẫm màu tỏa ra thứ ánh sáng kiêu kỳ, chói lọi.

"Thực sự... vô cùng đẹp"

Nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của Peanut, hắn đoán chừng em cũng như Wangho, đều say mê thứ ngọc biển cả này.

"Aquamarine còn được gọi là 'kho báu đại dương', viên ngọc dẫn đường cho thủy thủ và những người đi biển. Người yêu tôi rất thích loại đá này nên luôn đem nó theo bên mình. Thật hi vọng nó có thể giúp linh hồn em ấy tìm được đường về nhà..."

---

Thành công lấy được Aquamarine cũng là lúc Lee Sanghyuk nhận ra, ngày mà hắn rời khỏi thành phố này sắp tới rồi.

Tuyết đã bắt đầu rơi, mùa đông mang hơi sương lạnh rong ruổi trên những con phố dài miền Đông Âu.

Lee Sanghyuk ngồi trước màn hình tivi, thời sự vừa đưa tin về một cơn bão đổ bộ hòn đảo Sri Lanka.

"Cùng với đó, Chính phủ nước này cũng ghi nhận tỷ lệ tội phạm buôn bán ma túy giảm thiểu rõ rệt, sau sự kiện…"

Hắn đưa tay tắt tiếng, bất kể tin tức nào liên quan đến đất nước này đều khiến lòng hắn rỉ máu như bị găm vào hàng ngàn mũi dao.

Điện thoại của hắn đổ chuông. Một dãy số lạ khiến Lee Sanghyuk nhíu mày suy nghĩ. Tại đất nước này, số người quen biết hắn chỉ tính trên đầu ngón tay.

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn nhấc máy.

"Một là đem Aquamarine tới đây, hai là đoán xem bọn tao sẽ làm gì con trai của người tình mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro