5, Lily of the Valley (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Peanut kéo hắn vào bên trong, tiện tay lật tấm bảng Close trên cửa quán.

"Hãy yêu em như cách anh yêu Han Wangho, có được không?"

Lee Sanghyuk cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Peanut và bất giác nhận ra, em đang đến kỳ dịch cảm.

Mùi pheromone của em nồng đậm hơn bao giờ hết. Linh lan căng tràn trong không khí, vương trên hơi thở ướt át vì dục vọng của đôi bên. Lee Sanghyuk cố gắng tiết chế lượng pheromone tỏa ra, hắn không muốn nhấn chìm em trong mùi gỗ bạch dương đặc quánh.

Môi em mềm ấm, mơn man trên hõm cổ Lee Sanghyuk, thành công đánh bay lý trí của người đàn ông vốn đã chẳng có chút phòng ngự nào trước em. Nhưng vẫn kịp giữa lại cho mình một tia tỉnh táo, hắn hơi giận dỗi đẩy em ra, lại dùng tông giọng lạnh nhạt hỏi:

"Park Dohyun?"

Lee Sanghyuk có quy tắc của riêng mình, và việc ngoại tình là phạm vào quy tắc tối thiểu của hắn.

"Trên giấy tờ, đó là ba của con em"

"Và là chồng của em?"

"Không. Tụi em đã không còn bên nhau"

"Anh có thể biết lý do không?"

"Anh ta không thích chơi mấy trò kích thích với em. Còn quý ngài trước mắt em đây thì sao?"

Em cười khúc khích, đưa tay nghịch ngợm mấy lọn tóc mai lòa xòa trên trán hắn. Mỗi nơi mà ngón tay em chạm đến đều như có dòng điện chạy qua.

"Đó không phải là lý do..."

"Đừng nhiều lời nữa. Hôn em đi"

Peanut đưa tay lên miệng làm động tác "suỵt". Em vòng tay ôm cổ Lee Sanghyuk kéo thấp xuống, cầm lấy tay hắn đặt bên eo mình, rồi rướn người tìm kiếm đôi môi đối phương. Lee Sanghyuk không còn giữ nổi sự bình tĩnh, nhanh chóng khóa chặt em vào lòng.

Hắn mút mát môi em đến tê dại, rồi lại mạnh bạo thâm nhập vào bên trong, cảm nhận vị ngọt theo tuyến nước bọt lan ra trong khoang miệng mình.

Hắn hôn em như thể quên mất chính mình vài phút trước còn đấu tranh tâm lý thế nào.

"Peanut, em đã từng hôn qua bao nhiêu người?"

Hắn dứt đôi môi ngọt lịm ấy ra trong một khắc.

"Anh và chồng em" Em thành thật trả lời.

Em không cho phép nụ hôn này gián đoạn quá lâu, tiếp tục chà sát môi mình lên môi hắn. Hai người cuốn lấy nhau như những kẻ yêu đương hiếm có dịp tương phùng.

Không thể trì hoãn thêm nữa, Lee Sanghyuk nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người em. Em như thức rượu thượng hạng bày trên bàn tiệc đầy. Mỗi tấc da thịt đều nồng nàn hương linh lan thanh khiết. Hắn như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, hôn không sót vị trí nào trên cơ thể ngon ngọt ấy.

Lee Sanghyuk xoa xoa chiếc gáy trắng mềm, mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt yêu kiều đang trầm vào cơn mê. Hắn tưởng tượng bản thân được cắn vào tuyến thể sau gáy em, được rót vào nơi đó pheromone của chính mình, được nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của em ngâm trong hương gỗ bạch dương ấm nóng.

Lee Sanghyuk không quan tâm trước đây có bao nhiêu người từng gần gũi em như thế, hắn muốn Peanut ghi nhớ khoảnh khắc hắn chiếm đoạt em. Lee Sanghyuk muốn em phải thừa nhận rằng, hắn là alpha mạnh mẽ nhất, là người khiến em thỏa mãn nhất.

"Anh Sanghyuk, yêu em đi"

Hắn nghĩ mình hoàn toàn đánh mất lý trí rồi. Giọng điệu nũng nịu kia vẫn y hệt như trong ký ức của hắn.

Tay hắn tìm đến lỗ nhỏ đang không ngừng rỉ nước của người dưới thân, mỗi lần ra vào đều như vũ bão, đều khiến em nấc lên những tiếng nghẹn ngào.

Lee Sanghyuk gác một chân của em lên vai hắn, còn mình thì trực tiếp đi vào. Có dòng nước ấm nóng đổ ra từ nơi tiếp giáp khăng khít của cả hai. Những cú thúc long trời lở đất kéo căng sợi dây lý trí của hắn, tiếng nỉ non đứt quãng của em nhỏ như rót mật vào tai, hắn từ chốn thiên đường ngã xuống miền đất khoái lạc.

Peanut đưa tay chạm vào khóe môi kiêu ngạo của người kia. Em giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, sâu nơi đáy mắt là cả bầu trời sao. Mà hắn thì lạc lối trong khoảng không rộng lớn ấy.

"Anh Sanghyuk có biết em thích nhất tư thế này không?"

"Anh biết..."

Anh có cảm giác mình đã biết em từ rất lâu rồi Peanut ạ.

"Em muốn được nhìn thấy khuôn mặt anh lúc yêu em, lúc đi vào trong em, lúc vì em mà đánh mất lý trí. Anh nhắc lại như thế có đúng không Han Wangho?"

Em không trả lời, hắn biết, vì tâm trí em đang trầm luân theo từng cú nhấp của hắn.

Lee Sanghyuk hạ thấp thân người, vô tình đẩy dương vật tiến sâu hơn. Em đánh rơi một tiếng rên mị hoặc bên tai hắn. Mỗi động tác của hắn đều như muốn khảm em vào sâu cơ thể mình.

"Anh có thể không?" Hắn nhẹ giọng hỏi khi cảm nhận mình vừa chạm tới khoang sinh sản nhỏ hẹp của em.

Peanut nhấc người dậy, gắt gao kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Tiếng thì thầm của em giữa cơn hoan ái như liều thuốc kích dục cực mạnh đối với hắn:

"Nếu là Lee Sanghyuk, chuyện gì cũng có thể"

Giữa những cái hôn vụn vặt, giữa những cú nhấp kinh thiên động địa, giữa những đợt cao trào của cơn sóng tình, Sanghyuk đều mơ hồ cảm nhận được hương neroli xưa cũ lẩn khuất trong dòng linh lan đang chầm chậm chảy trôi giữa hai cơ thể không ngừng khao khát nhau.

Trong cơn hư thực không rõ, hắn cúi xuống ngậm lấy cánh môi em, giọng trầm khàn gọi tên Han Wangho.

Hắn nói Wangho anh yêu em.

Em siết nhẹ cái ôm, cũng không kịp nhận ra nước mắt đã giàn đầy khuôn mặt, em nói em cũng yêu anh vô cùng.

---

"Anh Sanghyuk thật xin lỗi, kỳ dịch cảm đến bất ngờ khiến em mất kiểm soát. Anh hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không cần cảm thấy áy náy, vì Park Dohyun và em thực sự đã không còn bên nhau. Em có việc gấp cần giải quyết, phiền anh trước khi rời đi đóng cửa giúp em"

Hắn cầm tờ giấy note trên tay, cười nhạt. Đúng là tác phong của Peanut, nhưng lại không phải kiểu cách hành động của Han Wangho.

Peanut, rốt cuộc đến bao giờ em mới chịu thừa nhận em chính là Han Wangho?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro