4, Wellawatte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một làng chài nhỏ ven bờ biển Wellawatte yên bình.

Màn đêm giăng kín chân mây và đổ mực xuống những con sóng bạc đầu. Gió phương Nam tràn về, va vào rặng đá cô liêu giữa biển vắng.

Sri Lanka vẫn đẹp và buồn y như trong trí nhớ của Lee Sanghyuk, chỉ khác là lần này trở lại, hắn đã buông bỏ được tòa thành sụp đổ trong lòng mình.

Dù hôm nay kết quả nhận được có tàn nhẫn tới mức nào thì hắn cũng không cho phép bản thân gục ngã một lần nữa.

Giữa căn nhà đơn sơ được dựng lên từ những tấm ván ọp ẹp, người phụ nữ già nua hướng ánh mắt đầy cảnh giác về phía hai người đàn ông ngoại quốc. Sau khi được người phiên dịch tường thuật lý do họ bất ngờ xuất hiện tại đây vào đêm hôm khuya khoắt, người phụ nữ mới thở phào nhẹ nhõm thu lại ánh nhìn không mấy thiện cảm của mình.

"Bà ấy nói đã gặp Wangho 3 năm trước đây, vào một đêm mưa bão. Cậu ấy đến cùng một người đàn ông khác"

"Wangho ở trong tình trạng nguy kịch, hạ thân nhiệt, co giật liên hồi, hoàn toàn mất đi ý thức. Người đàn ông dìu cậu ấy tới đã cố gắng giải thích với với gia đình bà rằng họ bị lạc đường, xin hãy cho họ trú tạm ở đây cho tới khi cứu hộ đến"

Lee Sanghyuk nắm chặt bàn tay đã túa đầy mồ hôi, cảm nhận được máu nóng rần rần chảy qua huyết quản sục sôi của mình.

"Bà ấy cảm thấy kỳ lạ rằng tại sao người đàn ông đó không trực tiếp đưa Wangho tới bệnh viện, nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên họ không thể giao tiếp với nhau. Gia đình bà ấy chỉ biết bất lực nhìn người kia nỗ lực sơ cứu cho Wangho. Qua một lúc thì họ thấy người đàn ông bật khóc, ngã khuỵu xuống. Con trai của bà ấy vội lao tới kiểm tra, tim Wangho đã ngừng đập"

"Rất nhanh sau đó có một nhóm người tới đưa họ đi, gia đình bà ấy cũng không còn tin tức gì về họ nữa. Nhưng bà ấy có thứ này muốn đưa cho anh..."

Người phụ nữ đặt vào lòng bàn tay Sanghyuk chiếc vòng cổ có lồng một viên ngọc xanh thẫm, dưới ánh đèn yếu ớt, viên ngọc hắt lên thứ ánh sáng trong trẻo, thanh thuần. Hắn run rẩy siết chặt sợi dây trong tay, đó là vật bất ly thân của Wangho - chiếc vòng cổ Aquamarine mà hắn đã tặng em cách đây 5 năm.

Bae Junsik yên lặng tiến tới vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Junsik, tao không sao. Chỉ là tao cảm giác có một người chắc chắn liên quan tới chuyện này"

"Tao cũng đoán được đó là ai..."

"Trước khi tao ngất đi, tên bắt cóc đã nói với tao rằng: Peanut là một kẻ buôn bán ma túy. Tao sẽ làm rõ chuyện này"

"Để tao đặt vé máy bay cho mày quay lại Moscow"

"Wangho vẫn còn sống, tao sẽ tìm ra em ấy..."

.

Trong lúc Lee Sanghyuk trầm mặc ngồi giữa phòng chờ sân bay, Lee Minhyung gửi tới một báo cáo dài 3 trang, kèm theo dòng tin nhắn:

"Không biết chú còn nhớ Ryu Minseok bạn cháu không? Cậu ấy là chuyên gia phân tích những biến đổi dị thường ở pheromone, đang tham gia nghiên cứu tại Moscow. Trong khoảng thời gian chú hôn mê, Minseok có tới thăm, cũng vô tình gặp được Peanut. Cậu ấy cảm nhận được nồng độ pheromone khác thường của Peanut nên đã sử dụng chất hấp thụ tin tức tố, âm thầm đem mẫu kiểm tra về phòng thí nghiệm"

Đoạn tin nhắn rất dài, từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc nhọn, không chút lưu tình khảm mạnh vào tim hắn.

"Báo cáo cho thấy, pheromone của Peanut hỗn loạn một cách bất thường do thói quen lạm dụng chất ức chế cực mạnh, theo suy đoán của Minseok thì cậu ấy có thể đã lâu ngày không tiếp xúc với alpha của mình. Đây cũng không phải pheromone nguyên bản, có khả năng đã bị biển đổi dưới tác động của liều lượng chất kích thích lớn. Minseok nghi ngờ Peanut có tiền sử sử dụng chất gây nghiện quá liều. Tóm lại, cháu cảm thấy Peanut không phải là một người đơn giản, chú nên cực kỳ cẩn thận"

---

Moscow sau cơn bão tuyết chìm trong tiêu điều.

Peanut vừa đẩy cửa quán toan bước ra ngoài thì bất ngờ xuất hiện một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy vai em lại. Người nọ nhanh chóng lách qua khe cửa hẹp để tiến vào bên trong, ôm theo cả Peanut đang hốt hoảng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lúc em vùng vẫy tìm cách thoát ra khỏi vòng vây, một giọng nói mang đậm mùi gỗ bạch dương từ đỉnh đầu rót xuống:

"Chào em, Peanut"

Sự ngỡ ngàng chỉ đọng lại trên khuôn mặt em trong chốc lát. Nhanh chóng lấy lại thế chủ động, em cười mê hoặc, ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyuk:

"Ngài có cách chào hỏi đặc biệt tới vậy sao?"

"Tôi không đến đây chỉ để chào hỏi. Tôi đến vì tôi cảm thấy em vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với tôi"

Giọng nói của hắn mang theo hơi lạnh của mùa đông châu Âu, phả vào tim em có chút tê dại.

Nhưng Peanut nào biết đánh vần chữ thua bao giờ, em kiễng chân, vòng tay câu lấy cổ Sanghyuk, tiện thể ghé sát vào tai hắn thì thầm:

"Đừng quên em là chủ quán rượu, ngài Lee muốn chơi trò kích thích gì, em đều có thể phục vụ"

Hương linh lan gắt gao không ngừng tràn ra không khí, người trong lòng nhìn Lee Sanghyuk bằng ánh mắt long lanh phủ một tầng nước, chẳng hề giấu diếm ý định quyến rũ hắn.

Lee Sanghyuk nhếch khóe môi mèo, Peanut để anh xem em có thể nguy hiểm tới mức nào.

---

Chap sau có seg á 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro